Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:''Close To You"

Bánh xe của thời gian cứ quay từng vòng đều đặn, chẳng mấy chốc đã tới cuối tháng 9. Mùa thu đến thật rồi.

Hôm nay tự nhiên cậu lại muốn đi dạo một mình.

Khắp các con phố dường như thay đổi,bắt đầu khoác lên mình những gam màu rực rỡ,sự vui tươi cũng dần xen vào từng lớp không khí khiến nó trở nên sống động biết bao.

Cậu bị thu hút vào sự tấp nập ấy,nhưng chẳng thể hòa nhập được,bởi sâu thẳm trong trái tim bây giờ,có quá nhiều điều mệt mỏi.

Mùa thu đến nhưng hình như vẫn còn chút hương mùa hè vương vấn ở lại. Hàng cây ở Gwanghwamun đồng loạt thay lá rồi rải nhẹ xuống lòng đường sau mỗi cơn gió thoảng qua. Những con phố nơi hương cà phê nồng đậm, chút se lạnh buổi chiều tà . Đó là cả một thế giới khác thật mới mẻ với JiMin. Làn sương mờ ảo quấn quýt lên áo người qua đường . Bản thân thật lạc lõng giữa con phố đông người,tất cả mờ mịt không lối thoát,không một chút ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm dành cho cậu.

Hóa ra thế giới bên ngoài này đẹp đến vậy.

Đã khi nào ai đó thắc mắc cuộc sống của một thần tượng nổi tiếng sẽ thế nào chưa? JiMin nghĩ ắt hẳn sẽ nhiều lắm, bởi biết bao người nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ....Nhưng mấy ai hiểu được để chạm đến ánh đèn sân khấu,các thần tượng đã phải đánh đổi những gì. Nếu nói thế giới của người nổi tiếng là cả một thế giới khác so với người bình thường cũng đúng, bởi thế giới ấy luôn tràn ngập ánh đèn rực rỡ của sân khấu,những tràng pháo tay tán thưởng,những tiếng hò hét từ người hâm mộ........

Chỉ là phía sau của cái thế giới ấy lại khắc nghiệt tới mức không thể tưởng tượng nổi,à không,có lẽ ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ có.

Đôi mắt mông lung lẳng lặng thu gọn những gì đang diễn ra xung quanh vào tâm trí,chẳng hiểu sao giữa cái không gian vui vẻ này trái tim cậu lại nặng nề tới vậy,như kiểu bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt,khiến từng hơi thở cũng trở nên mệt mỏi.

Một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu,nhanh chóng mở điện thoại lên kiểm tra lịch.

Hôm nay là ngày 25 tháng 9.Hóa ra trung thu sắp đến rồi.....

Bầu trời dần bước vào bóng tối, cậu nhanh chóng trở về nhà.

Vệ sinh cá nhân và ăn cơm xong,như thói quen,cậu lại một mình tiến ra ban công .

Trời dần vào thu nên buổi tối có chút se lạnh,không giống như ban ngày sẽ thỉnh thoảng có chút hương vị của hè vương vấn lại khi bầu trời chợt có nắng mà trở nên ấm áp, buổi tối chỉ có những cơn gió mang theo chút lạnh lẽo vội vã đến rồi cũng vội vã đi. Siết nhẹ hai bàn tay lên vai mong tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng vẫn không ngăn được từng trận run rẩy nhẹ nhàng, nhưng JiMin lại quá lười để mà vào trong phòng lấy áo khoác. Cậu không muốn phá hỏng không gian yên tĩnh lúc này,chẳng hiểu sao có những lúc bản thân lại trở nên ngang bướng đến vậy.

Ánh trăng nhu hòa của mùa thu đang trải thứ ánh sáng dịu dàng của mình bao trùm lên cảnh vật,JiMin chỉ đơn thuần đứng đó nhìn ngắm những tán lá khẽ đung đưa theo cơn gió,rồi cả hình bóng của tán cây được trăng chiếu qua,xen kẽ những mảng sáng tối hỗn độn.

Chẳng phải cuộc sống cũng vốn như vậy sao,là những mảng sáng tối đối lập nhau,nhưng chẳng phải sự đối lập ấy mới tạo nên nhiều sắc thái cho nó,khiến nó có nhiều khoảng cảm xúc bổ trợ lẫn nhau.

Ngày kia chính là Trung Thu rồi đấy.

Tâm trí thả trôi về một vùng kí ức, khi mà khắp nơi ngập tràn trong màu sắc rực rỡ của đèn lồng,mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ những cửa hàng làm bánh trở nên nồng đậm hơn,tiếng những đứa trẻ con nô đùa dưới đêm trăng,tiếng cười nói vui vẻ của người lớn,tiếng gió xào xạc ......tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản tình ca dịu dàng nhưng quá đỗi thân thuộc....

