in the graduation ceremony
Cái nắng oi ả của hè tháng 6 chẳng thể nóng bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, chẳng thể sánh bằng niềm vui hân hoan của học sinh khi kì học kết thúc.
Buổi lễ tốt nghiệp dành cho khối 9 ở trường Collège Françoise Dupont đã bắt đầu. Học sinh lớp 9 mặc bộ lễ phục, và mang những gì đẹp đã nhất của tuổi học trò đến để chụp ảnh. Bó hoa, sách vở, người thân, truyện tranh, hoặc gì gì đó cực kì đặc biệt đối với họ.
Nathaniel Kurtzberg cũng không ngoại lệ. Bó hoa hồng đỏ mà bố mẹ cậu mang đến, cùng với chiếc bằng tốt nghiệp trên tay, Nate là người hạnh phúc nhất hôm nay. Và điều tuyệt vời nhất mà cậu mang theo, đó chính là cuốn truyện tranh đầu tiên, cùng với Marc Anciel, một học sinh lớp 8.
Và sẽ tuyệt hơn nữa, nếu người này xuất hiện trong album ảnh kỉ yếu của Nathaniel.
"Đi mà Marc, hãy đến chụp ảnh tốt nghiệp với tớ~" Nathaniel bá lấy vai người kia, kệ cho mặt của đối phương có đỏ tới mức nào. Marc Anciel là một học sinh lớp 8, và nhỏ tuổi hơn Nathaniel.
Theo đúng lý thuyết và thực tế thì Marc phải gọi Nathaniel là anh (hoặc tiền bối, hoặc đàn anh). Nhưng họ lại xưng ngang hàng với nhau, và Nate không có vấn đề gì về điều đó. Bởi họ, là bạn thân, là cộng sự, là bạn cùng làm truyện tranh.
Marc luôn cố gắng điều chính cảm xúc của mình để không bị ngại ngùng hay bối rối trước mặt 'đàn anh' Nathaniel. Nhưng tiếc rằng, chỉ cần thấy Nate, y như rằng, gương mặt Marc sẽ đỏ lên, như màu tóc của Nathaniel vậy.
Bởi em có một bí mật, rằng em thích Nathaniel.
Nhưng cũng nhờ vậy, Nathaniel lại càng thích tới bên Marc hơn, vì phản ứng đó chỉ xảy ra với mình Nathaniel.
Bởi Nathaniel cũng thích Marc.
Quay trở lại với buổi tốt nghiệp và những bức ảnh nào, Marc không hề đồng ý với điều mà Nathaniel. Bởi gương mặt em sẽ đỏ bừng lên, và điều đó sẽ phá hỏng những bức ảnh quan trọng nhất của cuộc đời Nathaniel mất.
"Ừm, cậu... T-tớ không chắc nữa.... C-có lẽ, có l-lẽ, cậu nên chụp cùng các bạn khác chứ..."
"Marc, tớ đã chụp hết cùng họ rồi... Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ... cậu PHẢI XUẤT HIỆN trong album ảnh kỉ yếu của tớ !" Nathaniel gần như bực đến phát điên lên bởi tính cách rụt rè của Marc, nhưng rồi cậu nhận ra, mình đang hơi quá đáng. "T-tớ xin lỗi... Nhưng Marc à, thực sự đó, tớ muốn cậu xuất hiện trong bức ảnh đó..."
"T-tớ..." Marc vẫn lo lắng rằng những bức ảnh của Nate có thể bị 'phá hỏng' bởi gương mặt đỏ bừng của mình.
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, nó cũng đã 'cứu' Marc một mạng, và giờ, Marc đành phải quay trở lại lớp học.
"Nate, tớ xin lỗi..." Và gỡ tay Nate ra khỏi tay mình. Nathaniel hụt hẫng, và tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo bóng người áo đỏ cùng mái tóc màu blue cherry chạy lên trên lớp.
"Vậy, giờ cậu định như thế nào đây ?" Juleka đứng từ đằng sau hỏi, khiến Nathaniel giật mình quay ra.
"Ờm... T-tớ nghĩ... " Thú thật, Nate chưa nghĩ được ra cái gì cả. Việc Marc từ chối nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Chạy lên và xin phép cô giáo cho cậu ấy xuống đây đi ! Nathaniel, cậu còn ngày hôm nay ở trường thôi, sẽ không có bức ảnh lần sau đâu !" Lần đầu tiên, Nate thấy Juleka nói hẳn hai câu như vậy.
Thấy Nathaniel chẳng có chút phản ứng gì, Juleka bèn nói tiếp. "Cậu biết đó, anh Luka và bố tớ đã đi biểu diễn khắp thế giới rồi.... Họ không xuất hiện trong ngày đặc biệt của tớ... Chỉ có mẹ thôi... Nhưng mà, tớ có Rose... Cậu hiểu chứ ?"
