Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: tiểu phẫu

                                           

Chăm sóc người bệnh cũng không quá khó khăn, chủ yếu là Triệu Mỹ Nghiên hiện tại cũng giống như người thực vật, căn bản là nằm yên không nhúc nhích gì.

Diệp Thư Hoa ngày thường hay lau mình cho cô, đây là lao động duy nhất nàng được phân công, những việc khác không cần nàng phải quản. Mà việc lau rửa thân thể này chỉ có lúc ban đầu hơi mất tự nhiên, sau đó nàng cũng quen dần. Cũng chỉ là da thịt thôi mà, dù sao Triệu Mỹ Nghiên cũng không phản ứng gì, nàng cũng không cần phải quá để ý.


Cố Thanh chịu rất nhiều đả kích, bà rất cần có một chỗ dựa tinh thần. Mà lúc này hình như bà đã xem Diệp Thư Hoa thành cái phao cứu sinh đó, tâm lý lúc nào cũng đau lòng nàng, không muốn để nàng phải làm bất cứ việc gì. Hiện tại thân thể bà còn mạnh khỏe, làm gì cũng rất tốt, gọn gàng nhanh chóng, không cần Diệp Thư Hoa phải nhúng tay vào. Bà còn muốn mang nàng đi mua thêm chút ít quần áo để thay đổi nữa.


Bà nghĩ Diệp Thư Hoa bị đuổi ra khỏi nhà, cái gì cũng không có, bà muốn làm gì đó bù đắp cho nàng. Đặc biệt là Diệp Thư Hoa lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cũng không làm ầm ĩ, lúc nào cũng an tĩnh, dù bà nói cái gì là cái gì nàng cũng theo, sửa soạn chăm sóc cho nàng làm bà cảm thấy rất có thành tựu. Bởi vậy cho dù bây giờ con gái bà còn chưa có tỉnh lại, Cố Thanh cũng không có mặt ủ mày ê, ngược lại nhìn có vẻ bình tĩnh lại rất nhiều.

Diệp Thư Hoa cũng không khách sáo với bà, nàng cũng thực sự cần một số đồ vật.

Hơn nữa nàng cũng hồi báo.

Mỗi ngày buổi tối nàng đều cố gắng tu luyện để tích góp linh lực, buổi sáng nàng lại lén truyền sang cho Triệu Mỹ Nghiên một chút. Tên này hiện giờ không có vấn đề gì, được ổn định như vậy hầu hết đều do linh lực của nàng truyền sang. Diệp Thư Hoa lúc đầu chỉ muốn phá vỡ cốt truyện liên quan đến tuyến nhân vật của mình, sau nàng lại vì Cố Thanh mà âm thầm truyền linh lực cho Triệu Mỹ Nghiên.

Người phụ nữ này thật hiền hậu, nàng hy vọng không thấy bà bị chút tổn thương hay đau lòng nào.

Mà Triệu Mỹ Nghiên vốn không thích nguyên chủ, vậy chờ cô tốt hơn, nàng sẽ nhắc lại chuyện chia tay, vừa không tức chết mẹ Triệu, lại được ra khỏi cốt truyện, trở về cuộc sống độc thân một mình.

                             
Bởi vậy nên việc chăm sóc cho Triệu Mỹ Nghiên hay dùng linh lực giúp cô điều trị thân thể, nàng đều làm rất tận tâm tận lực.

Cũng trong thời gian này, có một số ít minh tinh mang theo khẩu trang lén lại đây thăm Triệu Mỹ Nghiên, cũng nói sẽ tận lực giúp Triệu Mỹ Nghiên làm sáng tỏ những tin tức bôi đen cô.

Bọn họ cũng vô cùng có ấn tượng tốt với Diệp Thư Hoa. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại của Triệu Mỹ Nghiên, cô gái đơn độc này không màn đến sự phản đối của gia đình mà ở lại bên cạnh chiếu cố cô ấy, thật phải là người có tấm lòng vô cùng thiện lương.

