depression
|đây từng là câu chuyện tình không có kết đẹp
xx/xx/xxxx
Lần đầu tôi gặp em, có lẽ là tối ngày mưa tầm tã, khi những chiều gió cuốn trôi đi những kỉ niệm đẹp bỏ lại tôi - một chàng họa sĩ đơn côi lẻ bóng giữa trái đất chao đảo người qua lại.
"Cho tôi ly cafe đen đá không đường"
Tôi thề với trời đất hôm ấy có cơn mưa buồn làm chứng, tôi đã bước vào quán cafe nhỏ với tấm thân ướt nhèm nhẹp, kêu cho mình một ly cafe đen đá. Không phải là vì tôi thích, mà chỉ là vì thức uống đắng nghét và lạnh lẽo đấy hợp với thân thể tồi tệ của bản thân khi đó.
Thế nhưng tại sao em lại mang ra một ly milo nóng và ngọt ngào như em vậy...
Không kịp để cho tôi bày ra vẻ hoảng hốt, em giải thích.
"Anh mới ngoài mưa về, đừng uống cafe đá. Milo nóng này xem như tôi mời"
Bảo rồi em rời đi, bỏ lại bóng dáng của gã đàn ông đang ngây ngốc không thích ứng kịp.
Ơ mà cũng kì, chả hiểu sao hôm ấy từng dòng sữa nóng chảy vào cổ họng tôi lại hóa thành bể tình ngọt ngào thế nhỉ...
xx/xx/xxxx
Hôm sau là ngày nắng đẹp.
Tôi đến quán vào sáng sớm, vẫn là ngày thường tôi gọi cho bản thân thứ nước uống đen đá đắng lòng đấy.
Có lẽ em nhận ra tôi, cũng kì khi mà bản thân một người như tôi lại đi lúng túng và ngại ngùng trước em. Miệng cứ mấp máy hai từ "cảm ơn" với em vì li milo nóng tối qua. Thế mà em lại dành cho chàng trai khù khờ này nụ cười sáng chói mắt.
Nhưng mà này, em cười ít thôi không ai đó sẽ nhập viện mất.
Nhưng lại lần nữa em không mang cafe cho tôi. Hôm nay là một loại trà hoa cúc, em đặt nó trên bàn và ngồi trước mặt.
"Cafe không tốt cho sức khỏe đâu, đây là trà hoa cúc mà tiệm tôi vừa mới nhập về."
Tôi ngây người ra một lúc, rồi tay cũng từ đưa li chạm lên miệng. Loại nước uống này thật xa lạ quá, vị thanh mát và ngọt dịu từ nó làm tôi nhăn mặt vì không quen.
"Anh không thích sao? Xin lỗi anh nhé."
Nghe lời xin lỗi từ em, cổ tôi như bật luôn công tắc lắc đầu qua lại.
Chậc chậc, tại sao em lại xin lỗi tôi khi nhờ tách trà hôm đó mà tôi mới có thể yên giấc sau những đêm trằn trọc khó ngủ được chứ.
Và hôm đó, tôi và em có cuộc nói chuyện đầu tiên.
...
xx/xx/xx
Một đêm nào đó giữa dòng thời gian sau, tôi đã có một lucid dream, một giấc mơ mà tôi làm chủ, một giấc mơ tôi biết rằng tôi đang mơ về em. Từng giọng nói hay ca từ thoát ra từ đôi miệng bé bỏng xinh xắn ấy, hay cái cách em dùng tôi bàn tay tác động ma sát không ngừng nghỉ lên cơ thể tôi, trong chân thật đến lạ kì. Rồi đến khi tôi thức dậy, việc làm đầu tiên không phải đánh răng hay rửa mặt, mà ngồi vào bàn làm việc để vẽ em... vẽ lại khuôn mặt xinh đẹp của em mà tôi gặp trong mơ lên tờ giấy trắng thơm mùi gỗ.
...
Chiều hôm ấy, tôi mang bức tranh đến quán cafe thân thuộc nọ, lúc đền quày oder em không nói không răng cũng chả buồn mà hỏi tôi uống gì, chỉ lẳng lặng chỉ cho tôi một chỗ ngồi và ra hiệu hãy đến đó. Mà cũng lạ nữa, thời gian đó tôi rõ là xấp xị trở thành ông cụ già 30 tuổi vậy mà lại nghe lời em như đứa nhóc 5 tuổi làm theo sự sai bảo của ai đó.
