Chap 16
Sau khi ăn xong, bọn họ ra thanh toán tiền rồi tất cả mọi người cùng lên xe đi ra biển chơi.
Buổi tối tiết trời nơi đây se se lạnh, hướng về phía biển nhìn toàn cảnh nơi đây, chỉ thấy một màu mờ mờ. Trăng đã lên từ bao giờ rồi!. Muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Biển ngập tràn ánh trăng. Bãi cát sáng lên dưới ánh trăng. Mặt biển lung linh như dát vàng. Những làn sóng nhẹ vỗ bờ, tạo nên những âm thanh đều, nhịp nhàng như không bao giờ dứt. Ngoài khơi xa, những ánh đèn trên thuyền câu chiếu xuống mặt nước làm cho biển càng lung linh, huyền ảo. Trên bãi cát mịn màng.
Mọi người đã đến biển rồi, nơi đây thật đẹp nhưng được bao phủ với một màu đen huyền bí, tạo cảm giác lạ khi người ta ngắm biển về trời đêm.
Sana ngước nhìn xa xăm về phía đại dương vô tận kia, một cảm giác như mất mác một thứ gì đó nó bắt đầu lâng lâng trong lòng nàng. Nhìn về phía biển bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn bao nhiêu cảm giác yên bình chúng đã tạo cho nàng một cảm giác thật khó tả ở nơi đây. Chúng cứ như là việc nàng buông bỏ điều gì đó rất quan trọng đối mình. Thật khó để nhớ, mà cũng thật khó để diễn tả loại cảm xúc hỗn loạn này.
Mọi người lúc này đã vội vã chạy đi mua đồ để chơi biển rồi. Chỉ còn mình Sana và Irene vẫn đang nhìn nàng mà thôi.
"Này Sana! M nhìn gì mà nhìn chăm chú thế!" - Irene từ xa bước đến bên cạnh nàng.
"T cũng ko biết nữa, cứ nhìn về bãi biển cảm xúc của t nó hỗn loạn lắm, t ko biết là mình đã mất hay từ bỏ một cái gì đó rất quan trọng đối với t, cảm giác nó như là có cả 100 tấn tạ đè lên người vậy!!" - Giọng nói của nàng thoáng chút buồn.
"M có đang thật sự ổn ko? Trả lời t thật lòng đi!!" - Irene hỏi.
"T ổn mà!!" - Sana đưa một nụ cười ra, nàng nghĩ nó sẽ Irene biết là mình đang ổn.
"Đừng có giấu cảm xúc của m vào trong nụ cười đó nữa! T biết m đang nghĩ gì, biết m đang làm gì!! Nhưng thứ t cần nhất chính là m tự nói cho t biết!!" - Irene biết mình nói trúng tim đen của Sana.
"T thật sự rất ổn mà!" - Sana lại lần nữa nở một nụ cười.
"M có biết là nụ cười của m nó đang dần giết chết m ko?! T biết m đang làm những gì đấy?! T cũng biết những áp lực mà m gánh vác đấy?! T cũng biết m đang nghĩ cái gì!! Nên là đừng có giấu t, m ko nói dối t được đâu!!" - Irene vẫn thật nhạy cảm như ngày nào.
"T chỉ đang nghĩ đến con trai của mẹ kế thôi! Nhưng thật lạ làm sao, cứ mỗi khi nhớ đến anh ta t lại có một cảm giác rất lạ, nó là loại cảm giác mà t chưa bao giờ cảm nhận được, đau có, buồn có, vui có, hận cũng có! Nhưng có vẻ như t đã ko còn hận anh ta lâu rồi!! Bây giờ nhớ lại, nó lại đau ở trong tim t !!" - Sana đặt tay vào ngực cảm nhận tiếng tim của mình đang đập, đang đau.
"Vậy là m đã yêu anh ta rồi ư?? Vậy còn Mina thì sao!? Chẳng phải m kể rằng Mina đã lấy mất nụ hôn đầu của m rồi mà!? M cũng nói rằng m có tình cảm với Mina rồi mà!? " - Irene rất bất ngờ, cô nâng tone giọng để hỏi Sana.
"T cũng ko biết nữa!? Cảm giác của t đối với anh ấy và đối với Mina nó khác nhau lắm!! T đã từng tự nhủ bản thân rằng mình ko yêu anh ta như bất thành!! T thật sự đã yêu anh ấy rồi!!" - Sana đáp.
Những lời nói như của Sana đã vô tình là 100 nhát dao xuyên thẳng vào trái tim của Mina.
