Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cuộc hẹn

[MiSen] Cuộc hẹn
-----------//------------
Nhắc nhỏ: OOC, lệch nguyên tác, MiSen, timeline Bonten.

Tôi không chắc mình đang ghi gì nữa.

________________________

Quán karaoke, một nơi cách âm tuyệt vời, dù phát ra âm thanh hỗn tạp kì lạ nào đấy chắc gì đã có người để ý. Nếu họ đến không phải để hát, không phải để quẩy theo nhạc thì... họ đến làm gì nhỉ?

Trong căn phòng kín, dưới ánh đèn nhập nhòe mờ ảo, âm thanh không quá lớn của mấy bài nhạc buồn và sầu lắng được phát ra, hai người họ, chỉ có hai mà thôi. Họ ngồi đối diện nhau, bên thì kín đáo với áo tay dài cùng váy dài hơn gối, bên kia tuy xề xoà nhưng rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành với quần tây và áo sơ mi trắng, họ không tới đây để hát hò vui vẻ, tới vì đây là cuộc hẹn, đúng hơn em bị hắn buộc phải đến.

Ngồi im lặng không ai nói ai trong một khoảng thời gian, em không biết nên làm gì với tình cảnh này, thật khó chịu. Hắn từ nãy giờ cũng chỉ ngồi đó, đối diện em, chốc chốc lại rót vài ly rượu mà uống.

Lát sau, hắn đứng dậy nhẹ nhàng tiến tới gần em, từng bước chân của hắn khiến tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có sợ, có run, nhưng gương mặt em không hề biến sắc, vẫn giữ lấy cái khuôn mặt cứng đờ cùng ánh mắt sắc lạnh.

Hắn ngồi xuống kế bên em, choàng tay qua sau ghế ngả người tựa lưng, bàn tay của hắn đưa ngày một gần với khuôn mặt tuyệt sắc ấy. Chưa kịp chạm đến, em vội vung tay đẩy ra, quay sang nhìn hắn:

- Mày muốn gì thì nói thẳng đi, đừng dài dòng!

Hắn không lấy làm ngạc nhiên trước hành động của em, bình tĩnh đến lạ. Bởi bây giờ trông hắn như cái xác không hồn, hốc hác, phờ phệch, ánh mắt trông chẳng còn sức sống. Em cũng không dễ chịu gì khi phải ngồi kế một tên tội phạm máu lạnh như hắn, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Giơ tay cầm lấy ly rượu trên bàn, kề môi hắn nốc cạn. Hắn trầm mặt thở dài đặt ly về vị trí cũ, hắn vẫn không nói lấy câu nào với em. Em dần có sự dè chừng mà ngồi lùi xa hắn.

- M-mày bắt tao đến đây rồi cứ im lặng. Rốt cuộc có ý gì hả!?

Em quát thẳng mặt hắn, hắn vẫn không điếm xỉa đến lời em, chỉ đưa mắt liếc nhìn sang cô gái nhỏ bé ấy. Em trong sáng, ngây thơ, tuy nhỏ mà kiên cường, là thứ ánh sáng lấp lánh thuần khiết, không như hắn...

Hắn nhích về phía em, nhẹ nghiêng người, đặt đầu mình lên bờ vai bé nhỏ. Điều đó khiến em hơi hoảng, bất giác mà run lên, lồng ngực siết chặt lại, quả tim em sao mà chịu nổi cơ chứ. Thật biết trêu ngươi. Tim em đập nhanh và mạnh hơn, một phần vì nỗi sợ với hắn, phần vì... hắn lạ quá, hắn... nhắm mắt rồi.

Đưa tay định thử đẩy hắn khỏi vai, em có chút do dự chưa dám manh động. Thấy hắn bình yên nhắm mắt, em nhẹ đặt tay lên mái tóc trắng của hắn, em không đẩy hắn ra, chỉ đặt tay rất nhẹ và khẽ:

- Ổn chứ,... Mikey?

Em nhỏ giọng, giọng nói êm dịu hẳn đi, ánh mắt sắc lạnh ban đầu cũng tắt dần, giờ em nhìn hắn bằng cái nhìn trìu mến, có đọng chút buồn, chút suy tư. Em không biết cảm xúc của mình là gì, chẳng muốn dây dưa vào thế giới tội phạm tăm tối nhưng cũng không muốn mất đi những người quan trọng từng bên em.

Hắn dần buông thả bản thân hơn, trườn người đặt hẳn lưng xuống sofa, kê đầu lên đùi nhỏ của em, mắt vẫn nhắm chặt. Tiếng nhạc dần hoá thành âm thanh hát ru. Dường như hắn đã chợp mắt.

Nhìn xuống người con trai ấy, cảm xúc trong em ngày một rối loạn, giờ đây em không còn biết mình nên làm gì. Chính hắn là người chủ động hẹn gặp thế mà từ đầu đến giờ hắn không hé môi nửa lời. Mà thật ra nó giống lời đe doạ buộc em đến hơn, bởi em bị trùm đầu đưa đi khi cố từ chối. Cũng khó khăn cho em lắm chứ, bởi đã lâu cả hai chưa gặp mặt, em chỉ nghe người ta nói về hắn qua mấy bản tin trên TV, thế này thì em nên hành xử như nào mới phải đây?

