Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - sonder

sonder - cảm giác khi bạn nhận ra bạn không biết rõ người ta như bạn nghĩ, kiểu như ai cũng có những câu chuyện phức tạp và nỗi lòng của riêng mình, chỉ là họ có muốn bạn thấy hay không thôi.

-


Soyeon biết ai cũng có những bí mật cho riêng mình, và cô cũng thế.

...

Cuộc họp kéo dài hơn Soyeon tưởng. Khi cô bước ra khỏi phòng, cũng là người cuối cùng, đèn tắt ngắm và bầu trời thì đã sụp tối từ bao giờ. Có lẽ uống nhiều cà phê làm cô hơi choáng váng. Soyeon thở dài dựa lưng vào tường nhìn màn trời sao li ti bên ngoài.

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Cô tự hỏi nhưng chẳng màng nhìn đồng hồ làm gì. Câu hỏi nó chỉ tự động bật ra như một lời nhắc nhở rằng cô đã làm việc quên cả thời gian. 

Có lẽ đã tầm ba bốn ngày Soyeon không về dorm. Chả làm khác được bởi đây là giai đoạn quan trọng, cô chỉ có khoảng hai tháng để hoàn thành các bản nhạc và gửi cho ekip xem trước khi quyết định đâu sẽ là bài hát được chọn cho vào đĩa đơn đầu tay của cô. Vì đó là sản phẩm solo đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng nên Soyeon muốn được tự tay làm tất cả mọi khâu. Dù có vẻ nó có hơi quá sức với cô.

Đi thơ thẩn một hồi, Soyeon rẽ qua khu Hapjeong đông đúc người, cô quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa tối ngon lành ở đây thay vì ghé cửa hàng tiện lợi trên đường về. Nhưng đó là trước khi Soyeon trông thấy cảnh tượng khiến cô ước rằng mình chỉ nên đi thẳng một đường về dorm.

"Ai đó?"

"Là tớ đây."

Soyeon đã nhìn đồng hồ trước khi bước ra ngoài vì nghe tiếng động. Mười giờ tối, đã trễ hơn một tiếng đồng hồ so với giờ giới nghiêm của họ.

"Yah-- cậu làm tớ giật mình đó." Người nọ nhỏ tiếng càu nhàu.

Cô đi ra từ bóng tối, hướng về phía Soojin đang rót cốc nước.

"Mà sao cậu chưa ngủ?" Soojin hỏi, chân mày cô nàng chợt nhíu lại. "Cậu lại uống cafe à?"

"Không, tớ không có uống."

"Nhưng tớ nghe mùi ở đâu ấy nhở?"

"Có lẽ là ai đó. Tớ đã uống sữa và chuẩn bị đi ngủ."

"Ồ, ngoan thế. Đừng lạm dụng chúng quá nhiều, Soyeonie. Không tốt cho sức khỏe của cậu đâu." Soojin vuốt mái tóc đen dài của mình ra sau, nước hoa phảng phất theo từng động tác của cô nàng. "Tớ có ghé công ty và gặp Sunyoung unnie, cuộc họp thế nào?"

"Chị ấy không nói cậu nghe à?"

"Đại loại thôi." Soojin nhún vai tựa cả người vào bàn bếp, tỏ ra chờ đợi. "Tớ muốn nghe từ cậu."

Như một đứa trẻ đã phải kìm nén nhiều điều, Soyeon mím môi, nửa muốn nói nửa lại không. Nhưng cô biết rõ ngoài Soojin ra thì có ai khác ở đây để cô có thể chia sẻ những chuyện này.

"Chẳng hiểu sao lại khó khăn vậy, tớ thật sự chỉ muốn được hát bài của mình." Cô thú nhận.

"Họ đã nói gì?"

"Mọi người đều nói họ không nghĩ bài hát của tớ có khả năng thành công."

"Ừ hử." soojin gật gù.

