Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

  "-rồi ông ấy bảo sẽ dùng biện pháp mạnh. Cậu bạn tôi ơi, ông ấy đang có kế hoạch gì đó, và tớ không thích tí nào."

Adrien tựa người vào ghế đệm, cắn môi và liên tục nhịp ngón tay lên cánh tay đã khoanh lại. Tâm trí anh đang chạy vòng vòng với vận tốc cả nghìn dặm một giờ và đầu anh không tiếp thu nổi một điều Nino nói. Cha anh đang cố giết Marinette sao? Tại sao ông ấy lại làm thế? Dù vậy, ông ấy chỉ đang không thích cô ấy hay đang thật sự lên kế hoạch làm những điều xấu xa để loại bỏ cô ấy.

"Không ổn rồi..." anh lẩm bẩm.

Nino hừ giọng. "Đó là điều tớ cố nói nãy giờ, cậu bạn ạ."

"Vậy màn charm đối đầu nhau tối qua là được sắp đặt hả?"

"Chắc là thế."

Adrien chà mặt mình bằng cả hai tay, cố lý giải mọi chuyện. Cha anh có thể làm gì? Đầu tiên là ông ấy có thể bảo Game Master đặt thêm bẫy. Và thứ hai, khiến giới truyền thông ghét cô. Thứ hạng của cô sẽ tụt xuống và cô không còn được trợ giúp nhiều như trước.

Anh đột ngột ngáp ngắn ngáp dài. Anh vẫn còn mệt vì phải thức cả khuya canh chừng cho Marinette và Nathanael hôm qua. Mí mắt anh nặng trĩu, phải cố lắm mới không thiếp đi, nhưng với thông tin mới này, anh khó lòng ngủ nổi.

"Chúng ta sẽ làm gì đây? Tớ muốn Đấu trường Miraculous là sân chơi công bằng cho mọi người. Việc thiên vị không thể quyết định cả số phận một người", anh lẩm bẩm.

Nino nhún vai và dựa vào tay ghế. "Tớ đồng ý với cậu, nhưng đấu trường là một nơi bệnh hoạn méo mó. Một cái bẫy cho bất cứ ai đặt chân vào trong."

"Một cái bẫy..."

Adrien bắt đầu nghĩ ra những giả thuyết. Anh biết vị trí của mọi cạm bẫy trong đấu trường. Nếu anh có thể nhìn được kế hoạch, anh sẽ cảnh báo Marinette.

Nhưng thế nào?

Anh có cảm giác cha anh sẽ tấn công trước khi màn đêm buông xuống lần nữa, nhưng anh không biết anh phải xử lý thế nào. Anh không thể cứ xuất hiện với thân phận Chat trong đấu trường. Anh sẽ bị bắt và tất cả bỗng chốc đổ sông đổ bể. Và anh không biết liệu Ladybug có bị kéo vào không. Tin tức charm hộ vệ đã lan khắp truyền thông nhanh như chớp.

Không, anh không thể bị bắt.

Nino vẫy vẫy tay trước mặt bạn mình. "Cậu bạn, cậu đang thẫn thờ nghĩ suy gì thế?"

Adrien chớp mắt, quay về hiện thực. Anh nhìn bạn mình và nở nụ cười tội lỗi. "Xin lỗi, Nino. Chắc do tớ mệt quá."

Nino quan sát anh một lượt. "Ừ, cậu nhìn cũng không khoẻ lắm. Như bị một con chim nào đó tấn công ấy."

"Thật ra là ba..."

"Hả?"

Adrien cười gượng. "Không có gì!"

Bạn anh nhướng mày, nhưng không bình luận gì.

"Vậy... Cậu định làm gì? Cha cậu đang chọn phe rõ ràng rồi."

"Nino", Adrien nhấn mạnh, "Tớ cũng thế."

"Cậu được phép chứ bộ! Cả trò chơi này là vì cậu đấy."

Adrien cắn má mình trong miệng để không nói ra bí mật. Cậu không biết gì cả, bạn tôi ơi...

"Thật ra, Nino, tớ chẳng biết phải làm gì nữa. Tớ đâu có quyền hạn động tay động chân."

Bạn anh thở dài, ngồi sụp xuống ghế bên cạnh anh. "Chúng ta chỉ đành cầu nguyện charm hộ vệ của Ladybug sẽ xuất hiện thôi." Cậu vỗ vai bạn mình. "Anh ta sẽ lo liệu hết cho cô ấy, đừng cuống lên."

Adrien lún sâu hơn trên ghế đệm. Cậu không biết gì cả, Nino... Cậu chẳng biết tí ti gì...

Anh phải ra khỏi đây. Cha anh đang có âm mưu gì đó, và cần người ngăn ông ấy lại. Có lẽ ông ấy đã ra lệnh cho Game Master làm gì đó rất khủng khiếp, kinh hoàng. Chat Noir phải đi điều tra một chút rồi.

* * *

Khoảng giữa trưa, Chat Noir mới tìm được thời cơ ra khỏi nhà. Không dễ dàng gì, vì Natalie, nhưng khi anh năn nỉ được đi tắm thay vì ăn trưa, cô đồng ý. Vệ sinh thân thể cũng quan trọng mà.

