Chương 3C
Nhận được yêu cầu, con robot nhanh chóng di chuyển vào khu vực chế biến. Quy trình bắt đầu. Dầu ăn được làm nóng trong tích tắc. Tiếng "xèo... xèo..." vui tai vang lên ngay khi hành phi được thả vào chảo, dậy lên mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp không gian nhỏ. Tiếp đó, những lát thịt bò tươi cùng dưa chua được trút xuống. Cánh tay cơ khí của robot đảo đều với tốc độ và độ chính xác tuyệt đối, không thừa một động tác, không rơi vãi một giọt dầu.
Sau đó, những vắt mỳ đã được chần qua nước sôi được thả vào chảo dầu nóng rẫy (nơi vừa vớt thịt bò ra để giữ độ mềm). Gia vị được nêm nếm theo định lượng miligam. Robot đảo đều trong một khoảng thời gian được tính bằng giây, rồi nhanh chóng đổ thịt và rau trở lại, trộn đều tất cả hòa quyện vào nhau.
Hai đĩa mỳ nóng hổi được trút ra, trang trí gọn gàng và đẩy ra quầy trước mặt Minh và Vy.
"Hai suất mỳ xào dưa bò của quý khách đã hoàn thành. Chúc quý khách ngon miệng."
Cả quá trình diễn ra nhanh gọn nhưng tỏa ra một hương thơm đặc trưng quyến rũ, khiến dạ dày đang biểu tình của cả hai càng thêm cồn cào. Mùi thơm ấy thậm chí còn thu hút cả những khách qua đường, khiến họ phải ngoái nhìn và trầm trồ trước quy trình chế biến công phu nhưng lạnh lùng của cỗ máy.
Không phụ sự kỳ vọng, thành quả cho ra trông cực kỳ hấp dẫn. Sợi mỳ bóng mỡ, thịt bò chín tới, dưa chua dậy mùi. Minh gắp một đũa, thổi phù phù rồi đưa vào miệng. Mắt cậu sáng lên:
"Ôi! Mỳ xào ở đây còn ngon hơn nhiều so với bà bán hàng ngoài vỉa hè trường tớ luôn nha! Mà thời gian chờ cũng không lâu nữa chứ."
Vy lúc này đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Nghe Minh nói, cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Suốt quãng thời gian chờ đợi, cô chỉ dán mắt vào màn hình, thi thoảng lại giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Minh, căn chỉnh góc độ như đang ướm thử hay so sánh cậu với một thứ gì đó, khiến Minh cảm thấy khá khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi.
Cô đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên nếm thử một miếng.
"Ồ! Mỳ xào ngon thật đấy! Nạp năng lượng thế này thì lại có thêm sức mà đi chơi suốt buổi chiều được rồi."
Nghe vậy, Minh bất giác nhếch khóe môi. Một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc—thứ cảm xúc mà cậu đã cố kìm nén suốt cả buổi vì lo lắng chuyện tiền bạc—vô tình lộ ra.
Biểu cảm khó nhận ra ấy đã lọt hết vào tầm mắt tinh tường của Vy. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt mở to đầy tò mò:
"Ủa Minh, sao cậu lại cười vậy? Bộ mỳ ngon đến độ cậu hạnh phúc vậy sao? Hay tớ nói gì sai à?"
Minh giật mình, khẽ chạm tay lên khóe môi. Ánh mắt cậu lảng tránh cái nhìn của Vy rồi đáp vội:
"À thì... đúng là mỳ ngon quá nha, siêu ngon luôn đó."
Lại một sự im lặng khó hiểu nữa bao trùm giữa hai người.
"Thôi mình ăn nhanh đi," Vy lên tiếng phá vỡ bầu không khí. "Sắp 1 giờ chiều rồi. Sắp đến lễ hội chính rồi."
***
Một lúc sau, họ dùng xong bữa. Minh là người buông đũa trước. Cậu nhanh nhẹn bê khay thức ăn của mình ra khu vực máy rửa bát tự động, sau đó bước thẳng ra quầy thanh toán. Cậu quét mã, nhập số tiền một cách dứt khoát.
Ting!
"Quý khách đã thanh toán thành công cho 2 suất mỳ xào dưa bò. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng dùng bữa tại V-Market. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ."
