(9)
Seungyoon lúc ngồi vào xe hắn, liền bắt gặp ánh mắt Minho nhìn mình không rời, hơi cúi đầu xuống mới nhận ra cổ áo mình chưa cài kín, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy vết hôn ái muội hôm trước.
Chỉ là vừa đưa tay định chỉnh, người nọ đã giữ tay cậu, bảo cứ để như thế, rất gợi cảm mà.
Hai người lái một đường đến hiệu sách, không nói một lời. Lúc Minho tìm chỗ gửi xe xong rồi quay lại, Seungyoon đã nhìn hết đám sách trên kệ một lần, hoàn toàn không thấy tăm hơi quyển sách kia.
"Sao rồi, có thấy không?"
Seungyoon chỉ có thể lắc đầu. Tuy ngoài mặt cậu làm như bình thản, nhưng trong lòng hơi hốt hoảng. Không phải hai lần trước đến nó vẫn nằm yên một vị trí sao, bây giờ lại biến mất rồi?
Nếu không tìm ra, ngoài chuyện Seungyoon phải tiếp tục đối mặt với vấn đề cơ thể mình, cậu lo lắng hơn là Minho sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, cho cậu là kẻ dối trá. Nghĩ vậy thái độ tìm sách của Seungyoon càng sốt sắng. Song nghiêm túc tìm kiếm một hồi, quyển sách nọ vẫn biến mất không thấy tăm hơi. Nơi này không có điều hòa, cậu và Minho lục tung cả hiệu sách lên thì mồ hôi đã muốn ướt lưng áo, rốt cuộc quyết định tìm chủ hiệu sách để hỏi. Nếu lỡ đã bán cho ai đó thì hy vọng có thể lấy ít thông tin của người nọ, sau đó tự tìm đến mua lại.
Chủ hiệu sách ngày thường Seungyoon nhớ là một ông bác chừng sáu mươi tuổi, hôm nay lại đổi thành một thanh niên tóc bạch kim, dáng người cao lớn chẳng khác gì người mẫu, trên mũi còn đeo một cái khuyên.
Cậu chưa thấy người này bao giờ, nhưng nhìn qua hơi cảm giác được sự thân thuộc. Từng nét trên mặt anh ta cực kỳ giống chủ hiệu sách, chẳng lẽ là cha con sao?
"Xin hỏi chủ tiệm đâu rồi?" Seungyoon tự tiết kiệm thời gian, đến hỏi chuyện trước.
"Tôi chính là chủ tiệm." Người nọ thản nhiên trả lời.
"Anh là con trai chủ tiệm?"
"Không, từ trước đến giờ quản nơi này chỉ có mình tôi." Anh ta vẫn giữ nguyên thái độ, như thể không hiểu Seungyoon đang nói cái gì hết.
"Tôi hôm nay mới gặp anh lần đầu, mấy lần trước mua sách đều gặp một bác tầm sáu mươi, đúng là nhìn hơi giống anh... à mà cái đó không quan trọng, tôi muốn hỏi anh còn giữ một quyển sách hơi cũ, bìa màu nâu, lớn chừng tầm này không? Trên bìa hình như toàn cổ ngữ, tôi không biết nghĩa là gì, nhưng đại khái bên trong giống như- giống như..."
Seungyoon ấp úng, cậu không thể nói nó là thần chú được, cũng không dám nói đó là sách phép thuật.
"Khoan chờ một chút, cậu trước giờ chưa từng gặp tôi? Lại còn sách? Có thể nói rõ hơn một chút không, mà ở đây nói không tiện lắm, theo tôi vào trong đã." Nét mặt anh ta thay đổi cực nhanh, đứng lên dẫn Seungyoon vào sâu bên trong. Seungyoon hơi nhìn Minho, thấy người nọ gật đầu một cái mới đi theo.
"Cậu từng gặp người này phải không?" Đứng bên ngoài cứ nghĩ hiệu sách này nhỏ, hóa ra bên trong có thể rộng như vậy. Seungyoon chưa kịp phản ứng với cách bài trí có phần cổ kính bên trong, thanh niên nọ đã chỉ lên một chân dung trên tường. Từ màu sắc đến họa tiết trên khung đều toát ra một vẻ cổ xưa, cứ như đã được tạo ra từ cách đây hàng trăm năm.
"Đúng rồi. Đó là cha anh?"
"Đó là tôi." Người nọ thản nhiên trả lời.
"Cái gì?"
"Hầy, rất khó giải thích theo logic của con người, nhưng đại khái tôi vừa lột xác và trở về vẻ trẻ trung hồi những năm bảy mươi. Thật lâu rồi mới gặp người như cậu. Tôi nhận ra cậu là khách quen của tiệm, chỉ có cậu nhận không ra tôi." Người kia khẽ nhún vai một cái. "Nếu cậu đã không bị bùa của tiệm ảnh hưởng, tức bản thân cậu đã dính dáng đến ma pháp. Có phải liên quan quyển sách kia không, quyển sách cậu đang tìm?"
"Đúng rồi, anh có biết nó ở đâu không. Vì nó mà tôi gặp rắc rối từ hôm đó đến giờ." Seungyoon nghĩ đối phương hẳn là phù thủy hay gì đó đại loại, nhưng cậu chẳng rảnh quan tâm.
