Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Confess, Reject and A little of Jealousy

[Yo, mình đã trở lại rồi đây! Mong rằng các bạn đọc thi cử kết quả cũng đều tốt đẹp cả. Giờ thì, hãy tiếp tục thưởng thức bộ truyện nào.]
.
.
.

"Alya."

"Gì thế, Marinette?" Cô gái có mái tóc màu hung đỏ đang chăm chú nhìn vào các bài viết của mình trên Ladyblog trên điện thoại - Alya - thản nhiên đáp lại tiếng gọi tên từ người bạn thân cực hậu đậu và vụng về ngồi bên cạnh.

"Tớ sẽ... Tớ quyết định rồi..."

"Quyết định gì?"

"Tớ sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Adrien..."

×××

Marinette Dupain-Cheng đã suy nghĩ về việc này rất nhiều và cô quyết định sẽ thực hiện nó: thổ lộ tình cảm với người con trai cô thích từ lâu - Adrien.

Đương nhiên, cô hiểu chứ, hậu quả của sự bày tỏ tình cảm ấy: (1) Đối phương chấp nhận tình cảm của bạn vì người ấy cũng thích bạn ; (2) Người ấy sẽ từ chối nó vì anh/cô ta không hề thích bạn hoặc đã có "người thương".

Marinette thật sự rất mong, hậu quả (1) sẽ xảy ra sau khi cô làm điều này. Nhưng nếu Adrien đã thích người khác, cô cũng không thể làm gì khác được. Cô phải chấp nhận sự thật đó. Cô sẽ ổn nếu như cậu ấy từ chối tình cảm của cô, cô sẽ ổn mà, phải không?

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Mọi người dần ra khỏi lớp học.

Alya đeo cặp lên vai, thì thầm vào tai cô bạn BFF ba chữ "Chúc may mắn" rồi cũng rời khỏi. Cô đã hứa là hôm nay sẽ dẫn Ella và Etta - hai đứa em song sinh tinh nghịch của mình đi xem phim nên phải về nhà nhanh mới được, không khéo hai đứa nó lại giở trò khóc lóc mất thôi. Đúng là "làm anh, í nhầm, làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa" mà.

Marinette vừa từ từ bỏ sách vào chiếc cặp màu hồng vừa hướng mắt nhìn về chàng trai tóc vàng ngồi phía trước cô.

Trong lớp giờ chỉ còn có cô và Adrien. Bỗng nhiên anh quay người lại, cất tiếng hỏi:

"Cậu không về nhà sao Marinette?"

Cô khẽ giật mình, như hồn phách mới trở về cơ thể từ một nơi xa xôi không tên nào đó. Anh mà không lên tiếng bắt chuyện, thì chắc cô vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh, mắt không chớp, cả người không động đậy như hồn lìa khỏi xác quá.

Như mọi khi, cô lại lắp bắp trả lời với gương mặt đỏ bừng:

"A... Xin lỗi cậu... Tại tớ thấy cậu đẹp quá nên..." Cô lấy tay gõ vào đầu mình. "Trời ạ, mình đang nói cái gì thế này? À không, ý tớ là... Mà cậu vẫn chưa về sao? Thế hôm nay... cậu không có buổi chụp hình nào ư?"

"Không phải là không có. Chỉ là buổi chụp hình sẽ bắt đầu trễ hơn thôi. Nửa tiếng nữa chú Khỉ Đột sẽ đến trường đón tớ nên giờ tớ muốn ở trong lớp một lát."

"Ra vậy."

Sử dụng hết tất cả can đảm của bản thân, Marinette đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, mặt-đối-mặt với Adrien.

"Adri... Adrien này, tớ... Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Anh cũng đứng dậy, hai đôi mắt một xanh biếc một màu lục bảo nhìn thẳng vào nhau.

"Có chuyện gì sao?"

Anh mỉm cười, một nụ cười vô tư, ngây thơ và cái khuôn mặt như kiểu vẫn-chưa-biết-chuyện-sắp-xảy-ra hiện lên.

"Marinette, mày có thể làm được. Ngay lúc này hoặc không bao giờ."

"Tớ... Tớ muốn nói... Adrien... Tớ..."

Hồi hộp, cô hít một hơi sâu, nuốt nước bọt và nói một cách cực kì, cực kì nghiêm túc:

"ADRIEN, TỚ THÍCH CẬU!"

"Hả?" "Gì cơ?" Anh lộ vẻ ngạc nhiên, có phần hơi sốc. Vì đây là lần đầu tiên anh được một cô gái, mà anh nghĩ rằng "She's just a friend", tỏ tình.

