Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Somebody help me now.

Một tháng sau đó, vào một buổi sáng thường nhật, Joshua dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì lịch trình mà là vì một cảm giác cồn cào nơi lồng ngực, không cho phép cậu ngủ thêm.

Trên bàn cậu là kịch bản thử vai được gửi đến từ tối qua; qua email, qua trợ lý sản xuất. Hoàn toàn chưa một dòng nào từ Seungcheol.

Tên bộ phim là Lines. Là hai đường thẳng, hoặc là nhiều hơn cả hai đường. Hoặc ít ra là Joshua nghĩ vậy...

Thứ khiến tim cậu hẫng đi vài nhịp chính là việc lời thoại cùng kịch bản sát với bản mà cậu diễn thử khi cậu đến studio riêng của Seungcheol những 80%.

Có những phân đoạn Joshua đã bật cười vì quá khá biệt với tính cách bên ngoài của mình. Khi phải đọc thoáng qua kịch bản, cậu có chút lèm bèm với anh.

"Trời ơi sao nó nghe trầm cảm quá vậy." Joshua gãi đầu, quay sang anh.

"Ơ thế hả?" Seungcheol vẫn chỉnh đèn và máy quay, hỏi.

"Ừ, em thấy vẫn giữ tuyến nhân vật như này, nhưng mà cho em nói bớt mấy lời thoại thểu não này được không?" Joshua nhìn anh.

"Để anh coi lại với biên kịch Jihoon. Anh mới đọc sơ qua thôi, một lát anh kiểm tra lại." Seungcheol đáp.

Vậy mà bây giờ những lời thoại sến súa kia đã được thay bằng những lời thoại đời hơn, không thểu não như những gì Joshua đã từng nhớ.

"Thì ra anh ấy vẫn để ý." Joshua lẩm bẩm.

***

Hai ngày sau đó, Joshua đến địa điểm casting. Vẫn là toà nhà của công ty sản xuất phim. Nhưng lần này đã là một thử thách thật sự cho cậu, không phải một lời mời mơ hồ thoáng qua.

Joshua sẽ đi thử vai một nhà văn trẻ, sống khép kín sau một sự kiện cá nhân lớn. Sau đó, tình cờ vướng vào câu chuyện của nhân vật chính thông qua các lá thư chưa bao giờ được gửi đi.

Bên trong căn phòng casting là Wonwoo, biên kịch Jihoon, phó đạo diễn Junhui, và một số thành viên trong tổ sản xuất. Joshua lơ đãng nhìn quanh.

Seungcheol không có mặt.

"Đạo diễn chính đang bận họp hậu kỳ của một dự án tài liệu. Nhưng buổi casting vẫn sẽ được quay lại, và anh ấy sẽ xem sau." Wonwoo nói, giọng không để lộ cảm xúc.

Joshua chỉ gật đầu. Cậu không biết cảm giác gì đang dấy lên trong lòng; thất vọng, nhẹ nhõm, hay là đơn giản hơn, sự trống rỗng? Cậu cầm kịch bản, hít một hơi.

"Cảnh 24 nhé." Jihoon nói.

Joshua mở kịch bản ra.

"Cậu hiện đang ngồi một mình trong căn phòng khá ẩm thấp, cũ kĩ. Đọc lại những lá thư mình đã không gửi. Trong cảnh này, chúng tôi chỉ cần cậu nhìn vào máy quay, không cần đọc thoại." Junhui giải thích.

Joshua gật đầu bắt đầu, tay cậu run nhẹ khi cầm tờ kịch bản. Nhưng ánh mắt, ánh mắt ấy lại chắc chắn đến lạ. Cứ như thể, cậu đang thật sự đọc lại điều gì mình từng viết cho ai đó mà chưa bao giờ dám gửi.

Máy quay ghi lại từng chuyển động nhỏ nơi khoé miệng, từng đợt thở ngắt quãng.

Khi cảnh diễn kết thúc, phòng im lặng một lúc lâu.

Wonwoo là người đầu tiên lên tiếng.

"Cut!" Wonwoo nói.

Jihoon gật gù, nhìn về phía màn hình.

"Cảm xúc tốt, biểu cảm mắt rất ổn định. Tĩnh mà không trơ. Có thể dùng được." Junhui bảo.

Joshua cúi đầu chào rời khỏi phòng. Không ai tiễn, không ai giữ lại. Wonwoo vẫn cứ nhìn theo cậu rời khỏi căn phòng, môi mấp máy. Hắn mở Kakaotalk, nhanh tay nhắn một thứ gì đó cho Seungcheol.

