Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - end.

ném chiếc cặp sách sang một bên, bàn tay vội vã nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, soobin ngồi phịch xuống ghế và tựa lưng mình vào phần đệm êm ái phía sau. còn chưa kịp thở đều, chuông điện thoại đã reo inh ỏi khiến cho cậu cáu hết cả người.

- được, mai anh sẽ đưa em đi khám.

cúp máy, soobin đi đến tủ lạnh lấy ra một lon bia. không gian tĩnh mịch bị tiếng khui nắp lon phá vỡ, bọt bia chưa kịp sủi thì bia trong lon đã bị ai kia nốc sạch.

em lại nhớ anh rồi.

vỏ lon rỗng bị bàn tay to lớn bóp chặt, hình hài méo mó đến khó coi và sau đó là tiếng va đập mạnh, chiếc vỏ lon xấu xí yên vị dưới sàn nhà. soobin mím môi, đôi chân vô thức đi đến căn phòng đã bị bỏ xó cả mấy tháng nay. nói là bỏ như vậy thôi, cậu luôn quét dọn nó mỗi khi có thời gian rảnh. đối với những người xung quanh, nó cứ như cấm địa khi mà chủ nhân của căn nhà không cho bất cứ ai bước vào. dường như nó chứa đựng bí mật nào đó, hay tài sản quý giá nào đó mà soobin không muốn cho người khác biết đến.

căn phòng đặc biệt này, chỉ có người ấy mới có thể đặt chân vào. từng món đồ trong này đều thuộc sở hữu của người ấy, duy nhất một người mà thôi. nhìn ngóc ngách nào trong căn phòng này, soobin đều nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của họ.

người ấy đã từng hiện hữu trong căn nhà này, một con người bằng xương bằng thịt. rồi người biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì, hệt như một giấc mơ vĩnh viễn tan vào trong hư vô và không bao giờ trở lại.

choi yeonjun, tại sao anh lại bỏ đi?

thả lưng xuống chiếc giường trong phòng, hai mắt soobin nhắm nghiền lại. giá như mùi hương của yeonjun vẫn còn ở đây thì thật tuyệt, nó có thể thắp lên một ngọn lửa nhỏ làm tan chảy cõi lòng đã đóng băng của một kẻ cô đơn như cậu. nhưng anh đi lâu quá, hiện tại có cố gắng cách mấy cũng không thể tìm lại được chút hơi ấm nào nữa. nơi đây chỉ còn lại những đồ vật vô tri, vô giác, sờ vào cũng chỉ nhận lại cái lạnh truyền đến da thịt.

cậu có gia đình, có người thân, nhưng cảm giác cô đơn giữa chính những người thân của mình thì thật chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả được sự cô đơn ấy. ngỡ rằng anh xuất hiện để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cậu, để rồi anh lại bất chợt tan vào hư vô khiến cho khoảng trống kia lớn hơn.

soobin ước gì mình có thể gặp lại yeonjun, dù là trong giấc mơ cũng có thể khiến cậu mãn nguyện.

không ngờ, đêm đó soobin mơ thấy yeonjun thật.

trong giấc mơ, anh vẫn xinh đẹp như thế, vẫn thuần khiết như thế, nhưng dường như anh không thể nhìn thấy sự hiện diện của cậu. khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau như người xa lạ, dù chỉ là trong mơ nhưng tim cạu vô cùng đau nhói. chưa kịp hỏi tại sao anh lại ra đi vào ngày hôm ấy thì một lần nữa, anh lại bỏ đi ngay trong giấc mơ của cậu.

anh thích rời khỏi em lắm sao? em thì không.

- trông anh mệt mỏi quá vậy?

soobin chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, đây không phải là lần đầu tiên mà cô gái này hỏi cậu câu hỏi này. bạn gái hiện tại của cậu tuy rất tốt, nhưng thật sự không một ai có thể vượt qua hình bóng của yeonjun cả, đối với soobin là như vậy.

- anh không sao, kết quả khám như thế nào rồi?

cô gái kia đưa tờ giấy kết quả cho soobin xem, dường như không có dấu hiệu gì là bất thường ngoài cân nặng. không phải là hơi gầy rồi sao?

