Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Hai người đi theo mẹ lên tầng hai, rồi dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang. Đoàn Thiên Hương khẽ đóng cửa lại, quay lưng dựa vào đó một lát như để lấy lại bình tĩnh, rồi mới bước đến ngồi đối diện hai đứa con gái.

"Mẹ biết con giận, nhưng con nói trước mặt ông ngoại như vậy.. không được đâu."

Sa Hạ cắn môi, thở dài một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn.

"Con biết. Nhưng con không nói, thì ai nói? Mẹ biết mà, ông đã nói bao lần là không muốn thấy Tỉnh Nam. Con nghe hết rồi."

Thiên Hương im lặng rất lâu, rồi bắt đầu chậm rãi giãi bày.

"Chuyện bắt đầu khi dì Nam Phương có thai. Nhưng cả nhà không biết bố đứa bé là ai cả."

Bà dừng một nhịp, nước mắt đã lưng chừng trong hốc mắt đỏ au. "Ông ngoại con giận lắm, vì danh tiếng gia đình bị ảnh hưởng. Dì con lại yếu, sau sinh 3 tháng thì suy nhược cơ thể.. nên không qua khỏi"

Sa Hạ nghe xong, định phản bác lại rằng vậy liên quan gì đến Tỉnh Nam, nhưng lại có cảm giác bồn chồn trong lồng ngực. Cô đưa mắt liếc nhìn Tỉnh Nam đang ngồi cạnh, bắt gặp nàng cũng đang cắn môi suy nghĩ.

Dì Nam Phương mất năm 1995, Tỉnh Nam cũng sinh vào năm 1995. Vậy thì lí do ông ngoại hành động như vậy, là vì..

"Tỉnh Nam, con chính là đứa bé năm đó mẹ Nam Phương bất chấp tất cả để sinh ra."

Uỳnh. 

Câu nói đó như sét đánh ngang tai, khiến Sa Hạ và Tỉnh Nam liên tục đưa mắt nhìn nhau trong hoảng loạn.

Thấu Kỳ Sa Hạ, đã lên giường với chính em họ của mình.

Suốt quãng đường trở về nhà từ nhà ông ngoại, Sa Hạ và Tỉnh Nam không còn nói với nhau câu nào. Mối quan hệ bây giờ giữa hai người thật đúng là.. chẳng ra làm sao.

Tối hôm đó Sa Hạ ra ngoài, tới tận 1 giờ sáng Tỉnh Đào mới gọi điện cho Tỉnh Nam báo rằng đang đưa Sa Hạ về nhà.

"Làm phiền cậu quá, mình đang trên đường đưa Sa Hạ về nhà. Có gì mở cửa giúp mình nhé."

Tỉnh Nam lật đật chạy xuống mở cổng, cùng Tỉnh Đào đưa Sa Hạ vào phòng ngủ trong tình trạng say đến mức đứng không vững, liên tục lẩm bẩm trong miệng vài câu nói vô nghĩa.

"Mình không biết hai cậu có chuyện gì, Sa Hạ không kể. Nhưng mà có vẻ nghiêm trọng nhỉ?"

Tỉnh Nam chỉ cười trừ, cảm ơn Tỉnh Đào rồi tiễn cô về. Vừa quay lại phòng kiểm tra thì thấy Sa Hạ đã ngồi thù lù một cục trên giường.

Đầu Sa Hạ đau như búa bổ, chỉ nhìn thấy hình ảnh của Tỉnh Nam mờ nhoà trong bộ váy lụa màu trắng ngà. Cô đứng dậy tiến về phía nàng, chậm rãi, cả hơi thở đều nồng nặc mùi rượu.

"Hạ.."

Thấu Kỳ Sa Hạ ép Tỉnh Nam dựa lưng vào cánh cửa gỗ phía sau, trực tiếp kéo nàng vào một nụ hôn nồng cháy, ướt át và.. sai trái. Hai cánh tay của Tỉnh Nam bị người kia giữ chặt trên đầu, ngón tay rảnh rỗi của Sa Hạ trêu chọc hai đỉnh ngực qua lớp vải lụa mềm mại. Sa Hạ liên tục càn quấy khoang miệng Tỉnh Nam như thể đó là liều thuốc giải rượu cuối cùng.

"Em.. đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó." Sa Hạ khàn giọng, nhưng chính mình cũng không còn đủ tỉnh táo để buông ra.

Cánh tay Sa Hạ trượt qua vai, siết chặt eo nàng vào lòng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhịp tim hỗn loạn, tay còn lại đã nâng một bên đùi nàng lên, kéo chân nàng vòng qua eo mình. 

Nước mắt lăn xuống má Tỉnh Nam. Sa Hạ cảm nhận được, vị mặn ấy lan sang cả môi mình.