Giọng nói máy móc vang lên. Vy, lúc này vừa mới đặt đũa xuống, ngạc nhiên ngước nhìn. Cô vội vàng dọn khay của mình rồi bước nhanh tới bên Minh.
"Ủa? Cậu trả cả phần tớ rồi hả?" Cô ấy khẽ hỏi, tay lục tìm điện thoại. "...Hay là cậu cho tớ xin mã chuyển khoản để tớ chuyển lại tiền phần ăn của mình được không?"
"Thôi không cần đâu. Bữa nay mình bao, cậu cứ thoải mái đi."
Minh đáp lại ngay lập tức. Giọng cậu có phần cao hơn so với tông giọng trầm bình thường—một dấu hiệu nhỏ của sự gồng mình mà người ngoài khó lòng nhận ra. Cậu muốn giữ chút tự tôn cuối cùng trước mặt cô gái mình thích, dù ví tiền đang gào thét.
"Vậy..." Vy hạ giọng, dường như cảm nhận được sự kiên quyết của cậu. "Cảm ơn cậu nha. Để bữa khác mình trả tiền nha."
Nghe thấy sự sòng phẳng ấy, tâm trạng Minh có chút chùng xuống. Nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu:
"Ừ, vậy bữa sau trông cậy vào cậu rồi."
Nói xong, cậu lại mở điện thoại xem đồng hồ rồi giật mình.
Ủa? Vy bảo 1 giờ là đến lễ hội chính, mà giờ đã 1 giờ 35 phút rồi. Sao chưa thấy thông báo gì vậy? Khó hiểu thật.
Cậu liếc mắt về phía Vy, rồi hỏi để chắc chắn:
"Này Vy ơi, bây giờ đã 1 giờ 36 phút rồi sao mà chưa thấy lễ hội nhỉ? Hay là mình phải tự ra sân khấu?"
"Ơ không..." Vy đáp, giọng điệu cũng bất ngờ. "Không, fest nào bắt đầu cũng có tiếng nhạc với tiếng bình luận sôi động lắm mà nhỉ?"
Nghe xong, Minh đứng lại một lúc, nhìn ngó xung quanh.
"Hay chúng ta ra khu vực sân khấu xem có chuyện gì xảy ra đi."
Vừa dứt lời, cả hai vội vã chạy ra hội trường.
***
Chạy ra đến nơi, khung cảnh rất đông đúc. Ánh mắt đám đông đều đang hướng về một phía. Dóng theo ánh mắt đó, Minh bất ngờ khi nhìn thấy một bảng điện tử đang chạy dòng thông báo:
THÔNG BÁO KHẨN: Rất xin lỗi quý khách. Hiện tại do số lượng đăng ký tham gia Cosplay Talent Show quá đông dẫn đến quá tải khâu kỹ thuật. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất, Ban Tổ Chức xin phép lùi lịch sang 3h00 chiều. Trong thời gian chờ, mọi người có thể tiếp tục tham quan hoặc nghỉ ngơi tại khu vực sau hội trường. Xin cảm ơn!
Sự ngạc nhiên lấp đầy trong ánh mắt của Minh, nhưng lấp ló đâu đó là một niềm vui mừng mơ hồ. Cậu quay sang Vy, thấy cô ấy cũng đang chăm chú ngó cái bảng thông báo.
"Này Vy, chúng ta làm gì bây giờ?" Cậu hỏi. "Có vẻ như lễ hội bị hoãn rồi. Cậu có ý tưởng gì không, hay là chúng ta đi ngắm các cosplayer tiếp nhỉ?"
"Ồ, tớ thấy ý tưởng này ổn đó," Vy đáp, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ chạy. "Dù sao cũng câu giờ chờ phần chính lễ hội đến luôn nhỉ."
Ngay sau đó, cô rời mắt khỏi bảng thông báo rồi sánh bước cùng Minh đi dạo quanh sảnh.
Nhưng lần này, không khí có chút khác so với lúc trước.
Ánh mắt Minh nặng trĩu. Dù mới chỉ đi được hai vòng, cậu cũng không còn hứng thú dơ điện thoại lên chụp ảnh các coser nữa. Tệ hơn, cậu phản ứng khá chậm với những lời bàn tán hào hứng của Vy về các nhân vật anime quen thuộc. Thậm chí nhiều lúc, câu trả lời của cậu còn lệch hẳn so với chủ đề họ đang nói.