"Người ta hay nói rằng, buổi lễ tốt nghiệp vô cùng quan trọng, và khi đó, những người đặc biệt nhất sẽ thấy ta trưởng thành như thế nào... Vậy nên, chạy lên đó và kéo Marc xuống đây nào Nathaniel ! Cố lên !" Là Rose, từ ngày anh Luka và ngài Jagged Stone rời Paris, Rose luôn bên cạnh Juleka, nhiều hơn cả hồi trước. Họ luôn ở cạnh nhau.
Nate bỗng chốc đỏ mặt. Lời nói của hai cô gái như tiếp thêm động lực cho cậu vậy. Có thể do Marc ngại ngùng khi chụp ảnh chăng ? Có thể lắm. Marc lo lắng rằng ảnh sẽ xấu chăng ? Chẳng sao cả, Nathaniel sẽ chạy lên đó và hét thật to rằng Marc rất xinh đẹp, và sẽ chẳng có vấn đề gì khi bức tranh của họ không như mong muốn cả.
"Tớ cảm ơn !"
Juleka và Rose nắm tay nhau, và Nathaniel muốn trong bộ ảnh của cậu có một tấm ảnh đó. Khi Marc và Nathaniel đứng cạnh nhau, những ngón tay đan xen vào với nhau.
Nhất định phải nắm tay Marc trong buổi chụp ảnh kỉ yếu này.
[...]
Marc ngồi vào chỗ của mình, và lấy sách vở ra để học tiết hoá học của cô Mendeleiev Nhưng chẳng hiểu sao, chẳng có chữ hay kiến thức nào vào đầu cậu cả. Marc cứ ngồi ngẩng ngơ ra đó, chẳng tập trung gì cả.
Đáng lẽ ra, Marc nên vui mới phải, bởi hôm nay là buổi học cuối cùng, và kể từ ngày mai, Marc sẽ được nghỉ hè. Hooray, nhưng chẳng vui chút nào cả.
Bởi sang năm lớp 9, Marc sẽ không còn Nathaniel ở bên cạnh mình nữa. Lúc đó Nate sẽ học ở một trường mới mà cậu ấy thích. Gặp thầy cô mới, bạn bè mới, và những câu chuyện mới.
Sẽ chẳng còn hình ảnh hai cậu bé hay đi đến trường cùng nhau, sẽ chẳng còn hình ảnh hai cậu bé hay ngồi ở cầu thang và đọc truyện cùng nhau, sẽ chẳng còn những giây phút ờ căn phòng nghệ thuật số 33 đầy ắp ý tưởng truyện tranh nữa. Sang năm tới, Marc Anciel sẽ phải ngồi viết truyện một mình.
Không có Nathaniel (và những bức tranh của cậu ấy), những mẩu chuyện mà Marc viết sẽ trở nên vô nghĩa.
Có thể sang trường mới, Nathaniel sẽ quen được và sáng tác truyện với người khác, sẽ có những bộ truyện tranh mới, mà không phải cùng Marc.
Em sẽ không còn đồng hành cùng Nathaniel nữa. Nghĩ đến đó, Marc không khỏi thở dài, và theo Zoé để ý, cậu ấy đã thở dài 8 lần rồi.
rầm
Nathaniel vội mở cửa phòng học lớp 8 ra. Trước sự ngỡ ngàng của các học sinh lớp 8, và cả Marc nữa, Nate đã xin phép cô Mendeleive.
"Thưa cô, liệu em có thể mời bạn Marc Anciel xuống để chụp ảnh tốt nghiệp cùng với em được không ạ ? Cậu ấy rất đặc biệt và..." Đáng lẽ, với hành vi này, Nathaniel sẽ phải xuống phòng hiệu trưởng và thưởng thức chè (đi kèm với đó là viết thêm bảng tường trình), nhưng, cô Mendeleive đã không làm vậy.
"Được rồi, xuống đi. Tôi biết rồi... Học sinh Nathaniel, kì thi vào cuối tháng 6 này, hãy làm bài thi đánh giá thật tốt nhé, và phải tốt nghiệp, loại giỏi !" Chẳng để Nate phải nói hết câu, cô Mendeleive đã ngắt lời cậu, và cho phép Marc được xuống dưới đó.
"Em cảm ơn cô. Chắc chắn em sẽ làm tốt nhất có thể ạ !"
Marc vẫn chưa hết sốc bởi những gì mình nghe được. Bình thường cô Mendeleive chẳng phải rất nghiêm khắc sao, ấy vậy mà giờ lại hiền lành như thế.
