11
Warning: Điều quan trọng nhắc lại 3 lần: Đây là fanfic. Đây là fanfic. Đây là fanfic. Lệch nguyên tác. Lệch nguyên tác. Lệch nguyên tác. My otp my fic my story. My otp my fic my story. My otp my fic my story. Oke. Oke. Oke?
Warning: CHAP NÀY CỰC KỲ OOC!! Tại vì Senju không có xuất hiện nhiều trong nguyên tác, mà chi tiết cặn kẽ về cuộc đời của em thì cũng không nốt. Mà trong fic của tôi thì ẻm đang là nhân vật chính, tôi cũng cần cái nền tảng để xây dựng cho sự phát triển sau này. Nên vài thứ trong chap này liên quan đến cuộc đời em là tôi tự xây cho ẻm nha, chứ không hề có trong nguyên tác!! Nhưng mà tôi vẫn sẽ ráng giữ cho nét tính cách của ẻm không bị ooc nhất có thể nha ="))
Note1: Cái này thì tôi đã noti lưu ý trước ở chap X rồi, nhưng mà giờ tui sẽ note lại. Là tôi xin phép được biến đổi (nói thẳng ra là xóa luôn) nội dung trong chap 241 của nguyên tác TR cho phù hợp với nội dung fan fiction của tôi. Nên là tôi xin phép ém luôn cái sự tích vết sẹo của Haru. Readers chỉ cần biết là sự ra đi của Haru là do có mâu thuẫn, xung đột lớn giữa anh em nhà Akashi (có thể hiểu là do Senju và Takeomi nên Haru mới bỏ đi, nhưng tôi sẽ không đào sâu chi tiết) và Mikey là người đã cưu mang, cứu rỗi Haru (lý giải cho sự trung thành của hắn). Và chỉ trừ cái này ra, hầu hết tất cả mọi diễn biến trong fic đều được tôi cố gắng bám vào nguyên tác rất sát.
Note2: Và tôi xin phép nhấn mạnh lại là cái timeline tôi đang dựa vào để viết là timeline mà Takemichi trở về tương lai và chuẩn bị đám cưới với Hina, cũng chính là timeline mà Phạm Thiên xuất hiện lần đầu. Ở timeline đó, Takemichi chưa gặp được Senju, cũng như cậu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của trận Tam Thiên. Và Senju đáng lý đã chết ở trận chiến đó, nhưng ở fic của tôi thì tôi cho em sống, để còn tiếp tục câu chuyện sau này. Thời điểm hiện tại của fic là 9 năm sau trận Tam Thiên, 11 năm sau ngày Touman tan rã.
Note3: 2 chap 10, 11 sẽ chuyển về ngôi thứ nhất và góc nhìn thứ nhất lần lượt của Mikey và Senju. Vì là góc nhìn chủ quan của cả quá khứ lẫn hiện tại nên sẽ có cái thật trân có cái giả tạo, có cái đúng có cái sai, có cái trái có cái phải, ncl sẽ vô cùng rối, cho nên là nếu không kham được thì mình cứ vứt não ra mà đọc ha. Đọc truyện là vui vẻ vui vẻ hoi.
Enjoy~
--------------------------------------------------------
Tôi đã luôn muốn được anh ấy chú ý đến mình.
Tôi thường hay chơi với tụi con trai, nhiều hơn so với tụi con gái. Có thể là do tính tôi nó vậy, hoặc cũng có thể là do gia cảnh nhà tôi mà tính tôi thành ra vậy.
Gia cảnh nhà tôi từ nhỏ có thể nói là... khá đặc biệt(?)
Mẹ tôi mất sớm, ba tôi gà trống nuôi con, quần quật đi làm sớm khuya. Chúng tôi được gửi ở nhà bà. Vậy nên anh cả của tôi - Akashi Takeomi - đóng vai trò như một người cha.
Tôi quý các anh của mình, tôi thích chơi với các anh của mình lắm. Kể từ lúc tôi nhớ được, tôi đã luôn lẽo đẽo ríu rít như mấy chú gà con theo chân những người anh lớn. Có thể là vì gia cảnh của gia đình tôi như vậy, cho nên tôi cũng tự nhận thức được là tôi... có hơi khác với những đứa con gái cùng lứa tuổi một xíu.
Tôi không có nhiều bạn nữ để chơi cùng. Anh thứ của tôi - Akashi Haruchiyo - thì lại có rất nhiều bạn nam. Tất cả đều hơn tuổi tôi, nên nói một cách nào đó, họ cũng là những người anh lớn của tôi. Và tôi thích tất cả bọn họ.
Người mà Haru-nii thích nhất là anh Manjirou - hay ảnh còn tự gọi mình là Mikey. Ảnh là người nhà Sano. Mà hình như từ nhỏ là nhà Sano và nhà Akashi đã thân thiết với nhau rồi. Anh cả của tôi thì thân với anh cả nhà bên đó. Anh thứ của tôi thì thân với anh thứ của nhà bên đó. Hình như nhà Sano còn có một cô em út giống nhà tôi nữa, vậy chắc là tôi thân với cậu ấy (?) Không biết nữa, chỉ là tôi rất ít khi gặp cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy xinh lắm nha! Cậu ấy có cái nét người nước ngoài trông đặc biệt lắm, bởi nên cậu ấy tên là Ema.
Nhưng mà tôi thì luôn chạy theo Haru-nii rồi, còn Haru-nii thì suốt ngày chạy theo Mikey. Trẻ con mà, chơi với ai nhiều hơn thì thân với người đó nhiều hơn thôi. Bởi lẽ nên tôi hay chơi với đám con trai là vì thế đó.
Mikey thì lại có một người bạn khác tên là Baji. Anh ấy tên là... Baji Keisuke thì phải. Anh ấy cũng cực thân với anh Mikey luôn.
Cả ba người họ đều luôn chạy cùng nhau. Họ chạy nhanh lắm, lúc nào cũng dẫn trước. Tôi cứ lon ton chạy theo, dù biết là không kịp nhưng vẫn cứ cắm đầu đuổi theo. Và rồi tự lúc nào, tôi cứ kiên trì chạy theo họ, còn Mikey thì đã trở thành người chạy nhanh nhất, năng nổ nhất, và sung sức nhất. Anh ấy... có một sức hút gì đó khiến Baji và Haru-nii phải đuổi theo. Họ cười đùa với nhau, vui vẻ với nhau.
Và tôi cũng tự dưng mỉm cười lúc nào cũng không rõ. Tôi thích những giây phút như thế.
Có những lần rất khẽ, hình như, anh Mikey có ngoái đầu nhìn lại. Không biết Haru-nii và Baji có để ý không, nhưng mà... ánh mắt đó đầy nhiệt huyết, hồn nhiên và... đầy khiêu khích. Tôi tự hỏi có phải là anh ấy nhìn mình hay không.
Tôi cứ tiếp tục chạy theo cái bóng lưng ấy, dù không rõ lý do là gì.
Có lẽ là vì tôi muốn anh ấy nhìn tôi.
Muốn anh ấy để ý đến tôi.
Ánh hào quang rực rỡ đó, tôi cũng muốn được lại gần.
Tôi có cái nết như con trai, và lúc nào cũng "Haru-nii, Haru-nii," là có lý do cả đấy.
Từ nhỏ, tôi đã quen với hơi của mấy ông anh, ông chú rồi.
Takeomi là một bất lương, hình như anh ấy nói là như thế. Chính vì vậy mà nhà tôi lúc nào cũng có sự xuất hiện của mấy anh lạ mặt. Mấy anh đó lâu lâu tới thì cũng nựng tôi vài cái. Mấy anh cưng tôi dữ lắm, và tôi thì lúc nào cũng thích thú khì khì.
Nhưng Takeomi luôn bận rộn. Cứ mỗi lần mà anh Shinichirou lại nhà, là tôi biết anh hai mình lại sắp biệt tăm biệt tích một lúc lâu khỏi nhà rồi. Cho nên việc ngó ngàng tôi, chăm sóc tôi được giao lại hết cho Haru-nii vào những lúc đó. Tuy bận là vậy, nhưng Takeomi vẫn luôn yêu thương tôi. Anh mua cho tôi mọi thứ mà tôi muốn, chiều tôi theo mọi thứ mà tôi đòi. Anh ấy cưng chiều tôi cực nhiều, nhiều đến mức phải nói là thiên vị, nhưng tôi cứ vô tư tận hưởng điều đó, hồn nhiên coi như đó là lẽ hiển nhiên.
Haru-nii cũng thương tôi. Anh đối xử rất tốt với tôi, nhường nhịn tôi, và chiều chuộng tôi. Anh ấy chỉ hơn tôi có một tuổi, nhưng lại ra dáng anh lớn vô cùng. Lúc Takeomi không có ở nhà, một tay anh ấy quán xuyến hết. Đi đâu thì cũng dắt tôi theo, chơi gì thì cũng cho tôi chơi cùng. Bây giờ nhớ lại, hình như hồi nhỏ, tôi lúc nào cũng bám dính lấy anh ấy. Anh cho tôi chơi đá banh, lắp ráp mô hình, và đọc truyện tranh, đủ thứ trên đời mà anh cho là vui.
Mắt tôi luôn lấp lánh khi được chơi cùng anh. Tôi thích được anh vỗ về và bảo ban, thích được anh trêu chọc rồi lại an ủi. Nhưng trên hết, tôi thích được tận hưởng niềm vui cùng anh. Anh khen những thứ này rất ngầu. Tôi "ồ," "quào" ngưỡng mộ. Mắt tôi lấp lánh thích thú khi ngắm nhìn những thứ mà anh nói là "ngầu" đó. Nó khiến tim tôi đập bình bịch, khiến cho tôi khoái chí mà không ngồi yên nổi một chỗ. Tôi cũng thích những thứ đó!
Những thứ khiến trái tim tôi rung động, tôi đều thích.
Cũng bởi vì cái gia cảnh hơi đặc biệt (?) của tôi mà ở trường, ở lớp, tôi cũng hay... bị trêu chọc nhiều. Tôi cũng buồn. Thường thì tôi sẽ chạy về mách với hai anh, thường là Haru-nii.
Sang ngày hôm sau tới lớp thì không còn ai dám đụng vào tôi nữa luôn!?
Lúc đó, tôi không biết gì hết. Chỉ là trẻ con thì nhạy cảm, tất nhiên là tôi có cảm thấy kỳ lạ.
Không ai đụng gì vào tôi, hay trêu chọc tôi. Nhưng đồng thời, cũng không còn ai dám đến gần tôi nữa cả. Không ai nói chuyện. Không ai chơi cùng. Buồn thì cũng có buồn, để ý thì cũng có để ý, nhưng... tôi đã dần học được cách lơ nó đi, ém nhẹm nó lại. Và bằng một cách thần kì nào đó, thì tôi luyện được cho mình cái tính vô tư vãi luôn. Nghĩ lại vẫn thấy hay. Chỉ là cái tính vô tư đó, ngẫm lại thì, chả khác gì một con dao hai lưỡi cả.
Haru-nii thì lúc nào cũng giữ cái nét mặt khinh khỉnh khi nghe tôi kể về chuyện trường lớp của tôi. Anh ấy thường sẽ an ủi tôi, bằng cách cố tình khơi dậy thứ khác để đánh lạc hướng tôi. Và rồi tôi sẽ quệt mũi cười xòa mà tiếp tục vui đùa cùng anh.
Anh ấy học cùng trường với tôi, trên tôi một lớp.
Ra chơi hay giờ rảnh, tôi đều đi kiếm anh ấy. Và rồi Haru-nii sẽ lại dắt tôi đi chơi cùng những người bạn của anh. Tôi luôn cười khi ở bên cạnh, luôn vui khi được chơi cùng anh.
Bởi lẽ đó, mà tôi thương Haruchiyo vô cùng.
Có một lần, tôi đang thẫn thờ một mình ở trong khu sân chơi. Hôm nay Haru-nii có việc bận nên không thể dắt tôi theo được. Ở nhà thì cũng chẳng có ai chơi. Chỉ biết loanh qua loanh quanh giết thời gian một cách chán nản.
Tôi đung đưa trên chiếc xích đu. Duỗi thẳng chân ra nhìn đôi giày bóng nhẵn Takeomi vừa mới mua cho mình mà cười thầm. Tôi luôn thích nhớ lại những lúc như thế, những lúc được ở bên các anh.
Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi ngẩng mặt nhìn lên thì thấy có ba anh lớn hùng hùng hổ hổ, nhìn vẻ hậm hực tiến về phía tôi. Tôi tròn mắt nghiêng đầu, thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Lúc bọn họ đến đứng ngay trước mặt tôi, che hết cả ánh sáng và thứ duy nhất mà tôi thấy là ba vóc dáng to hơn tôi gấp bội. Tôi ngước mặt nhìn chằm chằm vào họ.
Tên đứng giữa hỏi:
_ Mày là em gái của cái thằng Akashi?
Tôi thật thà gật đầu.
Và rồi bỗng nhiên, mắt bọn chúng quắc lên, mặt chúng nhăn đi, đôi mày thì nhíu lại. Cứ như... Cứ như rất thù ghét tôi vậy.
Một tên bất chợt nắm lấy tóc tôi, giật mạnh. Tôi hét lên nhưng giọng tôi không đủ để át lấy tiếng gầm gừ của chúng.
_ Cái thằng điên Akashi đéo biết dựa vào đâu mà suốt ngày kiếm chuyện với bọn tao. Tưởng vậy là hay lắm chắc?! Đến cả đám đàn em của tao mà cũng bị nó xử sạch!
Tay tôi đang bấu chặt vào da thịt bọn chúng bất chợt cũng thôi lực. Tôi trợn mắt quay ngoắt về phía bọn chúng khi nghe chúng nói như thế. "Thằng điên?" Chúng chửi anh mình là "điên?"
_ Bố ai biết là nó làm vậy là vì con búp bê nhỏ của nó! Kinh thật đấy! Thằng đó siscon à?
_ Hai anh em mày dị như nhau. Bị xa lánh là đúng rồi!
Bọn chúng cười phá lên.
Tròng đen của tôi thì thu lại.
Một cảm giác ngứa ngáy và nóng hổi đang sôi sùng sục lên trong lòng tôi.
Tôi biết. Tôi đương nhiên biết chứ. Chuyện ở trường của tôi như thế, với tính cách của Haru-nii lại như vậy, tôi ngốc đến cỡ nào mà lại không biết cơ chứ? Nhưng chính vì nghe chính miệng hắn nói, chính vì nghe những lời lẽ bẩn thỉu, xúc phạm của hắn, mà tôi lại càng giận hơn. Tức hơn.
