Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - dulciloquent

dulciloquent – cách nói chuyện ngọt ngào và dịu dàng như kẹo ngọt

-

Vào giây phút nghe thấy tên em, nàng nào biết đời mình đã khác đi.

Miyeon nhắm mắt và trở về ba năm trước. Mùa hè của 2017.

Vẫn khung cảnh ấy thân thuộc ấy nhưng mà là vào lần đầu cả sáu đứa gặp nhau. Năm đó nàng vừa bước qua tuổi hai mươi mốt - cái độ tuổi đáng báo động bởi nếu mà vượt qua nó, nàng sẽ được liệt vào hệ quá già để được debut. Ngày hôm ấy, tại một trong những căn phòng ở tòa nhà Cube - lúc bấy giờ họ vừa chuyển trụ sở đến quận Seongdong, ngay bên bờ Bắc sông Hàn - Miyeon như một cô nữ sinh trung học đứng khép nép, ngoan ngoãn lắng nghe giáo viên của mình.

"Còn đây là Shuhua, Yeh Shuhua."

"Vâng." Ngón tay nàng lướt qua tấm hình 3x4 nằm trong danh sách thực tập sinh. Trong vô số người, Miyeon đoán sự chú ý của mình đã rơi vào cô gái với làn da sáng bừng cả khung ảnh cùng cái tên vô cùng đặc biệt ấy.

"Vậy Shuhua cũng là-- em ấy không phải người Hàn ạ?"

"Cô bé đến từ Đài Loan." Người hướng dẫn nói. "Chúng ta có tới ba quý cô ngoại quốc nên đó là lí do vì sao em ở đây, Miyeon. Một main vocal người Hàn. Giám đốc rất mừng từ cái hôm ông gặp em ở buổi audition, ông cứ luyên thuyên mãi với chị rằng đó là định mệnh."

Nàng đỏ mặt, lí nhí đáp. "Em cảm ơn ạ."

"Vậy chị sẽ dẫn em đến gặp các thành viên của mình." Cô ấy nói trong khi nhìn vào điện thoại. "Các cô gái đang ở tầng tám, đi thôi. Và nhân tiện, chị là Oh Sun Young."

Cô ấy đưa tay ra, kiên nhẫn chờ cái bắt tay từ Miyeon.

"Còn em là Cho Miyeon."

"Tất nhiên là chị biết rồi." Sunyoung khúc khích cười "Thật ra cả công ty đều biết."

"E-em xin lỗi ạ, em có hơi căng thẳng."

Chị ấy vẫn giữ nụ cười và vỗ vào vai nàng như một cử chỉ động viên.

"Không sao, với cả tạm thời trong thời gian này chị sẽ quản lý mấy đứa. Nên có gì thì cứ tìm chị nhé."

"Sao lại là tạm thời ấy ạ?"

"Thì cái tạm thời ấy sẽ trở thành chính thức nếu mấy đứa được ra mắt." Sunyoung nháy mắt. "Cùng cố gắng nhé!"

Đó là lần thứ hai nàng đến Cube. Lần đầu là cho buổi audition, còn hôm nay là để chính thức trở thành một thực tập sinh dưới trướng của họ. Thế là sau khi đi một vòng lớn, cuối cùng nàng cũng quay trở về với giấc mộng thần tượng cháy bỏng của mình. Dù rằng chỉ mới hai năm trước, nàng vẫn còn lạc lối và xuýt nữa từ bỏ nó. Thực tế, Miyeon đã từ bỏ nhưng nàng vẫn mơ về nó hằng đêm.

Và đó cũng là lần đầu tiên nàng nghe về em.

Yeh-Shu-Hua. Ba chữ. Một cái tên mềm mại và xinh đẹp. Miyeon tự hỏi nó có ý nghĩ gì, một loài hoa chăng.

Có lẽ là vì không muốn quên, nàng vô thức lặp lại những cái tên trên quãng đường đi đến phòng tập, nơi có năm cô gái đang đợi và trong tương lai, bọn họ có thể sẽ trở thành đồng đội của nhau. Dù còn quá sớm để nói, nhưng mong rằng nàng cùng các cô gái có thể đi cùng nhau một đoạn đường thật dài.

