Chương 20: đường lui
Trong lòng cắn răng, trên mặt thì mím môi, Triệu Mỹ Nghiên rất giống một thằng nhóc con bị ủy khuất.
bật cười, con ngươi long lanh nước cong lên, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, để tôi làm."
Triệu Mỹ Nghiên tức khắc cảm thấy cả người đều khoan khoái, khóe môi hơi hơi gợi lên, cười nhạt một chút. Trong lòng liền nhớ tới cảm giác mới vừa ăn pudding, ngọt thật. Cô ấy quả nhiên vẫn để ý mình, chỉ là da mặt mỏng, có chút ngượng ngùng không dám chủ động nói ra.
Diệp Thư Hoa thật ra vẫn bình tĩnh như cũ, việc này không phải lần đầu tiên làm, nàng quen thuộc đi vào buồng vệ sinh, lấy một thau nước lại đây.
Cái này làm cho Triệu Mỹ Nghiên vẫn luôn dõi mắt nhìn nàng chăm chú lại chợt nhớ tới, mấy ngày cô nằm viện không ở nhà, nàng đều ngủ trong phòng cô, cũng ngủ trên giường cô......
Cô cảm thấy làn da sau lưng bắt đầu hơi hơi nóng lên, ánh mắt mơ hồ.
Đáng tiếc cô lại suy nghĩ nhiều, Diệp Thư Hoa ngày hôm qua sau khi trở về đã quét tước sạch sẽ, nàng có linh lực, chỉ cần bắt pháp quyết liền có thể tẩy rửa sạch sẽ hơn người thường dùng sức làm rất nhiều. Hơn nữa nàng là tiểu tiên nữ, tiên nữ không cần ngủ, giường nàng cũng dùng có một hai lần.
Rõ ràng chóp mũi cái gì cũng chưa ngửi được, nhưng cô lại cảm thấy có một mùi hương nhàn nhạt lẩn quẩn bên người cô.
Không thể nghĩ vớ vẩn, cô là hình tượng người phụ nữ đứng đắn mà!
Diệp Thư Hoa ra tới, trên tay mang hai thau nước có vắt hai cái khăn lông, theo thường lệ lau mặt, cổ cho Triệu Mỹ Nghiên trước.
Lúc lần đầu tiên lau mình cho cô, Diệp Thư Hoa còn rùng mình khi thấy Triệu Mỹ Nghiên quá gầy ốm, thịt trên người lúc ấy như biến đâu mất, trong vòng có một tuần mà giống như chỉ còn lại da bọc xương. Hiện giờ, rốt cuộc từ từ no đủ, tuy rằng vẫn hơi gầy ốm nhưng nhìn thoải mái hơn nhiều, làn da cô không trắng nõn nhưng lại lộ rõ vẻ gợi cảm của phụ nữ. Chỉ là khi có lại sức sống, người nào đó bắt đầu cảm nhận được một số sự tình xấu hổ. Triệu Mỹ Nghiên đỏ mặt nằm ở trên giường, vì tỏ vẻ mình rất bình tĩnh, cô không để Diệp Thư Hoa đem gối đầu của hắn hạ thấp xuống. Cho nên khi Diệp Thư Hoa xốc chăn lên lau cho cô, mặc kệ cô có cố ý hay không vẫn thấy được động tác của nàng hết sức rõ ràng. Trừ phi cố tình quay đầu sang phía khác.
Triệu Mỹ Nghiên bất đắc dĩ chỉ có thể đem ánh mắt tập trung lên gương mặt của Diệp Thư Hoa. Nàng vẫn xinh đẹp y như lúc trước, chỉ là hình như một tháng này nàng sống rất thoải mái, hai má lại thêm một chút thịt, nộn nộn làm cho cô không kềm được xúc động, trong lòng muốn đưa tay theo nhéo một cái, nhưng đáng tiếc tay cô còn chưa thể cử động.