Cậu bước ra khỏi toà nhà, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Mỗi lần đi casting cho phim của anh cũng là những ngày mưa bão hoặc tuyết rơi dày đặc.

Không hiểu sao, Joshua khẽ cười.

Mưa lần này, không lạnh như cậu tưởng.

***

Một tuần sau, kết quả được gửi về.

Joshua đang trong phim trường cho một quảng cáo nước hoa. Ánh đèn nóng rát da, đạo diễn quảng cáo khó tính hơn mọi ngày, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy bị ngạt. Nhưng khi trợ lý Seokmin chạy lại với chiếc điện thoại, nói nhỏ rằng quản lý đang gọi, thế giới quanh cậu như tạm dừng vài phút.

Cậu ra ngoài, đứng dưới tán cây to sát cổng trường quay.

"Em được chọn. Vai AJ. Họ sẽ gửi hợp đồng trong hôm nay." Quản lý không hề vòng vo, nói.

Joshua tựa đầu vào gốc cây to lớn kia, nhắm mắt lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua tóc cậu. Cậu im lặng, một phút, rồi hai phút.

"Em ổn không?" Quản lý hỏi lại sau vài phút thinh lặng.

Joshua chẳng biết nói gì, cậu có ổn không? Không có reo hò. Không có nhảy cẫng. Chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ, như thể vừa mở cánh cửa ra, rồi lại bước lại vào căn phòng cũ đã từng cố khóa chặt.

Cậu khẽ ậm ừ, tắt máy rồi thểu não bước vào phim trường để hoàn thành shoot chụp.

***

Phòng họp báo ngập tràn ánh sáng trắng, bầu không khí trang trọng, đặc trưng của ngành điện ảnh xứ sở kim chi. Phía trên bục chính, là một phông nền in to tựa phim Lines chạy dài với dòng chữ, một bộ phim của đạo diễn Choi Seungcheol.

Dàn ghế đã được sắp xếp chỉn chu. Ở hàng đầu là đạo diễn Choi, nhà sản xuất Jeon, biên kịch Lee, cùng dàn diễn viên chính, Joshua và Sooyeon, cùng một vài các gương mặt gạo cội khác trong vai phụ.

Joshua ngồi cách Seungcheol một ghế. Không ai để ý. Nhưng cậu thì đếm từng centimet ấy rõ ràng hơn bất kỳ ai.

MC bắt đầu bằng lời giới thiệu dự án, quá trình phát triển kịch bản trong hai năm rồi đến phần giới thiệu diễn viên chính. Khi hỏi tới Joshua, cậu mỉm cười.

"Chào mọi người, tôi là Joshua. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một phim điện ảnh với vai trò nam chính. Khi đọc kịch bản Lines, tôi đã thật sự bị cuốn vào cách mà nhân vật AJ sống; một cách rất im lặng, nhưng cũng rất nặng cảm xúc. Xin cảm ơn đạo diễn Choi và toàn bộ đội quay đã tin tưởng, cho tôi có cơ hội được làm việc cùng ạ." Joshua trả lời máy móc.

Ánh đèn flash chớp lia lịa.

"Câu hỏi cho đạo diễn Choi. Đây là lần đầu tiên anh hợp tác cùng Joshua, vì sao anh lại chọn cậu ấy cho một vai như AJ; một nhân vật được cho là khó diễn giải, khó thể hiện bằng hình thể lẫn thoại?" Có một phóng viên dơ tay, hỏi.

Seungcheol mỉm cười. Anh không quay sang Joshua.

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi và Joshua làm việc cùng nhau, đúng vậy. Nhưng không vì vậy mà tôi sẽ đối xử dễ dãi hơn cho Joshua. Tôi và toàn bộ đội quay đã có xem qua diễn xuất của cậu ấy trong một vài tác phẩm truyền hình gần đây." Anh dừng một nhịp.

Tiếng đèn flash chụp liên tục.

"Nhân vật AJ là loại nhân vật cần nhiều khoảng lặng, nhiều phân đoạn không lời. Và tôi nghĩ, Joshua diễn rất tốt bằng sự im lặng." Seungcheol trả lời.

Mọi người gật đầu. Một vài phóng viên lật nhanh sổ tay. Một người khác giơ tay hỏi.

"Joshua à, liệu bạn có thấy áp lực không, khi lần đầu hợp tác cùng đạo diễn Choi đây; người nổi tiếng với phong cách quay có phần khắt khe với diễn viên?"

Joshua cười nhẹ, nhưng tay cậu vẫn đặt ngay ngắn trên đùi.