Điên hơn.
Như một con chim con xù lông xù cánh toan muốn mổ người khác vì dám đụng đến những thứ quý giá của mình.
Tôi dùng dằng bật lên, cắn luôn vào tay cái tên đang giữ tóc tôi, khiến hắn la toáng lên vì đau và rồi mạnh tay vứt tôi xuống đất.
Tôi ngã nhào, mắt nhắm tịt lại. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng hay để mở mắt nhìn lên thì bọn chúng xúm vào và nắm lấy cổ áo tôi, xách người tôi lên.
Một tên tát cho tôi một cái.
Rồi sau đó là một tràng những lời chửi sỉ nhục.
Đại loại thì, cũng xoay quanh mấy từ "khùng," "điên," "dị hợm," "cáu bẩn," cùng những cái mà bọn chúng nói là lý do vì sao tôi lại bị bắt nạt, vì sao lại bị cô lập, vì sao lại không thể hòa nhập cùng với những người xung quanh.
Bọn chúng nói cái gì mà nghe sâu xa phức tạp quá thể, tôi lại chỉ tập trung dùng dằng muốn thoát khỏi nắm tay của chúng nên cũng chẳng đáp lại được nhiêu. Nhưng tôi có nghe, hiểu thì chưa.
Chỉ là tôi chắc chắn lúc đó tôi đã vô tình vỡ ra.
"Nhà mình như vậy nên mình bị ghét sao...?"
"Sinh ra ở một gia đình như vậy là sai sao?" Đại loại thì, thứ mà một bé gái tiểu học nghiệm ra khi đó, cũng đã hơi quá sức so với ý nghĩa toàn cảnh của nó rồi. Chỉ là tôi rất nhanh sẽ tìm ra được câu trả lời, nên không sao.
Tôi chửi lại bọn chúng cũng khá hăng. Nói chung thì là "mấy tên yếu nhớt thua cả Haru-nii."
Sức tôi thì chả đọ lại được với ba thằng con trai lớn tuổi, nhưng vẫn đủ để để lại mấy vết xước, vết cào, có cả vết cắn nữa.
Khi bọn chúng lại tiếp tục vươn tay ghị lấy tóc tôi, tôi đau điếng gầm gừ và chưa đầy hai giây sau, tên đó biến khỏi tầm mắt của tôi luôn. Tôi bất ngờ tròn mắt nhìn chuyện gì đang xảy ra.
Anh Mikey từ đâu bay tới bay ngang qua cả tầm mắt của tôi.
Tôi tròn miệng ngỡ ngàng.
Tên đó ngã nhào, hai tên còn lại chỉ chỉ trỏ trỏ.
_ Thằng oắt tiểu học hôm bữa!!
_ Hôm nay tao sẽ phục thù!!
Đá nằm được một tên xong anh quay đầu nhìn về phía hai tên còn lại, rồi lao vào tẩn. Anh ấy cứ bay lên rồi lại đè bọn chúng xuống, vung tay rồi vung chân, liên tục không một động tác thừa. Lũ to con to xác kia thậm chí còn không có cơ hội để đánh đáp trả. Chỉ biết ngáp miệng gào thét.
Xong rồi thì bọn chúng chạy té khói hết.
Tôi nhớ rất rõ, lúc đó anh quay lưng về phía tôi, tấm lưng không to lớn hơn tôi là bao, nhỏ hơn rất nhiều so với cái lũ to con mới nãy. Ấy vậy mà mạnh, ấy vậy mà ngầu khủng khiếp. Anh ấy giống như siêu nhân trong mấy bộ phim, bộ truyện tôi coi. Lao vào và áp đảo và rồi đứng hiên ngang trước chiến thắng của chính mình.
Anh ấy đã cứu nguy cho tôi như một người hùng.
Tim tôi đập bình bịch.
_ Ngầu quá!!
Ánh mắt tôi dán vào lưng anh ấy, quan sát từng cử động nhỏ của anh ấy. Khi anh ấy giật thót mà quay phắt lại ra sau, khi anh ấy dùng ánh mắt ngỡ ngàng và ngơ ngác nhìn tôi, khi anh ấy nhìn vào tôi với khuôn mặt hoang mang như thể đang suy nghĩ. Một vài giây sau, anh ấy thở ra, làm ra những âm thanh mãn nguyện, đắc ý. Anh thọc tay vào túi áo khoác, nửa miệng nhếch lên dương dương tự đắc.
Lúc đó tôi nghĩ. "Anh này vui ghê!"
Nhưng rồi bất chợt vẻ mặt rạng rỡ tỏa sáng của anh ấy lại trùng xuống. Ánh mắt anh ấy cứ chằm chằm dán vào tôi. Ánh nhìn đó khiến tôi chột dạ mà méo cả nụ cười, có chút hơi lo lắng và hoảng sợ, tự hỏi tại sao anh lại không vui nữa.
Cho nên tôi nhanh nhảu khen anh ấy thêm một câu nữa, hình như anh ấy thích được khen.
_ Anh mạnh thật đó!
Mí mắt anh ấy giật lên cái nữa. Cái ý thù hằn, căm ghét đó cũng biến mất tiêu. Thay vào đó là một nụ cười nở nhẹ và một khuôn mặt sáng bừng vì đắc ý. Đôi mắt anh ấy đen láy và sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vẫn cứ cười, tim đập thình thịch, cứ cười thích thú như thế.
Rồi anh ấy bỗng nghiêng đầu, nụ cười cũng phai đi, và anh hỏi tôi. Tóm gọn thì, là anh ấy lo lắng hỏi han tôi. Anh ấy hỏi tại sao tôi lại bị như vậy, chuyện gì đã xảy ra, và tôi đã làm gì với bọn chúng. Lúc trả lời, tôi ngượng nghịu có, buồn bã có, ức chế có, giận dữ có. Cái bỗng dưng ảnh cười. Tôi bị bất ngờ, và khá là hốt hoảng vì xấu hổ, vì nghĩ là anh chọc quê tôi. Tôi giãy nảy lên, không cho anh cười nữa.
Nhưng mà thật sự ấy.
Nụ cười anh ấy đẹp kinh.
Tươi tắn, rạng rỡ, ấm áp, lại còn mạnh mẽ, và trông rất ngầu.
Trái tim tôi cứ đập không ngừng suốt khoảnh khắc ấy, mà cá là tôi quá rối để nhận ra.
Xong cuối cùng để dỗ tôi, ảnh cho tôi một nửa cái bánh cá. Tôi thích đồ ngọt, hóa ra anh ấy cũng vậy. Có vẻ như Mikey thích bánh cá.
Và rồi, cuộc trò chuyện của chúng tôi có vẻ rẽ hướng sang Haru-nii.
_ Em quý cậu ấy nhỉ? Haruchiyo ấy. Đánh nhau vì cậu ấy luôn mà.
Tôi nghe xong, thì đôi mắt mở to ra, khuôn mặt thì sáng bừng lên đầy niềm yêu thích. Cứ nhắc đến Haru-nii là tôi thích lắm. Tôi đung đưa đôi chân khoái chí, reo lên một cách đầy tự hào.
_ Dạ! Em thích Haru-nii lắm! Em thích chơi với Haru-nii lắm! Anh ấy thương em lắm, với ngầu nữa!
_ Hửm? Em thích những người ngầu hả?
_ Dạ!
Tôi đáp lại ngay lập tức. Tôi thật sự rất thích những thứ ngầu lòi, vì chúng đều làm trái tim tôi rung động.
_ Vậy em có thích anh không?
Bỗng dưng ảnh hỏi vậy, đã vậy còn rướn người về phía tôi. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười tinh ranh, và cũng đầy mong đợi nữa. Theo phản xạ mà tôi rụt người lại, tay nắm chặt lấy sợi dây xích. Mặt tôi đơ ra một vài giây, đầu thì đang xử lý câu hỏi của ảnh.
Thích Mikey hả?
Anh ấy ngầu, anh ấy mạnh, anh ấy tốt bụng, anh ấy dũng cảm.
Anh ấy như mấy nhân vật anh hùng tôi đọc trong manga vậy.
Ừm! Thích chứ!
_ Có! Mikey mạnh lắm! Ngầu lắm luôn!
Thật vô tư và hồn nhiên. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, là niềm yêu thích bắt nguồn từ những cái vui, từ những thứ mà có thể khiến một đứa trẻ nở nụ cười. Nhưng để nói đúng hơn, thì là hạt giống. Là cái nhân mà tôi đã gieo xuống. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, tôi biết đã có cái gì đó chớm nở rồi.
Tôi ngưỡng mộ Mikey, và tôi cũng muốn được như anh.
_ Em cũng muốn mạnh như anh!
Tôi thảng thốt reo lên, một thanh âm hào hứng, một thanh âm đầy mong đợi.
Mắt anh ấy to ra một chút, và rồi anh ấy cười rất tươi mà đáp lại tôi.
_ Không thể đâu. Vì anh là mạnh nhất!
_ Em sẽ mạnh hơn anh!
Tôi vẫn ngoan cố, hiếu thắng reo lên đến cùng.
_ Em muốn đánh bại anh, Mikey. Em cũng muốn là người mạnh nhất, ngầu nhất!
Nét mặt anh ấy giãn ra, trên môi vẫn giữ mãi nụ cười ấy mà chưa thấy tắt. Nó thật ấm áp, và thật dịu dàng. Và khi mặt trời màu ánh cam lặn xuống sau lưng anh, chiếu sáng anh, tỏa sáng anh, trái tim tôi thốt lên một giai điệu phấn khích và đầy rộn ràng.
Anh ấy rực rỡ như ánh mặt trời vậy.
_ Nếu... nếu em mạnh hơn... Một ngày nào đó anh sẽ công nhận em chứ?
Tôi ngập ngừng hỏi, có chút e thẹn, nhưng cũng đầy chờ mong. Tôi cảm nhận được gò má tôi nóng lên vì hồi hộp. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác này. Nó khác với những khi trái tim tôi đập lên vì những thứ tôi thích, vì những thứ khiến tôi thấy hứng thú. Lần này... nói sao ta?
Tôi biết là tôi sẽ rất buồn nếu như anh ấy lắc đầu.
_ Ừ, được thôi.
Anh ấy lại cười. Anh ấy chống nạnh, nghiêng đầu cười nhìn tôi.
Anh ấy cứ cười mãi như vậy, và trái tim của tôi vẫn thình thịch không ngừng nghỉ. Tôi nở một nụ cười toe toét đầy mãn nguyện và hạnh phúc, vui hơn cả khi tôi đòi được kẹo từ Haru-nii. Tôi lại có thêm một thứ để yêu thích, một thứ khiến trái tim tôi phải rung động.
Tôi thích anh Mikey.
Không không không, anh phải hiểu là đó chỉ là suy nghĩ của một đứa con nít. Ý tôi là... cũng không hẳn là nghiêm túc ấy. Nhưng mà, ai biết tương lai sau này ra sao đúng không? Vì nền tảng của tương lai chính là quá khứ. Con người ta ra sao, đều bắt đầu từ đứa trẻ của hồi đó ươm mầm.
Và tôi đơn giản, chỉ là một cô bé ngưỡng mộ một người anh rất ngầu mà thôi.
Thời gian vẫn cứ trôi, tôi vẫn cứ chơi với các anh, vẫn vui vui vẻ vẻ với cuộc sống thường ngày của mình.
Chỉ là
có cái gì đó
đang thay đổi từng chút một.
*roẹt*
Một mảnh trên tay tôi, một mảnh trên tay anh. Tôi khóc òa lên nức nở, ấm ức vì bức hình gia đình yêu thích của mình bị xé toạc. Tôi vẫn ngồi bệt dưới đất, hai tay quệt quệt khuôn mặt ướt nhẹp, mếu máo đau lòng vô cùng. Haru-nii vỗ vai tôi, an ủi tôi, xin lỗi tôi.
Và rồi ảnh bị Take nii-san mắng cho một trận. Mắt tôi vẫn còn long lanh lóng lánh, tiếng hức hức thì vẫn chưa thôi được. Phải làm sao đây? "Bức hình... hỏng mất rồi...!"
Và rồi, Take nii-san thở dài, sau đó, anh chậm rãi lấy ra từ trong ví một tấm ảnh khác. Anh chìa nó ra trước mặt chúng tôi. Mặt tôi sáng bừng lên ngay tức khắc. Mắt tôi chớp chớp nhoen lệ, nhưng nụ cười thì tươi rói như chưa có gì xảy ra, tươi như cái cách mà tôi cười ở trong bức hình đó vậy.
Bức hình đó có tôi, có Haru-nii, có Take nii-san.
Cái bức hình mà tôi rất quý.
Take nii-san nói rằng sẽ đóng khung nó lại, và để ở nhà cho chúng tôi ngắm. Rồi anh ấy còn nói gì đó về lời hứa nữa. "Hứa sẽ luôn trân trọng và giữ gìn tấm hình này..." Dạng vậy.
Tôi vui tít mắt nên cũng không để ý lắm. Hai tay tôi vẫn ghì chắc tấm hình đó mà cười toe toét, trong khi Take nii-san cúi xuống và ôm cả tôi và Haru-nii vào lòng.
_ Em hứa!
Cả tôi với Haru-nii đồng thanh, cũng hớn hở nhanh nhảu ôm lại. Trong lúc đang đắm chìm vào sự ấm áp này, tôi chớp mi, và mở mắt ra nhìn Haru-nii.
Là tôi tò mò muốn biết biểu cảm anh ra sao. Anh ấy trông cũng rất buồn khi bức hình bị rách. Tôi chỉ đơn giản là muốn thấy cái cách mặt anh sáng bừng như mặt tôi, cũng muốn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi được ôm vào lòng như thế này.
Thật kỳ lạ... Một cái gì đó thoáng qua, khiến tôi sựng lại.
Phải chi lúc đó tôi tinh ý hơn, để có thể nhận ra là Haru-nii không vui. Không hề, không một chút nào. Vì khuôn mặt anh lúc đó trong nhạt nhòa không tả nổi.
Thoáng vẻ ấm ức, căm giận, và buồn bã.
Chỉ là... tôi quá vô tư, để để tâm đến nó.
Để rồi hối hận, đáng lẽ ra tôi đã có thể làm gì đó, thay vì là cứ làm ngơ.
Nhiều lúc tôi hận mình vì sao tôi lại trẻ con đến thế.
Bởi vì một thời gian sau, Haruchiyo đã bỏ đi khỏi nhà.
Và một thời gian sau nữa, Takeomi cũng đi nốt.
