Chương 4D
Sau câu nói đó, cả phòng hừng hực khí thế. Ánh mắt mọi người nhìn bộ chăn màn kia dường như mang theo sự rực cháy.
Không cần khẩu hiệu, tất cả cùng nhau khởi động, lao vào gấp bộ chăn màn đó.
Minh "Bé" đứng nhìn một lúc. Cậu trầm ngâm nhìn bộ chăn màn trên tay, để nó xuống giường, rồi làm những động tác kỳ quái ngay giữa không khí.
Rồi cậu bắt đầu cầm lên.
Cậu ướm chiếc chăn, lấy hai đầu dài nhất chụm vào nhau, rồi lại chụm hai đầu dài nhất với nhau lần nữa.
Sau đó, cậu ướm thử tay vào phần chính giữa, gấp hai mép chăn sao cho đều nhau ở chính giữa rồi đặt xuống giường, để nguyên đấy.
Tiếp theo, cậu cầm chiếc màn lên, treo vào móc giường ướm rồi chia làm ba phần, cuộn từ từ vào nhau.
Tiếp đó, cậu tháo hai đầu đã mắc vào, gấp hai mép bên giống bước gấp chăn trước. Sau đó, cậu từ từ cuộn hai đầu lại: đầu trên khoảng bốn lần, đầu dưới ba lần. Cuối cùng, hai đầu gần như chạm vào nhau.
Sau cùng, cậu đặt khối màn vào chính giữa chiếc chăn, căn khoảng cách hai đầu bằng chiều rộng chăn. Đầu trên hơi ngắn so với đầu dưới chăn, rồi cậu cuộn chăn lại.
Con robot chứng kiến Minh "Bé" đã gấp xong, bước ra. Ánh sáng xanh từ mắt nó quét quanh chiếc chăn.
"KẾT QUẢ: ĐỘ CHÍNH XÁC 56%. CHƯA ĐẠT."
Cậu nhíu mày, lật chăn ra xem kỹ lại.
"Này, ông này đỉnh nha! Mới lần đầu đã được 56% rồi. Anh em còn đang mở YouTube xem đây."
Minh "Lớn" đứng bên cạnh trầm trồ.
"Ờ thì... chắc nãy tôi chỉ làm theo những gì thầy làm thôi," Minh "Bé" đáp. "Quả thật thầy làm nhanh quá, chả nói chi tiết gì. Giờ ngẫm lại để sửa cũng mệt thật."
Nghe câu trả lời của Minh "Bé", Minh "Lớn" cười trừ. Cậu quay lại với chiếc chăn màn của mình, cố gấp lại theo cử chỉ Minh "Bé" vừa làm.
Cậu ta thử vuốt nhẹ chiếc chăn, rồi thử đưa màn vào gấp lại.
"KẾT QUẢ: ĐỘ CHÍNH XÁC 47%. CHƯA ĐẠT."
Minh "Bé" nãy giờ ngắm nhìn cử chỉ Minh "Lớn" làm, bỗng cậu nảy ra ý tưởng. Cậu lật hết chăn mình ra, làm lại từ đầu. Lần này cậu căn chỉnh kỹ hơn.
Đến cuối, robot đi qua quét.
"KẾT QUẢ: ĐỘ CHÍNH XÁC 73%. ĐẠT. SINH VIÊN CÓ THỂ NGHỈ NGƠI HOẶC THỰC HÀNH LẠI CHO ĐẾN KHI HOÀN HẢO."
Cậu tiếp tục nhíu mày.
"Ồ, có vẻ như trưởng phòng hôm nay đã được xác định rồi nhỉ?"
Nam vừa nghe xong kết quả robot liền quay ra phía Minh "Bé".
"À, tân trưởng phòng tạm thời một ngày, cậu có thể đi hướng dẫn các anh em trong đội mình được không?"
Minh "Bé" bối rối:
"Ơ... nhưng mà mình không biết nên giải thích như nào bây giờ."
"Ây, con vợ này cứ thị phạm một lần cho cả phòng xem đi. Con vợ chỉ cần giải thích kỹ hơn chút là được thôi."
Nói rồi Minh "Lớn" huých nhẹ cánh tay vào Minh "Bé". Thấy thế, cậu khẽ vuốt ngực rồi thở dài, bắt đầu màn hướng dẫn.
Cậu làm lại từng bước, vừa làm vừa nói rõ quá trình cách cậu nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nhìn ngó lại mọi người xung quanh. Đến khi thấy cái gật đầu của các thành viên còn lại, cậu tiếp tục hướng dẫn từng bước.
Đến bước cuối, cậu đặt lại chăn xuống.
"Mọi người hiểu chứ?"
"Ok, tân trưởng phòng này giảng dễ hiểu ghê nha! Mình vào thực hành lại luôn."
Mọi người tản ra làm lại. Một lúc sau, tiếng robot bất ngờ vang lên khiến xung quanh lại tràn ngập tiếng xì xào:
"KẾT QUẢ: ĐỘ CHÍNH XÁC 86%."
"Ô, con vợ này bất ngờ ghê nha! Mới đó lại tăng điểm rồi."
Giọng Minh "Lớn" vang lên, rồi cậu cầm chai nước ném vào tay Minh "Bé".