Sau cùng thì lợi nhuận mới là mục tiêu lớn nhất. Đôi khi sự thật phũ phàng hơn những gì ta tưởng là vậy. Càng trải qua nhiều chuyện, Soyeon càng lúc tự hỏi đây có thực sự là con đường cô muốn đi hay không. 

"Tớ sẽ chỉnh sửa lại những nếu cứ thế này, Cube sẽ lấy một trong số những ca khúc họ đã mua từ bên ngoài." Soyeon nhìn lên khi một bàn tay đặt lên vai mình. Cô chớp mắt để ngăn cơn xúc động chực trào. "Hoặc tệ hơn là sẽ chẳng có gì cả."

"Họ thật sự sẽ hủy màn debut của cậu chỉ vì không tìm được bài hát thích hợp à?"

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu biết công ty vừa trải qua giai đoạn không mấy tốt đẹp mà, họ sẽ không bỏ tiền ra nếu không có gì chắc chắn."

"Nhưng cậu là người giỏi nhất trong tất cả chúng ta."

Soyeon nở một nụ cười buồn.

"Thế chắc tớ chưa đủ giỏi để nhận được lòng tin của mọi người."

Lẽ ra cô nên suy nghĩ kỹ càng trước khi sa bút ký một hợp đồng dài hạn với Cube. Soyeon không chắc lắm nhưng có vẻ như họ chỉ muốn giữ cô lại mà chẳng có kế hoạch cụ thể nào cho tương lai của cô. Việc tham gia vào dự án nhóm nữ ảo của RIOT cùng với Miyeon cũng nằm ngoài kế hoạch. Dẫu vậy, món hợp đồng dù đến bất ngờ nhưng đủ để khiến ai nấy trong ban điều hành thấy vui sướng, nó quá béo bở để bỏ qua. Họ nhận lời ngay lập tức nên những ngày này, bên cạnh việc sáng tác ở studio, cô còn dành hai đến ba buổi để thu âm với Miyeon.

"Hey, cậu có cả một kho tàng những trăm ca khúc cơ mà, thử một cái gì đó mới mẻ xem sao."

"Chọn giúp tớ đi."

"Rất hân hạnh." Khóe môi Soojin cong lên, vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Trông cô nàng thực sự hệt như một con mèo. Một con mèo quý tộc.

Cuối cùng, khi nhận ra cuộc trò chuyện kéo dài quá lâu và vì họ cần dậy sớm vào ngày mai nên Soojin chủ động tạm biệt rồi đứng dậy đi vào bên trong. Bàn tay cô vừa chạm vào nắm cửa thì Soyeon gọi lại.

"Mà quên mất, cậu đi đâu về muộn vậy?"

"Tớ ở công ty, sao thế?"

"Không, hỏi vậy thôi." Ngón tay cô mân mê ly nước Soojin vừa uống. "Nhưng sao tớ không thấy cậu nhỉ?"

"Tớ ở trong phòng tập ấy mà."

"Được rồi, ngủ ngon nhé."

"Cậu cũng vậy. Soyeon, đừng uống cafe nữa nhé, tớ thực sự sẽ mách bố mẹ cậu đấy."

Soyeon gật gù và nụ cười cô tắt dần sau khi Soojin vào phòng ngủ. Chỉ còn một mình, Soyeon lại rơi vào trầm tư. Cô chỉ không hiểu tại sao Soojin lại phải nói dối. 

Thế mà tớ đã nghĩ giữa chúng ta không có bí mật nào.

-

Soojin đã mong mỏi được đánh một giấc ngon lành khi về đến dorm nhưng đó là trước khi cô thấy có người đang đợi mình.

Buông lời chào uể oải và cuối ngày, Soojin thở dài thả túi trên vai xuống, động tác nhẹ nhàng để không đánh thức Shuhua đang ngủ vùi trong chăn. Khi cô đi về giường nơi Soyeon đang ngồi thì cô nàng đứng dậy ngỏ ý bảo cô ra ngoài cùng mình.

"Cậu lại về trễ."