"Marc, trò không nghe thấy sao ? Hãy ra và xuất hiện tròn tấm ảnh đặc biệt nhất của Nathaniel đi nào !"
"E-em cảm ơn cô !" Marc dọn gọn chỗ sách vở lại và cho vào cặp. Em chạy ra chỗ 'đàn anh' Nathaniel, cả hai chào cả lớp và đi ra khỏi đó.
Tay của hai người đan vào lẫn nhau từ lúc nào không hay. Chẳng biết từ khi nào nữa, hai người đã hình thành thói quen dễ thương: nắm tay nhau.
"Nathaniel, tớ nghĩ kĩ rồi... Tớ sẽ xuống chụp ảnh cùng cậu !" Nếu có đỏ mặt, cũng chẳng sao cả, bởi Marc sẽ chỉ đỏ mặt khi gặp Nate mà thôi.
"Oh, wow, tớ không nghĩ... T-tớ tưởng... Tớ cứ nghĩ mình sẽ phải thuyết phục cậu tiếp cơ... Nhưng mà đương nhiên là được rồi, xuống đây nào !"
Nathaniel cứ thế kéo Marc xuống dưới sân trường. Các bạn học đều không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Marc (cũng phải thôi, bởi ai ai cũng biết Nathaniel và Marc hay đi cùng nhau mà, một trong hai người mà không xuất hiện cùng nhau thì mới là một vấn đề đáng lo ngại đấy)
"Chú ơi, bọn cháu muốn chụp ảnh !" Nathaniel nói lớn, và ngay lập tức, thợ chụp ảnh có mặt ngay.
Hai bàn tay đan xen vào với nhau, Nathaniel vẫn cầm trên tay mình bó hoa và bằng tốt nghiệp, khoác trên mình là bộ cử nhân. Cậu thực sự đã rất trưởng thành.
"Cậu bé áo đỏ cầm bó hoa và tặng cho Nate đi !" Thợ chụp ảnh gọi ý dáng cho bức đầu tiên.
"Cậu ấy tên là Marc !" Nathaniel khó chịu nhắc nhở, và nhận được cái gật đầu tỏ ý đã hiểu từ thợ chụp.
"Vậy Marc tặng hoa cho Nathaniel nhé !" Marc cầm trên tay mình đóa hoa hồng thơm ngát đó. Chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của hương thơm từ những bông hoa hồng đó, cũng chẳng thể cưỡng lại khi nhìn vào đôi mắt xanh dương của Nathaniel.
Marc hay ngắm nhìn Nathaniel, nhưng lần này rất khác, họ nhìn vào nhau do bị yêu cầu, chứ không phải tự nguyện. Và điều đó sẽ mất tự nhiên, khi Marc cứ cười ngượng liên tục.
"Marc, chỉ nhìn tớ thôi, đừng quan tâm tới những điều khác."
"Tớ luôn nhìn cậu mà, tớ sẽ luôn nhìn cậu, mãi mãi là vậy."
"Chắc chắn là phải vậy rồi."
Bó hoa hồng cũng chỉ trở thành một vật để điểm thêm vào bức ảnh thôi, điều khiến người ta nhìn vào tấm ảnh này nhất, chính là cách hai cậu con trai nhìn vào nhau. Đầy si mê, đầy tình cảm trong đó, đầy sự trân trọng lẫn nhau.
Người thợ chụp ảnh tranh thủ khoảnh khắc đó, 'chộp' lấy một tấm.
"Dáng tiếp theo nào !"
Nathaniel nhìn xung quanh trường. Có biết bao kỉ niệm trong này, cậu chẳng lỡ rời đi mà chỉ muốn sống lại những tháng này đó. Nathaniel đã từng gặp Marc như thế nào khi ở trường này, lần đầu thấy em ấy như thế nào, hay hai người họ đã cùng nhau đi khắp trường nào, hay lúc hai người ngồi viết truyện tranh cùng nhau. Tất cả, đều trở thành một phần kí ức quan trọng của Nathaniel, cậu chẳng thể quên, và cũng không muốn quên, và những kí ức đó sẽ đi theo suốt quãng đời của cậu.
Sẽ có những người bạn trong đó, sẽ có những mẩu chuyện dễ thương trong đó, sẽ có những lời giảng dạy của thầy cô, và sẽ có Marc trong đó.
Nathaniel biết mình chẳng thể quay lại được quãng thời gian tươi đẹp đó, chỉ có thể khép lại khoảng thời gian của tuổi học trò lại và bước tiếp đến cánh cửa tương lai. Chẳng biết rằng tương lai, cái người ta gọi là tuổi thanh xuân đó có Marc không, nhưng Nathaniel biết chắc chắn rằng, bây giờ cậu có Marc bên cạnh mình, và tương lai, cũng chắc chắn là vậy.
