(2)
"Seungyoon, chỗ này của cậu lại chảy nước."
Nhìn Seungyoon thở không ra hơi, khóe mắt đỏ bừng, lấp lánh nước mắt, đáy lòng Minho chẳng hiểu sao tràn ra chút thỏa mãn.
Hắn quỳ trên giường để thân dưới Seungyoon tựa lên đùi mình, một bên đỡ mông không cho cậu trượt xuống, một bên dùng ngón tay đầy đặn quét lấy dòng chất lỏng trên quần mình, ngay chỗ gồ lên một vật thể không thể rõ ràng hơn. Sau đó đưa tới gần Seungyoon, cho cậu ấy thấy rõ bản thân khao khát tới chừng nào.
Xác thật là chỗ nọ của Minho bị nụ hôn vừa rồi kích thích đến mức ẩm ướt, nhưng đám chất lỏng nhầy nhụa này không phải do hắn, tất thảy là của Seungyoon. Minho tự hỏi thân thể cậu ấy bây giờ xuất hiện thêm thứ của nữ giới, hẳn phản ứng nơi đó sẽ giống hệt đi. Chảy nước nhiều như vậy, thật sự ngoài muốn bị đàn ông hung hăng cắm vào thì không còn lý giải nào khác.
"Nó-nó cứ như vậy từ hai ngày nay, khiến cả phía trước của tớ cũng bị kích động theo..."
Seungyoon nhìn rõ bàn tay ướt đầm của Minho thì quay đi theo phản xạ. Trong đầu cậu còn nhớ rõ buổi sáng sau hôm ra hiệu sách, bản thân đã chật vật tới mức nào với cái thân thể này. Quần lót ướt nhèm, phía trước vừa nóng vừa cứng nhưng dù có tự an ủi bao nhiêu cũng không ra được, chỉ có thể chịu khó vào nhà tắm xả nước lạnh cho dịu xuống rồi đi thay đồ. Song lửa nóng giữa hai chân thì cứ cách mấy tiếng lại bừng lên, kích thích cậu đến mức đi ngồi trong lớp phải cố gắng khép chặt chân, dùng hai đùi ma sát thân thể, hy vọng có thể dập tắt đi phần nào.
Tình trạng này kéo dài đến buổi chiều đi tắm, lúc cởi quần áo ra tự tay tẩy rửa mới phát hiện thân thể mình có chỗ khác biệt. Khi Seungyoon ngồi trước gương trong phòng ngủ, chân mở rộng tự nhìn, thiếu chút nữa đã khóc lên vì sợ.
Tất nhiên là sợ, bất cứ gã đàn ông nào trong tình trạng này cũng sẽ sợ chết khiếp.
Đây chẳng lẽ vì bùa chú kia?
Nếu nghĩ bằng lý trí, cậu hẳn nên tìm bác sĩ, nhưng da mặt Seungyoon rất mỏng, cậu bắt đầu nghĩ ngoài nơi này thì mình không còn gì khác biệt. Trừ phi là cậu trực tiếp nói thì sẽ không có ai biết, cứ im lặng trải qua một đời là được.
Hoặc... thử tìm đến hiệu sách nọ tìm cách giải phép.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy, khi Seungyoon trở lại, quyển sách đã không cánh mà bay. Hỏi ra mới biết chủ tiệm vừa bán cho người khác. Seungyoon thật sự khóc không ra nước mắt.
Vốn định giấu cả đời, nhưng từ khi thân thể cậu thay đổi, tính tình Seungyoon cũng khác. Cậu lúc trước đối với khía cạnh sinh lý rất lạnh nhạt, nhiều lắm là một tháng tự dùng tay giải quyết hai lần. Bây giờ ngược lại, thân thể lúc nào cũng như đang ngồi trên một đống lửa. Dù không có kích thích hay động chạm rõ rệt, Seungyoon vẫn dễ dàng rơi vào trạng thái cương, phía dưới còn chảy rất nhiều nước nên cứ cách vài tiếng là phải thay quần lót vô cùng phiền phức.
Seungyoon tự hiểu tình thế không ổn, nhưng cậu không còn cách nào khác. Ba ngày vừa rồi là cuối tuần ít gặp ai còn đỡ, hôm nay là thứ hai phải lên trường, Seungyoon vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Không ngờ lúc đối diện Song Minho, cậu vẫn không kềm được đỏ bừng hai má, phía dưới ướt át lầy lội chẳng khác nào một bãi bùn.
Nói ra thì xấu hổ, nhưng Song Minho thật tình là crush của cậu. Seungyoon lặng lẽ thích người này ba năm. Chẳng qua tâm tình nhút nhát nên một câu cũng chưa có nói. Đi học luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh, đợi cậu ấy không hiểu bài quay sang hỏi thì giả bộ thản nhiên, chỉ dẫn mấy câu.
Trời sinh Seungyoon nhút nhát ít nói, nhận được một câu cám ơn, một nụ cười của người nọ làm quà, trong lòng tự cảm thấy bản thân có thể nghe chất giọng dịu dàng của người ta mỗi ngày đã là tốt lắm rồi.
Kang Seungyoon thích Song Minho thật lâu, trân trọng từng phút ngồi bên cậu ấy. Thật không ngờ cũng có ngày người nọ trở thành điểm trí mạng của cậu.
Biết Minho sẽ ngồi bàn cuối thì cậu leo lên bàn đầu, thấy Minho khó hiểu cố bắt chuyện cậu liền làm lơ như không biết, song không biết chạm vào dây nào mà người kia bộc lộ tính xấu. Song Minho tóm được cậu lúc Seungyoon ra khỏi lớp, nắm tay ấn vào tường tra hỏi. Bảo Seungyoon hôm nay nếu không nói rõ thì đừng hòng được thả đi.
Seungyoon khi ấy ngước lên nhìn thấy sống mũi cao thẳng của Minho hoảng hồn tránh mặt, không ngờ bị đối phương nâng cằm. Da mặt cậu vừa mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương, phía dưới đã ướt đến rối tinh rối mù, ngay cả hai vành tai cũng đỏ bừng, nhìn tới nhìn lui không khác gì một con tôm luộc.
Seungyoon mở miệng mấy lần từ chối không được, đến cuối cùng vì ánh mắt mọi người trong lớp đều dồn lên bọn họ, túng quẫn kêu Minho theo cậu về nhà.
Seungyoon nhớ đến đó, còn đoạn sau, làm sao về được nhà, làm sao giải thích tới trên giường thì nghĩ không ra, chỉ biết hiện tại người đàn ông kéo cậu lên đùi quá mức quyến rũ. Từ đôi mắt hẹp dài sắc nét, sống mũi cao thẳng đến vành môi mỏng bạc tình đều toát ra một loại khí thế nguy hiểm. Thực chẳng khác nào cậu ấy là sói xám đang cố đè một con nai nhỏ xuống thân.
Song Minho đang nhìn cậu, lồng ngực săn chắc phập phồng theo từng nhịp thở điềm tĩnh. Hình xăm kéo dài trên làn da màu tiểu mạch, dưới ánh đèn phòng tối mờ càng phá lệ gợi cảm, làm Seungyoon phút chốc muốn ném đi hết cái gì là đạo đức, cái gì là xấu hổ, một mực bị đối phương chiếm lấy, giam chặt cậu vào hai cánh tay mạnh mẽ cường thế, để Seungyoon có thể chân chính cảm thụ thân thể Song Minho. Để cậu có thể một lần đánh lừa bản thân bằng thứ ảo giác chính mình tự khơi ra, thứ ảo giác ngọt ngào rằng Song Minho thích cậu.
Cũng thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com