Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Từ sau đêm hội đèn trời, trong lòng Danh Tỉnh Nam không một ngày bình lặng.

Nàng cũng đã tự trách mình vì đã quá dễ tin người, quá dễ động lòng chỉ qua vài ánh mắt, vài lời đối đáp ngắn ngủi. Nhưng mỗi lần cắn môi tự mắng bản thân mình, thì nụ cười ấm áp của Thấu Kỳ Sa Hạ lại hiện lên, len lỏi vào trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Chiều thứ năm, như thường lệ, Danh Tỉnh Nam một mình bước trên con đường nhỏ dẫn tới ngôi đền phía đông. Không khí mát rượi, gió nhẹ như vuốt ve mái tóc nàng.

Ở khúc quanh nơi con dốc thoai thoải, một dáng người đã đợi sẵn từ bao giờ. Vạt áo lay nhẹ theo gió, mái tóc dài buộc hờ bằng dải lụa mỏng màu khói bạc. Bộ Yukata hôm nay là màu hồng phấn, điểm vài cánh hoa in chìm nơi cổ tay và gấu váy.

Trái tim Danh Tỉnh Nam bỗng hẫng mất một nhịp. Nàng không hiểu vì sao mình lại nhận ra ngay lập tức, dù lần gặp trước là tận hơn một tuần trước.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngẩng đầu khi nghe bước chân, khoé môi bất giác mỉm cười khi thấy người đang bước tới chính là người mình đứng đợi.

"Tỉnh Nam!"

Danh Tỉnh Nam vẫn im lặng, nàng không rõ nên nói gì trước, cảm xúc trong ngực rối nhẹ như sợi chỉ chưa gỡ. Chỉ có lòng là biết rõ, nàng đã chờ mong giây phút này suốt 10 ngày qua.

Thấu Kỳ Sa Hạ vắt hai tay sau lưng, rảo bước tới gần. Vẫn là đôi mắt cười đó, sáng chói dưới ánh chiều. Thấu Kỳ Sa Hạ nghiêng đầu, tinh nghịch cất lời, có vẻ như trêu ghẹo thiếu nữ là bản năng của nàng thì phải.

"Ta đã đứng đợi ở đây từ khi trời còn nắng gắt. Vậy mà chỉ cần nàng xuất hiện, trời liền mát hẳn đi."

Danh Tỉnh Nam bật cười ngượng ngùng, nhưng chẳng hề lảng tránh ánh nhìn ấy.

"Sa Hạ lại trốn nhà đi chơi à?"

"Ừ." Thấu Kỳ Sa Hạ đứng trước mặt, vòng tay qua khẽ ôm lấy một bên cánh tay Tỉnh Nam. "Vì hôm nay ta muốn gặp một người."

Danh Tỉnh Nam cắn môi, tim chệch thêm một nhịp. Nàng không đáp, chỉ vờ như đang nhìn đám cỏ dại dưới chân để che đi gò má lại bị Thấu Kỳ Sa Hạ làm cho ửng hồng.

======

Kể từ sau ngày đó, Thấu Kỳ Sa Hạ ngày càng thường xuyên trốn khỏi nhà. Nếu như trước đây, nàng chỉ dám đi một lần mỗi tháng, thì giờ đây, số lần đó đã tăng lên thành hai, ba lần mỗi tuần.

Nhưng hành động liều lĩnh ấy không nằm ngoài tầm mắt của cận vệ thân tín Tống Lâm Nguyên, người luôn theo sát từng bước chân Thấu Kỳ Sa Hạ.

Trăng đã lên cao khi Thấu Kỳ Sa Hạ len lén trở về bằng lối cổng sau. Mái tóc dài buộc hờ giờ bung xõa, vài lọn dính nhẹ vào má. Nàng còn chưa kịp đổi lại y phục, giật mình vì một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong bóng tối.

"Kể từ khi nào thiếu gia bắt đầu ra ngoài thường xuyên thế?"

