Chương 3A
Khung cảnh hiện tại đã khác hẳn so với sự vắng vẻ lúc Minh và Vy mới đến. Mọi thứ được nhuộm bởi một bầu không khí náo nhiệt đặc quánh, thứ hiếm thấy ở những ngày bình thường. Hành lang chật kín người qua lại. Mùi keo xịt tóc nồng hắc quyện với vô số hương nước hoa khác nhau, tạo ra một hỗn hợp mùi hương đặc trưng, ngột ngạt của lễ hội.
Nhìn quanh, có thể dễ dàng nhận thấy những đám đông tụ tập—đó là nơi các cosplayer nổi tiếng chỉ cần đứng yên cũng đủ thu hút vô số ống kính chĩa về phía mình.
"Chị ơi, chị có phải cosplayer nổi tiếng trên TikTok không ạ?"
"Chị ơi, cho em xin một kiểu ảnh được không ạ?"
Cứ thế, hết người này đến người khác đến chụp cùng. Phải nói rằng, tuy họ chỉ là người thật hóa trang, nhưng lại toát ra thần thái và tính cách nhân vật mà họ nhập vai. Họ thật sự hết mình với đam mê này.
Vì là lần đầu tiên nhìn thấy một cosplayer chuyên nghiệp ngoài đời, Minh trở nên cực kỳ hứng thú. Nhưng sự phấn khích đó ngay lập tức bị dập tắt bởi cơn ngại ngùng cố hữu.
Vy từng đi fest rồi, chắc cậu ấy sẽ dễ dàng bắt chuyện xin người ta cho chụp một tấm ảnh thôi nhỉ?
"Này Vy, hay là cậu thử ra xin người ta chụp ảnh xem sao?" Minh hỏi.
"Ơ kìa, sao cậu không ra đi?" Vy đáp, giọng ngại ngùng không kém. "Tớ ngại lắm."
Đến đây, cả hai lại có sự đồng điệu một cách kỳ lạ—cả hai bọn họ đều là những con người ngại giao tiếp. Họ nhìn nhau cười, bởi vì họ cảm thấy đối phương có gì đó suy nghĩ giống mình. Sự đồng điệu đó biến thành một câu nói bật ra gần như cùng lúc:
"Thì ra, tụi mình hèn nhỉ."
Thế rồi, Minh đã nghĩ ra một ý tưởng mà cậu ấy tâm đắc. Cậu trình bày ý tưởng đó cho Vy nghe. Vy khựng lại một giây, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dò xét vừa trêu chọc. Cô bật cười, vỗ vai Minh.
"Này, ý tưởng hay đấy! Hay là cậu thử trước đi xem nào."
Một lời công nhận hay là một lời thách thức cũng không thể biết được. Bởi trong Vy lúc này, cô tin chắc rằng Minh sẽ không dám làm điều này đâu.
Ấy nhưng cô khựng lại, thấy Minh khí thế hừng hực bước tới. Cô chưa kịp ngăn cản cậu. Nhưng nhìn lại, thì cái tay đang cầm điện thoại Minh đang rung lên bần bật. Khuôn mặt cậu vừa căng thẳng vừa quyết tâm, tạo ra một biểu cảm phức tạp khó tả.
Khóe môi Vy cứ vậy mà bất giác mỉm cười. Cô nhìn chàng trai ngốc nghếch đó đang cố tỏ ra can đảm để thực hiện một điều mà có lẽ là vô nghĩa. Cô thật sự không hiểu sự bốc đồng này tại sao lại diễn ra.
Chỉ lúc sau, Minh đã dơ điện thoại mình lên chụp cosplayer đó.
Thế nhưng, nếu như chỉ có đứng trong đám đông mượn nó để chụp thì không nói, đằng này cậu lại đi bật đèn flash lên chụp. Cậu đã giải thích với Vy trước đó rằng cậu làm vậy để không phải xin, mà các người hóa trang kia vẫn hiểu được là cậu ấy đang chụp họ. Vì cậu quan niệm rằng, họ cosplay vốn dĩ là muốn được chụp, muốn được công nhận, và hành động này là một sự "công nhận ngầm"—dù nó có vẻ "biến thái thích công khai" hơn là tinh tế.