Em mang ra cho tôi một thức uống, hôm nay không phải là trà nữa mà là một ly socolo nóng. Cái mùi hương ngọt ngào của nó xâm chiếm lấy khứu giác của tôi, cả cái cách từng dòng nước nóng tan xuống cổ họng rồi để lại dư vị ngọt ngào trong đó thật diệu kì biết bao.
"Tháng 12, trời trở lạnh, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng nên uống những đồ uống lạnh hay có đá"
Đến lúc này tôi mới ngây người ra bởi câu nói của em, chắc lớn tuổi rồi hay sao mà tôi lại quên luôn việc Seoul vào đông và tháng 12 với cái nhiệt độ lạnh thấu da thấu thịt -2C, vậy mà khi sáng tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo len dài tay lẫn chiếc quần kaki. Có lẽ vì hơi ấm của em đã vô tình sửi ấm cho chàng hoàng tử này suốt mấy tháng nay, nên chàng ta cũng miễn nhiễm với cái lạnh lẽo từ đường phố.
"Cho em cái này"
Tôi đưa bức tranh đến cho em, bức tranh mà tôi đã dành cả sáng để ngồi vẽ lại khuôn mặt em trong mơ
"Xem như là quà trả công cho những chầu nước suốt mấy tháng nay"
"Cảm ơn anh"
Này tôi thề đấy, cái khoảnh khắc em cười lên như một đóa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng của bầu trời đông vậy, nó đẹp đến nao long...
Suốt những tháng qua, tôi luôn mong nhớ em, luôn khao khát em, luôn thầm thương tương tư em. Những gì về em, mái tóc, ánh mắt, đôi má phồng như chiếc bánh mochi hay nụ cười tươi roi rói của em luôn được tôi khắc sau vào tâm trí, rồi thỏa nỗi nhớ bằng cách vẽ vời.
xx/xx/xx
Hôm nay em không có ở quán, người ta nói em nghỉ một ngày để đi khám bệnh, em bệnh gì thì họ không rõ. Nhưng em biết không, hôm đó là ngày thất vọng tràn trề của tôi, thiếu em tôi thiếu đi sự ngọt ngào trong từng tách trà, thiếu em sự cay đắng và lạnh buốt từ ly cafe đen đá không đường chiếm lĩnh đi cơ thể hao gầy. Thiếu em tôi như một loài cây cỏ dại thiếu nắng, và thiếu em tôi chẳng khác gì một ông già sầu bi, mất đi niềm vui cuộc sống.
Thiếu em ngày hôm đó, 24 tiếng mà cứ ngỡ như một thập kỉ, suốt 24 tiếng tôi chỉ biết vẽ và vẽ, vẽ càng nhiều càng tốt, vẽ để không còn suy nghĩ đến em, vẽ để tâm hồn này bay đi sự nhung nhớ về ai đó. Nhưng tệ thật, càng vẽ, hình ảnh trong đầu chỉ càng rõ nét về em hơn.
và lúc đó tôi đã chợt thấy :" trong không khí của anh anh không thể chịu nỗi dù chỉ 5 phút thiếu em"
Tôi phải tỏ tình với em, phải nói tôi yêu em, thật sự đã yêu em
xx/xx/xx
30 năm cuộc đời của tôi mà nói trong hôm đó chỉ tóm tắt bằng câu đồng ý của em
Hôm đó, tôi đến quán khá sớm, đến mức bảo vệ còn chưa mở cửa thì đã thấy tôi bên ngoài chờ sẵn. Mặc cho bản thân một bộ đồ của bst mùa thu, áo khoác dà sơ mi trong lịch lãm, và trên tay tôi là một loài hoa hướng dương. Phải rồi, hơi lạ một chút nhỉ khi tỏ tình người khác người ta thường sẽ ưu tiên cho loài hoa hồng quyền lực đỏ thắm, nhưng thật tiếc tôi không phải kiều người đó, tôi ghét màu đỏ quá kiêu sa và những gai nhọn làm đau người khác của loài hoa đó. Tôi thích hoa hướng dương hơn, vì nó xinh đẹp như em vậy, màu vàng rực rỡ, màu vàng của sự tấm mình trong ánh nắng mình binh, sự trong sáng và mạnh mẽ của từng lá hoa làm tôi say ngất ngưỡng như tôi say cách em nói em cười vậy.