"tất cả đều bình thường trừ cân nặng, không phải anh quá gầy rồi sao?"

"do bẩm sinh như thế, không phải tại em nuôi anh không tốt đâu. giờ thì về nhà để anh còn nấu nướng nữa."

từng thước phim của quá khứ ùa về, giọng nói của người ấy văng vẳng bên tai khiến lồng ngực soobin nhói lên từng hồi. chẳng biết bây giờ anh ra sao, có còn gầy như trước nữa hay không? cuộc sống của anh khi rời bỏ cậu có tốt hơn chút nào hay không?

- xin lỗi, anh không sao chứ?

cho đến khi giọng nói của người bên cạnh thốt lên, soobin mới có thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man ấy. nhận ra có người đang ngã dưới sàn, cậu không thể không giúp được. huống hồ người này còn mang theo một cây gậy bên mình, ắt hẳn là không thể nhìn thấy gì.

- anh có sao...không?

cứ như không tin vào mắt mình, soobin đã phải nhìn con người trước mặt mình rất lâu để có thể chắc chắn rằng mình không nhìn lầm người.

là yeonjun, anh đây rồi.

- cảm ơn nhé, tôi không sao.

khuôn miệng soobin cứng đờ, muốn hỏi anh rất nhiều thứ nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã nhanh chóng lướt qua cậu. chính nó, hệt như giấc mơ vào đêm qua vậy. nhưng đó không quan trọng, điều khiến soobin băn khoăn nhất lúc bấy giờ đó là thị lực của yeonjun có vấn đề gì hay sao?

- anh, mình về thôi.

- em về trước đi, anh có việc cần phải ở lại hơi lâu.

chưa kịp đợi cô gái kia trả lời, soobin đã tức tốc chạy theo hướng của yeonjun. để tránh mất thời gian tìm kiếm, cậu đã hỏi thăm y tá trực bệnh viện về hồ sơ của anh.

- yeonjun? choi yeonjun nhỉ? cậu ấy ở khu xạ trị ấy.

- xạ trị?

- cậu là người thân của yeonjun mà không biết gì về bệnh của cậu ấy sao? chắc là cậu ấy không muốn để người nhà biết chuyện...

theo hướng mà y tá chỉ dẫn, soobin gấp gáp đi đến phòng bệnh của yeonjun. giây trước còn nôn nóng để được gặp anh, giây sau cậu đã nghẹn ngào, bàn tay run rẩy chẳng dám mở cánh cửa phòng. đáng lẽ cậu nên vui mừng mới đúng, gặp lại anh chẳng phải là điều mà cậu mong đợi suốt tám tháng qua hay sao? cớ sao tim cậu cứ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến mức thở cũng không thở nổi.

chẳng lẽ vì như vậy mà anh rời đi không một lời từ biệt?

cánh cửa phòng bật mở khiến soobin giật mình và vô thức lùi về sau vài bước. vị bác sĩ lớn tuổi nhìn cậu, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, trông có vẻ hơi bất ngờ.

- sao cậu lại đứng ở đây?

- cháu...

- chuyện gì vậy ạ?

yeonjun từ bên trong nói vọng ra, tiếng bước chân ngày một gần cánh cửa hơn và tim của soobin cũng đập nhanh hơn từng nhịp. đến khi gương mặt quen thuộc kia hiện hữu trước tầm mắt của cậu, cặp mắt trong veo kia nhìn thằng vào mắt cậu, sống mũi cậu đã cay xè và thâm tâm đang cố ngăn dòng nước sắp trào ra từ mắt.

- soobin?

--------------

- anh có gì để nói với em không?

hai tấm lưng kề bên nhau, một lớn một nhỏ ngồi ở dãy hành lang bệnh viện. đôi mắt yeonjun nhìn lên trên bầu trời xanh ngát, thầm cảm thán rằng hôm nay trời thật đẹp. chẳng biết do nó đẹp thật hay vì hôm nay anh tìm lại được phép màu của mình. khuôn miệng xinh đẹp cứ nhấc lên, rõ là đang rất vui vẻ. người nhỏ bận ngắm bầu trời rộng lớn, còn người lớn thì bận ngắm bầu trờ nhỏ bé mà mình đã đánh mất bấy lâu nay, chính là anh.