"Tớ phải tập luyện mà."

"Tất cả chúng ta đều phải tập luyện, Soojin."

Cô nhíu mày nhìn người con gái khoanh tay đứng đối diện. Soyeon đôi khi khá là kiểm soát người khác, đó chỉ là một hành động trong vô thức mà hẳn là cô nàng cũng chẳng nhận ra.

"Được rồi, tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Nhưng tớ đã về rồi này, đi ngủ thôi, tớ mệt quá."

"Cậu nghĩ tớ bao đồng thích kiểm soát cũng được. Cậu đã ở đâu vậy?"

"Gì vậy Soyeon?"

"Tớ hỏi thật, và tớ mong nhận được câu trả lời thành thật của cậu."

Họ thậm chí còn không có thời gian ngồi xuống nói chuyện tử tế khi Soyeon một lần nữa lên tiếng ngăn bước chân cô lại. "Cậu đã đi đâu?"

"Tớ đã tập nhảy liên tục từ chiều đến giờ, sáu tiếng đồng hồ, ở c.ô.n.g t.y, được chứ?" Cô nhấn mạnh, lướt nhìn sắc mặt Soyeon nhưng cô chẳng thấy gì khác lạ. Cô chẳng đọc được cảm xúc gì trên gương mặt bình thản đó cả. "Tớ có cần gọi người làm chứng cho mình không?"

Soyeon lắc đầu, cô không nói gì nữa nhưng Soojin có cảm giác sự im lặng này là khoảng lặng cho một đợt sóng khác. "Soyeon, tớ-- "

"Tớ biết rồi."

Soojin thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng hỏi ngay khi Soyeon bước về phía cửa.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ sẽ ở studio đêm nay."

"Cậu mới nghỉ ngơi được mấy ngày đâu Yeonie."

Vẫn bỏ ngoài tai, cô cúi người xỏ đôi giày vào. "Tớ đâu có thời gian cho chuyện đó."

"Không được, để ngày mai đi."

"Tớ phải làm việc, Soojin à. Cậu cũng biết tớ còn thời hạn bao lâu nữa đâu, họ thực sự sẽ lờ đi màn debut của tớ nếu cứ thế này."

"Vậy tớ đi với cậu." Soojin cứng rắn nói, nhưng rồi cô khựng lại dưới ánh mắt dò xét của người đối diện.

Trong một giây phút nào đó, cảm giác như mắt Soyeon như chiếc máy quét từ đầu đến chân cô.

"Cậu mệt rồi, đi nghỉ đi."

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Cuộc đấu tranh nội tâm cuối cùng cũng chấm dứt khi Soyeon quyết định sẽ tiếp tục giữ im lặng thay vì nói huỵch toẹt ra mọi thứ. Nếu Soojin đã muốn giấu thì cô sẽ tôn trọng cô nàng.

Cô chỉ thấy lo lắng. Không, thật ra là hơn cả lo lắng. Cảm giác cứ như ngồi trên đống lửa vậy.

Với cương vị là nhóm trưởng, Soyeon nghĩ cô nên mạnh tay ngăn chuyện này lại trước khi nó đi quá giới hạn hoặc tệ hơn là ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt của các cô gái còn lại, bao gồm cả cô và Soojin. Nhưng là một người bạn, cô không thể mang Soojin ra đối chất một cách lạnh lùng như vậy.

"Thật là rắc rối." Cô đá một hòn sỏi ven đường, miệng lầm bầm kêu than. "Mình ghét điều này."

Có một sự thật là đến lúc này cô chưa sẵn sàng cho việc trở thành thủ lĩnh của một nhóm nhạc với tận sáu cô gái. Mỗi người đến từ những vùng đất khác nhau, tiếng nói, văn hóa, tính cách chẳng ai giống ai. "Và việc em cần làm là dẫn dắt cả nhóm đi lên, em là đầu tàu của chúng ta, Jeon Soyeon. Chúng tôi nhìn thấy điều đó và đó là lí do vì sao em ở đây."

