Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 (miracle queen)

Có những người trên cuộc sống này, luôn luôn tràn đầy hi vọng và mơ ước, đó là Nathaniel và Marc. Họ luôn muốn chứng minh rằng, dù ở bất kì lứa tuổi nào, chúng ta đều có thể đọc truyện tranh. Nội dung những cuốn truyện là về tình yêu của Ladybug và Chat Noir, hai vị siêu anh hùng của Paris. Họ luôn cùng nhau chiến đấu, chống lại cái ác. Và tình yêu đó ngày càng sâu đậm hơn.

"Nathaniel, chúng ta có email từ phía nhà xuất bản nè." Marc gọi người kia tỉnh dậy, bằng cách dùng gối và đập vào người Nathaniel.

"H-hả, n-nhưng làm sao, làm sao cậu vào được đây? " Phải, Nathaniel đang thắc mắc vì sao Marc vào được phòng cậu. Hôm qua họ đâu có làm việc vào buổi tối đâu chứ.

"Mẹ cậu mở cửa cho tớ đó." Marc tự hào khoe. "Mẹ cậu có làm đồ ăn sáng cho cả tớ cơ, mặc dù tớ đã từ chối, nhưng bác ấy vẫn pha cho tớ một cốc sữa nóng." Và Marc chỉ ra chỗ bàn, đúng là ngoài bánh ngọt mua từ nhà Dupain-cheng, còn có cả hai cốc sữa nóng nữa.

"Nate, mau dậy đi nào. Tớ còn chưa dám mở email ra để check đâu, vì tớ muốn xem cùng cậu cơ." Marc mở to mắt nhìn người kia. Rõ ràng, Marc đã háo hứng đến nỗi nghịch ngợm hơn mọi ngày. Và đáng lẽ, khi bị đập gối vào người như vậy, Nate sẽ rất khó chịu. Nhưng vì Marc vô cùng đặc biệt, nên mấy cái đó chẳng là gì cả.

"Được rồi, chờ tớ năm phút, tớ sẽ ra ngay." Nathaniel vẫn khá là buồn ngủ, nhưng vì Marc, cậu sẽ tỉnh ngủ, sớm thôi.

Ngay năm phút sau, Nate đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và ngồi ngay cạnh Marc. Còn Marc thì đang mở điện thoại ra, và chuẩn bị check email của bên xuất bản gửi cho họ.

"Nếu đó là một tin tức tồi tệ thì sao?" Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bấm nút mở thư, Marc bỗng co người lại vì lo lắng. Cậu nhìn sang người bên cạnh.

"Thôi nào Marc, đừng nói như vậy chứ!" Nathaniel xoa mái tóc của người kia. Và ấn nút, thư đã được mở.


Xin chào Nathaniel Kurtzberg và Marc Anciel. Chúng tôi là đại diện cho nhà xuất bản sách GAZ.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai bạn, cùng với chất lượng những cuốn truyện tranh ngày càng được nâng cao hơn, chúng tôi ngỏ ý muốn rằng, truyện tranh của hai bạn sẽ được in và xuất bản ra toàn Paris.

Hai người thấy thế nào ? Hãy hồi âm lại cho chúng tôi sớm nhất có thể nhé !

Nếu hai người muốn, 9 giờ sáng nay có thể gặp chúng tôi ở văn phòng và thảo luận thêm về một số vấn đề.

Và chúng tôi mong chờ câu trả lời sáng suốt từ hai người.

Au revoir

Thomas

"Ồ, điều này, điều này là thật sao?" Nathaniel không dám tin vào mắt mình nữa. "Truyện của chúng ta, nó sẽ được xuất bản khắp Paris đó."

"Là thật, là thật đó Nate!" Marc ôm lấy người kia. "Truyện của chúng ta sẽ được toàn bộ người dân Paris biết đến."

Cả hai đều ôm chầm lấy nhau. Thực ra thì, truyện tranh của cả hai vốn chỉ có trong nội bộ nhà trường thôi (đương nhiên là sau khi có được sự cho phép của thầy hiệu trưởng, và bản cam kết sẽ không để việc này ảnh hưởng đến việc học). Giờ đây, nó sắp được xuất bản ra toàn Paris, nghĩa là ai ai cũng có thể đọc được.

"Marc, điều này thực sự rất quan trọng đó, chúng ta phải đi gặp họ thôi." Nathaniel nói "Có rất nhiều thứ mà tớ muốn đề xuất với họ."

"Yeah, tớ biết, nhưng cậu nên ăn sáng đi, Nate! Đồ ăn sắp nguội rồi, và cậu chưa động một miếng nào cả."

"Đây, tớ sẽ ăn." Nathaniel chia đôi miếng bánh ra, một miếng cho mình, miếng kia thì đút cho Marc. Cả hai cùng nhau thảo luận về việc sẽ nói những gì khi gặp ngài Thomas.

