Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một cô bé tên là Marinette, năm nay cô 10 tuổi. Cô sống với ba mẹ và cô có nuôi một con mèo đen, cô đặt tên cho con mèo là Chat Noir. Nhưng có một điều cô chưa biết.
-----20 năm trước-----
Hoàng Hậu Emilie đang lâm bồn, vua Agreste rất lo lắng, không biết làm gì, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh.
'Ngươi đã phạm tội lợi dụng cảm xúc của người dân để cho mục đích riêng của mình. Ta sẽ trừng phạt ngươi. Hãy chờ đó! Muawhahaha.'
Vua Agreste bỗng nhiên nhớ lại lời đe doạ của vị thần báo mộng mà rùng mình. Bỗng...
"Meoww" - Tiếng một con mèo phát ra trong phòng sinh của Hoàng Hậu. Ông Agreste giật mình, tại sao lại có tiếng của một con mèo? Ông mở cửa và chôn chân tại chỗ...
"Tại sao? Tại sao!? Tại sao con ta là một con mèo đen xui xẻo? Tại sao lại như vậy? TẠI SAOOO?" - Ông Agreste hét lên.
"Người đâu, đem con mèo đó ra khỏi đây, MAU LÊN!"
Ông Agreste ra lệnh, gia nô trong nhà ùn ùn cùng nhau đem con mèo ra ngoài. Mọi người đứng xung quanh như để tang. Trong khi mọi người ồn ào bàn tán thì Hoàng Hậu kêu lên. Bà muốn đặt tên cho con hắc miêu đó tên là Adrien. Dù sao cũng là con của bà mà! Dù sao cũng là công sức bà bỏ ra để sinh mà!
"Khoan đã, hãy cho nó một cái tên. Ta muốn nó tên là Adrien!"
"Được! Ta đồng ý!" - Ông Agreste trả lời.
--------Tại một nơi khác--------
"Oa...oa...oa..." - Tiếng một đứa trẻ khóc lên tại gia đình chỉ khá giả, đủ ăn đủ mặc, gia đình đó là gia đình Dupain-Cheng.
"Xin chúc mừng hai vị, là một cô công chúa xinh đẹp." - Bà mụ đỡ nói với Tom và Sabine.
"Em à, là con gái! Con gái đấy! Ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực!" - Tom vui mừng lên tiếng. Sabine chỉ biết cười trừ cho sự mệt mỏi của mình.
-----5 năm sau đó-----
Adrien hay nói cách khác là một chú mèo đen lang thang như kẻ không nhà. À mà chú cũng có nhà đâu cơ chứ.
"Oa, chú mèo này đáng yêu quá mẹ!"
Marinette - một cô gái trong sáng, hồn nhiên lên tiếng. Con mèo lúc đó ngạc nhiên. Hắn bao lâu nay chỉ bị người ta khinh thường chứ đâu được chào hỏi thân thiện như vậy.
"Ba mẹ ơi, hay mình nuôi nó nhé?"
"Được thôi, con yêu. Chúng ta sẽ nuôi chú mèo này."
"Con sẽ đặt tên nó là Chat Noir"
Chú mèo được đem về nuôi. Cuối cùng chú cũng có gia đình.
-----4 năm sau-----
Ba mẹ Marinette đi làm ăn xa, bị tai nạn nên không còn về nữa. Mari cùng tiểu hắc miêu ngày nào chỉ biết khóc mà không làm gì cả. May mắn thay một hôm đi lạc, cả hai được một bà phù thủy tốt bụng nhận nuôi. Bà phù thủy ấy tên là Tikki. Bà rất vui sướng vì từ trước tới giờ bà chưa lấy được một đứa con nào. Bà ấy cũng cho Marinette đi học đàng hoàng như bao người. Con mèo khi thấy Mari đi liền thương nhớ xin đi cùng nhưng không được.
-----Ngày đi học-----
"Hôm nay chúng ta sẽ có hai bạn mới nữa, mời vào."
Cô Bustier - giáo viên chủ nhiệm lớp của Marinette đang mời cô cùng một chàng trai có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục bảo cùng làn da rám nắng. Người đó chính là chú mèo của cô. Một tuần trước, khi nghe tin Marinette đi học thì chú đã có một ý tưởng. Chú xin bà phù thủy chỉ cho cậu cách để biến thành con người. Nhưng mỗi lần chỉ được 20 tiếng trước khi một ngày mới bắt đầu, anh vẫn cam chịu, vì anh đã yêu người con gái có đôi mắt màu hoa chuông đó rồi. Khi bà phù thủy làm được, anh vui mừng và nói với bà rằng hãy giữ bí mật nên cô không biết chuyện này.
"Các em hãy giới thiệu về mình đi." - Cô giáo nói.
"Cậu nói trước đi." - Chàng trai đó nói. "V-vâng." - Cô lắp bắp, cậu ấy thật đẹp, giọng nói thật ấm áp.
"Chào các cậu. T-tớ tên là Mar-Mari-Marinette Dupain-Cheng."
"Wow, tên cậu thật đẹp đấy!" - người kế bên nói làm cô giật mình.
"À, không-không có gì!"
"Được rồi, tới lượt em." - cô giáo lên tiếng lần nữa.