Nhìn hắn bình yên gối đầu như bây giờ thật khác với những gì em nghĩ, không giống một kẻ ác mà em đã hình dung. Nếu chạm nhẹ lên má hắn lúc này thì có ổn không? Chắc sẽ chẳng sao đâu, hắn chìm sâu vào những cơn mê rồi mà nhỉ?

Em nhè nhẹ đưa tay về phía hắn, cái khuôn mặt gầy gò hốc hác, chắc đã mệt mỏi lắm. Định rồi lại thôi, em thả lỏng tay mình xuống ghế, giương đôi mắt nhìn hắn chăm chú, nhìn thật kĩ người con trai ngày ấy đã thay đổi những gì.

'Lạ quá'

Càng nhìn em càng không còn nhận ra hình bóng Sano Manjirou ngày xưa nữa rồi. Mắt trĩu nặng như sắp rơi lệ mà không rõ nguyên do.

.

.

Luồng hơi ấm bao lấy tay em thật nhẹ, và rồi tay phải em đã ở trên má trái hắn. Bàn tay hắn ôm trọn bàn tay em, mở đôi đồng tử đen sâu thẳm, bốn mắt nhìn nhau không rời.

- Sao thế?

Người lên tiếng đó vẫn là em, không nhanh không chậm, không run rẩy sợ hãi hay chút ngập ngừng. Em chờ đợi câu trả lời từ hắn. Hắn nhìn em một lúc lâu, nghiêng nhẹ đầu về bên tay em trên má hắn, từng ngón tay hắn từ từ đan vào những ngón tay em, em không kháng cự mà cùng phối hợp với cử động của hắn, đan xen hai lòng bàn tay lại với nhau. Tuy tay hắn có phần khô ráp nhưng sao ấm áp thế này.

- Senju...

Cuối cùng hắn cũng mở lời với em rồi, em đã đợi rất lâu đó biết không.

- Như này...

Hắn đưa tay còn lại của mình lên giữ lấy tay em - bàn tay mà đang được đan xen với tay hắn, để nó vào lòng mình nói chậm.

- ... một lúc nữa thôi... Được không?

Im lặng hồi lâu, em không rời mắt khỏi hắn và hắn cũng thế, hắn đang trông chờ câu trả lời của em.

- Ừm... như này... một lúc nữa.

Em khẽ nói chỉ để đủ mình hắn nghe. Đôi đồng tử khép lại, hắn áp má vào chiếc bụng phẳng lì của em, hai tay hắn vẫn giữa chặt tay Senju... lặng lẽ chìm vào giấc mộng.

... Phải, em không như hắn, em như vì sao giữa bầu trời đêm, còn hắn là giờ thứ bóng tối trên bầu trời ấy, và bóng tối sẽ chẳng bao giờ chạm đến được thứ ánh sáng lấp lánh kia. Luôn song hành nhưng không thể cùng nhau hòa làm một. Sẽ chỉ có thể gần nhau "một lúc", rồi cả em và hắn lại tiếp tục trở về như cũ. Sống cùng một không gian nhưng lại là ở hai mặt khác nhau của xã hội, trắng và đen, ánh sáng và bóng tối.

----End----


Phần phía dưới như một viễn cảnh khác, ở một thế giới khác, và không ảnh hưởng đến phần trên.



____________________

NẾU CẢNH TRÊN CHỈ LÀ MỘT CẢNH PHIM NGẮN

________//_________

*Cạnh*

- Cắt, làm tốt lắm.

Cuối cùng thì cảnh phim cũng hoàn thành, Senju xả vai thở phào một cái, một tay của cô vẫn đang bị Mikey nắm chặt, đành phải dùng tay còn lại vỗ nhẹ Mikey:

- Này, dậy đi Mikey, xong rồi.

Hắn bất động nằm trên đùi em dù đã được gọi. Nãy giờ khá lâu rồi nên chân em cũng bắt đầu tê dại, giờ đây em rất muốn thoát khỏi cái cảnh này. Em vỗ mạnh hơn:

- Mikey, dậy coi, không giỡn đâu.

Mikey vẫn không động đậy, hắn ta im lặng mắt nhắm chặt. Em cau có, mặc kệ hắn mà cố gắng dừng hết sức đứng thẳng dậy.

*Bịch*

Senju đứng dậy làm hắn lăn quay xuống đất, nhờ thế mà hắn cũng chịu mở mắt ra rồi.

- Ui da... Mày làm gì vậy Senju, tao đang ngủ ngon mà.

Hắn xoa lấy cái lưng tội nghiệp trong khi vẫn còn mơ ngủ.

- Mày khùng hả, hết cảnh rồi. Đây là phim trường, ngủ thì ra chỗ khác ngủ, không thì về nhà ngủ, mắc gì đang quay giả mà ngủ thật hả. Tê chân gần chết luôn á, một vừa hai phải thôi nha.

Em giận dỗi lên giọng nói lý với hắn, xong thì cũng quay lưng bỏ đi.

Đạo diễn: Nhờ Mikey mà cảnh quay chân thật lắm đấy chứ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com