Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Điều sắp đến

"ChatNoir bình tĩnh lại nào...tôi không đi đâu cả mà. Tôi ở đây với anh..."_Marinette

"Đừng đi mà...đừng bỏ anh...làm ơn đừng bỏ rơi anh..."_ChatNoir khóc nấc lên không ngừng, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Marinette mãi không buông...dòng nước mắt cứ thế chảy dài xuống áo của Marinette...

"Anh khóc sao ChatNoir???"_Marinette sững sờ...

ChatNoir lắc đầu liên tục...dù cô có hỏi như thế nào thì anh cũng không mở miệng trả lời cô...nếu như thế thì cô sẽ nhìn thấy hình ảnh yếu đuối đến vô dụng này mất! Anh chỉ biết ôm lấy cô không buông...xem anh như thằng ăn vạ anh cũng chịu...vì chỉ khi trở nên "ăn vạ" như thế này...anh mới có cơ hội được ở bên cô. Chỉ khi là ChatNoir...Marinette mới rũ bỏ lớp phòng vệ trên người mình mà để anh ôm như thế này...Anh không thể đánh mất cô...nếu như cô cũng bỏ anh đi và phản bội anh...chắc là anh chết mất!

"ChatNoir...để tôi xem mặt anh nào"_Marinette

"ChatNoir...? Anh ôm vậy tôi sẽ chết vì nghẹt thở mất!"_Marinette

ChatNoir khụt khịt sau đó cũng dần buông cô ra...nếu không phải vì cô nghẹt thở...thì dù cô có đánh anh bầm cả lưng thì anh cũng không buông đâu...

Marinette vẫn chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra với anh...chỉ biết là điều đó đã làm cho ChatNoir tổn thương rất nhiều. Vì đây là lần đầu tiên anh khóc nhiều đến như vậy....chỉ biết lau đi những giọt nước mắt cứ liên tục chảy dài trên gò má anh...

"Đừng khóc nữa Chat! Mặt lem nhem hết rồi này"_Marinette vừa càm ràm nhưng không ngừng lau nước mắt...

"Đi xuống đây đi ngoài trời khá lạnh đấy"_Marinette

"Huh? Sao thế?"_Marinette chợt khựng lại...

ChatNoir đang kéo lấy tay áo cô...như một chú mèo con đang mè nheo với cô chủ mình vậy...

Marinette nhìn anh bất lực chẳng thể nói được lời nào, cầm lấy bàn tay đang níu lấy cô mà đi vào trong... Marinette để anh ngồi xuống giường... nhìn anh kìa... vẫn đang còn khóc đến nỗi chiếc mũi đỏ ao lên, rốt cuộc là điều gì đã xảy ra mà phải khiến chú mèo mạnh mẽ thường ngày lại đau lòng đến như thế?

Marinette đến bên bàn, lấy vài chiếc khăn tay tự thêu của mình rồi đến chỗ ChatNoir và nhẹ nhàng lau cho anh...như sợ anh đau vậy...hết lau lấy mặt rồi lại lau lấy hai bàn tay lem nhem bùn đất...

"Giờ nói cho tôi biết anh đang bị gì. Sao cứ luôn miệng xin lỗi tôi rồi nói đừng bỏ rơi anh thế?"_Marinette

ChatNoir cứ lắc đầu mãi không thôi...cứ như không muốn cho cô biết vậy...

"Khó nói lắm sao? Vậy...không ép anh nữa. Anh muốn uống chút sữa ấm không? Có lẽ tủ lạnh vẫn còn một ít. Anh đợi tôi một chút nhé?"_Marinette định đi thì lại bị ChatNoir kéo lại...

"ChatNoir tôi không đi đâu cả. Chỉ lấy chút đồ thôi"_Marinette

ChatNoir vẫn không nghe...kéo Marinette lại giường, để cô ngồi trên người mình...sau đó ôm cô từ đằng sau...anh đã gặp phải cơn ác mộng lớn như thế nào để rồi chỉ cần Marinette di chuyển một chút thôi thì anh lại sợ cô bỏ anh đi?

"ChatNoir à..."_Marinette

"Làm ơn...ở lại với anh một chút thôi được không? Anh rất sợ Marinette..."_ChatNoir

Marinette cuối cùng cũng không thể bỏ đi, làm sao có thể đi trong khi anh trong trạng thái mất bình tĩnh thế này đây? Cô đặt tay mình lên vòng tay của Chat và vỗ...xem như một sự động viên và an ủi...mong rằng ChatNoir có thể bình tĩnh lại...và kể cho cô nghe đã có chuyện gì xảy ra với chú mèo nhỏ của cô...

Một lát sau...cũng không biết bao lâu nữa...Marinette đã ngồi đó với anh không hề chuyển động...người cô cũng bắt đầu ê ẩm rồi...mở điện thoại lên và xem...

"Nửa đêm rồi sao? Cả 2 tiếng đồng hồ?"_Marinette chắc phải đứng lên thôi, chứ mà giữ nguyên mãi sẽ khiến cô mất cảm giác luôn mất...

"ChatNoir à...anh ổn hơn chưa? Chat?"_Marinette

"ChatNoir anh nghe tôi nói không? Ngủ...rồi sao?"_Marinette có chút sững sờ...

ChatNoir đã ngủ gục trên vai của Marinette từ lúc nào cũng không biết nữa...nhìn anh ngủ rất say...có vẻ như đã rất mệt mỏi rồi...cô cũng không muốn đánh thức anh dậy làm gì. Chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh và nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường mình...

