Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

___________________

1 hồi sau, Sana đã đứng ở trc công ty Amazon, một tập đoàn công ty đứng đầu thế giới, với ngài chủ tịch ko ai khác chính là Mina.

Thấy Sana đã đến, Mina cho người gọi cô lên tầng cao nhất của tòa nhà, cx chính là phòng làm việc của cô.

"Xin chào cô, tôi là tiếp tân, mời cô đi hướng này với chúng tôi ạ"

Một lễ tân lịch sự chào hỏi rồi dẫn cô đến phòng Mina.

"Cảm ơn ạ"

Sana nở một nụ cười thân thiện, nàng ko bt vì điều nàng mà khiến người đang ở tầng cao nhất nhìn nàng say đắm và mê mẩn, cx như người ở trên tầng, anh tiếp tân vừa nhìn thấy nụ cười của nàng mà ko may trái tim của anh như lỡ một nhịp.

"Ò, mà cho hỏi cô tên gì vậy"

Anh tiếp tân tò mò hỏi tên.

"À tôi tên Minatoza.. À ko tôi tên Lee Ruily"

Nàng vì ko muốn ai bt đến tên thật của nàng vì thế nàng khai tên hòi còn nhỏ mà mẹ đã đặt từng cho nàng.

"Ôi, cái tên này thật đẹp, còn tôi tên là Kim Haemin"

"Ò Haemin rất vuii đc gặp anh"

"Tôi cũng rất vui đc gặp e!!"

Và cứ thế hai người họ trò chuyện cùng nhau trong khoảng thời gian đi lên phòng của Danh tổng.

"Tới đây rồi, anh đi xuống làm việc nha, tí khi nào ra thì gọi anh nha!"

Haemin vẫy tay tạm biệt Sana.

*Cốc cốc cốc

"Mời vào"

Mina lạnh lùng đáp.

"Xin chào bà chị biến thái"

Mina ngẩng mặt nhìn người con gái đang đứng ở trước bàn làm việc, cô cuối cùng cũng bỏ đống tài liệu kia mà tập chung vào nàng.

"Xin chào, hqua tôi có dặn bác là bảo cô đến sớm mà!! Tại sao giờ mới đến!!?"

Mina nghiêm mặt trách móc Sana.

"Thì tui ko có quần áo, với lại hôm nay tôi hơi mệt nên ko tới sớm đc thôi"

Sana cố gắng giải thích, khuôn mặt của nàng bâyh rất dễ thương, ai nhìn cũng chỉ muốn véo cái má phúng phính kia thôi.

"Vậy sao! Mà tôi cx có bảo với bác là hnay cô sẽ đến làm việc ở đây đk??"

"Đúng, nhưng xl tôi mới 17 tuổi, tôi ko thể bỏ học đc, nên hnay tôi tới cảm ơn chị hôm qua đã đưa tôi về với mẹ tôi thôi, tôi xl nha"

"Ò vậy là còn đi học à, mà cô có muốn xây dựng lại công ty của gia đình cô??"

"Muốn chứ!! Nhưng thứ tôi cần bâyh là phải học thêm vài điều nữa, mà tại sao cô lại hỏi thế??"

Sana nghiêng mặt hỏi cô.

"Học thêm điều gì, cô có cần tôi giúp ko??"

"Hmm nếu chị giúp đc thì tôi cảm ơn, nhưng tôi thấy chị đang ko rảnh tí nào nên thôii!"

"Ko sao đâu, mẹ cô cx bỏ nửa thanh xuân của mình để dạy tôi, vậy tại sao tôi lại ko thể dạy con gái của người nuôi dạy tôi nhỉ!"

Mina lạnh lùng đáp, khuôn mặt vẫn chả có tí cảm xúc nào cả.

"Người gì mà mặt chả có tí cảm xúc gì vậy, sao lúc xàm sỡ tôi cô biểu cảm dữ lằm mà??"

Sana nói bé chỉ để mình nghe nhưng ko may, người con gái phía trc đã nghe thấy, cô tiến lại nàng, áp sát môi vào tai nàng và nói.

"Vậy giờ tôi như hôm đó nha, cô đừng hối hận nha"

Mina nói rồi cười nhưng cô vẫn ko quên thổi một chút gió vào tai nàng, điều này khiến nàng mặt đỏ tía tai.

"Này... Này... Cô làm cái gì vậy?"

Sana thẹn thùng, nàng đẩy Mina ra xa, điều này khiến Mina thấy rất đáng yêu, cô hôn lên má của Sana một cái.

"Yahhh, chị làm gì vậy!!"

Sana chạy ra xa Mina, mặt nàng bâyh đã đỏ như trái cà chua rồi, muốn giữ hình tượng cx ko đc, người con kia đã mất liêm sỉ rồi.

"Tôi tưởng e bt điều tôi vừa làm!"

Câu nói của Mina ẩn ý nhưng nó khiến Sana mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Này chị còn chút liểm sỉ nào ko vậy??"

