One-Shot
Senju có dự cảm không lành. Cô lưỡng lự trước ô để giày của bản thân, người cứ gai gai mà không biết phải làm sao. Phải tới khi có một bạn khác nhờ cô tránh ra để lấy giày đi về thì Senju mới rời khỏi chỗ đứng.
"Ừm... Bạn gì ơi, bạn có nghĩ là trời sắp mưa không?"
Bạn nữ khi nãy nhờ Senju tránh ra vội quay lại, nhảy lò cò vì gót chân không chịu chui vào giày:
"Cậu thấy đấy , trời vẫn còn nắng to lắm. Tớ không nghĩ là trời mưa, mà nếu có thì chạy ù cái là về à, tại nhà tớ ở gần đây."
Thấy Senju vẫn còn băn khoăn, cô bạn vỗ bộp lên vai cô và nói rất tự tin :
"Đừng lo, nếu trời mưa thật thì cậu không phải chịu trận một mình đâu, sáng nay tớ không thấy ai để lại ô ở ống để ô cả"
Rồi ù té chạy đi mất, bỏ lại Senju ngơ ngác ở đằng sau. Tuy vẫn còn lo ngại nhưng cô vẫn quyết định đi ra ngoài, bỏ qua cảm giác khi nãy.
.
Ban đầu khi đi khỏi trường thì không có gì đáng lo ngại, nhưng sau tầm mười phút thì trực giác của Senju quả thật rất chính xác. Trời vẫn nắng , bóng của Senju vẫn in lên mặt đường , vậy nhưng một giọt, hai giọt, trận mưa đã đổ ngay giữa trời nắng . Không còn cách nào khác, cô đành tạt đại vào một cửa hàng tiện lợi duy nhất có mái che.
Khi chạy được tới nơi thì Senju đã ướt hết tóc và phần vai áo, cô khó chịu lấy khăn mùi xoa lau qua mái tóc, tự chửi thầm mái tóc mới gội của mình chưa gì đã vương mùi mưa ẩm ướt. Sau một hồi thì cô cũng đã ngồi xổm xuống , chán nản nhìn mưa càng lúc càng to và nắng dần tắt.
Senju tự trách bản thân sáng nay vì sợ muộn học mà bỏ qua chiếc ô mà Takeomi nhắc phải mang theo, giờ thì quả thực cô rất hối hận. Hết tự hứa với bản thân sẽ luôn chú ý lời anh trai tới để ý cửa hàng tiện lợi mình đứng ké mưa đóng cửa , cô đứng lên ngồi xuống liên tục, miệng luôn độc thoại mà không hề để ý tới một điều bất thường...
"Ôi, xui thật đấy"
"Chán thực sự, tất mình ướt rồi"
"Tóc hôi quá đi mất"
"Có hôi tý nào đâu ?"
Ủa?
Senju giật mình quay sang , đập vào mắt cô là mái đầu vàng rối bù lên vì ướt. Một cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, mở to. Anh không biết từ bao giờ đã ngồi bệt dưới đất ngay cạnh cô, trong lòng là một túi bánh cá nóng hổi. Cậu trai này với Senju vừa quen vừa lạ, từ rất lâu rồi cô đã không còn liên lạc với anh ta.
Với gương mặt in rõ sự bối rối, Senju mở lời đáp:
"Lâu rồi không gặp, Mikey"
Và tiện thêm luôn một câu chối :
"Tóc có mùi thật mà"
Mà thực ra Mikey có để ý đâu, anh chỉ muốn bắt chuyện với Senju thôi. Mikey cắn một miếng bánh thật to, má anh phồng lên như con hamster vậy, khiến Senju thấy buồn cười. Dù vậy thì cô vẫn không khỏi thấp thỏm, phần vì mong trời sớm tạnh mưa, phần vì khó xử khi có Mikey ngồi bên cạnh. Giữa lúc đang bấn loạn vô cùng, anh lại gọi tiếp:
"Này"
Giật cả mình , Senju nghĩ. Bỗng một chiếc áo đáp thẳng vào mặt cô, khiến Senju trong chốc lát hốt hoảng vì tưởng có bắt cóc định bắt mình hòng tống tiền anh Takeomi. Vội kéo áo ra, cô thấy một hamster Mikey vẫn đang nhai nhóp nhép, chiếc bánh cá đã chỉ còn cái đuôi
"Ười ướt như vậy hì ễ cảm ắm.Mặc ạm ào đi"
Senju liền gật đầu và quay người đi, cô vừa mặc áo vừa lén cười khúc khích, gương mặt của anh thật mắc cười quá đi. Chiếc áo tổng trưởng của Mikey vốn đã to so với anh ta rồi nên với Senju cứ như áo mưa cỡ lớn vậy, mặc vào rộng thùng thình. Cô quay lại đáp:
"Cảm ơn nha"
Vậy nhưng ánh mắt của người kia đã quay đi mất rồi. Senju hơi ngượng, cô muốn chắc rằng Mikey cho cô mượn áo vì anh muốn thế, nếu là vì thấy cô bẩn quá thì xấu hổ chết mất. Thêm cả mưa càng lúc càng to, cộng thêm những đợt gió thì lạnh phải biết, cô không muốn Mikey bị cảm đâu.