Cô nói tiếp: "Tớ... Tớ đã thích cậu từ lúc cậu nhường cho tớ chiếc ô vào ngày mưa đó... Sự tốt bụng và tử tế của cậu khiến tớ bị thu hút... Mỗi lần cậu bắt chuyện với tớ... tớ chỉ có thể... nói lắp bắp đáp lại mặc dù trong lòng tớ không muốn thế..."

Giờ thì Adrien phải làm sao đây?

Anh chỉ xem Marinette là một "người bạn".

Vậy làm sao anh có thể chấp nhận tình cảm của cô trong khi trái tim của anh (hay của tên mèo đen nào đó) đã thuộc về nàng bọ rùa xinh đẹp mạnh mẽ ấy.

Anh không thể chấp nhận rồi.

Mà cũng không thể nói từ chối được, vì việc này sẽ khiến cô đau lòng mất.

Nhưng anh phải là chính bản thân mình, anh không giỏi nói dối. Anh phải thành thật với cảm xúc của bản thân.

Marinette hơi run, lo sợ. Cô đã nói xong những gì mình giấu trong lòng bấy lâu. Vậy mà Adrien vẫn chưa nói gì cả. Liệu cậu ấy có tức giận? Hay bỏ đi vì chuyện này không?

"Ừm... Marinette... Đối với tớ, cậu thật sự là một người bạn rất tốt. Cậu rất dễ thương, tài năng và biết quan tâm tới người khác. Cậu là một cô gái tuyệt vời... Nhưng... Tớ xin lỗi, tớ không thể..."

"Tại... sao...?"

"Vì... Tớ đã yêu một người khác..."

Câu nói anh nói ra, tựa như con dao nhọn đang cứa sâu vào trái tim vụn vỡ của cô.

Hóa ra, thứ tình cảm mà cô dành cho anh, chỉ là tình cảm đơn phương, xuất phát từ một chiều.

"Adrien, cô gái cậu yêu ấy, chắc hẳn cô ấy rất hoàn hảo, đến mức chiếm được trái tim cậu, thu hút được sự chú ý của cậu... nhỉ..."

"Marinette... Cậu ổn chứ?"

Nhận ra người mình thích đã thích một người khác, trái tim cô gái đau lắm, rồi theo vô thức, những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cô. Chàng trai thấy vậy, sắc mặt trở nên bối rối, anh không biết phải làm gì tiếp theo.

Nghe Adrien nói vậy, Marinette vội dùng tay gạt những giọt nước mặn chát ấy. Cô đã khóc thật. Sau đó, cô nhìn Adrien, có vẻ như cô lại làm phiền anh nữa nhỉ.

Khi ấy, trong lòng cô thoáng lên cảm giác muốn trốn tránh khỏi chuyện cô vừa làm, khỏi anh.

Cô nói, nở một nụ cười gượng gạo:

"Tớ... Ổn mà... A! Tớ phải về nhà... Để phụ ba tớ làm bánh. Thôi, chào cậu!"

Và tự tạo cho mình một lí do nào đó để chạy ra khỏi lớp càng nhanh càng tốt.

"Ơ! Khoan đã Mari-..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã ôm cặp chạy đi, để lại cho anh một cái lí do mà anh thừa biết đó chỉ là một lời nói dối.

Liệu cô sẽ thông cảm cho anh chứ? Liệu cả hai người, vẫn sẽ là bạn của nhau dù cho anh có làm thế với cô ấy, phải không?

×××

Marinette chạy đi, cô cứ cắm đầu mà chạy, không quan tâm bản thân sẽ va vào ai hay thứ gì. Đi vào chỗ tủ khóa, cô ngồi xuống, ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra:

Cách đây vài phút trước thôi, cô đã thổ lộ tình cảm với Adrien. Nhưng anh nói anh đã yêu người khác. Rồi cô khóc. Cuối cùng là chạy đến đây chỉ để tránh mặt anh.

Adrien yêu một người khác. Đó là sự thật hiển nhiên mà người yêu đơn phương cậu ấy, là cô, phải chấp nhận.

Cô sẽ ổn mà phải không?

Không, không hề, cô không hề ổn chút nào.

"Đừng buồn nữa Marinette. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tikki - kwami của cô - bay ra từ chiếc túi nhỏ cô đeo bên hông, an ủi chủ nhân của mình. Tikki tuy không thể hiểu cảm giác người mình thích từ chối là như thế nào, nhưng cô biết nó đã gây ra một vết thương lớn ở trong lòng Marinette.