"Ko, liêm sỉ của tôi rớt sau khi gặp e rồi"

Mina lãnh đạm đáp, cô ko quên nở một nụ cười bí hiểm.

"Tôi.. Tôi...nghĩ mình nên về nhà, mẹ tôi bảo tôi nên tránh xa mấy người biến thái ra, nên tạm biệt và ko baoh cô!! Byeeee"

Nói xong nàng chạy thật nhanh ra chỗ thang máy rồi cứ thế nàng chạy mất, bỏ lại Mina ngơ ngác một mình.

"Ơ, mình có biến thái đâu nhỉ?? Ơ thế là chạy rồi à? Ơ bỏ mình à?? Ơ dỗi vãi :((("

Mina cứ thế mà đứng lảm nhảm một mình và cô dỗi nàng vì bỏ cô đứng một mình. Đúng là gặp đc người mình yêu là bao nhõng nhẽo, Mina lạnh lùng của bao ngày đâu rồi??, sao lại lòi ra cục bông biết nhõng nhẽo thế này.

Sana sau khi chạy xuống sảnh chính, cô lại gặp lại Haemin.

"A!!! Ruily anh ở đây!"

"Ơ anh, đang giờ làm mà sao anh lại ra đây vậy??"

"Hahahah nãy h anh đùa e đấy ko bt à, anh ko làm lễ tân mà cx ko làm ở đây đâu, thật ra anh là đối tác của công ty này, nãy a gặp Danh tổng xong thấy e thì dẫn e lên đây rồi anh ngồi đợi e nè"

Anh nở nụ cười hiền dịu.

"Sao anh lại đợi e, anh đáng lẽ nên về công ty chứ??"

Sana tránh mắng anh, nhưng ánh mắt ôn nhu nhìn anh. Nàng lấy một chiếc khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Nhưng toii rồi, cảnh này vô tình lọt mặt của Danh tổng.

"Ồ wao, hai người thật là lãng mạn, xin lỗi đã cắt ngang nhá"

Mina nở một nụ cười quỷ dị và giọng nói có phần giận dữ.

"Ò Mina, ko phải chị đang làm vc sao??"

Sana gọi thẳng tên Mina khiến người đàn ông kế bên bất ngờ.

"Này Sana, sao e lại dám gọi thẳng tên Danh tổng vậy, đến cả anh làm chủ tịch công ty đối tác còn ko dám gọi, sao e dám!!"

Haemin nói thầm với Sana, điều này khiến Mina ko vừa mắt. Cô gằn giọng gọi e.

"Này, MINATOZAKI e lên đây với tôi ngay!!"

Thấy Mina tức giận vậy, e có chút sợ hãi và ko dám chống đối, e chỉ đành xl Haemin rồi theo Mina đi.

Haemin thấy thế cx về ngay công ty ko là bên này đổi ý thì toang.

Lên phòng, cô khóa chặt cửa lại nhằm ko cho e chạy thoát. Cô tức giận nắm chạy cổ tay e, điều này khiến cổ tay e bị đau và hơi đỏ.

"Này, e có bt làm e vừa làm gì ko"

Mina gằn giọng nói, tay vẫn giữ chặt cổ tay e. Sana sợ hãi ko giám lên tiếng chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

Mina vì quá giận giữ nên tay nâng cằm Sana lên và hôn thật mạnh. Điều này khiến e bất ngờ, nụ hôn đầu đời của e để dành cho hoàng tử của cuộc đời nay đã bị lấy mất bởi một người phụ nữ đc coi là con nuôi của mẹ mình. Sana khẽ rơi nước mắt, nàng đẩy Mina ra và tát cô một cái thật đau. Thấy nước mắt của Sana cô cũng dần nguôi giận.

"Chị...chị quá đáng lắm!!"

Sana vừa khóc vừa nói.

"...."

Mina ko nói gì, bởi vì cô bt bâyh mà nói Sana cũng ko chấp nhận nên cô đành đưa Sana vào phòng riêng của mình, lau nước mắt cho e vào xin lỗi.

"Xin lỗi e, nãy chị giận quá, chị ko kiểm soát đc bản thân, xin lỗi e"

Mina để Sana ngồi quay người vào mặt mình và khóc.

E ko cũng ko nói thêm lời nào nữa, chỉ đành tựa vào người Mina và khóc thôi. Mina cứ thế mà dỗ dành e như một đứa trẻ.

"Xem ra, e vẫn chả khác hồi trc là bao!!"

Nghe câu nói này của Mina, Sana khó lòng mà chịu đc thêm nữa nên nàng khóc thật to.

"Chị... Hicc.. Hic.. Hicc...chị là Myoui Mina đúng ko.. Hiccc..hicc chị có bt là e nhớ chị lắm ko...hic!"

"Ừm, chị đây, Mina ngày trước của e đây"

____________________

Hết :)))(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com