Và kí ức ấy,còn có Byul nữa....

Cậu vẫn chẳng thể nào quên được tiếng cười giòn tan của cô khi những bông pháo hoa nở trên bầu trời đêm, giây phút ấy tưởng chừng như vẫn rõ rệt trước mắt cậu dường như mới chỉ là ngày hôm qua vậy.

.

.

.

Bầu trời đêm nay thật đẹp,đúng là sắp vào tết Trung Thu có khác, không khí cũng theo đó mà trở nên tuyệt vời hơn. Không hiểu sao cô chợt cảm thấy một chút gì đó hoài niệm,khi mà chiều nay đi lang thang trên những con phố,ngắm nhìn mọi người trang trí nhà cửa,cây cối....Byul lại cảm thấy đâu đó trong sâu thẳm trái tim mình có sự nhớ nhung da diết tới thế.

Gió khẽ thổi đến làm mái tóc đang gọn gàng vương chút rối bời mà phủ nhẹ lên một bên mặt cô, nhưng Byul lại chẳng để ý mà cứ vậy nhìn vào mặt trăng. Ánh trăng như có ma lực khiến cô bị hút vào đó, đôi mắt cứ mơ màng ,trong đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng màu bạc.

Khẽ dựa chống tay vào ban công rồi đặt khuôn mặt lên hai bàn tay làm điểm tựa, khóe miệng lại ngân nga một giai điệu nào đó,dường như là một bản tình ca buồn.

Người ta thường nói mỗi khi buồn nên nghe nhạc vui,nhưng cô thì ngược lại, mỗi lúc tâm trí mất ổn định cô chỉ thích chìm đắm vào những bản ballad buồn,bởi sự da diết ấy khiến cô có cảm giác quen thuộc,y như cảm giác của bản thân mình.

Cô nhớ cậu ấy......Thật sự rất nhớ cậu ấy.

Nếu như hai đứa vẫn còn bên nhau,chẳng phải sẽ lại cùng nhau đứng dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ mà đón tết Trung Thu sao,sẽ cùng nhau ăn những món bánh cổ truyền chỉ có vào dịp lễ đặc biệt ấy sao?......

Byul chợt lắc đầu rồi cười buồn. Bởi sẽ chẳng có nếu như đâu.Đó mới chính là cuộc sống. Và còn điều quan trọng nhất,thế giới của hai người bây giờ đã chẳng thể hòa vào nhau nữa rồi......

Trong đêm có hai trái tim đang thổn thức,mỗi người theo đuổi một kiểu suy nghĩ riêng,nhưng sự đồng điệu chính là những kí ức ngày xưa ấy. Đến bao giờ chúng mới tìm thấy nhau đây?

Một tháng mới lại đến,một tháng mà với rất nhiều người nó vô cùng ý nghĩa làm sao.

Hôm nay là một ngày bình yên hiếm có,không công việc,không sự ồn ào,không áp lực.....JiMin đi bộ dọc theo con đường Thủy Sam lãng mạn nhất xứ Hàn. Con đường thủy sam có vẻ đẹp thơ mộng, huyền ảo, mỗi mùa nó có một vẻ đẹp riêng, khó có thể cưỡng lại. Mùa hè và xuân,những cây thủy sam mang 1 sắc xanh tràn trề nhựa sống. Nhưng mùa thu mới là lúc con đường đẹp nhất, khi những cây thủy sam bắt đầu thay màu lá. Chúng tạo thành một con đường tuyệt đẹp và kỳ lạ với sắc vàng rực rỡ khiến người đi có cảm giác như đang đi trên con đường trong một câu chuyện cổ tích vậy.

Lang thang dưới những tán cây mang sắc màu của mùa thu,lặng lẽ nhìn những chiếc lá rơi . Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đủ khiến trái tim cô đơn của cậu thấy bình yên lạ.

Đã bao nhiêu lâu rồi đã không ngắm nhìn mùa thu như thế này.

Đã bao lâu không để ý tới thế giới xung quanh.

Chính bản thân cậu cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi bản thân đã bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống khắc nghiệt này.

Không khí xung quanh bắt đầu có chút se lạnh dịu dàng của cơn gió mùa thu, đáy mắt cậu chợt xao động ,bàn tay nhanh chóng đưa lên đón lấy một chiếc lá vàng,khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Giá mà ai đó có thể nhìn thấy nụ cười ấy lúc này, nụ cười không một chút gì gọi là diễn,nó xuất phát từ những tế bào cảm xúc chân thật nhất. Nhưng chắc chắn rằng đó chỉ là một mong ước gì đó hão huyền thôi,bởi bản thân cậu hiểu rõ rằng nếu ai đó nhận ra thì ngày yên bình hiếm có này sẽ phải kết thúc tại đây.

