14.
Ba ngày sau buổi đại lễ ra mắt vương quyền mới.
Thấu Kỳ Sa Hạ từ buồng tắm bước ra, vừa ngẩng lên đã bắt gặp Danh Tỉnh Nam đang ngồi trước bàn trang điểm, nghiêng đầu, cẩn thận dùng hộp phấn trắng che đi những dấu hôn đỏ sẫm lấm tấm trên chiếc cổ thon dài.
"Xin lỗi nàng, ta vô ý quá." Thấu Kỳ Sa Hạ vừa thay y phục phía sau vừa cười cười, giọng điệu nghe thì một phần là thấy có lỗi, mà chín phần lại là cố ý trêu ghẹo.
"Ta đã nói hôm nay có hẹn với Hạo Dương, nàng không chịu nghe!"
Thấu Kỳ Sa Hạ quay người lại, trề môi ra làm nũng, "Nhưng lúc ta làm nàng cũng đâu có cản"
Danh Tỉnh Nam không nói được gì nữa, đúng là lúc đó không cản thật. Tâm trí trên 9 tầng mây rồi còn đâu sức mà cản.
Kể từ sau chuyến đi tìm tỳ nữ sống sót trong đêm thảm sát năm xưa, ngày nào Danh Tỉnh Nam cũng ghé qua cửa hàng hương liệu một lần, mong sẽ có ai đó để lại lời nhắn tìm nàng. Tin tức từ phía tỳ nữ thì vẫn bặt vô âm tín, nhưng lại nhận được tin mật từ Hạo Dương, nói rằng có chuyện cần phải gặp mặt nói trực tiếp.
Thấu Kỳ Sa Hạ và Danh Tỉnh Nam cùng nhau tay nắm tay rảo bước đi vào chợ. Mùa xuân đã tới, hoa anh đào ở hai bên đường nở rộ, tô hồng cả một khoảng trời trong vắt. Hàng quán hai bên tấp nập người qua lại, vài đứa trẻ chạy lon ton giữa các hàng quán, tay cầm kẹo cầm bánh, vui vẻ nô đùa.
Thấu Kỳ Sa Hạ đảo mắt qua hai đứa trẻ nọ, một trai một gái, đang cùng nhau chia sẻ một túi đồ ăn. Nàng nhẹ kéo tay Danh Tỉnh Nam đang bước đi trước, nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Nàng và Hạo Dương lớn lên cùng nhau?"
"Đúng vậy."
Thấu Kỳ Sa Hạ bĩu môi, giơ tay lên chỉ vào hai đứa trẻ, "Có giống hai đứa trẻ kia không? Chơi đùa vui vẻ như vậy?"
Danh Tỉnh Nam đưa mắt qua nhìn theo hướng nàng đang chỉ trỏ, khẽ gật đầu đồng ý. "Cũng có."
Thấu Kỳ Sa Hạ không nói gì nữa, mi mắt hơi cụp xuống. Đi được thêm tầm chục bước, Thấu Kỳ Sa Hạ mới lại cất tiếng.
"Ta và Tống Lâm Nguyên từ bé chỉ biết học võ và đọc binh thư binh pháp," Thấu Kỳ Sa Hạ vừa cười vừa nói, "học không nhanh sẽ bị đánh."
Danh Tỉnh Nam nghe xong, hai hốc mắt bất giác nóng lên, chỉ thấy lồng ngực nghèn nghẹn.
Nàng buông tay ra, quay người lại ôm chặt lấy Thấu Kỳ Sa Hạ.
Cái ôm bất ngờ khiến Thấu Kỳ Sa Hạ hơi bối rối, vốn chỉ định kể cho vui, không ngờ lại được mỹ nhân ôm lấy giữa chốn đông người như thế này.
"Nam-" Hai bàn tay Sa Hạ đặt trên vai nàng, vỗ nhẹ. "Người ta nhìn kìa."
"Mặc kệ." Danh Tỉnh Nam vừa dụi vào cổ người kia vừa dấm dứt khóc.
"Ai làm gì mà nàng khóc"
Danh Tỉnh Nam bĩu môi, khịt cái mũi, "Tiểu Sa Hạ chơi với ta đi."
"Sao?"
"Kiếp sau. Kiếp sau Tiểu Sa Hạ phải chơi với ta."
Thấu Kỳ Sa Hạ bật cười, vòng tay qua ôm lại nàng, mặc kệ cho bao ánh mắt đi qua đang quay lại nhìn. "Được."
Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, Danh Tỉnh Nam chậm rãi rời khỏi cái ôm. Mi mắt đen nhánh vẫn còn vương vài giọt nước mắt, long lanh dưới nắng. Thấu Kỳ Sa Hạ nhịn không được, cúi xuống thơm một cái vào một bên má còn đang ướt đầy nước mắt của nàng.
Danh Tỉnh Nam lấy tay lau hai bên má, ngước mắt lên hỏi, "Nếu kiếp sau nàng không nhớ ta, lỡ thích con bé nào khác thì sao?"
