Chương 3B
Minh nhanh chân bước về phía Vy đang đứng.
Thấy cậu, Vy vô thức cúi đầu, khẽ lánh mặt ra chỗ khác mà không rõ lý do. Cô ấy hỏi cậu một câu quen thuộc trong những tình huống mờ ám:
"Cậu... cậu và Khoa nãy nói chuyện gì mà trông bí ẩn quá vậy?"
Minh hồi tưởng lại cuộc nói chuyện lúc nãy, khẽ nhíu mày. Cậu đáp lại câu hỏi đó bằng một câu trả lời chung chung, mà thậm chí cậu cũng không nhận ra giọng mình đã thoáng trở nên lạnh lẽo:
"À, không có gì đâu. Cậu ấy hỏi tớ vài việc thôi."
Nói đến đây, cậu đột nhiên mở điện thoại nhìn đồng hồ. Lúc này cũng đã điểm 12 giờ trưa. Nhớ đến lời dặn "ăn uống đầy đủ" của Khoa, tông giọng cậu lập tức trở lại bình thường.
"Mình đi chơi tiếp đi. À mà trưa rồi, hay tụi mình đi ăn gì đó đi? Sắp đến 'Cosplay Talent' rồi, phải có sức mà xem nữa chứ."
Câu nói ấy thốt ra với vẻ quan tâm khó nhận ra. Nghe thấy vậy, Vy có lẽ cũng đồng tình. Những lễ hội thế này đi bộ trong thời gian dài là điều đương nhiên, vậy nên cô cũng cần có gì đó tiếp sức cho bản thân.
Đi một khoảng thời gian, hai người họ tìm hàng quán trong trung tâm thương mại, nhưng quả nhiên toàn là những món đắt tiền, vượt quá khả năng chi trả của Minh.
Chỉ lúc này đây, Minh mới thực sự hối hận.
Nếu cậu không mua cuốn light novel đó, thì cậu và người cậu thương đã có thể có một bữa trưa tử tế, theo đúng phong cách "người có tiền" rồi.
Cuốn light novel mà cậu hằng yêu mến, giờ đây trông nó thật chướng mắt làm sao.
Lại là cái vòng lặp chết tiệt đó. Lại là cái liếc mắt qua các hàng quán có giá cao ngất ngưởng. Nhưng lần này, cậu đã nói chuyện với Vy cởi mở hơn. Thi thoảng họ đi qua các cosplayer, cậu lại áp dụng "kỹ thuật chụp Flash" đó. Nó đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi các cosplayer không nhìn cậu bằng ánh mắt miệt thị; thậm chí có một coser còn nhoẻn miệng cười, giơ tay vẫy lại hoặc đứng tạo dáng chuyên nghiệp.
...Có lẽ vì Vy đang đứng cạnh, Minh nghĩ, nên họ cũng không liệt mình vào loại biến thái cần xa lánh nữa.
Nhưng cũng 30 phút trôi qua rồi. Minh bắt đầu nhăn nhó, trông vô cùng khó coi. Cậu ấy cứ nhìn qua quán ăn này đến quán ăn kia rồi lại lắc đầu. Và rồi cậu nhìn quyển light novel của mình, lại thở dài. Tiếng thở dài đó vang lên một cách rõ rệt, lạc lõng giữa không gian ồn ào xung quanh.
Vy quay sang nhìn cậu, quan sát bộ mặt khó coi đó.
'Ủa, tại sao không đến mấy quán ăn nhỏ hay siêu thị mini nhỉ?' cô nghĩ thầm. 'Sao lại cứ nhắm mấy nhà hàng cao cấp làm gì cho buổi đi chơi này nặng nề thế? Dù sao cũng cùng là sinh viên thôi mà...'
Nghĩ vậy, cô ấy quyết định cất lời:
"Tớ có ý tưởng này !"
"Tớ có ý tưởng này nè!"
Cả hai giọng gần như đồng thời vang lên. Lại là sự đồng điệu khó hiểu đó. Lần này, họ nhìn nhau bật cười. Vy là người đã nói trước:
"Này, cậu trình bày ý tưởng của cậu đi. Lỡ đâu hai ý tưởng chúng ta lại trùng nhau thì sao?"