-

Nhưng ờm, đời không như là mơ. Như đã nói, có lẽ Miyeon đã mơ mộng hơi sớm rồi. Bởi tuần đầu tiên của nàng ở Cube chẳng ổn như nàng đã tưởng tượng.

Mà thật ra cũng không tệ đến độ dọa nàng bỏ chạy đâu.

Chỉ là-- ôi hay thật, vừa nghĩ đến thì một trong những vấn đề của nàng xuất hiện ngay trước mắt.

"Chào buổi sáng." Miyeon ráng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. Mà cố quá thành quá cố, nên nó càng trở nên gượng gạo hơn. Trông nàng như bị đau bụng vậy.

"Chào buổi sáng, unnie." Yuqi chào đáp lại, nụ cười tươi rói khiến em ấy như một mặt trời nhỏ. Đáng yêu và dễ mến. Miyeon tự hỏi sao mà lúc nào Yuqi cũng tràn đầy năng lượng như thế được nhỉ? "Trông chị không ổn lắm? Món bánh bị làm sao à?"

"À không, không. Nó vẫn ổn, ngon lắm."

Cái burger của nàng vẫn ổn, thậm chí trên cả mức ổn. Nàng vẫn thường nghe mọi người nói về việc ở Cube có một nơi vừa có đầy thức ăn ngon, nước uống thì nhiều vô kể và thỉnh thoảng nếu may mắn bạn còn có thể thoáng thấy bóng dáng của vài idol nổi tiếng lướt ngang qua đây. Và sau một tuần ở Cube, Miyeon hoàn toàn có thể chắc chắn đây là nơi yêu thích thứ hai của mình sau phòng piano.

Vấn đề không nằm ở món burger. Nó nằm ở người con gái đang đứng cạnh Yuqi cơ.

Người mà từ đầu đến giờ thậm chí chẳng nói với Miyeon lời nào.

Yeh Shuhua. Một trong những vấn đề gay go của nàng.

Một tuần trôi qua và nàng có thể khẳng định là em ấy thật sự - hoàn toàn - chín chín phần trăm cố tình ngó lơ mình. Một phần trăm còn lại là nàng tự huyễn hoặc mình rằng Shuhua làm vậy chỉ vì-- ờm, thôi bỏ đi. Miyeon vô vọng rồi. Vô vọng trong việc suy diễn ra mọi lý do nghe có vẻ hợp tai để không phải buồn bã bởi cái sự thật rằng em ấy không hề chú ý đến nàng chút nào. Nhưng sao nàng phải làm vậy? Sao nàng cứ phải cố kiếm tìm sự chú ý từ Shuhua ấy nhỉ? Cũng chả biết nữa. Nàng ở đây để tập luyện cho việc ra mắt chứ nào phải làm quen bạn mới. Nghĩ vậy nhưng vẫn có một ước muốn nhỏ nhoi nào đó trong nàng mong rằng Shuhua cũng nhìn nàng như cái cách em ấy nhìn mọi người.

Như mọi khi, Shuhua bỏ qua sự tồn tại của nàng và ngoảnh lưng bước về phía quầy gọi món. Cỡ vài giây sau Yuqi cũng lật đật rời đi khi Shuhua gọi em ấy.

Miyeon tiếp tục bữa sáng của mình cho đến khi có tiếng kéo ghế ở phía đối diện.

"Tụi em ngồi đây nha?"

"Được chứ." Nàng gật gù, cố tình ăn nhanh hơn. "Chị cũng sắp xong rồi."

"Vậy chị có thể đợi tụi em không? Sau đó tụi mình sẽ đến lớp cùng nhau."

Họ chưa từng đến lớp cùng nhau dù cả ba đứa - nàng, Shuhua và Yuqi được xếp cùng một lớp nhảy. Minnie và Soyeon ở lớp cao hơn. Còn Soojin đã đạt ở mức độ không còn gọi là luyện tập nữa, em ấy thậm chí thể tự biên đạo cho chính mình.

"Chị ơi?"

Phải rồi, Yuqi đang nói mà. "O-okay, tất nhiên là được rồi."

Nàng đồng ý, vẫn cảm thấy lạ lẫm với lời đề nghị đột ngột ấy.