"Tớ thích cậu lắm đó, Marc." Nathaniel đặt một nụ hôn lên má người kia, cùng lúc đó, thợ chụp ảnh đã bấm nút.
Tách
Gương mặt Marc một lúc sau mới đỏ ửng lên, và không hề gây ảnh hưởng tới bức ảnh của Nathaniel.
"Một kiểu nữa nhé !" Nathaniel còn đang suy nghĩ kiểu tiếp theo nên tạo dáng như thế nào thì Marc đã nắm lấy tay cậu tiếp, và hôn lên trán cậu. (dáng này thì sẽ chụp được nửa góc mặt của Marc, sẽ không bị lộ gương mặt đỏ bừng vì ngại đâu)
Tách
Người thợ chụp ảnh vô cùng hiểu ý, họ chụp lấy khoảnh khắc tuyệt vời đó. "Vậy là xong nhé, tôi phải đi chụp cho người khác nữa."
Mỗi học sinh được chụp với người khác tối đa là ba ảnh (bởi thử tính nhé, một người chụp riêng rồi nè, rồi chụp với các bạn học khác, khi nhân lên sẽ rất nhiều).
"Hey, tớ có mang máy ảnh polaroid đi đó, hai cậu muốn chụp chứ ?" Mylène cùng Ivan đi tới, máy ảnh polaroid có thể chụp ảnh và lấy luôn, ngoài ra còn có thể ghi thêm những dòng thông tin (hoặc điều gì bạn muốn) ở phần rìa.
"Được chứ !" Nathaniel và Marc lại đứng ra và chụp thêm tấm ảnh. Họ sẽ chụp hai tấm, một tấm cho Nathaniel, một tấm cho Marc.
Cả hai đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, và cùng mỉm cười. Họ đều rất hạnh phúc, bởi trái tim hai người đều đang hướng về phía nhau, tâm trí họ, đều có hình bóng của nhau.
"Của hai cậu đây, bút đây, ghi điều gì đó đi nè !" Ivan đưa bút cho Nathaniel và hai tấm ảnh.
Nathaniel bấm bút, và nghĩ ra một điều gì đó. Cậu ngồi xuống và cặm cụi viết. Cậu ấy viết gì vậy nhỉ ?
Marc tò mò, rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình. Và khi nhìn thấy dòng chữ trên bức ảnh đó, Marc biết mình phải viết gì.
'dear my love , you never know why we're special'
'dear my love, i know why we're special, because I love you'
Nathaniel đỏ ửng mặt lên sau khi đọc được dòng chữ đó. Và điều đó càng khiến Nathaniel chắc chắn hơn rằng, Marc sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi, và chắc chắn, thứ tình yêu mà hai người dành cho nhau, sẽ lớn lên, không ngừng phát triển. Và trở thành độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Nathaniel và Marc ôm chầm lấy nhau sau tất cả. Và rồi, một nụ hôn nhanh chóng xuất hiện. Đó không phải nụ hôn kiểu Pháp mà họ nên có, nó nhẹ nhàng, như cách mà hai người họ trân trọng nhau. Và nó đẹp đẽ, đặc biệt hơn cả những mẩu chuyện tình trong thời học trò mà ta từng nghe đến. Không cần gì khoa trương cả, chỉ có Nathaniel và Marc, chỉ có tình cảm của họ dành cho nhau, chỉ có quãng thời gian tốt đẹp, chỉ có những kỉ niệm luôn cất giấu thật kĩ trong tim và luôn được nhớ đến.
"Hứa với tớ, khi tớ tốt nghiệp, cậu cũng sẽ đến, và ta sẽ chụp ảnh tiếp !" Marc lấy hết can đảm của mình ra, và đặt lời hứa dành cho Nate. Bức ảnh kỉ yếu luôn có rất nhiều điều đặc biệt, bởi ngoài việc đánh dấu rằng con người ta đã đi qua cái thời tuổi học trò đầy bồng bột ấy, cũng chính là đánh dấu rằng, con người ta đã trưởng thành lên, sẵn sàng cho một con đường mới. Ta nhìn thấy người đó trưởng thành, đó là một vinh dự. Ta thấy họ đang đi trên chính con đường họ chọn, đó là một điều đặc biệt.
"Đương nhiên là được rồi, tớ sẽ quay trở lại !" Nathaniel đưa ngoan tay út ra, ngoắt tay với Marc.
Lời hứa của họ, chắc chắn sẽ luôn được khắc cốt ghi tâm vào sâu bên trong tâm can của họ.
[...]
Một năm sau, khi Marc Anciel tốt nghiệp, Nathaniel Kurtzberg đã quay trở lại, tay cầm một bó hoa hồng, và tự tay tặng nó cho Marc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com