20: cả đời này chỉ muốn cậu dỗ dành
warning: OOC, lệch nguyên tác.
!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!
summary: màn đêm đen bao trùm cả thành phố hoa lệ này, nhưng sẽ không bao giờ bao phủ nổi tình cảm của đôi ta.
out ra nếu bạn anti Mikey Senju hoặc notp misen nếu không muốn thấy notp hạnh phúc
____________________________________
Senju nằm dài trên chiếc giường mềm mại của mình, em vươn vai thoải mái, nhắm mắt lại định bụng đi ngủ.
từ phía ngoài phòng khác, một người đàn ông bước về phía em. nằm đè lên trên người em, Senju vì thấy sức nặng mà nhăn mặt rồi mở mắt dậy, em khó chịu nói với người kia
"Manjirou, tránh ra đi"
"không tránh"
"mau tránh ra đi mà, em mệt lắm em muốn đi ngủ rồi"
gã từ từ tránh ra, rồi nằm xuống cạnh em.
Manjirou cười tủm tỉm rồi vòng tay qua ôm em thật chặt, gã cứ cố rúc vào hõm cổ em rồi hít lấy hít để mùi sữa tắm ngọt ngào.
Senju cảm thấy nhột nhột khó chịu, theo phản xạ đẩy đầu gã ra. thấy vậy, Majirou tưởng em ghét gã, liền lủi thủi ôm đồ ra sofa nằm ngủ. sáng hôm sau tỉnh dậy, em không thấy gã đâu, liền cảm thấy ngạc nhiên, bình thường phải hơn 10 giờ Mikey mới dậy, em ra ngoài phòng khách thấy hắn bó gối ụp mặt xuống, liền hỏi xem có chuyện gì.
"anh sao vậy? sao không vào phòng nằm ngủ mà ở đây làm gì?"
"..."
Manjirou dường như đã dỗi em rồi, gã cứ tưởng đêm qua vì thiếu hơi gã mà em sẽ tỉnh giấc giữa đêm rồi gọi Mikey vào, nào ngờ em ngủ ngon lành một mạch mấy tiếng liền, chỉ có đêm qua gã mới thấp tha thấp thỏm đi ra đi vào xem em có động tĩnh gì lạ không, bây giờ đã thành một con gấu trúc luôn rồi.
Senju cũng đập tay vào trán, lắc đầu ngán ngẩm vì độ trẻ con của Mikey.
em mặc kệ gã, đi vào bếp làm đồ ăn trưa, ăn ngon lành, còn Mikey ở ngoài, tưởng em sẽ dỗ dành hắn ai ngờ em đi thẳng một mạch vào phòng bếp mà ăn luôn như không có chuyện gì hết.
bụng gã đã bắt đầu kêu đói cồn cào, miễn cưỡng vào phòng bếp rồi cạy mồm mãi mới nổi mấy chữ.
"đồ ăn tao đâu?"
"..."
Senju không quan tâm gã nữa, dỗi thì cũng kệ, cho nhịn đói thử một hôm cho biết.
thực ra em chẳng định làm chuyện ác tới vậy, thế cơ mà gã lại xưng hô tao mày, em chúa ghét những ai xưng hô kiểu ấy với em, mặc kệ, em không thèm nghe, coi như gã là người vô hình cho xong. đi thẳng một mạch vào trong phòng.
"Senju! mày điếc à? tao hỏi đồ ăn trưa của tao đâu?"
"tự túc là hạnh phúc, muốn ăn thì lăn vào mà nấu đi"
"..."
Mikey ấm ức muốn chết, gã không ngờ em sẽ phũ phàng tới mức vậy, cứ tưởng được dỗ dành, ai ngờ còn bị dỗi ngược lại, Mikey đứng đực ra mà chẳng biết làm gì, gã không biết nấu ăn, đành đem mấy gói mì ra ăn cho đỡ đói. vừa ăn vừa tức, đập bàn ùynh uỳnh gây sự chú ý mà em chẳng quan tâm, ngủ từ trưa tới chiều.
Mikey nhìn em ngủ mà vừa tức vừa khó chịu, không được ngửi cái mùi bạc hà của em gã cứ thấy trống trải, vì vậy nhân lúc em đang ngủ, gã leo lên giường rồi ôm em hít lấy hít để như hít một liều thuốc phiện.
mùi của Senju như một chất cấm vậy, Mikey nghiện mùi em đến mức một ngày không ngửi mùi của em thì sẽ không ngủ nổi.
tới chiều, em vào bếp làm đồ ăn, vì tấm lòng từ bi và nhân hậu nên Senju đã cố gắng làm cho hắn một đĩa thức ăn trông rất ngon mắt.
Mikey ngửi thấy mùi thơm cũng tí ta tí tởn chạy vào rồi sực nhớ ra Senju đang dỗi nên chắc sẽ không làm đồ ăn cho mình.
mặt gã xụ xuống nhưng lại tươi vui trở lại khi thấy Senju để ra một đĩa thức ăn trước mặt gã, vội vàng ngồi vào bàn ăn lấy ăn để như sợ có ai sẽ cướp mất đồ ăn của gã.
Senju thấy cảnh này mà bật cười.
ăn uống xong, gã chính là người phải dọn dẹp, trước đó cũng đã phân chia công việc, người nấu cơm người rửa bát, người lau nhà người quét nhà, người giặt đồ người phơi đồ, dù có dỗi nhau thì đó vẫn là việc đã được định sẵn nên ai cũng cần phải tuân theo.
Senju lấy quần áo rồi đi tắm, xong xuôi em bước ra, nhưng vì bình thường toàn là Mieky sấy tóc cho em, nhưng đang dỗi nhau nên em đành phải tự thân vận động mà không nhờ đến gã, Mikey nghe tiếng máy sấy vọng ra từ trong phòng, liền không cầm được mà ngó vào xem.
gã thấy trong người bức bối khó chịu khi thấy em tự sấy tóc mà không cần nhờ đến gã, thôi thì em đã không muốn nhờ thì gã mặc kệ. sấy tóc xong, em leo lên giường vớ lấy chiếc điện thoại ở bàn rồi lướt lướt một chút, lúc em định đi ngủ thì gã cũng vừa tắm xong.
Mikey lần này không ra phòng khách ngủ sofa nữa, gã ngủ dưới đất luôn để ít ra còn được ngủ cùng phòng với em, có gì đêm đến còn chui lên ngủ cùng em.
cuối cùng, Mikey nghĩ ra cho mình một kế hoạch riêng.
gã đợi em ngủ say rồi sẽ bế em xuống nẳm cùng gã, sáng mai Senju mà có hỏi sẽ bảo em đêm qua ngủ nằm lăn xuống chỗ của gã.
mọi thứ đúng thật diễn ra y như trong dự tính của Mikey.
cả hai người lại làm hoà với nhau, lại yêu thương nhau như thường, mặc dù cả hai đều rất trẻ con đôi khi giận nhau vì những chuyện không đáng nhưng không thể phủ nhận rằng họ rất yêu thương nhau.
____________________________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com