Cùng lúc đó, mắt nàng lướt qua Shuhua, người đang lặng lẽ với ly sữa của mình. Hoàn toàn nằm ngoài cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

"Em không ăn gì sao?" Nàng hỏi, để rồi giây sau thấy hối hận vô cùng vì hớ hênh. Miyeon nén tiếng thở dài, chờ đợi cảm giác thất vọng ập tới vì bị quăng bơ.

Nhưng oh, ngạc nhiên thay là không phải vậy.

Và trước hết, phải nói là cái giọng ngọng nghịu như em bé của Yeh Shuhua đáng yêu vãi chưởng. Oops, nàng hơi quá lời rồi. Nhưng mà hiểu cho nàng với vì nàng cứ hay bị phát cuồng một cách thái quá bởi những thứ đáng yêu ấy.

"Em vẫn đang ăn mà."

"Nó chỉ là một cốc sữa thôi mà?" Nàng nén lại vui mừng hỏi.

Bỗng Shuhua nhìn nàng chằm chằm mà không nói gì. Ánh nhìn sau đó chuyển qua bánh burger cắn dở trên bàn.

Em ấy lắc đầu. "Em thấy nhiêu đây là đủ rồi."

"Shuhua không thể ăn quá nhiều được." Yuqi đột nhiên nói và nhận lại cú lườm từ Shuhua. "Tại vì ẻm phải g-- ouch, đau đó!"

"Không cho chị nói."

"Nhưng đó là sự thật mà?"

"Không được mà."

Shuhua chau mày và bĩu môi, tỏ rõ vẻ bất lực.

Đột nhiên cả hai ngưng cãi cọ mà quay sang nhìn nàng, bấy giờ Miyeon mới nhận ra mình vừa bật cười thành tiếng.

"Đừng để ý đến chị." Nàng phủi tay. "Chỉ là, trông hai đứa cãi cọ nhìn đáng yêu quá."

Cả buổi, nàng trộm nhìn Shuhua trong lúc hơi nghiêng đầu về trước, vờ như đang tập trung ăn nhưng thật chất là giấu nụ cười còn in đậm trên môi sau mái tóc. Có cảm giác như mọi tế bào trong nàng đều đang gào thét vì cùng một lí do. Vì cùng một người.

Dù cho đó chỉ mới là khởi đầu, nhưng Miyeon quyết định rằng đây sẽ là khía cạnh mà mình yêu thích nhất của Shuhua.

Để xem, đã có gì nhỉ?

Shuhua thờ ơ.

Shuhua nghiêm túc.

Shuhua đáng yêu.

Rồi nàng tự hỏi một Shuhua phát cáu sẽ như thế nào.

Và như thể ông trời đã nghe thấy và toại nguyện cho cái mong ước bé bỏng nhưng kỳ cục ấy.

Một tuần sau đó, nàng gặp lại Shuhua ở Cubaker - ò phải, đó là cái cách người ta gọi tiệm coffee có đầy món ngon ở dưới sảnh của cube ấy. Hôm nay, em ấy đi cùng với Soyeon và Soojin. May mắn cho Miyeon, hôm nay là Shuhua-đáng-yêu.

Ờm, nàng nói thiếu đó. Đáng yêu với Soojin thôi.

Miyeon có ghen tị không á? Không hề.

"Unnie, buổi tập thế nào?"

"Thì đây." Nàng cho Soyeon xem bộ dạng tệ hại của mình. "Mệt bở hơi tai, thầy Kang không phải dạng vừa đâu."

Thầy Kang là giáo viên thanh nhạc của Miyeon, ông được Cube mời về từ bên ngoài bởi nàng thuộc trường hợp đã được mài giũa từ nhỏ thế nên thay vì bóp méo những gì đã học được, họ muốn tôi tiếp tục phát huy nó. Ông là người có tiếng trong giới, về khả năng huấn luyện tốt lẫn những bài tập đầy khắc nghiệt.

"Em có nghe rồi." Em ấy cười khúc khích, tháo gọng kính trong khi gấp tờ giấy nghuệch ngoạc những nét chì. "Chạy mười vòng quanh sân, nhảy cóc, sau đó hát chay liên tiếp ba bài. Chị nổi tiếng khắp tòa nhà này rồi đấy."

Nàng cười méo xệch.