Và rồi em biết đó tôi đã tặng nó cho em, nhưng lúc đó tôi mới hồi hận vì đã tặng hoa, vì khi em đứng kế hoa, những đóa hoa hướng nếu có khả năng nói chắc chúng sẽ chửi rủa tôi vì đã để chúng bị lu mờ trước sự xinh đẹp của em.
Lúc em nghe tôi kể, nghe tôi kể những khoảnh khắc mà tôi nhớ em, nghe tôi kể về lần đầu tiên con tim này được sưởi ấm, tôi thấy em khóc. Em khóc, những giọt lệ sượt dài trên đôi gò má phụng phịu của em đã ngăn cản tôi nói tiếp, thay vào đó hai cánh tay cứ như bị ai điều khiển chỉ biết mà ôm chầm lấy người trước mặt.
Em khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi ướt cả một mảng vai áo của tôi, khi tâm can của tôi sắp bị xé toạt vì sự hỗn loạn cảm xúc trước tiếng khóc của em thì tôi lại nghe em rủ rỉ bên tai hai từ, hai từ này tôi nghe nhiều lần rồi nhưng không sao khi nghe từ miệng em lòng tôi lúc đó như nở hoa "cảm ơn". Thật may là sau khi em khóc xong, em đã ngẩng mặt lên đồi diện với tôi và nói
"Cảm ơn anh, từ lâu rồi em cũng thích anh"
xx/xx/xx
Tôi và em trải qua bốn tuần hẹn hò, thật hạnh phúc, đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy yêu đời nhất. Từng ngày từng ngày tôi đều chân trọng, lúc có em ở cạnh khuyên răng bảo ban cho những bữa ăn thiếu chất, hay từng giờ từng phút từng giây tôi cùng em ở quán cafe làm việc phụ em, chăm lo cho em, cho đến từng li từng tý cùng em hẹn hò, đi chơi, đi thưởng thức niềm vui cuộc sống. Khoảng thời giang đó với tôi nó còn hơn những vật đồ luxury nữa, nó là đắt giá, là tình yêu chảy dọc cơ thể.
Thật may mắn nếu khoảng thời gian đó có thể dừng lại hay chi ít trải dài thêm một chút, chỉ tiếc là không được. Khi tôi nhận ra em không còn thích cười nữa, hay tầng suất em mặt hoddie và những áo tay dài một nhiều ngay nên dấu chấm hỏi lớn trong suy nghĩ của tôi khi ấy.
Và cơn duy nghĩ đã thật sự bùng nổ, khi đôi lúc tôi bắt gặp đằng sau trong lớp áo hoddie cánh tay xinh đẹp của em phải chịu chi chít những vết sẹo dài nhỏ, những đường đỏ thay phiên nhau vẽ nên ở cánh tay em. Nhưng...thật tệ hại, tôi không dám hỏi em về chuyện đó, tôi không dám không dám, vì tôi sợ những dấu hỏi trong đầu tôi sẽ mang em rời xa tôi, sẽ tổn thương em.
Vậy nên tôi đã lựa chọn im lặng...
xx/xx/xxxx
Nhưng rồi, có lẽ im lặng chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất, tôi muốn tìm hiểu rõ nó, tôi muốn em cười lại với cuộc sống, và tôi muốn ngăn chặn những vết sẹo đấy xuất hiện trên cơ thể em. Và tôi đã chọn cách, muốn đến nơi em sống.
"Tối nay anh có thể qua nhà em không, anh muốn nấu cơm cho em"
Thú thật, khi tôi nói điều đó, tôi đã thấy vẻ ngập ngừng ngừng và len lỏi trong ánh mắt là một tia lo sợ điều gì đó, nhưng may mắn quá em vẫn chấp nhận lời đề nghị từ tôi.