Chỉ còn một mình tôi, một con nhóc còn chưa với nổi tới cái nóc tủ lạnh, ở lại căn nhà đó. Nhiều lúc tôi nhìn lại cái khung hình để ở trên kệ trong phòng ngủ của tôi, và rồi đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nó diễn biến quá nhanh khiến tôi không tài nào trở mình kịp. Những nụ cười ngày đó đâu rồi? Cái nắm tay dắt tôi đi chơi của Haru-nii? Cái xoa đầu trìu mến của Take nii-san? Những khi vui vẻ của ba anh em ta? Đâu mất rồi?
Tôi... còn chưa kịp gào khóc xin Haruchiyo trở về... mà đến cả Takeomi cũng...
"Là lỗi do mình sao...?"
Với một cô bé cô độc trong một căn phòng như thế, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ như vậy. Một thời gian dài, tôi mặc định cho rằng là lỗi của tôi mà các anh bỏ đi, mặc dù bây giờ tôi vẫn vậy...
"Là do mình không ngoan sao...? Mình... Mình hứa sẽ ngoan mà..."
Với một cô bé vẫn còn bất lực như vậy, thì chả biết làm gì khác ngoài thút thít tự nhủ với lòng. Vì tôi không biết phải làm gì khác cả. Tôi không thông minh, không nhạy bén, cũng chả mạnh mẽ được bao nhiêu. Tôi lúc bấy giờ quá yếu đuối, quá nhỏ bé, quá vô dụng. Chỉ biết bất lực cầu xin trong lòng, với một lời hứa "hứa sẽ không làm buồn lòng các anh nữa."
"Quay về đi mà..."
Tôi đã luôn tuyệt vọng để mang các anh trở về như vậy đó...
Nhưng tôi vẫn luôn ráng giữ cho bản thân tôi tích cực, vì tôi không muốn khiến cho người khác phải buồn lòng về mình. Vì không có ai chăm sóc, nên tôi đến ở ké với Wakasa và Benkei. Hai ảnh cũng chăm sóc tôi tốt lắm, nói tóm lại là không có gì để mà phàn nàn cả.
Trong khoảng thời gian đó, tôi ráng dò la tin tức của Take nii-san, cũng như luôn thuyết phục kêu Haru-nii trở về. Giờ Haru-nii đang lang bạt đâu đó, nói chung là gần gần Mikey.
A! Lâu lắm rồi không gặp anh Mikey!
Không biết anh ấy như thế nào rồi...
Tôi muốn gặp anh ấy!
Và lần tiếp theo tôi gặp anh
là trong đám tang của Shinichirou.
"Thế giới còn chưa đủ buồn hay sao?" Mặc dù là không rõ ràng, nhưng chắc chắn sâu trong tâm khảm tôi đâu đó lúc đó, đã có suy nghĩ như vậy. Shinichirou là một người anh tốt, và tôi biết là Manjirou cũng rất quý anh ấy. Cho nên... tôi thật sự không kìm nổi khi mà xuất hiện ở đó. Nó nghẹt thở lắm, anh biết chứ?
Tôi cảm giác như cái giấc mộng trẻ thơ của tôi nó đang tan vỡ dần vậy.
Tôi nhẹ nhàng, lặng lẽ đến đặt hoa cho Shinichirou. Tôi trộm liếc lấy Mikey. Mặt anh ấy cứ cúi xuống, trông buồn bã, đau khổ, và xót xa vô cùng. Tôi thoáng thấy nhói khi thấy anh như vậy. Và rồi tôi chợt nhớ lại nụ cười ngày ấy của anh.
Tôi càng thêm vụn vỡ và đau đớn. Tôi thật sự đã run rẩy. Tay tôi run run lúc đóa hoa rời khỏi đầu ngón tay. Môi tôi ráng mím lại để kìm nén, vì tôi không nghĩ khóc lúc này là một ý hay.
Tôi thật sự không thích đối mặt với những điều buồn bã, nhất là những cuộc chia ly. Phải đối mặt với những cảm xúc như vậy... nó nghẹt thở lắm. Chi tiết những gì xảy ra tiếp theo, thì tôi đã chẳng buồn nhớ nữa. Chỉ nhớ là tôi có nói chuyện, hỏi thăm, và an ủi Ema.
Và lâu lâu, tôi có trộm ngó lấy Mikey vài lần. Anh ấy cứ lủi thủi gần bàn thờ. Nhìn anh cứ vẻ thờ ơ, dạn dĩ. Anh không khóc.
Nhưng rõ ràng tấm lưng đó, đang vụn vỡ và cô đơn hơn bao giờ hết.
Tôi mím môi, lấy hết can đảm cứ như là tôi đang sắp phải đối mặt với một chuyện cực kỳ căng thẳng vậy, chỉ để tiến lại gần và bắt chuyện với anh. Tôi mở lời, anh có đáp. Nhưng thời gian càng trôi, tôi càng cảm nhận được sự gượng gạo, cứ như là anh ấy không muốn nói, và có lẽ là anh đang thấy phiền.
Có lẽ tôi nên dừng lại.
Nhưng phần trẻ con không hiểu chuyện của tôi thì không cam tâm rút lui như vậy. Tôi không cam tâm chấp nhận những cử chỉ lạnh lùng của anh, mặc cho anh có lý do để làm thế. Bởi vì tôi... chỉ đơn giản là muốn xoa dịu một chút gì đó cho anh,
muốn anh... để ý đến tôi.
_ Haru-nii... có khỏe không ạ?
Tôi hỏi về Haru-nii, vì tôi không biết phải nói gì nữa cả. Chỉ có về Haru-nii là cả tôi và Mikey đều biết mà thôi. Nói về truyện tranh và siêu nhân bây giờ thì không được rồi. Nếu nói về bạn bè, thì có lẽ anh ấy sẽ khá hơn? Vả lại, tôi cũng lo lắng về Haru-nii...
Nhưng... rõ ràng là anh ấy chỉ khó chịu hơn.
_ Ừm, cậu ta vẫn khỏe.
Trái tim tôi siết chặt trong lồng ngực. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy đến cả thở cũng thật nặng nề. Lần đầu tiên trong đời, tôi nếm rõ được mùi vị của sự ghét bỏ. Thật ra trước giờ tôi có ngờ ngợ nhận ra rồi, chỉ là cố chấp không muốn nhận.
Và bây giờ, mùi vị đắng nghét ấy lại chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
... anh không biết nó đau đớn như thế nào đâu, đối với một cô bé ở độ tuổi như thế. Lúc đó, tôi cảm giác như cả thế giới đang chối bỏ tôi vậy. Bị bạn bè ghét bỏ, bị gia đình ghét bỏ, bị người mình ngưỡng mộ ghét bỏ,
bị người mình thích ghét bỏ,
nghẹt thở đến nhường nào?
Nhưng mà cũng may là tôi vô tư lạc quan mà. Với lại tôi cũng không phải loại dễ bỏ cuộc đâu. Buồn một chút, rồi sống tiếp thôi.
Cái gì cũng vậy, rồi cũng phải tiếp tục sống.
Lúc đó tôi đã lên cấp 2. Anh ấy cũng thế.
Thậm chí Mikey còn lập được một băng đảng đua xe của riêng mình, tên là Toman. Tôi dám cá là anh ấy bây giờ còn ngầu gấp trăm lần khi trước, thủ lĩnh một băng rồi mà.
Tôi cũng không thể chịu thua được.
May mắn là tôi có Wakasa và Benkei, và tàn dư của Hắc Long đời thứ nhất. Tất cả bọn họ đều quý tôi lắm, chỉ dạy hết cho tôi biết về bất lương và băng đảng đua xe. Wakasa và Benkei còn cho tôi tập luyện ở phòng gym của mấy ảnh nữa.
Nhờ vậy mà tôi mạnh mẽ hơn, cả thể chất lẫn tinh thần. Ở trường cấp 2 mới của tôi, mọi thứ đều phức tạp và hỗn loạn hơn nhiều. Tôi vẫn khó có những người bạn cùng tuổi. Nhưng tôi không những không bị bắt nạt, mà tôi còn nắm đầu được bọn đầu gấu trong trường. Thật sự thì, tôi đã mạnh lên rất nhiều.
Vì tôi không thể cứ núp bóng anh trai mãi được nữa.
Vì anh có còn ở đó nữa đâu mà núp hoài, haha!...
Tôi vẫn luôn cố gắng đưa Haru-nii trở về.
Khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên lên Shibuya để thăm anh. Đa số mọi lần thì, tôi đều không gặp được anh ấy. Tôi có biết sơ là hiện tại anh ấy đang sống chung với một anh nào đó, tên là Mucho thì phải. Cũng tốt. Có người chăm sóc để ý đến anh ấy, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ là...
"Gặp em một lần thôi khó đến vậy sao?"
Và rồi, tôi thường hay đụng mặt Mikey. Đó có lẽ là niềm vui nhỏ nhoi duy nhất của tôi mỗi lần lên Shibuya, thay vì cứ thế tay trắng đi về. Cũng đã lâu kể từ lần cuối gặp anh, tôi ngỡ tưởng, tôi lo lắng, sợ rằng có lẽ anh còn chả nhớ đến tôi. Nhưng anh có.
Anh có nhớ Senju, nhớ con nhóc đã từng thách thức với anh ngày nào.
Mikey giờ đã cao hơn lúc trước. Tóc tai nay cũng biết cột tạo kiểu. Tướng đi thì vẫn cứ nghênh nghênh như ông nội thiên hạ. Anh ấy mang một nguồn năng lượng gì đó mà luôn khiến tôi phải mỉm cười mỗi khi gặp anh. Chắc trông anh cứ ngố ngố, kiêu kiêu thế nào ấy. Nhưng... vẫn rất ngầu nha.
Mỗi lần gặp như vậy, thì miệng anh đều ngậm dorayaki hoặc là một chiếc bánh cá.
Mỗi một lần gặp như vậy, chúng tôi đều hàn huyên tám nhảm xuyên lục địa. Mỗi một cuộc đối thoại đều chắc chắn có chêm thêm vài ba câu ganh đua ai mạnh hơn ai. Mỗi một lần bật cười lại là một lần con tim tôi rung động.
Tôi thích nghe những tiếng cười.
Tôi vui vì anh cảm thấy vui khi ở bên tôi.
Anh ấy kể tôi nghe về Toman, về những ấp ủ trong lòng, về những ước mơ hoài bão của anh ấy. Tôi không khỏi phải ồ òa thán phục. Tôi thề là mắt tôi rất lóng lánh khi ngồi lắng nghe anh kể chuyện. Tôi thích cái cách anh ấy say đắm trong đam mê, thích cái cách anh ấy một lòng một dạ cháy bỏng với nhiệt huyết của mình. Tôi ngưỡng mộ cái cách mà anh kể về những người bạn của anh. Tôi cười khúc khích khi anh kể về những câu chuyện ngu ngốc vô tri của anh và đám bạn.
Tôi vui vì anh ấy chia sẻ niềm hạnh phúc đó với tôi.
Và rồi, trong một phần giây thoáng qua, khi tôi nhìn vào mắt anh. Tôi thề là tôi đã nghĩ.
"Ước gì mình cũng là một phần trong niềm hạnh phúc đó."
Đến tận lúc đó tôi mới dám khẳng định, khẳng định niềm khao khát trong trái tim tôi.
"Tôi khao khát được như Mikey, rất rất nhiều."
...
Tôi thích anh ấy.
Nó không rõ ràng. Tôi chẳng biết là tôi chính thức nhận ra tôi thích anh ấy từ lúc nào. Có thể là khi vô tình mê mẩn trong câu chuyện của anh, hoặc có thể là khi tôi say đắm vào trong ánh nhìn của anh. Nó có thể là bất cứ lúc nào, tôi không biết.
Nhưng tôi biết chắc chắn tôi đã thích anh ấy, khi tôi nhận ra mỗi lần tôi lên Shibuya, tôi đều mong mỏi được gặp anh.
Tôi thích Mikey.
Tôi thích Sano Manjirou. Ừ, một con nhóc cấp 2 ở thời điểm đó đấy.
Chỉ là...
Cứ như là sự trêu đùa của thần linh, mọi thứ tới quá nhanh, và cũng đi quá lẹ. Số phận trêu ngươi, không bao giờ để cho khuôn mặt tôi được khô. Nhưng tôi vẫn cố chấp níu kéo một nụ cười, dù cho có vụn vỡ.
Tôi cứ ngỡ tưởng sự ngoan ngoãn của tôi đã được đền đáp. Bởi vì khoảng thời gian đó, Takeomi cũng trở lại. Tôi không đào sâu hay gặng hỏi về những thứ mà anh không thấy thoải mái khi nói. Khi anh về, tôi vẫn chào đón anh bằng một nụ cười thật tươi. Anh ấy trông tiều tụy hơn rất nhiều. Và tôi quyết tâm sẽ không làm gì cho anh buồn lòng nữa.
Tôi đã tính toán cái này với Wakasa và Benkei lâu rồi. Nay Takeomi về, tôi hào hứng nói cho anh nghe về ý định của bản thân.
_ Em muốn lập nên một băng của riêng mình.
Anh ấy bất ngờ lắm.
_ Em lập băng đảng đua xe sao?
Cứ như là thảng thốt không tin những gì tôi vừa nói. Đôi mắt anh mở to nhìn tôi, không tin rằng tôi, đứa em gái mà chưa bao giờ giống con gái của anh, muốn lập một băng đảng bất lương. Được cái có Wakasa với Benkei chêm vào chống lưng cho tôi.
_ Sức mạnh của em gái mày không phải chỉ để trưng đâu.
Benkei nói.
_ Ở phòng gym của bọn tao không có ai thắng nổi con bé cả.
Wakasa nói.
Nghe mà nở mũi thiệt chứ.
Tôi khúc khích cười, cảm giác vui lắm chứ, khi có người ủng hộ mong muốn của mình.
Và rồi tôi nhìn lại phía Takeomi, người mang nét mặt còn hơi ngơ ngơ, chưa hoàn hồn nổi. Tôi mỉm cười nhẹ, một nụ cười xoa dịu trấn an. Ánh mắt tôi nhìn anh, một ánh mắt kiên định đầy và tin tưởng.
_ Em muốn trao quyền dẫn dắt băng cho một người đáng tin cậy.
Đôi mắt anh mở ra to hơn, bất ngờ hơn, ngạc nhiên hơn. Khuôn mồm anh không khép lại được, và tôi thề là tôi đã nín cười khi để ý đến cái bản mặt chưa cạo râu của anh.
Nhưng tôi thật lòng nghiêm túc về chuyện này.
