Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: End of a Journey

Liệu mọi người đã từng phải rời bỏ nơi mình từng sống để chuyển đi nơi khác chưa?  Hay từ bỏ một lộ trình quen thuộc vì điều kiện công việc? Hay đơn giản hơn, phải thay đổi thói quen sinh hoạt để phù hợp hơn cho việc học?

Cảm giác lúc ấy thật khó xử đúng không. Giống như việc bạn buộc phải chuyển một món đồ nào đấy, như chiếc đồng hồ báo thức chẳng hạn, từ đầu giường sang chiếc kệ sách. Bạn phải thay đổi hoàn toàn thói quen thường ngày của mình. Bạn không thể cứ quơ tay ra rồi tắt nó đi nữa, phải bước xuống giường, rồi tắt cái tiếng chuông inh ỏi phiền toái đó đi.

Nhà diễn thuyết Les Brown từng nói rằng việc thay đổi thật sự rất khó khăn, nhưng nó cần thiết để sinh tồn.

Việc thích nghi với nó là điều cần thiết.

Leon trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi gấp cuốn sách đã sờn gáy lại. Cậu nhìn quanh căn nhà quen thuộc của mình một lần cuối. Hành lý đã thu dọn xong, bây giờ cậu chỉ còn mang chúng lên xe và rời đi.

Kể từ khi cậu rời khỏi căn nhà này, cuộc đời của cậu chính thức sang một chương khác. 

- - - - - - - - - - 

"Xin thông báo, còn 7 phút nữa là tàu sẽ cập bến đảo Mirabilis. Đề nghị quý hành khách kiểm tra lại tư trang, hành lý của mình lại một lần nữa. Xin nhắc lại..."

Giọng nói từ tốn của cô nhân viên trực tàu vang lên vài lần, nhắc đi nhắc lại một câu nói, rồi im lặng. Hành khách cũng bắt đầu dừng những hoạt động của mình lại, bắt đầu mở hết túi đồ này đến túi đồ kia, lục lọi vali này đến vali nọ, rồi lại xào xáo lên khi phát hiện ra thứ gì đó của mình bị mất đi, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi có người nhặt đồ trả lại cho mình. Một cảnh tượng ồn ào đến khó thở.

Leon tháo đôi tai nghe đang phát bản nhạc yêu thích của mình xuống, cất nó vào trong túi áo khoác màu be nhạc đã sờn gáy. Quá trình kiểm tra hành lý của cậu chỉ tóm gọn trong vài giây ít ỏi. Vật đồng hành cùng cậu từ đầu đến giờ cũng chỉ là một chiếc vali màu lục nhạt đơn điệu, chứa quần áo, vật dụng cá nhân và những quyển sách mà cậu thích, nói chung là cũng chẳng có vật gì có giá trị. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, nhẩm lại những gì bà ngoại của mình đã dặn dò. Cậu cố gắng nhẩm lại chính xác từng chữ một, đề phòng khi mình đãng trí quên mất:

"Khi đến nơi, cháu nhớ đến toà nhà thị chính của hòn đảo để lấy chìa khoá căn hộ cũng như hồ sơ cá nhân."

"Cháu biết rõ tình hình của bản thân rồi chứ, nên là hãy nhớ rõ này: không được thức khuya, không được bỏ bữa, phải uống đủ nước, hạn chế vận động quá sức và không được tham gia vào những hoạt động có thể gây kích động mạnh, rõ chưa?"

"Nếu có gì cần giúp đỡ, cháu cứ gọi cho cô giáo hay thầy giáo gì đó ở lớp mới. Việc sống tự lập một mình có thể khó với cháu vào những ngày đầu tiên, nên hãy liên lạc với họ nếu như cháu gặp rắc rối, nghe chưa?"

Chắc chắn rằng mình đã nhớ hết những gì bà dặn, Leon mới an tâm ngả lưng vào ghế. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, để cả vùng trời xanh lam cao vời vợi kia phản chiếu vào đôi mắt xanh lục của mình, để những cơn gió mát lành của biển khơi thổi qua mái tóc màu vàng mơ rối bù. Cậu ngả vào thành cửa sổ, nghĩ ngợi về đích đến và cả lý do tại sao cậu lại đến đây.

Hòn đảo nhân tạo Mirabilis...

Một hòn đảo nhân tạo toạ lạc ngoài biển Philipines. Một công trình ngốn hơn cả nghìn tỷ của nhân loại và sau hơn 10 năm, nó đã được hoàn thành. Diện tích khoảng 230 nghìn km2, nằm ở vùng ôn đới nên có khí hậu ôn hoà, dễ chịu. Gần đây, họ mới thành lập một khu dân cư mới và khuyến khích đưa người dân lên đảo sinh sống. 

Và lý do cậu đến đây...

Tiếng còi tàu rít lên một hồi dài, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Những hành khách cũng bắt đầu xô đẩy nhau rời khỏi con tàu. Leon nán lại, chờ cho dòng người kia vơi đi dần. Chen chút vào đám đông ấy cũng chỉ ngợp thở thêm. Dù gì thì cậu cũng chẳng gấp rút đi làm việc gì nên cứ thong thả thôi. 

Nhưng mà ngay lúc này đây, lòng cậu lại bắt đầu lâng lâng một cảm xúc khó tả...

Là lo lắng ư? Là bồn chồn ư? Hay là sợ hãi? Cũng chẳng rõ nữa. Leon cũng từng chuyển nhà, chuyển trường nhiều lần vì công việc của bố mẹ. Riết cũng thành quen, cậu cũng chẳng thấy luyến tiếc mấy những kỉ niệm. Có lẽ là do lần này, cậu đơn độc một mình giữa một nơi xa lạ, giữa một hòn đảo nằm trơ trọi giữa một vùng biển mà cậu chưa từng đi qua. Bố mẹ cậu chỉ nói vỏn vẹn vài lời với cậu qua chiếc điện thoại, rồi im bặt từ đấy đến giờ. Cậu hoàn toàn không biết cuộc sống mình sẽ thay đổi như thế nào, sẽ đi đâu về đâu đây. 

"Tàu đã đến nơi rồi. Cậu là người cuối cùng trên tàu đấy!"

Tiếng của cô nhân viên đột ngột vang lên bên tai khiến Leon giật nảy mình. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Không muốn làm phiền cô thêm nữa, cậu vội nói lời xin lỗi, rồi ôm lấy hành lý mà rời đi.

- - - - - - - - - - 

Morana đã come back rồi đây (~ ̄▽ ̄)~

Sau một tuần mình bận việc thi giữa kỳ 1 thì cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại :D

Mình sẽ cố gắng đăng đều đặn hơn. Nếu có thắc mắc hay góp ý gì hãy để lại dưới phần comment nha(〃 ̄︶ ̄)

Viết bởi: m_x (Morana)

Không tự ý mang truyện đi hay re-up mà không có sự cho phép!

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com