Bartender
Minatozaki Sana ngồi trong một quán bar quen thuộc. Quán bar này khác với hàng ngàn cái ngoài kia, nó không xập xình, không phóng đãng, chỉ nghe nhạc và thưởng thức thứ nước tuyệt vời từ bartender mà thôi. Cô thích nó, vì nó cho cô yên tĩnh.
"Hôm nay vẫn Negroni nhỉ, khách hàng của em?"
Sana mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Đối với cuộc sống này của cô, vị đâng của Negroni, một loại cocktail hướng về vị đắng này, có lẽ là hợp nhất rồi. Sana nhìn những chuyển động điêu luyện của em để làm ra món đồ uống xuất sắc cho mình, khiến tim cô cứ loạn nhịp mãi không thôi.
Em làm xong ly nước rồi để trước mặt Sana. Cô nhíu mày nhìn màu sắc khác hẳn loại nước mà cô muốn uống. Nhấp miệng một chút, vị mặn mặn đậm đà liền tỏa ra trong miệng, vị muối trên thành miệng ly cũng rất rõ ràng. Sana cau mày hỏi cô nhóc kia
"Sao nước uống của tôi lại biến thành Margarita rồi?"
Người trước mặt bật cười. Thật thú vị khi có một khách hàng hiểu khá sâu rộng về cocktail như vậy. Em còn nghĩ rằng cô sẽ không nhận ra đấy chứ
"Cuộc sống này vốn đã buồn sẵn không phải sao? Chị phải tự tìm cách Margarita nó lên chứ không phải tô thêm Negroni cho nó"
Sana được một trận cười thích thú. Myoui Mina, một bartender chuyên nghiệp có thể điều khiển cảm xúc của người thưởng thức, quả nhiên không sai.
"Myoui, vì sao lại thích làm bartender như vậy nhỉ?"
Cô không nhớ rằng đã hỏi em mấy lần, hẳn là nhiều lắm. Nhưng em luôn trả lời, không lần nào em im lặng cả. Mina chòm người đến, ghé sát tay cô thì thầm từng câu chữ nhỏ như chỉ muốn cô và em biết đến câu trả lời này
"Vì em có thể khiến chị tỉnh táo hơn qua thức uống của em, nhưng cũng có thể khiến chị say hơn vì em."
Sana không thể phủ nhận, cô chết mê chết mệt với Myoui Mina. Từ phong thái đến tính cách, từ nét đẹp bên ngoài cho đến bên trong. Và mỗi khi đến đây, cô đều cảm thấy có lỗi với người con gái hiện tại cô đang quen. Vì trong Sana nhận định rõ ràng, cô thích Mina nhiều hơn cả.
"Hôm nay không phải có chuyện gì với cô bartender của chị mới đến tìm em sao? Sao lại không nói gì rồi?"
Mina nói với giọng trầm đi một chút. Để ý có thể thấy, là thái độ không vừa lòng. Tuy nhiên, Minatozaki Sana trước khi đến đây đã say một trận, do đó cũng phớt lờ tông giọng đó đi. Cô mân mê ly cocktail trên tay, nhếch mép cười khinh bỉ
"Cô ta chơi đùa tôi"
Mina khựng lại tất cả mọi hành động, xoay người về phía cô, một chút nhói lòng đã xuất hiện. Em từ bỏ các bước pha chế đang làm, ngồi xuống đối diện cô, từng chút nghe cô trải lòng.
"Em biết không? Chơi đùa tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng để tôi phát hiện, thì tôi không chắc"
Mina cười khẽ, không hiểu sao em lại thấy buồn cười? Chắc có lẽ vì chị đã chia tay người đó sao?
"Chẳng phải chị ta đã nói sẽ không bao giờ pha cho chị ly blue moon sao?"
*blue moon: là loại cocktail mang ý nghĩa từ chối tình cảm
"Thà lần đó cô ta pha cho tôi uống để tôi hiểu ý. Còn hơn từng ngày từng ngày cho tôi uống từng chút. Myoui, tôi cũng biết buồn cơ mà?"
Cô nói đến câu cuối cùng, liền gục xuống vì độ cồn ngày càng tăng cao. Mina đắm chìm trong gương mặt đó của cô. Một lần nữa cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, em cũng phải chở con người này về thôi.
.
.
.
.
Sana nặng nề mở mắt, đêm hôm qua vừa bia vừa cocktail, tửu lượng lại còn yếu, cô đã quá liều mất rồi. Cô vốn định ngồi dậy, nhưng ở cánh tay tự dưng lại như có gì đè nặng, quay đầu nhìn sang liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc
"Myoui Mina...?"
Cô gái kia vẫn còn thở đều đặn, lâu lâu có hơi chun mũi một chút khiến Sana bật cười. Lâu mới có thể ngắm mỹ nhân ở khoảng cách gần như vậy cơ mà.
"Chị cũng nên trả tiền cho việc ngắm miễn phí chứ nhỉ?"
Giọng nhừa nhựa như đánh thức Sana ra khỏi mê cung tình ái do Mina giăng ra sẵn. Chợt lúng túng nhìn sang chỗ khác.
"Chị ngại gì chứ, chẳng phải đêm qua rất bạo dạn sao?"