"Chị đến đây ngồi đi." Soojin kéo ghế cho nàng ngồi ngay bên cạnh em ấy. Nhưng trước khi Miyeon kịp nói lời cảm ơn thì có ai đó xen ngang.

"Jinjin, em ăn cái này được không?" Mọi sự chú ý trên bàn dời hoàn toàn sang Shuhua.

"Khi nãy em bảo không muốn ăn mà?"

"Thì đó là khi nãy mà."

"Thế đây." Soojin đẩy phần ăn đã vơi đi của mình sang cho người con gái bên cạnh. "Nhưng chị đã ăn một nửa rồi."

"Không sao, thêm lí do vì sao em muốn ăn nó." Miyeon có thể thấy một nụ cười nhỏ nở trên môi Shuhua trước khi em ấy nghiêng người vòng tay ôm Soojin một cái. "Cảm ơn chị."

Kèm một nụ hôn chớp nhoáng vào gò má cô gái lớn hơn.

"Yahhh!" Soojin rên rỉ. "Em sao vậy?"

"Yêu chị nhiềuuuuu."

"Lại nữa rồi." Thái độ của Soyeon cho thấy chuyện này đã diễn ra nhiều lần.

Giờ thì thay vì đói, nàng đang cắm mặt ăn vì muốn lờ đi cái cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực - thứ đang đập nhanh hơn đồng thời xiết lại bởi những gì mà nàng đang chứng kiến.

Miyeon không có ghen tị đâu, mơ đi.

Nhưng mà chắc nàng phải nói với mẹ một tiếng và xin lỗi bà vì hôm nay nàng sẽ không thể về sớm như đã hứa.

"Soojinie?" Tên Soojin thoát khỏi đôi môi nàng một cách có hơi tình cảm thái quá. Mà có sao đâu, Miyeon cố tình mà.

Em ấy cũng ngạc nhiên không kém. "Vâng, unnie?"

"Thật ra... chị đã chọn bài hát cho tụi mình rồi, nhưng chị không chắc là em thích nó."

"Aw, em nghĩ là mình có thể tin chị, nhưng mà em có thể nghe qua không?"

"Tất nhiên rồi. Em có muốn đến phòng tập cùng chị không? Chiều nay thì sao?"

"Ồ, được thôi, em cũng không làm gì cả."

Tuyệt vời. Miyeon khoái chí trong lòng khi biết có người đang nhìn mình. Mà thật ra là phóng băng về phía nàng thì đúng hơn. Nàng không nghĩ chọc giận Shuhua dễ như vậy. Ban đầu nàng chỉ nghĩ thế này, để gây hấn với một đứa trẻ thì chỉ việc cướp đi thứ mà nó yêu quý nhất.

Sao mà nàng thành ra loại người này vậy trời?

Nhưng dù không có Shuhua thì Miyeon vẫn phải cố thu xếp một hôm nào đó để cho Soojin nghe ca khúc mà nàng đã biên lại để phù hợp với giọng của hai đứa. Huấn luyện viên đã xếp nàng và Soojin cùng một nhóm cho buổi showcase sắp tới. Trình diễn trước hơn hai trăm cặp mắt và giờ họ chỉ còn khoảng hai tuần để chuẩn bị bởi trước đó cả hai đứa đã khá là loay hoay tìm điểm chung.

"Em thích bài này." Soojin thốt lên ngay sau khi nàng hoàn thành những nốt nhạc cuối.

"May quá, vì chị cũng thích nó."

"Vậy Miyeon lần này sẽ không còn là Miyeoncé nữa sao?"

Nàng lắc đầu, xấu hổ. Mọi người bắt đầu gán cái biệt danh đó vào Miyeon sau cái hôm nàng trình diễn bản "Love on top" ở kỳ đánh giá năng lực lần trước. Phải còn lâu nàng mới ngầu được như thế. "Giờ Miyeon sẽ chỉ là Miyeon thôi."

Soojin đi đến ngồi xuống phần còn lại của chiếc ghế. Ngón tay em ấy ấn lên phím đàn và sau đó em hỏi rằng nàng có thể đàn lại lần nữa không. Lần này cả hai sẽ hát cùng nhau. Miyeon đã khá lo lắng trong lúc chọn bài nhưng giờ phản ứng của Soojin trước bài hát và cái cách giọng em ấy hòa quyện vào cùng mình khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

Chốc sau, Miyeon thoáng thấy bóng dáng ai đó đứng ngoài cửa.