_ Em nhờ anh chuyện đó nhé? Anh hai!
Anh ấy rưng rưng nước mắt luôn chứ. Tôi rúc rích cười xòa, hồ hởi hân hoan khi biết anh ấy rất sẵn lòng ủng hộ tôi.
Tôi... thật lòng không biết anh ấy đã trải qua chuyện gì. Những giọt nước mắt đó... tôi thật sự rất để tâm. Tôi từng nghe ai đó nói rằng, con trai không dễ khóc. Nhưng dù là gì đi nữa...
thì Takeomi vẫn là anh trai của tôi.
Sau ngày hôm đó, Phạm được thành lập. Phó tổng trưởng là anh tôi, Akashi Takeomi. Ban lãnh đạo thì gồm có Benkei và Wakasa.
Và tôi, Kawaragi Senju, là tổng trưởng.
Tôi phấn khích, thật sự rất phấn khích khi tôi càng lúc càng tiến tới gần với mục tiêu của bản thân. Bóng lưng mà tôi luôn theo đuổi, tôi sắp chạm tới được rồi.
Lúc đó, tôi ngỡ như tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Giản đơn ha.
Mồi lửa hạnh phúc mà tôi đang nhen nhóm trong lòng, chợt lại bị cơn mưa dập tắt.
Tôi ghét mưa, là có lý do cả đấy.
Tôi với Haru-nii lúc nhỏ có nghĩ ra cái trò đặt biệt danh, kiểu sau này khi chúng tôi làm cái gì đó ngầu ngầu á, thì sử dụng biệt danh nghe hay hơn nhiều. Tôi là Kawaragi Senju, còn anh ấy là Sanzu Haruchiyo. Cho nên khi thành lập Phạm, một băng đảng đua xe của riêng tôi, tôi nghĩ, sẽ thật hay biết bao nếu anh em chúng ta đứng cùng nhau.
Ở bên nhau...
Vậy là một đội rất mạnh rồi!
Ngày hôm đó, đúng lịch thì tôi sẽ lên Shibuya để thăm Haru-nii. Tức cái là tôi quên coi dự báo thời tiết, thành ra hôm đó mưa mà tôi không mang ô. Lúc đầu, thì tôi trú đại ở cái mái hiên nào đó chờ mưa tạnh rồi đi. Nhưng chờ hoài mà mưa không ngớt, Takeomi lại đang đợi ở nhà. Tôi mím môi nhìn ra màn mưa, hít thở sâu một cái, rồi tôi đánh liều chạy đi trong mưa luôn.
Người tôi ướt sũng như chuột lột, cái lạnh khiến tôi phải run rẩy, sức nặng của những hạt mưa khiến tôi phải váng cả đầu. Nhưng may mắn cái là lúc tôi vừa tới nơi, Haru-nii vừa hay cũng vừa về đến nhà.
Tôi không khỏi vui mừng mà reo lên.
_ Haru-nii!
Anh giật mình quay lại nhìn tôi. Tôi thì chạy xông chạy xáo về phía anh, hớn ha hớn hở cứ như vừa bắt được vàng. Mà có khi vàng thật, tại tôi hiếm khi mới bắt được cơ hội để gặp anh mà.
Anh ấy nhìn tôi, khuôn mặt xám đen đi, tay siết chặt lấy chiếc ô trong tay, gằn giọng hỏi.
_ Mày muốn gì nữa? Tao đã bảo mày đừng đến tìm tao nữa rồi mà.
Anh ấy nhăn mặt, vẫn giở cái giọng lạnh lùng đó với tôi. Cũng tổn thương lắm chứ.
_ Em đến thăm anh trai của mình thôi mà.
_ Không mượn! Nhìn cái mặt của mày là tao phát mắc ói rồi.
_ Em có tin vui đó!
_ Cái gì?
_ Em đã thành lập một băng đảng đua xe của riêng mình, tên là Phạm. Em là thủ lĩnh đó! Takeomi cũng đã giúp sức em. Vậy cho nên...
Tôi đan tay ở sau lưng, cố gắng giấu sự lo lắng, hồi hộp, và mong chờ của mình. Tôi nhìn anh với một nụ cười tươi. Với một đôi mắt như van xin anh hãy nhìn.
_ Anh có muốn gia nhập không?
Haru-nii vẫn giữ một nét mặt thờ ơ, phảng phất chút biểu cảm ghét bỏ đó mà đáp lại.
_ Không hứng thú.
_ Nhưng mà sẽ vui lắm đó! Em là Kawaragi Senju nè, còn anh là Sanzu Haruchiyo, với Takeomi nữa! 3 chúng ta sẽ là 3 anh em bí ẩ-
_ Mày điếc hả?
Anh ấy lạnh lùng cắt ngang, nhìn tôi với một ánh mắt cay nghiệt.
_ M* nó phiền thật chứ...! Mày cứ vo ve như lũ ruồi nhặng ấy... Ngứa mắt chết m* tao!
Anh ấy chỉ hơi độc mồm tí thôi.
_ Mày bị thiểu não hay sao mà đéo hiểu lời tao nói "Cút con m* mày đi và đừng bao giờ đến đây nữa?"
Anh ấy nóng tính mà.
_ Tao đéo rảnh để mà chơi cái trò anh anh em em với mày!
Anh ấy quăng luôn chiếc ô trong tay, suýt nữa thì trúng tôi. Anh ấy nghiến răng, và rồi trước khi quay lưng bước đi, anh ấy lạnh giọng nói một lời cuối.
_ Cút đi!
Anh ấy bước đi. Mưa nhanh chóng dội xuống, nuốt chửng lấy anh. Nhưng hình dáng anh ấy vẫn thật mạnh mẽ, quyết đoán, và lạnh lùng.
Anh vẫn ổn dù cho có một mình.
Anh ấy vốn không cần anh em gì hết.
Tôi nhặt chiếc ô dưới đất lên, ôm trong lòng, đứng ngắm nhìn bóng lưng của anh thêm một lúc nữa. Sau khi đã khuất bóng, tôi mới quyết định bung dù ra, và quay trở về.
Tôi chả còn hứng để gặp Mikey nữa rồi...
...
Tôi biết Haru-nii hận Akashi.
Tôi biết Haruchiyo hận Akashi.
Sự căm ghét, nỗi cay nghiệt đó, tôi có đui đâu mà không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chẳng nghĩ ra được lý do nào khác là tại tôi mà anh ấy thành ra như vậy, tại tôi mà gia đình tôi tan nát như vậy.
Takeomi thiên vị tôi quá đà, và luôn luôn hà khắc với Haruchiyo. Ngày tôi còn chơi với anh ấy, Haruchiyo thường hay giận dỗi tôi vì tại tôi mà anh ấy bị anh cả mắng. Tôi biết, tôi biết hết. Nhưng chả biết là do lúc đó còn nhỏ quá chưa nhận thức được, hay là có nhận thức được rồi mà cố tình làm ngơ, vì tôi đã cứ thế để mặc cho sự việc phát triển. Tích tiểu thì thành đại, cái gì thì cũng có giới hạn của nó. Đến khi quá giới hạn không chịu đựng được, thì nó bùng nổ, khiến cho tất cả đều tổn thương.
Tôi quá trẻ con, quá ngu ngốc, quá nhu nhược.
Tôi thật sự là một đứa em gái tệ hại.
Cái vệt sẹo đó... Thôi, tôi thật sự không muốn nhắc tới.
Còn nữa! Còn mưa nữa, chưa hết đâu.
Biến cố vùng Kantou. 22/2/2006
Một trận chiến quy mô lớn giữa các băng đảng bất lương, Thiên Trúc với Toman, với khoảng 500 người tham gia, đã hạ màn với một kết cục bi thảm - 5 người bị bắt và 3 người chết.
Người tử vong gồm có.
Kurokawa Izana.
Kisaki Tetta.
Sano Ema.
Ema...
Ai mà có ngờ, một lần nữa tớ tới nhà Sano, lại là vào đám tang của cậu?
Tôi không quá thân với Ema, cũng không biết nhiều cậu ấy, nhưng tôi thật sự rất quý cậu ấy. Ema là một cô gái dịu dàng và dễ mến, có một tâm hồn nhạy cảm nhưng trái tim thì lại mạnh mẽ vô cùng. Thì tất nhiên rồi, em gái của Mikey mà. Cậu ấy lại còn rất xinh đẹp nữa.
Cậu ấy xứng đáng nhiều hơn thế này nhiều...
Nhiều hơn rất nhiều...
Tôi đã khóc trong câm lặng lúc đứng trước di ảnh cậu ấy. Âm thanh của tôi dường như bị tước đi hết, chỉ có nước mắt là tuôn ra không điểm dừng. Tim tôi thắt lại, teo tóp như muốn biến mất khỏi lồng ngực. Lá phổi cũng theo đó mà dập dờn như ngọn đèn trước gió, siết hết cả hơi thở của tôi. Tôi không chịu đựng nổi được việc một ai đó mất đi. Mất đi hoàn toàn, mất đi vĩnh viễn.
Mikey trông rất kiên cường trong suốt buổi đưa tang. Anh ấy không khóc, nhưng vẻ mệt mỏi và khổ sở thì phảng phất trong từng góc khuất của khuôn mặt. Anh ấy như một cái xác không hồn, lạnh lẽo, và vụn vỡ. Anh ấy sẽ không bao giờ để lộ ra vẻ yếu đuối, anh ấy mạnh mẽ đến nhường đó đấy. Nhưng...
Tôi không khỏi nhớ đến ánh hào quang ấm áp của anh, nhớ nụ cười rực rỡ như vầng thái dương của anh, nhớ sự nhiệt huyết bùng cháy như một ngọn lửa vô hạn giờ của anh... Tôi nhớ những khi anh làm trái tim tôi loạn nhịp. Còn bây giờ... nhìn anh... khiến trái tim tôi đau không muốn thở.
Tại sao lại là Mikey?
Thần linh ghen tị với hạnh phúc của anh ấy sao?
Anh ấy... Anh ấy mạnh thật đấy... nhưng cũng vẫn chỉ là một chàng trai thôi mà...?
Anh ấy mạnh... đâu có nghĩa là anh ấy không thấy đau...?
Mikey Vô Địch... nhưng anh ấy vẫn có thể bị thương mà...?
Tại sao...? Hạnh phúc xa xỉ đến vậy sao...?
Tôi như muốn khóc nấc lên với cái suy nghĩ đó.
Không không... Tôi không sao... Cảm ơn... Để tôi tiếp tục.
Ngay cái khoảnh khắc tôi thấy anh ấy ngồi quỳ kế bên ông Sano, mặt cứ cúi gằm xuống, mắt vô hồn như nhìn vào nơi vực sâu, tôi không khao khát gì hơn là muốn ôm lấy nỗi đau của anh ấy. Muốn san sẻ, muốn xoa dịu. Bởi vì tôi biết, những nỗi đau đó mà chỉ chịu đựng một mình, thì sẽ khủng khiếp đến nhường nào.
Tôi muốn giúp đỡ anh.
Tôi muốn ở bên anh.
Còn nhớ tôi từng nói là tôi muốn đánh bại anh ấy, muốn được anh ấy công nhận chứ?
Lúc còn nhỏ thì đúng là tôi chỉ đơn giản muốn như vậy thôi, nhưng càng lớn lên, suy nghĩ và cảm xúc càng thay đổi, thì tôi mới bắt đầu nghĩ.
Bóng lưng ấy, thật cô đơn làm sao.
Anh ấy rất mạnh, quá mạnh. Anh ấy luôn chạy trước. Anh ấy luôn đứng tuốt tuốt trên cao. Và tôi tự hỏi, như vậy sẽ cô đơn đến nhường nào...
Chính vì vậy... Tôi muốn đứng bên anh ấy. Tôi muốn mạnh bằng anh, muốn anh công nhận tôi, muốn trở nên xứng đáng để được ở bên cạnh anh.
Như vậy, sẽ không còn ai phải cô đơn nữa...
Một vài ngày sau đám tang của Ema, tôi quyết định đến thăm Mikey.
Tôi mua một hộp bánh cá và dorayaki, vì tôi nhớ là anh luôn ăn chúng, nên chắc anh thích chúng lắm.
Tôi mong rằng tôi sẽ xoa dịu được chút ít gì đó cho anh.
Tay tôi ghì chặt vào chiếc hộp các tông, lo lắng và hồi hộp khi tôi nhấn chiếc chuông cửa. Tôi đứng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, cứ không yên mà đưa mắt nhìn xung quanh, hệt như một đứa trẻ nôn nao khi phải đối mặt một thứ gì đó đáng sợ vậy.
Có lẽ là tôi sợ thật, vì tôi bấm chuông thêm hai lần nữa nhưng vẫn không thấy ai phản hồi. Tôi mong chờ, mong đợi, một ai đó, sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó, hoặc ít nhất là vén màn ra để cho tôi thấy mặt thôi cũng được.
Nhưng cuối cùng thì vẫn không có gì cả.
Tôi cúi gằm mặt xuống, nét mặt không khỏi giấu nổi vẻ buồn hiu. Tôi nhìn chằm chằm vào nắp hộp. Qua lớp bìa dày, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của những món bánh mới ra lò mà tôi đã dồn hết tâm ý để mua cho anh. Tôi mong là chúng ngon. Nhưng người tôi muốn tặng thậm chí còn không ra mặt, thì ngon hay dở, nóng hay nguội, thành ý hay không, còn có ý nghĩa gì nữa không?
Trong lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ, thui thủi buồn hiu, thì có một giọng nói trầm khàn lay tôi tỉnh dậy.
_ Akashi... Senju?
Ô?
_ Ryuguji Ken?
Là cánh tay phải của Mikey, kẻ có thân hình và sức mạnh của một con quái vật, hùng dũng và mạnh mẽ như một con rồng, là Draken trong lời đồn của giới bất lương đó.
Nghĩ lại thì, tôi đã có vài lần tiếp xúc và nói chuyện với cậu ấy, cũng nhờ mấy lần tôi gặp Mikey lúc lên Shibuya chơi. Cậu ấy là một người rất tốt tính, rất trưởng thành, và rất đàn ông nữa. Và nghe nói...
Cậu ấy là người mà Ema yêu.
_ Cô tới gặp Mikey à?
Tôi chớp mắt một vài lần, như thể mới sực tỉnh khi nghe câu hỏi của cậu ta. Tôi nhanh chóng gật đầu.
_ Ừ... Cũng không hẳn là chuyện gì quan trọng. Tôi chỉ muốn an ủi anh ấy thôi.