"Em nghĩ, áp lực là điều không tránh khỏi. Kể cả với bộ phim nào cũng vậy. Nhưng thay vì gọi đó là gánh nặng, thì em xem đó là một cơ hội để học hỏi. Phim của đạo diễn Choi luôn có những ý nghĩa nằm dưới phía bề mặt, và em cũng rất tò mò, muốn được thử khám phá ra những ý nghĩa đó với vai trò làm diễn viên." Joshua mỉm cười nhẹ nhàng.

Wonwoo, ngồi phía xa, bật cười nhẹ như người vừa xem được một trò chơi hai lớp. Vậy mà Seungcheol vẫn không nhìn sang Joshua lần nào.

Kết thúc buổi họp báo sau hai tiếng đồng hồ, cả đoàn phim bước xuống chụp ảnh chính thức. Joshua đứng giữa nữ chính Sooyeon và một diễn viên phụ lớn tuổi khác. Seungcheol đứng ở đầu bên kia, giữa Jihoon và Wonwoo.

Máy ảnh chớp liên tục. Cười. Cúi chào. Cảm ơn báo chí.

Joshua cảm thấy vai mình hơi cứng. Như thể một lần nữa, cậu đang đứng trong một khung hình với người mà mình từng ở rất gần, nhưng hiện tại cậu phải giữ đúng khoảng cách như thể chưa từng có gì.

Chưa từng là gì.

Chỉ là, lần đầu hợp tác.

Sau buổi họp báo đó mọi người lần lượt rời khỏi hội trường. Joshua nán lại một chút với stylist, để chỉnh lại phần cổ áo đang bị dính kem nền. Quản lý cậu đã xuống hầm lấy xe. Joshua cứ thế, đi ra bằng cửa sau, một thói quen cũ cậu thường giữ sau những sự kiện quá đông đúc.

Joshua không hề biết trước rằng, ngay bãi đỗ xe tầng hầm, Seungcheol đang đứng tựa lưng vào xe, vừa đợi trợ lý vừa kéo nhẹ cổ áo sơ mi vì không khí ngột ngạt trong suốt buổi họp báo.

Tiếng giày vang lên trên nền bê tông, từng bước một.

Joshua bước ra góc rẽ, định bật điện thoại lên xem tin nhắn thì thấy bóng người quen thuộc.

Cả hai khựng lại một chút.

Không ai ngạc nhiên. Không ai lên tiếng ngay.

Không có người đi theo. Không có quản lý.

Chỉ có họ. Và khoảng lặng từng bỏ quên sau một cánh cửa.

Joshua là người đầu tiên cúi nhẹ đầu, như một phản xạ.

"Chào anh, đạo diễn Choi." Cậu nói khẽ, giọng cậu không đùa, nhưng cũng không phòng thủ.

Seungcheol nhìn cậu một lúc. Vẫn là gương mặt này, nhưng trưởng thành hơn lần cuối họ ở bên nhau tại một căn phòng đầy ánh đèn vàng và mùi trà nóng.

"Chào em." Anh đáp, cũng không nhiều hơn.

Im lặng.

Một loại im lặng kỳ lạ, không phải ngượng ngùng, cũng không đến mức thân mật. Mà giống như hai người đang bị ép phải tạm trú trên cùng một tầng không khí sau nhiều lần cố tình lẩn tránh nhau.

"Em làm tốt ở họp báo." Seungcheol mở lời nói trước, mắt không rời khỏi Joshua.

"Anh cũng vậy mà. Anh phát biểu trả lời câu hỏi rất đúng trọng tâm." Joshua trả lời.

Seungcheol khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay là cố nén điều gì khác.

Joshua siết quai túi đang đeo bên vai, ánh nhìn không tránh né.

"Cảm ơn vì đã chọn em." Cậu nói.

"Tôi không phải người chọn em." Seungcheol đáp gọn lỏn.

Joshua gật đầu khẽ. Cậu biết. Là Wonwoo.

Nhưng kịch bản thì là của anh.

Nhân vật AJ thì chắc chắn, cũng là của anh.

"Tôi chỉ là người xác định cuối cùng." Seungcheol nói thêm rồi lùi một bước như muốn kết thúc cuộc chạm mặt vô danh này.

"Ừm... Em sẽ cố không làm anh thất vọng." Joshua không biết nói gì hơn, cúi đầu, nói.

Và rồi, như đã tập dợt từ trước. Cậu quay đi. Không nhìn lại. Seungcheol đứng nguyên ở chỗ cũ, mắt dõi theo tấm lưng vừa khuất sau góc tường bê tông.

Không ai nói gì về đêm định mệnh đó.

Không ai xin lỗi. Không ai nhắc lại.

Nhưng có một điều chắc chắn, Lines tuy chưa quay. Nhưng vai diễn, đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com