Khi cô đang lan man nghĩ về khuôn mặt Diệp Thư Hoa, một đôi tay non mềm nhỏ nhắn đã chạm vào bụng dưới của cô. Hô hấp cô đột nhiên cứng lại, bụng dưới theo bản năng hóp lại, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, lâu vậy không rèn luyện, cơ bụng cô đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại miếng thịt bở.
Diệp Thư Hoa không chú ý nhiều như vậy, nàng đối với loại chuyện này thực bình tĩnh. Hiện giờ Triệu Mỹ Nghiên so một tháng trước còn tốt hơn nhiều, quần lót cũng mặc rồi, nàng muốn đem quần co cởi ra, thay quần mới. Một loạt động tác này đều bị Triệu Mỹ Nghiên thu vào trong mắt. Tay nhỏ trắng nõn, đối lập với cái quần tứ giác màu đen của mình có chút nổi bật, đôi mắt hắn loé lên một chút ánh sáng.
Cô khẩn trương, phảng phất cảm thấy một dòng điện nhỏ theo Diệp Thư Hoa rơi vào bụng, rồi đụng vào đùi, rồi lan ra khắp toàn thân cô. Thậm chí loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Giây tiếp theo, Triệu Mỹ Nghiên bỗng nhiên ngây người, nhìn Diệp Thư Hoa một tay nâng mông mình lên tới, đem quần lót lướt xuống, cô im lặng, tươi đẹp vừa mới đây lập tức biến mất hầu như không còn một chút.
Cô hỏi: "Em làm sao có sức mạnh lớn vậy? "
Diệp Thư Hoa mặt không đổi sắc cười nhạt nói: "Tôi vốn là có sức lực lớn như vậy mà.", Triệu Mỹ Nghiên có chút phức tạp nhìn tay chân thon nhỏ xinh xắn của nàng, trong đầu càng điên điên xuất hiện hình ảnh nàng công chúa bế mình. Cô lắc lắc đầu, nửa ngày không phản ứng. Mãi đến khi khăn tay ấm áp từ nhỏ bụng đi xuống, Triệu Mỹ Nghiên đầu óc cứng đờ, người giật giật, cảm xúc vừa uể oải nháy mắt bị kích thích cực lớn lúc này đá bay.
Cô nhìn cô gái trước mắt, rồi nhìn nơi nào đó, mẹ nó! Nhịn không được rồi !!! No ấm tư dâm dục, cổ nhân chưa bao giờ nói sai. Nghĩ cô trước đây là người bình tĩnh đến cỡ nào, cũng không phải lần đầu tiên bị Diệp Thư Hoa lau mình, vậy mà ngay lúc này, thân thể càng ngày càng tốt lên nên cũng lập tức bạo phát. Đây là phá đi giới hạn cuối cùng của cô !
Lần đầu tiên Diệp Thư Hoa lau mình cho Triệu Mỹ Nghiên, sẽ hơi đơ đơ mặt xấu hổ một chút, nhưng càng về sau lại càng quen dần mà đỡ hơn, cái này giống như lau cái bàn chứ có gì khác nhau. Nhưng lúc này, khuôn mặt hàng lại lần nữa đỏ lên. Nàng theo bản năng đưa mắt nhìn Triệu Mỹ Nghiên mới phát hiện cô cũng giống mình, làn da màu đồng của cô đậm thêm hai tone, giống như mạch máu của cô đang chạy rất nhanh, làm sắc mặt cô hồng lên thấy rõ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Triệu Mỹ Nghiên mím môi có chút ngượng ngùng, nhưng như thế nào cũng không chịu mở miệng giải thích hoặc là nói để Tiểu Lý lại đây. Diệp Thư Hoa nhẹ nhàng cắn môi, lông mi dài rậm như cái chổi khẽ run run, trên mặt hiện lên một tia rối rắm. Nàng đương nhiên biết đây là có ý nghĩa gì. Ở đời trước, không ít tà tu đều thích làm thế này, nàng cũng gặp qua rồi và chán ghét không thôi.
