2.1. Tầm Kiểm Soát
[NewFluke/TanFluke]
Fluke nghĩ mình sắp điên rồi.
Dark! NC-18.
.
Fluke nghĩ mình sắp điên rồi, dạo này cậu luôn cảm thấy sợ hãi đối với bạn trai mình.
Là một sinh viên khoa Y năm 4 xuất sắc, Fluke vẫn không thể giải thích được lí do tại sao dạo này cậu bắt đầu có những cảm xúc khác lạ đối với người yêu mình. Không phải hết yêu, hết quan tâm mà bỗng nhiên trong cơ thể Fluke như có thêm một điểm mù, chỉ cần lướt nhẹ qua cậu liền cảm thấy cơn sợ hãi chạy dọc sóng lưng. Kí ức cơ bắp cứ thế kêu gào cậu phải tránh xa bạn trai mình, càng xa càng tốt.
- Đàn anh vẫn chưa về ạ?
Pong từ sau đi đến khiến Fluke giật cả mình, thằng nhóc là đàn em cùng khoa với cậu, cũng thường xuyên ngồi lại thảo luận với nhau vài vấn đề nên khá thân thiết.
- Chưa. Ao, ai đây.
Bên cạnh Pong là một đứa trong có vẻ trẻ hơn, năm nhất nhỉ? Fluke chưa gặp bao giờ.
- Chào anh, em tên Ping, là em cùng mã số với anh Pong ạ. Hôm nay gặp được anh Fluke em vui lắm ạ.
- Ơ.
Fluke hơi đơ người, cậu đúng là khá có tiếng trong trường thế nhưng số lượng đàn em thể hiện niềm vui khi gặp cậu ra mặt như vậy thì chẳng có mấy ai. Theo lời thằng Pong thì do Fluke trầm tính ít nói cộng thêm vẻ mặt khá nguy hiểm nên mấy em hơi sợ, không dám đến kết thân. Nhưng mấy đàn em đó nào có biết Fluke chỉ là một tên nhóc hay ngại ngùng mà thôi. Thế nên khi thằng nhóc Ping này hồ hỡi nắm chặt bàn tay đang bắt tay của Fluke lại khiến cậu bối rối đưa ánh mắt cầu cứu Pong.
- Đủ rồi thằng nhóc này.
Pong cười cười tách Ping ra xa Fluke một khoảng, thằng nhóc đành ngoan ngoãn đứng im nhưng đôi mắt cứ thế sáng lên như sao trời.
- Nó hâm mộ anh lắm đấy, cũng là đàn em cấp 3 của anh đó Fluke.
Pong chịu không nổi ánh mắt Ping nhìn Fluke nên đành giải thích rõ ngọn ngành, dù gì người ta cũng đã có bạn trai, nhìn vậy hoài cũng kì.
- Vậy hả? Nhưng hình như anh chưa gặp Ping bao giờ đúng không?
Fluke cố lục lội trong trí nhớ của mình nhưng không hề có ấn tượng gì với cậu nhóc này bao giờ. Ping bên này nghe vậy như bị bật trúng công tắc, miệng bắt đầu liếng thoắng.
- Anh và em chưa chính thức gặp mặt nhưng em đã nhìn thấy anh nhiều lần rồi cơ. Từ hồi lớp 9 là em đã biết anh rồi, nhưng tiếc là em vừa lên cấp 3 thì anh đã học đại học. Nhưng mà không sao cả, nhờ có anh làm động lực mà em hiện tại đã có thể học chung trường với anh này. Và giờ em có thể chính thức chào hỏi anh như vậy là em đã vui lắm rồi ạ.
Fluke chỉ biết cười trừ, thằng nhóc này hơi nhiệt tình nhưng có vẻ nó quý mình thật, cũng dễ thương.
- Ôi, anh cảm ơn em nhá. Anh cũng vui vì được làm tấm gương cho em phấn đấu.
- Anh Fluke rất giỏi luôn đó, em đã xem qua hết mấy bài nghiên cứu, luận văn của anh, cái nào cũng đỉnh thật sự. Em còn xem đi xem lại bộ phim mà các anh đã quay từ...