" Dì ơi, có phải có gì khó khăn không ?" nhìn Cố Thanh ngồi ở mép giường mặt ủ mày ê phát ngốc, Diệp Thư Hoa hỏi một câu.

Cố Thanh nhìn nàng, trên mặt hiện rõ do dự, hơi há miệng, lại không biết phải bắt đầu như thế nào...

Tiền không đủ dùng thì phải nói như thế nào đây...

Suốt nửa tháng nay, tiền trong thẻ của bà cứ như nước chảy hoa trôi mà trôi hết ra ngoài. Con gái nằm viện, thuốc thang sử dụng toàn là những loại nhập khẩu tốt nhất, tốn không ít tiền là chuyện đương nhiên.

Diệp Thư Hoa vẫn nhàn nhạt tươi cười, kiên nhẫn nhìn bà.


Cô bé này khi tươi cười như vậy giống như có ma lực vậy, nhìn một hồi tâm tình trong lòng cũng bình tĩnh lại hơn. Cố Thanh nghĩ nghĩ một chút, vẫn nói ra vấn đề: "Dì sợ tiền không đủ dùng, phí trị liệu của Tiểu Nghiên cao mất hồn luôn ấy. Cứ tiếp tục như thế này, chắc qua một thời gian nữa đành phải đổi cho nó sử dụng thuốc tiêu chuẩn thôi, dì sợ quá trình phục hồi sẽ chậm lại quá !"


Diệp Thư Hoa khẽ nhíu mày, trước đây nàng cũng có nghĩ đến vấn đề này, tuy nhiên ngẫm nghĩ bản thân cũng không giúp gì được. Nguyên chủ tốt nghiệp đại học sư phạm, có đi làm cũng chỉ trở thành giáo viên dạy Hóa Học cho cao trung, mà lương giáo viên thì làm sao có thể kham nổi tiền thuốc men cho Triệu Mỹ Nghiên. Mà bản thân mẹ Triệu, muốn để bà đi làm thuê kiếm tiền rõ ràng không hiện thực.

Nàng hỏi: "tài sản trên danh nghĩa của Triệu Mỹ Nghiên đâu ạ ?"


Nếu khó khăn quá thì bán bớt nhà đi cũng được mà.
Cố Thanh nói: "Khoảng thời gian trước có không ít mấy sản phẩm mà Tiểu Nghiên làm đại diện đến đây yêu cầu dì hủy hợp đồng, rồi đền tiền hợp đồng, mấy cái nhà đều bù qua cho khoản đó hết rồi, hiện tại còn dư lại có mỗi thẩm mỹ viện đứng tên dì, nếu có thể bán được thì được không ít tiền đó, nhưng dì hiện tại rao bán rồi, chỉ là vẫn chưa thấy ai muốn mua, dì......"


Nàng đang muốn an ủi một chút, bỗng nhiên di động vang lên.

Cố Thanh nhận điện thoai, liền nghe thấy bên kia người ta nói: "Bà Cố, thẩm mỹ viện ngài tìm được người mua rồi, ra giá 1500 vạn, ngài xem khi nào tiện đến đây ký hợp đồng được không ? "


Diệp Thư Hoa không biết bà đang nói gì, thấy bà đang tiếp điện thoại liền lảng tránh ra chỗ khác.


Nhưng nhìn cảm xúc bà có vẻ có chút kích động.
Ngắt điện thoại xong, Cố Thanh nước mắt lưng tròng lại ôm Diệp Thư Hoa, kích động nói: "Diệp nha đầu, con thực sự là phúc tinh, con vừa hỏi tới, thẩm mỹ viện của dì lập tức bán được ngay!"

Diệp Thư Hoa vô tội chớp chớp mắt, nàng có làm cái gì đâu.


Khó khăn được tạm thời giải quyết, tinh thần Diệp Thư Hoa thả lỏng một chút, tiếp tục đặt hết tâm tư vào việc tu luyện cùng chăm sóc Triệu Mỹ Nghiên.