"Shuhua à? Vào đây đi." Soojin nhìn theo hướng nàng rồi gọi tên người nọ.

Mà quên nói, phòng piano thật ra chỉ là một căn phòng rộng chừng bốn mét vuông, vừa đủ cho một cây piano đặt sát góc, một cái ghế ngồi và một tấm áp phích cổ động treo kín bức tường sau lưng bọn họ. Một người thì đủ, hai người vẫn đủ. Nhưng mà ba người thì có hơi kỳ kỳ.

"Hmm, em đi vệ sinh một chút. Shuhua đợi chị xíu nhé, quay lại ngay."

Soojin chạy vụt đi trước khi một trong hai người có mặt ở đây kịp phản ứng. Giờ chỉ còn có hai đứa trong một gian phòng nhỏ, kín, chẳng có gì để làm ngoài việc im lặng và lắng nghe hơi thở của nhau.

Bỗng nhiên thấy ngại ngại sao ấy.

Nàng nên làm gì bây giờ?

Có lẽ Miyeon sẽ chơi đàn tiếp, nó sẽ tạm thời khiến nàng quên đi sự hiện diện của em. Nhưng mà lỡ tiếng đàn làm em ấy thấy phiền thì sao?

Thôi vậy, im lặng là vàng.

Nàng có nên mời Shuhua ngồi không? Cái tình huống này kỳ cục quá đi mất.

Vài phút trôi qua, cảm giác như nàng và Shuhua là hai bức tượng hình người đang đợi Soojin đến phá giải lời nguyền vậy. Sao mà em ấy đi lâu thế nhỉ?

Nàng phải làm gì đó thôi.

"Em-- "

"Chị-- "

Ô hay, họ thậm chí còn lên tiếng cùng một lúc cơ.

"Em nói đi."

"Soojinie..."

"Oh?" Miyeon khó hiểu xoay đầu lại để cả hai đối mặt với nhau. Nàng đã tưởng đó sẽ là một chủ đề nào đó đại loại như về mình hoặc về em. "Soojin làm sao?"

"Chị đừng gọi Soojin như thế." 

"Gì cơ?" Chắc mặt nàng lúc này trông ngốc lắm. Chính nàng còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà. "Tại sao?"

"Chỉ là- " Con bé cúi đầu tránh ánh mắt của nàng. 

"Nếu không có lý do thì-- "

"Em không thích thế."

Nàng không nghe nhầm đâu nhỉ?

"Ý em là sao?" Miyeon hỏi lại sau một hồi rơi vào một khoảng lặng thinh đầy bối rối. Sốc thì đúng hơn.

"Chỉ là vậy thôi, em không thích chị làm vậy."

Thật là vô lý. Miyeon định thốt lên như thế nhưng may sao vẫn nén lại được. Nàng nghĩ có lẽ Shuhua vẫn còn tức giận vì bị nàng cướp mất Soojin vào trưa nay nhưng như thế này liệu có hơi.. quá đáng không? Hoặc em ấy có lý do gì đó khó nói. 

"Nhưng nhỡ đâu Soojin thích như thế thì sao?"

"Chị ấy cũng không thích."

"Sao em biết được, em có phải em ấy đâu."

"Vậy làm sao mà chị biết chị ấy sẽ thích?" Nàng cứng họng. Sao nghe nói là Shuhua không sỏi tiếng Hàn mà nhỉ. Thế mà nãy giờ con bé có tha cho nàng câu nào đâu.

"Được rồi, đợi Soojinie về rồi hỏi cho rõ nhé."

Miyeon cố tình nhấn mạnh. Nhìn xem, cái chau mày đó lại xuất hiện rồi. Và dù trong cái tình huống mà lẽ ra Miyeon nên cảm thấy Shuhua là một cô nhóc đáng ghét, khó bảo, khó chiều thì trời ơi, em ấy vẫn đáng yêu vãi ra. Bấy giờ nàng càng phải công nhận là Shuhua trắng thật sự. Kể cả khi đứng trong một nơi thiếu sáng như này nhưng em ấy vẫn cứ nổi bần bật lên nhờ làn da của mình. Như quả trứng lòng đào vừa bóc vỏ ấy.

