3.
Quốc đảo phía Đông, những năm 12xx.
Thấu Kỳ là một trong những gia tộc lâu đời và hùng mạnh nhất vùng cực Bắc của quốc đảo. Là hậu duệ trực thuộc của một võ sĩ khai quốc.
Dưới thời các đời tộc trưởng đầu tiên, Thấu Kỳ nổi tiếng thanh liêm và trọng nghĩa khí, được bá tính trong vùng ngưỡng mộ. Nhưng đến đời vị tộc trưởng thứ mười, Thấu Kỳ Hạc Hiên, cha của Thấu Kỳ Sa Hạ, thì cục diện bắt đầu đổi thay.
Với tham vọng canh tân để mở rộng quyền lực và liên kết với ngoại bang, ông đã ký kết nhiều hiệp ước thương mại với các thế lực phương Tây đang tìm đường xâm lược phương Đông. Những hiệp ước ấy, dù được che đậy bằng danh nghĩa phát triển đất nước, thực chất là đang mở đường cho tư bản phương Tây can thiệp sâu vào nội bộ.
Chế độ thuế khóa bị điều chỉnh theo hướng ngày càng nặng nề. Ruộng đất rơi dần vào tay địa chủ và thương nhân liên kết với chính quyền. Nhân dân khốn đốn vì mất mùa, lại càng lao đao vì thuế không ngừng tăng. Có vùng đói kém đến mức người chết đói nằm rải rác trên đường, dân gian còn truyền tai nhau những lời đồn rợn người về nạn ăn thịt người, con người ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn.
Phẫn uất ngày càng lan rộng. Biểu tình, nổi dậy bùng lên ở nhiều nơi, song phần lớn đều là tự phát, thiếu chiến lược và tổ chức. Bởi vậy, các cuộc khởi nghĩa đều nhanh chóng bị quân đội của các gia tộc thế lực đàn áp không thương tiếc. Máu đổ ngày càng nhiều, nhưng cũng không dập được ngọn lửa uất hận trong lòng dân chúng.
Giữa bối cảnh ấy, một nhân vật kiệt xuất dần bước ra ánh sáng, Danh Tuệ Triết. Ông vốn là bậc nho gia học rộng, hiểu sâu kinh thư lẫn binh pháp. Sau nhiều năm nghiền ngẫm các sách lược về cách mạng, ông bắt đầu tập hợp những người cùng chí hướng, thành lập một đội ngũ khởi nghĩa có tổ chức, hành động theo chiến lược bài bản.
Ông không chỉ là người lãnh đạo mà còn là biểu tượng tinh thần cho hàng vạn người nghèo khổ đang tuyệt vọng bấu víu vào tia sáng cuối cùng. Đội quân của Danh Tuệ Triết lớn mạnh từng ngày, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền lực của vương tộc Thấu Kỳ.
Từ một bậc nho sinh ôn hòa, Danh Tuệ Triết trở thành nghịch thần trong mắt vương tộc. Nhưng với người dân, ông là một anh hùng, là người duy nhất dám đứng lên giành lại công bằng trong thời buổi đạo lý bị chà đạp dưới gót giày quyền lực và lợi ích.
Thấu Kỳ Sa Hạ được sinh ra vào một đêm đông cuối tháng Chạp năm 1206, tuyết trắng phủ kín cổng thành.
Khi Thấu Kỳ Hạc Hiên nhận lấy đứa bé đỏ hỏn trong tay, nét mặt ông sa sầm. Đó không phải là đứa con trai mà ông đã mong đợi. Nếu là nữ nhi, gia tộc sẽ không có người thừa kế, càng dễ dàng bị các thế lực bên ngoài dòm ngó, chiếm đoạt quyền kế tự. Trong bối cảnh thế sự rối ren, những giáo phái phản triều nổi dậy khắp nơi, bất kỳ sơ suất nào cũng đủ khiến mọi thứ dễ dàng sụp đổ, huyết mạch tổ tông cũng sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt.
Ngay từ ngày hôm ấy, số phận của Thấu Kỳ Sa Hạ đã được định đoạt. Nàng học cưỡi ngựa trước khi học chữ, luyện kiếm trước khi biết cách búi tóc trên đầu. Giọng nói phải trầm xuống, bước đi phải chắc nịch, không được tỏ vẻ mảnh mai hay mềm yếu. Nàng học binh pháp, sách trị quốc, nghi lễ trong triều, tất cả những gì mà một người kế nghiệp dòng tộc cần nắm vững. Đôi tay đáng lẽ nên được bao bọc trong vòng tay mẹ, giờ phải nắm chặt chuôi kiếm dưới cơn mưa tuyết đầu đông.