- anh không ngờ là có thể gặp lại em.

- không, em muốn hỏi về bệnh tình của anh.

yeonjun vẫn cười, nhưng rất dễ nhận ra rằng ánh mắt đã đượm một nỗi buồn khó tả ngay sau khi soobin nói về chuyện ấy.

- anh nghĩ là em đã biết được mọi thứ, tự em tìm đến khoa của anh rồi còn gì?

soobin siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu dần chiếm lấy con người cậu. anh vẫn là không muốn chính miệng nói ra cho cậu nghe hay sao?

- đừng quan tâm đến anh nữa, em nên dành thời gian ra cho những gì tốt đẹp hơn.

chứ không nên phí thời gian với một người sắp chết như anh.

tốt đẹp hơn? đối với soobin mà nói, yeonjun chính là đẹp nhất trong cuộc đời cậu rồi. anh bảo cậu dành thời gian cho những gì tốt đẹp hơn? chẳng gì có thể hơn được người đang ở cạnh cậu cả.

- anh có biết thời gian qua em đã gần như tuyệt vọng không? là cảm giác bất lực khi người quan trọng nhất đột nhiên bỏ đi mà không lí do, không một lời từ biệt.

giờ thì em biết lí do mà anh bỏ đi rồi.

anh biết về nó, cái khối u chết tiệt nằm trong hộp sọ mình. có lẽ anh sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của cậu khi mọi chuyện vỡ lỡ ra nên mới hành động như thế, với tính cách của anh thì chắc chắn là như vậy. không biết anh mua chuộc bác sĩ như thế nào mà tờ kết quả khám tổng quát giả dối kia lại thật đến không một chút nghi ngờ.

nhưng đau buồn nhất không phải là người mình yêu lừa dối mình, mà là họ ôm lấy nỗi đau rồi bỏ đi rồi gặm nhấm một mình họ, không một lời san sẻ.

- về nhà với em, em có khả năng chữa trị cho anh.

- soobin, tiền bạc không còn giá trị khi mà mọi chuyện đã quá muộn.

nụ cười chua xót hiện rõ trên gương mặt đang rất thản nhiên của chàng trai trẻ. yeonjun biết rõ về bệnh tình của mình, bây giờ có làm gì thì cũng vô ích thôi.

- phải rồi, lúc nãy dường như mắt của anh không thể nhìn thấy gì, sao bây giờ lại-

- kích thước của khối u lớn dần, chèn ép lên dây thần kinh thị giác nên thất thường vậy đấy. sớm thôi, xung quanh anh sẽ dần chìm vào một màu đen tối.

- thật sự không thể cứu nữa?

yeonjun chỉ lắc đầu, hai chân vẫn đong đưa hệt như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. thực chất đằng sau vẻ vô tư ấy, cõi lòng anh đã chết từ lúc anh phát hiện mình bị khối u não. hồn và tim anh cũng đã lụi tàn vào ngày anh rời bỏ soobin, rời bỏ mái ấm duy nhất của bản thân mình. choi yeonjun của hiện tại chẳng khác gì một cái xác không hồn, đợi ngày được người khác vùi da thịt vào nền đất lạnh lẽo.

- em không tin, em phải cứu anh bằng mọi cách.

- nào, chính là vì sợ em sẽ thành ra như thế nên anh mới trốn tránh em đấy.

em còn gia đình, còn sự nghiệp, còn cả một tương lai ở phía trước. làm ơn, đừng để một người vô dụng như anh phá hủy hết tất cả của em.

- em...

tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người họ. yeonjun nghe thoáng được một giọng nữa ở đầu dây bên kia, theo như cách nói chuyện của cô ấy thì chắc chắn rằng cô chính là bạn gái hiện tại của soobin.

- em xin lỗi, em phải về công ty gấp. em sẽ sắp xếp thời gian để đưa anh đi nơi khác trị.

- em vẫn không hiểu những gì mà anh đã nói à?

em hiểu chứ, nhưng em không muốn chấp nhận.

- về đi soobin, lo cho tương lai rực rỡ của em và mặc xác anh.

bây giờ em chỉ lo cho mỗi anh thôi.