*Bíp bíp*
Tiếng còi xe cắt ngang cuộc trò chuyện, New hạ cửa xe xuống, nâng chiếc kính mát nhẹ ra hiệu cho Fluke, khẽ gật đầu chào hỏi Pong và Ping rồi quay đi.
New và Fluke đã yêu nhau được hai năm thế nhưng câu chuyện của họ được bắt đầu từ rất lâu trước đó. Hiện tại New làm việc trong một viện nghiên cứu, cả năng lực, học vị và thiên phú chẳng cần bàn cãi. Thế nên New nhanh chóng leo lên chức vị cao dù tuổi đời còn rất trẻ. Thế nên chẳng mấy bất ngờ khi thời còn đi học, New là một chiến thần trên diễn đàn học tập, Fluke khi ấy mới chập chững bước vào cấp ba, cường độ học tập cao hơn nhiều khiến cậu khá ngộp. Hơn nữa, với mục tiêu trở thành bác sĩ khiến lượng kiến thức cậu cần tiếp thụ thật sự rất lớn, có một quãng thời gian Fluke vùi đầu vào sách vở cả ngày nhưng vẫn chẳng tìm được lối ra. Bọn bạn bên cạnh lại không giúp được gì thế nên Fluke đành phải tự thân vận động, nằm vùng trong tất cả các nhóm và diễn đàn học tập để cầu cứu. Và thế là New xuất hiện, anh như một vị thần bất bại trong lòng Fluke khi ấy.
Ngoài thảo luận việc học thì cả hai cũng trò chuyện nhiều hơn tới vấn đề cá nhân, rồi cứ thế những câu nói đùa, những lời thả thính mật ngọt dần xuất hiện. Ban đầu Fluke khá bối rối, nhưng dần dà cậu quyết định chọn theo con tim mình, xuôi theo từng câu chữ mà New nói ra, trong lòng bắt đầu mơ mộng xa vời. Với việc tranh thủ nhắn tin cho nhau mỗi khi rảnh rỗi, Fluke mạnh dạn hẹn New ra ngoài gặp nhau.
Fluke chọn một quán cà phê khá yên tĩnh, thích hợp cho việc ngồi hàng giờ để học hành. Dù sao sách vở cũng gắn kết hai người với nhau nên chắc anh New sẽ cảm thấy ổn. Tối trước ngày hẹn, Fluke chẳng thể ngủ được, cậu tưởng tượng cảnh cậu và New gặp nhau, cậu thấy rõ được mình sẽ ngại ngùng như thế nào khi đối diện với anh. Rồi chẳng biết New có hình dáng như thế nào, anh sẽ cao hơn cậu một tí, chắc là vậy nhỉ. Anh New chắc sẽ có một gương mặt sáng láng, vì với sức mạnh tri thức mà anh có, Fluke tin chắc anh sẽ chẳng thể là một kẻ xấu xí được.
Fluke thao thức cả đêm không ngủ, chỉ để đổi lại sự thất hẹn của New.
Ngày hôm đó New không đến, Fluke đợi dằng dẵng đến tận tối mịt. Cậu chỉ nhắn cho anh duy nhất một tin "Sao anh lại không đến?" sau khi về nhà. New không trả lời, cậu cũng không hỏi nữa.
New và Fluke không xuất hiện trong cuộc sống của nhau cả một quãng thời gian dài sau đó, qua lớp 11 nhàm chán, đến khi gần hết năm 12, New quay trở lại diễn đàn hỏi thăm cậu.
New: dạo này sao rồi bé ơi?
- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?
New hỏi trong khi chiếc xe rời khỏi khuôn viên trường học tiến vào đường lớn. Từ lúc lên xe đến giờ, Fluke chưa nói gì với anh rồi giờ lại bày ra bộ dạng thất thần như thế khiến New không khỏi lo lắng.
- Sao ngày đó anh lại không đến?
Fluke mơ hồ hỏi khiến New hơi bất ngờ, anh cứ nghĩ chuyện này đã được giải quyết vào những ngày đầu khi anh quay về theo đuổi cậu rồi chứ.
- Hôm đó anh có một cuộc họp mặt đột xuất với Giáo sư để thảo luận về việc chuẩn bị đi du học.
- Vậy sao anh không trả lời tin nhắn của em.
