Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 - end.

"this night is sparkling"

Mina trở về nhà đã gần 2 giờ sáng. Đèn đường hắt xuống vỉa hè những mảng sáng vàng nhạt. Bầu không khí đêm nay như đang thì thầm với nàng điều gì đó, có lẽ là lời chúc mừng.

Lòng nàng nhẹ bẫng, như có ai đó vừa nhấc đi một tảng đá nặng trĩu vẫn đè lên tim nàng suốt hơn mười năm. Nhiều đêm nằm co ro một mình trên chiếc giường cô đơn, nàng vẫn tự hỏi nếu một ngày Sana xuất hiện trở lại, liệu bản thân có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt người ấy, rồi nói hết ra những điều mình luôn giữ trong lòng hay không.

Vậy mà hôm nay, không những gặp lại, mà còn được ôm vào lòng, được nghe giọng nói quen thuộc văng vẳng giữa phòng trực. Được nhận một lời tỏ tình, thật thà đến mức ngốc nghếch, khiến trái tim nàng lỡ nhịp mấy lần.

Trên đường chở nàng về, Sana ngập ngừng hỏi

- Ngày xưa ấy, cậu và Nayeon có từng.. yêu nhau à?

Mina cười khúc khích, cúi đầu né đi ánh mắt bên cạnh. Câu hỏi ngớ ngẩn quá đi mất. Nhưng cũng không thể trách được. Dù gì thì sau khi Sana chuyển trường, tin đồn hai người yêu nhau cũng râm ran một thời gian dài.

Chắc là vì hôm ấy ở phòng giám thị đã rất um xùm, cái hôm có người lao vào phòng giám thị đánh nhau, rồi có người khóc đến phát sốt, có người bị đẩy mạnh tới mức suýt gãy tay.

Nhưng nếu Sana biết cái người mà Nayeon để ý hồi đó thật ra.. lại chính là Sana, thì không biết phản ứng của cô sẽ thế nào.

Nayeon đã từng "để ý" Sana. Cái kiểu để ý trẻ con, non dại nhưng thật lòng. Giờ thì Nayeon đã có vợ rồi. Một bác sĩ nội trú xinh đẹp, giỏi giang và cực kỳ thương cô ấy. Hai người chụp hình cưới ở Jeju, tháng trước còn gửi thiệp hồng cho nàng với lời nhắn: "Đám cưới của tớ không đủ to để chứa hết hạnh phúc đâu, nên tớ chia bớt cho cậu một chút. Nhận đi, và nhớ sớm rước ai đó về mà trả lại nha."

Mina thả mình ngồi xuống ghế sô pha, nhẹ buông túi xuống nền. Đèn bếp vẫn còn sáng hắt ra phòng khách, một màu vàng dịu nhẹ ôm lấy không gian căn hộ.

Nàng nhớ lại lần đầu được gặp lại Sana. Không phải ở quán cà phê, không phải trong một buổi họp lớp, mà là ở phòng cấp cứu, nơi con người ta hiếm khi mong sẽ gặp một ai đó mà mình thương. Hôm đó bệnh viện thiếu bác sĩ, Mina được điều tạm xuống khoa cấp cứu. Danh sách bệnh nhân chồng chất, mỗi cái tên chỉ lướt qua như một con số, cho đến khi ánh mắt nàng khựng lại.

Minatozaki Sana.

Nàng còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, tim như bị ai nắm lấy, bóp chặt. Tay Mina bất giác siết tập hồ sơ, nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà nói với y tá

- Bệnh nhân này, để tôi phụ trách. Những ca còn lại cứ phân ngẫu nhiên cũng được.

- Vâng, bệnh nhân đang đợi kết quả chụp CT rồi ạ.

Nàng không hỏi thêm. Đôi chân đã tự tìm đến phòng bệnh, còn đầu óc thì ong ong. Nhưng khi đến cửa, nhìn qua khe rèm thấy Sana đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, Mina không khỏi xúc động, thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước tới, sát trùng, bôi thuốc tê rồi khâu lại vết thương rách sâu của cô. Mina nhẹ nhàng đến mức Sana còn chả thấy đau, cứ ngoan ngoãn nhắm mắt mà ngủ.

Nàng vội vàng dời đi khi có thông báo bệnh nhân nguy kịch khác đang trên đường tới, không quên đặt tay lên má Sana để cảm nhận chút hơi ấm từ người mình thương. Một khoảnh khắc thôi, nàng đã tự cho phép mình yếu lòng.