Đột nhiên, tiếng kêu quen thuộc phát ra từ chiếc nhẫn. Có lẽ đã hết thời gian biến hình của anh mất rồi. Marinette không gấp gáp, chỉ xoay mặt ngược về sau trước khi ChatNoir trở về lại nguyên hình...

"Cái tên nhóc này! Ngủ quên tôi đói cỡ nào luôn!"_Plagg

"Plagg đúng không? Chắc còn nhớ tôi mà nhỉ?"_Marinette

"Nhớ chứ! LadyNoir của tôi."_Plagg

"Trong túi tôi có một số bánh Macaron của Tikki, tôi không tiện lấy cho cậu vì nó ở khá xa nên cậu cứ tự nhiên lấy chúng ăn cho no rồi gọi chủ nhân cậu thức dậy nhé"_Marinette

"Riết muốn đổi chủ ghê...chứ thằng nhóc này nó báo tôi đến điên rồi"_Plagg

"Rốt cuộc...anh ấy bị sao thế?"_Marinette

"Chuyện này...cô nên hỏi thằng nhóc đó thì hay hơn đấy"_Plagg ăn xong rồi lay Adrien dậy

"Này nhóc! Dậy coi! Dậy!!!"_Plagg

"Ưmmm"

"Suỵt!"_Plagg bịt lấy miệng cậu khiến cho Adrien choàng tỉnh giấc.

"Muốn bị cô ấy nghe thấy à?!"_Plagg

Adrien nhìn lấy Marinette đang ngồi quay mặt ngược về phía mình và chợt giật mình...

"Đừng lo, tôi chưa nhìn thấy gì đâu. Mau biến hình lại đi và cùng tôi nói chuyện một chút"_Marinette

...

"Em có thể quay mặt lại rồi..."_ChatNoir

"Bây giờ...anh đã nói được việc gì khiến anh đã trở nên như vậy chưa?"_Marinette

"Anh...đã gặp một cơn ác mộng...rất đáng sợ..."_ChatNoir

"Chỉ vậy thôi??"_Marinette

"Cơn ác mộng đó...chính là đánh mất em..."_ChatNoir vẫn ngập ngừng không muốn nói ra...nếu như anh nói ra tất cả....cô sẽ biết anh là ai, rồi sẽ tránh né anh như cái cách cô tránh né Adrien...chỉ khi trong hình hài của ChatNoir...anh mới được ở gần bên cô như lúc này...nếu như đánh mất cô rồi...thì anh sẽ thật sự chết...và anh sẽ không thể bảo vệ được cô nữa. Vì thứ duy nhất anh muốn bảo vệ và giữ gìn chính là cô-Marinette Dupain-Cheng!

"ChatNoir...anh thật sự không thể nói cho tôi nghe sao?"_Marinette

"Em sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi nói ra đấy Princess. Tôi đến đây chỉ muốn gặp em thôi...nhờ có em mà tôi đã đỡ hơn rồi"_ChatNoir

ChatNoir nhìn lên chiếc giá treo đồ ở xa xa...anh nhìn thấy một bộ cánh trắng tuyệt đẹp...là của cô sao? Cô đi đâu...mà lại mặc chúng nhỉ?

"Chiếc váy đó...của em sao Marinette?"_ChatNoir

"À...tôi sẽ mặc nó đến dự lễ đính hôn của một người bạn vào cuối tuần này...anh biết Adrien mà đúng không? Cậu ấy...và một cô gái xứng đôi khác sẽ đính hôn vào ngày hôm ấy. Tôi rất vui"_Marinette

ChatNoir lộ rõ sự thất vọng....

"Em không buồn một chút nào sao?"_ChatNoir

"Sao tôi phải buồn chứ? Anh ấy sẽ hạnh phúc mà"_Marinette

"Sẽ có những thứ...không như em nghĩ đâu"_ChatNoir

"Ý anh...là sao?"_Marinette

"Đừng để ý...tôi nói nhảm ấy mà..."_ChatNoir

"Tôi đã làm phiền em nhiều rồi nhỉ? Vậy...tôi về đây. Chúc em ngủ ngon"_ChatNoir đứng lên và chuẩn bị leo qua cửa sổ

"ChatNoir"_Marinette

"Sao đấy?"_ChatNoir

"Đừng đau lòng vì những thứ không đáng. Tôi chỉ có thể nói được vậy thôi"_Marinette

"Chỉ những lời nói của em đã cứu tôi rất nhiều lần rồi Princess. Cám ơn em vì tất cả"_ChatNoir nói rồi lại rời đi rất nhanh...căn phòng chẳng mấy chốc lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu...

...

"Rốt cuộc là tớ vẫn chưa biết anh ấy đang bị gì nữa?"_Marinette

"Cậu lo cho ChatNoir sao?"_Tikki

"Một chút...dù gì anh ấy luôn bảo vệ tớ suốt thời gian qua mà. Chỉ tiếc là lần này...tớ không muốn phải quá thân thiết với anh ấy...tớ đã cắt đứt được với Adrien thì với ChatNoir cũng là điều tương tự mà thôi."_Marinette

Nhìn lại chiếc váy được treo khi nãy...

"Sắp tới sẽ có vài chuyện vui đấy Tikki"_Marinette

"Sao cơ? Cậu tính làm gì trong buổi lễ đó?"_Tikki

"Phá nát cái lễ đính hôn đó chứ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com