Chuyện mặt trời yêu phải ánh trăng (end.)
"Che mưa che nắng cho em, có thể để cậu ấy làm.
Còn hứng đạn, nhất định phải là việc của tôi."
"C-Cái quái gì thế này??"
Hai chân lảo đảo, hơi thở như bị cạn kiệt, bầu không khí xung quanh gần như đã hoàn toàn mất đi sinh dưỡng. Myoui Mina, lần đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời
Người ở bên trong tấm hình....Lại chính là vị thẩm phán kia ư?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??
Đám đông bắt đầu nhốn nháo, sự hỗn loạn dâng trào, tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Nhưng họ vẫn không dám manh động, như vẫn còn chờ đợi một lời giải thích cuối cùng từ vị thẩm phán liêm minh mà họ vẫn hằng tin tưởng.
"Tôi không có gì để nói. Chính tôi là người trực tiếp thực hiện cuộc giao dịch. Tôi đã tìm cách đổ tội cho cô gái kia. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi-."
"CHỊ NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬYYY??!!!???"
Tỉnh Nam không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa, một ma lực đã khiến em gần như lao khỏi vành móng ngựa và chạy đến đối diện với vị thẩm phán kia. Em nắm chặt tay Sa Hạ, nhìn sâu vào đôi mắt mênh mông kia, run rẩy nói:
"Chị....Rốt cuộc chị là ai?? Tại sao chị lại đối tốt với em đến thế...?"
Sa Hạ lại lặng lẽ nở một nụ cười.
Một nụ cười rực rỡ, dịu dàng và kiên định như ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ.
Một nụ cười trong trẻo và rạng rỡ như tia nắng đầu ngày, như giọt sương buổi sớm mai.
Một nụ cười thật sự, thật sự rất đẹp, nhưng cũng vì quá đẹp, quá cao thượng, quá ấm áp lại khiến người khác cảm thấy không thể yên lòng...
Sa Hạ nhanh tay kéo em vào trong phòng, khoá cửa ngăn cả hai lại khỏi đám đông ầm ĩ ngoài kia.
Và Sa Hạ nhẹ nhàng khẽ kéo em về phía mình, đôi môi kề sát vành tai, buông những lời thì thầm nhẹ nhàng như gió hát:
"Tỉnh Nam,....Chàng trai đó....Chàng trai đó nhất định sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc phải không?"
"Em....."
"Không sao cả...Sau khi rời khỏi phiên toà này, cứ đến phía bờ biển. Ở đó sẽ có người đến đón em. Trước mắt cứ tạm rời xa nơi này một thời gian. Khi nào bão tố đã thôi cuồng loạn, khi nào em đã biết được nơi mình muốn trở về, lúc đó em có thể đến bất cứ nơi nào mà em muốn."
Mina chớp nhẹ mi mắt, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào dâng. Vết thương trên đầu đã thôi nhói buốt. Chỉ còn lại một nỗi xúc động mãnh liệt trong lòng.
Em nhìn lên cô gái tóc nâu màu hạt dẻ với nụ cười rực rỡ như ánh dương. Em khẽ đưa bàn tay của mình áp nhẹ lên má cô, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm, bỗng nhiên thấy khoảnh khắc ấy Sa Hạ đối với em nhìn thật thân thương quá, tưởng như cả hai đã gặp gỡ và hẹn ước với nhau từ tận kiếp nào....
Nhìn một hồi lâu, rốt cuộc Tỉnh Nam cũng mấp máy môi:
"Rốt cuộc....Chị là ai?"
"Em....thật sự vẫn chưa nhớ ra sao?"
Sa Hạ uỷ khuất nhìn em, đôi mắt buồn bã và da diết, dường như ngay cả tia hy vọng cuối cùng ánh lên trong đáy mắt cũng đã vụt tắt thật rồi.
"Em xin lỗi.... Hình như em đã từng gặp một tai nạn khi còn nhỏ. Sau tai nạn đó, em đã mất hết kí ức về thời thơ ấu của mình....Nếu chị có biết, có thể nào nói ra cho em biết được không...?"
Sa Hạ thẫn thờ, nàng xót xa lắc đầu:
"Tội nghiệp em...Tội nghiệp cô gái của tôi. Quãng đời về sau, em nhất định phải hạnh phúc đấy. Mong rằng chàng trai ấy có thể thay tôi, mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc, để bù đắp cho những tổn thương mà em từng chịu đựng...."
Nàng siết tay em chặt hơn, nhìn sâu vào mắt em, nói chậm rãi từng lời:
"Hứa với tôi, em nhất định sẽ hạnh phúc, được không?"
"....Chị....! Chị nói đi...Chị là ai??"
Sa Hạ im lặng hồi lâu, rồi nàng bâng quơ nói, mắt dõi về chân trời xa xăm:
"Chuyện đó...Có khi em quên đi lại tốt hơn. Nói ra rồi lại khiến em cảm thấy đau lòng...Chị thật sự không muốn..."
"Sao chị có thể nói như thế chứ...?"