Mà thôi đi. Nàng không thích mấy người hay bắt bẻ mình đâu. Hơi dỗi rồi đấy.

"Em về rồi đây. Xin lỗi, em gặp Soyeon trên đường về, tụi em nói chuyện với nha-- oh, cái không khí này là sao vậy?"

Chẳng ai trong hai đứa đáp lại.

"Shuhua?" Đúng rồi, hỏi Shuhua ấy. Nàng dỗi rồi.

Em ấy chỉ lắc đầu rồi đổi một chủ đề khác. "Tụi mình về chưa?"

Soojin nhìn nàng và nàng gật đầu với em ấy. Dù sao đây cũng chẳng phải buổi tập chính thức, họ có thể về bất kỳ lúc nào. Đúng lúc, điện thoại của nàng rung lên trong túi quần. Bố bảo ông đang trên đường đến rước tôi.

"Jjin à?"

Jjin cơ đấy. Miyeon nhủ thầm trong lòng, có ai đó đang mất kiên nhẫn rồi.

"Được rồi, về thôi." Nàng đứng dậy khỏi cây đàn, gom bản nhạc và bút viết nhét vào túi.

"Tụi em đợi chị bên ngoài."

Qua khóe mắt, Miyeon vẫn có thể trông thấy Soojin và Shuhua nói gì đó trong khi cùng nhau đi ra phía cửa. Sau đó, là sự ngạc nhiên, bối rối, tức giận, và buồn bã. Tất cả ập đến với nàng cùng một lúc.

Lẽ ra nàng nên mặc kệ mà lo việc của mình. Hoặc lẽ ra nàng nên nán lại bên trong một chút để không phải nghe thấy những gì không nên nghe.

"Nào, đừng có nói dối. Có chuyện gì thế?"

"Tụi em chỉ nói chuyện."

"Và?"

Có một khoảng im lặng kéo dài chừng vài giây.

"Em c-chỉ không thích chị ấy."

"Này--"

Nàng đang tan vỡ đây, không đùa đâu.

Miyeon biết trên đời sẽ có những lời thật mất lòng như thế nhưng nàng không nghĩ tận tai nghe nó lại khiến nàng thấy tổn thương tới mức này.

Ý là, tại sao lại là nàng? 

"Hey! Chị xong rồi." Miyeon bước ra khỏi cửa, vờ như không hay biết gì. Mong là họ không nhận ra có gì đó bất thường trong giọng nói của nàng. Một cái gì đó gần giống như sự vụn vỡ. "Sao vậy?"

"Không có gì, unnie. Mình đi thôi."

Nàng mỉm cười với Soojin và nhìn qua Shuhua. Em ấy thậm chí chẳng bận tâm nhìn lấy nàng một cái. Giờ thì hiểu rồi. Lần này Miyeon bỏ đi một nước, cảm thấy khó mà cầm lòng được nếu cứ đứng đây, chung một nơi với Shuhua.

Nàng đã làm gì sai vậy? Nàng muốn hỏi em ấy như thế.

Đoạn đường xuống sảnh như dài ra, cả cái buồng thang mấy mọi khi có thể chứ tận mười người hơn nhưng giờ nàng cứ thấy ngột ngạt thế nào ấy. Miyeon đứng dựa sát vào tấm kim loại, tránh động đậy, tránh va chạm, tránh nhìn phải Shuhua. Làm ơn đi, nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây thôi. 

Miyeon cuối cùng cũng có thể thở phào giây phút họ tạm biệt nhau và rẽ thành hai hướng. Từ nơi này, nàng có thể thấy chiếc daewoo màu xám ghi của bố bên kia đường. Ông vẫy tay khi nhận ra nàng. 

"Appa, con xin lỗi. Muộn vậy rồi mà." Miyeon nói ngay khi vừa chui vào ghế ngồi.

"Không sao." Bố dịu dàng vỗ lên mái tóc nàng. "Kia là bạn con à? Bố thấy mấy đứa đi cùng nhau."

Câu hỏi của bố vô tình đánh động vào nỗi buồn mà nàng đã sớm muốn quên đi. Họ như thế này có được xem là bạn của nhau chưa?