"Sẽ ổn ư, Tikki? Không đơn giản thế đâu. Ngày mai và những ngày tới nữa, thử hỏi làm sao tớ có thể đối mặt với cậu ấy sau cái việc "ngu ngốc" này đây?" Cô nói.

"Ờ... Tớ nghĩ là... Có người tới đó!" Xong Tikki vội bay lại vào túi sau khi nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần.

"Ai tới cũng được, miễn đừng là cậu ấy!" Marinette chấp tay cầu nguyện. Giờ cô chưa muốn gặp lại Adrien, cô chưa có đủ tự tin, cô cần thêm thời gian.

"Marinette!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Luka!"

Trước mặt cô là cậu chàng tóc đen có nhuộm xanh ở các đỉnh tóc tên Luka Couffaine - người mà trong thâm tâm cô từng một lần nhen nhóm một cảm xúc kì lạ. Nó tương tự cái cảm xúc của cô đối với Adrien, nhưng không mãnh liệt mấy.

"Anh... Làm gì ở đây? Trình diễn ca nhạc ở trường em hả?" Cô chỉ tay vào chiếc túi đựng đàn ghi-ta anh đeo sau lưng, tò mò.

[Nhân tiện cho mình nói luôn, Luka là anh trai của Juleka, xuất hiện lần đầu trong tập 12 mùa 2 của phim. Theo như mình đọc được trên wiki của nhân vật này thì Luka lớn hơn em gái mình hai tuổi. Mà Marinette lại là bạn của Juleka nên mình sẽ cho Luka - Mari xưng hô với nhau là anh - em]

"Ồ, hình như Juleka chưa kể cho em nhỉ. Anh cũng là học sinh của trường Francoise Dupont, nhưng anh mới đến đây học từ một tuần trước. Còn cây đàn này, anh mang theo để chơi trong giờ nghỉ giải lao."

"Đúng là cậu ấy vẫn chưa nói gì với em thật. Mà anh không về nhà sao? Đã tan học rồi."

"Ha, anh cũng tính về, nhưng anh bỏ quên đồ trong lớp nên quay lại lấy. Khi đi ngang qua đây, anh nghe thấy tiếng của em... Em... Sao vậy?"

Luka tự nhiên thay đổi giọng điệu ở ba từ cuối, rồi cũng ngồi xuống như Marinette, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Bộ trên mặt cô có dính gì hay sao mà anh lại nhìn cô như thế?

"Sao là sao?" Cô trả lời bằng một câu hỏi khác. Cô muốn biết anh ấy định nói gì.

"Em... đã khóc, phải không?"

"Làm sao mà anh...?"

"Điều đó không quan trọng. Nhưng nếu em có chuyện gì đó không vui, hãy chia sẻ với anh. Ít nhất anh có thể cho em vài lời khuyên..." Rồi anh đứng phắt dậy, khoanh tay lại, làm một vẻ mặt thật "ngầu", tự hào nói: "Em yên tâm đi. Bất cứ chuyện gì trên đời, chỉ cần làm theo lời khuyên của anh, bảo đảm mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp."

Nhìn thấy Marinette mang vẻ ủ rũ lúc nãy vừa nở một nụ cười thật tươi, Luka bất giác cười theo. Trong lòng anh đang rất vui, có lẽ là do anh đã khiến tâm trạng buồn bã của cô khá lên một chút. Cô khi cười trông rất đáng yêu, và đó là một trong những ấn tượng của anh về cô khi hai người mới gặp nhau. Anh dường như có một cảm giác gì đó đặc biệt, với cô, mặc dù nó mơ hồ và chính anh cũng khó nhận ra.

Ít nhất cũng có một người ngoài Alya và Tikki mà Marinette có thể tâm sự, bày tỏ nỗi lòng, dù đó là một chàng trai. Nhưng chuyên viên cho lời khuyên Luka này, liệu anh có thể cho cô một lời khuyên hữu ích về chuyện này không?

"Được, Luka, em sẽ kể cho anh nghe. Chuyện là..."

×××

Sau khi Marinette bỏ chạy, là một Adrien tính níu cô lại nhưng không thành, và đang đứng chết trân tại chỗ vì vẫn chưa tiêu hóa được những việc đã xảy ra.

Một sinh vật nhỏ màu đen bay ra từ túi đeo của Adrien, hỏi anh:

"Sao không đuổi theo người ta?"

"Tôi không thể... Tôi đã làm một chuyện cực kì tồi tệ. Cậu đã thấy mà Plagg, tôi từ chối tình cảm của cậu ấy, làm cậu ấy khóc, khiến cậu ấy bỏ chạy khỏi mình. Cậu ấy chắc hẳn rất buồn vì điều này. Tôi còn không biết sau này phải đối mặt với Marinette như thế nào nữa đây." Anh chau mày, khuôn mặt lộ vẻ hối lỗi, rõ ràng anh cũng chẳng vui gì sau chuyện lúc nãy.

