7.
Ngày thứ tư bị giam lỏng.
Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vách gỗ, đầu gục xuống, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ. Tay vẫn cầm chặt chiếc khăn tay mà nàng đã sống chết giành lại khi bị hai tên lính kéo đi.
Thấu Kỳ Sa Hạ nhất quyết không ăn, cũng không ngủ. Cháo mang đến nguội lạnh rồi lại bị mang đi. Cổ họng đắng nghét, nước uống vào cũng buồn nôn. Giống như cơ thể cũng đang gào thét phản kháng nỗi tuyệt vọng bị nhốt kín.
Cánh cửa im lìm bốn ngày qua bỗng nhiên bật mở, Tống Lâm Nguyên bước vào, hắn quỳ rạp xuống, hai tay run lên thấy rõ. Một lúc sau mới dám cất tiếng.
"Thiếu gia.."
Thấu Kỳ Sa Hạ không đáp. Cũng không ngẩng đầu một cái.
Hắn cắn răng, nuốt khan.
"Phủ Danh gia.. đã cháy rụi vào đêm qua. Không còn ai sống sót."
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát búa đập thẳng vào tâm hồn đang chết dần của Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng như bừng tỉnh, bật dậy lao về phía tên cận vệ. Túm cổ hắn lôi lên khỏi mặt đất. Hai tay run lẩy bẩy siết chặt lớp vải, như kẻ chết đuối vùng vẫy bấu víu vào mảnh gỗ mục nát cuối cùng.
"Sao? Ngươi mới nói gì?" Mắt Thấu Kỳ Sa Hạ hằn lên những vệt đỏ, giọng đã lạc đi nửa phần.
Tống Lâm Nguyên không trả lời, bàn tay siết chặt, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn nhà gỗ lạnh toát.
"Là ai? Có phải do cha ta không?" Thấu Kỳ Sa Hạ lùi lại một bước.
"Đưa ta đi gặp ông ấy! Ta muốn gặp cha ta!" Thấu Kỳ Sa Hạ vùng chạy ra cửa, nhưng nhanh chóng đã bị chặn lại. Nàng la hét, xô ngã đám cận vệ như con thú bị dồn vào góc tường.
"Buông ta ra lũ khốn nạn! Để ta đi gặp tộc trưởng!"
Ngay lúc đó, Thấu Kỳ Hạc Hiên xuất hiện ở bậc thềm. Ông bước chậm rãi, vẫn dáng vẻ uy nghiêm như mọi ngày. Ông đưa mắt nhìn đứa con đang phát điên với ánh mắt lãnh đạm, đâu đó phảng phất một tia đau lòng, nhưng chỉ thoáng qua, như thể tất cả đều là tưởng tượng.
Chát!
Cái tát thứ hai kể từ tối hôm đó.
"Ngươi.. làm ta thấy nhục nhã."
Cái tát lần này khiến Thấu Kỳ Sa Hạ ngã hẳn xuống sàn, mép miệng bắt đầu có cảm giác rách toạc, máu cứ thế rỉ ra, nhỏ một giọt xuống sàn. Mọi uất ức trong quá khứ như thể đập nước bị vỡ, ồ ạt ào ra mà nàng cũng không kiểm soát được. Thấu Kỳ Sa Hạ ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thẳng vào Thấu Kỳ Hạc Hiên như một kẻ ngang hàng.
"Vì cái quyền lực thối nát đó.. mà cha khiến mẹ đau khổ cả đời. Con của cha sinh ra cũng không được sống cho trọn vẹn."
"Và bây giờ là cả người ngoài vô tội. Tại sao lại ra tay giết hại cả một gia đình chỉ vì cái quyền lực mù quáng vô hình đó chứ?"
"Có gì đáng không, cha? Có ai bên cạnh cha là hạnh phúc không?"
Thấu Kỳ Sa Hạ vừa nói vừa ngồi dậy, nhếch miệng cười. Không ngừng lẩm bẩm.
"Vậy thì quân cờ để cha tham gia cái trò quyền lực đó sẽ phải biến mất.."
Chưa ai kịp phản ứng, Thấu Kỳ Sa Hạ đã giật con dao găm từ thắt lưng Tống Lâm Nguyên, không chần chừ, đâm thẳng vào bụng mình.
Tiếng hét thất thanh vang lên từ mọi phía. Tống Lâm Nguyên lao tới, tay run rẩy giữ lấy thân thể đang đổ xuống của nàng. Thấu Kỳ Hạc Hiên vẫn đứng đó, như pho tượng đá bị nguyền rủa, bất động.
"Mau gọi đại phu! Mau lên!!" Tống Lâm Nguyên gào lên như điên, ôm chặt lấy thân người mềm nhũn của chủ nhân mình.
