Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Năm ấy, tiết trời đầu hạ ấm dần. Trong một chiều nắng trải vàng như mật, Danh Tỉnh Nam một mình ra ngoài thành, theo đoàn người đi lễ hội. Khi băng qua khu rừng nhỏ dẫn vào thành, nàng bất ngờ trông thấy một người thiếu nữ đang loay hoay bên bờ suối.

Chiếc Yukata trắng thắt đai tím nhạt của Thấu Kỳ Sa Hạ bị vấy một vệt bùn ở gấu váy, có lẽ do sẩy chân lúc băng qua đường đất. Mái tóc dài xõa xuống một bên vai, gương mặt bị nắng chiếu nghiêng để lộ sống mũi thẳng và làn mi dài. Động tác của nàng chậm rãi, chăm chú và hút mắt vô cùng. Bàn tay thon dài nhúng xuống làn nước trong veo, nhẹ nhàng vò lấy mép váy, rồi lại thả ra cho dòng nước cuốn đi vệt bẩn.

Danh Tỉnh Nam không chủ động bắt chuyện, chỉ đứng nhìn một lát, rồi rời đi.

Khi đêm xuống, giữa chốn đông đúc người qua lại trong lễ hội, Danh Tỉnh Nam lại bắt gặp người ấy một lần nữa. Người đó đứng giữa đám đông, tay nâng chiếc đèn trời chuẩn bị thả, khuôn miệng nhoẻn một nụ cười.

Danh Tỉnh Nam đứng cách Thấu Kỳ Sa Hạ vài bước. Đúng lúc ấy, một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm chiếc đèn trời chao đảo, suýt thì rơi khỏi tay Thấu Kỳ Sa Hạ. Theo phản xạ, Danh Tỉnh Nam vội vàng bước tới, đưa tay đỡ lấy khung tre đang rung bần bật.

"Gió đêm nay mạnh quá." Danh Tỉnh Nam nói, tông giọng nhẹ nhàng, vừa đủ để người kia nghe thấy giữa dòng người tấp nập.

Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình quay sang, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột. Khi hai đôi mắt chạm nhau, Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ cười.

"Cảm ơn.. Ta đã nghĩ là nó sẽ bay mất mà không kịp mang điều ước đi."

Bỗng Danh Tỉnh Nam đỏ cả mặt, không dám nhìn vào mắt người đối diện. Nàng lúng túng di chuyển ánh mắt vào chiếc đèn trời. Thấu Kỳ Sa Hạ thu hết hành động đáng yêu của Danh Tỉnh Nam vào tầm mắt, bật cười thành tiếng.

"Tên nàng là gì?" Thấu Kỳ Sa Hạ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh nghịch.

"Nam. Danh Tỉnh Nam." Nàng gãi đầu mũi ngại ngùng, trả lời cộc lốc.

Thấu Kỳ Sa Hạ lên một tiếng, chỉ thấy cái tên này rất quen mà không biết đã nghe thấy ở đâu. Danh Tỉnh Nam cúi đầu, giấu đi gò má vẫn còn đỏ ửng. Nàng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế chỉ vì một câu hỏi đơn giản. Xung quanh, người người vẫn cười nói, tiếng sáo trúc, tiếng trống hội rộn ràng như muốn che giấu đi nhịp thở dồn dập trong lồng ngực.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thích thú.

"Tên nàng thật đẹp," Thấu Kỳ Sa Hạ lại nhoẻn miệng cười, không biết rằng vì nụ cười này mà người trước mặt còn không dám ngẩng đầu. "Còn ta.. là Sa Hạ. Chỉ là Sa Hạ thôi, không có họ."

Danh Tỉnh Nam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng lướt qua gương mặt đối diện. "Chỉ là Sa Hạ thôi?" nàng nhắc lại. "Không có họ sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ bật cười, rồi lắc đầu. "Ta vừa trốn ra khỏi nhà, nên không có họ."

Danh Tỉnh Nam mím môi, không hiểu câu nói kia cho lắm. Nhưng mặc kệ đi, phải kiếm cớ được gặp lại nàng. Danh Tỉnh Nam lại xấu hổ cúi đầu, môi mấp máy hỏi một câu "Lần tới.. liệu ta còn được gặp nàng nữa không, Sa Hạ?"