- quay về với người yêu của em đi.

về đâu? người yêu của em là anh, người mà em yêu cả đời chỉ có choi yeonjun.

ngày tái ngộ, tưởng chừng như hai tâm hồn có thể được chữa lành. cớ sao lòng của cả hai lại đau thêm một chút vậy?

lần tiếp theo mà soobin gặp yeonjun đã là một tuần sau. công việc nhiều đến mức cậu chỉ muốn đạp đổ hết mọi thứ và tìm anh mà thôi. cậu chẳng cần gì ngoài anh, chẳng ai có thể làm cho cậu vui vẻ bằng việc nhìn thấy anh cả.

không ngờ rằng, khi gặp lại anh thì anh đã chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. tóc anh dường như cũng ít đi một chút vì xạ trị. anh cũng không thể đi lại nhiều khi chỉ vừa bước được vài bước đã thở dốc và mặt đỏ bừng lên vì mệt.

- trước kia từng dùng nhiều phương pháp để điều trị, nhưng đều vô dụng.

- vậy nếu để em biết ngay từ đầu thì sao? liệu có cơ hội nào cho anh không?

yeonjun lại trả lời lại soobin bằng một cái lắc đầu quen thuộc. lúc phát hiện ra khối u, anh đã một lòng không muốn để cho cậu biết chuyện. từ trước đến nay, bản thân anh đã mang ơn cậu rất nhiều rồi, không thể làm phiền cậu thêm một lần nào nữa. huống hồ gì đây là khối u ác tính và lúc biết đến sự tồn tại của nó thì đã là gian đoạn cuối, phần trăm chữa khỏi là vô cùng ít ỏi, chắc chắn sẽ tốn kém rất nhiều nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh.

- thật sự cảm ơn em vì đã tốt với anh vào khoảng thời gian trước. nghe hơi ngốc nghếch một tí, anh thường ví em như phép màu của đời mình vậy.

soobin mím môi, hai chiếc má lúm hiện rõ trên gương mặt cậu. yeonjun xem soobin là phép màu của mình, vậy có ai đã từng nói cho anh biết rằng bản thân anh cũng là phép màu của đối phương chưa?

một kẻ cô đơn cưu mang lấy một kẻ cô đơn khác. kẻ được cứu giúp khiến cho kẻ còn lại thoát khỏi sự cô độc giữa chính những người thân của mình. cô đơn gặp cô đơn thì nỗi cô đơn sẽ tăng lên gấp đôi? không, họ tìm được niềm hạnh phúc giữa chiếc hố đen của cuộc đời đã đeo bám họ suốt một thời gian dài. cả hai sưởi ấm cho nhau, là tia sáng duy nhất mà họ tìm thấy được giữa màn đêm đang bủa vây lấy họ vào thời điểm đó.

hạnh phúc lưng chừng thì đột nhiên tan vỡ, họ lại trở về với cô đơn.

hai cõi lòng đã từng rất ấm áp, phút chốc lại trở nên giá lạnh. hai con tim từng đập rất mạnh mẽ bỗng nhiên ngừng đập chỉ trong một khoảnh khắc.

những bộ phim cổ tích gần hai giờ, phép màu cũng chỉ xuất hiện trong một vài giây rồi biết mất. một quyển truyện cổ tích khoảng hai trăm trang, phép màu chỉ ứng với đôi ba dòng. đời người một trăm năm, soobin và yeonjun xuất hiện trong cuộc đời nhau chừng hai năm đã là quá sức rồi.

chẳng có phép màu nào kéo dài mãi mãi đâu.

- em xin anh, để cho em ở bên cạnh anh có được không? anh không để cho em cứu anh rồi, đừng đẩy em thành một người vô trách nhiệm.

thà rằng cậu không gặp lại anh ở bệnh viện, không biết gì về căn bệnh của anh thì cậu vô tư cỡ nào cũng được. còn tình hình hiện tại, cậu không thể nào để anh một mình chống chọi lại khối u kia, huống hồ gì anh lại là người quan trọng nhất của cậu và anh không còn nhiều thời gian nữa.

- em vẫn muốn cố chấp hay sao? anh nói rồi, đừng lãng phí thời gian với một kẻ vô dụng như anh.

soobin ôm chầm lấy yeonjun, vòng tay siết lấy thân hình bé bỏng run lên từng hồi. cậu lại khóc, chỉ có anh mới khiến cậu hao tốn nước mắt đến như vậy. ngày anh bỏ đi, cậu đã trở thành một người rất mau nước mắt.