Tôi nở một nụ cười nhẹ đáp lại trong khi hai tay khẽ nâng hộp bánh lên. Rồi, nụ cười nhẹ đó cũng thoáng phớt lên vẻ đau lòng, chua xót. Tôi thở dài.
_ Nhưng... có vẻ như không được rồi nhỉ...
Tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt của Draken đang quan sát tôi, như đang cẩn trọng thăm dò tôi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Có thể là vì hiếu kỳ, hoặc cũng có thể là đang soi xét xem tôi có đang thật lòng hay không. Dù cho là gì đi nữa,
thì tôi cũng hơi thấy ngượng.
Rồi tôi nghe tiếng cậu ấy tặc lưỡi.
_ Cái tên đó cứ hay dở chứng như vậy đó. Nhưng... lần này thì không trách cậu ta được. Thay mặt Mikey, cho tôi xin lỗi nhé.
Cậu ấy đưa tay lên xoa đầu. Vẻ mặt cậu thành thật cứ như thể là lỗi của cậu ấy thật vậy. Tôi rối rít xua tay.
_ Lỗi lầm gì chứ? Tôi không để bụng đâu! Tất nhiên rồi! Bởi vì...
Song, tôi lại cúi mặt xuống nhìn hộp bánh lần nữa.
_ Trong chuyện này, ai cũng buồn hết mà.
Ánh mắt đó lại chăm chăm nhìn vào tôi lần nữa, nhưng lần này, thì tôi cảm nhận được sự dịu dàng, đồng cảm trong nó. Draken nhìn tôi thêm một lúc, rồi lại quay mặt nhìn về phía cánh cửa của nhà Sano.
Nhìn thêm một lúc nữa, rồi ánh mắt đó lại quay về chỗ cũ, nhìn tôi. Cậu ấy khẽ thở dài, hai tay thọc vào túi áo, rồi cậu nói.
_ Hay tôi đưa cô đi gặp Ema đỡ nhé?
Mi mắt tôi mở to, ngạc nhiên. Tôi ngay lập tức quay phắt lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười hóm hỉnh, hòng che giấu đi nỗi buồn ẩn sâu bên trong.
_ Vì cái tên đó chẳng bao giờ thân thiện được như em gái hắn đâu. Có lẽ cô sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu gặp em ấy đấy. Với lại...
Cậu chỉ vào hộp bánh trên tay tôi.
_ Cô cũng không muốn phải mang nó về nhà đâu ha.
Mới đầu, tôi sững sờ, chưa nghĩ ra phản ứng nào kịp với lời đề xuất của cậu ta. Nhưng chính vì bằng một cách kỳ lạ nào đó, cậu ta cho tôi một cảm giác an tâm và thoải mái cực kỳ. Cái cảm giác... gần gũi, ấm áp, và nhẹ nhàng.
Dù giao diện trông hổ báo thiệt, nhưng, có lẽ Ema yêu cậu ấy là hợp lý rồi.
_ Ừm! Nhờ cậu nhé!
Tôi nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống trước Ema, rồi chậm rãi quỳ xuống cho ngang tầm mắt với cậu ấy. Tôi nhắm mắt, chắp tay lại, và cầu nguyện.
Cầu cho Ema an nghỉ ở thế giới bên kia. Cầu cho nụ cười mãi mãi ở trên môi giống như bức ảnh tang ngày đó. Cầu cho đôi mắt cậu có khóc thì hãy là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cầu cho Ema nếu có là hồn ma và đang nhìn thấy tôi và Draken ở đây, thì mong cậu hãy biết rằng vẫn luôn có người quan tâm và nhớ thương đến cậu.
Cầu cho cậu mọi hạnh phúc trên thế giới này ở kiếp sau, nếu có.
Cầu cho cậu sẽ hạnh phúc bên người cậu thương.
Cầu cho cậu...
Mong rằng cậu sẽ dõi theo chúng tớ.
Và rồi, đôi mi tôi chậm rãi kéo lên, khung cảnh ảm đạm nơi đây lại lọt vào tầm mắt. Nhìn trời như này, tôi biết là nó lại sắp khóc nữa rồi.
Mi mắt tôi vẫn lờ đờ, như mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào Ema, như thể Ema vẫn đang sống, vẫn đang ngay trước mặt tôi, khích lệ tôi bắt chuyện. Tôi mỉm cười, lí nhí cất giọng.
_ Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến gặp Ema nhé.
Tôi có thể cảm nhận được sự giật mình thầm lặng của Draken, nhưng cậu ấy rất nhanh đã đáp lại.
_ Không cần phải câu nệ như vậy đâu. Tôi rất vui khi thấy có người quan tâm đến Ema như vậy. Mặc dù nói đúng hơn thì là quan tâm nhà Sano nhỉ?
Tôi nghe được nụ cười của cậu ấy, và rồi bỗng chốc, gò má tôi hơi nóng lên. Tôi hiểu ý mà cậu ấy nói là gì. Nó có phần an ủi, có phần trêu chọc, nhưng chung quy thì cái cách mà cậu ấy nói với tôi là rất dịu dàng.
Và nó khiến trái tim tôi rúc rích, rồi lại yên lòng.
_ Tôi rất quý Ema. Quý cả Mikey nữa.
Tôi nói. Cậu ấy lắng nghe.
_ Họ là một trong số ít những người bạn của tôi. À thì... nghe thì hơi thảm hại nhưng mà thật sự tôi có ít bạn cùng tuổi hay gần bằng tuổi lắm, toàn mấy ông chú không thôi.
Tôi thở ra một tiếng cười gượng, rồi chậm rãi đứng dậy. Tay tôi phủi bụi, chỉnh lại cho quần áo ngay ngắn phẳng phiu. Nhưng tôi vẫn chưa quay qua nhìn Draken. Mắt tôi vẫn nhìn vào Ema, như thể rất luyến tiếc vậy.
Ừ... Tôi tiếc nhiều thứ lắm.
_ Nhưng giờ nghĩ lại... chúng tôi thật ra cũng không thân đến thế... Vì nhiều chuyện xảy ra, nhà Sano với nhà Akashi cũng chẳng còn giao du được như trước. Tôi đến cái tư cách xưng bạn... còn chẳng có. Những năm qua họ sống như thế nào, ra làm sao, thích những gì, ghét những gì, có gì buồn, có gì vui, tôi chẳng biết một thứ gì hết. Tôi... có lẽ tôi thậm chí còn chưa bao giờ là một phần trong cuộc sống của họ.
Tôi thật lòng không biết tự bao giờ, không biết là tại sao mà mối quan hệ của tôi với anh em nhà Sano lại trở nên gượng gạo và xa cách đến thế. Chúng tôi từng rất hay qua nhà nhau chơi. Chúng tôi đã vui chơi và cười đùa với nhau suốt từ hồi còn bé. Trái tim tôi rất thích họ, tôi biết chắc chắn là như thế. Dù vậy, tôi vẫn không thể nhớ nổi tại sao tôi lại xa cách với họ đến vậy. Mối quan hệ của chúng tôi quá nhạt nhòa, không chắc chắn như một ngọn lửa trong gió, khi bùng lên, lúc lại như muốn tàn.
Tàn dần tàn dần... khiến trái tim tôi nhói đau.
Tôi ráng nén những xúc cảm bi thương trong lòng. Vì tôi không muốn khiến cho Ema phải buồn theo tôi. Mặt tôi sáng lên một chút, nụ cười cũng ánh lên tia vui, giọng nói của tôi cũng lảnh lót tươi tắn hơn.
_ Nhưng tôi muốn thân thiết hơn với họ. Thật đấy!
Tôi quay lại ra sau, chạm mắt với Draken. Vẻ bất ngờ thoáng qua trên nét mặt của cậu ta, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng đổi lại thành một biểu cảm dịu dàng, khích lệ. Tôi lấy đó làm động lực mà nói ra tâm tư của mình.
_ Tôi muốn giống như các cậu, có thể kề vai sát cánh bên Mikey. Anh ấy đã mất quá nhiều thứ rồi... Tôi muốn hỗ trợ Mikey, tôi muốn giúp đỡ Mikey. Tôi muốn ở bên anh ấy!
Tôi thật lòng rất ngưỡng mộ tình cảm của Toman. Mikey từng kể cho tôi rất nhiều. Và chỉ qua lời kể thôi, tôi cũng đã đủ biết mối liên kết của bọn họ mạnh mẽ keo sơn đến mức nào. Trước giờ tôi chỉ luôn biết đứng ngoài mà ngưỡng mộ, đứng ngoài mà ước ao, chứ chưa có dũng khí để tiến tới. Bây giờ thì...
Nỗi khát khao được xoa dịu nỗi buồn của anh đã quá lớn, khiến tôi không còn sợ gì nữa.
Tôi muốn ở bên anh, thật lòng muốn ở bên anh
Tôi đặt tay phải lên lồng ngực. Trái tim tôi lại đập, đập mạnh hơn, rộng ràng hơn. Và giờ thì không còn gì có thể chối cãi được nữa cả.
Tôi thích anh ấy, thích Mikey.
_ Tôi rất vui vì cô muốn như vậy.
Draken nói. Giọng cậu ấy thật nhẹ nhàng, êm tai, dù đáng ra là nó phải trầm trầm, ồm ồm cơ. Tuy nội lực, nhưng lại dịu dàng. Cậu ấy thọc tay vào túi quần, cười thích thú với tôi.
_ Và chắc là tên đó cũng sẽ vui lắm đấy!
Mikey hả...?
Tôi mỉm cười nhẹ. Ừ... tôi cũng mong như vậy.
Mưa rơi. Ập xuống từ nền trời lạnh lẽo, cướp hết mọi tia ấm dù chỉ là nhỏ nhoi nhất, trùm lên cho bầu không u uất, làm nguội mất con tim đầy ắp những hy vọng đang rung động.
Mikey đang đứng trước mặt tôi.
Mái đầu vàng của anh ấy sụp xuống dưới sức nặng của những giọt mưa. Toàn thân anh ướt sũng mất hết cả sinh khí như thể anh đã đứng dầm mưa cả ngàn năm rồi vậy. Đôi mắt anh ấy dán đâu đó dưới đất, và tôi tự hỏi có gì ở đó mà anh nhìn chăm chú quá vậy. Có thể là đang nhìn trái tim tôi bị rơi ở dưới đó.
Vì khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi đã hẫng mất cả chục nhịp tim rồi.
"Tại sao anh ấy lại ở đây?"
"Tại sao anh ấy lại trông như vậy?"
"Tại sao... nhìn anh ấy lại tuyệt vọng đến thế...?"
Và rồi khoảnh khắc anh nhìn lên, ngước lên thật chậm rãi, con tim tôi lại đập loạn xạ, như muốn nổ tung trong lồng ngực, như muốn xé xác tôi ra làm hai. Ánh mắt anh ấy lạnh lùng tận xương tủy, khiến sống lưng tôi rít lên run rẩy. Ánh mắt anh lại gắt gao tựa lửa thiêu, đốt cháy nội tạng của tôi đến khi chỉ còn tro tàn, cho đến khi mọi hy vọng của tôi đều rụi thành vô nghĩa.
Anh ấy nhìn tôi như thể rất ghét tôi, hận tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Một ánh nhìn đầy ghét bỏ mà tôi đã học để lớn lên với nó từng ngày. Chỉ là...
Tôi chưa bao nghĩ sẽ lại tới lượt anh.
_ Mày ở đây làm gì?
Tôi sững sờ. Cổ họng bỗng dưng nghẹn ắng đến đỗi không thở nổi. Nghẹt thở. Cái cảm giác nghẹt thở đó lại trào dâng.
Draken xua tay xen vào cứu cánh.
_ Mikey...? Tại sao mày-
_ Tao không hỏi mày! Tao hỏi nó.
Anh ấy gào lên. Tôi giật mình đến thót cả tim gan. Giây phút đó, không những tôi ước thị giác tôi bị mờ, mà tôi còn ước thính giác tôi bị lãng. Vì tôi không muốn tin.
Tôi không có đủ can đảm để tin, vì như vậy chẳng khác gì tự bóp nghẹn tim tôi cả.
_ Tôi... tôi chỉ muốn đến thăm Ema...
Tôi ngập ngừng nói. Giọng nói bập bẹ vỡ vụn như đang nín khóc, trong khi tôi đang ra sức tuyệt vọng để nhớ kỹ lại coi là tôi có làm điều gì có lỗi với anh hay không.
Sau một hồi lâu, ánh mắt anh vẫn sắc và lạnh không ngớt như cơn mưa trút xuống. Chỉ là anh dần di chuyển, đôi mắt đó không còn khóa một mình tôi nữa, mà dần hướng ra sau tôi, về phía Ema. Anh ấy đến đứng trước Ema, rồi nhìn Ema rất lâu. Tôi dõi theo bóng lưng ướt sũng đó của anh ấy. Lòng tôi đau nhói, tuyệt vọng muốn hiểu được anh, muốn chạm được anh, muốn đứng kế anh.
Nhưng cái bầu không u ám quanh anh ấy đã đặt rõ một lằn ranh bất khả xâm phạm cho tôi rồi.
_ Xong rồi thì cút về đi. Ở đây không có việc của mày.
Nói rồi, anh ngồi xuống cùng Ema.
Tôi bàng hoàng, ngơ ngác, như thể là chết não trong vài giây.
Tôi ghét cơn mưa này, tại nó mà tôi không nghe rõ được điều anh nói. Mikey sẽ... Mikey sẽ không nói những lời như vậy đâu... Hoặc không.
Tôi ghét chính mình.
_ Tại... tại sao...? Tôi đã... Tôi đã làm gì...? Mikey... Ý anh là gi-
_ Mày thật phiền phức.
Giọng anh ấy
_ ... Chưa bao giờ... là việc của mày... Từ đầu đến cuối... đều không có mày...
thật lạnh lẽo
_ Những gì mà tao đã trải qua... Những gì mà tụi tao đã trải qua... Mày không biết một thứ gì cả. Mày cùng lắm chỉ là một người quen. Thậm chí nếu tao ráng mà nhớ lại, thì mày cũng thật mờ nhạt ở trong ký ức của tao.
thật sắc bén
_ Vậy mà giờ đây... Gì chứ? Mày muốn xen ngang vào? Mày dựa vào đâu mà mày muốn xen vào?
thật nhẫn tâm
_ Mày nghĩ mày có cái tư cách gì mà đứng ở đây như thể mày cũng là người có mặt trong chuyện này?
thật cay nghiệt
_ Mày nghĩ mày có cái tư cách gì mà đứng ở đây như thể mày cũng là một người quan trọng của tao?
thật... thẳng thắn.