Nụ cười của Thấu Kỳ Sa Hạ lại một lần nữa sáng bừng giữa đám đèn trời phía sau.

"Có vẻ ta sẽ lại muốn tìm gặp nàng đấy."

Danh Tỉnh Nam nghe xong liền ngẩng đầu, muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ đã lùi một bước, đưa tay đỡ lấy tà váy đang bay nhẹ vì gió.

"Ta phải về rồi," Thấu Kỳ Sa Hạ nói với theo khi khuôn mặt còn mang chút tiếc nuối, "Nếu còn nấn ná nữa.. sẽ bị phát hiện mất."

Danh Tỉnh Nam còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn theo bóng người thiếu nữ trong bộ Yukata trắng chầm chậm hòa vào dòng người.

Đêm hôm ấy, trở về phủ sau khi đã thay y phục đậm màu, Thấu Kỳ Sa Hạ không vào phòng ngay mà đi vòng qua hành lang sau phòng. Ánh trăng vằng vặc soi rõ bóng nàng đổ dài trên chiếc lan can gỗ đã sẫm màu.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi xuống đó, chậm rãi tháo giày, thả cho mái tóc buông xoã, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Danh Tỉnh Nam.."

Cái tên ấy lặp lại trong tâm trí Thấu Kỳ Sa Hạ suốt từ lúc rời lễ hội. Có gì đó rất quen, như một mảnh ghép chắp vá nàng từng nghe trong những lần phụ thân tranh luận với quan khách "Danh gia, một gia tộc ôm lòng phản loạn, gieo mầm mống bất ổn." Thấu Kỳ Sa Hạ chưa bao giờ để tâm đến những tên tuổi đó. Nhưng giờ, nàng lại thấy tim mình trĩu xuống.

Sáng hôm sau khi trời còn chưa hửng, Thấu Kỳ Sa Hạ đã đi tới thư phòng chứa tài liệu của vương tộc. Lật mở từng trang tấu thư, tường trình và báo cáo từ các trọng thần.

"...Dù gia tộc Danh chưa cầm binh, nhưng nhiều lần tỏ thái độ không đồng thuận với chính sách từ vương tộc. Ngôn từ sắc bén, khuyến khích người dân đứng lên đấu tranh. Đề nghị giám sát thêm."

Thấu Kỳ Hạc Hiên chắc chắn sẽ phát điên nếu biết chuyện Thấu Kỳ Sa Hạ quen biết Danh Tỉnh Nam. Nàng bước ra khỏi phòng, nhìn về phía mặt trời vừa rạng sáng phía đông.

Có nên đánh cược với số phận một lần không?

======

Thấu Kỳ Sa Hạ chọn cách không xuất hiện vội. Thay vào đó, nàng mặc trang phục nam nhân, đeo ấn của vương tộc ở thắt lưng. Thường xuyên đi chậm quanh những con đường dẫn tới phủ Danh gia, giả vờ là kiểm tra khu vực, nhưng thật ra chỉ để biết được thời điểm nào Danh Tỉnh Nam sẽ ra ngoài.

Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.

Thấu Kỳ Sa Hạ biết Danh Tỉnh Nam thường mang giỏ đi chợ vào những sáng đầu tuần, hay đến ngôi đền nhỏ phía đông vào buổi chiều thứ năm. Thấu Kỳ Sa Hạ dõi theo từ xa, chỉ lặng lẽ nhìn. Mỗi khi bắt gặp ánh nắng chiếu lên mái tóc đen dài được nàng buộc hờ phía trước, Thấu Kỳ Sa Hạ lại không kiềm được mà bước thêm một bước. Nhưng rồi lại dừng lại.

Cho đến một ngày, khi đã nhớ rõ cả từng thói quen nhỏ nhất của nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ quyết định sẽ lại xuất hiện, nhưng không phải là một người đi tuần, cũng chẳng phải là thiếu gia của vương tộc.

Chỉ là thiếu nữ hôm đó bên bờ suối, với vạt áo trắng bị vấy bẩn và đôi mắt biết cười giữa đêm hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com