- anh không vô dụng, chỉ có em mới vô dụng khi không thể cứu lấy người mình yêu...

người vô dụng nhất chẳng phải là cậu sao? đáng lẽ cậu phải nhận ra sự bất thường của anh vào đêm ân ái duy nhất của cả hai mới phải. rõ là anh luôn giữ khoảng cách với cậu, đột nhiên lại chủ động bày tỏ thì nhất định phải có gì đó thôi thúc, anh mới có thể mạnh dạn như vậy.

thật ra chẳng có ai vô dụng, chỉ là họ quá ngu ngốc mà thôi. yeonjun nghĩ rằng rời đi là tốt cho soobin nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu đã sống trong nổi thống khổ và bất lực đến cùng cực. soobin nghĩ yeonjun luôn luôn thật thà, nhưng lần nói dối duy nhất của anh lại thật đến mức cậu trở thành một tên ngốc.

để rồi bây giờ, tất cả đã quá muộn màng.

- Anh đồng ý, nhưng hứa với anh một vài chuyện.

đừng tự trách bản thân thêm một lần nào nữa, em không có lỗi. đừng chỉ lo cho mỗi anh mà bỏ bê công việc và những người xung quanh em, anh của hiện tại hoàn toàn không đáng để em hi sinh thời gian quý báu của mình. hãy luôn vui vẻ mỗi khi ở cạnh anh, vì anh muốn trước khi mình rời khỏi thì những kỷ niệm vui vẻ sẽ ngay lập tức hiện hữu trong tâm trí của anh. em biết không, em cười đẹp lắm, tương lai hãy cười nhiều hơn nữa. anh muốn nhìn thấy nụ cười của em thêm một lần nữa nhưng tiếc thật, bây giờ anh chẳng thấy gì cả...

cả cô gái của em, em hãy đối xử tốt với cô ấy.

- được, em hứa.

chuyện mà cả soobin, yeonjun và cả bác sĩ điều trị không ngờ đến đó chính là khối u bỗng nhiên phát triển rất nhanh. sức khỏe của yeonjun theo đó mà suy giảm trầm trọng, gương mặt lúc nào cũng thiếu sức sống và tóc thì rụng đi rất nhiều. dần thì anh không thể đi đứng được nữa, phải nhờ vào công cụ hỗ trợ mới có thể di chuyển được.

có lẽ đến cái khối u kia cũng muốn yeonjun gặp lại soobin một lần nữa nên nó đã ngoan ngoãn cho đến khi anh thật sự gặp lại cậu.

- lúc anh rụng hết tóc chắc trông anh như quả trứng ấy nhỉ?

chạm vào mái tóc lưa thưa trên đầu mình rồi vuốt nhẹ, thứ mà yeonjun nhận lại được là một đống tóc nằm trên lòng bàn tay mình. anh phủi tay mấy cái, thời gian sống của anh có lẽ tỉ lệ thuận với số tóc còn lại.

- đùa chẳng vui gì cả!

soobin bẹo một bên má yeonjun, cúi người xuống hôn lên cánh môi khô khốc và nhợt nhạt kia.

- em hứa với anh là đối xử tốt với bạn gái của em rồi đấy?

- cô ấy biết chuyện, còn giục em ở cạnh anh nhiều hơn.

yeonjun thật sự là bị làm cho xúc động đến chết mất. anh không nghĩ rằng bạn gái của soobin lại hành động như thế.

- anh muốn đi biển, không biết bác sĩ có cho anh ra ngoài không nữa...

- em lo được, cuối tuần này em đưa anh đi.

đúng như lời đã hứa, đã là cuối tuần và bây giờ cả hai đang có mặt tại biển. ngồi trên chiếc xe lăn, hai mắt nhắm nghiền lại, yeonjun dùng thính giác của mình để cảm nhận hết vẻ đẹp của khung cảnh nơi này. tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ, thi thoảng có âm thanh của mấy chú mòng biển cất lên khiến cho xung quanh phần nào nhộn nhịp hơn.