Fluke ngắt ngang lời anh, trông có vẻ khá nóng nảy. New im lặng, anh không dám nói thật sợ Fluke đau lòng, nhưng có lẽ New quên mất, Fluke là một cậu nhóc nhạy bén.
- Em biết tương lai của anh là quan trọng nhất và anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ là tương lai của anh. Thế nhưng một tin nhắn anh cũng không thể cho em. Anh chưa bao giờ nghiêm túc với em cả.
- FLUKE.
New hơi to tiếng, trong anh khá mất bình tĩnh thế nhưng nhanh chóng sau đó, New trở nên nhẹ nhàng.
- Anh xin lỗi, đó đều là chuyện quá khứ cả. Nhưng bây giờ chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau hạnh phúc rồi sao?
- Vậy tại sao anh lại quay về khi đi chưa đầy 2 năm. Chẳng phải tương lai quan trọng nhất sao? Cả chương trình học cũng bỏ ngang được.
Bàn tay cầm vô lăng của New bỗng siết chặt.
- Anh đi 4 năm, đã hoàn thành khoá học, tốt nghiệp loại xuất sắc. Vừa về hai năm trước đã bắt đầu theo đuổi em. Fluke, em nói anh nghe xem, người vừa đi 2 năm đã quay về kia là ai.
Fluke ngơ ngác nhìn ánh mắt chứa đầy tức giận và khó tin của New. Đúng rồi. Hai năm trước họ gặp nhau trong buổi hội thảo của một vị Giáo sư nổi tiếng, New là trợ giảng của thầy khi ấy. Dù lúc ấy Fluke không biết New chính là đàn anh năm xưa, cậu vẫn rung động trước cái nhìn nóng bỏng từ anh.
Và, gã trai trong kí ức xưa cũ của Fluke là ai.
- Tan hả?
Fluke nghe được cả tiếng nghiến răng phát ra từ New, nhưng cậu lại chẳng giải thích được gì. Fluke nhớ được Tan là bạn trai cũ của mình, cũng nhớ được những kí ức vui vẻ vụn vặt bên cạnh Tan. Thế nhưng Tan trông như thế nào, Fluke hoàn toàn không nhớ được.
New nắm chặt tay Fluke suốt quãng đường từ bãi đỗ xe lên nhà, anh vội vã đóng cửa, vồ vập hôn cậu, nhiệt tình như lửa. Fluke biết anh đang bất an, New nhạy bén và tinh tế trong từng hành động, việc cậu tránh né trong khoảng thời gian qua đã làm anh không khỏi nghi ngờ. Fluke biết cậu nên trấn an anh, ôm anh, yêu anh như cậu đã từng, thế nhưng khi đôi tay New không ngừng lần mò trên cơ thể cậu, đầu lưỡi nóng bỏng của anh rê dài từ quai hàm xuống đến hõm cổ, một cơn sợ hãi ập đếm khiến cậu bất giác run rẩy. Fluke ngưng thở khi thấy mình như bị một con rắn khổng lồ quấn chặt lấy, hơi thở nóng rực của nó vởn quanh cần cổ cậu, ngửi ngửi rồi lấy đà "phập" một cái, chiếc răng nanh của nó ghim mạnh vào da thịt cậu, mùi rỉ sắt lan ra không khí.
Fluke rên rỉ khi New mút mát nơi vừa bị mình cắn kia. New cảm thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa, muốn Fluke phó mặc tất cả cho anh mà tận hưởng, muốn Fluke đáp trả lại anh nhiệt tình như thuở ban đầu. New tham lam lần mò vào đũng quần Fluke nhưng bị bàn tay cậu nắm chặt lấy. Fluke lách người né tránh những đụng chạm thân mật từ New, tránh luôn cả ánh mắt đầy đầy lửa tình của anh.
- Em mệt.
Fluke cảm giác bầu không khí lạnh đi thấy rõ, cậu không dám đối mặt với tình huống này nên nhanh chóng quay lưng định bỏ đi. New nào để cậu đi dễ dàng như thế, anh kéo cậu lại, ôm chầm từ phía sau khiến Fluke vùng vẫy nhưng mãi không được, rồi cậu khựng lại khi nghe anh khẽ thủ thỉ.
- Anh biết em đang chán anh.