Ba ngày sau.
Thấu Kỳ Sa Hạ nằm bất động trên giường, làn da trắng xanh, môi khô nứt nẻ. Băng trắng quấn quanh bụng đã thấm loang chút máu hồng. Mùi thuốc cay hăng vẫn thoang thoảng khắp phòng.
Ngoài cửa sổ, một cành mận nở sớm vào cuối đông, như một dấu hiệu của tin tức tốt đẹp đang tới.
Mi mắt Thấu Kỳ Sa Hạ run nhẹ. Một giọt nước mắt không rõ từ đâu tràn ra, lăn qua thái dương rồi rơi xuống gối. Cô mở mắt chậm rãi, đầy mệt mỏi.
"Thiếu gia!" Tống Lâm Nguyên giật mình, lao đến bên giường, "Cuối cùng thì ngài cũng tỉnh rồi." Hắn nói mà như sắp khóc, đường đường là cận vệ thân tín, từng chịu roi vọt không một tiếng rên, thế mà giờ đây, hắn run rẩy, nước mắt trào ra không kìm nổi.
Thấu Kỳ Sa Hạ mấp máy môi, quay mặt vào phía trong, miệng lẩm bẩm.
"Ta muốn đi gặp nàng. Ta ghét thế giới này.."
Tống Lâm Nguyên im lặng một lúc. Hắn cắn môi, rồi quỳ xuống sát bên Thấu Kỳ Sa Hạ, quyết định mở miệng.
"Ta nghe đồn, nàng còn sống." Giọng hắn thì thầm, đảm bảo chỉ có một mình Thấu Kỳ Sa Hạ nghe thấy.
Người Thấu Kỳ Sa Hạ như có một dòng điện xẹt qua, cô quay mặt lại nhìn thẳng vào Tống Lâm Nguyên, muốn khẳng định lại một lần cho chắc chắn.
"Mảnh lụa này.. lính của ta tìm được ở ven suối sau núi." Tay hắn lôi từ trong ngực áo ra một dải lụa, ánh mắt lấm lét dò xét xung quanh. "Vẫn còn thêu ký tự bắt đầu của tên nàng. Hơn nữa, trên đó vẫn lưu lại dấu tích của đêm hôm ấy."
"Nhiều khả năng.. nàng đã chạy trốn vào rừng."
Chỉ một câu ấy thôi, đủ để kéo linh hồn Thấu Kỳ Sa Hạ từ mép vực sâu trở lại.
Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi chống tay ngồi dậy, siết chặt lấy mảnh lụa nhăn nhúm, ghì chặt trước ngực.
"Vậy thì ta cũng không được phép chết. Lần này, phải bảo vệ được nàng."
======
Sáng hôm sau, trời đổ mưa lâm thâm.
Thấu Kỳ Sa Hạ chống tay lên thành cột, lảo đảo bước qua hành lang trải dài về hướng thư phòng của tộc trưởng. Vết thương đã được khâu lại gọn gàng, nhưng máu vẫn còn rỉ ra thấm đỏ một mảng băng trắng.
Thấu Kỳ Hạc Hiên đang đứng quay lưng về phía cửa, ánh mắt dõi theo tấm bản đồ trải dài trên mặt án thư. Không buồn quay lại, ông cất tiếng hỏi với tông giọng thờ ơ.
"Ta tưởng ngươi chết rồi."
Thấu Kỳ Sa Hạ dường như không muốn trả lời, nàng im lặng bước vào, khuỵu gối quỳ xuống nền nhà.
"Con xin được ở lại trong phủ," nàng nói, giọng đều đều. "Từ nay.. sẽ làm theo mọi chỉ thị của người."
Thấu Kỳ Hạc Hiên vẫn không ngoái lại nhìn. Chỉ có tiếng bút lướt qua mặt giấy.
"Đừng diễn trò. Chết một lần xong liền thay máu à?"
Thấu Kỳ Sa Hạ mím chặt môi. Máu nơi vết thương lại thấm ướt băng gạc, cô khẽ rùng mình.
"Vì sao?" Không đợi Thấu Kỳ Sa Hạ trả lời, Thấu Kỳ Hạc Hiên tiếp bằng một câu hỏi đúng trọng tâm.
Nàng im lặng một hồi lâu. Nếu để cha biết được Danh Tỉnh Nam có khả năng còn sống, nếu để ông nắm được tia hy vọng duy nhất ấy, thì tất cả sẽ kết thúc.
"Vì con đã nhận ra.. không ai thoát khỏi ván cờ của người. Nếu không thể phá nó, thì con sẽ là quân cờ người tin tưởng nhất."
"Dù sao thì, con cũng chẳng còn gì ngoài danh phận thiếu gia của vương tộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com