Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ocean's 2


Rusty nghe thấy tiếng thở của Danny ngập ngừng bên trong tai nghe mình, và biết rõ một điều rằng đây là lần đầu tiên Danny trực tiếp chứng kiến, à nghe thấy, anh làm điều này. Anh đã có thể nhếch mép cười vào bản mặt đó, nếu như miệng của mình không quá bận rộn dưới háng gã tỷ phú tóc hoa râm đây.

"Hawaii!" Rusty vừa yên vị vào ghế phụ chiếc Camry đen thì đã nghe tiếng Danny thốt lên, phổi của anh còn bận hô hấp bù lại cho quãng đường anh vừa chạy từ bữa tiệc bãi biển phóng túng về; đôi môi nở nụ cười toe toét đáp lại sự suy xét của Danny.

"Hơi nhạy cảm đấy." Rusty thầm nghĩ. Hắn lại lên tiếng một lần nữa khi đã chắc chắn rằng hai người họ an toàn sau lùm cây rộng, tán ngả thấp mặt đường. "Đang ở Hawaii mà anh cho rằng Pulmer sẽ để ý anh vì ông ta có mùi như trái cây?"

Rusty nhún vai, vẫn chưa thể dập tắt được nụ cười. Gió đông từ phía đại dương thổi vào, làm bãi cát mịn bỗng trắng xoá và mặn đi nhiều phần. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Danny, với sự tự tin của muôn ánh đèn Vegas, bắt kịp hơi thở của Danny. Hắn ta cuối cùng cũng chịu khởi động xe.

"Ừ, nhưng ông ta là tỷ phú, và đã để tôi nhận thấy mùi hương đó. À, tiện đây, tôi rút lại nhận định ban đầu, anh không hợp với vụ này đâu."

Một dấu hỏi hiện lên rõ rệt trong ánh mắt nâu sẫm. "Vì sao? Vì tôi là người đề xuất chúng ta nên thuê vũ công thoát y? Cái người mà ban nãy anh vừa chặn lại luôn đấy?"

"Không phải. Anh chỉ cực kỳ may mắn khi có tôi thôi." Nói rồi, Rusty kê đầu lưỡi giữa hai hàm răng, thả chiếc thẻ từ két sắt vào giữa đùi hắn và lại cười nụ cười mê mẩn quen thuộc. Danny lắc đầu, phóng vụt xe đi.

May mắn, phải rồi, Danny cũng tự cho là vậy, dù hắn không nói ra, và Rusty cũng không cần hắn phải làm thế để biết Danny không tin tưởng ai khác ngoài mình.

Nhưng nhìn Danny lúc này đây, nắm tay siết chặt vô lăng cùng ánh mắt lạ kỳ găm thẳng về phía trước, đạp chân ga bất cần và chuyển làn mượt mà—Rusty tự hỏi phải chăng anh đã đi quá giới hạn một mili nào đó rồi.

Phần còn lại của kế hoạch diễn ra suôn sẻ, không ai nói với ai câu gì nhưng họ đều biết nhiệm vụ của mình, dù sao cũng đã diễn tập hàng tuần trời.

Ở tầng thứ ba mươi hai của khách sạn với những cột trụ bọc kim cương, bộ đôi Danny-Rusty đã thành công cướp đoạt sáu mươi triệu đô la đá quý từ ông trùm mỏ quặng miền Tây Nam.

Tối đó, khi trở lại phòng khách sạn đối diện chuỗi sòng bạc người Ý, Danny làm thinh vứt bỏ bộ đồ nhân viên vệ sinh, rồi quấn từng viên đá lấp lánh vào những lớp giấy cuốn chì. Rusty không hề vội vàng mà ngắm hắn đi đi lại lại quanh phòng;

Tất nhiên là bọn họ thuê chung một phòng, dù Rusty không nhấn mạnh vào ngụ ý đằng sau ánh nhìn săm soi của lễ tân. Lúc này, áo khoác măng tô đen của Danny trải rộng trên giường, cạnh chỗ anh ngồi.

"Chậm lại chút đi, được không? Màn đêm này không đuổi theo ta nữa đâu."

Hắn không dừng tay, chỉ quay lại nhìn Rusty một lần dưới ánh đèn mô phỏng hoàng hôn Hawaii, quá hồng nên chẳng rõ đã từng có tia màu vàng nào không.

Danny không đáp, bởi vì dưới bối cảnh căn phòng rõ ràng là dành cho một đôi nam nữ này, Rusty đang ngồi ngửa ra nệm, môi hơi trề ra cùng với cổ áo sơ mi tách rộng ngông cuồng. Danny như có thể thấy viền môi anh ta ánh đỏ và sưng lên, tâm trí không tự chủ mà lần theo đường cong của khuôn miệng, rồi bất chợt theo nó hé mở, cái lưỡi ẩm ướt phủ lên môi khiến chúng nhảy múa trong ngọn đèn.