Cậu chụp xong, ban đầu các cosplayer có quay sang nhìn, nhưng rồi cũng không nói gì, dường như đã ngầm chấp nhận. Kế hoạch của cậu đã thành công mỹ mãn.
Cậu quay lại chỗ Vy, nói với cô với giọng đầy tự hào giả tạo:
"Cậu nhìn nè, tớ làm được rồi này! Ảnh đẹp không? Tớ thấy việc này dễ như trở bàn tay!"
Vy lại lần nữa nhìn cậu. Lần này, cô hoàn toàn phải cố gắng mím chặt môi để không bật cười thành tiếng.
Bởi lẽ cô không ngốc; cô đã nhìn thấu toàn bộ: cái run tay của cậu, sự do dự trong cậu, cái biểu cảm căng cứng đến khó coi ấy. Cô nhìn thấy cậu cách cậu chụp xong vài tấm rồi vội vã chuồn đi. Ấy thế mà khi về đây, cậu ta lại dám khoe khoang là việc này không thành vấn đề.
Nhưng cô quyết định không nói ra. Bởi lẽ, chụp được là cậu đã dũng cảm lắm rồi.
"Trời, ảnh cậu chụp đẹp lắm nha!" Vy cười, quyết định hùa theo. "Đăng lên nhóm khoe cho bọn cùng nhóm trầm trồ thôi! Ai bảo chúng không đi cùng cơ chứ!"
Câu nói ấy vừa khơi gợi sự tự hào của Minh về việc được công nhận, thế nhưng trong một khắc, cậu lại cảm thấy câu nói ấy chói tai một cách lạ lùng.
Nghĩ thế, nhưng cậu cũng chỉ biết đáp lại cô với khuôn mặt vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Đúng đó! Gửi vào nhóm cho bọn nó chết trong tiếc nuối đi! Ai bảo chúng không chịu đi cùng mình cơ chứ!"
"Chuẩn luôn!" Vy hào hứng. "Lúc tớ nhắn, họ đọc còn không thèm trả lời luôn ấy chứ, thật bất lịch sự mà!"
Nói rồi, Vy lại lôi mô hình hàng hiếm mà Minh đã tặng ra, và nói tiếp:
"À đúng rồi! Lỡ làm họ tức chết rồi thì cho họ tức cả thể luôn đi! Cho họ thấy con hàng hiếm này đi, hehe!"
Minh lúc này trông mặt hớn hở hơn hẳn. Cậu cố xua đi cảm giác khó nghe lúc nãy, tự nhủ rằng họ vốn chỉ là bạn đơn thuần. Rồi cậu bảo với giọng điệu mang sự phấn khích thấy rõ:
"Phải đó! Giờ... tớ chụp nhé!"
Giọng cậu nói đang cao vút bỗng hạ thấp dần. Vành tai cậu ấy cũng dần dần đỏ ửng lên, dù rất khó nhận ra.
"Chỉ là chụp tay thôi mà sao mày lại ngại ngùng cơ chứ?" Nội tâm cậu lại lần nữa gào thét. "...Đúng thôi, vì sao chỉ có vậy lại có thể đỏ mặt? Quả là hơi biến thái."
Rồi Minh giơ máy ảnh ra. Cậu "tách" một cái. Đã có bức ảnh món đồ mà cậu đã tự tay quay ra. Và có lẽ đặc biệt trong lòng cậu, là khi cậu đặt mô hình của mình bên cạnh mô hình của Vy, cậu đã vô tình chạm nhẹ vào tay cô.
Chỉ là một cái lướt qua thoáng chốc, nhưng cũng đủ khiến tim cậu hẫng một nhịp.
Chụp xong, không chần chừ, cậu đã gửi ngay hai tấm ảnh lên nhóm bạn bè với tin nhắn:
[Minh]: Lễ hội này vui thật đó, còn săn được đồ xịn này!