Sự mệt mỏi, nỗi lo về tiền bạc, và cả những lời cảnh báo của Khoa lúc trưa dường như đang rút cạn năng lượng của cậu.
Sau nhiều lần thấy Minh lơ đễnh, Vy quay sang. Nhìn sắc mặt phờ phạc của cậu lúc này, câu hỏi định nói trong đầu cô cũng không thốt ra. Thay vào đó, cô bảo:
"Này Minh, trông cậu mệt mỏi quá rồi đó. Hay là chúng ta ra khu vực sau sân khấu nghỉ ngơi chút đi."
"Ơ nhưng mình vẫn còn đi được, cậu không cần phải lo cho mình đâu," Minh vội vàng đáp, cố tỏ ra mình vẫn ổn.
"Này, cậu không bình thường đâu," Vy ngắt lời, giọng điệu có phần nghiêm nghị hơn. "Nãy giờ tớ toàn thấy cậu mất tập trung thôi. Chưa kể đi nhiều tớ cũng mệt rồi á. Mà còn lâu nữa mới đến hội chính mà."
Nghe vậy, đôi chân đang có phần do dự của Minh cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cậu quay đầu lại hướng Vy:
"Vậy chúng ta đến đó nghỉ thôi."
***
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến khu vực nghỉ ngơi được bố trí sau hội trường.
Vừa ổn định chỗ ngồi, Minh với đôi mắt còn nhắm hờ đã không kiềm được mà khép chặt lại. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi ập đến. Cậu cúi đầu, tay kê lên gò má, chìm vào giấc ngủ ngắn.
Dáng ngủ đó của cậu thật yên bình, trút bỏ hết vẻ gồng mình lúc nãy. Bất giác, Vy nhìn chằm chằm cậu. Chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tay cô khẽ giơ lên.
Tách.
Một bức ảnh đã được chụp lại.
Cô nhìn lại bức ảnh trên màn hình, rồi khẽ cất điện thoại đi. Cô lại ngắm nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi mới lôi cuốn truyện cô đã mua ra đọc.
"Dáng cậu ấy ngủ trông thật dễ thương làm sao," tâm trí cô thầm lên tiếng.
Vy lật từng trang sách, chìm đắm vào nội dung cuốn truyện mà cô yêu thích, bên cạnh chàng trai đang ngủ say. Thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến khi cô đã đọc quá nửa quyển truyện.
BÙM!
Một âm thanh lớn phá vỡ sự yên tĩnh. Bản nhạc mở đầu quen thuộc của bộ anime học đường nổi tiếng vang lên, cùng ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh quét qua đám đông.
Trên sân khấu, bóng dáng một nam một nữ MC đang hóa trang thành cặp đôi chính bước ra, đồng thanh hô lớn qua micro:
"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH COSPLAY TALENT SHOW!!! CHIỀU HÔM NAY, CHÚNG TA HÃY CÙNG CHÁY HẾT MÌNH VỚI NHỮNG MÀN TRÌNH DIỄN CÔNG PHU TRÊN SÂN KHẤU THÔI!!!!!"
Câu nói vừa vang lên, Vy bất chợt quay sang phía người con trai đang chìm sâu vào giấc mộng kia. Nhưng cô thấy Minh đã tỉnh. Cậu trai đó đang vội vàng quay mặt đi hướng khác, tránh ánh nhìn của cô.
"Này! Chúng ta cùng ra xem lễ hội thôi!" Giọng Vy không giấu nổi vẻ hào hứng, dường như cô không để tâm đến sự lảng tránh vừa rồi. "Cuối cùng cũng đến phần hay nhất của lễ hội rồi!"
"Ừ, chúng ta ra thôi," Minh đáp lại, giọng vẫn còn chút khàn.
Bước ra ngoài, khung cảnh giờ đây chật kín người qua lại xem các tiết mục. Lẫn trong số đó có những người hóa trang, những người mặc quần áo bình thường, và cả những cặp gia đình đi mua sắm tình cờ đứng lại xem. Tất cả vẽ nên một bức tranh vô cùng sôi động.
Chọn được chỗ đứng thích hợp, Minh và Vy đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng trọn vẹn cuộc thi tài năng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com