Thấu Kỳ Sa Hạ dừng bước, quay đầu nhìn về phía giọng nói đã quá quen thuộc, không buồn giấu vẻ thản nhiên.

"Trông ta như vậy mà gọi thiếu gia, không thấy ngượng mồm sao?"

Tống Lâm Nguyên không buồn đáp lại, ánh mắt vẫn lướt nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ từ đỉnh đầu tới gót chân, chỉ đợi câu trả lời hợp lí hơn.

"Ngươi canh cổng phía Nam cơ mà, giờ chạy sang đây làm gì?" Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn cố tình né tránh trọng tâm

"Ngài vẫn mặc y phục nữ nhân," hắn nói, "Và đi quá nhiều lần trong tuần này. Nếu tộc trưởng để ý.."

"Phủi phui cái miệng ngươi." Thấu Kỳ Sa Hạ ngắt lời, ra giấu im lặng. "Ta biết rồi, sẽ không trốn đi nhiều nữa."

Tống Lâm Nguyên im lặng thật lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Anh lấy trong tay áo ra một dải ruy băng tím nhạt, thứ nàng đánh rơi bên bờ tường phía sau.

"Lần sau, ít nhất ngài cũng nên che giấu cho kỹ."

======

Giữa trời khuya, hai người trải tấm vải lụa trên nền cỏ xanh mướt. Danh Tỉnh Nam gối đầu lên cánh tay, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đầy sao. Bên cạnh nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ nằm ngửa, hai tay đan sau gáy, thở đều đều như thể chẳng có gì đáng bận tâm trên đời.

Lặng im một lúc lâu, Danh Tỉnh Nam khẽ cất lời.

"Ta vẫn không biết gì về nàng cả."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhất thời bối rối, không biết phải trả lời Danh Tỉnh Nam thế nào.

"Nàng là ai? Họ là gì, vì sao lại trốn nhà ra ngoài?" Danh Tỉnh Nam vẫn không quay sang nhìn, như đang tự hỏi với bầu trời. "Ta không ép nàng kể. Nhưng.."

Danh Tỉnh Nam bỗng im bặt, nàng sợ người kia sẽ hiểu lầm, sợ rằng mình là người đang gây áp lực cho Thấu Kỳ Sa Hạ. Tiếng gió lùa qua rặng cây như kéo dài thêm khoảng lặng ấy. Thấu Kỳ Sa Hạ bắt đầu xoay người, mắt dán vào góc nghiêng xinh đẹp của Danh Tỉnh Nam.

"Vậy lần tới gặp, ta sẽ cho nàng biết." Sa Hạ khẽ cất lời, tay với qua nắm chặt lấy tay Tỉnh Nam, như để trấn an tâm hồn đang chao đảo ấy.

Đêm đó, Thấu Kỳ Sa Hạ không ngủ được.

Nàng trở về phủ khi trời gần sáng, thay lại y phục, đứng rất lâu trước tấm gương đồng. Thấu Kỳ Sa Hạ chải tóc, mặc bộ y phục của một thiếu gia vương tộc, từng động tác đều chậm rãi. Nàng siết chặt thắt lưng, cài ngọc bội của vương tộc vào eo, tay vô thức chạm vào ngực trái, nơi trái tim vì ai kia mà cứ liên tục hỗn loạn.

======

Chiều hôm sau, Danh Tỉnh Nam tới con suối nhỏ len lỏi bên bóng cây, tiếng nước chảy róc rách êm tai. Tiếng nước không đổi, chỉ có nhịp tim Danh Tỉnh Nam là không còn yên ổn như những lần trước.

Nàng bước từng bước chậm, dọc lối mòn dẫn xuống bờ suối, nơi hai người từng gặp nhau lần đầu. Thấu Kỳ Sa Hạ nói sẽ chờ ở đây, và sẽ cho nàng biết mình thật sự là ai.

Bóng người hiện ra giữa ánh chiều vàng lấp lóa.

