Chapter 3
Mira đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Cô đưa tay sờ lên mặt. Quầng thâm mắt lộ rõ. Không sao. Kem che khuyết điểm sẽ giải quyết điều ấy. Cô nghĩ vậy.
Cô đang cố tỏ ra là mình ổn.
Một đứa trẻ ngông cuồng. Hàng ngày phải chịu những ánh mắt dè bỉu từ người thân. Cô không muốn sống trong những ánh mắt ấy. Cô muốn sống với chính mình. Trong thâm tâm cô cũng mong muốn một gia đình. Một gia đình biết yêu thương và chấp nhận cô. Nhưng không phải gia đình này.
Cô mở cửa dẫn ra ban công. Cơn gió lạnh ùa vào chào đón cô. Cô hơi run người.
Cô tựa vào lan can. Ngắm nhìn thành phố Seoul. Những ánh đèn nhảy múa tung tăng dưới chân cô như một màn biểu diễn ánh sáng. Đằng xa là tấm biển quảng cáo của Sunlight Sisters, tô điểm cho sự náo nhiệt của màn đêm.
Mira nhìn tấm biển một hồi lâu. Cô cũng muốn được như họ. Được hát. Được nhảy múa. Một ngôi sao.
Mira thở dài. Quay người. Tựa lưng vào lan can. Cô lấy chiếc điện thoại ra. Thông báo chẳng có gì mới mẻ. Cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Dự báo thời tiết. Cô vô thức bấm vào phần tin nhắn. Lướt xuống. Bấm vào lịch sử tin nhắn với Abby.
Khoan đã. Tại sao cô lại làm vậy?
Cô nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn. Họ không nói gì nhiều. Anh ta hỏi những thứ linh tinh. Cô đáp lại hờ hững. Cô lướt lên trên, như thể đang tìm kiếm gì đó. Chẳng có gì. Mắt cô dừng lại ở tin nhắn chúc ngủ ngon của anh ta. Ngắn gọn. Có một chút vẻ quan tâm.
Ánh mắt cô dịu đi. Không nhiều. Nhưng có lẽ tối nay cô sẽ ngủ ngon hơn.
---
Buổi chiều se se lạnh. Không đáng để bận tâm. Cô ngồi trong thư viện của trường, có phần hơi buồn ngủ vì đã học cả sáng. Cô chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Sân bóng lác đác vài bóng người. Cây cối xung quanh bay nhảy theo ngọn gió. Không có gì đặc biệt.
Cho đến khi. Một bóng hình quen thuộc lọt vào mắt cô.
Mái tóc hồng nổi bật. Áo cao cổ. Áo chắn gió vắt một bên vai. Tay cầm một chai nước. Trông có vẻ như đang chuẩn bị đi ra khỏi đó.
Abby.
Tên này không có việc gì khác để làm sao?
"Anh tốt nhất là nên cho tôi một lời giải thích đi." Mira khoanh tay.
"Người quen gọi đến đây." Anh tu hết chai nước. Bình tĩnh như thể không hề cố tình theo dõi cô.
"Người quen nào? Anh rõ ràng là đang bám theo tôi."
"Nói rồi nhé. Không tin thì thôi."
"Lý do lý trấu."
"Ừ. Cứ nói thế đi." Abby cười khẩy.
Mira nhìn chằm chằm tên đàn ông trước mặt. Chắc chắn cô không bị điên. Chắc chắn anh ta đang theo dõi cô.
"Chỉ là trùng hợp thôi mà. Đừng nhìn anh như thế nữa. Ngại lắm." Anh ta cười.
Khóe miệng cô giật giật. Cô muốn đánh hắn. Ai bảo hắn ta đẹp trai cơ chứ.
"Đừng có đi theo tôi nữa. Kinh quá."
"Anh đâu có. Em đang suy diễn thôi."
Chắc chắn cô không suy diễn. Dạo này cô vô tình bắt gặp hắn ta rất nhiều. Ở cửa hàng tiện lợi. Ở quán ăn. Rồi ở trường. Không đời nào hắn ta đang không theo dõi cô. Không đời nào có sự trùng hợp như vậy.
"Anh thích tôi hay anh là một thằng biến thái bệnh hoạn thì nhận đại đi." Cô bước tới gần hơn.
"Woah, bậy nha."
Anh bật cười. Điệu cười làm cô nheo mày. Cô thầm chửi thề trong lòng.
"Bớt- bớt làm mấy cái trò đó lại đi."
"Không." Anh lùi lại. Vẫy tay cười.
Cô gầm gừ. Trừng mắt nhìn tên đó bỏ đi.
Cô quay trở lại thư viện. Thu dọn đồ đạc của mình. Ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Tên kia đã đi mất hút. Cô biết. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nhìn. Cô thấy trong lòng hơi khó chịu. Cô ghét nó.
---
6 giờ 07 phút tối.
Cô không về nhà ăn cơm. Quá bí bách. Quá nhiều ánh mắt.
Trời đã mau trở tối. Ánh đèn đường sáng lên xếp thành một hàng dài như một cuộc diễu binh. Đèn neon của cửa hàng tiện lợi nhấp nháy. Vài người qua lại. Cơn gió lạnh nhảy múa với những tán lá xào xạc.
Cô nhìn xung quanh. Tìm kiếm điều gì đó. Ai đó.
Nó không phải là cửa hàng tiện lợi mà lần trước cô lui tới.
Cô đi xung quanh một hồi. Một hộp gimbap được bọc gọn gàng lọt vào tầm mắt. Cô quyết định chọn nó. Và suy nghĩ đến việc mua thêm đồ uống.
Cô tìm đến kệ đồ uống. Đôi mắt đảo ngang dọc. Là nó. Nằm ở cuối hàng. Sữa dâu tây. Cô bước đến. Với tay lấy một chai. Rồi nhìn chằm chằm. Một con sư tử chibi đáng yêu trên nhãn dán.
Chỉ có điều, mặt của con sư tử đó làm cô nhớ đến gã đầu hồng kia-
Cô lắc đầu. Hắn ta đi theo cô rồi bây giờ ở trọ trong não cô luôn rồi.
Tên khốn chết tiệt. Lần tới mà gặp cô sẽ đánh hắn ta. Cô tự nhủ vậy.
Cô nhanh chân rảo bước tới quầy thanh toán. Có 3 người đang chờ thanh toán trước mặt cô. Cô đứng đợi. Nhưng đầu cô ngoảnh lại. Mắt đảo quanh. Cô vẫn tìm kiếm. Mong chờ. Thứ gì đó. Ai đó. Nhưng chẳng có gì.
Cô quay đầu lại. Nhìn xuống chân mình. Trong lòng dấy lên sự thất vọng.
Cô ghét điều ấy. Cô ghét việc mình bắt đầu để ý hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com