Quen nhau...
Ánh nắng cuối tháng Ba nhẹ nhàng len qua tán cây bên đường, rải những vệt sáng lung linh trên con phố nhỏ. Quán Cafe Mirage của Dương hôm nay tấp nập hơn thường lệ. Anh tất bật sau quầy, vừa pha cà phê vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang cửa hàng bánh ngọt Sweet Haven đối diện như một thói quen – chính anh cũng không hiểu sao lại vậy.
Kiều đang cẩn thận sắp xếp từng chiếc bánh ngọt lên kệ, gương mặt chăm chú đầy dễ thương khiến Dương bất giác mỉm cười.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Dương ngẩng lên, nụ cười vẫn trên môi:
"Chào mừng quý khách đến với Mirage... Ủa, anh Hiếu?"
Đứng trước cửa quán là Trần Minh Hiếu – anh họ của Dương, người anh vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ. Hiếu cười lớn, đôi mắt sáng rực vẻ tinh nghịch:
"Gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Anh không được ghé thăm quán thằng em mình hả?"
Dương sững người vài giây rồi bật cười, bước ra ôm chầm lấy Hiếu:
"Anh tới khi nào vậy? Sao không báo trước em ra đón?"
Hiếu vỗ nhẹ lên vai Dương:
"Muốn bất ngờ thôi. Anh nhớ nhóc quá mà. Lâu rồi không gặp, cao lớn hơn rồi ha!"
Dương cười mỉm, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Anh kéo Hiếu vào trong, sắp xếp một chỗ ngồi gần cửa sổ:
"Anh ngồi đây nhé! Để em làm ly cà phê ngon nhất cho anh."
Hiếu ngồi xuống, ánh mắt thoáng chút xa xăm khi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh khẽ thở dài, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười nhẹ nhàng khi Dương mang cà phê ra.
"Anh uống thử đi. Em dạo này pha chế lên tay lắm đấy!"
Dương khoe, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào.
Hiếu nhấp một ngụm cà phê, gật gù:
"Ngon thật. Đúng là em có khiếu trong lĩnh vực này. Bảo sao quán đông khách thế này!"
Dương gãi đầu, cười ngại ngùng:
"Cũng nhờ có anh kiếm vị trí đẹp. Xung quanh nhiều cửa hàng đẹp và..."
Nói đến đây, anh ngập ngừng đôi chút
" Đối diện có cửa hàng bánh ngọt mới mở nữa, khách mua bánh xong cũng sang đây mua cafe..."
Hiếu nhìn theo hướng Dương chỉ rồi đánh ánh mắt nhìn một lượt
" Hmm, Sweet Haven, sao nghe quen vậy? ... mới mở... trang trí cũng đẹp đấy, ừ công nhận đông thật... chắc ngon lắm, tí anh với em sang chút đi"
Hiếu quay lại nhìn Dương rồi chợt khựng lại* Chết cha, quên mất thằng này nó không ăn bánh ngọt*
" Ờ ừm ... thôi để mình..."
Chưa nói hết câu thì anh liền đáp
" Ừ đợi vãn khách thì sang xem chút, em cũng chưa sang đấy từ lúc họ đến"
Hiếu nhìn anh với gương mặt không thể nào bất ngờ hơn* Rồi , ủa gì đây, what cái quần què gì đang xảy ra vậy, nay mưa sấm chớp không ta, nhóc này đổi sở thích bao giờ đây? Không gặp có mấy tháng mà thay đổi gì ghê bây?!"
Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu, dán chặt vào mình thì anh liền nhẹ giọng nói:
" Không, hôm trước họ có mời sang thử bánh thôi, hôm nay tiện thể dẫn anh sang luôn, đừng nhìn em với ánh mắt đấy."
Minh Hiếu cũng không nói gì nữa mà quay lại nhìn về phía quán đối diện, chợt ánh mắt bất ngờ dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cười tươi bên kệ bánh. Tim anh đập mạnh, cảm giác vừa lạ vừa quen ùa về như cơn sóng vỗ bờ.
Đúng lúc đó, cửa hàng Sweet Haven mở cửa, Kiều bước ra đường mang hộp bánh sang giao cho khách. Hiếu bất giác đứng bật dậy, tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy người đi bên cạnh Kiều – Đặng Thành An.
An cũng vô tình quay lại, đôi mắt mở to kinh ngạc khi chạm phải ánh nhìn của Hiếu. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, quá khứ 4 năm trước ào ạt ùa về như một thước phim tua chậm. Những kỷ niệm đẹp đẽ xen lẫn nỗi đau âm ỉ bỗng chốc sống dậy trong cả hai người.
Dương ngạc nhiên nhìn Hiếu:
"Anh... quen họ à?"
Hiếu không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng An đang vội vàng quay bước đi. Cảm giác nghẹn ngào chực trào lên cổ họng, nhưng anh chỉ mím môi, cố gắng kìm nén:
"Ừ... chỉ là người quen cũ thôi."
Dương tò mò nhìn anh họ, trong lòng dấy lên một nỗi thắc mắc khó tả. Đối với anh, Trần Minh Hiếu luôn là người mạnh mẽ và kiên định. Nhưng tại sao hôm nay, anh lại thấy ánh mắt Hiếu chất chứa nỗi buồn sâu thẳm như vậy?
Bên ngoài cửa kính, An đã khuất bóng sau cánh cửa của cửa hàng, nhưng trái tim Hiếu vẫn bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc cũ chưa bao giờ nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com