Senju không thích bầu không khí này cho lắm, cô không biết được Mikey đang nghĩ gì nếu anh ta cứ quay đầu sang bên kia như thế. Những tháng ngày xưa cũ mới thật đáng mơ ước làm sao, cô có thể dễ dàng chạy vòng quanh anh, cũng có thể dễ dàng nắm lấy áo anh và đòi chơi cùng mọi người. Nhất là khi những cuốn truyện tranh hành động siêu ngầu trong nhà anh có những từ Senju không hiểu, cô cũng có thể ra hỏi anh thoải mái.
Mikey khi ấy với bây giờ thật sự rất khác nhau , Senju nghĩ.
Mải ngẩn ngơ nên Senju không để ý Mikey đã nhìn cô từ lúc nào. Hai cặp mắt va vào nhau, một xanh biếc, một đen thẳm. Tiếng mưa như át hết những tiếng ồn xung quanh, giờ giữa cô và anh là một khoảng lặng.
Senju như bị hút lấy bởi ánh mắt ấy. Thoạt đầu chỉ là hơi ngại ngùng và chột dạ khi Mikey nhìn lại, nhưng sau đó thì cô chẳng cảm thấy gì hết.
Mình không thể rời mắt khỏi Mikey được.
"Em bị ốm rồi kìa, Senju. Mặt gì mà đỏ như quả cà chua"
Senju thoáng rùng mình. Cô vội sờ lên má và phát hiện ra mặt mình nóng vô cùng. Tới lúc đó thì cô mới ý thức được cơ thể đang nóng ran, nhịp tim cứ như nhịp trống, vừa to vừa mạnh
Thịch..Thịch..
Senju quay phắt đi rồi ngồi xổm xuống. Cô vỗ vỗ má để trấn an bản thân, người thu nhỏ còn có tý. Mikey vẫn ngồi đấy, tay cầm bánh cá vừa ăn vừa nhìn mưa rơi. Bỗng chốc Senju thấy hơi tức khi chỉ có mình mình là ngại ngùng đó giờ ; còn Mikey cứ như người vô hồn, chẳng thể hiện cảm xúc gì cả.
Ấy vậy mà anh lại quay cô như chong chóng đấy, Senju giờ chính là một cô bé ngượng ngùng rồi.
"Này"
Mikey chọc chọc ngón tay vào vai Senju, tay còn lại đang sột soạt lấy cái gì đấy. Cô cứ vùi đầu vào đùi, cố để cho Mikey bỏ cuộc.
"Trời còn mưa lâu lắm, ngồi xổm như vậy sẽ nhanh đau chân. Em ngồi xuống đi"
Anh ta còn giật giật đuôi váy Senju , khiến cô không thể ngồi vững được. Sau vài giây đung đưa thì Senju ngồi xuống một cái bịch, coi như chịu thua trước cái kéo váy của Mikey. Cô ngẩng đầu lên nhìn mưa, mặt đầy nếp nhăn do váy in lên.
"Phụttt.. hahaha.."
Mikey cười phá lên, còn cười rõ to khiến Senju giật mình quay sang. Anh cười tới độ giọng nghẹn lại vì hết hơi, hai má đỏ ửng lên y như Senju hồi nãy. Thấy vậy , cô phụng phịu :
"Có gì buồn cười đâu chứ !?"
"Không biết.. haha.. thấy buồn cười thôi"
Mikey nở một nụ cười rõ to. Senju cảm thấy tuy cô thêm bực tức vì cậu trai này thật vô duyên quá đi, lòng cô lại nhẹ hẳn đi bằng một cách thần kỳ nào đó.
Có lẽ là do anh đã cười.