- anh thấy như thế nào? thoải mái không?

yeonjun nhẹ gật đầu.

thoải mái là vì anh được thoát khỏi sự chật hẹp của bốn bức tường ở bệnh viện, thoải mái vì được ở bên cạnh người mà mình yêu nhất, chung quy lại là tinh thần của anh vào lúc này rất tốt. còn thân thể thì lại khác, tay chân không cử động được, đến cả mở miệng nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí là đau đớn vô cùng.

soobin, anh đau lắm, chắc là anh sắp phải đi rồi.

- giá như em có thế vừa nắm tay anh, vừa đi dạo trên bờ biển thì tốt biết mấy.

yeonjun gật đầu, anh cũng muốn như vậy.

- không chỉ đi biển thôi, em còn muốn cùng anh đi khắp mọi nơi. em sẽ nắm tay anh, nói cho tất cả mọi người biết rằng anh là người yêu của em.

lại một cái gật đầu nhẹ nữa, yeonjun mỉm cười. soobin bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang vô tư kể chuyện vậy.

em có vẻ hạnh phúc nhỉ? anh thật muốn thấy gương mặt của em vào lúc này.

gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má, soobin cố điều chỉnh lại giọng nói của bản thân. anh sẽ chẳng bao giờ thấy được những lần cậu khóc trong im lặng mỗi khi thấy anh ngày càng yếu đi. anh cũng không bao giờ biết được cậu đã tự trách mình rất nhiều lần, vẫn là vì lí do không thể cứu lấy người mà mình yêu thương nhất.

em biết rằng anh sắp rời khỏi em thêm một lần nữa, bây giờ em khó thở lắm anh à.

- rồi một ngày nào đó, em sẽ đưa anh về gặp bố mẹ em. mặc kệ họ có chấp nhận hay không, em vẫn cùng anh sống chung giống như lúc trước. không gì có thể ngăn cản được tình yêu của hai chúng ta cả.

yeonjun lặng lẽ rơi nước mắt.

có chứ, cái khối u chết tiệt này đã thành công chia cắt đôi ta rồi.

- em chưa bao giờ trực tiếp nói câu này, hy vọng là bây giờ không quá muộn. yeonjun, em yêu anh.

gió vẫn rít, sóng vẫn vỗ, những chú mòng biển vẫn tíu tít với nhau vang trời, nhưng người thì không thấy phản ứng nữa.

giữa một vườn hoa, bông hoa đẹp nhất sẽ bị người khác hái đi đầu tiên. trong số hàng vạn con người, người lương thiện sẽ được chúa trời mang đi trước.

bầu trời đêm nay hiện diện thêm một vì sao xinh đẹp, còn hắn mãi mất đi bầu trời xinh đẹp của mình.

hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, soobin có lẽ không còn kiềm chế được nữa. tiếng khóc nấc của một chàng trai bống cất lên, xé toạc không gian vắng lặng của bãi biển không một bóng người. cậu quỳ xuống bên cạnh đó, bây giờ chẳng thể nào gắng gượng thêm nữa, chẳng thể đóng vai một con người vui vẻ bên cạnh anh được nữa.

nỗi đau của ngày hôm nay, nhất định gấp vạn lần những nỗi đau của quá khứ. yeonjun sẽ mãi là một vết thương rỉ máu trong tim của soobin, mãi không bao giờ lành lại được.

ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi lên gương mặt của yeonjun, khuôn miệng anh vẽ lên một nụ cười vô cùng mãn nguyện. có lẽ anh đã kịp nghe lời yêu mà soobin bày tỏ, tiếc là anh chẳng đáp trả lại được và cũng chẳng có cơ hội nào cho anh để bày tỏ lòng mình thêm một lần nữa.

hứa với em hãy sống thật hạnh phúc ở thế giới bên kia. em không hề muốn anh ra đi một chút nào nhưng em biết đây chính là sự giải thoát cho anh, thời gian qua anh đã chịu nhiều đau đớn rồi nhỉ?

em sẽ không nói vĩnh biệt, chỉ là một lời tạm biệt nhẹ nhàng thôi. nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không anh?

nếu gặp lại, xin hãy là một choi yeonjun hoàn toàn khoẻ mạnh. em không muốn anh rời bỏ em thêm một lần nào nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com