Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Một luồng cảm xúc vụt qua lồng ngực Minh – đầu tiên là bất ngờ, và ngay sau đó, là hưng phấn tột độ.

Cậu vội lùi lại một bước, nấp vào một góc khuất ngay sau cây cột. Cậu cần một phút. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ. Bàn tay vô thức vuốt lại mái tóc, kéo thẳng vạt áo phông. Cậu phải ép nụ cười ngu ngốc đang chực toe toét trên môi mình bình tĩnh trở lại.

Ổn rồi.

Cậu bước ra, cố gắng sải bước một cách tự nhiên nhất có thể về phía Vy.

"Ồ, cậu đến sớm quá nha," Minh cất lời, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản. "Cậu chờ lâu chưa?"

Vy từ từ ngẩng đầu ra khỏi chiếc điện thoại. Nhìn thấy Minh, vẻ mặt cô ấy lập tức sáng lên, đầy háo hức.

"Ồ, cậu cũng đến sớm quá nha!" Vy cười. "Còn tận 15 phút nữa mới đến giờ hẹn mà. Thế... bây giờ chúng ta đi luôn nha?"

Nói xong, cô ấy dứt khoát đứng dậy, bước ra khỏi ga về phía trạm xe bus gần nhất. Thấy vậy, Minh vội vã đi theo. Cậu luống cuống mở ba lô, lôi ra một gói xôi vẫn còn ấm.

"Cậu... cậu ăn sáng chưa?" Giọng cậu nghe hơi thiếu tự nhiên. "Tớ mua hai suất xôi, cậu có muốn ăn... với tớ không?"

Vy dừng lại, nhìn cậu. Rồi cô ấy bật cười.

"À, cảm ơn cậu nha! Đúng là sáng tớ vội quá, cũng chưa kịp ăn sáng."

Cô ấy nhận lấy gói xôi, bóc ra và ăn thử một miếng rồi tấm tắc khen.

"Ôi, ngon quá! Cậu mua ở đâu thế?"

"À... tớ mua ở gần nhà thôi."

Một lời nói dối. Quán xôi đó cách nhà cậu 3km, ngay gần trường đại học của cậu ấy. Nhưng không biết vì lý do gì, cậu đã không nói thật.

Ngắm nhìn người con gái cậu thích ăn xôi với dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng Minh đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp chạy dọc sống lưng. Cậu vô thức ngẩn người ra nhìn. Khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch.

Minh nhanh chóng giấu nụ cười đó đi. Cậu hắng giọng, cố dùng một tông giọng mà cậu cho là tự nhiên nhất—một chút lạnh nhạt, nhưng lại pha lẫn chút cưng chiều khó nhận thấy.

"Cậu cứ ăn tự nhiên đi. Xong rồi chúng ta đi thôi."

Nói rồi, cậu cũng lấy phần xôi của mình ra ăn.

***

Khoảng 5 phút sau, cả hai đã ăn xong rồi cùng nhau bước ra trạm xe bus. Khung cảnh ở đó có thể nói là rất đông. Rất nhiều người trong số họ mặc những bộ trang phục kỳ lạ—tóc giả màu xanh đỏ, áo giáp, vũ khí... Rõ ràng là họ cũng đang trên đường đến trung tâm thương mại A.

Một chiếc "V-Bus" cỡ lớn trờ tới, cửa mở ra. Nhưng bước ra không phải là tài xế, mà là một con Robot AI hình người, với lớp vỏ trắng bóng và đôi mắt LED màu xanh dương.

"Chào mừng quý khách đến với Bus E01," giọng nó máy móc, vô hồn. "Xin vui lòng trình vé điện tử để tận hưởng cuộc hành trình sắp tới."

Minh và Vy quét điện thoại qua máy đọc.

"Quý khách đã trình vé. Xin hãy chọn chỗ ngồi phù hợp."

Bên trong xe cũng rất đông. May mắn, Minh và Vy tìm được hai ghế trống ở gần cuối, ngồi đối diện nhau.

Không khí trong xe sực mùi keo xịt tóc và hóa trang rẻ tiền, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng lách cách kim loại từ những bộ giáp cosplay. Minh cảm thấy mình và Vy gần như lạc lõng giữa rừng người rực rỡ và ồn ào này. Nhìn khuôn mặt Vy ở khoảng cách gần trong gang tấc... Minh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mọi lần, cậu chỉ dám nhìn cô ấy từ xa.

Suốt quãng thời gian đó, cả hai không nói gì với nhau.

Vy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đường phố lướt qua. Minh cũng lúng túng nhìn ra cửa sổ phía đối diện. Sự im lặng lấp đầy không gian giữa họ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ êm ru của xe bus và giọng nói máy móc, luôn giữ một âm lượng chuẩn mực, của con robot phục vụ phát ra từ loa.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ V-Bus. Để giữ gìn văn hóa trên bus, quý khách vui lòng không gây ồn ào trên xe. Chủ động nhường ghế cho người già và phụ nữ có thai."