Chat nhảy trên mái nhà, cố nép mình trong bóng tối. Bộ đồ đen của anh rất nổi bật nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Ladybug đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ngó quanh ở góc của một ống khói, Chat quan sát một lượt khu vực. Không có gì cả. Đây là cơ hội của anh.

Với một cú nhảy nhanh nhẹn và trượt xuống trên gậy, anh chạm đất ở một con ngõ kế bên hang ổ của Game Master. Chat cúi thấp đầu, tránh không để bản thân bị phát hiện. Người người đi lại tấp nập trên phố. Mặc một bộ đồ đen với đôi tai công nghệ cao và dây nịt như một cái đuôi, Adrien chắc chắn sẽ bị để ý và trang phục của Chat đáng thương sẽ bị tịch thu thời gian dài.

Không, Marinette đang gặp nguy. Anh phải mạo hiểm thôi.

Nhiều người đi ngang qua con hẻm, tất cả đều bận rộn nói chuyện với ai đó, nhìn chăm chăm vào thiết bị điện tử, hoặc coi live từ khu đấu trường trên các màn hình to lớn trong khu vực. Chat đợi họ đi gần hết, nhưng trong lúc đó, anh cũng nhìn lên màn hình. Alec và Nadja đang bàn luận về đời tư của một charm. Trong lúc họ nói, màn hình liên tục nhấp nháy vô vàn khung cảnh khác nhau của các Charm trong đấu trường. Camera một lần tập trung vào Queen Bee, người đang cố gắng rửa sạch bùn khỏi 'mái tóc vàng hoàn hảo' của mình.

Chat hừ mũi. Cô ả hoàn toàn xứng đáng bị thế.

Khung cảnh đổi sang một chiếc lều được quay từ tầm nhìn trên cây. Hai người đang nằm ngủ ngon lành bên trong. Biểu cảm của Adrien dịu lại. Là Marinette và Nathanael. Lady của anh cựa quậy nhưng chưa tỉnh hẳn.

Cô ấy khi ngủ dễ thương thật.

Tiếp tục đổi sang camera khác, nhưng Chat không còn hứng thú nữa. Anh nhìn khu vực quanh đó lần nữa. Vắng vẻ rồi. Đi nào.

Anh phóng nhanh vào toà nhà chính phủ, cẩn thận đóng cửa thật khẽ sau lưng. Khi đã vào trong, anh núp sau một chậu cây. Anh không thấy bóng dáng của một quan chức chính phủ nào. Thở phào nhẹ nhõm, anh bắt đầu lén lút đi về phía cửa hang ổ của Game Master. Anh mất vài phút để lẻn vào mà không bị ai phát hiện.

Vừa đóng bức tranh lại, tai anh giật giật. Có âm thanh sột soạt gì đó. Chat vội nhảy lên xà nhà, quan sát động tĩnh xung quanh. Căn phòng tối om và anh không thấy gì thấp hơn lối đi eo hẹp, nhưng không sao. Anh vẫn thấy được Game Master ở bàn điều khiển.

Chầm chậm bò về phía trước, tai Chat giật giật trước âm thanh gõ bàn phím của Game Master. Một dãy mã hiện lên trước mặt Game Master nhưng Chat không thể hiểu ý nghĩa của nó. Anh dừng lại ở cuối xà nhà, rướn người xuống gần hơn để nhìn rõ. Game Master đang làm gì vậy?

Ngay lúc đó, gã hắt hơi và Chat mém nữa nhảy bật lên trời tận năm feet.

"Để coi 'Miraculous' Ladybug tài giỏi có chịu nổi cú này không."

Trước khi Chat kịp nhận ra giọng nói đó là của ai, Game Master đã nhấn nút Enter trên bàn phím. Dòng mã cuộn tròn, biến thành một vòng tròn con số, chữ cái, và gạch ngang trước khi phóng vào đấu trường -- đến nơi Nathanael và Marinette đang ngủ.

Chat dõi theo cảnh tượng cây cối quanh họ bắt lửa trong khiếp sợ. Tai anh nghe rõ tiếng thình thịch xuất phát từ lồng ngực anh, anh lập tức ném thiết bị cảm biến công nghệ cao này. Dù anh đã hack điều khiển của Game Master, anh không biết cách huỷ lệnh. Dù anh có biết thì cũng quá muộn. Dù anh có chạy hết sức đến đấu trường cũng không kịp.

Đôi mắt anh ầng ậc nước trong khi Chat nhìn chằm chằm xuống Game Master, người vừa gõ thứ gì đó mà Adrien không biết. Một ổ khoá khổng lồ xuất hiện trên máy chiếu ba chiều. Nó đã bị khoá.

Không thứ gì có thể ngăn những điều Game Master vừa làm nữa.

* * *

Marinette ngáp, tỉnh dậy khỏi trạng thái mơ mơ màng màng. Cô không ngủ được bao nhiêu vào đêm trước, nhưng trước khi mặt trời ló dạng, cô đã kịp chợp mắt tẹo.