"Huhh! Mina! chẳng phải chị bảo đi mua đồ với bọn kia sao?? Sao lại ở đây! Mà chị có nghe thấy gì ko!?" - Irene bỗng nhiên quay đầu về phía sau, điều khiến cô giật nãy là Mina đã đứng như trời trồng ở đằng sau rồi.
Sana cũng theo tiếng của Irene mà quay đầu lại.
"Ừm hai người nói chuyện tiếp đi, tôi xin lỗi đã làm phiền!" - Nói rồi mặt Mina tối sầm lại và rời đi, cô vô một quán bar gần đó.
Thấy vậy Sana nhanh chóng đuổi theo Mina. Vô trỏng, điều bất ngờ nhất là nàng gặp lại Kim Banbom đang làm việc ở đây. Nhưng lần này nàng cũng chả để tâm nên chỉ liếc qua anh rồi tìm Mina.
Do Sana đang mặc chiếc váy bó sát người công thêm thân hình bốc lửa và khuôn mặt đẹp ko tì vết, em đi vào quán bar nhanh chóng thu hút được hết đàn ông ở trong đấy, ai thấy em cũng bắt đầu tiến lại gần, nhưng cũng may là có Mina ở đấy, ko là em cũng ko biết mình bây giờ như nào rồi.
Mina vừa ngồi xuống bàn gọi một ly Pavlove cocktail, thì Sana tiến đến bàn cô.
"Đến đây làm gì?? Cô ở trong này nguy hiểm lắm nên tốt nhất hãy đi ra ngoài đi!! À mà nhân tiện cô muốn tìm người cô yêu à!! hắn ta đang đứng ở chỗ bồi bàn đằng kia kìa!! Cứ ra đấy là nhìn thấy hắn thôi!!" - Lời nói của Mina cứ như từng vết tự khứa vô tim của mình vậy, lạnh nhạt nhưng tổn thương.
Cô cầm trên tay ly Pavlova cocktail đang định uống cho cạn kiệt thì một bàn tay nhỏ bé nào giật mất.
"Nè em làm cái gì vậy!! Sao còn ko chịu rời đi đi!!" - Mina giọng lãnh băng nói.
"Em vào đây là để đưa chị ra khỏi đây mà!! Chúng ta ra ngoài thôi!" - Sana nhỏ nhẹ thì thâm vô tai Mina.
"Em mặc tôi đi!!" - Mina lấy lại ly rượu trên tay Sana, cô uống một hơi đã hết sạch ly.
"Giờ chị có chịu rời khỏi đây hay ko!?" - Sana thấy Mina cố chấp như vậy nàng bèn quát lớn.
"Ko đấy!! Em làm gì được tôi?" - Mina vẫn chăm chú uống rượu, cô mặc kệ Sana đang đứng bên cạnh.
"Đợi đấy!! Này cho tôi một ly Pina Colada" - Sana ko thể nào mặc kệ được cô gái ngồi bên cạnh, nàng chỉ bèn ngồi xuống gọi ly rượu để uống đợi cô.
"Đây! ly Pina colada của tiểu thư xinh đẹp đây, chúc cô ngon miệng!"
Sana cầm ly rượu trên tay, cô định uống hết nhưng bất ngờ có mấy cậu thanh niên chạc tuổi 17,18 đến ngồi cạnh cô.
"Chào em gái! Có muốn uống cùng với bọn anh vài ly ko?!"
Mina ngồi bên thấy rất ngứa mắt nhưng cô cũng cố làm lơ đi.
"Ko, tôi ko thích uống rượu với người lạ!!" - Sana lãnh đạm đáp.
"Thôi nào cô em, uống với bọn anh vài ly đi, biết đâu tối nay bọn anh lại làm em sung sướng đó!!" - Mấy tên kia ko chịu buông tha cho Sana, hắn ta cố ý sờ soạn khắp người Sana.
Nghe thấy cảnh này, bao nhiêu sự tức giận của Mina cũng bùng cháy theo rồi.
"T nhịn từ nãy giờ là quá đủ rồi!! Bây giờ một là tụi m biến ngay khỏi đây, hai là tụi m đéo còn cái xác mà trở về!! CHỌN ĐI!!" - Mina tức giận, cô quát lớn tiếng khiến quán bar ồn ào bỗng nhiên bao trùm bởi sát khí im lặng.
"CÒN KO MAU CHỌN ĐI!! HAY BỌN MÀY THÍCH BỊ CHẶT LÌA CÁI CÁNH TAY DƠ BẨN CỦA BỌN MÀY À!!" - Mina tức giận càng thêm tức khi nghĩ lại đến cái cảnh mà bọn kia đặt cái tay bẩn thỉu lên người mà cô yêu.
