Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ngày nghỉ đông

[MiSen] Ngày nghỉ đông

-------//--------

Nhắc nhỏ: MiSen, timeline cuối cùng - mùa đông năm 1998 (timeline đang có sự tác động của Mikey và Takemichi). Như một phần nối tiếp cho chap 4: Cảm xúc ngày đầu đông

______________________________

Những ngày cuối tháng 12

Kì nghỉ đông thực sự đã đến. Cả anh em nhà Akashi, Sano, Baji và Takemichi đều đã được nghỉ, thế là kế hoạch nghỉ đông của cả nhóm có thể được thực hiện rồi.

Emma khoác lên một chiếc áo bông dày lon ton chạy ra cổng nhà, ở đấy, Mikey, Baji và Takemichi đều có mặt.

- Em xong rồi đây.

- Ừm, nhưng chắc em phải đợi thêm rồi, mọi người vẫn chưa đến đủ.

Anh Shinichirou nhìn xuống đứa em nhỏ rồi nói về tình hình hiện tại và đúng là thế, Akashi vẫn chưa đến. Anh quay lại, lấy chiếc điện thoại trong túi ra và bắt đầu bấm số.

'Tít - tít - tít...'

- Anh sẽ thử gọi cho Takeomi.

Chính xác thì mọi người đều đã thống nhất hôm nay cùng đi chơi với nhau. Sẽ được đi đến trung tâm mua sắm, trước hết là để ăn nhẹ bữa trưa. Ngoài quần áo đẹp thì ở đó có đủ thứ đồ chơi, vô vàn món đồ ngọt, còn có thể lân la đến hàng máy điện tử để chơi thỏa thích, bọn họ sẽ cùng thăm thú, thong dong ở đấy cả ngày, chập tối thì đến lễ hội ánh sáng được tổ chức vào mùa đông tại Roppongi, họ sẽ cùng ngắm những ánh đèn lung linh về đêm. Kế hoạch tuyệt vời cho một ngày nghỉ.

- Sao rồi anh.

- Từ từ, còn chưa bắt máy mà.

Baji mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi lâu gấp gáp hỏi Shinichirou, nhưng có vẻ không chỉ mình Baji mà còn có cả Mikey, mặt hắn phụng phịu trông thật chán.

'Beep...'

- Alo, mày với tụi em mày tới đâu rồi. Mau đi, mọi người đang đợi đó...

-...

- Thật hả?

-...

- Thế thì đành chịu thôi.

-...

- Ờ.

-...

- Ờ.

Trừ Mikey thì tụi nhóc đều tò mò về cuộc gọi, đứa nào cũng im phăng phắc hướng đôi mắt đầy trông đợi lên người Shinichirou. Thấy cái biểu cảm bất ngờ của anh ở câu thứ hai trong cuộc gọi, rồi vẻ mặt không mấy vui vẻ, cả tiếng thở dài sau khi cuộc gọi kết thúc, Takemichi tinh ý hỏi han.

- Có chuyện gì thế anh?

Shinichirou cất điện thoại vào túi bắt đầu tường thuật lại sự việc.

- Hơi đường đột nhưng Takeomi nói vừa sáng ra phát hiện Senju đã bị sốt. Bận lo cho em nên quên báo luôn. Con bé đang nằm trên giường nghỉ nên không đi chơi được.

- Vậy còn anh Haruchiyo thì sao anh?

Emma chăm chú nghe, giữa chừng thì thắc mắc mà hỏi.

- Thằng bé vẫn ổn nhưng cũng không thể đi vì chăm Senju. Chắc thằng bé cũng lo cho em gái.

Nói rồi cả bọn trần ngâm nhìn nhau, sự việc này quả là ngoài dự kiến ban đầu. Nếu hỏi về nguyên nhân thì phải kể từ ngày hôm trước. Kì nghỉ đông dài mà, đâu chỉ có một ngày, thế rồi bọn trẻ hẹn nhau chơi tuyết ở nhà Mikey. Tuy năm nay tuyết không quá dày và cũng chóng tan nhưng đủ để chơi vui cả buổi. Một cuộc hỗn chiến trong tuyết đã diễn ra, Senju lại là một đứa ham vui chẳng ngại điều chi đã tham gia rất hăng hái. Bị trúng một quả cầu tuyết vào mặt cũng không thèm khóc, lại nhanh tay vo một quả cầu khác ném trả lại. Có lẽ vì chơi hăng quá mà đồ mặc lại không đủ ấm nên hậu quả là hôm nay nhỏ nằm lì trên giường với bệnh cảm.