Không còn thiếu nữ với nụ cười nghịch ngợm. Người đang đứng đó, dường như không còn là Thấu Kỳ Sa Hạ mà nàng từng quen biết.

Y phục màu chàm sẫm, được may từ loại gấm chỉ dành cho con cháu quý tộc. Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, để lộ vầng trán rộng và sống mũi sắc sảo. Đường nét khuôn mặt hiện rõ dưới ánh nắng chiếu xiên. Ở thắt lưng, một ngọc bội có khắc hình cánh chim trong vòng tròn buộc bằng sợi tơ tím rũ xuống, ấn ngọc của vương tộc Thấu Kỳ.

Danh Tỉnh Nam đứng chết lặng.

"Sa Hạ..?" Danh Tỉnh Nam mấp máy môi, gọi tên người thương trong ngỡ ngàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ tiến thêm một bước về phía nàng, tay siết nhẹ bên hông. Ánh mắt kia dù có đang cố gắng bình tĩnh đến đâu, nhưng cũng chẳng giấu được sự lo lắng.

"Nàng đi theo ta tới chỗ này được không?"

Lồng ngực Danh Tỉnh Nam bỗng nhói lên. Nàng vân vê mép áo, tâm trí vẫn còn đang chao đảo.

Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Danh Tỉnh Nam đã từng tưởng tượng hàng trăm lần về thân phận thật của Thấu Kỳ Sa Hạ, cũng đã từng lo sợ có một ngày phải nghe điều gì đó khiến mình quay lưng lại. Nhưng khi điều ấy thực sự hiện ra trước mắt.. nàng lại chỉ thấy đau lòng vô cùng.

Nàng được dẫn tới một ngôi nhà gỗ ở lưng chừng núi, đây chính là nơi trú ẩn của Thấu Kỳ Sa Hạ. Trước sân, một thân cây cổ thụ đứng trơ trọi. Trên thân cây là vô số vết kiếm chém sần sùi, thô ráp, đầy dấu tích của những năm tháng tập luyện. Bước vào căn nhà, mùi xạ hương quen thuộc của Thấu Kỳ Sa Hạ khiến tâm trí Danh Tỉnh Nam phần nào bớt rối bời.

Trên tường treo nhiều bức hoạ, vẽ Thấu Kỳ Sa Hạ và mẹ. Có những chồng sách còn đọc dang dở, giấy kẹp nằm im giữa trang. Có cả những bộ đồ thiếu nữ, lẫn của nam nhân mà Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn hay mặc. Một bàn trang điểm, một tấm gương đồng sáng loáng. Căn phòng tưởng chừng như có hai người ở, nhưng thực chất tất cả đều là Thấu Kỳ Sa Hạ mà nàng yêu. Danh Tỉnh Nam không thể ngăn được nước mắt nữa. Nàng ngồi sụp xuống, đôi tay ôm lấy mặt, rồi bật khóc nức nở.

Danh Tỉnh Nam cảm thấy như bị ai đó quất mạnh vào ngực khiến nàng không thở nổi. Không phải vì Thấu Kỳ Sa Hạ lừa dối nàng, mà bởi thế giới này, từ đầu đã không cho phép người kia được là chính mình.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần. Rồi dừng hẳn trước mặt. Thấu Kỳ Sa Hạ quỳ xuống, vươn tay ôm lấy Danh Tỉnh Nam. Vòng tay ấy vừa mạnh mẽ lại vừa run rẩy.

Danh Tỉnh Nam buông tay khỏi mặt, trực tiếp gục đầu vào bờ vai quen thuộc. Nàng nhận ra, ấm áp này chưa từng biến mất. Dù dưới lớp áo thiếu nữ hay chiến bào nam nhân, dù là nụ cười ngày xưa hay sự trầm lặng bây giờ, thì đây vẫn là Thấu Kỳ Sa Hạ mà nàng yêu.