Cố Thanh càng thêm sung sướng, ký xong hợp đồng, liền được nhận ngay 1500 vạn tiền mặt. Khoản tiền này có thể giúp chống đỡ được thêm một khoản thời gian. Cố Thanh nghĩ nghĩ muốn tìm cái gì đó để cảm ơn Diệp Thư Hoa. Bà kiên quyết cho rằng nhờ có Diệp Thư Hoa mang đến may mắn, nếu không sao đã rao bán cả nửa tháng không thấy ai mua, giờ nàng vừa hỏi đến ngay lập tức bán được liền.

Cho nên bà quyết định cho Diệp Thư Hoa một trăm vạn.

Diệp Thư Hoa nghe xong liền từ chối, tuy nhiên bị ép một hồi nàng cũng nhận, ngẫm nghĩ nhìn số dư 0 đồng tròn trĩnh trong tài khoản ngân hàng của mình, khẽ cười một chút.


Thôi vẫn là nên giữ lấy số tiền này vậy. Sau này nếu như có lúc tiền thuốc thang không đủ, bao nhiêu đây vẫn chống chọi được 2 ngày.


Theo như trong sách, từ giờ đến khi Triệu Mỹ Nghiên tỉnh lại còn tầm khoảng không đến 40 ngày, mẹ Triệu trạng thái tinh thần vẫn tốt, chỉ có thân hình hơi gầy đi một chút.

......


Hôm nay, khi Cố Thanh vào nhà vệ sinh, Diệp Thư Hoa theo thường lệ đem tay đặt ở đầu ngón tay Triệu Mỹ Nghiên .

Thân thể cô bị quấn kín băng vải, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay nhỏ. Nàng nắm lấy, một cổ linh lực nhàn nhạt từ tay nàng truyền qua ngón tay rồi vào trong thân thể Triệu Mỹ Nghiên, theo gân mạch từ từ chảy khắp thân thể.

Ở nơi mắt thường không nhìn thấy được, gân mạch vỡ vụn và mạch máu rách nát trong thân thể Triệu Mỹ Nghiên đang chậm rãi tự chữa trị, thậm chí chỗ đại não chịu tổn thương cũng bắt đầu dần dần phục hồi.

Diệp Thư Hoa linh căn là mộc hệ, khi nàng đi vào thế giới này, tiến vào thân thể này cũng không có biến hóa quá lớn. Ngoại trừ thân thể này trước đây lớn lên có làn da không đẹp, hiện giờ tạp chất đã được thanh lọc, dung mạo cũng bắt đầu có xu hướng giống với bộ dáng của bàng ở kiếp trước.

Cố Thanh cũng thường xuyên cảm thán cô gái nhỏ này rõ ràng mỗi ngày mình đều trông thấy, nhưng sao có cảm giác càng ngày càng xinh đẹp lên thấy rõ.

Nguyên do có quan hệ với linh căn của nàng, người mang linh căn mộc hệ giống như có mối liên kết vô hình với thực vật trong trời đất, là linh căn có trình độ phục hồi mạnh nhất, còn có tác dụng chữa trị, cho nên nàng mới có thể hỗ trợ trị liệu Triệu Mỹ Nghiên, còn có thể tự hồi phục thân thể không hoàn mỹ của mình.

Thậm chí chiều cao của nàng cũng tăng hẳn lên một đoạn, trước đây cũng không phải thấp bé gầy yếu gì, nhưng nhìn giống như người thiếu dinh dưỡng.

Diệp Thư Hoa vẫn đang không nhúc nhích truyền linh lực, bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay bị nhéo nhéo, giật giật. Nàng kinh ngạc nhìn về phía đôi mắt của Triệu Mỹ Nghiên, mắt cô vẫn còn nhắm nhưng có thể thấy tròng mắt giật giật, môi cũng dường như hơi nhấp nhấp, nàng nháy mắt một cái, mọi thứ trở nên an tĩnh như thường, không có gì khác. Giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của nàng.