Vậy thì kế hoạch đi chơi phải làm như thế nào đây?

- Không đủ người thì đi chơi chẳng vui nữa.

Mikey im ỉm từ đầu tới giờ đã lên tiếng. Mọi người có vẻ đang còn nghĩ ngợi về câu nói bất chợt kia, hắn tiếp tục giải thích.

- Kì nghỉ còn dài, cứ đợi bao giờ Senju khoẻ rồi cùng đi.

Emma hiếm khi thấy ý kiến của anh mình chí lí đến thế, em giơ tay ủng hộ ngay.

- Em tán thành.

- Em cũng thế.

Ngay sau đó là Takemichi, cậu không phản đối. Còn Baji, dù có phản đối cũng không thể thay đổi cục diện đa số này, cậu thuận theo ý kiến của Mikey. Tuy là thế nhưng em gái hắn trông chừng có chút hụt hẫng, em nhìn xuống bộ quần áo của mình.

- Mà tiếc ghê, em đã bỏ công mặc bộ đồ này, vậy mà giờ lại phải thay ra.

- Vậy đến thăm Senju đi.

Đó không phải một câu hỏi hay lời đề nghị từ Mikey. Đó là một quyết định chắc nịch của hắn, cả bọn sẽ đi đến nhà Akashi thay vì đến trung tâm thương mại, thế là vẫn sẽ được đi đâu đó chơi chứ không cần ngồi ở nhà rồi trải qua ngày đông nhàm chán.

- Vậy giờ mấy đứa sẽ qua nhà Senju sao?

Shinichirou hỏi lại để biết chắc chắn quyết định của mọi người. Không cần nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đang sáng lên lấp lánh của chúng thì đã biết chúng muốn gì. Thế rồi anh cùng tụi nhỏ chuyển hướng kế hoạch qua nhà Akashi.

.

.

.

'Bing bong...'

'Bing bong...'

Cửa nhà mở ra bởi một nhóc lùn - Akashi Haruchiyo. Ắc cậu chàng đang ngạc nhiên lắm, mọi người đến mà không lời báo trước cơ mà.

- Anh tới đây làm gì thế. Hôm nay bọn em không đi cùng được, em tưởng anh Takeomi báo lại rồi.

- À. Thật ra...

Không đợi Shinichirou nói hết cậu nhóc đã quay đầu nói vọng lại vào nhà.

- Anh Takeomi, anh ra đây tí đi.

Ông anh của nhóc bước ra từ phòng của mình rồi đi từng bước chậm chạp hướng ra phía cửa ngoài kèm theo lời cằn nhằn.

- Ồn ào cái gì thế! Nếu là giao bưu phẩm thì cứ tự nhận đi, chắc là của ba đấy, còn...

Mãi đến khi thấy bóng dáng trông như Shinichirou đứng trước cửa thì ông anh nhà ấy mới dần nhỏ giọng lại. Vừa bước tới gần cửa Takeomi vừa nói.

- Shinichirou đấy à, qua có việc gì không?

- Tao qua thăm Senju. Sẵn ăn trưa ở đây luôn.

Anh đưa lên túi trái cây đang cầm trên tay đáp lại từ tốn. Còn ông anh nhà ấy có vẻ không mấy hiếu khách.

- Nếu là Senju thì nó ngủ rồi. Vả lại bữa nay tao không chuẩn bị nhiều đồ ăn để cho mày ăn chực đâu.

Bọn nhỏ đứng sau lưng Shinichirou ló đầu, mỗi đứa đem ra một cái bọc, riêng Mikey ôm một chai nước ngọt lớn bằng một tay, hắn từ từ lướt qua anh Shinichirou, nhóc Haruchiyo, luồn qua người Takeomi vào thẳng nhà.

- Anh khỏi lo, tụi này chuẩn bị đồ ăn cả rồi... Mà... phòng khách ở đâu thế?

Đi dăm ba bước hắn quay đầu lại hỏi. Bọn trẻ thấy thế không khách khí nữa, chạy theo vào nhà luôn.

- Bọn em xin phép.