"À"
Mắt Mikey hẵn còn ngấn lệ do cười nhiều,anh lấy ra một chiếc bánh cá trong túi giấy rồi chìa ra cho Senju. Trời mưa lạnh là thế nhưng cái bánh vẫn còn nghi ngút khói, một mùi thơm nhẹ lan ra trước cửa hàng tiện lợi.
"Ăn nhé?"
Anh giơ ra trước mắt Senju ,miệng tủm tỉm cười.
"Nhưng..ứ!"
Chiếc bánh cá bị dí vào môi Senju, khiến cô bất chợt mở to mắt. Mikey thay đổi thái độ tức thì, mặt anh nhăn nhó:
"Tôi nói như nào thì là như thế đó, ăn đi"
Bụng cô lúc này cũng phản chủ, reo lên đủ cho cả hai cùng nghe thấy. Mặt của Mikey dần chuyển từ "Dám cãi lời tôi hả" sang "Đó thấy chưa" rõ mồn một. Senju đành lòng cắn một miếng, mắt bất giác nhắm chặt lại như chuẩn bị ăn một món rất nóng vậy.Rồi cô lại mở to mắt ra
"Sao nào?"
"Hương vị này..."
"Vị lạ nhỉ? Tôi hôm nay xui xẻo thế nào lại không mua được bánh cá nhân đậu đỏ, các tiệm đều bán hết sạch rồi. Đành là đi tay không về, nhưng thấy vị này cũng nghe lạ tai nên mua luôn ba cái."
Xong Mikey chỉ chỉ tay vào chiếc túi rỗng. Rồi cậu nói tiếp :
"Cái còn lại cho em đấy"
Senju nhận chiếc bánh nóng hổi từ tay Mikey rồi lại quay về phía trời mưa. Mưa vẫn nặng hạt nhưng gió đã nhẹ hơn, giờ trong chiếc áo của anh lại cảm thấy hơi nóng. Cô đưa tay chạm lên má
Ôi, lại đỏ mặt rồi.
Bỗng Senju có cảm giác mưa sẽ tạnh sớm thôi. Cô thấy lòng mình rộn ràng , một suy nghĩ nảy nở trong Senju.
Senju chưa muốn Mikey rời đi.
Thế là cô quay sang kéo áo Mikey. Anh quay sang rất nhanh, mắt mở to như đứa trẻ sắp được nhận quà vậy. Senju giả vờ buồn ngủ, mắt khép hờ, giọng uể oải:
"Tôi buồn ngủ quá, anh có thể trông mưa cho tôi được không?"
Mikey tắt luôn cái ánh mắt mong chờ khi nãy đi. Ái chà , Senju nghĩ. Nhưng anh vẫn gật đầu, nên cô chẳng nghĩ gì mà gục đầu xuống đầu gối.
Đành rằng không còn nói chuyện được nữa, nhưng Mikey có thể ngồi cạnh cô lâu hơn một chút. Senju cứ nghĩ vậy mà thiu thiu ngủ dần , ngủ dần. Cô có thể vô tư ngủ ngay trước cửa hàng tiện lợi như này, chắc chắn là vô cùng tin tưởng anh.
.
Senju dần tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là bầu trời quang đãng. Cô giật mình nhìn quanh thì, ôi , chẳng có ai cả. Senju nhảy phắt lên, cô ngượng chín cả mặt. Tên Mikey này thế mà lại bỏ lại cô thật, anh ta nói xạo. Nghĩ rồi Senju quay lại nhìn cửa hàng tiện lợi vẫn tối om, rồi cầm cặp hậm hực đi về, vừa đi vừa mắng Mikey:
"Đồ đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Sau này gặp lại tôi nhất định sẽ xử lý anh!"
Chưa biết ai xử ai đâu , Mikey thầm nghĩ.
Hóa ra anh vẫn ở quanh đó giờ, chỉ là đi ra góc khuất nên Senju không nhìn thấy. Vừa đứng lên đi dạo tý cho đỡ mỏi chân mà đã bị nói là tên đáng ghét, lại còn bị dọa xử nữa, oan thật chứ. Má Mikey hơi đỏ, tay gãi đầu vì bối rối. Sau một hồi thấy bóng Senju khuất đi thì anh cũng bỏ về, chuyện vừa rồi coi như kệ đi.
Hai người cứ như thế, vô tình gặp mặt rồi lại vô tình rời đi, không ai nói với ai câu xin chào hay tạm biệt. Nhưng chắc họ đều biết rằng cho tới lần tới lần sau gặp mặt, họ sẽ không còn như xưa nữa.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com