Cứ thế, sự im lặng ngột ngạt lại tiếp tục cho đến khi họ đến nơi.

***

Họ đến trung tâm thương mại A. Mới 8 giờ 30 sáng.

Bước vào trung tâm thương mại, khung cảnh khá vắng. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ sảnh chính và tiếng nhạc nền du dương khiến không gian yên tĩnh lạ thường.

Một robot phục vụ khác, kiểu dáng đẹp hơn, lướt đi trên sàn với chuyển động hoàn hảo, không một tiếng động.

"Chào mừng quý khách đã đến thăm quan trung tâm thương mại A của chúng tôi," con robot nói bằng giọng đều đều, chuẩn mực. "Chúc quý khách có một ngày mới tốt lành."

Con robot chào họ một câu theo đúng kịch bản, rồi lại lướt về vị trí cũ đứng yên, giống như một vật trang trí sống động. Lác đác vài bóng người đã hóa trang thành các nhân vật trong game được yêu thích hiện nay, đi xung quanh và tạo dáng chụp ảnh với nhau.

Không khí giữa Minh và Vy lúc này phải nói là ngượng ngùng đến cực điểm, không ai nói một câu nào.

...Hãy nói gì đó đi! Có chủ đề gì để bắt chuyện không? Minh thầm nghĩ.

Vừa nghĩ xong, cậu chợt nhớ đến các sạp hàng bên ngoài kia bán những mô hình của game cậu yêu thích. Cậu ấy đã không chần chừ ngỏ ý, như vớ được phao cứu sinh.

"Ê nè, Vy!" Cậu nói, giọng hơi vội vã. "Ngoài kia tớ thấy có sạp hàng bán mô hình game chúng ta chơi kìa nhưng nghe nói là gacha đó, cậu có muốn ra đó xem không?"

"Ồ, thú vị đấy!" Giọng Vy sáng lên, như được giải thoát. "Chúng ta ra đó xem thử xem sao!"

Cả hai lập tức rảo bước nhanh về phía sạp hàng.

Khung cảnh ở quầy "Gacha" nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng nhạc game vui nhộn vang lên. Có lẽ vì sức hút của những cô gái 2D quá lớn, hay có lẽ vì cơ chế "Gacha" nhận quà quá kích thích.

"Chào mừng các Nhà Lữ Hành!" Một Robot canh quầy kêu lên, giọng đều đều khuếch đại qua loa. "Chỉ với 50k, chúng ta sẽ có ngay 1 lượt quay thưởng với phần quà là mô hình các nhân vật trong Game A này!"

Minh hứng khởi, không suy nghĩ mà nhét ngay 50k vào đổi 1 lượt, và đã quay ra 1 nhân vật nam bản giới hạn khá hiếm.

"Wow!" Vy vỗ tay nhẹ. "Hiếm thật đấy! Cậu 'hên' vãi!"

Minh khựng lại. Lời khen của Vy làm cậu sướng, nhưng cậu cũng vô thức liếc sang phía cô. Vy lúc này đang đứng đó, thực sự tò mò ngắm nhìn con mô hình trên tay cậu. Cậu có chút trần trừ. Nó hiếm đấy.

Khoan... mình là con trai, sao lại đi mê mẩn cái con mô hình này chứ? Cậu lại nghĩ. Thôi, đẩy nó cho Vy. Phải tỏ ra người lớn hơn.

"Cậu cầm lấy đi," cậu đưa nó cho Vy, với lý do mà cậu cho là thuyết phục nhất. "Không phải con nhân vật mà tớ đang tìm kiếm đâu."

"Hả? Thật á?" Vy hơi bối rối, nhưng vui vẻ. "Cậu 'roll' trúng mà? Cho tớ thật à?"

"Ừm," Minh nhún vai, đã hoàn toàn vào vai người lớn. "Tớ 'test' nhân phẩm thôi."

Rồi cậu lại thản nhiên bỏ ra 50k nữa để quay, và lần này chỉ nhận được một con nhân vật tầm thường. Cậu vẫn vui vẻ đút túi rồi bảo Vy đi thôi.

***

Lúc này, một ý tưởng sáng sủa hơn chợt lóe lên. Cả cậu và Vy đều mê mẩn những cuốn Light Novel. Tại sao trong trung tâm thương mại lại không cùng nhau đến hiệu sách lớn gần đó để mua lấy 1 quyển? Cốt là để có chủ đề chung cùng thảo luận.

Nghĩ ra điều này, Minh lập tức quay ra nói với Vy, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Bởi lẽ trong ảo tưởng của cậu, sự kiện này sẽ phá vỡ đi cái ngượng ngùng đang diễn ra trong cả hai.