"Tôi mấy ngày trước dùng đến, lúc có việc thì quên cất đi, không ngờ bị cậu đọc được. Song điều tôi thắc mắc hơn cả là, cậu làm sao có thể dùng phép, không phải cậu đọc không hiểu cổ ngữ sao?"
"T-tôi đúng là không hiểu, nhưng có một trang có ghi chú, còn có phiên âm. Tôi chỉ tò mò đọc lên, không ngờ lại..." Seungyoon ngượng ngùng đáp, hơi hơi gãi đầu.
"Ghi chú nào? Tiếng Hàn? Ghi chú nói gì?"
"Nó- nó nói..." Seungyoon cố mãi cũng không thốt ra lời được, cậu quá mức xấu hổ.
"Cậu phải nói ra tôi mới giúp cậu được, không thì hết cách." Người nọ nghiêm trọng lên, ngữ khí có phần dọa người.
"Tôi chỉ nhớ mang máng là... bùa chuyển đổi giới tính..." Seungyoon nói xong câu này, hai chữ cuối cùng hạ thấp tới nỗi chính cậu cũng không nghe được.
"Cậu? Chuyển giới tính? Nhưng để làm gì, nó có tác dụng sao? Tôi nhìn cậu sao chẳng khác gì vậy?" Người nọ nghe tới đây đột nhiên bật cười, hơi hơi vuốt mái tóc vàng đang rũ xuống của anh ta ra sau. Dáng vẻ này trong mắt gay như Seungyoon là đẹp trai cực điểm, nhưng hiện tại cậu không thảnh thơi thưởng thức, chỉ tập trung giải thích, không hy vọng mình lại phải cởi quần để chứng thực lời bản thân.
Một lần với Minho cậu đã xấu hổ muốn nổ tung rồi, còn kéo ra mấy thứ chuyện phát sinh kia nữa.
"Ra là ôm chút hy vọng có thể biến thành con gái để gây ấn tượng với crush, rốt cuộc đọc sai thần chú nên... pff... hahahahaha."
Rốt cuộc Seungyoon dùng hết dũng khí nói, người kia lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khiến cậu chỉ muốn thu nhỏ chính mình lại, tìm một cái lỗ nhảy vào.
"Anh- anh đừng cười nữa, tôi hiện tại chỉ muốn trở về như cũ thôi. Anh có thể đảo ngược thần chú được không?"
Đợi anh ta chùi nước mắt, Seungyoon mới nói tiếp, cả đời cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống túng quẫn đến thế.
"Không giải được, thần chú này sẽ biến cậu thành bất nam bất nữ cả đời. Vốn dĩ thần chú nọ có tác dụng thật, nhưng phiên âm qua tiếng Hàn bị biến âm, cậu ứng dụng sai phép mới thành vậy." Người nọ nói, thái độ kiểu chả liên quan gì đến tôi.
"Thật sao..." Seungyoon nghe tới đây thì hai vai chùng hẳn xuống. Tâm trạng cậu lúc này tuột dốc không phanh, càng không quản được biểu cảm thất vọng cực điểm trên mặt mình. "Vậy phải làm sao bây giờ, tôi..."
"Ể, đừng như vậy, tôi chỉ đùa cậu thôi, ai kêu cái mặt bánh bao này cứ bí xị làm người ta cực kỳ muốn bắt nạt."
Người nọ cao hơn Seungyoon vài phân, thấy cậu cúi thấp đầu thì đưa tay nâng cằm Seungyoon lên, gương mặt đẹp trai kề sát tưởng như sắp chạm vào chóp mũi cậu.
"Đừng khóc." Người nọ nhéo nhéo má cậu an ủi. Thật tình Seungyoon cũng không khóc, chỉ là thấy có chút uất ức, viền mắt hơi đỏ lên mà thôi.
Song dường như bộ dạng này của cậu dễ khiến kẻ khác thương xót, người nọ nhịn không được, nghiêng đầu đến càng gần, hơi thở phả ra trên má cậu nóng bừng.
Seungyoon hơi định thần được đột nhiên lúng túng không biết phải làm sao, cậu muốn tránh đi mà cả người đờ ra một chỗ, chỉ còn cách sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
Ngay lúc tưởng tránh không được nụ hôn của người nọ, Seungyoon đột nhiên nghe tiếng bước chân và âm thanh xô đẩy. Sau đó cả người đột ngột rơi vào một lồng ngực vững vàng.
Mở mắt liền thấy Song Minho dùng ánh mắt sắc như dao phóng tới tấp vào người nọ, hai cánh tay rắn chắc ôm Seungyoon khư khư cứ như một con hắc báo ghìm chặt con mồi của mình tránh rơi vào tay lũ kền kền.
"Hey hey, tôi đùa thôi, làm gì dữ vậy." Người nọ cười cười bằng thái độ hòa hoãn. "Con mèo đen này là bạn trai cậu?"
Seungyoon nhất thời lúng túng không biết giải thích sao, nhưng vẻ ngượng ngùng kia đã thay lời muốn nói. Người nọ vừa nhìn đã hiểu, vội đưa tay ra phía trước.
"Lee Seunghoon, rất vui được biết các cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com