Một câu nói đó cũng đủ làm Minh khựng lại. Cậu nhanh chóng ổn định bản thân rồi trả lời:
"À thì... thì là mình nhìn thấy có một siêu thị 'V-Market' ở ngay đây. Có lẽ họ sẽ bán đồ ăn trưa đó."
Vừa nói xong, Vy đã vội thêm lời vào, giọng đầy hào hứng:
"Ồ! Thì ra chúng ta cũng hợp nhau ghê nha! Mình cũng đang nghĩ tới 'V-Market' luôn nè! Tụi mình qua đó thôi, mình cũng đói bụng rồi!"
***
Chưa đầy 5 phút sau, họ đã đến tới nơi.
Bên trong khu siêu thị mini này, mùi hương thức ăn lan tỏa khắp nơi, len lỏi về phía Minh và Vy như đang chào mời. Để đáp lễ, dạ dày của cả hai đã bắt đầu réo lên những tiếng kêu phản đối đầy ngượng ngùng. Nhưng họ có lẽ không còn tâm trí đâu mà để ý nhiều đến những thứ như vậy nữa, mà nhanh chóng bước vào trong.
Bên trong cái siêu thị mini là vô số các cosplayer và khách qua đường đang ngồi thưởng thức những bát cơm rang còn nóng hổi, những miếng đùi gà giòn rụm cùng nhiều món ăn khác nhau. Không khí có phần hối hả, bởi lẽ lễ hội chính cũng sắp diễn ra vào đầu giờ chiều.
Vừa bước vào cửa, tiếp đón Minh và Vy là một phục vụ với thân hình bọc khối kim loại, khuôn mặt là màn hình LED, với giọng nói đặc trưng không thể lầm lẫn của máy móc:
"Chào mừng quý khách đến với 'V-Market'. Tôi là robot hướng dẫn tại đây. Nếu bạn có thắc mắc về hàng hóa hay về chương trình khuyến mãi, hãy đến vị trí này và liên lạc trực tiếp với tôi. 'V-Market' xin chân thành cảm ơn và chúc quý khách có trải nghiệm đáng nhớ."
Một câu chào chung chung thường thấy trong các mẫu robot tiếp tân bây giờ.
Bước vào trong siêu thị, Minh quay sang Vy. Cậu hỏi câu hỏi mà cậu đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần trên đường đi đến đây:
"Này Vy ơi, cậu thích ăn gì chọn đi cho tớ theo với? Tớ không biết phải ăn gì cả."
Vy nhìn cậu một lúc lâu, rồi lên tiếng:
"Mình á? Mình không kén chọn đâu, mình cũng không biết phải chọn gì cả... Hay là cậu thích ăn gì chọn đi, mình theo với..."
Rồi cô ấy chủ động đưa ra lựa chọn:
"...Hay là chúng ta đi ăn mỳ xào ở đằng kia đi? Tớ chưa thử lần nào."
Một câu trả lời được thốt ra ngay sau đó đến từ Minh:
"Ồ, ý tưởng hay đấy! Tớ cũng muốn thử món mỳ xào ở đây có khác gì so với ngoài vỉa hè gần trường tớ không."
Hai người sải bước đến quầy hàng. Ngay lập tức, một con robot đầu bếp đến đưa ra thực đơn.
"Chào mừng quý khách đến nhà hàng chúng tôi. Đây là thực đơn của quý khách. Xin mời quý khách chọn món."
Các món trong thực đơn cũng vô cùng đặc sắc, giá cả cũng vừa túi tiền Minh. Chẳng mấy chốc, cậu đã chọn được món cho riêng mình. Quay ra, cậu hỏi Vy:
"Cậu đã chọn được món chưa?"
"Ừ thì... tớ ăn mì xào dưa bò nhé."
Ngay sau khi nhận được câu trả lời của Vy, Minh đã quay ra nói với con robot đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị hai phần mỳ xào dưa bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com