Hôm đấy tôi đã đến siêu thị, mua cho nhiều nguyên liệu nhất, thậm chí tôi còn mang vài bộ quận áo lẫn đồ dùng cá nhân của mình như chứng tỏ tôi sẽ ăn nằm ở nhà em một khoảng thời gian ngắn.
Lúc vào nhà em tôi đã có hơi shock và giật mình, hóa ra bao lâu nay người tình bé bỏng mà tôi thương sống trong căn hộ cũ kỉ chưa đầy 75m2, căn phòng nhỏ bé như em vậy nhưng lại chứa chi chít đồ, nhìn lận bừa bộn và lộn xộn quá.
Trong lúc chuẩn bị những bữa ăn, nhưng đầu thì cứ suy nghĩ về em và căn nhà của em, bỗng chốc chiếc dao sắc bén đã vô tình cắt trúng tay tôi làm tôi giật bắn mình. Và có lẽ điều đó đã thu hút sự chú ý từ em.
"Sao anh bất cẩn quá, thôi anh vào phòng đi, trong đó có băng keo cá nhân đó. Đống đồ ăn này cứ để em làm"
Bảo rồi tôi cũng chẳng ở lại mà đi vào phòng của em, trong lúc tìm bong băng thuốc đỏ tôi đã vô tình làm rơi sắp tài liệu nào đó. Sắp tài liệu đó cũng chính là dấu chấm giải quyết những dấu hỏi trong tôi bao lâu nay
Bệnh án
Bệnh nhân : Kang SeungYoon
Chuẩn đoán : Giai đoạn trầm cảm nặng
Toa thuốc : Setraline
: Encorate
: Dorabep
Trầm cảm? Đùa nhau sao, mới hôm nào tôi thấy em vui đùa bên những cành hoa nhỏ, tinh nghịch với nụ cười trong sáng của tuổi 17. Thế sao hôm nay, tòe bệnh án này cứ như "mảng màu chết" giữa cuộc sống xinh đẹp của em. SeungYoon bé bỏng của tôi ơi, em đã phải trải qua điều gì tại thế giới khốn khổ này vậy...
Trong phút chốc tôi đã không tin vào mắt mình, người yêu bé bỏng đã phải chịu sự đày đọa và khốn khổ của căn bệnh trầm cảm mang lại. Lúc đó giường như trong tim của tôi có hàng ngàng mũi dao xuyên qua.
Nghe thấy có tiếng bước chân về tôi vội vàng gấp rút để lại mấy tờ bệnh án, và bước ra ngoài phòng cùng em dùng bữa. Chỉ là lúc ăn mà nói em có lẽ đã nhận ra được điều gì đó khi duyên suốt thời gian thường xuyên bắt gặp ánh mắt của tôi hướng về phía em.
"Có chuyện gì sao anh"
Nghe em nói, lòng tôi chột dạ chẳng biết làm gì hơn ngoài đặt đôi bàn tay của mình lên bàn tay nhỏ bé của em
"Anh yêu em, thật sự rất yêu em"
Em chỉ nhìn tôi và đáp lại
"Ừm, em cũng yêu anh"
Tối hôm đó, nhờ cái miệng của mình mà tôi đã khuyên nhủ để em cho mình ngủ tại nhà. Và cũng chính đêm hôm đó tôi ôm em rất chặt, ôm đến mức em khi ngủ còn phải bày ra khó chịu với cái ôm cứng ngắc từ tôi. Nhưng em biết không, thật sự lúc đó tôi rất sợ, sợ em rời xa tôi, sợ em bỏ tôi đi mất, sợ không còn thấy em... Tôi sợ và ám ảnh đến mức, không biết lý do gì để những dòng nước mắt lăn dài làm ướt cả những chiếc gối nhà em.
xx/xx/xxxx
Sau hôm đó, tôi đã tìm hiểu rất nhiều nơi, đọc rất nhiều loại sách về trầm cảm. Mục đích duy nhất của tôi khi ấy là giúp em, có thể giúp đỡ phần nào gắng nặng đang nằm trên vai nhỏ bé của em.