"Này Vy, hay chúng ta tìm nhà sách F đi? Chắc trung tâm thương mại to thế này phải có chứ nhỉ?"

Nói xong, Minh liền vội vã bước đi, nhưng cậu vẫn lo lắng quay lại ngó xem Vy có đi theo cậu không. Cậu hiểu rõ rằng: mình chưa thể nào sánh bước theo cô ấy, chưa thể đứng cạnh cô ấy, cũng như chưa thể cầm tay cô ấy kéo đi.

Cậu ấy luôn vô thức đi trước, hoặc đi sau cô ấy. Luôn là một khoảng cách.

Quá trình tìm kiếm nhà sách tưởng chừng như dễ. Thế nhưng, trong một khu trung tâm thương mại to với dày đặc các cửa hàng nhỏ đan xen, một nhà sách nằm lọt thỏm giữa các cửa hàng đồ hiệu rất nổi, lại trở nên lu mờ.

Cậu và Vy đã cùng nhau đi qua 3 vòng trung tâm thương mại. Cậu cũng đã thử tra map trên điện thoại, thế nhưng khổ nỗi là cũng chẳng khá hơn. Cuối cùng, Vy đã phải thốt lên:

"Minh à, chúng ta cứ đi quanh quanh khu trung tâm thương mại này thì sao mà kiếm được nhà sách chứ? Hay chúng ta xem thử cái bản đồ trung tâm thương mại đằng kia xem nào?"

Đến khúc này, Minh cảm thấy vô cùng ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Cậu đã dẫn cô ấy đi quá xa. Suốt chặng đường, cả hai cũng chẳng nói chuyện được gì nhiều, chỉ là hình như chỗ này, đi bên này, bên nọ... mà do cậu ấy nhìn map trên điện thoại mà ra.

Cái ý tưởng thiên tài (để cả hai nói chuyện) giờ lại biến thành thảm họa. Cậu đã làm người cậu thích mệt mỏi.

Nội tâm cậu liên tục thốt lên.

Mày thật tồi đấy, Minh ơi! Tại sao lại nghĩ ra cái ý tưởng tệ hại này cơ chứ?

Cậu ấy đã có 1 trải nghiệm tệ vì mày! Tại sao lại không nghĩ ra là trung tâm thương mại có bản đồ cơ chứ?!

Dù lòng luôn tự trách và ngại ngùng như thế, nhưng cậu vẫn cố gượng cười.

"Ừ ha..." Giọng cậu gượng thấy rõ. "Tớ không nghĩ ra là ở đây có bản đồ nhỉ. Xin lỗi cậu nha, để cậu phải chạy đi nhiều rồi."

Nghe vậy, Vy lại tự nhiên bật cười. Tiếng cười khúc khích, tự nhiên của cô ấy bất giác làm Minh thấy ngây người.

"Này, tớ không ngờ cậu lại có mặt ngốc nghếch này đấy!" Vy nói. "Mọi khi trên nhóm chat, cậu tỏ ra là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Hỏi gì cậu cũng biết, cũng trả lời tớ nhanh lắm cơ mà?"

Đúng vậy. Với một người gần như 24/24 giờ gắn bó với cái điện thoại, có lẽ rời bỏ nó, cậu lại trông yếu đuối đến buồn cười vậy.

Nghe những lời Vy nói, cậu lại trở nên ngượng ngùng đến lạ. Cậu chỉ biết lúng túng phản bác lại một cách yếu ớt:

"À thì... sáng nay tớ dậy hơi sớm, nên là đầu óc tớ chưa kịp nảy số ấy mà..."

Nói rồi, cậu ấy lại cảm giác có gì không đúng lắm. Dường như cách nói ấy lại vô tình tố cáo lên cái cảm xúc thật của cậu.

Hay có lẽ mình đã nghĩ nhiều? Như một lẽ tất nhiên, việc dậy sớm chuẩn bị trước một buổi đi chơi... chả phải là quá đỗi bình thường ấy sao? Thế sao mình lại sợ rằng người ta hiểu lầm cơ chứ?

Nghe thấy thế, Vy cũng chỉ tự nhiên mà đáp lời.

"Ừ ha! Lần đầu cậu đi fest mà, đúng không? Háo hức là đúng rồi!" Cô ấy liếc cái ba lô căng phồng của Minh. "Xem cậu chuẩn bị nhiều đồ chưa kìa! Tui lần đầu đi fest cũng háo hức y như cậu vậy đó! Mà... lần này tui cũng dậy sớm lắm nha..."

Giọng cô ấy nhỏ lại một chút, có vẻ hơi ngượng.

"...Tại lần này, đột nhiên có người đi cùng... tui vui lắm."

Câu nói đó.