Sana giật mình, rồi mới chợt nhớ nhìn lại hoàn cảnh của cả hai. Đều...đang không mặc đồ...?
"Tôi...tôi..."
Rồi Mina nhướn người đến hôn vào môi cô. Thích thú với vẻ mặt chưa thích nghi được với tình hình hiện tại của Sana, không nhịn được liền hôn thêm một cái.
"Tôi tôi gì chứ, mau dậy làm đồ ăn sáng cho em. Đau đến nỗi không đi nổi rồi đây"
Sana được thêm một phen lúng túng, không ngần ngại ôm em chặt vào lòng, vỗ về lên đầu em rất dịu dàng.
"Tôi xin lỗi, tôi đã mạnh tay quá sao?"
Mina cười thầm trong lòng, được nước liền làm tới, dụi mặt vào lòng cô bắt đầu lên giọng nhõng nhẽo
"Chưa chuẩn bị gì đã đè người ta xuống, chị nói xem có quá bất công với em không chứ?"
Sana hôn vào trán em rồi mắt em rồi môi của em, giọng vô cùng cưng chiều dỗ dành
"Ngoan, tôi thương em nhé? Em nằm chờ tôi một chút. Pha nước ấm xong liền xuống nấu cho em một buổi sáng"
Nhìn Sana cứ lúng túng hậu đậu, chạy đi lung tung tìm phòng tắm rồi xuống phòng ăn. Trong lòng Mina bỗng ấm áp vô cùng. Em chạm vào môi, nơi cô đã chạm vào vừa nãy, chợt cười ngốc nghếch
"Minatozaki Sana, em sẽ không lỡ chị thêm một lần nào nữa đâu"
Sana hì hục gần nửa tiếng mới xong tất cả, cô liền chạy lên phòng Mina. Không nói không rằng mạnh mẽ bồng em lên đi xuống lầu dưới. Myoui Mina hiện tại được hầu hạ chẳng khác gì một nàng công chúa
"Minatozaki-ssi, chưa bao giờ em thấy chị nhẹ nhàng như vậy với bartender đấy"
Sana nhận ra có chút mỉa mai cô với người cũ. Myoui Mina, em cũng ma mãnh lắm.
"Tôi chỉ nhẹ nhàng với bartender riêng của tôi thôi"
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, cả hai bắt đầu dùng bữa sáng. Giữa buổi ăn, cũng có một vài câu bông đùa như trước kia, khung cảnh vô cùng bình yên.
Sana trước khi rời khỏi nhà em chuẩn bị đến nơi làm việc của mình thì luôn nhìn lại em, mang vẻ nuối tiếc ngây ngốc làm em phải bật cười. Cuối cùng em mới nói
"Tối tan làm sang chỗ em nhé?"
Cô nghe xong mới vui vẻ rời đi. Mina thầm trách sao có người lại trẻ con như vậy chứ? Tình yêu khiến con người thay đổi nhanh qua một đêm như vậy sao?
.
.
.
.
.
"Mina, tôi đến rồi này"
Cô đến vào lúc quán bar đã treo bảng close. Sana hôm nay mang dáng vẻ khác hẳn mọi ngày đến tìm em. Mina mỉm cười hài lòng, đây chính xác là những điều mà em luôn mong muốn. Chỉ cần đợi cô vừa ngồi xuống liền đặt một ly cocktail pha từ trước để lên bàn
Sana nhìn thấy, thể hiện rõ thái độ không tin vào mắt mình trước ly cocktail chính tay Mina pha đó. Chưa bao giờ cô nghi ngờ khả năng hiểu biết sâu rộng về cocktail như bây giờ cả. Cô chầm chậm lo lắng đưa ly lên nếm thử, hương vị dịu dàng và ấm nồng lập tức được truyền đến. Cô ngây ngốc nhìn em
"Mina, đây là..."
"Là P.S I Love You"
*P.S I Love You: loại cocktail dùng để bày tỏ tình cảm
"Mina, em pha ly này... là để tỏ tình với tôi sao?"
Mina hơi trợn mắt nhìn cô. Ôi trời tên đại ngốc này! Có cần hỏi thẳng thế không?? Em hằn giọng một chút rồi quay mặt vào, bắt đầu đánh trống lảng bằng việc chọn rượu trong quầy rượu đằng sau.
"Em là bartender, nên chỉ chấp nhận lời từ chối bằng cocktail"
Sana ngơ ra một lúc. Cảm giác hạnh phúc này là sao chứ? Không chần chừ thêm nữa, cô bước vào quầy chỉ dành riêng cho bartender ôm em thật chặt từ đằng sau, hôn vào tai em rồi thì thầm
"Tôi biết cocktail, nhưng tôi không thể pha nó. Đặc biệt là blue moon"
Em mỉm cười quay lại đối mặt với cô, hôn một cái thật nhanh vào môi, choàng tay qua cổ cô giở giọng giận dỗi.
"Có phải biết rồi sẽ pha cho em không?"
Sana bật cười hạnh phúc.
"Tôi có chết, cũng không học cách pha loại nước đó đâu, bartender của tôi. Tôi yêu em"
------ End -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com