Tôi bắt đầu với những việc nhỏ nhặt nhất là luôn ở cạnh em, đến mức tôi còn sắp xếp một cái lịch 2,4,6 dắt em qua ngủ nhà tôi, 3,5,7 ngủ ở nhà em và chủ nhật sẽ dắt em đi chơi từ tối đến sáng, tôi luôn cạnh em dường như là nhiều nhất có thể, vì tôi sợ chỉ cần tôi quay đầu đi chỗ khác là em sẽ biến mất, chỉ cần tôi không cạnh em những vết sẹo trên tay em sẽ một lúc một nhiều.
Việc thứ hai mà tôi làm được là luôn quan tâm sức khỏe của em, luôn hỏi em ổn không như thế nào, luôn dành cho em sự quan tâm và yêu thương nhiều nhất đến từ tôi.
Có lẽ em cũng nhận ra tầng suất của những việc đó, nhưng em cũng không nói hay thắc mắc, chỉ là em hay vòng tay qua mà ôm lấy tôi sau những món quà, hay những li nước và những chuyến đi chơi mà tôi dành tặng cho em.
xx/xx/xxxx
Hôm nay em dẫn tôi đến một nơi, và đó là bệnh viện. Dắt tôi đến khoa tâm lí thần kinh em bảo tôi ngồi ở hàng ghế chờ đến khi nào bác sĩ gọi tên mời người nhà của Kang SeungYoon thì hãy vào.
Trong phút giây ấy, tôi hồi hộp và thầm mừng vì đã đoán được đến cuối cùng em cũng đã chịu chia sẽ bệnh tình của em với tôi.
Khi đối mặt trước bác sĩ, những câu hỏi quên thuộc mà bác ấy hỏi tôi
"Cậu tên gì"
"Mino, Song Minho"
"Cậu là gì của bệnh nhân"
"Tôi là bạn trai của em ấy"
"Cậu biết bệnh tình của cậu ta không"
"Tôi không rõ lắm, nhưng trong một lần phát hiện tôi biết được em ấy đang mắc bệnh tâm lí và có thể là trầm cảm?, tôi không dám nói vì sợ mình sẽ tổn thương em, và tôi chọn cách chăm sóc em nhiều hơn"
"Cách làm thông minh đấy, SeungYoon kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu. Cậu ta vừa kể vừa khóc bảo rằng trên đời này chỉ còn cậu bên cậu ta. Quả thật là người bạn trai tốt đó, tôi có lời khen cho cậu"
Lúc đó tôi không biết gì hơn, những dòng suy nghĩ và cảm xúc chúng thi nhau chạy qua đầu tôi
"Nhưng tôi nghĩ, cậu nên quan tâm bệnh nhân nhiều thêm chút nữa. Hiện tại bệnh của cậu ta đang chuyển biến rất nặng nề và tiêu cực, hãy bên cạnh cậu ta như hình với bóng để ngăn chặn những hành vi ngoài ý muốn"
...
Sau cuộc nói chuyện đó tôi bước khỏi phòng khám, đã thấy bên ngoài em đang ngồi chờ đợi. Dắt tay em bước khỏi bệnh việc, đến lúc này mới ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em. Và cũng đến lúc này những bức tường che đậy cảm xúc trong em đã bị tháo dỡ.
Lần thứ hai tôi thấy em khóc, lần này em khóc to hơn lần trước, nước mắt của em cũng tràn xuống áo tôi nhiều hơn. Và khác với lần trước tôi chỉ biết im lặng mà không làm gì thì lần này thấy vẻ mặt em lúc đó tôi cũng khóc, thậm chí còn khóc nhiều hơn em.
Hai con người ôm nhau khóc, một người vì sợ vì thương vì thấy người kia khóc, người còn lại khóc vì chia sẻ với người kia. Hai người này điên hết rồi...
...
Và có lẽ khoảng thời tăm tối nhất đời tôi cũng đã chấp cánh mà đến khi những hành vi chấm dứt mạng sống của em ngày một nhiều.
Đến mức tôi đã không còn kiểm soát được nó
xx/xx/xxxx
Đỉnh điểm một lần tôi đã thấy em thực hiện hành vi đó, em dùng một chiếc kéo đen sắc nhọn, "vẽ" những dòng đỏ chi chiết lên cánh tay bé nhỏ ấy. Cứ ngỡ như em đang cắt đi những đóa hoa hướng dương xinh xắn và để chúng mục nát thay cho cuộc đời em.