"Tỉnh Nam, tôi không muốn sự hy sinh của mình là uổng phí. Em cứ thoải mái, an nhiên mà sống hết quãng đời bình phàm còn lại sau này chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Kí ức suy cho cùng cũng là một loại gánh nặng. Tôi không muốn em bị đau thương từ quá khứ trói buộc thêm một lần nào nữa."
Tỉnh Nam cũng chẳng biết nói gì hơn. Nàng biết mình không thể làm được thêm điều gì nữa...
Đám đông cuồng loạn bên ngoài. Tiếng gào thét, ầm ĩ, chửi mắng vẫn còn đó, nhưng dường như hết thảy, hết thảy bão tố đều đồng loạt trôi dạt ra xa,...
Sa Hạ lại nhìn về phía em. Nàng nói những lời chia ly sau cuối:
"Nhưng nếu như một ngày nào đó em nhớ lại, vậy thì hãy trở về nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Hẹn gặp em ở đó, được không?"
"C-Chị..."
"Kìa. Đã đến lúc phải đi rồi."
Đám đông phá cửa xông vào. Sa Hạ siết chặt tay em thêm lần nữa, rồi khẽ buông ra.
"Em được tự do rồi."
Tỉnh Nam ngẩn người ra một khắc, rồi vội vã chạy đi.
Nước mắt ngắn dài, Tỉnh Nam vừa gào thét, khóc lóc vừa chạy hớt hải ra phía bờ biển. Đến khúc cua quanh, em còn ngoảnh đầu lại, nhìn về phía hình bóng Sa Hạ đang chìm dần. Nàng rơi vào tay đám đông gào thét, không chống cự, ánh mắt vẫn thiết tha và nụ cười vẫn rất mực ôn hoà...
Hình bóng Sa Hạ lúc ấy, khắc ghi thật sâu trong kí ức của em, chính là khoảnh khắc mà suốt đời này em không thể nào quên đi được nữa....
-
Mười năm sau....
Những đoá hoa hướng dương rạng rỡ tắm mình trong nắng biếc. Khu vườn xưa cũ dường như vẫn còn vẹn nguyên vẻ đẹp thuở ban đầu. Chỉ tiếc rằng giấc mộng thuở hoa niên và những kỉ niệm đẹp đẽ kia đã vùi chôn vào cõi mộng.
Ngôi mộ điềm đạm nằm trên khoảng đồi cỏ xanh tươi, xanh rợn tới trời. Từ nơi ấy có thể dõi mắt ngắm nhìn khoảnh vườn hoa hướng dương kia và bầu trời xanh rộng lớn, mênh mông. Người nằm nơi đó, mãi mãi có thể ngắm nhìn trời rộng, mây dài, quên đi mọi muộn phiền, trắc trở.
Tỉnh Nam múc một gáo nước trong, xối lên đoá hoa hướng dương cắm trong bình khiến chúng trở nên căng tràn sức sống. Trước cơn gió lạnh, nén nhang vừa mới thắp cũng đã sắp lụi tàn...
Để người ta không tìm đến và phá mộ chị, ngôi mộ của chị là một ngôi mộ bằng, bằng phẳng, lặng lẽ và ấm áp như con người của chị vậy....
"Mittang sẽ không quên đâu. Mittang hứa mà!!"
Nàng ngồi thụp xuống trên bãi cỏ. Những kỉ niệm xưa cũ ùa về. Cuối cùng cũng đã có thể nhớ lại tất cả rồi.
Kìa Sa Hạ. Em đến rồi đây. Em đã thực hiện lời hứa với chị mà. Em đã trở về lại rồi này.
Kìa Sa Hạ. Nắng lên rồi. Hoa hướng dương thi nhau đua nở dưới ánh mặt trời, không phải trông rất đẹp hay sao?
Kìa Sa Hạ, thế giới mà chị hằng yêu, đã sáng bừng lên rồi đấy.
Mà sao....Chị lại rời bỏ nó rồi....
end.
——————
Nói thật thì chiếc fic này là một chiếc fic rất hỗn tạp và plot đầy "sạn" mà tui bất chợt nghĩ ra =)))
Mọi thứ trong truyện này đều đầy "sạn" luôn á =))) Từ việc mà Sana có thể làm giả chứng cứ một cách trơn tru, đến chuyện luật pháp này nọ... =)) nhưng thôi, mong mọi người đừng soi mấy cái đấy quá hen hjhj.
Plot kiểu vầy tui nghĩ ra bất chợt trong đầu mà thấy ưng ý quá nên phải triển liền luôn á =))) cơ mà ko hiểu sao khi tui viết ngược thì lúc nào công cũng rất rất tốt rất rất cao thượng hy sinh cho thụ đủ kiểu còn thụ thì phũ công sml nhỉ =))) Chắc sủng thụ ngược công nó quen ahihi.
Mà cá nhân tui thì không thích Sana với Mina bị ooc quá đà í :)) Nên lúc nào hình tượng Sana trong fic của tui đều là ôn nhu thê nô trung khuyển có chút ngốc xít công =))) còn Mina là ngạo kiều thụ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com