Không phải vị thiếu gia kiêu ngạo mà thiên hạ đồn đại. Không phải truyền nhân của dòng họ đầy danh vọng. Mà là một con người cô độc, mang gánh nặng của giới tính, danh phận, và những kỳ vọng từ một gia tộc không để nàng được là chính mình.

Danh Tỉnh Nam mở mắt, ánh nhìn rối bời dừng lại ở chiếc ngọc bội bên hông Thấu Kỳ Sa Hạ. Người ấy chưa từng lấy chiến công hay quyền thế để áp đặt điều gì. Chỉ lặng lẽ ở bên, lặng lẽ yêu, rồi lặng lẽ chịu đựng những bất công kia một mình.

Danh Tỉnh Nam siết chặt lấy tấm áo trên lưng Thấu Kỳ Sa Hạ. Nàng không thể gán những tội lỗi của Thấu Kỳ Hạc Hiên lên người con gái này.

======

Từ ngày đó, ngôi nhà gỗ nhỏ trên triền núi trở thành một thế giới riêng của hai người.

Có những buổi chiều lặng gió, Danh Tỉnh Nam nằm nghiêng trên tấm chiếu trải dưới sàn, đầu gối lên cánh tay, mắt lim dim nghe Thấu Kỳ Sa Hạ đọc một trang sách còn dang dở. Tiếng đọc khe khẽ, đều đặn, trộn lẫn với tiếng côn trùng bên ngoài. Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi sát bên cạnh, lưng tựa cột gỗ, tay khẽ vuốt tóc nàng theo thói quen.

Rồi một đêm mưa nọ, hai người chưa thể quay về phủ vì trận mưa quá lớn. Thấu Kỳ Sa Hạ nằm xuống, tấm chăn mỏng phủ nửa người, đưa cánh tay ôm lấy eo người bên cạnh. Lúc Thấu Kỳ Sa Hạ quay đầu sang, môi hai người đã ở rất gần. Nụ hôn tới như một lẽ dĩ nhiên.

Thấu Kỳ Sa Hạ run khẽ khi bàn tay lần tìm qua lớp vải mỏng, chạm vào tấm lưng trần của nàng, vuốt dọc theo từng đường cong mềm mại. Danh Tỉnh Nam chỉ khẽ ngửa đầu, đôi mắt nhắm lại, đón lấy từng chuyển động ấm áp, dè dặt mà đầy khát khao.

Môi Thấu Kỳ Sa Hạ rời khỏi môi nàng, di chuyển lên má, rồi xuống chiếc xương quai xanh đang nhô lên theo từng nhịp thở. Danh Tỉnh Nam siết nhẹ lấy vai Thấu Kỳ Sa Hạ, rồi dần siết mạnh hơn khi chuyển động phía dưới ngày một nhanh, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Dưới lớp chăn mỏng, tiếng thở dốc lẫn vào nhau, từng tiếng rên rỉ khe khẽ như bị nuốt lấy bởi tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài. Mặc cho nàng van nài dừng lại, Thấu Kỳ Sa Hạ lại càng có khao khát muốn khiêu khích điểm mềm mại bên trong. Tiếng va chạm da thịt vang vọng trong căn nhà gỗ nhỏ càng khiến Danh Tỉnh Nam thêm xấu hổ. Nàng chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ người kia mà trốn đi.

"Ta nói.. nàng.. dừng mà.." Danh Tỉnh Nam thì thầm giữa những tiếng thở gấp, bên dưới còn đang co thắt không ngừng.

"Nhưng bên dưới này bảo ta đừng dừng lại." Thấu Kỳ Sa Hạ thì thầm bên tai, còn cố tình nói với giọng kéo dài.

"Ugh.. Thấu Kỳ khốn kiếp.."

Thấu Kỳ Sa Hạ bật cười khẽ, hôn lên vai nàng một cái rồi khẽ cắn nhẹ như trêu chọc.

Đêm đó, họ không trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com