"À, ừ. Chào các bạn. Mình-mình tên là Adrien." - Anh nói. Anh không muốn cho mình là người nhà của Agreste vì anh còn giận bố anh đã bỏ mình ngày hôm đó. Nhưng anh đã chấp nhận cái tên, vì anh biết ba anh không hé lộ chuyện của anh.
"Tên cậu cũng rất đẹp." - người con gái nói. Trong lòng anh bây giờ muốn tan chảy.
"Ờ, ừm. Cảm ơn cậu."
-----------
Ngày hôm đó, các bạn đều lại chỗ anh nói chuyện nhưng lại không cho anh nói với Mari, anh quyết định sau này anh sẽ cưới công chúa của anh. Vì vậy từ nay anh sẽ gọi cô là Princess, trong thân thể Chat Noir. Nhưng làm sao một con mèo bình thường có thể nói chuyện? Anh đã nhờ người bạn thân của bà Tikki, ông ấy tên là Plagg. Ông cũng là một phù thủy chuyên nghiệp. Ông biến cậu có thể nói chuyện nhưng đổi lại, cậu không biến thành người nữa, anh vẫn chịu. Ngày hôm sau, Marinette đi học, chẳng thấy Adrien đâu. Về nhà, thấy cô buồn, Tikki đã hỏi và an ủi. Nhưng cô chỉ biết nhanh chân chạy vào ôm chú mèo của mình. Cô đã yêu cậu rồi nên không thể thiếu cậu được. Cô buồn bã ôm chú mèo mà khóc.
May thay, cậu vẫn có thể nói được là nhờ Plagg.
-----5 năm sau-----
Khi hai người được 19 tuổi. Adrien và Marinette chính thức quyết định sẽ cưới nhau sau một năm nữa. Bây giờ Chat Noir đã nói chuyện với cô được nhiều hơn mà không bị giới hạn. Hai người cũng thường ngủ chung với nhau. Nhưng cô vẫn không yêu tên mèo này. Cô chỉ yêu Adrien và chỉ mình anh mà thôi. Tiếc thay, anh chính là con mèo đen đó.
-----Vài tháng sau-----
"Anh-anh là Adrien?"
"Đúng vậy, anh chính là Adrien."
Con mèo chắc rịch nói với cô gái nhỏ của nó. Cô gái chỉ biết ngạc nhiên vì không ngờ chú mèo thường bông đùa, trêu chọc, muốn gây chú ý từ cô và những câu chơi chữ dở tệ của anh ta chính là từ Adrien - người cô luôn nghĩ tới.
Cô hạnh phúc lắm...
Nhưng...
Ngày hôm đó cô được một vị thần báo mộng kể lại chuyện của Hawk Moth - ác nhân Paris bấy giờ. Cô cũng được báo rằng cậu con trai mà cô yêu chính là con của hắn. Ban đầu cô rất sợ hãi, vì cô đã từng nghe về kẻ phản diện đó nhưng khi nhìn về ánh mắt ôn nhu của Adrien, cô lại bỏ qua, mặc kệ quá khứ của anh như thế nào.
Trùng hợp, anh vào đêm đó cũng mơ giống Marinette, nhưng vị thần đã báo thêm cho cậu một điều.
"Nếu muốn trở lại làm con người, hãy chờ tình yêu đích thực của mình..." - ông chỉ nói tới đó.
Nhưng hiện tại Adrien không thể hỏi Tikki hay Plagg được vì họ và cả hai người đã ra ở riêng. Anh chỉ biết chờ đợi...
-----Năm sau-----
Khi Marinette mạnh dạn nói ra điều mà cô lạnh lùng, không muốn nói thì đó chính là ngày kết hôn của Chat Noir và cô. Đêm nay, cô mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, có hoạ tiết chấm bi đen sang trọng do Chat mua cho cô. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi...
Có một điều kì lạ xảy ra khi cô đồng ý lời cầu hôn, bỗng một thứ ánh sáng xanh lục kì lạ bao trùm lấy người con trai. Khi ánh sáng biến mất, để lại một mình Adrien.
"Em đã giúp tôi thoát khỏi cái lời nguyền chết tiệt biến tôi thành một con mèo đó, tôi sẽ..."
Từ đâu anh rút ra một chiếc nhẫn bạc, quỳ một chân xuống, giống như đang cầu hôn.
"Tôi sẽ cưới em, My Lady. Dù em có là ai dưới lớp mặt nạ ấy, tôi vẫn yêu em, dù em có chấp nhận hay không, tôi cũng yêu em, em...có đồng ý không, M'lady?" - Anh nói. Trong khi ba anh đang há hốc mồm nhìn con trai mình cầu hôn.
"Em-em đồng ý."
Cô hạnh phúc đồng ý ngay. Buổi tiệc hôm đó rất sôi động. Riêng chỉ có ông Agreste là u sầu nhìn chính đứa con trai mình đã bỏ, giờ thành một chàng trai đẹp hơn cả siêu mẫu nổi tiếng nhất trong cả đất nước này. Kể từ đó, Adrien và Marinette sống với nhau hạnh phúc.
------------------Cảm ơn đã xem truyện của mình. Hãy vote cho mình nhé------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com