Mỗi khi có dịp ở một mình, Thấu Kỳ Sa Hạ lại lén đứng trước tấm gương đồng lớn treo trong thư phòng. Nàng ngắm nhìn đôi mắt to tròn và làn da mịn màng của mình, nhưng lại cảm thấy xa lạ vô cùng.
Khi Thấu Kỳ Sa Hạ còn loanh quanh 10 tuổi, nàng chỉ biết vâng lời và nhẫn nhịn. Biết rằng nếu mình không ngoan ngoãn, sẽ bị cha mắng. Biết rằng nếu mình hỏi quá nhiều, sẽ thấy ánh mắt nặng trĩu của mẹ. Bởi cô từng chứng kiến mẹ mình cúi đầu, nước mắt chảy dài trên má, cất giọng run rẩy trước mặt Thấu Kỳ Hạc Hiên.
"Xin chàng.. xin hãy để con bé được sống là chính mình.."
Tiếng van nài ấy chỉ đổi lại một lệnh lưu đày, mẹ nàng bị trục xuất khỏi phủ, danh tính bị xóa khỏi gia phả như thể chưa từng tồn tại.
Khi nghe tin mẹ bị trục xuất khỏi phủ, Thấu Kỳ Sa Hạ không nói gì. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, chạy băng qua hành lang dài phủ đầy tuyết. Gió lạnh tạt vào mặt vừa buốt vừa rát, nhưng cũng không thể cản được Sa Hạ đi tìm mẹ.
"Mẫu thân! Người ở đâu rồi?"
Thấu Kỳ Sa Hạ chạy dọc theo con đường lát đá dẫn ra cổng sau, nơi thường chỉ dành cho gia nhân qua lại. Bên ngoài chỉ còn dấu xe ngựa vừa rời đi, mờ nhòa dưới ánh trăng.
Nàng quỳ xuống bên vệt bánh xe, thở hổn hển, cố níu lại hình ảnh người mẹ vừa rời đi không lâu trước đó. Một bóng dáng gầy guộc bị đẩy lên xe trong im lặng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ sau lưng. Thấu Kỳ Hạc Hiên đứng đó, trong bộ y phục sẫm màu, bóng ông đổ dài dưới ánh đèn lồng.
"Ngươi định làm loạn phủ của ta sao?"
Khói trắng phả ra từ miệng khi ông cất tiếng hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống đứa trẻ đang quỳ dưới đất, tóc tai rối bời, tay áo thì vấy đầy tuyết lạnh.
"Lui về phòng ngay. Từ giờ, không được nhắc đến bà ta nữa."
Thấu Kỳ Sa Hạ bất động, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Nàng muốn hét lên, muốn hỏi vì sao lại làm thế với mẹ, vì sao nàng phải sống như thế này, nhưng không một lời nào được thoát ra khỏi cổ họng.
Khi ông quay lưng bước đi, Thấu Kỳ Sa Hạ mới bật khóc, hai bàn tay lạnh giá ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Ban đầu là những tiếng nức nở nghẹn ngào, rồi sau đó vỡ òa thành tiếng. Thấu Kỳ Sa Hạ khóc đến kiệt sức, rồi được người hầu bế về phòng.
Đêm ấy, Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ là một đứa bé muốn chạy đi tìm mẹ. Nhưng lại bị kéo giật trở lại thực tại, nơi nàng không được quyền khóc, không được quyền yếu đuối, không được quyền là chính mình.
Đến năm lên mười ba tuổi, khi tâm trí bắt đầu có ý thức về bản ngã, Thấu Kỳ Sa Hạ bắt đầu nảy sinh phản kháng. Những lúc không có người hầu kề cận, nàng sẽ lẻn vào kho y phục, tìm lấy y phục của mẹ ngày xưa rồi khoác lên người, soi mình trước gương đồng.
Lớn thêm một chút, Thấu Kỳ Sa Hạ còn cả gan mặc thường phục nữ nhân, cải trang thành dân thường rồi trốn ra ngoài thành, chỉ để được chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Tự do, hồn nhiên, không gánh vác một thân phận nào trên vai.
Chính trong một lần trốn ra ngoài như thế, Thấu Kỳ Sa Hạ đã gặp con gái của kẻ thù gia tộc, vào năm tròn 19 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com