Thấu Kỳ Sa Hạ làm bộ suy nghĩ, gãi gãi cái đầu.
"Thế này đi," Sa Hạ chu môi lên, thổi phù phù vào lòng bàn tay, "giống như hôm qua lúc nàng băng bó vết thương, nàng thổi như vậy thì ta sẽ nhận ra nàng ngay."
Đôi mắt Danh Tỉnh Nam híp lại, viền mắt vẫn còn đỏ hoe, tạm thời chấp nhận câu trả lời.
"Nhớ phải để lộ ra cặp má đáng yêu này thì ta mới biết được!"
"Biết rồi!!"
Hai người bước vào quán trà đã hẹn trước với Hạo Dương, nhưng đợi gần nửa canh giờ rồi vẫn không thấy anh xuất hiện. Thấu Kỳ Sa Hạ quay sang, đặt một tay xoa bụng Danh Tỉnh Nam.
"Nàng có đói không? Ta đi mua chút đồ ăn vặt nhé?"
Tỉnh Nam gật đầu, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng cũng mù mờ không biết điều gì đang tới.
"Nàng ở đây đợi ta một chút."
Sau khi Thấu Kỳ Sa Hạ rời đi, nàng ngồi đợi thêm nhưng cuối cùng Hạo Dương vẫn không xuất hiện.
Trên đường trở về, Danh Tỉnh Nam lại ghé qua cửa hàng hương liệu một lần nữa. Vừa nhìn thấy nàng bước vào, người bán hàng đã vội vàng kéo nàng vào một góc thì thầm.
"Tới sớm hơn một chút là đã gặp được người đó rồi. Họ có để lại cho tiểu thư một bức thư."
Mặc dù rất nóng lòng muốn đọc bức thư được để lại, nhưng có một dự cảm không lành gì đó khiến Danh Tỉnh Nam mãi chưa dám mở ra. Về đến nhà rồi, nàng mới chậm rãi xé phong bì thư ra, cẩn thận đọc từng câu chữ.
Đọc được nửa bức thư, bàn tay đã vô thức vò nát một góc, khuôn mặt lập tức sa sầm. Dòng cuối cùng của bức thư khiến Danh Tỉnh Nam khuỵu gối, khung cảnh xung quanh bắt đầu quay cuồng. Thấu Kỳ Sa Hạ bên cạnh đang trầm ngâm bỗng giật mình, vội đưa tay ra đỡ.
Thấu Kỳ Sa Hạ để Danh Tỉnh Nam ngồi xuống ghế, cả người nàng cứng đờ như tượng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía vô định.
Nhíu mày nhận lấy bức thư nhàu nát từ tay nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ mở ra, mắt lướt qua thật nhanh.
"Nam.." Thấu Kỳ Sa Hạ không tin vào mắt mình, vội vã quỳ xuống trước mặt, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay nàng ra, nước mắt đã thấm đẫm hai lòng bàn tay. Cả khuôn mặt xinh đẹp đều là nước mắt. Giây phút đó, lồng ngực Thấu Kỳ Sa Hạ như muốn vỡ tung ra.
Tới bao giờ thì mới không phải nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn này nữa đây?
Danh Tỉnh Nam xoay người, gục hẳn vào bờ vai kia, cả người run lên từng đợt, cố nén một tiếng gào đến điên dại. Sa Hạ vội vàng ôm nàng vào lòng, đặt bàn tay lên sau đầu xoa nhẹ, sẵn sàng đỡ hộ người kia cả bầu trời đang sụp đổ.
Đêm ấy, tôi trốn trong kho củi phía sau. Chỉ nghe tiếng người la hét, rồi mùi khói xộc lên. Có một toán lính lục soát từng phòng, nhưng họ không mang phù hiệu nào cả, nên tôi không biết là quân của ai.
Có điều, thủ lĩnh của họ có một vết sẹo dài từ thái dương trái kéo xuống tận cổ, trông rất ghê rợn. Tôi không thể quên được khuôn mặt đó, nên đã nhận ra ngay khi nhìn thấy ở đại lễ ra mắt vương quyền vừa rồi, chính là Thẩm Dư Chính.
Hắn còn thảy một miếng ngọc bội xuống bên cạnh lão gia, rồi nói chuyện với một người bên cạnh.
Hắn nói, cứ để con bé đó sống. Rồi sẽ có ngày nó quay lại. Khi đó, chính nó sẽ châm lửa thiêu rụi vương tộc Thấu Kỳ.
Danh Tỉnh Nam hoàn toàn bị đánh tới gục ngã.
Gia đình nàng bị thiêu sống, người thân hóa tro tàn, bởi một nước cờ chính trị lạnh lẽo.
Và nàng chỉ là một con tốt nhỏ nhoi trên bàn cờ.
Kẻ giật dây sau cùng, lại chính là đồng minh mà nàng từng bắt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com