Hơn cả niềm tự hào hay hạnh phúc, Soyeon cảm thấy từng câu từng chữ kia như tảng đá đè lên mình.

Cô không thích như thế.

Soyeon thích làm những gì mà cô tự tin mình làm được chứ không phải trong tình huống bị gán vào một cách bất chấp như thế. Nó làm cô nhớ lại cái lần phải mặc bộ đồng phục nữ sinh và trình diễn một cách đáng yêu trên sân khấu Produce. Chà, nó chỉ là quá sức tưởng tượng đối với Soyeon. Những hình ảnh mà cô muốn quên đi đồng thời lại muốn ghi nhớ trong lòng bởi đó là sân khấu đầu tiên nơi cô được tỏa sáng. Nhiều khi thực tế không như ta mộng tưởng. Và Soyeon chỉ biết chấp nhận.

Khi ký hợp đồng dài hạn với Cube, cô đã mơ mộng đến việc solo cho đến khi họ thông báo về một nhóm nhạc nhiều thành viên và Soyeon sẽ là một trong số đó. Điều đó biến giấc mơ bấy lâu của Soyeon thành sự thật dù có hơi chắp vá. "Thế mà họ hứa sẽ cho con một tương lai sáng lạn." Mẹ cô cũng chẳng đồng tình mấy khi biết Soyeon sẽ phải đợi một thời gian trong khi Cube bổ sung đầy đủ đội hình. "Thì vẫn vậy mà umma, con sẽ được ra mắt. Họ đã hứa hẹn sẽ cho con nhiều hơn thế nếu con làm tốt, đâu phải ai cũng được vậy đúng chứ."

Dẫu vậy, nỗi thất vọng cũng đã sớm tiêu tan theo cái vuốt ve của mẹ và lời động viên của bố. "Con sẽ làm được thôi."

"Vâng, con sẽ."

Dưới trời đêm với gió mơn man luồn qua người mình, Soyeon bước thẳng trên con đường đến Cube.

Soyeon sẽ không làm việc đêm nay, cô chỉ cần một không gian riêng để suy nghĩ và xem nên làm thế nào cho ổn thỏa. Có lẽ đây là thử thách đầu tiên để xem cô có xứng đáng với kỳ vọng được trao cho hay không. Và lần này Soyeon sẽ làm một điều rất khác với cô trước đó.

Cô vẫn chỉ có thể chọn một con đường mà đi. Tuy nhiên không còn câu nệ chuyện đúng hay sai, mà là con đường nào tốt hơn cho cô, cho các cô gái.

-

Một tháng trôi qua như gió thoảng.

Dạo đấy mọi người bắt đầu răm ran chuyện ban điều hành vừa ngồi lại với nhau và xem xét kế hoạch cho năm sau, điểm nhấn là một chuyến lưu diễn gia đình với địa điểm chưa được ấn định. Đám thực sinh lại được dịp mừng rỡ và hồi hộp bởi điều đó chứng tỏ Cube sắp giới thiệu nhóm nhạc mới của mình với công chúng. 

"Cụ thể là khi nào?"

"Họ chỉ bảo có thể là mùa hè."

"Vậy nhà chúng ta sẽ có tin mừng trước mùa hè."

Một người trên bàn ăn nói khiến tất cả rộ lên cười. Hôm nay Miyeon cùng bố mẹ mình đến dùng bữa ở nhà ông bà ngoại. Ngôi nhà nằm trên con phố yên tĩnh ở Seodaemun với một nửa hiện đại ở mặt trước trong khi gian nhà phía sau vẫn giữ nguyên lối kiến trúc hanok truyền thống và hai gian được tách nhau ra bằng một khoảng sân vừa đủ cho một đại gia đình ngồi dùng bữa. Gian trước đã được sửa chữa lại khi bố mẹ nàng quyết định đi đến hôn nhân. Ban đầu nó được dùng như món quà cưới nhưng sau cùng, cả hai quyết định trở về Incheon, quê của bố nàng và mua một ngôi nhà nhỏ riêng bằng số tiền mà họ dành dụm được. Để cân bằng chuyện nhà nội nhà ngoại luôn là vấn đề muôn thuở.