- Fluke, anh biết, anh biết mà. Anh biết em đối với anh chẳng còn như xưa. Nhưng em ơi...
Fluke thấy bả vai mình ươn ướt, New vừa gục đầu xuống, dụi dụi vào gáy cậu, giọng hơi run rẩy
- Fluke, em ơi. Nếu anh sai chuyện gì, em cứ nói ra, anh sẽ sửa, có được không.
- Không, anh không sai, là em...
- Fluke, em biết mà đúng không em. Anh chẳng còn ai khác ngoài em cả. Anh đi Anh học 4 năm, về nhà đã không còn, bố mẹ cũng mất, em trai vẫn chưa tìm thấy, cuộc đời anh khi ấy như chẳng còn gì hết. Anh chơi vơi lạc lõng biết bao, anh đã từng tìm đến cái chết nhưng Fluke, em đã xuất hiện. Em đưa tay cứu rỗi anh khỏi địa ngục tăm tối đó. Anh sẽ chết thật nếu không có em, Fluke.
Fluke không cầm lòng được mà bật khóc, cậu đau lòng. Đau lòng một New tài giỏi kiêu ngạo, một New là ánh trăng sáng mà chẳng ai dám với tới lại trở nên lo sợ hèn nhát trước tình yêu, trước một kẻ chẳng là gì như cậu cả. Fluke yêu anh, yêu anh từ những rung động đầu đời, yêu anh đến tận bây giờ. Fluke thật muốn ôm anh vào lòng, vỗ về anh và nói với anh rằng: Không sao cả, em ở đây, vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh. Nhưng Fluke cũng biết, lòng mình còn vướng mắc, cậu chẳng thể để anh an yên khi bản thân là một mớ hỗn độn. Thế nên Fluke xoay người lại, vòng tay sau đầu anh, nhẹ nhàng xoa.
- Anh ơi, mọi chuyện đã qua cả rồi. Và chẳng ai sống thiếu ai mà chết cả đâu anh.
- Không, Fluke, em ơi. Em đừng rời bỏ anh. Nếu anh có gì không tốt, anh sẽ sửa, có được không em.
Đối mặt với ánh mắt khẩn khoảng cầu xin kia, Fluke không nỡ và cậu cũng không cam tâm vứt bỏ đoạn tình cảm sâu đậm này. Anh New tốt đến thế, yêu cậu đến thế kia mà.
- Là em, là em không tốt. Anh ơi, anh cho em vài ngày nhé, rồi em sẽ về với anh, sớm thôi.
.
- Đợi người yêu đón hả anh?
Tên nhóc Ping chạy lại trò chuyện với Fluke trong khi cậu đang ngồi ngẩn ngơ.
- À, không, hôm nay anh tự lái xe đến.
Fluke về nhà được gần một tuần rồi, cũng không hẳn là tránh mặt New, chỉ là đột nhiên cậu muốn về nhà, muốn gặp ba mẹ cũng muốn hiểu rõ vướng bận của mình. Nhưng xui thay, ba mẹ Fluke vừa đi du lịch, chắc phải sang tuần mới về. Phòng cậu thì ngoài đống tài liệu sách vở thì chẳng có gì để tìm hiểu cả. Thế nên Fluke mới ngồi đây, về nhà ba mẹ chỉ có một mình, mà về nhà với New lại không biết đối mặt với anh như thế nào.
- Mà em không ngờ anh và anh Tan yêu nhau luôn ấy. Anh Tan bây giờ đang làm gì vậy anh, cả mấy anh khác nữa, em chẳng gặp được ai cả.
- Hả? Em nói gì, Tan gì cơ?
- Thì hôm trước em thấy anh Tan đến đón anh mà, anh Pong bảo là người yêu anh, thế không phải ạ.
- Ừ thì người yêu anh, nhưng không phải Tan, anh ấy là New.
- Ơ.
Lúc này đến lượt nhóc Ping hoảng hốt, nhóc rõ rành thấy Tan sao anh Fluke lại cứ bảo không phải vậy. Nghĩ nghĩ một hồi, nhóc tiếp lời.
- À, là anh Tan đổi tên hả anh?
- Hả?
- Hay ảnh có anh em sinh đôi, rõ ràng là anh Tan mà.
- Mà này...