Cửa buồng vệ sinh mở ra, nàng rút tay lại, làm ra vẻ đang xem di động, liền nghe Cố Thanh nói: "Hình như tới giờ rồi thì phải"

Diệp Thư Hoa nhìn xem thời gian, gật đầu: "Dạ, còn có nửa tiếng nữa, chắc hộ lý sắp đến rồi dì ạ."


Cố Thanh sắc mặt hơi căng thẳng, hít sâu một hơi: "Tiểu Nghiên chắc là sẽ không có vấn đề đâu."

Hôm nay Triệu Mỹ Nghiên phải làm một ca tiểu phẫu, hẹn là 10h sáng làm, hiện giờ cũng sắp đến giờ rồi.

"Sẽ không có gì đâu, bác sĩ đã nói tiểu phẫu này an toàn mà."

Diệp Thư Hoa khuyên bà, cùng ngồi chờ bác sĩ và hộ lý đến, đem Triệu Mỹ Nghiên đang nằm bất động trên giường bệnh đẩy vào phòng giải phẫu.

Có mấy chỗ xương cốt trên tay Triệu Mỹ Nghiên cũng bị thương nhiều, trước đây tình huống thân thể không tốt lắm nên không thể giải phẫu, hiện giờ xem ra đã chậm rãi ổn định, liền được yêu cầu làm phẫu thuật.

Ngày hôm qua bác sĩ đến đây giải thích cặn kẽ tỉ mĩ những vấn đề liên quan đến cuộc phẫu thuật này, đảm bảo cho người nhà có thể biết được giải phẫu rốt cuộc là làm cái gì, nếu có tình huống phát sinh, sẽ có di chứng gì, ...Diệp Thư Hoa nghe mà choáng váng cả đầu, hai mắt như đầy đom đóm.

Cố Thanh cũng không khác gì nàng, hai người trên cơ bản là nghe cũng không hiểu, nhưng sẽ cổ vũ lẫn nhau, nói với đối phương: Triệu Mỹ Nghiên sẽ không có việc gì, chỉ là tiểu phẫu thôi.

Vì cuộc tiểu phẫu này, lúc Diệp Thư Hoa truyền linh lực cho Triệu Mỹ Nghiên, còn cố ý thả một luồng linh lực lớn vào lồng ngực cô để bảo hộ cô.

......


Tuy nhiên tình huống lần này lại rất đơn giản, giải phẫu nhanh chóng kết thúc, Triệu Mỹ Nghiên được đẩy ra thì băng vải quấn trên đầu đã tháo hơn phân nửa, tay chân cũng được tháo băng cố định, chỉ còn bó thạch cao, chắc trong thời gian ngắn vẫn chưa nhúc nhích được.

Triệu Mỹ Nghiên bình an vượt qua cuộc giải phẫu cuối cùng, bác sĩ cũng thả lỏng rất nhiều. Thực ra số lượng fan của Triệu Mỹ Nghiên rất nhiều, không kể các y tá, điều dưỡng trẻ, các bác sĩ có con gái là fan của Triệu Mỹ Nghiên cũng không ít. Lúc đầu tình huống của Triệu Mỹ Nghiên rất xấu, bọn họ ngày ngày đều năn nỉ ỉ ôi cầu xin cha mình nhất định trị khỏi cho thần tượng.

Trời biết nuôi đứa con gái mới có bảy tuổi, nó liền thích người phụ nữ khác, thật đau lòng.

"Tình hình cô ấy đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần chú ý đừng để vết thương chỗ giải phẫu dính nước là được, chờ cô ấy tỉnh lại liền có thể tiến hành tẩm bổ, trị liệu từ từ."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn......" Cố Thanh lôi kéo bác sĩ liên tiếp cảm tạ, thậm chí còn muốn đưa bao lì xì, đương nhiên là đưa không được.

Diệp Thư Hoa nhân cơ hội đó lau mặt cho cô cho cô, chấm nước giữ ẩm cho môi, thuận tiện dùng linh lực ôn dưỡng thân thể cô.