Takeomi nhìn từng đứa luồn lách lướt qua đành nhăn mặt bất lực. Shinichirou đặt tay lên vai thằng bạn mình an ủi mấy lời.

- Hôm nay làm phiền anh em nhà mày rồi. Cảm ơn mày trước. Vào thôi Haruchiyo.

Anh đưa tay chạm nhẹ đầu cậu nhóc, kéo nhóc nhà ấy vào trong nhập bọn cùng nhóm của Mikey.

.

.

.

Phòng khách nhà Akashi như một chiếc hộp bí ẩn, mọi thứ đều khiến cả bọn tò mò bởi mấy khi chúng được đến đây chơi. Chúng chạy giỡn khắp gian phòng trong khi mấy ông anh chuẩn bị chén dĩa ra bộ bàn ghế sô-pha gần tivi. Trước khi đến nhà Akashi, Shinichirou đã đưa bọn trẻ ghé mua hoa quả thăm bệnh, tiện mua luôn mấy món ăn nhanh: vài cái bánh pizza, gà rán, khoai tây chiên và nước ngọt. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã sẵn sàng.

- CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN NGON MIỆNG!

Những miếng khoai tây và đùi gà giòn rụm, thêm miếng pizza được phủ lớp phô mai thơm lừng thì đúng là một bữa chiêu đãi tuyệt vời đối với đám nhóc, xem như là một phần bù đắp cho chuyến đi chơi hụt lần này. Trong khi tụi con trai ăn lấy ăn để thì cô nàng Emma lại nhẹ nhàng từ tốn mà ăn, em còn quay ra nhắc Mikey ăn có ý tứ chút, dù gì đây vẫn là nhà của anh Haruchiyo. Em nhắc thì cứ nhắn còn hắn ăn thì cứ ăn. Hai ông anh lớn thấy tụi nhóc hào hứng và ngon miệng như thế cũng yên tâm thưởng thức phần của mình. Shinichirou quay sang nói nhỏ với Takeomi.

- Thật tiếc vì thiếu Senju nhỉ.

- Nó đang bệnh mà, mày còn mang trái cây đến cho nó nữa, không sao đâu.

- Ừm.

Cuộc tán gẫu ngắn về Senju của hai anh lớn kết thúc, bữa ăn vẫn tiếp tục.

Mikey là đứa háu ăn và cũng ăn nhanh nhất nhóm, chưa gì mà đã xử xong miếng pizza và hai cái đùi gà, chỉ còn sót lại vài miếng khoai tây. Giữa bữa của mọi người, Mikey bưng nước ực một ngụm rồi thình lình đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Haruchiyo phát giác hỏi hắn.

- Mày đi đâu đấy Mikey?

Hắn ung dung quay đầu, hai tay đút vào túi quần.

- Tao đi vệ sinh.

Biết được đáp án, nhóc ấy không có lý do gì để cản hắn, nhóc chỉ nhắc nhở vài điều.

- Mày biết nhà vệ sinh ở đâu không đấy? Đi ra hành lang rẽ trái, đi tới một chút là nhà vệ sinh.

- Biết rồi biết rồi.

Đó là lời mà hắn đáp lại Haruchiyo. Ra tới ngoài hành lang, hắn theo lời Haruchiyo rẽ trái, chậm bước lướt ngang qua cánh cửa nhà vệ sinh. Hắn đã lướt qua, hắn không hề có ý dừng lại hay quay đầu, vẫn trong tâm thế ung dung mà tiến thẳng. Mãi đến cuối hành lang Mikey mới chậm bước nhìn ngang, tiếp tục rẽ trái, đến khi thấy được cánh cửa ấy, hắn mới tới gần vặn tay nắm đẩy cửa vào. Hương thơm ngọt dịu từ gian phòng phảng phất qua cánh mũi, có chút gì đó quen thuộc. Mikey dần đi nhẹ nhàng hơn rồi bước vào gian phòng, trong lúc đóng cửa tiện tay khóa trái, không ai biết hắn muốn gì và định làm gì, khuôn mặt hắn vẫn rất điền nhiên vô tư, không hề để lộ biểu cảm bất thường nào. Mikey tiến gần tới chiếc giường ngay đó, chẳng có gì quá bất ngờ với cái người đang nằm trong gian phòng này, ai cũng biết người đang nằm ở đó là nhỏ, hắn cũng biết, điều mà không ai trừ hắn biết chính là ý định của hắn lúc này.