_ Mày... làm tao ngứa mắt.
Tôi đã nghe đủ, để biết là mình không nhầm. Đủ để biết là mình nên tin. Đủ để quên mất cách khiến cho trái tim tôi đập trong lồng ngực.
Anh là người khiến cho trái tim tôi rung động vì phấn khích, vì hồ hởi, vì thích thú. Anh là người khiến cho trái tim tôi thắt lại đến khó thở, vì đau, vì đớn, vì tuyệt vọng.
Anh là mặt trời, giờ lại bị vùi dập bởi cơn mưa.
Tôi ghét mưa, tôi chưa bao giờ thích nó.
Nhưng m* nó...! Tôi chưa bao giờ căm ghét mưa nhiều như bây giờ...
Mí mắt tôi rũ xuống, nặng vì nhỏ giọt. Tôi run rẩy trong cái lạnh thấu xương. Mọi giác quan của tôi đều tê liệt, vô xúc vô cảm với mọi thứ xung quanh, trừ anh. Tôi vẫn nhìn rõ bóng lưng anh, vẫn nghe rõ hơi thở của anh, vẫn cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ anh. Chả hiểu sao, tôi vẫn còn cứng đầu muốn níu kéo.
_ Đó là điều mày muốn nói với tao sau bao năm không gặp sao...?
Anh ấy không đáp lời tôi.
Draken đã hét lên một câu gì đó, và Mikey đáp.
_ Kenchin...! Ngậm mồm vào đi. Tao giết mày bây giờ...
Tôi nhíu mày.
Có lẽ lúc đó tôi đã quá đau đớn để có thể nhận ra...
Rằng hắn ta, thật xa lạ.
Trong màn mưa nặng trĩu, tôi vẫn đủ sức để kéo lên một nụ cười.
_ Một ngày nào đó, tao sẽ đánh bại mày Mikey...! Tao sẽ đánh bại mày và trở thành số một...
Tôi như một mớ hỗn độn, phần muốn bỏ cuộc, phần không. Rõ ràng trong lòng đã tắt ngúm hi vọng, nhưng miệng mồm thì vẫn cứ không ngừng níu kéo.
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nhớ, lời hứa thời con nít của chúng tôi không...?
Tôi thì có đó. Tôi luôn theo đuổi lời hứa đó, theo đuổi bóng lưng của anh, khao khát được bắt kịp anh, khao khát được anh công nhận. Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần là muốn như vậy.
Còn bây giờ...
_ Cứ chờ mà xem Mikey...! Tao nhất định, sẽ đánh bại được mày.
Và rồi tôi sẽ cứu anh, tôi sẽ đập nhừ tử cái tên Mikey lạnh lùng độc mồm độc miệng này, rồi mang Manjirou của tôi trở về.
Có vẻ phần cứng đầu của tôi thắng rồi.
Và rồi tôi chạy đi.
Cơn mưa nuốt chửng lấy tôi.
Nuốt chửng lấy giọt nước mắt của tôi.
Nuốt chửng lấy lời thì thầm của tôi.
"Em thích anh, Manjirou...!"
Cho đến cùng, thì tôi cũng chưa bao giờ nói được những lời đó với Mikey.
Cho đến 11 năm sau.
Ừ, tôi mất 11 năm để nói ra ba chữ em, thích, anh đó. Được cái lần này ảnh mở lời trước, nên tôi cũng đỡ ngại, mà chuyện này kể sau đi.
Vì chuyện của 9 năm trước còn dài lắm, chưa hết đâu.
Hai năm sau, cục diện thế lực ở Tokyo thay đổi. Với sự tan rã của Tokyo Manji, các thế lực bất lương còn lại nhằm cơ hội mà đấu đá tranh giành. Cá lớn nuốt cá bé, các thế lực chủ chốt cũng được hình thành, từ đó tạo nên thời đại Tam Thiên. Có ba trục chính.
Kanto Manji, vô địch hoạt động ở quận Shibuya với thủ lĩnh là Sano Manjirou.
Lục Ba La Đơn Đại, thế lực mạnh nhất hoạt động ở quận Minato, với đại diện là Terano South.
Phạm, băng đảng bất lương bí ẩn mạnh nhất hoạt động ở quận Shinjuku, với thủ lĩnh là tôi - Kawaragi Senju.
Có một lần, tôi vô tình đụng phải Haruchiyo, à mà giờ phải gọi là Sanzu mới phải.
Lúc đó tôi trên đường đi học về, tay còn xách cái cặp, ung dung bước đến chỗ anh. Sanzu đang châm mồi một điếu thuốc, rít một hơi xong rồi mới để ý là tôi đang tiến lại. Nhưng anh không rằng không gì cả, chỉ đưa mắt lên nhìn tôi, rồi lại lơ đi.
Ít ra không gào mồm lên chửi đuổi tôi đi là hay rồi. Chắc tại nay tâm trạng ổng tốt.
_ Từ khi nào mà anh có cái thói quen này thế?
Tôi hỏi, chỉ là hỏi vu vơ bắt chuyện, cũng không mong gì anh ta sẽ đáp lắm. Sanzu mới đầu im lặng, anh ta cũng chẳng đả động gì tới điếu thuốc, cứ để hờ nó giữa môi trong khi đầu điếu thì nghi ngút khói. Xong rồi, anh nhấc nó ra, gẩy gẩy tàn muội xuống đất, hờ hững đáp lời.
_ Gần đây.
Tôi trố mắt bất ngờ. Không thể tin được, anh ta đang thực sự bắt đầu một cuộc trò chuyện với tôi.
Tôi bất giác không thể giấu nổi một nụ cười, một nụ cười ngờ nghệch vui sướng của một đứa trẻ.
_ Dạo này stress lắm hả?
Tôi chẳng cần anh trả lời tôi cũng tự biết rồi. Sanzu Haruchiyo, anh trai thứ của tôi, đã cùng Mikey lập nên Kanto Manji. Nói cách khác, thì Sanzu là cánh tay phải của Mikey, là kẻ quyền lực chỉ đứng sau vị thủ lĩnh. Mới có lên chức không lâu, mà nghe đồn trong giới bất lương là anh ấy giờ... điên lắm.
Sanzu lại để hờ điếu thuốc vào môi. Chả biết thứ đó có gì ngon lành không nữa.
_ Cũng nhiều việc.
_ Nhà mình có gen hút thuốc hay gì á. Coi chừng hút riết nghiện như Takeomi nha.
Tôi cười thích thú. Bỗng nhiên, anh ta cắn điếu thuốc, vẻ khó chịu in rõ trên khuôn mặt. Quả nhiên là anh ấy vẫn còn ghét Takeomi lắm lắm, và rồi tôi mới thấy là câu đùa của mình nó nhạt nhẽo đến nhường nào.
Tôi nhún vai, hạ mắt xuống, hạ cả giọng.
_ Em thì chả thích mùi thuốc lá, mà khói thuốc cứ bay suốt vô mặt. Tiêu khiển bằng cách tự giết bản thân, em không thích một chút nào.
Tôi bắt đầu nói xàm xàm rồi đó. Tôi biết thừa là nếu càng nói sẽ chỉ càng khiến cho Sanzu khó chịu. Chắc lúc đó tôi thèm bị chửi lắm hay gì á.
Hoặc chỉ đơn giản là tôi đang thành thật trút bỏ nỗi lòng của bản thân tôi thôi.
Bỗng dưng, Sanzu vứt luôn nửa điếu thuốc còn hút dở xuống đất, rồi lấy chân giẫm nghiền. Tôi trố mắt kinh ngạc. Đầu tôi rối bời, không thể hiểu nổi ý nghĩa của cái hành động đó là gì. Nhưng cái lúc mà tôi ngước lên nhìn anh thì anh đã quay lưng đi chỗ khác và toan bước đi rồi.
Tôi bất ngờ, bàng hoàng, đầu không load kịp. Tôi sực tỉnh và toan với tay gọi anh, thì bỗng dưng.
*ĐÙNG*
Trời gầm lên một cái, xong mưa trút xuống như thác, vội vã chả cho ai phản ứng kịp.
Sanzu dừng bước, rồi anh ngước lên trời.
Tôi phụt cười.
Lắc đầu khẽ, rồi tôi rút ra cây dù mà tôi mang theo. Bung nó ra, rồi tôi nghiêng mái ô về phía anh. Anh quay đầu lại nhìn tôi. Khuôn mặt anh lạnh như tờ, không một biểu cảm. Trái lại, tôi chỉ mỉm cười và nói.
_ Anh cầm đi! Tí Takeomi đến rước em rồi.
Sanzu nhìn tôi một lúc lâu, vẫn chẳng có một biểu cảm hay một tí gợn sóng nào trong đôi mắt ấy. Nhưng có vẻ như anh ấy không có ý từ chối. Lúc Sanzu vươn tay ra và tính cầm lấy chiếc ô, tôi hơi rụt lại một chút, cười khì khì rồi hỏi.
_ Mikey như thế nào rồi?
Sanzu lại nhìn tôi, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Trong một khoảng thời gian dài, thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng mưa rơi. Rồi cuối cùng, anh cũng mở miệng, nhưng chỉ để bật ra đúng một chữ.
_ Ổn.
Dù chỉ có một chữ, nhưng vẫn mừng khi được biết.
Tôi nghiêng chiếc ô lại cho anh, anh cầm lấy rồi kéo nó về phía mình. Nhưng anh chưa bước đi vội, anh vẫn đứng nhìn tôi.
Tay tôi chắp sau lưng, tôi vẫn mỉm cười.
_ Gửi lời chào của em tới Mikey nhé.
Mưa quật mạnh hơn, gió giằng dữ dội hơn. Nhưng anh ta vẫn đứng đó, mắt nhìn không chớp. Miệng tôi cười riết sắp mỏi luôn rồi. Tôi tự hỏi vì điều gì mà sao cái tên này vẫn chưa đi. Bộ hôm nay tôi ăn mặc kỳ cục lắm gì mà nhìn hoài. Riết mà tôi thấy sượng, không lẽ lại mở miệng đuổi khéo?
Bỗng dưng, khuôn miệng anh ta mấp máy. Tôi bất ngờ, rồi ngay lập tức chăm chú lắng nghe anh.
_ Mày...
Anh ngập ngừng.
Song, cuối cùng vẫn quyết định nói.
_ ... từ bỏ không được hả?
Ngạc nhiên.
Không ngờ câu đầu tiên anh chủ động bắt chuyện lại là câu này. Tôi không hiểu tình huống, cũng không hiểu ý định. Từ bỏ? Ý anh là gì? Từ bỏ cái gì? Anh đang ngầm kêu tôi làm gì?
Mà dù ý anh có là gì đi nữa...
Trong tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không có ý định từ bỏ.
_ Không.
Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại
Sanzu nghe xong, chỉ nhìn tôi thêm một lúc, rồi mới quay đầu bước đi.
Lạ ha.
Tới giờ tôi vẫn chả hiểu ý của anh ta là gì nữa.
Trong khoảng thời gian hai năm, tôi vẫn luôn ra sức nâng cao sức mạnh và sức ảnh hưởng của Phạm. Nhờ sức mạnh của tôi, nhờ tài trí của Takeomi, và nhờ vào uy lực và danh tiếng của Hắc Long đời đầu, Phạm có thể được coi là đáng gờm hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên.
Có cái gì đó cứ sai sai.
Ban đầu, mọi thứ chỉ đơn giản là xây dựng băng, thiết tha để chạm tới danh mạnh nhất. Tôi muốn khuất phục tất cả bằng chính sức mạnh của mình. Toman chính là hình mẫu mà tôi hướng tới, Mikey ngày đó chính là động lực để tôi vươn tới.
Và ngay cả trước khi tôi nhận ra, Takeomi đã dẫn Phạm đi theo một con đường khác mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.
"Vũ lực là tiền."
Quyền lực chính là sức mạnh.
Ngày hôm đó tôi đã nhận ra, sức mạnh của tôi đã tha hóa Takeomi
Dần dần, tôi kìm nén sức mạnh của mình lại. Dần dần, mang danh tổng trưởng, nhưng lại chẳng khác gì bù nhìn. Phạm đã trở nên gần với Yakuza hơn bao giờ hết. Chúng tôi sử dụng bạo lực để kiếm tiền, tổ chức các sàn đấu ngầm cho cá cược trái phép, và bảo kê các công ty khi họ cần đến. Chỉ cần có tiền, không một việc nào mà Phạm từ tay.
Và tất cả những thay đổi đó, những bành trướng đó, đều do một tay Takeomi làm
Tại sao tôi lại không ngăn anh ta lại ư? Đằng nào tôi cũng là Tổng trưởng mà?
Ừm thì... Chắc là tại tôi sợ anh ấy sẽ lại bỏ đi chăng?
Chắc là tại... Takeomi là anh trai của tôi mà.
Mặc cho sự việc phát triển, tôi vẫn cứ thế giữ vững niềm tin của mình.
Tôi muốn hạ gục Kanto Manji và Lục Ba La Đơn Đại. Tôi muốn đánh bại South và Mikey. Chủ yếu là muốn đánh bại Mikey. Mikey Vô Địch ấy.
Tôi nghĩ cách để giúp cho Phạm mạnh hơn. Và khi đó trong đầu tôi nghĩ, có một cách có thể giúp cho Phạm như hổ mọc thêm cánh được.
Nếu như tôi có thể thuyết phục Hanagaki Takemichi vào Phạm.
Hanagaki, ngoài qua những lời kể của Mikey ra, thì cái danh của cậu này cũng nổi như cồn ở trong giới bất lương rồi. Để xem nào... Anh hùng của Toman, nhân vật trung tâm trong trận giao chiến 3/8, trận huyết chiến Halloween, quyết chiến đêm Giáng Sinh và biến cố vùng Kantou. Còn là cựu đội trưởng nhất phiên đội của Tokyo Manji, và là người thừa kế cuối cùng của Hắc Long.
Nghe cũng khủng ha.
Nhưng thứ khiến tôi để tâm nhất ở cậu trai này, là cậu ấy đã vô số lần cứu được Mikey. Chính vì vậy, sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy có thể vào Phạm.
Đêm hôm đó, Phạm và Lục Ba La Đơn Đại đụng mặt. Lục Ba La thì muốn có Draken, Phạm thì muốn có Hanagaki. Mém nữa là có đánh lộn ở ngã tư, mà kết quả là không bên nào đạt được mục đích hết.
Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy Hanagaki. Cậu ta trông chả mạnh, nhưng đôi mắt của cậu ta chứa một ý chí và nội lực mạnh mẽ khiến tôi vô cùng ấn tượng. Sẽ thật tốt nếu như cậu ta về phe tôi. Nhưng... sau khi Toman giải tán, những thành viên cũ của Toman hầu như cũng chả còn ai muốn dính dáng gì đến bất lương nữa cả. Trái tim của họ luôn hướng về Toman. Tôi hiểu. Tôi tôn trọng điều đó, và lại càng ngưỡng mộ họ hơn.
Ngưỡng mộ tình cảm của Toman.
Và rồi tôi lại tự hỏi rốt cuộc Mikey đã xảy ra chuyện gì...
Hể? Anh là bạn thuở nhỏ của Hanagaki hả? Bất ngờ ghê ha. Ừ mà nhớ lại cũng đúng, cái lúc mà Lục Ba La tranh Draken thì chỉ có mình anh nằng nặc đòi tranh Hanagaki mà. Hửm? Công nhận những gì tôi nói về Hanagaki là đúng hả? Tất nhiên rồi! Mắt nhìn người của tôi mà!
Ê mà khoan! Đang kể chuyện của tôi. Chuyện của bạn anh để sau đi.
Vốn dĩ, ngày quyết chiến của Tam Thiên phải là 14/7. Cuối cùng nó lại xảy ra vào đúng Thất Tịch. Còn tại sao á? Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?
Là Lục Ba La Đơn Đại các người chơi bẩn đó.
Thất Tịch luôn mưa. Có lẽ vì chúng biết điểm yếu của tôi là mưa nên lựa ngay ngày đó. Ba tên chết tiệt nào đó không biết chỉa đâu được khẩu súng xong chĩa ngay về phía tôi. Nhắm mà còn nhắm ác, toàn nhắm phần đầu. Chúng đả thương được tôi, nhưng hên không phải là vết thương chí mạng. Dù vậy, phế đi một bên vai thì sức lực của tôi cũng đã giảm đi đáng kể rồi.
Nhân cơ hội, Lục Ba La Đơn Đại kéo đến đánh. Phạm cũng kéo đến. Takeomi như phát điên lên vì muốn trả thù cho tôi. Song, Kanto Manji cũng kéo đến. Rồi, vậy là trận Tam Thiên nổ ra.
Lúc đầu, do còn choáng do chấn thương, tôi tạm thời chưa di chuyển. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và khôi phục tinh thần của mình. Trong lúc đó, tôi đứng quan sát. Một bãi hỗn chiến. Cứ ai thấy ai mặc bang phục khác mình là lao vô tẩn, chả còn phân biệt gì nữa cả. Nhìn sơ qua, thì vẫn chưa thấy bên nào hơn được bên nào. Vì ba thủ lĩnh vẫn chưa ai xuất chiến.
Và rồi South là người đầu tiên ra mặt.
Hắn ta ngông cuồng, cuồng chiến, kẻ dã man khát máu được bạo lực ưu ái. Một mình hắn vung tay một cái thôi là lũ lũ bao quanh tên nào cũng phải nằm đo đất, bất tỉnh nhân sự. Chính tay Wakasa và Benkei phải ra tiếp hắn. Cái bộ đôi được gọi là huyền thoại của Hắc Long đời đầu đó, sư phụ của tôi, tinh anh trong số những tinh anh, những con bài tẩy của Phạm, ấy vậy mà lại không thể áp đảo tên quái vật kia dù là đang 2 chọi 1. Có xây xước cho South, nhưng không đáng kể.
Khoảnh khắc đó, tôi bất lực. Vì nhìn kiểu gì cũng thấy Phạm đang thua thế. Takeomi chỉ được cái đầu, chứ không giỏi đánh nhau. Át chủ bài chưa dùng tới là tôi, thì lại bị thương không trong tình trạng tốt nhất.
Nhưng tôi là Tổng trưởng của Phạm. Tôi không còn cách nào cả.
Cái khoảnh khắc mà Wakasa và Benkei bị hất văng, tôi đứng ra. Nhờ cái lạnh của cơn mưa, tôi tạm thời tự thôi miên bản thân quên đi vết thương của mình. Tôi thật sự rất cáu rồi đấy.
_ Thôi ngay đi Senju! South xử lý Waka và Benkei như xử lý đứa con nít đấy! Em không thể nào thắng nổi đâu!
Takeomi quát.
Tôi thì chả buồn quay lại để mà nhìn anh. Nếu cứ như thế này... thì Phạm sẽ kết thúc mất. Tim tôi nhói đau, trong vô thức, tôi cố gắng kìm nén cái thôi thúc muốn nhìn sang một hướng khác. Một hướng mà tôi thiết tha muốn tiến tới, một hướng là lý do cho tất cả những sự nỗ lực của tôi.
Nhưng kẻ thù của tôi lại đang ở ngay trước mắt.
Tôi biết là rủi ro, nhưng... Tôi không cam tâm bỏ cuộc.
Tôi lao tới.
South hất văng tôi ra.
Miệng tôi tanh tanh mặn mặn mùi máu. Takeomi lại hét to hơn.
_ Anh sai rồi Senju! Anh đã mất bình tĩnh, cho nên xin em đừng nóng vội. Lùi lại ngay đi!
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Tôi lao lên lại lần nữa.
Từ bao giờ mà tôi lại trở nên lơ là như vậy nhỉ?
Lần này, tôi áp sát với hắn. Lợi dụng lúc cánh tay hắn vung ra, tôi bắt lấy bắp tay làm điểm tựa để rồi vung chân đá thẳng vào mặt hắn. Hắn chưa ngã, tôi lại lộn một vòng đá thẳng vào cằm. Hắn lảo đảo ra sau, tôi lại bật lên và làm một cú quyết định chẻ thẳng xuống đầu. South choáng váng, ngã nhào xuống đất. Tôi đứng đó thở gấp, từ từ trấn tĩnh lại hơi thở của mình.
Và đó là lúc tôi nghe thấy giọng nói vụn vỡ của Takeomi.
_ Senju... Em...
Tôi nghe tiếng đầu gối anh chạm đất.
_ Từ trước đến giờ... em đã luôn nương tay sao? Để che giấu sức mạnh thực sự... khỏi anh?
Tôi nghe tiếng sụt sùi.
_ Anh đã... đánh mất lòng tin của em đến vậy rồi sao?
Chả hiểu tại sao, có cái gì đó đã nứt vỡ rồi vậy.
_ Senju... Anh... xin lỗ-
_ Trách nhiệm thuộc về em cả.
Đây không phải là lúc để sướt mướt, dù cho có lòng đau như cắt. Tôi cố nghiêm giọng, vì tôi cần giọng nói của tôi để nâng cao sĩ khí. Tôi tạo ra Phạm, dẫn dắt Phạm, rồi lại nhắm mắt làm ngơ trước sự thay đổi Phạm. Tất cả đều từ tôi, do tôi, và cũng là vì tôi. Nỗ lực của tôi, hoài bão của tôi, mong muốn của tôi, tôi sẽ không để cho nó kết thúc, ít nhất không phải theo cách này.
_ Vì em là thủ lĩnh của Phạm mà.
Nói thì nói hay, rốt cuộc tôi vẫn chả là cái đinh gì mà địch lại được với South cả. Tôi có lúc áp đảo thắng thế, nhưng dần dần, thế cờ lại lật. Kết quả, kẻ đo đất vẫn là tôi. Lúc đó, tôi mệt rã người. Tứ chi nhức mỏi như muốn rụng rời hết cả ra. Đầu óc thì mù mờ chả còn sáng suốt. Thân thể tôi bầm dập, máu vẫn tuôn ra vì chưa cầm được. Đến một ngưỡng, tôi ngã sõng soài, và không còn sức gượng dậy được nữa, nhưng South vẫn tiến về phía tôi. Lúc đó, tôi tưởng tôi sẽ chết rồi cơ.
Nhưng rồi, chả biết là vô tình hay cố ý, Mikey đã cứu tôi.
Ừ đúng rồi! Anh ta quăng anh vào giữa tôi với South đấy!
Tên lính đánh thuê te tua bị quẳng vào giữa ngay lúc South đang dần tiến lại tôi. Cả tôi và South đều trố mắt ngạc nhiên nhìn sang hướng mà tên lính đánh thuê bay tới. Mikey với bàn tay đẫm máu, với đôi mắt long sòng sọc từ từ chậm rãi bước đến chỗ South. South cũng từ đó mà di dời sự chú ý sang anh ấy. Tôi còn hoang mang, hoảng loạn, sau cùng là nhục nhã và lo lắng. Nhìn vào cũng đủ biết là tôi đã thua South rồi. Dù vậy...
_ Đừng xen vào Mikey! Đây là trận đấu của tao và South.
Tôi ráng gắng gượng nâng người mình lên. Cơ thể tôi bầm dập, nặng nề và tê tái khủng khiếp. Khắp người tôi run rẩy gượng không vững, mà tôi ước gì là Mikey không thấy. Tôi có chắc là tôi đã nói rất rõ, rất lớn, đủ để cho thấy là tôi vẫn đâu đó một chút sức lực. Nhưng tôi không biết là liệu Mikey có nghe được tôi hay không.
Rồi từ từ, chậm rãi, anh ta quay đầu về phía tôi. Ánh nhìn anh ta như một cây kim vô hình, cứ thế đâm thẳng vào cổ họng tôi, khiến tôi nghẹn lại.
_ Mày muốn chết trước?
Ôi.
Tôi không thở nổi.
Trước luồng sát khí đó, tôi còn không có can đảm để cử động.
Thật sự... rất đáng sợ, cứ như anh ta mất hết lý trí và cả tính người vậy. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn sợ. Từng tế bào của tôi theo bản năng mà gào thét muốn chạy trốn. Cái khí thế áp đảo tuyệt đối đó khiến cho tôi bất lực, khiến cho tôi quên hết tất cả mọi thứ.
Và đó cũng là lúc tôi đắng cay nhận ra.
Tôi sẽ không bao giờ có nổi một cơ hội trước người đàn ông này.
Mikey lại tiếp tục tiến về phía South.
Mọi thứ như dừng lại, hơi thở tôi, trái tim tôi. Thứ duy nhất còn chuyển động là đôi đồng tử run rẩy của tôi khi bị buộc phải quan sát cảnh tượng hãi hùng trước mắt. South thật sự là một tên quái vật, sức mạnh thôi, chứ không hẳn là ngoại hình.
Ấy vậy mà giờ, một nửa mặt hắn nát bấy, bầm tím và trào máu chả còn ra hình người. Tên điên thiện chiến còn không nhận ra điều đó mà vẫn cứ tiếp tục vung nắm đấm, tên điên ngu ngốc chẳng nhận ra là mình đã bị áp đảo đến nhường nào. Chắc phải tận đến khi gục xuống rồi, hắn mới nhận ra.
Nhưng nhận ra không có nghĩa là kết thúc.
Vì Mikey còn tiếp tục ngồi đè nghiến lên người hắn, và đấm hắn đến chết bằng tay không.
Bụng tôi lạo xạo, đầu tôi đau nhức, cảnh tượng khủng khiếp đến mức tôi muốn nôn.
Mikey... đã giết South.
Ai... vậy?
Ai... cơ?
Hắn ta, cái tên thấp bé nhỏ con với đầu tóc rũ rượi, với đống máu tươi phủ đầy trên mặt, trên tay và quần áo, là ai vậy?
Manjirou của tôi... đâu rồi?
Tôi nấc lên còn không nổi, nhưng nước mắt thì vẫn chảy xuống, hâm nóng cả khuôn mặt nhợt nhạt tái mét đi vì kinh sợ của tôi.
Đó là lúc tôi nhận ra.
Đã trễ rồi.
Trễ ngay từ lúc ban đầu rồi. Vốn ngay từ lúc đầu, tôi đã không bao giờ có thể cứu được anh ấy rồi. Người mà tôi thương, tôi vĩnh viễn cũng không thể cứu được nữa rồi.
Manjirou chết rồi.
Ấy vậy mà còn nhẫn tâm mang cả nhịp đập của trái tim tôi theo...
Tôi đứng dậy, quên luôn cả nỗi đau thể xác.
Mikey đứng dậy, ngửa mặt với trời xong, rồi thì quay đầu lại ra sau.
Chúng tôi đụng mặt nhau, một lần nữa.
Hắn ta nhìn tôi. Tôi biết rõ là hắn ta đang nhìn tôi, dù cho mắt tôi đang dán chặt dưới đất. Tôi vẫn chưa có can đảm để dám nhìn thẳng vào hắn ta, dù đáng ra là tôi phải đã chết tâm hoàn toàn, có lẽ là tại bản năng. Có lẽ là tại mệt mỏi không muốn nhìn nữa.
Tôi thều thào, chỉ có phát ra âm thanh thôi, mà cũng có thể khiến cho người tôi đau đến thế.
_ Mày... đã giết South...?
Hắn không vội trả lời ngay. Hắn vẫn nhìn tôi, đôi mắt u tối sâu thẳm như đáy vực đó vẫn nhìn tôi, như muốn nuốt chửng tôi, bóp nghẹt tôi.
Như đang... ngắm nhìn tôi?
_Thì?
Tôi giật mình. Haha... Tôi nghĩ cái gì vậy chứ...?
Chỉ là tôi vẫn chưa thể tin, tôi cứng đầu không muốn tin, nó quá đau đớn để tôi phải tin nó.
Đôi môi tôi run rẩy hé mở, thều thào không nên hơi, vì cổ họng tôi quá đau, quá ức nghẹn để kìm được những giọt nước mắt.
_ Tại... sao...?
Hắn im lặng một lúc, rồi thản nhiên trả lời.
_ Vì nó cản đường tao.
Ôi.
Ông trời.
Ơi.
Xin đừng...
_ Mày... sẽ giết bất cứ ai cản đường mày sao...?
Xin đừng...
_ Phải.
_ Mạnh... quan trọng đến vậy sao...?
_ Phải.
Tôi nhìn lên, nhìn thẳng vào hắn.
Nước mắt rơi xuống, nhưng tôi không để tâm.
Tôi không còn muốn để tâm điều gì nữa cả.
Tôi hơi hạ người xuống, hai tay hơi nâng lên để vào tư thế chiến đấu.
Tôi không còn để tâm điều gì nữa cả.
_ Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu.
Mọi thứ lúc bấy giờ thật trống rỗng, thật nhạt nhòa, thật nặng nề, thật lạnh lẽo.
_ Nếu mày muốn trở thành mạnh nhất...
Nếu có còn gì sót lại, thì chắc hẳn cũng dành hết cho người trước mắt.