Fluke nhanh chóng ngăn cậu nhóc có xu hướng tự lẩm bẩm kia lại.
- Hồi nãy em hỏi mấy anh khác, là mấy anh nào?
- Thì anh Por, anh Pi, anh Jin, anh Top, anh Tee và anh White bồ ảnh nữa.
- Mà sao em biết rõ bạn anh vậy?
- À thì...
Nhóc Ping mặt đỏ ửng, ngập ngừng trong giây lát rồi chạy biến mất.
- Em có việc nên đi trước ạ. Tạm biệt anh.
Fluke lờ mờ đoán được thứ cảm xúc cậu nhóc này dành cho mình không đơn thuần là nhìn một người tài giỏi nữa. Nhưng Fluke hiện tại không có lòng để nghĩ đến chuyện đó, cậu khẽ lẩm nhẩm lại những cái tên mà Ping vừa nêu. Vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc.
Fluke lục tung đồ đạc trong kho, lôi ra được một hộp thiếc cũ nát, rỉ sét, những tưởng sẽ tìm ra được thứ gì hay ho nhưng bên trong chỉ toàn những tờ giấy nháp giải bài tập ngày xưa, cũ nát bà nhoè mực.
Fluke đem chúng trở về phòng, cậu nằm dài trên giường thở dài. Rõ ràng cậu đã trải qua ba năm cấp 3 vật vã cực khổ, điển hình như đống sách chứa đầy trên kệ kia. Rõ ràng Fluke cũng có bạn bè, có cả những trải nghiệm với tụi nó thế nhưng cậu lại chẳng thể nhớ gì, cũng chẳng hề có một tấm hình lưu giữ. Thời gian trôi qua, vật lộn với mớ hỗn độn của cuộc đời, Fluke chỉ còn nhớ những đứa bạn của mình đều đã có cuộc sống riêng, có đứa đi du học, có đứa quản lí công ty, có đứa làm đạo diễn... đều sống ổn cả. Vậy mà, nếu bắt phải chỉ mặt điểm tên, Fluke sẽ chẳng nhớ được ai cả. Cậu lẩm nhẩm search những cái tên mà Ping nói trên tất cả những trang mạng xã hội mà cậu có, không gì cả.
Fluke thấy cuộc đời mình bắt đầu xuất hiện những lỗ hỏng. Một cuộc đời thật hoang đường. Cậu chắc những tờ nháp đó không hề đơn giản, nếu không cậu đã vứt xó hoặc nếu muốn cất giữ, căn phòng này chẳng phải tốt hơn sao, cần gì phải giấu tận trong kho. Fluke chẳng nghĩ gì được ngoài sự hoang mang cả, nếu muốn giấu đồ trong phòng, cậu sẽ giấu ở đâu nhỉ?
Fluke dùng hết sức đẩy kệ sách sang một bên, cậu dùng tay gõ gõ sàn nhà. Đúng như mong đợi, bên dưới tấm ván là một hộc nhỏ, bên trong lớp vải bọc lại là một xấp hình.
Ai chụp những tấm ảnh này nhỉ? Chắc chắn không phải cậu.
Cơn đau đầu ập tới khiến Fluke choáng váng một trận, đến khi tỉnh táo lại, New đã xuất hiện ở phòng cậu, trên tay còn cầm điếu thuốc đang hút dở.
- Anh không ngờ em còn giữ những thứ này đấy. Giấu cũng giỏi thật, anh tìm mãi chẳng thấy.
- Dập thuốc đi.
Suốt mấy tháng đầu khi quen biết nhau, New hút rất nhiều thuốc, Fluke cho rằng New quá stress nên cũng đành mặc kệ anh. May thay, thời gian sau này mọi chuyện đều tốt đẹp hơn, New chẳng còn hút nữa hoặc chí ít không hút trước mặt cậu. Đã bao lâu rồi chưa thấy New hút thuốc. Fluke muốn hỏi chuyện nhưng mùi thuốc lá đã bao phủ khắp phòng từ bao giờ khiến Fluke miệng đắn lưỡi khô.
- Uống chút đi.
New vẫn dịu dàng ân cần như trước đưa li nước trước mặt cậu, Fluke chần chừ trong giây lát khiến New bật cười.
- Sao, sợ anh làm gì em hả? Yên tâm đi, anh chẳng làm gì em nổi đâu.