"Chuyện của cậu đâu có tồi lắm đâu, với lại, cậu cũng đâu cố ý làm tổn thương cô bạn đó, đúng chứ?" Plagg nói, với cái miệng đang ngậm một miếng camembert, động viên cậu chủ nhỏ.

"Ừ thì đúng là vậy-"

Thay vì tiếp tục động viên anh thì Plagg cắt lượt lời của anh bằng cách quay ra khiển trách:

"Giời ạ, tui nói thật lòng nhé, chuyện này cũng do phần lỗi của cả hai mà ra..."

"Tại sao cậu lại nói thế?"

"Vì hai người, mắt hai người bị mù hết rồi."

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Nếu cậu muốn biết thì tự mình mà tìm hiểu đi nhóc."

Adrien thật không hiểu, tên kwami cuồng camembert này có ý gì đây. Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, cần chi phải phức tạp lên để người ta không hiểu. Chốt lại, sau câu nói ấy của Plagg, anh chỉ có thể lắc-đầu-khó-hiểu.

"Đúng là những kẻ ngốc." Plagg thở dài. Cậu và kwami của Ladybug đã biết Marinette là Ladybug và Chat Noir là Adrien trong vụ Dark Owl. Nhưng hai kwami này lại không được tiết lộ thân phận của hai chủ nhân nên giờ phải ngồi cắn răng ngồi chờ hai kẻ ngốc này tự nhận ra nhau.

Phát hiện thời gian nửa tiếng không còn nhiều sau khi xem giờ trên điện thoại, Adrien liền bảo:

"Chúng ta phải đi thôi! Chú Khỉ Đột sẽ lái xe đến đây trong năm phút nữa. Chui ngay vào túi đi Plagg."

Plagg lập tức chui vào trong chiếc túi mà anh vừa đeo lên vai rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Anh dự định sẽ đến gặp Marinette dưới thân phận là Chat Noir để kiểm tra xem liệu cô ấy có thật sự ổn hay không. Và trước hết, anh phải hoàn thành buổi chụp hình cái đã.

×××

Trong lúc đó...

"Em... bị từ chối tình cảm?"

Luka thốt lên, sau khi nghe Marinette kể lại vấn đề của cô, nhưng cô không nói với anh rằng người được cô tỏ tình là Adrien.

Cô gật đầu.

"Nhưng ai lại có thể từ chối một cô gái vui tính như em được chứ?" Anh thắc mắc.

"Xin lỗi anh, em không thể cho anh biết tên cậu ấy."

"À, không sao đâu."

"Thế anh cho em lời khuyên như thế nào đây Luka?"

"Chậc, tình cảm không phải là chuyên môn của anh. Dù vậy, anh phải nói là, cậu chàng từ chối em đấy, chắc bị mù rồi, mới không thấy được những điều tuyệt vời có trong em."

Marinette im lặng, bởi vì cô biết, cô vẫn chưa nói với Luka một điều. "Cậu ấy từ chối em vì trong tim cậu ấy đã có người khác."

Cảm thấy bản thân cần phải thay đổi bầu không khí im lặng này và không nên lún sâu chuyện của người khác thêm nữa, anh lên tiếng, thay đổi chủ đề nói của cả hai:

"Vậy thì... Em có muốn biết thứ mà anh vừa bỏ quên không?"

"Thứ anh vừa bỏ quên á..."

"Ừ. Đây, anh cho em xem." Anh lấy ra từ túi quần một tờ giấy bị nhàu nát, đầy những dòng chữ viết tay, có vài dòng đã bị gạch hoặc bị bôi đen đi, đưa cho cô.

"Cái này là..."

"Lời của một bài hát anh vừa sáng tác. Em đọc đi, rồi cho anh nhận xét."

<From when we first met, I loved you.
I love all from you.
Your eyes are blue as sky.
The cute smile which always appeared in my mind.
I said that you were a funny girl.
Not only fun, but also very kind.
And suddenly I realized that you were extremely lovely.
More lovely than any girl I've ever seen.
Then I know you are my love and other half of my life.
I love you, love from the bottom of my heart.
So, will you be my Valentine?>

[Google dịch và trình độ tiếng anh của mình hân hạnh tài trợ những câu từ trong dấu "<>" trên. 😤😤😤]

Cô ngừng việc nhìn vào tờ giấy, mở miệng khen ngợi: "Cái này hay thật đấy! Nhưng em thấy nó giống thơ tình hơn."

