Chương 17: Quyển Sách Cổ
Sau cuộc thi, Marinette cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhưng cô biết đây không phải là thời gian để thư giản mà đây là lúc cô cần phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để còn phải chiến đấu với Hark Moth. Cô đã suy nghĩ hàng ngày và hàng giờ nhưng cô vẫn chưa biết luyện tập như thế nào. Vào một ngày trời mưa tầm tã...
"..." Adrian im lặng nhìn cô khoanh tay nhìn ra ngoài thành phố New York kia mà trầm tư suy nghĩ, cô đã đứng đấy rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có phản ứng gì khác.
______________________________________
Sau một lúc dài anh đã nhớ ra, nhà anh có một cuốn quyển sách cổ về Miraculous, anh đã vô tình thấy qua quyển sách của cha mình.
"Marinette, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi một chút đi" Adrian bước đến đặt tay lên đầu cô rồi nói.
Cô ngẫng người một chút rồi thì quay về phía anh, cô thoáng buồn một chút khi bản thân cô cảm thấy cô chỉ biết trốn tránh sự việc nhưng cho dù bây giờ cô có đấu tranh với nó thì kết cục cô cũng không đấu lại ông ta.
"Marinette?" Adrian khẽ lên tiếng kêu cô một lần nữa. Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chợt trong đầu cô thoáng qua một cách.
"Adrian, em có ý này, nếu như em mạo hiểm kết hợp các Miraculous để có thể đánh bại Hark Moth có được không?" Cô nhìn anh nghiêm túc.
"Không, không được Marinette, em biết hậu quả của nó mà, nếu cơ thể em không thể chống trội lại được với các sức mạnh to lớn ấy thì em sẽ mất mạng đấy!" Anh nhíu mày, lo lắng tình huống xấu sẽ xảy ra và anh sẽ mất cô một lần nữa.
"..." Cô thở dài, lòng đầy tâm sự đến nặng trĩu.
"Em ở nhà đi, anh có cách" Nói rồi anh hôn lên trán cô, cô thì im lặng do đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nên cô trông mệt mỏi hơn bao giờ hết,anh tiến đến ôm cô mà xoa lưng cô an ủi, cô mệt mỏi nhưng tin tưởng anh mà thả lỏng và ôm lại anh ấy, mí mắt cô dần nặng trĩu sau tất cả, anh đưa cô đến giường cho cô nghỉ ngơi, cô dần thiếp đi trên chiếc giường êm ái tạm gác lại tất cả mọi chuyện, anh dịu dàng xoa đầu cô, khi nhìn cô như vậy anh cũng cảm thấy xót.
"Ngủ ngon, My Lady"
Anh nhẹ nói với cô thì biến thành Chat Blanc và đi đến một nơi. Một nơi quen thuộc mà cũng là nơi nguy hiểm với người mà anh yêu.
________________________
Anh vừa vào phòng qua cửa sổ thì gặp Adiren vừa bước vào phòng.
"Sao anh ở đây?" Adrien ngạc nhiên khi thấy anh, anh bình tĩnh và đi đến nói chuyện với Adrien.
"Tôi có việc cần làm ở đây, tạm thời có lịch trình gì không?" Anh nhìn Adrien rồi nhìn quanh căn phòng thân quen.
"Không có, tôi vừa hoàn thành nó. Marinette sao rồi? Cậu ấy ổn chứ" Adrien rất bận đến mức không có thời gian gặp cô, khiến anh cảm thấy nhớ cô và lo lắng.
"Cô ấy đang nghỉ ngơi, dù sao bây giờ anh có thể đi gặp cô ấy, chuyện ở đây cứ để tôi lo." Chat Blanc quay sang nhìn anh.
Adrien gật đầu khi mỉm cười nhẹ như một lời cảm ơn, anh biến thành Chat Noir trong khi Chat Blanc trở lại Adrian.
"Cẩn thận đấy, bây giờ bố đang rất cảnh giác" anh nhắc nhở Adrian.