[...]

Nathaniel và Marc đang đứng trước tòa nhà GAZ. Cả hai cố gắng bình tĩnh nhất có thể, bằng cách điều chỉnh lại nhịp thở, tự trấn an lẫn nhau, và rồi tự tin bước vào.

"Xin chào, chúng cháu muốn gặp ngài Thomas, ngài ấy hẹn lúc chín giờ ạ." Nathaniel lịch sự hỏi người lễ tân.

"Ồ, là Nathaniel Kurtzberg và Marc Anciel đúng không? Hãy đi sâu vào hành lang phía tay trái, rồi lên tầng, phòng làm việc của ngài Thomas ở ngay bên phải đó."

"Cảm ơn cô rất nhiều ạ." Marc gật đầu, và cả hai đều đi theo đúng như lời mà cô gái đó chỉ dẫn.

Cốc cốc

"Xin chào, tụi cháu là Nathaniel Kurtzberg và Marc Anciel đây ạ. Tụi cháu có thể vào không?"

"Đương nhiên là được rồi, vào đây." Đích thân ngài Thomas ra mở cửa cho họ. "Tôi rất vui khi được gặp hai bạn đó."

Sau khi ngồi ổn định, họ vào luôn việc chính.

"Như hai bạn đã biết, chúng tôi muốn xuất bản truyện tranh của hai bạn ra khắp thủ đô Paris. Và để thuận lợi cho việc học của hai bạn, chúng tôi mong muốn một tháng thì sẽ có một tác phẩm. Nếu trong truyện có nhiều chương, chúng tôi cần một tháng phải có hai chương. Các bạn nghĩ sao?"

"Ừm, tụi cháu nghĩ, như thế là rất ổn ạ." Nathaniel lên tiếng. " Và tụi cháu cũng có mong muốn của bên mình. Khi mà thi cuối kì, cháu và Marc muốn tạm dừng cho việc học. Nhưng chỉ có một tháng thôi, sau đó bọn cháu sẽ viết truyện tranh bù."

"Và khi được nghỉ, bọn cháu sẽ làm rất nhiều." Marc nói "Ý cháu là, bọn cháu cũng có rất nhiều bản thảo, và chưa hề triển khai."

"Ồ, đương nhiên là được rồi, và nếu hai bạn muốn, chúng ta có thể đưa ra một bản hợp đồng. Về lợi nhuận, chúng ta sẽ chia là 60:40. Hai cậu sẽ là phần 60 đó, và chúng tôi sẽ đăng một bài khảo sát. Nếu số lượng đúng như ta đề ra, số truyện tranh được in ra sẽ là 5000 cuốn. Còn nếu vượt chỉ tiêu, có thể lên đến 10000 cuốn, hoặc hơn thế nữa."

Nathaniel vội ghi lại những gì mà Thomas nói, Marc thì nhẩm tính những gì ngài ấy nói. Xem ra, lợi nhuận từ truyện tranh mang lại còn nhiều hơn họ nghĩ. £4 cho một cuốn truyện tranh, phù hợp với mọi lứa tuổi, giúp mọi người biết đến Ladybug và Chat Noir nhiều hơn.

"Cảm ơn vì tất cả. Bắt đầu từ tháng sau, chúng tôi mong sẽ nhận được bản thảo, và đến tầm... Xem nào, cuộc khảo sát phải mất hơn hai tháng. Vậy nên, tầm ba tháng nữa, cuốn truyện của hai bạn sẽ được phát hành khắp Paris."

"Vâng. Tụi cháu rất vinh hạnh."

"Ồ, tôi muốn nói thêm nữa. Nếu ổn, truyện tranh của các bạn có thể xuất bản khắp nước Pháp. Nhưng, đó là chuyện của tương lai mà. Mong rằng ta sẽ hợp tác thành công."

"Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Cảm ơn ngài một lần nữa." Nathaniel và Marc cùng kí vào bản hợp đồng sao khi đã đọc và hiểu hết. Câu chuyện của họ sẽ được nhiều người biết đến hơn.

[...]

"Thành công rồi, Marc!" Điều đầu tiên mà Nathaniel làm sau khi ra khỏi tòa nhà, chính là ôm Marc. "Chúng ta thành công rồi!"

"Yeah, đúng vậy, tớ không thể chờ được, khi mọi người đều đọc được truyện của chúng ta." Marc cũng vui vẻ, tiếp nhận cái ôm của người kia. "Ra chỗ bác André đi, tớ sẽ đãi cậu kem."

Cả hai cầm tay nhau, và đi ra chỗ bác André. Kem mà bác André làm không chỉ là kem thôi đâu, mà nghe kể rằng, cặp đôi nào mà ăn kem, sẽ yêu nhau trọn đời.