Tôi đã không thể kiềm lại mình, trong phút giây nghẹn ngào ấy tôi không muốn nhìn thấy người tình bé nhỏ của tôi phải sống trong cảnh khốn khổ này nữa.
Bằng mọi sự gan dạ của bản thân tôi bước đến, tay nắm chặt chiếc kéo đen đến nỗi bị cứa vào tay và máu đỏ, cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy của đối phương.
Tôi ôm em vào lòng, mặc cho em dãy dụa và dùng hết sức bình sinh đánh trả vào cơ thể của tôi thế nào.
"SeungYoon, Kang SeungYoon. Tôi yêu em, đúng rồi nếu em có cảm thấy một mai cuộc đời này thật khó sống, thế giới thật âm tối, hãy ném hết tất cả vào tôi hãy ném những nỗi đau mà em gánh chịu vào tôi, em chỉ được hạnh phúc thôi, thiên thần bé nhỏ của Song Minho này, tôi chỉ muốn em được hạnh phúc thôi.
Em à, tôi yêu em"
Trong phút giây đó em đã dừng đánh vào tôi, thay vào đó em nấc lên trong từng cơn nghẹn ngào. Cơ thể em rùng mình và đôi mắt lệ nhòa từng cơn.
xx/xx/xxxx
Hôm nay tôi dắt em đến bệnh viện tái khám, thật may mắn bệnh tình của em đã được thuyên giảm phần nào đôi chút. Nhưng vết màu đỏ loan lỗ trên tay em cũng đã không còn, dường như hiện tại tôi đã cảm nhận lại nguồn năng lượng ngày trước của em.
Bước ra khỏi bệnh viện, em và tôi dạo bước về quán coffee cũ nơi mà thần cupid đã bắn trúng mũi tình vào tôi hôm ấy. Tản bộ trên con phố xa hoa và lộng lẫy em cất tiếng
"Song Minho này, anh biết không em đã từng muốn chết"
Tôi im lặng
"Nhưng, Song Minho đáng ghét lắm, năm lần bảy lượt em đã không thể chết vì nhớ những cái ôm hay lời mật ngọt sến súa từ anh. Nếu không có anh, có lẽ trong một kịch bản nào đó em đã chết trên ngòi bút của tác giả vì không thể chịu được áp lực nặng nề đè nén ở phổi"
Chúng tôi dừng lại
"Nhưng em không thể biến mất khỏi cuộc sống được. Một ngày đẹp trời nào đó em muốn nghe giọng của Song Minho, một ngày tối trời tầm tã nào ấy em muốn được anh ôm vào lòng, em vẫn muốn thấy Mino của em với những chiếc áo dày cợm của một ngày đông, hay cái cách thời trang phang thời tiết của một chiều hè rồi cạnh bên tỏ tình em một hôm thu, và nói yêu em để bắt đầu ngày xuân
.
.
.
Em muốn sống, vì em yêu anh yêu anh rất nhiều"
Lòng ngực tôi bỗng chốc có hoa nở rộ, em bé của tôi lần đầu tiên nói những lời mật ngọt thế này, em đứng giữa thành phố hoa thị cười tươi trước ánh nắng ban mai, mắt long lanh chứa nước quả thật xinh đẹp đến nao lòng.
Nắm đôi bàn tay nhỏ và xước đó
"Anh cũng vậy, ngày hôm mưa hôm đó và cả bây giờ anh sống vì anh yêu em. Chỉ riêng em thôi, chỉ riêng Kang SeungYoon thôi, anh yêu em"
Giữa chiều nắng gắt, giữa phố thị lạnh lẽo tấp nập kẻ lại người qua. Có người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng ấm áp và chứa cả bể tình đầy nước mắt trong đó
Suốt đời này chỉ hi vọng em có thể sống vì người em thương
-
"Dù có ra sao hãy nhớ rằng ít nhất một người trên thế giới cần đến bạn"-Kang SeungYoon
Truyện được viết vào một ngày tôi đã từng có ý định từ bỏ thế giới, và được chỉnh sửa vào lúc tôi sống bằng tình yêu và âm nhạc của người tôi thương.
Hy vọng rằng cả bạn và tôi sẽ luôn nhận được sự ấm áp từ thế giới này 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com