Có thứ gì đó quanh quẩn mũi cô. Cô sụt sịt. Khói sao?

Cô mở mắt. Khung cảnh lúc đầu rất mờ mịt, nhưng khi cô chớp mắt, cô nhận ra mối nguy trước mặt:

Lửa.

Cô lập tức ngồi dậy, lay lay Nathanael.

"Nathanael! Nate! Dậy đi!"

Cậu rên rỉ, gạt tay cô. "Vài phút nữa thôi..."

"Nathanael, dậy đi! Chúng ta sắp toi rồi kìa!" Cô lắc cậu mạnh hơn. Bên cạnh cô, tấm vải nhựa đã bắt đầu bén lửa. "Nathan! Làm ơn, dậy đi!"

Cậu mở mắt, thờ thẫn nhìn cô. "H-Hả?"

"Chúng ta nên đi thôi! Lều đang bị cháy đó!"

Cậu bật dậy và di chuyển. Khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự hoảng loạn, cậu loạng choạng đứng dậy. Marinette tóm lấy cái túi đỏ gần như rỗng tuếch và chụp lấy tay Nathanael.

"Chúng ta phải chạy, ngay bây giờ!"

Họ chập chững ra khỏi lều, nhận ra cả khu rừng quanh họ đang cháy. Marinette xoay một vòng, cố tìm lối thoát. Chat, lúc tôi cần anh thì anh đâu rồi? Theo như cô thấy thì tình hình khá-

"Kia rồi!" Cô hét to. Tay cô chỉ về một lối đi trong biển lửa. Nó vừa đủ rộng để nhảy ra ngoài. Lối thoát duy nhất của họ.

"Chúng ta không làm được đâu." Nathanael khẳng định.

"Phải thử thôi."

Tay nắm tay, Marinette và Nathanael chạy nhanh về phía lối đi. Marinette lôi Fox một phút rồi cậu mới chịu phản ứng đi theo. Cậu chạy nhanh hơn và nhảy trước. Cậu chạm đất an toàn bên kia trước khi ngọn lửa kịp liếm láp làn da của cậu.

Marinette thì không may đến thế.

Cô hét lên nhưng đã kịp lùi lại trước khi bị lửa nuốt chửng.

"Marinette!" Nathan hét qua bức tường nhiệt nóng rẫy.

"Tớ không sao! Tớ sẽ tìm được đường ra. Mau tìm chỗ an toàn đi!"

"Không, tớ không bỏ cậu đâu!"

"Cậu không thể ở đây. Cậu sẽ bị phỏng mất." Cô nhìn cậu qua ánh lửa. "Tớ hứa tớ sẽ tìm cậu, được chứ? Mau tìm chỗ trốn đi." Cô nở nụ cười buồn. "Hãy là chú cáo ranh mãnh mà tớ biết."

Nathanael trông như muốn cãi lại, nhưng cái cây bên cạnh đã cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Thân cây gãy ra, và nó ngã xuống.

"Chạy mau!" Marinette ra lệnh. Cô không kịp thấy biểu cảm trên mặt cậu sau đó. Cây đổ xuống đất, than nóng và lửa cũng to hơn nhờ thế. Cô khuỵu xuống, ho sù sụ và hít thở gấp gáp. Phổi cô đã bị hút sạch khí.

Lửa dần vây quanh cô. Khói tràn ngập không khí đến mức Marinette nghĩ oxy đã không còn nữa. Vòng tròn lửa dần nhỏ hơn và nhỏ hơn.

"C-Chat", cô ho, "Chat, tôi cần anh..." Cô cố bò đi nhưng ngọn lửa đã bắt đầu liếm lên quần áo cô. Một cây khác lại đổ xuống đất, bao phủ Marinette trong tro bụi. Cô hét lên với lượng không khí ít ỏi còn lại.

Trong tuyệt vọng, cô lần mò xuống bao súng ở thắt lưng. Súng móc câu của cô nóng kinh khủng, nhưng cô biết cô không còn lựa chọn nào nữa.

Siết chặt nó trong tay, cô nén tiếng hét và lấy nó ra. Cô chĩa lên bầu trời cao, đầy khói và thầm cầu nguyện. Làm ơn, hãy cho tôi ra khỏi đây.

BẰNG!

* * *

"Cô ấy đã bắn trong mù quáng!" Alec cảm thán, vung tay lên. "Một nước đi điên rồ thật, Nadja!"

"Đúng là ấn tượng thật," Quý cô Chamach đồng tình.

"Cô nghĩ cô ấy có phải hứng vết thương nào nghiêm trọng không?" cậu hỏi.

Nadja gật đầu. "Không thể tránh khỏi. Không biết cô ấy có sống sót với từng ấy vết thương không. Vết phỏng hẳn không nhẹ."

"Ai biết được? Có thể charm hộ vệ của cô ấy sẽ lại nhúng tay vào."

"Đó luôn một khả năng, Alec. Mọi thứ đều có thể trong Đấu trường Miraculous."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com