Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Trở về (3)


Bên này Thắng Duẫn còn không nhanh không chậm thì bên đó Tống Mẫn Hạo đã có tin chiến thắng để báo về liên tục. 


Rốt cuộc đến hôm kết thúc buổi thi cuối kỳ, Tống Mẫn Hạo mời mấy anh em bọn tôi đi ăn cơm. Lúc bọn tôi vừa tới là nhìn thấy Tống Mẫn Hạo ngồi cạnh Nam Thái Hiền ở một góc, Mẫn Hạo giúp Thái Hiền gỡ mũ, sau đó dùng tay chỉnh lại đầu tóc rối bời cho cậu ta, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều, khiến ngay cả trai thẳng như tôi cũng thấy lạnh sống lưng.


"Mọi người đều tới rồi," Tống Mẫn Hạo thấy bọn tôi thì vẫy tay, bảo qua bên đó, Thái Hiền cũng mỉm cười đứng lên, chào hỏi bọn tôi.


"Ở đây đều là chỗ quen biết hết. Đây là bạn anh, Lý Thắng Huân, một gã ngớ ngẩn thẳng tưng." Tôi lập tức đảo mắt, cái lý lẽ gì đây trời, cứ là trai thẳng thì đều sẽ bị coi thường sao?


"Đây là bạn trai em, Thái Hiền." Nghe thấy một từ bạn trai này tôi liền ngớ ra, vừa lúc thấy ánh mắt dịu dàng của Tống Mẫn Hạo dành cho Nam Thái Hiền, cậu ta sau đó cũng cười rất tươi.


Bàn bọn tôi bao gồm một mớ nam sinh ngồi chung thành ra vô cùng náo nhiệt, vì trong đám có một đôi tình nhân nên càng ồn ào, khiến kẻ ngồi giữa là tôi chợt nảy sinh tâm tình càng phức tạp. 


Một phần là bạn cùng phòng nên ngoài tôi không ai biết, Tống Mẫn Hạo đã vì Thái Hiền mà hao tâm tổn trí bao nhiêu, bây giờ ước nguyện đã thành rồi trong lòng hẳn đang rất vui. Phần kia tôi lại nhớ đến đêm hôm đó, có người đã đội mưa đến ướt sũng toàn thân tới nhà bọn tôi đưa một quyển sổ được ghi chép cẩn thận, lúc nhắc tới Tống Mẫn Hạo thì đôi mắt cậu ấy lại sáng bừng lên.


Khang Thắng Duẫn––


"Thắng Duẫn?"


Thấy Thắng Duẫn đi từ lối nhỏ bên kia qua, tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng, Thái Hiền và Mẫn Hạo nghe vậy cũng quay đầu lại. Thắng Duẫn thấy tôi thì đi tới, cậu ấy đảo mắt qua chỗ bọn tôi, lúc thấy Tống Mẫn Hạo và Nam Thái Hiền thì dừng lại, chớp mắt. Sau đó nhìn về phía tôi, mỉm cười.


"Thật trùng hợp ha, Thắng Huân, Mẫn Hạo."


Tống Mẫn Hạo có chút xấu hổ, Nam Thái Hiền thì không hề biết Thắng Duẫn. "Là bạn anh sao, Mẫn Hạo?"


"À, để anh giới thiệu cho em, đây là Khang Thắng Duẫn, học chuyên ngành kế toán."


Thái Hiền nghe vậy thì nhiệt tình đưa tay tới, "Hân hạnh, tôi là Nam Thái Hiền, bạn trai của Mẫn Hạo," bắt tay với Thắng Duẫn.


Thắng Duẫn đương nhiên biết Thái Hiền. Tôi lo lắng ngó Thắng Duẫn, nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười, nét mặt vẫn vậy, tôi không nhìn ra chút biến sắc nào.


"Cậu đi một mình sao? Hay là ngồi lại cùng ăn với bọn tôi đi?"


Thái Hiền thân thiện mở lời với Thắng Duẫn, tôi lại cảm giác mỗi người trong bàn đều hít sâu một hơi. Ngoài Thái Hiền ra, ở đây không ai là không biết chuyện của 'thằng nhóc ngành kế toán' này, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến bọn tôi ngượng ngùng cuộn chân lại, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Thái Hiền thấy vậy càng không hiểu nguyên do.


Cứ nghĩ Thắng Duẫn sẽ tìm cách từ chối, thế mà tôi lại nghe cậu ấy nói. "Thêm tôi nữa cũng không phiền gì chứ?"


"À không, làm gì có chuyện đó chứ." Thái Hiền nói xong thì đi tìm phục vụ, hỏi thêm một phần bát đũa. Tống Mẫn Hạo sau một hồi vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng thì cũng trấn tĩnh lại, mở miệng cười với Thắng Duẫn một cái.


"Cậu tới thật đúng lúc. Quyển sổ cậu cho tôi mượn thật sự đã giúp tôi rất nhiều, không có nó không biết học kỳ này tôi qua môn kiểu gì nữa. Nên là, rất cám ơn cậu."


Chuyện đã tới nước này, bọn tôi cũng biết thức thời, chuyển từ bốn mắt nhìn nhau thành ngồi lại nói chuyện rất thoải mái. Những người trong cuộc đều thấy ổn thỏa, vai phụ như bọn tôi lại xoắn xuýt làm cái gì. 


Coi như đang xem phim truyền hình tám giờ tối đi. Lúc nào cao trào, lúc nào kết thúc, nam chính nữ chính có quan hệ phức tạp tới đâu cũng không tới phiên bọn tôi xen vô. Chỉ cần yên phận ngồi trước màn hình làm người xem trung thành, lúc vai chính tức giận thì căm phẫn, đoạn bi thương thì vuốt ve an ủi, tới chỗ nào hạnh phúc vỗ tay chúc mừng là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com