Nó vừa hay phá đi sự ngượng ngùng vô hình ngăn cách giữa bọn họ. Cả hai vừa đi (về phía bản đồ) vừa nói chuyện nhau nhiều hơn. Và Minh cũng cởi mở hơn. Cậu lấy các chủ đề tò mò về fest để nói, chuyên về bộ anime mà họ thích... và chả mấy chốc, họ đã đến được hiệu sách F.

***

Đứng nơi đây, Minh mới hiểu sao nãy giờ cậu và Vy cứ đi mãi mà chả tìm thấy. Bởi lẽ đó là nhà sách nhỏ, nằm giữa hai cửa hàng đồ hiệu rất nổi, thu hút mọi người đến ghé thăm mất tiêu.

Tiếng cửa kính tự động ting mở. Vừa bước vào bên trong, chú Robot nhân viên (dường như lập trình sẵn) bước ra chào đón.

"Chào mừng quý khách đến với hiệu sách F của chúng tôi," giọng nó chuẩn mực và ấm áp hơn Robot ở sảnh. "Quý khách vào mua sách vui lòng cất các túi đồ vào trong tủ sắt số 23 bên góc trái các vị. Khóa tủ và bảo quản thật tốt..."

Minh chủ động bước tới tủ đó, làm theo lời của Robot.

Bước vào trong đó, phải nói là một bầu trời mới hoàn toàn đối với Minh. Không phải vì đây là lần đầu cậu ấy đến hiệu sách F—cậu ấy đã thường xuyên lui tới đây rồi. Mà bởi vì... đây là lần đầu cậu ấy đi với Vy chăng?

Tất cả những ý nghĩ quanh quẩn trong đầu cậu ấy về sự vui sướng khi lần đầu được đi với người mình thích... bỗng đột nhiên bị xóa mờ bởi kệ sách ngoại kia.

Có lẽ với những người đọc nhiều, thứ họ thích nhất chính là bản gốc của chúng. Và còn gì tuyệt vời hơn khi trong đó là bản chữ ký của tác giả ấy.

"Này này, Vy ơi! Cậu nhìn nè!"

Minh vui sướng cầm quyển sách đó như một báu vật, giọng cao và háo hức hẳn lên. Cậu nhìn đi nhìn lại liên tục, ba hoa về quyển sách, dường như quên mất mình đáng ra lúc này phải ngại ngùng.

"Đúng quyển sách tớ đang sưu tầm luôn! Bản gốc của tác giả nè! Mặt sau lại còn có chữ ký của tác giả nè! Trời ơi! Hiếm lắm đó nha!"

Vy, lúc đó đang ngắm một cuốn bản giới hạn mà cô ấy là fan cứng, bị cuốn vào câu chuyện của Minh, cũng tò mò lại xem.

"Ồ, trông có vẻ hay nha. Cậu tính mua nó chứ hả?"

"Đúng đó!" Minh đáp. "Tớ tính sẽ mua nó luôn đây! Dù sao cũng là cuốn cuối cùng trên kệ đó rồi! Tớ không thể bỏ lỡ nó được!"

Lúc này, Vy cũng chỉ biết cười.

Bởi lẽ, chàng trai mà luôn nói chuyện trưởng thành hay bàn sâu sắc về cách đánh boss trong game, hay bàn về nhân sinh... kia, lại vô cùng trẻ con và hậu đậu. Cái cách cậu ấy ngắm nhìn mê đắm cuốn sách (mà cô cá cậu mua về sẽ không bao giờ đọc kia) lại trông đáng yêu đến lạ.

Cô ấy cũng không biết là cảm xúc hay cách cô nhìn cậu kia là gì. Chỉ biết, cô ấy đột nhiên muốn đi chơi cùng cậu lâu hơn.

Và cô ấy đã đưa ra quyết định: Cô ấy sẽ ở lại xem cái cuộc thi "Cosplay Talent" đó. Đó là cách cô ấy có thể ở bên chàng trai đó nhiều hơn.

***

Sau đó, họ lần lượt chọn cuốn sách mình muốn mua rồi ra ngoài kia thanh toán.

Chỉ lúc trước, Minh đắn đo. Mua cuốn này với bao Vy đi chơi sẽ khiến cậu hết số tiền mà cậu cho là dư dả. Nhưng nhớ đến mai là kỳ quân sự (cũng không phải tiêu tiền gì, bởi nhà trường bao nuôi), nên cậu không do dự nữa mà thanh toán luôn.

Dù có hết tiền, cậu còn 2 tuần quân sự tập trung là cách giải quyết tình huống hiện tại.

Khi cả hai thanh toán xong, họ bước ra ngoài hiệu sách. Cũng vừa đúng lúc đã có nhiều các cosplayer đã đến.

Có lẽ lúc này, "Cosplay Fest" đã chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com