Như bao người bình thường đang lạc bước vào cảnh sắc tuyệt đẹp ấy,cậu khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát đang phát ra từ tai nghe, đôi mắt qua lớp kính mà trở nên sâu thẳm. Nụ cười ngọt ngào ấy cũng bị che lấp sau lớp khẩu trang. Đối với một thần tượng,kính và khẩu trang có lẽ chính là hai thứ không thể thiếu mỗi lần họ muốn ra ngoài. Nhận được sự quan tâm của mọi người thực sự là một điều thành công mà ai cũng khao khát,nhưng bên trong tâm hồn họ,ai cũng đã từng ao ước có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người,được chạy nhảy,được vui đùa,được chìm vào thế giới xung quanh một cách đơn giản nhất,được cảm nhận nhân tình thế thái theo cách bình thường nhất.........

Tự do có lẽ là điều tối kị đối với họ ,điều là lẽ tự nhiên nhất với một người bình thường...

Giai điệu nhẹ nhàng du dương đang phát ra khiến trái tim cậu trở nên bình lặng, ca khúc mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần – Close to you.

Trong thời gian qua đã có quá nhiều sự việc xảy ra, quan trọng nhất đó chính là chiếc cúp đầu tiên đưa sự nghiệp của cả nhóm tiến xa hơn một bước, sự quan tâm của thế giới với họ trở nên nhiều hơn, thành công đến gần hơn. Bên cạnh đó chính là những hồi ức về người ấy cũng trở nên dày đặc hơn,khiến bản thân JiMin cảm thấy mệt mỏi. Đã bao lần cậu tự hỏi bản thân rằng,thứ tình cảm thơ dại ấy tại sao bền bỉ đến thế,lại tự mình biến đổi thành thứ tình cảm vượt qua ranh giới bạn bè. Chẳng phải rất ngớ ngẩn sao,khi tự đa tình với một hình bóng đã rời xa ,chưa một lần gặp lại,tới khuôn mặt người đó bây giờ như thế nào,cậu cũng nào biết được. Cậu chỉ có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng ắt hẳn Byul của cậu lớn lên sẽ rất tuyệt vời mà thôi. Người ta thường có xu hướng hoàn hảo hóa hình tượng của người đặc biệt trong lòng mình,nhưng JiMin lại chắc chắn về suy nghĩ của bản thân nhiều lắm.

Một ngày bình yên cứ như vậy trôi đi,đối với cậu đó đã là một điều rất đáng trân trọng rồi. Về tới kí túc xá đã là 7 giờ tối,chuẩn bị đến giờ cơm ,có lẽ mọi người cũng đang đợi cậu về.

_Hôm nay đi chơi vui không?

Vừa vào đến nhà Jin đã cất tiếng hỏi.

_Dạ,rất tuyệt hyung ạ.

_Ừ,vào rửa tay rồi ra ăn cơm đi.

Cậu gật nhẹ thay cho câu trả lời.

Bữa cơm tối như thường lệ diễn ra vô cùng vui vẻ, cả nhóm đang trong thời gian nghỉ,nhưng nhanh thôi sẽ lại trở về với công việc,với sự mệt mỏi dường như không cần nghĩ cũng đã có thể biết.

Gần đây Byul thường hay lo lắng vu vơ,lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Thường xuyên tìm kiếm thông tin trên mạng hay lang thang trong các trung tâm thương mại. Nhiều khi mải suy nghĩ quá mà lơ đãng trong công việc khiến nhiều lần bị nhắc nhở.

Thở dài ra một hơi rồi lại cắm cụi tra cứu,ánh mắt cô chợt trở nên rạng rỡ, phải,chính nó,thứ mà bản thân cần lúc này.

Trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi,vừa thả người xuống giưỡng đã nhận được tin nhắn. Là của TaeHyung.

_Stella à,tối thứ 2 tuần tới,chúng tớ sẽ tổ chức tiệc,cậu sẽ tham dự nha. Nội dung thì ngày mai gặp nhau tớ sẽ nói riêng, cậu nhớ là đừng hỏi ai về vụ này đấy nhá.

Cô nhanh chóng gửi lời hồi đáp cho cậu,môi chợt mỉm cười,TaeHyung là vậy lúc nào cũng thật vui vẻ,đôi khi muốn tỏ ra thần bí nhưng vẫn không thể che đậy được bản tính đáng yêu của mình.

Nói không tò mò cũng không đúng ,nhưng sự mệt mỏi khiến cô nhanh chóng bỏ quên nó.

Hôm nay cũng như nhiều ngày khác khi mà cả nhóm đang phải tập luyện vất vả trong phòng tập,biết sao giờ,chuẩn bị comeback rồi, bắt đầu phải học vũ đạo rồi ghi nhớ thứ tự,vị trí đứng của từng thành viên trong mỗi phân đoạn nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com