Cả buổi tối hôm đó, nàng gần như không có một phút nghỉ ngơi. Máu, tiếng còi báo động, tiếng bước chân gấp gáp, tất cả cuốn nàng vào một guồng quay đến nghẹt thở. Mãi đến khuya, khi ca trực cuối cùng kết thúc, Mina mới lê những bước chân nặng nề ra hành lang vắng.

Lúc ấy, chẳng còn ai để nàng phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mina ngồi bệt xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh toát, che mặt bằng hai bàn tay, khóc nấc lên từng tiếng. Tiếng nấc bật ra từ sâu trong lồng ngực, không thể kìm được.

Bao năm tháng chôn chặt trong lòng, hôm nay như cơn lũ ào ra, cuộn lấy và nhấn chìm nàng. Nayeon tìm thấy nàng trong bộ dạng ấy, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

>>>>>>>

Mina tỉnh dậy lúc 5h sáng vì đau lưng, hôm qua về muộn nàng ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Cả người ê ẩm, sống lưng như muốn gãy làm đôi. Đầu óc còn choáng váng vì thiếu ngủ, nàng lồm cồm bò dậy, đi tắm nước ấm để xua tan mệt mỏi. Nàng định bụng sẽ lên giường ngủ bù một giấc dài, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của nàng.

Vừa đặt lưng xuống giường, Mina mới sực nhớ ra.. nàng đã có thêm một cô người yêu, một sự kiện trọng đại như thế, vậy mà suýt nữa bị cơn buồn ngủ che lấp. Lật đật bật dậy, nàng tìm điện thoại. Màn hình sáng lên với vài tin nhắn mới.

"Good morning, darling." Tin nhắn của Sana, gửi lúc 6:10 AM.

Ngày đầu tiên mà đã sến tới mức này rồi à? Mina cười khẽ, lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác lâng lâng như có một đóa hoa nở trong lồng ngực.

"Ừ, chào buổi sáng, honey. Hôm nay tớ được nghỉ nên sẽ ngủ thêm một chút."

Chỉ vài giây sau, tin nhắn của Sana tới liền, giống như cô ấy cũng đang ôm điện thoại chờ nàng

"Sana biết rồi, em nghỉ ngơi đi. Chiều tan làm sẽ qua đón em đi hẹn hò."

Mina ngó đồng hồ, tính nhẩm quãng thời gian còn lại tới chiều. Một cảm giác xốn xang len lỏi trong lồng ngực, như một dòng nước ấm chảy qua.

Chắc Sana đợi ngày này lâu lắm rồi nhỉ, sao mà chuyển xưng hô mượt như thế được. Hôm qua còn mới cậu-tớ với người ta mà. Hoặc cậu ta đã hẹn hò được mấy cô trước khi gặp lại mình, Mina nghĩ thầm, phụng phịu, bặm môi như con mèo con bị chạm tự ái.

Mina nhắn thêm một dòng cuối.

"Đi làm cẩn thận."

Chỉ một lát sau, nàng chìm sâu vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trái tim nàng thực sự yên bình như thế.

>>>>>>

Hồi đó, Mina là người đã để ý Sana trước.

Có những buổi sáng, Mina cố tình đứng đợi ở cửa hàng tiện lợi, nơi mà có thể nhìn thấy Sana đi qua trên đường đến trường. Nàng cố tình chọn đứng ở góc khuất trước cửa hàng, giấu đi điếu thuốc mình không thực sự muốn hút, chỉ để nếu có ai đi ngang, biết đâu sẽ có lý do để bắt chuyện.

Nhưng Sana lại chẳng phải kiểu người đến trường đúng giờ.

Suốt gần hai năm, Mina vẫn âm thầm như vậy. Đứng ở đó mỗi sáng, với ly cà phê nguội lạnh trong tay, mắt thì luôn hướng về ngã rẽ phía xa. Để rồi hết lần này tới lần khác, chỉ có gió lạnh và những người xa lạ lướt qua.

Có lúc nàng tự nhủ mình ngốc. Nhưng vẫn không sao dừng lại được. Bởi trong trái tim nàng khi ấy, Minatozaki Sana chính là một giấc mơ đẹp mà nàng thà đứng chờ mãi mãi còn hơn bỏ lỡ.

Để rồi một ngày, cuối cùng, Sana cũng xuất hiện.

Sana dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, bắt gặp ánh mắt Mina. Và lần đầu tiên, giấc mơ đẹp đó trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com