Sau phẫu thuật, nhiều băng vải trên người Triệu Mỹ Nghiên đều được tháo xuống, gương mặt cô bây giờ mới được lộ ra hoàn toàn, trải qua hơn hai mươi ngày hôn mê, dù đã gầy ốm đến chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng dù có như vậy vẫn có thể thấy được soái khí của cô, chỉ là càng thêm góc cạnh rõ ràng so với dĩ vãng.

Có một số người, thực sự là đẹp đến xương cốt.
Diệp Thư Hoa sờ sờ mặt chính mình, hên là cũng khá xinh đẹp, sườn mặt nhỏ nhắn.

Cố Thanh vô tình trông thấy, ngồi kế bên người nàng, cười tủm tỉm nói: "Diệp Tử hôm nay làn da càng đẹp, đều tỏa sáng đây này, thật là đẹp mắt nha."

Diệp Thư Hoa ngọt ngào cười, bị khen đến đỏ mặt, dì Cố thật là tốt, luôn làm cho nàng có cảm giác giống như khi ở cùng sư phó vậy. Được người quan tâm chăm sóc, Diệp Thư Hoa thường xuyên có một cái xúc động nếu dì không phải đối xử tốt với mình vì mình là con dâu của dì thì tốt quá.

Mà Cố Thanh lại cảm thấy cô con dâu tương lai này thực sự là quá đẹp, người cũng ngoan ngoãn dễ thương, ở chung với cô bé luôn cảm nhận được cái cảm giác thư thái, làm cho người khác vui sướng. Lúc trước tinh thần bà không phấn chấn nổi, giờ cả người như được giãn ra, bà vốn từ một người cả ngày mặt ủ mày ê giờ cũng đã vực dậy được.

                             
Hai người liếc nhau, Cố Thanh xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Diệp nha đầu, mẹ con bên kia có gọi điện thoại lại đây không ?"

Nói đến cái đề tài này, Diệp Thư Hoa thu vẻ tươi cười, cúi đầu: "Dạ không có."

Nguyên chủ là con gái, mà cha mẹ Diệp gia đều vô cùng trọng nam khinh nữ, đối với đứa con gái này từ nhỏ liền không có yêu thương chăm sóc gì, nuôi ăn cho lớn thành người là đủ rồi. Tiền học phí học đại học cũng như sinh hoạt phí đều là chính nàng tự đi làm thuê để lo liệu. Thông thường, nếu nàng không gọi điện thoại về nhà suốt cả một học kỳ thì người nhà cũng không ai liên hệ nàng. Nếu không phải anh nàng trong nhà chả ra gì, đến nay còn không có tìm được vợ, nàng ngay cả chỗ ngủ cũng đừng hòng có được.


Cố Thanh nhíu mày, cũng không nghĩ tới Diệp gia thật sự nhẫn tâm như vậy.

Bà muốn nói gì đó an ủi Diệp Thư Hoa, lại thấy cô bé ngửa đầu nhìn mình mỉm cười: "Con cũng quen rồi, không có việc gì đâu."

Nhìn bộ dáng của Diệp Thư Hoa, cho dù mang theo tươi cười nhưng bà vẫn phảng phất có thể cảm giác được một chút mất mát. Trong lòng bỗng thấy chua xót , bà quyết đoán vỗ đùi một cái, nghiêm túc nói: "Diệp Tử ngoan, về sau con chính là con gái ruột của dì! Dì có một ngụm thịt thì tuyệt đối không để con phải ăn rau......"


Nghe bà nói như cùng anh em kết bái, mặt Diệp Thư Hoa giãn ra cười khẽ, thấy ánh mắt Cố Thanh sáng lên, con dâu này thật là đẹp mắt, con gái bà cũng đẹp, cháu nội tương lai của bà còn không biết đẹp đến mức nào!

___________________________________

Thiên thần cmnr chứ đẹp gì nữa:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com