"Đừng lo, tôi có thể tự giải quyết." Adrian xua tay, anh gật đầu rồi rời đi trong khi Adrian nhìn anh.
Quay lại, Adran đối mặt với cánh cửa căn phòng trước mặt, anh tiến tới và mở nó sau đó đóng cửa phòng. Căn phòng bây giờ im lặng hoàn toàn.
_________________________
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Chat Noir cũng đến chỗ cô, anh biến trở lại thành Adrien,anh định nói gì đó nhưng nhìn cô đang trên giường ngủ mà thở đều một cách nhẹ nhàng thì anh im lặng tiến tới chỗ cô.
Nhìn cô một chút, dáng vẻ này đã lâu rồi anh mới thấy cô nhẹ nhõm như vậy, trước đó cô toàn mệt mỏi suy nghĩ nhiều thứ đến lo âu quá mức mà dẫn tới bị tụt máu.
Anh cũng đã mệt vì những ngày qua công việc bận rộn mà cha anh giao, thêm cả anh phải đi tiêu diệt Akuma khiến anh như kiệt sức,anh chầm chậm ngồi xuống cạnh giường cô, nhìn cô mà nhẹ nhàng xoa đầu cô, dần dần cơn mệt mỏi lấn át anh , mí mắt nặng trĩu rồi dần khiến anh nhắm mắt rồi ngủ quên bên cạnh giường cô.
_______________________
Phía Adrian, anh lẻn vào phòng làm việc của bố anh, cẩn thận từng chút một, anh đi đến bức tranh trên tường, trong ký ức anh nhớ khi chiến đấu đã khiến tường có một lỗ lớn nhưng bên trong lại có một quyển sách cổ, bây giờ anh nhớ lại nó có vẻ là cuốn sách về Miraculous, anh đưa tay ấn nút trên bức tranh nhưng nó không mở, anh quên mất không biết nó có mật khẩu hay không.
Nhưng anh vẫn thử khi chắc ăn cha mình không có ở nhà. Anh thử các mật khẩu liên quan tới mẹ anh, quả nhiên thành công, khi anh cầm nó trên tay, nó lại phản sáng nhẹ kì lạ, anh không quan tâm mà đóng cửa sắt của bức tranh, sau đó cẩn thận trở về phòng.
Nhìn xung quanh, anh đi đến kệ sách cao nhất của mình, anh đẩy những cuốn sách sang một bên, nó lại có cái tủ bí mật mà anh đã tự làm, anh để quyển sách vào đó và đóng lại. Anh không mang về ngay lập tức và để tạm thời Adrien ở bên Marinette, chờ Adrien trở về để hoán đổi vị trí với anh ta.
______________________________
Phía Adrien, anh đang ngủ bên cạnh giường mình, thì cảm nhận một lòng bàn tay đang xoa đầu mình một cách dịu dàng, anh dần mở mắt, ngước nhìn thấy Marinette, cô đang mỉm cười với anh.
"Tớ đánh thức cậu à? Xin lỗi nhé" Marinette dịu dàng cất giọng, cho anh một cảm giác an tâm và thư giản, anh mỉm cười, nhẹ lắc đầu, cứ để cô tiếp tục xoa đầu mình như vậy.
"Cảm ơn em, My lady" Anh thì thầm khi nhìn cô, ánh mắt yêu thương và trìu mến.
Ánh sáng ngoài thành phố New York được chiếu vào căn phòng tối nhưng cũng làm lộ đường nét trên người họ, hình bóng cô gái đang ngồi xoa đầu một chàng trai tựa vào giường được ảnh sáng từ thành phố chiếu vào căn phòng.
_______________________________
Hết chương 17
Đây là chương mình viết mỗi đoạn có một khoảng thời gian là gần 2 năm trước và gần 1 năm trước cho tới bây giờ.
Chương này đã lên bản thảo lâu mà mình muốn xong cho mọi người xem nhưng lúc trước lại là khoảng thời gian ôn tuyển sinh và xảy ra nhiều chuyện nên mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com