Và hai người họ đang chuẩn bị ăn kem đó. Tình yêu lên duyên qua một cây kem sao? Thực ra Marc cũng chẳng tin đâu, nhưng cậu chưa thử bao giờ cả, nên dịp này, dẫn Nath đi ăn để cả hai cùng thưởng thức vị ngọt của kem nào.

"Cái gì vậy? Thứ kia là gì vậy?" Ngay khi vừa đến nơi, Nate và Marc đã gặp những chú ong kì lạ. Chúng chỉ cần đốt nhẹ một cái, người bị đốt sẽ đứng yên một chỗ, và mất khả năng làm chủ bản thân. Hay nói cách khác, chính là lạc mất chính mình.

"Marc, chạy thôi." Điều đầu tiên mà Nathaniel làm sau khi thấy chúng, đó chính là kéo Marc chạy trốn cùng mình, nhưng vẫn không được, khi bao quanh họ đều là những chú ong đấy.

Khi quay lưng lại, Nathaniel nhận ra, đằng sau Marc sắp có một con ong chuẩn bị đốt cậu ấy. Và Nathaniel đã đẩy Marc ra, trở thành người hứng chịu điều đó.

"K-không, Nathaniel."

Mắt của Nathaniel chuyển sang màu vàng, và gương mặt không còn chút cảm xúc nào cả. Cậu trở nên vô cảm với mọi thứ, bởi Nathaniel đã đánh mất chính mình, để bảo vệ Marc.

Và Marc cũng không thể trốn khỏi sự truy đuổi của những chú ong kia. Marc cũng đã bị đốt, và đánh mất chính mình.

Cả hai đều đứng cạnh nhau, gương mặt vô cảm, và đang chờ đợi lệnh đầu tiên từ nữ hoàng của họ, Chloé.

[...]

Phải một lúc lâu sau, Nathaniel và Marc mới thoát khỏi sự vô cảm này. Vì Chloé đã được Ladybug và Chat Noir giải thoát. Những gì họ nghe được sau đó là: Chloé không theo phe của Hawk Moth nữa, cô ấy căm thù Ladybug, và Ladybug vẫn luôn giành chiến thắng.

Ít nhất là, cuộc sống của họ, đã trở lại nhịp sống của nó.

"Tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa thể đãi cậu kem được. Bây giờ luôn nhé?" Marc vừa gãi đầu vừa nói.

"Được, đương nhiên là được rồi." Cả hai cùng chạy lên cây cầu mà mọi khi bác André đứng.

"Ồ, xem nào, vị dâu, kết hợp với vị việt quất. Hai đứa thấy được chứ?" Bác André đứng đó phân tích, và ngay khi có cái gật đầu cả Nathaniel, bác đã bắt tay vào làm. "Của hai đứa đây."

"Tụi cháu cảm ơn." Cốc kem trên tay họ, không chỉ đơn thuần là kem đâu, đó còn là đại diện cho Nathaniel và Marc, đó là tình yêu của họ nữa.

Cả hai ngồi xuống, và bắt đầu thưởng thức, cây kem. Marc lấy cuốn sổ quen thuộc của mình ra, còn Nathaniel thì cầm cây kem.

"Tớ không rõ việc hôm nay như thế nào, nhưng để chiến đấu cùng nhau rất khó, ý tớ là, Ladybug và Chat Noir đều phải tránh cả sự truy đuổi của những chú ong đó, nên tớ nghĩ, trải nghiệm hôm nay, khá khó làm đấy." Marc giải thích.

"Không sao cả đâu. Chúng ta có thể hoàn thành tiếp chương mười, hoặc viết về hôm Max bị akuma hóa." Nathaniel vừa ăn vừa nói.

Marc gật đầu đồng ý. Cả hai tiếp tục ăn kem. Cho đến miếng cuối cùng, thay vì ăn nó như cách thông thường, Nate và Marc quyết định bẻ đôi nó.

Họ chưa sẵn sàng, cho một nụ hôn. Mà thực ra, họ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay như thế nào với nụ hôn cùng cây kem đó cả. Có lẽ nên cùng nhau ăn kem nhiều hơn chăng? Hoặc, đơn giản hơn, đó là tự vẽ và viết lên câu chuyện tình yêu của họ, theo cách riêng của Marc và Nathaniel.

Các bạn học khác cũng đã đến đây, và họ ngồi theo từng đôi một. Ngay bên cạnh Marc, đó chính Luka và Marinette.

Luka đã đàn một gia điệu nào đó, mà lần đầu họ được nghe. Nathaniel và Marc đều chung nhau đọc lại phần viết của chương mười, trước khi họ làm nó và gửi cho nhà xuất bản.

Kết thúc của hôm nay, nó thực sự rất nhẹ nhàng, để khởi đầu cho những gì sắp diễn ra trong tương lai.

Một tương lai đầy khó khăn và thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com