Senju nằm đó, nhỏ dường như vẫn còn sốt nhẹ, từng nhịp thở dài nặng nề, lấp ló dưới mái tóc cánh sen là miếng dán hạ nhiệt, trên chiếc bàn nhỏ trong phòng vẫn còn một vài vỏ thuốc và ly nước uống dở, có lẽ Senju đã uống thuốc hạ sốt trước khi nhóm Shinichirou tới không lâu. Giữa trời đông lạnh giá như thế, dù đã có máy sưởi thì nhỏ vẫn phải đắp chăn giữ ấm mình. Mặt khác, từ trán và cổ của nhỏ mồ hôi không ngừng tuôn, chắc là vì tác dụng của thuốc hạ sốt.

Tất cả những gì Mikey làm là đến cạnh giường của nhỏ và quan sát. Hắn âm thầm nhìn nhỏ, ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng, nhìn vào đôi mắt ấy như có thể cảm nhận một được khoảng không sâu thẩm như đang chất chứa những nỗi lòng chưa thể nói thành lời. Phải, những nỗi lòng ấy là sự băn khoăn về một cảm xúc kì lạ trỗi dậy trong lòng của hắn gần đây. Có lẽ những xúc cảm kì lạ ấy vốn đã luôn ở đấy nhưng mãi đến giờ hắn mới để ý và suy nghĩ về nó. Một lúc lâu sau vẫn thế, hắn trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ của nhỏ. Còn nhỏ bấy giờ bắt đầu khó chịu mà ngọ nguậy, thuốc hạ sốt khiến nhỏ muốn lật tung tấm chăn lên. Cái chân không chịu ngoan ngoãn co lại đá tấm chăn một cái rồi thò hẳn ra ngoài, cái tay không yên cũng lật một góc của chăn ra rồi đưa lên gãi gãi mái đầu, những sợi tóc đan lần lần vào bàn tay nhỏ, cứ vậy mà tiếp tục ngủ. Ôi trời, cái tướng ngủ không đẹp xíu nào, chiếc chăn giờ đây chỉ còn che được nửa người của Senju, xem ra nhỏ không chỉ năng động khi thức mà khi ngủ cũng thế. Từ miệng nhỏ phát mấy âm thanh không rõ ràng, đang nói mớ chăng? Hay có khi là đang mơ được đi chơi chạy nhảy đâu đó ấy chứ.

Nhìn lại Mikey, mặt hắn xuất hiện những sắc thái mới so với ban nãy, từ trán đến khuôn miệng giản ra, xong còn như muốn cười bật thành tiếng mà phải ém lại vì nhỏ vẫn còn ngủ. Hắn bước gần hơn tới chiếc giường. Mikey nhè nhẹ đỡ chân nhỏ lên đặt lại ngay ngắn, kéo tấm chăn che chắn cẩn thận, song lại quay sang nâng chỉnh tay của nhỏ. Khi sắp đặt tay Senju vào chăn chợt hắn sực nhớ ra một điều gì mà lại để tay nhỏ bên ngoài tấm chăn ấm áp. Một tay cầm nhẹ cổ tay Senju, một tay đưa vào túi lục tìm thứ gì, rút ra một vật rất bé, nằm vừa vặn trong bàn tay của hắn.

- Senju...

Hắn gọi tên nhỏ rồi đặt vật nọ vào lòng bàn tay đang ngửa lên của nhỏ.

- Đây là kẹo socola... cho đấy. Khi nào khỏe rồi hẳn ăn.

Dường như tiếng gọi của Mikey khiến nhỏ mơ màng tỉnh giấc, lòng bàn tay đang nới lỏng từ từ khép lại, nắm nhẹ lấy chiếc kẹo nhỏ xinh được bọc giấy đỏ. Chỉ thấy môi nhỏ mấp máy như muốn nói gì, thiếu điều không đủ tỉnh táo để cất thành tiếng rõ ràng.

.

.