"Ờ... Vậy hả? Thế em có biết cô gái trong thơ tình đó... À không, bài hát mới đúng... miêu tả là ai không?"

"Là ai?" Marinette tò mò hỏi, đừng có nói cô gái ấy là cờ-rớt của Luka à nhe.

"Em... Em đó." Mặt Luka bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ sau khi kết thúc câu nói, rồi anh quay lưng đi, tự chửi thầm chính mình. "Luka à, tại sao mày lại nói thế với cô ấy chứ hả? Tại sao lại khơi dậy sự hiếu kì của cô ấy về thứ đó cơ chứ?"

"Ể... Là mình... sao?"

Não của Marinette từ đây chính thức dừng hoạt động. Cô ngã xuống sàn nhà, rơi vào tình trạng "bất tỉnh nhân sự" do kinh ngạc đến mức không-thể-tin-nổi. Kèm theo đó là khuôn mặt đỏ như trái cà chua siêu chín, và những cái suy nghĩ "Luka thích mình! Anh ấy có thể đang thích mình! Anh ấy chắc chắn thích mình! Anh ấy có thích mình không?" đang hiện dần trong đầu cô nàng.

Luka phải lây lây người cô chục lần thì cô mới tỉnh lại. Kết thúc là một trận cười sảng khoái của Luka và vẻ mặt không thể nào ngượng ngùng hơn của Marinette.

Từ đằng xa, một ánh nhìn khó chịu nhanh chóng xẹt qua khung cảnh có hai con người đang vui vẻ với nhau, hướng về phía cổng trường.

×××

Tiến nhanh về phía cổng trường, nơi có chiếc xe limo trắng đang đợi sẵn là chàng trai tóc vàng mặc áo thun đen khoác áo trắng, quần xanh và đi đôi giày thể thao màu cam có logo hình con bướm màu đen ở hai bên, với vẻ mặt khá là không thoải mái – Adrien. Anh ngồi vào trong chiếc xe, ngẫm nghĩ về mọi thứ.

Thứ nhất, Marinette – cô gái mà anh luôn cho ở vùng friend-zone – hôm nay, thổ lộ tình cảm, với anh.

Thứ hai, anh cảm thấy khá ngạc nhiên về điều này, rồi anh từ chối cô một cách "nhẹ nhàng" vì anh đã yêu một người khác. [Người đó là ai thì chắc các bạn cũng biết rồi đấy!]

Thứ ba, khi anh nói lời từ chối xong, cô khóc –) bỏ chạy khỏi anh –) còn anh thì đứng đơ người ra.

Tiếp theo, sau một hồi "miệng đấu miệng" với Plagg, anh tính sẽ đi gặp cô nhưng giờ anh cần phải đi chụp ảnh nên đi ra khỏi trường.

Cuối cùng, đi ngang qua chỗ tủ khóa, nghe giọng nói của Marinette, Adrien nhòm vào và đã nghe hết trơn (từ khúc Luka thốt lên sau khi biết cô bị từ chối tình cảm đến lúc tức quá rời khỏi trường). Thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ, thân mật với nhau, anh bỗng có cái cảm giác gì đó cực khó chịu, chỉ muốn vào đó và kéo Marinette ra khỏi Luka.

Cái ý tưởng "đến gặp Marinette dưới thân phận là Chat Noir để kiểm tra xem liệu cô ấy có thật sự ổn hay không" bị dập tắt hoàn toàn.

Và thật may là anh đã tiếp tục đi tiếp thay vì xông vào. Chẳng biết lúc đó anh bị cái gì nữa?

Hết Plagg tới Luka nói anh bị mù. Là sao chứ?

Rồi cái cảm giác không muốn Marinette ở bên cạnh người con trai khác đã nảy mầm lên vào khoảnh khoắc đó, là gì? Không lẽ là... Ghen...?

Nhưng, không đúng, anh chỉ xem cô là bạn, một người bạn không hơn không kém. Phải không ta?

"Mình thật sự đang ghen... phải không?"

"Chỉ là ghen khi một người bạn thân thiết của mình đang trò chuyện vui vẻ với người khác thôi, mình chỉ ghen một chút xíu thôi mà..."

Trong lúc Adrien – người đang phải ôm vào người một đống suy nghĩ nhằng nhịt thì kẻ đang yên vị trong chiếc túi ở bên – Plagg – trước khi lại thưởng thức thêm một bé cưng pho mát bốc mùi camembert, thì thầm một câu:

"Hai người mãi mãi là hai tên ngốc ngốc hết chỗ nói... Nhất là cậu đó, nhóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com