Fluke hớp một ngụm nước, mắt nhắm nghiền như lấy lại sự lí trí điềm tĩnh vốn có. Fluke mắt đối mắt với New, cứng rắn hỏi.
- Bạn em đâu cả rồi.
- Em đoán xem.
- Cả White luôn?
New không trả lời, anh chỉ nhún vai thờ ơ. Tuy đã đoán trước được phần nào thế nhưng khi ngh được câu trả lời, Fluke vẫn không khỏi bủn rủn tay chân.
- Vậy sao anh không giết em luôn đi.
- Anh không thể, em biết mà em yêu.
New vừa nói vừa đến gần, anh ngồi xuống cạnh cậu, tay đưa ra muốn xoa nhẹ gò má đáng yêu kia, nhưng chủ nhân của nó có vẻ cáu gắt, rất nhanh đã thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh.
- Chẳng phải em biết hết mọi chuyện anh làm và mặc kệ mọi thứ diễn ra sao? Là em tạo điều kiện cho anh, babe à.
- Vì em nghĩ em sẽ chết vào ngày hôm đó, em sẽ trả được mọi tội lỗi của mình, trả hết nợ cho anh.
- Ồ, xem ai đang cao thượng kìa.
New không khỏi bậc cười, tiếp tục mỉa mai.
- Chứ không phải em biết anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương à? Em cũng đang lợi dụng anh đó thôi.
- Em khốn nạn như thế đó, vậy anh hãy giết em đi, ngay tại đây, ngay bây giờ.
- Em đang thách thức anh à?
New lần mò từ ngực lên chiếc cổ mảnh khảnh của Fluke, nắm chặt trong lòng bàn tay, chỉ cần anh dùng sức một chút, cả khuôn mặt cậu sẽ lập tức đỏ ửng.
- Em nào dám thách anh. Em chỉ muốn trả lại mạng cho Non thôi.
- Em xứng nhắc đến Non sao?
New đột ngột siết tay mạnh hơn khiến cậu không thở được. Fluke thầm nghĩ, thì ra cảm giác cận kề cái chết là như thế này. Đến khi Fluke nhắm mắt thôi không vùng vẫy nữa, New buông tay ra khiến cậu ho sặc sụa.
- Em không thấy như vậy tốt hơn sao? Không nhớ gì cả, sống vô lo vô nghĩ và thành công bên cạnh anh. Giữa chúng ta sẽ chẳng có khuất mắt vướng bận gì, cứ thế sống hạnh phúc bên nhau. Em cũng sẽ không tự trách mình, sẽ chẳng còn tội lỗi nào nữa. Không được sao em.
- Nhưng giữa cuộc sống bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay, em thà chết đi còn hơn.
New lại bậc cười, lần này là nụ cười như một kẻ điên, điên cuồng và hoang dại.
- Nhưng biết làm sao đây, Fluke em ơi, đã muộn rồi. Lại đây hôn anh nào.
Một cơn choáng váng lại kéo đến, Fluke mơ mơ màng màng được New ôm vào lòng vuốt ve.
- Fluke em ơi, hôn anh đi.
Fluke xoay người lại, vòng tay qua cổ New, hôn anh nhẹ nhàng. New một tay đỡ eo em, một tay không ngừng xoa nắn bờ mông tròn, hôn em mãnh liệt. New hôn em đến nghẹt thở, khuấy đảo mọi ngóch nghách trong khoang miệng em, hết liếm mút rồi lại cắn môi em đến bậc máu.
Fluke thấy một trận tê rần trong cơ thể, cơn khoái cảm từ bàn tay New mang lại khiến em đê mê. New nhếch mép khi nghe được tiếng thở dốc phát ra từ Fluke ngày một nhiều. Anh trượt dọc cần cổ đã đỏ từ trước của cậu, gặm cắn yến hầu, bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng, trêu chọc hai nụ hồng khiến chúng dựng đứng, đau điếng.
Tiếng rên rỉ thở dốc hoà vào nhau, Fluke ngửa đầu ra sau, tay luồn vào những ngọn tóc loà xoà của New, nắm chặt chúng khi anh đưa đầu lưỡi quét qua đầu ngực cậu, hàm răng ma sát nhẹ nhạng, tê tái.