Trái với cậu đang suy nghĩ, một tin nhắn mới đột nhiên xuất hiện từ người cậu không ngờ tới:
[Khoa]: Ồ, cũng ngay gần chỗ tôi đang làm thêm, vừa đúng lúc đang nghỉ giải lao ca trưa. Chờ chút, tôi đến chơi cái rồi rời đi ngay.
Điều mà Minh không hề mong muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Lúc này cậu mới hối hận.
Cái bầu không khí riêng tư đó đột nhiên bị Khoa xen vào. Cảm giác vô cùng khó chịu dâng lên, một sự khó chịu đến từ sự hoàn hảo của Khoa, thứ khiến Minh luôn cảm thấy bị đe dọa rõ rệt.
Năm phút sau, một bóng người cao ráo đã đến nơi. Khoa chỉ liếc qua Minh, rồi cất lời với Vy, giọng bình thản:
"Ồ, chào Vy. Lâu lắm rồi chưa gặp cậu nha, từ lúc lên đại học đến giờ rồi."
Câu chào hỏi tưởng chừng vô hại đó lại kéo lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Minh. Cậu đã theo phản xạ bước lên, vô thức chen vào khoảng cách giữa Khoa và Vy, rồi đáp, giọng cũng cố tỏ ra gượng gạo:
"Ồ, cậu đến rồi thì tranh thủ đi chơi thôi, dù sao thời gian nghỉ giữa hai ca của cậu cũng ngắn mà, đúng không?"
Khoa khẽ lùi lại nửa bước. Ánh mắt lướt qua Minh rồi cố tình nhìn sang hướng khác—như thể cậu ấy đã nhận ra điều gì đó trong hành động chen vào của Minh.
Mười lăm phút sau, Khoa cũng hết thời gian. Nhưng trước khi đi, cậu đã kéo tay Minh ra một góc, nói với giọng bông đùa không hợp với khí chất thường ngày:
"Xin lỗi nha Vy, mình mượn Minh của cậu một chút nha."
Một câu nói trêu chọc được thốt ra. Vy lúc này cảm thấy khá khó hiểu khi tự nhiên Khoa lại nói "Minh của cậu nhé". Họ rõ ràng chỉ là bạn thôi mà.
Còn với Minh, trái tim cậu giờ đây lại đập liên hồi không rõ lý do là gì, nhưng sự bất an đã lên đến đỉnh điểm.
***
Đến một góc khuất hơn, Khoa nhìn thẳng vào Minh, giọng nghiêm túc, thấp hơn:
"Mày tính bao giờ về nhà đấy mà sắp hết trưa rồi, mày không tính ăn gì đi à?"
Câu hỏi đó là sự quan tâm thực sự. Nó xuất phát từ thói quen sinh hoạt của Minh biến Khoa phải trở thành một "bảo mẫu riêng" của cậu.
Việc này bắt nguồn từ một ngày cậu quá đam mê với cuốn light novel mà đã nhịn ăn, sống một tuần với lối sống một ngày một bữa. Hôm đó, Khoa về đã thấy Minh đang nằm vật vờ trên giường, phải đưa cậu vào bệnh viện truyền dịch vì chuẩn đoán ăn uống thiếu chất trong một khoảng thời gian dài.
"Mà thôi, chắc là ở đây không thiếu cửa hàng ăn trưa ăn tối đâu nhỉ? Ăn uống đầy đủ vào nhé. Mai mày cũng phải đi quân sự rồi đấy." Giọng Khoa có chút nặng nề. "Tao không muốn phải đưa mày vô viện nữa đâu, phiền chết đi được."
Đúng là ở quanh đó không thiếu quán ăn. Nhưng vấn đề giá cả cũng khá đau đầu cho Minh với cái hầu bao đang sắp cạn kiệt của cậu.
"Ừ, tao sẽ chú ý ăn uống. Mày không phải lo đâu." Minh chỉ đáp lại qua loa.
Cậu sải bước về phía Vy.
Sau lưng, Khoa khẽ lắc đầu — nụ cười thoáng buồn ẩn sau ánh nắng trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com