Trong những khắc ngắn cuối cùng đó của tôi,
_ ... thì mày phải giết được tao.
tôi căm hận Mikey đến cùng cực.
_ Tao cho mày một cơ hội cuối...
Hắn ta gầm gừ.
Tôi không nói gì. Mặt tôi vẫn vô hồn, nước mắt tôi vẫn rơi, trái tim tôi vẫn đau, dường như sắp ngừng đập luôn rồi.
Và tôi chỉ siết lấy nắm đấm của mình chặt hơn,
ánh mắt tôi, sẽ chỉ mãi dành trọn cho gã.
"Giết em đi, Mikey."
Thời gian tựa hồ dừng lại.
Mikey giơ nắm đấm.
Tôi tự động chuyển mình, lao về phía trước. Mắt tôi lờ đờ, sẵn sàng để buông xuôi, chấp nhận cái kết của chính mình.
Tôi chấp nhận.
Tôi sẽ ch-
*BOONG*
Cái quái gì vậy?
Có một thứ gì đó rất cứng đập vào đầu tôi. Trong một khắc, cả đầu tôi choáng váng, ý thức tôi bay sạch, cơn đau đã dội vào mọi thứ.
Tôi đau đến độ không thở nổi, theo đúng nghĩa đen.
Tôi gục ngã.
Cái lạnh của nền đất, cái nặng của những giọt mưa, cùng với những cơn đau inh ỏi này là thứ cuối cùng tôi cảm nhận được.
Tôi ngất xỉu.
...
Chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?
Hm... Tôi đã ngất xỉu 5 ngày. Trong 5 ngày đó, Kanto Manji, Lục Ba La Đơn Đại và Phạm sáp nhập, từ đó thành lập nên Phạm Thiên. Mikey là Thủ lĩnh, Sanzu là No.2, anh là No.3, cùng với các cốt cán như hiện giờ.
Tất cả mọi người đều cứ tưởng tôi sẽ chết.
Hửm? Người đánh cú đó là Sanzu hả? Ừ tôi biết mà. Sau khi tỉnh dậy Takeomi có nói cho tôi.
Và rồi ngay khi Mikey biết tin tôi còn sống thì đã ngay lập tức lệnh bắt tôi về Phạm Thiên... hả?
Hửm? Tôi đã trốn thoát bằng cách nào á?
Để tôi nhớ coi...
Lúc tôi tỉnh dậy, miệng tôi còn gắn với cái máy thở, thanh truyền nước còn gắn đầy trên cổ tay và đầu tôi thì bị băng bó nhiều đến mức khó chịu.
Takeomi đã luôn túc trực ở bên cạnh tôi.
Nửa ngày sau đó, tôi trải qua kiểm tra, hồi phục sức khỏe, ổn định tinh thần, đến khi đã kha khá rồi tôi mới bỏ cái máy thở ra được.
Takeomi nói là đôi mắt tôi lúc đó còn đỏ au, vì khó khăn lắm bác sĩ mới giải quyết được cái vụ tụ máu não trong đầu tôi. Nói tóm lại, là tình hình của tôi vẫn còn chưa ổn lắm đâu.
Anh ấy nói là tôi đã thật sự suýt chết đấy.
_ Má nó tất cả là tại cái thằng chó đó...
Anh ấy cứ lầm bầm chửi Sanzu trong miệng, nhưng lúc đó cả tôi với anh đều biết rõ. Nếu không nhờ có cái cú đánh 50-50 của hắn ta, thì tôi chắc chắn 100% sẽ chết rồi.
Điều đó khiến cho trái tim tôi dao động.
_ Senju à...!
Bất chợt, Takeomi gọi tôi. Tôi lúc đấy còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thêm đầu tôi còn hơi đau, nên tôi cũng khó tập trung vào những gì anh nói. Tôi chỉ di dời ánh mắt sang nhìn anh, và rồi tôi thấy.
Takeomi có một nét mặt rất khó chịu, một nét mặt vụn vỡ cứ như thể anh là một món đồ chơi bằng sứ. Quầng mắt anh thâm đen, râu ria cũng chưa cạo. Và khóe mắt anh cũng đỏ au. Anh khóc sao...?
Điều đó khiến tôi để tâm.
_ Dạ...?
Tôi cố gắng thều thào đáp lời.
Anh ấy mím môi, rồi chỉ nhìn tôi. Anh ấy nhìn tôi rất lâu rất lâu, khuôn miệng cứ đóng rồi lại mở, do dự không dám cất lời. Tôi thấy anh run rẩy, và anh đang cố kìm nén nó lại.
Tôi nhăn mặt.
"Tại sao sắc mặt anh... lại trông khó coi đến như vậy?"
_ Senju à...
Anh ấy gọi tôi lần nữa.
_ Dạ...?
_ Em phải đi ngay.
Tôi bàng hoàng, trố mắt nhìn anh.
_ Sao... cơ ạ?
_ Mikey... Mikey sẽ không buông tha cho em. Anh đã cố gắng che giấu rồi, nhưng kết cục thì hắn vẫn biết được... hắn vẫn biết được là em đã tỉnh.
Giọng anh run run. Nước ngập trong mắt anh, và anh đang cố kìm nén. Anh hít một ngụp hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi tiếp tục.
_ Mikey muốn bắt em về Phạm Thiên, muốn em phục vụ dưới trướng hắn. Mikey... sẽ không buông tha cho em...
Và rồi anh không còn kìm được nữa. Nước mắt anh từng hạt cứ thế kéo nhau chảy xuống. Khắp người anh run rẩy, trông anh lúc đó dễ gãy như một cành cây khô vậy. Đôi bàn tay xương xẩu của anh nắm lấy tay tôi, siết chặt lấy tay tôi, và tôi quá bàng hoàng để có thể cảm nhận được cơn đau từ nó.
_ Anh... Anh xin lỗi... Senju...!
Takeomi ứa nước mắt, vừa khóc, vừa xin lỗi tôi.
_ Anh... sai rồi... thật sự sai rồi...! Anh là một người anh tồi tệ, là một thằng khốn nạn. Trước giờ... Trước giờ anh chỉ biết nghĩ cho mình. Anh đã... đã gây ra quá nhiều đau khổ cho gia đình mình rồi.
Hai tay anh nắm chặt lấy tay tôi, nhìn như cầu nguyện.
Cổ họng tôi bỗng dưng lại đau rát.
_ Anh đã mang đến đau khổ cho em... Anh có lỗi với em, có lỗi với Haruchiyo. Anh... thật sự xin lỗi.
Môi tôi tách hờ ra, run rẩy.
_ Xin em... Em phải đi, Senju! Đi, và đừng bao giờ trở về.
Nước mắt đọng lại, rồi lại rơi xuống.
Takeomi hốt hoảng buông tay tôi ra rồi bắt lấy mặt tôi, xuýt xoa dỗ dành tôi. Anh không muốn tôi khóc. Anh xin tôi ngừng khóc, vì như vậy sẽ chỉ khiến chấn thương vùng đầu tôi nặng hơn thôi.
Phải sau một hồi lâu, tôi mới bình tĩnh lại được. Bàn tay thô ráp của anh vẫn vuốt ve đầu tôi. Tôi sụt sùi nước mũi, lí nhí hỏi anh.
_ Tại sao...?
Takeomi nhìn tôi một lúc, nét mặt anh vẫn đau xót như vậy, rồi anh trả lời.
_ Mikey... không còn bình thường nữa rồi.
Anh khựng lại một tí, nhìn rất khó xử, rồi tiếp tục.
_ Cứ như là mất trí luôn vậy. Và anh cảm thấy... Mikey có cái gì đó... với em. Nó không bình thường, cũng không ổn một chút nào. Anh có linh cảm không tốt.
Tay anh áp vào má tôi, khẽ vuốt ve.
_ Anh phải bảo vệ em, Senju. Đáng lý ra ngay từ đầu, anh không nên cho em dính dáng đến những chuyện này. Em chỉ là một cô gái thôi. Lẽ ra, em phải được hưởng một cuộc sống bình thường như những đứa con gái khác. Chứ không phải... như này.
Cử động tay của anh khựng lại, như thể anh không dám đụng vào tôi nữa vậy. Anh đang cảm thấy tội lỗi. Tôi nhìn thấy điều đó ở trong đôi mắt của anh.
_ Xin em... Tin anh thêm một lần cuối cùng này nữa thôi. Lần này anh hứa, anh sẽ bảo vệ em.
Và rồi, đôi mắt anh kiên định, cứng rắn và đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào tôi. Thiết tha cầu xin lòng tin nơi tôi, thiết tha giữ tôi trong lòng bàn tay của anh như thể sợ tôi sẽ tan vỡ nếu như anh buông ra vậy.
Tôi khẽ chạm vào tay anh. Má tôi khẽ dụi vào lòng bàn tay ấm áp ấy.
_ Vậy còn anh thì sao...?
_ Anh.... sẽ ở lại... làm cốt cán của Phạm Thiên.
_ Không được. Sao anh không đi cùng em?
_ Như vậy không an toàn. Mikey sẽ truy lùng cả hai ta, và anh sẽ không có một ai ở bên này để làm đầu mối.
_ Vậy là em lại một mình nữa sao...?
_ ...
Anh ấy mím môi. Rồi dần dần, anh ấy cúi xuống, áp trán anh lên trán tôi.
_ Anh sẽ tìm cách lật đổ Phạm Thiên. Một khi đã loại bỏ mọi mối nguy hại rồi, anh sẽ tìm em. Gia đình ta sẽ lại đoàn tụ.
_ Haru-nii thì sao...?
_ ... Anh sẽ cố gắng... mang nó về.
_ ... Được.
Tôi khẽ vòng tay ôm lấy anh, có thể là lần cuối cùng. Ai dè lần cuối thiệt.
_ Em tin anh.
Lẽ ra, tôi không chấp nhận nhanh như vậy đâu. Có lẽ là tại đầu óc tôi không minh mẫn, phần vì quá mệt mỏi để tự suy nghĩ ra cách giải quyết cho bản thân, phần vì mềm lòng trước anh, nên tôi mới chấp nhận dễ dàng như vậy.
Bây giờ tôi tự hỏi... Liệu nếu lúc đó tôi không đồng ý, nếu lúc đó tôi kiên quyết ở lại, rồi làm cốt cán của Phạm Thiên, thì chuyện có khá hơn không? Thì liệu anh... vẫn sẽ...?
Vài ngày sau, khi tình trạng tôi đã khá hơn, tôi khoác lên bộ đồ y tá rồi lẻn ra khỏi phòng của mình. Cô y tá đồng ý cho tôi mượn bồ đồ thì đóng vai làm bệnh nhân ngồi xe lăn để tôi đẩy ra ngoài. Đi được một khoảng, thì cả bệnh viện cúp điện. Mọi người đều hoảng loạn, lúc đó cũng là đêm rồi nên nguyên cái bệnh viện tối thui.
Tôi hỏi là liệu tôi trốn thoát như này, thì Takeomi có bị Mikey nghi ngờ là giúp đỡ tôi trốn thoát không.
Takeomi nói là không sao, anh sẽ tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình.
Tôi có suy nghĩ, và rồi đoán rằng.
Có lẽ, còn có một người khác nữa.
Các camera hiện tại đều đã vô hiệu hóa, tôi đi ra bằng cổng nào và rồi tiếp đó ra làm sao sẽ không ai biết được. Tôi đẩy cô y tá ra chỗ chiếc xe taxi đang chờ, rồi tôi và cô ấy cùng leo lên để ra sân bay.
Tôi đã nói dối cô y tá là tôi và người yêu tôi bị cấm cản. Trong lúc tôi đang nhập viện như này và khi tỉnh lại thì tôi vô tình nghe được là anh ấy nhảy lầu. Tôi sốt ruột muốn xuất viện để tới gặp anh nhưng gia đình không cho. Cô y tá nghe xong cảm động cái cũng chịu giúp tôi. Nhưng thật ra, chủ yếu là vì tiền thôi.
Có lẽ cũng có vài phần là đồng cảm, nên cô ta mới muốn tiễn tôi thêm đoạn đường cuối này.
Tôi thì chả đồng cảm nổi.
_ Ôi tuổi trẻ! Phải cống hiến hết mình vì tình yêu như vậy chứ! Tôi thật lòng ngưỡng mộ hai bạn đấy!
_ ... Vâng.
Tôi đáp cho có. Mắt tôi thì cứ chăm chăm nhìn ra bên ngoài.
_ Cô yêu cậu ấy thật nhỉ?
...
Nghiêm túc đó hả trời?
_ Tôi... thà nhảy lầu cùng anh ấy, còn hơn là sống mà không có anh.
_ Ôi! Ngưỡng mộ quá!
Nín dùm đi má.
Lúc đó tôi tức má nội đó thiệt luôn á. Đang đau lòng bỏ m* ra còn phải nghe má đó nói nhảm. Mặc dù biết may là nhờ có bả nhưng mà tôi vẫn đéo hiểu tại sao bả tin được cái câu chuyện hài kịch đó luôn á? Bộ phụ nữ thích mấy câu chuyện tình kiểu này lắm hả?
Tình yêu hả...?
Tình yêu...
Không biết liệu tôi có thể... có được cái gọi là tình yêu đó không nhỉ...?
Và thế là tôi bay sang Mĩ.
...
_ Xong rồi đó! Hết chuyện!
Kakuchou, người ngồi chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện nãy giờ, bây giờ nghe xong, mặc dù mặt nhìn lạnh tanh nhưng mà tôi biết chắc là hắn cũng đang ngơ ngơ lắm. Hắn ngửa mặt lên, thở dài mệt mỏi.
Im lặng một hồi lâu sau, hắn mới cất lời.
_ Vậy giờ cô... có yêu hắn không?
Tôi bất ngờ, vì tôi không ngờ là anh ta sẽ hỏi tôi câu đó. Nhưng... kỳ lạ là tôi không thấy khó chịu gì cả. Tôi nhắm mắt lại, dành thời gian suy nghĩ.
Tôi ngả lưng ra ghế, thả lỏng bản thân, thành thật đáp.
_ Ừm thì... Nếu mà phải nói thật thì... Có lẽ Manjirou là người đầu tiên, cũng là người duy nhất tôi thích thôi quá. Tại... Nói sao ta? Dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cũng chỉ có anh ấy mới làm cho trái tim tôi rung động được thôi.
Tôi cười khì khì.
_ Có vẻ tôi thích anh ấy nhiều hơn tôi tưởng.
_ Ngay cả trước khi anh ấy nhận ra...
_ Tôi đã luôn yêu anh ấy rồi.
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com