Nhưng lúc này, trong trường hợp tương tự nhưng đối mặt với Triệu Mỹ Nghiên đang ngượng ngùng, nàng lại không sinh ra cảm xúc chán ghét, chỉ có một ít xấu hổ cùng ngượng ngùng. Động tác của Diệp Thư Hoa cứng đờ vài giây, thấy Triệu Mỹ Nghiên không nói lời nào, liền nỗ lực hít sâu một cái mới bình tĩnh lại một ít, động tác trên tay lại nhanh hơn không ít. Lúc đầu hàng còn sợ làm đau cô, hiện tại mặc kệ. Dù sao nàng cũng có linh lực, nếu thật sự làm đau một chút nàng cũng có thể mau chóng làm dịu lại. Rốt cuộc cũng thay quần mới cho Triệu Mỹ Nghiên xong, sau khi lăn qua lộn lại lau cả người hai lần, nàng còn đổ mồ hôi hơn cả khi mới bắt đầu tu luyện, bèn lập tức vào buồng vệ sinh.
Chờ nàng ra tới, Triệu Mỹ Nghiên vẫn đỏ bừng như lúc trước, ánh mắt lập loè không dám nhìn nàng.
Diệp Thư Hoa nhẹ giọng nói: "Còn có chuyện gì sao?".
Triệu Mỹ Nghiên trộm cắn cắn môi, chậm rãi lắc đầu, bộ dáng thẹn thùng kia giống như bản thân mới bị người khác "bẻ hoa bắt bướm" xong vậy.
Không có việc gì thì tốt, Diệp Thư Hoa lén lút nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tiên cảm giác áp lực lớn như vậy, nàng gật gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài.
......
Cố Thanh đang ở phòng khách xem TV, đã lâu rồi không có thả lỏng như vậy, bà trực tiếp nằm dài trên sô pha, trong tầm tay còn có cái mâm đựng trái cây.
Thấy Diệp Thư Hoa, bà lập tức ngồi dậy ồn ào: "Diệp Tử lại đây nói chuyện với dì chút đi con."
Diệp Thư Hoa bước nhanh hơn, không để ý bản thân mình đang đi quá nhanh, hai má đỏ ửng trên khuôn mặt trắng nõn còn chưa biến mất, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Cố Thanh vốn là người tỉ mỉ hay để ý, hai mắt lập tức sáng lên, kéo kéo tay nhỏ của nàng ngồi xuống sofa, ôn nhu hỏi: "Diệp Tử, con với Tiểu Nghiên vừa nói chuyện gì vậy?"
Ngữ khí giống như bà ngoại sói lừa bán cô bé quàng khăn đỏ.
Diệp Thư Hoa không rõ nguyên nhân chớp chớp mắt nhìn Cố Thanh, giọng của nàng trong nháy mắt nhu hòa đi thật nhiều lần, ngọt ngào không ít: "Cô ấy muốn con lau mình cho thôi, không có nói gì cả."
Cố Thanh đang say mê giọng nói nũng nịu này của Diệp Thư Hoa, nghe xong liền sửng sốt, lại lau mình ?
Bà có kinh nghiệm xem biết bao nhiêu phim tình cảm kịch tính, khẳng định không thể nào chỉ có chuyện lau thân thể đơn giản như vậy, thế nào cũng có xảy ra chuyện khác.
Hơn nữa con nhãi đầu gỗ nhà bà tất nhiên là cố ý bắt Diệp Thư Hoa qua lau mình cho nó. Lúc trước rõ ràng để Tiểu Lý lau cũng tốt lắm mà.
Bà nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô gái nhỏ, chậm rãi bình tĩnh lại, màu đỏ trên mặt cô bé cũng không mau chóng tan đi nhỉ, tròng mắt vừa đảo một cái liền hiểu rõ. Vẻ mặt cười cười không hỏi thẳng mà nói tiếp: "Diệp Tử , Tiểu Lý cũng là đàn ông, mấy chuyện chăm sóc tỉ mỉ này cũng không thể nào bằng phụ nữ chúng ta. Con cùng Tiểu Nghiên đều là vợ chồng chưa cưới, chờ nó tốt lên đều có thể đi đăng ký kết hôn rồi, không bằng bây giờ ngủ chung một phòng luôn đi, cũng dễ trông chừng chăm sóc cho nó."