"Thế bao giờ cháu dọn lên Seoul? Đâu thể cứ đi đi lại lại như vậy mãi được."

"Có lẽ một thời gian nữa ông ạ. Vẫn chưa có gì chắc chắn cả."

"Hãy tới đây đi, chúng ta luôn chừa một căn phòng cho cháu."

"Umma, con bé sẽ phải ở ký túc xá." Mẹ nàng nói. Dù rằng bà không thích xa đứa con gái duy nhất của mình nhưng bà chẳng thể làm gì khác.

"Đứa nào rồi cũng muốn sống xa cha mẹ nó."

"Thôi nào mẹ."

Miyeon nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo theo thời gian, mỉm cười bởi sự ấm áp lan ra từ lòng bàn tay bà mình. "Nhưng chỗ cháu ở gần đây thôi, cháu sẽ thường xuyên đến chơi với ông bà."

"Mẹ, năm sau Kyuyeon nhà con cũng tốt nghiệp đây này, con bé sẽ thành bác sĩ. Mẹ không có món quà nào cho nó sao?"

Một người dì của nàng lên tiếng, kể từ đó câu chuyện được rẽ sang hướng khác. Nhờ vậy mà Miyeon thấy dễ thở hơn hẳn. Nàng nhìn qua Kyuyeon, chị họ của mình, người vẫn chăm chú vào bát cơm cứ như câu chuyện không hề liên quan tới chị.

"Cuối cùng cũng thoát rồi nhỉ?" Kyuyeon nói khi cả hai đi ra sau bếp.

"Để em làm cho."

"Cùng nhau làm đi, chị thà rửa vài thao chén hơn là bị chôn sống dưới hàng tá câu hỏi ngoài đấy."

Cả hai vừa dọn dẹp vừa trò chuyện với nhau. Cũng như bao người, họ từng là những người chị em thân thiết khi còn nhỏ, khi thế giới nhỏ bé chỉ xoay quanh từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Rồi theo thời gian, những đứa nhỏ ngày nào đều có hướng đi riêng cho mình.

"Cho Kyungsan nó gọi cho chị hôm qua, tới giờ nhóc đó vẫn còn sợ mẹ chị lắm. Cứ oang oang thế mà nghe giọng mẹ chị là im bặt ngay."

Em cũng thế đây này.

Miyeon thầm nghĩ trong bụng, định nói nhưng lại thôi. Nàng vẫn còn nhớ như in cái lần dì gọi thứ mà nàng đang theo đuổi - trích nguyên văn là "một điều vẩn vơ, viễn vong và không có thật".

Hoặc rằng khi dì trách bố mẹ đã quá nuông chiều nàng.

"Con bé nó nên nhận ra nó đã đến tuổi phải có một công việc đàng hoàng để mà còn chăm sóc cho bố mẹ nó được nhờ chứ."

"Thế sao hôm nay anh ấy không đến vậy ạ?"

"Chắc là bận với cô người yêu mới rồi." Kyuyeon lắc đầu. Rồi chợt chị quay sang nhìn nàng với một vẻ thích thú. "Còn Miyeon thì sao, đã yêu ai chưa?"

"Unnie." Nàng thốt ra một âm thanh xấu hổ, chẳng hiểu sao lại thấy ngại.

"Miyeon à, con có điện thoại này." Tiếng mẹ nàng vang vọng vào từ gian phòng khách cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Không sao, em cứ để đấy đi."

Nàng ái ngại để lại một nửa chén bát còn đầy xà phòng cho người chị họ, số chén bát thực sự gấp đôi số lượng các thành viên trong nhà. Phòng khách lúc này rộn ràng tiếng cười đùa. Ông bà nàng hôm nay rất vui. Nhất là bà cứ cười mãi thôi dù ngày thường bà không mấy thích thú với những câu chuyện cười của ông nàng. Miyeon cúi đầu mỉm cười khi bước qua mọi người và đi ra sân với chiếc di động rung bần bật trong tay.