Rusty nghẹn ngào và ướt nước bọt trong tai nghe của hắn, hắn chỉ nghe những âm thanh đó khi Rusty khám phá được một xe hàng rong bán bánh mì kiểu Âu cực ngon, giờ đây, anh ta đang để một gã đàn ông đặt tay vào sau gáy mình và ấn mạnh.

Khi chọn chỗ ngồi ở đài quan sát trung tâm hòn đảo, Danny đã thầm cảm thán trước chân trời bình lặng phía xa ngoài khơi, Rusty đứng bên cạnh khẽ huýt sáo rồi lên tiếng; "Ừ, tôi có thể quen với điều này."

Phía góc biển phẳng lặng ấy chợt lốm đốm những quầng sáng li ti, rồi Rusty chậm rãi nuốt miếng bánh dâu tây bày trên bàn tiệc và leo lên ngồi vào lòng Pulmer, vẫn còn bận lấy lại hơi thở bằng miệng mà đã sẵn sàng để gã tỷ phú chiếm lấy môi mình.

Danny đang rối trí, Rusty biết điều đó và ngửa đầu lên trần nhà, hai tay chống vào mặt đệm sau lưng.

"Anh biết tôi không..."

"Ừ."

"Vậy anh cũng..."

"Xong xuôi rồi, không cần nhắc lại nữa."

"Được rồi."

Nhưng không phải thế, bây giờ đến lượt Rusty nhíu mày.

"Thôi nào, anh không thể phán xét quyết định của tôi được. Nếu mục tiêu là một người phụ nữ thì tôi cũng sẽ không ngại làm thế thôi."

"Không." Hắn đã ngưng di chuyển, ánh mắt bình thản cũng không còn tránh né anh. "Tôi mới là người không ngại." Nếu tình huống khác đi, Rusty sẽ đợi hắn trong bộ đồ phục vụ khách sạn với bàn tay mở rộng, đợi hắn luồn vào tay chiếc thẻ từ thó được từ nữ tỷ phú sắc sảo.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã không thông báo với anh, tôi nghĩ anh nhận ra từ lúc tôi hỏi về số lần ghi điểm chuẩn trong một buổi golf của ông ta rồi cơ."

Nói rồi, Rusty nằm ưỡn ra giường, áo khoác của Danny vẫn có mùi nước hoa và hương whisky từ đài quan sát khiến anh khó tỉnh táo, nhưng đã lỡ nằm xuống rồi.

Whisky, ừm...

"Cứ nói thẳng là anh ghen tị đi."

Lời nói đó thành công khiến Danny nhìn về phía anh, nhưng không phải kiểu ánh nhìn cho rằng câu bông đùa của anh đang rất hài hước.

"Nhỉ? Không vì cớ đó thì sao anh lại bực tức khi tôi quyến rũ một gã đàn ông khác?"

Rusty có thể đọc được trong cử chỉ của hắn, rằng Danny ước hắn có thể thở dài và dựa lưng vào một trong bốn bức tường bao phủ bởi giấy dán hoạ tiết vân mây mềm mại.

"Anh ghen tị vì tôi không quỳ xuống trước mặt anh à? Vậy để tôi nhắc anh nhớ, Marco Polo, năm 1972; Rhodes, 198-"

Trước đầu lưỡi anh dang dở, giữa hai chân anh là Danny Ocean, tóc đen nhánh và uốn theo nếp vuốt, còn đôi mắt thì hấp háy một nụ cười bí ẩn.

"Anh biết tôi không có vấn đề gì với những điều anh làm."

Vậy tại sao, Rusty muốn hỏi thêm, nhưng gương mặt hắn chợt hoá gần, đến nỗi anh nghe được vị chua thơm ngon của ba loại cocktail khác nhau mua bằng mấy đồng đô la thó được trong ví một gã bóng bẩy. Ôi, đôi bàn tay của Danny Ocean!

"Rusty..." Hắn thầm thì một cách bối rối. Rusty ngắm nhìn cái tên mình trượt khỏi môi của Danny như một lời mời gọi khó chối từ; tay hắn chống vào hai bên tai anh. Rồi màu đen của chiếc áo cổ lọ của Danny ở khắp mọi nơi, anh nhận ra họ chưa từng gần nhau đến vậy.

"Làm đi. Nếu đã làm đến đây rồi thì làm cho trót."

Danny sẽ mô tả vị ngọt dâu tây trên miệng anh cho những ai hỏi mối quan hệ giữa họ là gì. Rồi ngay khi anh đảo mắt vì kiểu phóng đại rất điển hình đó, Danny sẽ lại hôn anh.

Sinner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com