"Tụi con.. tập luyện cùng nhau."

"Bố hiểu rồi. Đợi bố một chút." Ông nói trong khi gõ vào điện thoại, có lẽ là báo với mẹ rằng hai bố con họ sẽ về nhà trong vòng một tiếng nữa. Sau đó ông bắt đầu đánh lái rời khỏi bãi đỗ.

"Nhưng nghe này," Ông đột ngột nói kéo nàng khỏi cơn mơ màng. "Bố nói, có bạn bè chung quanh vẫn tốt hơn, đừng đặt nặng chuyện tập luyện quá mà phải lo kết bạn nữa, được chứ."

"Ở đây mọi người giỏi lắm." Miyeon bĩu môi, nũng nịu với bố mình. "Con mà chểnh mảng một xíu là đi tong."

"Con gái bố giỏi mà."

"Con gái bố chỉ giỏi một tí thôi."

"Vậy hai cô bé kia thì sao?"

Miyeon khẽ thở dài.

"Đó là Soojin và Shuhua." Nàng bó gối, ngã người ra ghế. "Cả hai đều nhỏ tuổi hơn con. Soojin là một vũ công giỏi, giỏi đến nỗi Soojin làm con thấy xấu hổ mỗi khi nhìn em ấy nhảy ấy. À và tụi con sẽ biểu diễn cùng nhau vào buổi showcase tới."

"Tuyệt vời! Thế còn hmm-- bố xin lỗi, tên con bé hơi.. "

"Shuhua, em ấy là người Đài Loan."

"À phải Shu-hua." Ông cẩn thận nhẩm lại. "Một cái tên xinh đẹp nhỉ?"

"Vâng, và em ấy cũng xinh lắm." Không thể tin là chính miệng Miyeon vừa thốt lên điều đó. Dù sao đó cũng là sự thật khó có thể chối cãi. "Trắng trẻo và eh- như kiểu bước ra từ truyện tranh vậy, hoặc hoạt hình, và cả truyện tranh. Ý con là vậy đó."

Bố im lặng lái xe nhưng nàng biết ông vẫn đang lắng nghe bởi những cái gật gù ấy. Còn nàng thì tiếp tục tưởng tượng về Shuhua và miêu tả như thể em đang đứng trước mặt mình.

"Shuhua hơi trầm tính, em ấy không nói nhiều nhưng mỗi lần nói, giọng ẻm như một đứa trẻ ấy, ngọt ngào... cách nói chuyện cũng khá dịu dàng nữa. Shuhua hay có mấy hành động dễ thương, hiếm khi lắm, lúc đó trông em ấy như cún con vậy. Một chú maltese nhỏ."

"Con thích những gì dễ thương nhỉ? Phải nói là phát cuồng vì nó."

Miyeon cười khẽ, bố bắt được nàng rồi.

"Có vẻ con thích cô bé đó lắm."

Không có gì để chối cãi cả, và bởi Shuhua không có ở đây nên nàng thành thật thú nhận. "Có một chút."

"Một chút thôi hả?"

"Vânggg, chỉ một chút thôi."

"Vậy bố mong là hai đứa sớm thành bạn của nhau."

"Con cũng mong vậy." Nói đúng hơn, nàng đã từng mong điều đó. "Appa, con ngủ một xíu nhé?"

"Được thôi, bố sẽ đánh thức con khi đến nơi."

"Cảm ơn bố."

Nàng chôn mình sâu xuống ghế, để nó ôm trọn mình trong khi đưa ngó mắt ra ngoài nhìn những ngọn đèn của đô thị về đêm vụt qua ô kính. Cái thứ ánh sáng lặp đi lặp lại ấy và bản nhạc không lời trong xe khiến mi mắt nàng díu lại.

Hôm nay là một ngày dài và Miyeon thì mệt rũ cả người.

Nhưng kể cả khi đang mơ màng giữa giấc ngủ và thực tại, nàng vẫn nghe thấy câu nói ấy. Chất giọng ấy. Thứ khiến nàng thấy ngọt ngào và cay đắng cùng một lúc.

Shuhua có một chất giọng ngọt như kẹo, nhưng viên kẹo ấy không dành cho Miyeon.

Chỉ thế thôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com