"Tạ ơn trời, em chịu nghe máy rồi." Người kia thốt lên ngay khi nàng nhấc máy. "Anh có chuyện cần em giúp. Em có tiện ghé qua chỗ anh một lát không?"

"Sao thế ạ? Em không chắc mình có thể đi ngay được."

Tiếng ồn phía đầu dây bên kia khiến Miyeon phải đưa điện thoại ra xa. Nghe cứ như một đám người đang hô hoán, át cả giọng của người kia. 

"Này oppa, em không nghe thấy anh."

"Geez, anh đây, anh đây, xin lỗi. Nhưng mà cũng khá gấp đấy. Một tiếng thôi, cho anh mượn một tiếng đồng hồ của em."

Nàng nhìn qua mẹ mình, người cũng đang nhìn nàng với vẻ thắc mắc và có vẻ bà muốn nàng trở lại cùng trò chuyện với mọi người. Nhưng mà như Kyuyeon nói, nàng thực sự không muốn bị nhấn chìm dưới hàng tá câu hỏi về tương lai của mình thêm nữa.

"Giờ anh đang ở đâu?"

"Quận Jongno. Cảm ơn nhóc, anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

-

Shuhua đang dạo phố một mình, điều mà em hiếm khi làm kể từ khi đến Hàn Quốc. Em vẫn chưa tự tin về tiếng Hàn của mình đến mức tự do đi lại khắp nơi quanh Seoul mà không có ai bên cạnh. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. 

Sau gần ba mươi phút đi bộ, Shuhua dần quên đi mục đích ban đầu của việc này: đến một siêu thị gần nhà mua thứ gì đó rồi tự nấu một bữa tối cho mình.

Chẳng qua là Soojin gần đây không có thời gian nấu nướng cho em nữa thế nên Shuhua quyết định sẽ tự vào bếp thay vì ăn ở bên ngoài. Soojin khá là bận rộn, vì chuyện tập luyện, tham gia vào màn debut của Soyeon với tư cách một vũ công đeo mặt nạ, ngoài ra chị còn phải dành thời gian cứ một hai tuần lại về thăm gia đình ở Gyeonggi-do, và thi thoảng là cho chuyện hẹn hò.

Sao mà Shuhua biết ấy hả?

Chỉ là con người khi yêu vào rất khác. Người kín đáo như Soojin cũng không thoát khỏi điều đó và Shuhua càng lờ mờ nhận ra sau những lần mất tích bí ẩn của chị mình. Nhưng em đã vờ như không hay biết gì bởi nếu Soojin lựa chọn không nói, Shuhua cũng sẽ không xen vào chuyện riêng tư của chị. Huống chi những chuyện này càng không thể để quá nhiều người biết. Nó quá nguy hiểm. Cho chị, cho bọn họ và cả người bạn bí mật kia.

Ấy thế mà chuyện cũng chẳng giấu diếm được bao lâu.

"Tớ đã thấy cậu ở Hapjeong vào cái đêm cậu nói cậu tập luyện ở công ty." Giọng soyeon vang lên đều đều nhưng rõ ràng cô chỉ đang kìm nén nỗi thất vọng và tức giận của mình. "Cậu đã nói dối tớ, Seo Soojin."

Cùng với lời buộc tội của vị nhóm trưởng là sự nín lặng tưởng chừng như vô tận của Soojin. Nhận thấy sự căng thẳng, Shuhua buông tay khỏi nắm vặn cửa, em đứng nép một bên tránh khỏi cuộc trò chuyện hết sức riêng tư ấy và cũng để đề phòng có ai khác nghe được.

"Tớ không muốn giấu cậu. Tớ đã cố tìm một thời điểm thích hợp-- "

"Để làm gì?"