Ở một diễn biến khác.
Giữa bữa ăn Mikey lại ra ngoài với lý do "đi vệ sinh", phần lo vì hắn đi lâu mà chưa quay lại, phần vì đấy là nhà của mình, không thể để hắn tự tung tự tác mà làm điều bất thường, nên Haruchiyo đã ra khỏi phòng khách để xem tình hình của Mikey. Đúng với những gì nhóc ấy lo lắng, nhà vệ sinh chẳng có ai. Lúc này vọng ra âm thanh từ hướng phòng của em gái, đó là khi Mikey gọi tên nhỏ. Haruchiyo không nghĩ nhiều một mạch đi đến căn phòng nơi Senju đang ngủ. Đứng trước cửa phòng em gái, bao nhiêu viễn cảnh xuất hiện trong đầu, nhóc không biết liệu Mikey có đang ở trong đó hay không cũng không biết em gái mình ra sao, âm thanh bản thân nghe được là gì. Nhẹ cầm lấy tay nắm cửa rồi xoay, bấy giờ sự căng thẳng của nhóc ấy đã lên tới tột độ khi phát hiện ra cánh cửa đã bị khóa trái. "Tại sao lại bị khóa trái? Mikey đi đâu rồi? Mikey có ở trong phòng của Senju không? Nếu có thì hắn đang làm gì?" Hàng loạt câu hỏi không có lời giải khiến cậu nhóc nhỏ dần mất bình tĩnh. Cố vặn tay nắm mấy lần vẫn không được cậu nhóc đành buông tay ra rồi hít thật sâu một hơi, Haruchiyo đã chắc nịch rằng: ngoài em gái mình thì vẫn còn người bên trong. Không hề chậm trễ cậu nhóc đã dồn hết sức lực vào bàn tay đang nắm chặt. Lùi ra vài bước rồi nhóc vung một phát thật mạnh vào cánh cửa trước mặt. Thời khắc nắm đấm vồ tới, mục tiêu đột ngột di chuyển khiến cậu nhóc  đấm hụt, bị mất thăng bằng, nhóc loạng choạng bước một chân lên chống đỡ cơ thể sắp té. Hắn kéo cửa bước ra nhìn Haruchiyo mà mặt bình tĩnh không biến sắc, trong khi nhóc nhà Akashi đang có cả tá câu hỏi muốn chất vấn Mikey ngay lúc này.

- Tại sao mày vào đây hả?

Cậu nhóc hỏi hắn với tông giọng hơi cao và thái độ khó chịu.

- Đừng ồn ào, bộ mày muốn đánh thức em mày à.

Nói xong hắn rời đi như chưa từng có chuyện gì. Haruchiyo ngơ ngác không hiểu được trong đầu Mikey nghĩ những gì, nhóc cũng không quan tâm hắn nữa, sự quan tâm lúc này của nhóc đặt hết lên Senju. Người anh thứ của nhỏ đi vào phòng nhìn nhỏ đang ngủ rồi xem xét xung quanh. Không có thứ gì kì lạ, nhỏ vẫn say giấc, mọi thứ vẫn như lúc ban đầu. Xong xuôi cậu nhóc nhẹ nhàng ra khỏi phòng em gái. Gặp lại Mikey ở phòng khách, hắn rất bình thường nói chuyện với mọi người

- Anh đi đâu mà lâu thế?

- Anh đi vệ sinh thôi. Có thế mà hỏi.

Emma hỏi chuyện hắn thì hắn điềm nhiên trả lời, chỉ Haruchiyo biết hắn đã đến phòng của Senju, mọi việc chỉ như thoáng qua, chẳng có gì để khẳng định những điều hắn đã làm khi ở trong căn phòng kia, thế rồi tất cả đã bị ém nhẹm.

.

Dưới lớp chăn của Senju lúc này là bàn tay đang nắm lấy viên kẹo nọ. Senju sẽ khoẻ và sẽ ăn viên socola ấy. Một viên kẹo không phải là món quà lớn cũng chẳng phải vật giá trị, nó đơn giản là sự quan tâm, là tấm lòng đến từ Mikey. Còn với những điều hắn đã làm, chúng không thể hiện bất kì tình cảm lớn lao nào, chỉ là một dấu ấn nhỏ trong những phút giây yên bình đang nhẹ nhàng trôi qua. Cảm xúc vẫn là một điều bí ẩn, rồi từng ngày trôi qua ta lại khám phá thêm một chút về nó: "Bản thân muốn gì?", "Bản thân cần gì?" và "Bản thân nên làm gì?". 

Ngày nghỉ đông cứ thế kết thúc, nhưng kì nghỉ thì vẫn còn rất dài.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com