- Anh New... bên kia.
Fluke cau có khi một bên trống rỗng, New dời đầu sang bên kia, cắn một phát khiến Fluke nhất thời hít vào một hơi. Dấu răng in đậm trên đầu ngực Fluke khiến New thoả mãn không thôi, anh tiếp tục hôn cậu, cắn mút cần cổ đã chứa đầy dấu hôn, tay không quên tách hai chân Fluke ra, bắt đầu thăm dò.
New xoa xoa đùi trong của em, đến khi cảm giác nơi đó nóng bừng lên liền ngắt một cái trên chọc, Fluke rên lên một tiếng khá cao, không biết do đau hay sướng, nhưng nó thành công khiến New hưng phấn hơn. Bàn tay New tiếp tục đi sâu hơn nữa, trêu chọc đoá hoa đang e thẹn kia. New đâm ngón giữa vào trong, thành công nghe em rên rỉ cùng tiếng ướt át do dịch bôi trơn tạo thành, dâm mỹ đến khó tả.
Fluke nhấc người lên hôn vào yết hầu New khiến cổ họng anh bỗng dưng khô khóc, cơn cồn cào nóng bỏng từ bụng dưới ngày càng căng phồng cứng rắn. New nắm tay em, dắt dắt em chạm vào phần nóng hổi kia, nhẹ nhàng dụ dỗ.
- Chăm sóc tốt một tí, một lát nó sẽ đối xử tốt với em.
Fluke đưa tay vào trong lớp quần lót, cả khối như lửa nóng thiêu đốt lí trí lẫn linh hồn em, New thở ra một hơi nặng nề khi bàn tay mát lạnh đẫm mồ hôi của em chạm vào mình. Nếu New phải chết để trả giá cho những việc mình đã làm, vậy thì hãy cho anh chết bên trong Fluke đi.
Những ngón tay chơi đùa trong lối vào chật hẹp ấm nóng chán chê, New đột ngột rút ra khiến Fluke ngứa ngáy không yên. New lật người em lại.
*chát*
Một tiếng vỗ rõ ràng đầy kích thích xuyên vào tai cả hai, Fluke rên rỉ vì khoái cảm còn New chăm chăm ngắm nhìn năm ngón tay ửng đỏ in rõ trên làn da trắng.
"Ah...ư..."
New đâm vào mạnh bạo khiến Fluke mất hết sức lực nằm dài ra giường, New chẳng để cho cậu làm quen, anh nhanh chóng tiến quân thần tốc, mỗi một cú đâm đều như một lời nhắc nhở, xoáy tận sâu trong tim gan Fluke, bắt buộc cậu không thể nào quên.
"Fluke, em ơi."
"Anh nói thật đấy, em chính là nguồn sống duy nhất của anh, là tia hy vọng và cũng là tương lai của anh..."
"Ah.."
New không ngừng ra vào bên trong cậu, mỗi cái đều chọc đúng điểm nhạy cảm, xoáy sâu vào nó khiến những ngón chân co chặt lại, chẳng nói nên lời
"Thế nên em đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh. Em không đi được đâu."
Khoái cảm như cơn sóng vỗ, dập dìu rồi lại mạnh mẽ tràn vào bờ, ôm lấy bờ cát mênh mông rộng lớn, lưu luyến mãi không rời.
New và Fluke cùng đạt đến cực khoái, chất dịch trắng đục chảy ra từ khe mông Fluke khiến New híp mắt thoả mãn.
- Em còn nhớ gì không?
New vuốt ve bờ vai trần đầy vết tích của em, ôm chặt em nhỏ đã rã rời trong lòng, hỏi khẽ.
- Sao ta lại ở nhà em?
- Em giận anh nên về đây cả tuần rồi. Anh dành phải đem cả người đến dỗ em thôi.
- Em giận gì anh đâu?
- Được rồi, em không giận anh. Là tự anh suy diễn.
New hôn Fluke, nụ hôn nhẹ nhàng và triền miên, chứa đầy tình cảm tận sâu trong đáy lòng. New lưu luyến mãi, cứ dây dưa không rời.
- Fluke, em ơi. Anh yêu em.
.
continue (extra)
.
02.04.2024
ailime
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com