"...nói toàn bộ sự thật."

"Và trước lúc đó cậu định xoa dịu tớ bằng những lời nói dối đấy hả?"

"Tớ, Soyeon à..."

Tất cả đều biết Soyeon khi làm việc rất rạch ròi và quyết đoán. Đưa ra quyết định rất nhanh và không bao giờ thay đổi nó. Với lần này, Shuhua biết chị buộc phải lựa chọn điều tốt nhất cho cả nhóm. Chợt em thấy lo cho Soojin.

Sự im lặng bao trùm lấy cả studio đến nỗi Shuhua nghĩ cả hai người họ đã bốc hơi đi đâu mất. Lần nữa Soyeon lên tiếng nhưng lần này chị nói với một giọng điệu dịu dàng hơn.

"Nhìn tớ này, Soojin. Tớ không có quyền phán xét cậu, và tất nhiên, cậu được quyền làm những gì mình muốn. Cậu biết tớ luôn ủng hộ cậu đúng chứ." Cô thở dài. "Nhưng giờ không giống vậy. Chúng ta đã là một nhóm, đó không còn là chuyện riêng của cậu hay của tớ nữa. Một chút sơ sẩy của ta sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại."

"Tớ hiểu rồi." Soojin lúc này nghe thật yếu ớt. "T-tớ biết phải làm thế nào."

"Đừng như vậy, tớ sẽ không ép uổng cậu gì cả."

"Đó là điều cậu nên làm, Soyeon. Ngăn tớ lại trước khi tớ phá hủy mọi thứ."

"Tớ đâu thể ngăn cậu khỏi hạnh phúc của mình được đúng chứ?" Shuhua có thể tưởng tượng ra nụ cười của vị thủ lĩnh nhỏ của họ khi nói ra câu ấy. "Hoặc, hãy giúp tớ một việc. Nói cho các cô gái còn lại biết và chúng ta sẽ cùng quyết định nên làm gì tiếp theo."

Quyết định lần này của Soyeon làm Shuhua bất ngờ và hơn hết, sự nể phục em dành cho Soyeon lại tăng thêm một bậc.  Chị quá đỗi dịu dàng trên cương vị của một người bạn và đầy trách nhiệm của một người nhóm trưởng. Càng ngày em càng rõ vì sao sau nhiều lần thay phiên nhau làm trưởng nhóm, cái vị trí khó khăn và cao cả đó cuối cùng cũng trở về với Soyeon. Còn về phần Soojin, Shuhua vẫn đang đợi một lúc nào đó chị sẵn sàng chia sẻ với mọi người và khi đó trong sáu người bọn họ, em sẽ là người đầu tiên ủng hộ người chị cùng phòng của mình. 

Bởi đối với Shuhua, yêu một người chẳng có gì là sai cả. 

Chẳng mấy chốc, em thấy mình đứng ở một con phố tương đối hẹp nhưng nhiều người qua lại, đa số là người đi bộ và lác đác vài chiếc xe điện cẩn thận rẽ vào các ngõ nhỏ hơn.

U-jeong-guk, em lẩm nhẩm đọc tên con đường được ghi trên các bảng hiệu.

Mình có biết nơi này không nhỉ?

Lướt qua ánh đèn nhấp nháy ở lối vào của các quán bar, các câu lạc bộ đêm với tiếng nhạc xập xình đang trộn lẫn vào nhau. Đi thêm tầm hai trăm mét, một loạt những nhà hàng từ cao cấp đến quán ven đường dần xuất hiện. Mùi thơm phảng phất bay ra nhưng em không có ý định ghé vào đâu cả. Hai tay đút sâu vào túi áo khoác, Shuhua ngâm nga hát bản nhạc mình yêu thích gần đây trong khi đi trên vỉa hè, quyết định sẽ thăm thú một chút trước khi trở về. Em mãi mê say sưa trong thế giới riêng của mình đến nỗi chẳng nhận ra có người đi theo ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com