"Này, cậu uống nước đi. Nãy giờ giảng chắc cũng mệt rồi nhỉ."
Cả phòng bắt đầu hì hục gấp, căn chỉnh lại chiếc chăn của mình.
...
Cùng lúc đó, Minh lôi điện thoại ra. Màn hình hiện dòng thông báo 4 tin nhắn chưa đọc.
[Vy]: Này, tớ vừa tan ca học xong. Cậu đã xong chưa?
[Vy]: Ui cậu vẫn chưa được sử dụng điện thoại hả? Quân sự khổ ha.
[Vy]: Thôi tớ phải vào tiết rồi. Mà spoil nhẹ cho cậu, quân sự vui lắm luôn nha.
Tin nhắn thứ 3 lúc 10 giờ 15 phút. Ngay sau 11 giờ là một tin nhắn khác:
[Vy]: Nào cậu được sử dụng điện thoại thì nhắn tớ nha.
Đọc dòng tin nhắn đó, khóe môi Minh bất giác nở nụ cười. Cậu mau chóng soạn tin:
[Minh]: Tớ vừa mới kết thúc các nhiệm vụ buổi sáng xong luôn. Mệt chết đi được, thầy khó tính quá. Mà cậu muốn nghe chuyện sáng nay không? Nhiều chuyện xảy ra lắm đó.
Ngay lập tức, dòng ba chấm đang nhập hiện lên, rồi bàn tay truyền ra cảm giác rung.
[Vy]: Ồ, cậu đã xong công việc buổi sáng rồi à? Nhanh ghê nha, mới 11 rưỡi thôi đó.
[Minh]: Ừ thì mình nay xong nhiệm vụ gấp chăn trước cả phòng, nên giờ ngồi nghỉ. Tự nhiên lại phải làm anh đại của cả phòng, ngại ghê.
Nhắn tin đó xong, cậu nghĩ một lúc, soạn tin tiếp:
[Minh]: Trời, bọn này lề mề ghê, mãi chưa gấp xong cái chăn.
Ở một góc ngoài khu quân sự, Vy cầm điện thoại đọc hai tin nhắn mới nhất. Cô lập tức lấy tay che miệng, người cô rung lên. Đôi tay đến giờ vẫn chưa hết run rẩy, nhắn tin đi rồi xóa, rồi nhắn:
[Vy]: Trời ơi ngầu quá! Cậu là trưởng buồng à? Cũng... cũng ngầu nha.
[Minh]: Ừ thì cũng là có chút may mắn nữa à.
"Minh 'Bé' à... tiểu đội trưởng ơi, cậu có thể chỉ lại cho tôi được không? Tôi gấp mãi mà vẫn không đạt này."
Giọng nói của Phúc - thành viên số 11 vang lên.
"Má cái thằng này! Người ta vừa mới nhắn tin cho người yêu mà mày lại đi phá rối người ta vậy?"
Nam lập tức lên tiếng "bênh vực":
"Thôi đưa tao chỉ cho, tao vừa mới đạt xong. Chứ thằng Minh 'Bé' cười muốn toác mỏ ra rồi, không hướng dẫn được đâu."
Minh giật mình, vội nhắn dòng cuối:
[Minh]: Thôi mấy thằng đệ nhờ vả rồi, mình off nha. Nào rảnh chúng mình buôn tiếp nha.
[Vy]: Ừ, thôi cậu bận đi nha.
Cất điện thoại đi, cậu chạy sang phía cậu bạn kia, nhanh chóng hướng dẫn lại từng chi tiết. Cuối cùng, cậu ta đã hoàn thành bước gấp chăn.
Một thời gian sau, các thành viên trong phòng cuối cùng cũng đạt hết. Cả phòng ngồi phịch xuống giường cười.
"Cuối cùng anh em mình cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Mệt ghê!"
Nói rồi, Minh "Lớn" nhìn toàn thể thành viên, cậu lại tiếp lời:
"À mà trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị một vũ khí bí mật rồi."
Cậu lôi chiếc chăn từ trong chiếc vali dày cộp mình ra, cùng với một chiếc gối nhỏ.
"Anh đã chuẩn bị chăn riêng rồi. Từ giờ trở đi anh không phải lo gấp lại chăn của mình nữa."
Nói rồi, cả lũ bật cười.
"Bố ông! Ông làm như mình ông biết chuyện này vậy!"
Cả lũ đồng loạt lôi ra chiếc chăn họ đã chuẩn bị. Minh cũng nhảy xuống, lôi từ vali một chiếc chăn mỏng.
Mười hai đôi mắt nhìn thành quả mình dày công gấp gọn để một bên, trải đều chăn riêng ra.
Chợt, một tiếng thông báo vang lên:
"THÔNG BÁO: TẤT CẢ HỌC VIÊN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ. TÔI CÓ MỘT LƯU Ý NHỎ CHO CÁC CÔ CẬU: NHIỆM VỤ GẤP CHĂN MỖI NGÀY TĂNG 2%."
"NHIỆM VỤ MỚI: TẤT CẢ HỌC VIÊN TẬP TRUNG DƯỚI SÂN TRONG VÒNG 5 PHÚT NỮA. CHÚNG TA SẼ TIẾN ĐẾN KHU VỰC NHÀ ĂN."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com