Sáng hôm sau, Tỉnh Nam thức dậy nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ, nước mắt không biết từ đâu đã chảy dọc xuống ướt một mảng gối. Tối qua hai người đã làm tình đến gần 4 giờ sáng, sau đó tựa trán vào nhau, vừa khóc vừa nói xin lỗi đối phương rất nhiều.

Người có lỗi là nàng. Nàng là người chủ động, là người đẩy cả hai trượt dài vào một mối quan hệ không tên.

Năm đầu trung học, có một thời gian Sa Hạ cố tình trốn tránh nàng. Vì vậy mà Tỉnh Nam đã quyết định cắt mái tóc dài của mình đi để tìm kiếm sự chú ý từ người kia. Vậy mà Sa Hạ chỉ nhìn chăm chăm đúng mười giây rồi quay đi, không hỏi han thêm một câu nào, khiến nàng uất ức cả tuần trời. Bù lại, cả nửa trường bắt đầu để ý đến Tỉnh Nam nhiều hơn.

Không cam lòng, Tỉnh Nam quyết chơi lớn hơn. Nàng đăng kí tham gia đội bóng đá nữ của trường, rồi đem về vài chục vết thương lớn nhỏ trên người.

Ngày đầu tiên là trầy ở khuỷu tay.

Ngày hôm sau là trầy đầu gối.

Tiếp đó là trầy ở cổ chân.

Cho tới một hôm Tỉnh Nam đi khập khiễng về nhà thì Sa Hạ mới chịu hết nổi. Cô ngồi ở phòng khách xem TV, thực ra là cố tình đợi Tỉnh Nam về, chứ đời thuở nhà ai 16 tuổi ngồi xem bản tin thời sự đâu?

Sa Hạ nhíu mày khi Tỉnh Nam lướt qua, nàng chật vật lên cầu thang với bên cổ chân đã được băng bó qua loa.

"Sao thế?"

Tỉnh Nam giật mình quay lại, Sa Hạ đã đứng sát rạt phía sau, chỉ dưới nàng một bậc thang. Tay Sa Hạ đã ôm chặt eo, dìu nàng bước từng bước.

"Em ngã"

Sa Hạ không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào cổ chân nàng rồi dìu nàng lên tận phòng. Mùi tóc Sa Hạ thoảng qua mũi, quen thuộc đến mức khiến tim nàng đập loạn.

Sa Hạ chạy ngược xuôi lấy nước lấy khăn giúp nàng chườm vết thương. Vừa tháo bỏ lớp băng bó ra, để lộ ra cổ chân sưng phồng, hằn lên từng vệt nửa đỏ nửa tím.

Mặc dù đã được bác sĩ riêng kê đơn thuốc, đêm đó nàng vẫn lên cơn sốt nhẹ. Sa Hạ hầu như thức trắng đêm, thay khăn, lau người, không rời nửa bước.

Nửa đêm trong cơn sốt hầm hập, Tỉnh Nam khẽ tỉnh, quay sang thấy Sa Hạ đang nằm bên cạnh ngủ gật, chăn thì không đắp, chỉ gối tạm đầu lên cánh tay. Nàng xoay người khó nhọc kéo chăn sang đắp cho người bên cạnh, Sa Hạ đâu ngủ được nếu không có chăn đắp chứ. 

Khẽ đưa bàn tay đặt lên má Sa Hạ, tay nàng ấm nóng khiến cô giật mình tỉnh giấc.

"Xin lỗi-" Tỉnh Nam bối rối rụt tay lại, giọng khàn đặc.

"Không sao, em khó chịu ở đâu à?"

Nàng lắc đầu, đưa đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Sa Hạ dưới ánh đèn vàng mập mờ.

"Hạ ơi"

Giọng Tỉnh Nam gọi khẽ, mềm đến mức khiến Sa Hạ cảm giác tim mình ngừng vài nhịp, rồi lại đập rộn ràng mất kiểm soát. Không kịp để Sa Hạ trả lời, nàng bám vào cổ áo người kia, đưa lưỡi liếm nhẹ viền môi Sa Hạ.

Cảm ơn cơn sốt, cả hai người đã có nụ hôn đầu đầy nóng bỏng và ngọt ngào.

Trở lại với thực tại, Tỉnh Nam nghĩ rằng giờ có cho thêm mười lần can đảm như năm ấy, nàng cũng chẳng thể làm lại nữa. Lần này, đành để Sa Hạ trốn tránh nàng càng xa càng tốt.

Tỉnh Nam quay lưng lại về phía Sa Hạ, rồi cứ nằm đó đợi cô tỉnh dậy rồi rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc bờ vai nàng run lên từng đợt yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com