"Dạ thưa Danh tổng, sao ngài lại nóng nảy thế!! Bọn em chỉ muốn chăm sóc cho cô gái này mà thôi! Ko có gì đánh để Danh tổng nóng nảy như thế!!" - Tên cầm đâu vẫn chưa chịu buông tha cho Sana, hắn ta vòng tay qua eo nóng bỏng của cô, mặc cho cô vùng vãy.
"Đ*t con m* chúng mày!! Bọn m chán sống rồi hay gì!! Người của tao thì tao tự chăm sóc được!! Đéo đến lượt mày chăm sóc cho bé con của tao đâu nhá!! À mà nhân tiện, cái tay trái của mày lúc nãy vòng qua eo của bé con nhà tao ý gì!! Tí nữa chuẩn bị cánh tay giả đi nhá! Và giờ thì đéo tiễn! Cút!!" - Mina giọng nói rất lạnh như tảng băng trôi ngoài bắt cực và đấy sát khí. Cô tiến về chỗ Sana rồi kéo này đi ra khỏi đây.
Bọn kia sau khi nghe Mina nói thế thì chân tay run lẩy bẩy, chúng nó biết là đắc tội với Mina là một lựa chọn cực kì sai, nhất là đứa cầm đầu, bọn chúng bây giờ chỉ biết khóc than trách trời. Còn Banbom, anh lúc đấy đang ở phòng thay đồ nên cũng ko nghe thấy, ko biết thứ gì.
Mina sau khi kéo Sana ra ngoài, cô nhanh chóng báo với bọn kia là mình trở Sana về trước vì nàng đã xỉn và ko biết chuyện gì kể từ lúc uống hết ly pina.
.
.
.
.
.
Về đến khách sạn, Mina nhẹ nhàng bế Sana về phòng của mình. Cô nhẹ mở của phòng và bế nàng lên giường, cứ nghĩ đến cảnh thằng chos kia vòng tay qua eo của Sana là lại tức ko chịu được!! Cũng vì điều đó nên cô quyết định đưa em vào phòng tắm, tắm rửa cho em thật sạch sẽ.
Cô cởi chiếc váy mà em đang mặc ra, Waoo!! Một cảnh tưởng hết sức mà tưởng tượng, nó thật đẹp. Chiếc cổ trắng nuốt nà cùng xương quai xanh cực phẩm tạo nên vẻ đẹp khiến người khác phải phạm tội, nhìn xuống hai đồi núi trắng nõn đang núng nính kia mà trỗi ham muốn của Mina muốn kìm chế cũng ko được, cô đã rất cô gắng kìm chế rồi nhưng đến phần đùi của Sana, bao nhiêu sự kiềm chế lúc đấy cũng thành vô bổ.
Cô cởi tất đồ của Sana chỉ để lại chiếc quần con để che chắn, hoàn thành xong mọi thứ thì cô lại bế nàng vô phòng tắm, Mina đặt Sana vô tắm rồi bản thân thì kì cọ những vết dơ bẩn lúc nãy đã chạm vào da thịt của Sana, nhưng quả thực là kiềm chế ko nổi khi cô chỉ mới chạm vào làn da của nàng, Sana vốn dĩ sở hữu một làn da em bé căng mịn, những lần Mina vô tình dụng vô da của nàng thì cô đều lên cơn khát khao nàng, muốn chiếm lấy nàng, và lần này cũng ko ngoại lệ cô bắt đầu xoa nắn hai đầu ngực của em rồi liếm mút nó như đứa trẻ đang thèm sữa.
"Ưm..ưm..ưm~" - Sana khẽ rên, nàng ko biết điều này lại làm cho Mina càng thêm hưng phấn.
Mina mò xuống chỗ đang chảy nước kia, cô chạm nhẹ vô hạt đâu mà chơi đùa cùng với chúng.
"Ưm...đừ...ng...ư...m" - Sana cảm nhận được thứ gì đó, nhưng chúng cũng chỉ là mơ hồ trong men say của nàng.
Nghe tiếng Sana, Mina bắt đầu dừng lại, cô cố kìm nén lại dục vọng để tắm cho Sana.
Xong xuôi, cô thay cho em bộ đồ của cô, nhưng vì nàng hơi nhỏ nên mặc chiếc áo của Mina thành ra hơi rộng, mà thôi kệ đi! Mặc rộng mới thoải mái.
Thế là cô cũng trèo lên giường ôm em ngủ! Trước khi ngủ còn ko quên nhắn tin đuổi bạn thân mình sang phòng khác Ngủ =)).
________________________
Hếttt roài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com