Diệp Thư Hoa nghe vậy có chút buồn rầu, nhăn mày liễu lại : "Dì à, con vẫn cảm thấy mỗi người ngủ một phòng thì tốt hơn ấy."
Cố Thanh có chút tiếc nuối từ bỏ ý tưởng này. Bà tuy rằng cũng muốn để hai đứa này mau chóng nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng cũng không muốn hối thúc ép buộc Diệp Thư Hoa.
Hai người lại thân mật trò chuyện về đề tài khác một lát, sau nhìn thấy thời gian không còn sớm mới tự về phòng mình ngủ.
Ban đêm, căn nhà của Triệu gia hoàn toàn an tĩnh. Diệp Thư Hoa khoanh chân ngồi trên giường, cửa sổ mở ra, từng đợt gió nhẹ thoang thoảng thổi vào phòng, làm mái tóc dài của nàng hơi phiêu phiêu lay động, người nàng lại ngồi thẳng lưng vững như Thái Sơn.
Quanh thân nàng là một tầng linh khí như sương mù mà mắt thường không thấy bao vây lấy, mỗi lần nàng hít vào, linh khí nhẹ nhàng tiến vào cơ thể nàng thay cho một ngụm khí khác được thở ra.
Cũng ở thời điểm đó, trong hoa viên đối diện cửa sổ, mấy bông hoa cao cao cũng lay động giãn thân giãn cành, ngẩn đầu chờ đợi lấy chút linh khí mà Diệp Thư Hoa bỏ sót lại hấp thu.
Càng ngày các bồn hoa nhỏ này cũng trở nên kiều diễm hơn......
Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh nhìn trong viện cảm thấy hình như mấy chậu hoa còn đầy cây con hôm qua chỉ sau một tối đã cao lên không ít, nghi hoặc dụi dụi mắt.
Bà nhớ là khi hôm qua về đến nhà, mấy chậu này vẫn còn là cây con, thoạt nhìn cũng không lớn nha.
Một đám cây chỉ tầm cao cỡ một bàn tay hôm nay hình như đã cao lên thêm nửa bàn tay rồi !
Bà lắc lắc đầu lẩm bẩm, cảm thấy mình chắc nhớ lầm rồi, rốt cuộc bà cũng không chú ý lắm với tuổi bà cũng một bó rồi.
Chỉ là tiếng bà tự nhủ trong trong hoa viên nhỏ nhưng Diệp Thư Hoa vẫn nghe rõ ràng .
Nàng hơi hơi nhíu mày, trong lòng cân nhắc mau chóng kiếm tiền đi ra ngoài thuê cái phòng ở.
Triệu Mỹ Nghiên hiện giờ chữa khỏi bệnh trở về, có hơi thiếu nợ nhưng ở nhà vẫn còn chút tiền, sống qua ngày cũng không mấy trở ngại.
À, mà thời điểm cô trở về hình như cũng bị người ta biết, sáng hôm sau khi đang ngồi ăn cơm sáng, cô bảo Tiểu Lý mở TV cho cô xem, vừa ngay có tin cô bí mật về trở về nước. Đây là kênh truyền hình chuyên về mấy tin tức giải trí, dùng từ ngữ đầy châm chọc, còn đề cập đến việc cô đi phẫu thuật mà còn chưa trả hết đống tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đại diện cho mấy công ty lớn lúc trước.
Diệp Thư Hoa cũng không chú ý nhiều, cho dù nàng đã tham gia vào một chương trình thực tế, nhưng khi làm xong liền tách ra, Liễu Y bảo nàng mở Weibo nàng cũng không mở. Thực chất là sau khi hiểu biết về việc của Triệu Mỹ Nghiên, Diệp Thư Hoa liền đối với Weibo này nọ cùng mấy thứ liên quan chặt chẽ với giới giải trí càng thêm bài xích.
Bởi vì toàn giao tiếp qua internet, lời nói cũng không có gì hạn chế được. Nhớ trước đây ở thế giới trước kia của nàng còn có Thiên Đạo quản, nếu phát lời thề, hoặc là thiếu nợ ân tình linh tinh gì đó đều cần thiết phải trả lại, nếu không sẽ nhập ma.
Quả nhiên lần này xem xong tin tức, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Mỹ Nghiên lại âm u một đường, bảo Tiểu Lý đem Weibo mở ra, tìm kiếm từ khóa theo cô yêu cầu, xem qua một lần tất cả tin tức bao gồm cả bình luận.
Lúc này Diệp Thư Hoa cùng Cố Thanh đang nói chuyện, nhìn nhau một cái, hiểu ý giảm âm lượng lại. Hai người trộm nhìn sườn mặt Triệu Mỹ Nghiên ngồi trên xe lăn, trong lòng còn nơm nớp lo lắng đồng thời nhìn thoáng qua, thấy cô có chút đáng sợ. Diệp Thư Hoa cảm thấy màu đen thui lởn vởn quanh người cô chả khác gì sắp hóa thành hắc khí đến nơi.
Nếu là ở Tu Tiên giới gặp được người như thế này, chắc chắn nàng không do dự liền tiến lên giết đối phương phòng trừ hậu hoạn.
Ở thế giới Tu Tiên, nếu gặp được ma tu, chỉ cần là tu sĩ chính đạo đều phải ra tay đem đối phương ―― giết không tha :)
Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm ẩn ẩn, Triệu Mỹ Nghiên đưa mắt qua nhìn hai người, im lặng một chút rồi lập tức mạnh mẽ áp chế cảm xúc của mình, trở về thần sắc hòa hoãn, cất giọng khàn khàn: "Con về phòng trước, mẹ, Diệp...... Diệp Tử, hai người từ từ ăn."
Hiển nhiên đối với người luôn để ý tới ngôn luận như cô việc này thực khó chấp nhận. Theo bình thường mà nói, mọi người sẽ theo bản năng càng coi trọng những ngôn luận không tốt. Kiểu như trong một trăm bình luận mà có chừng mười cái bình luận không tốt, bị nghị luận này kia người ta cũng khó chịu lắm rồi, huống chi tình huống bây giờ, đều là chín mươi bình luận không tốt, chỉ có khoảng mười cái tốt. Cộng đồng fans là một thứ rất dễ quên, giống như tất cả cái tốt của cô, những việc ưu tú xưa nay cô cố gắng đều là giả, giờ tất cả đều đang nhìn chằm chằm mấy tin tức bôi đen đó cùng với cô nghèo túng, thảm thương mà cười nhạo.
Diệp Thư Hoa nắm chiếc đũa trên tay thật chặt, nhìn thần sắc cô lúc này, không nói gì. Nàng tự hỏi nếu dùng mấy cây non này đi đổi hết thành tiền đi, khả năng cũng không đủ, nàng buồn rầu xoa xoa đầu.
Cố Thanh nhanh chóng gật đầu, đối với việc cô gọi Diệp Thư Hoa là Diệp Tử cũng không để ý, gương mặt thịt thịt của bà lắc lắc, bà nhỏ giọng nói: "Ai...cái nhà này cũng hơi quá lớn rồi, quét tước cũng cực muốn chết. Con gái à, hay mình bán đi mua cái khác nhỏ hơn ở cho tiện ?"
Triệu Mỹ Nghiên hốc mắt bỗng nhiên ửng đỏ, nhìn hai người phụ nữ trước mắt toàn tâm toàn ý vì cô, bật ra một tiếng cười nhạt, lắc đầu nói: "Vậy thuê người giúp việc quét đi mẹ, mọi người yên tâm, con có đường lui mà."
__________________________________
Nghiên ca bị tsun:">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com