Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - yuanfen

yuanfen (缘分) - duyên phận, chuyện gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp

-

Shuhua liếm môi, lần đầu tiên trong đời muốn thử một thứ có vị dâu.

Ở phía đối diện, Miyeon múc muỗng kem và đưa nó lên miệng. Lúm đồng tiền bé xíu xuất hiện trên gò má cho thấy nàng đang vui vẻ với thứ mình có được. Họ đã dừng lại ở một cửa hàng Baskin-Robbins trên đường về dorm. Trong khi Miyeon luôn trung thành với món very-berry strawberry của nàng thì Shuhua, thay thì chọn hai viên chocolate forest như mọi khi, quyết định thử món new york cheesecake mà Yuqi luôn tấm tắc khen.

Shuhua không thực sự thích mùi dâu, trong mọi trường hợp, bao gồm cả những thỏi son dưỡng mùi dâu, mứt dâu, sữa dâu và vâng vâng. sẽ chẳng bao giờ có ngoại lệ. Thế nhưng đó là ý nghĩ của em trước lúc chứng kiến Miyeon thưởng thức món kem của nàng như thể đó là thứ ngon nhất trên đời.

Chà, Shuhua cũng muốn thử.

Nhưng theo cái cách mà em muốn.

Shuhua đảo mắt nhìn quanh, cẩn thận quan sát dù biết chắc rằng chẳng có ai ở đây ngoài hai người họ. Lắng tai kỹ một chút có thể nghe thấy tiếng vòi sen phát ra từ trong phòng tắm. Em biết đây là cơ hội cho mình.

"Unnie."

Miyeon ngơ ngác nhìn lên, đánh rơi chiếc muỗng khi Shuhua đột ngột chồm tới.

Bàn ăn với bề rộng bảy mươi tấc ở chính giữa cũng không thể ngăn Shuhua làm điều đó. Với một tay chống lên bàn, một tay vịn cằm Miyeon, Shuhua chậm rãi nhấm nháp vị kem quá ngọt so với sở thích của mình. Nhưng nó chẳng hề hấn gì bởi ngay lúc này, đôi môi mềm mại của nàng mới là thứ mà em quan tâm.

"S-shu?"

"Đừng lo mà."

Em thì thầm trấn an Miyeon, ngón tay cọ dưới cằm nàng. Khóe môi Shuhua cong lên khi Miyeon buông lỏng bờ vai căng cứng và bắt đầu đáp lại nụ hôn. Đôi khi, người chị cả trở nên cẩn thận và lo lắng một cách quá mức. Đây là phòng bếp ở dorm của họ, một nơi an toàn chỉ sau phòng ngủ. Thậm chí còn chẳng có ai ở đây ngoại trừ Yuqi đang dùng nhờ phòng tắm.

Sự mềm mại trên đầu môi khiến Shuhua tiếc nuối không muốn rời đi kể cả khi tiếng vòi sen giờ đây đã được thay thế bằng sự im lặng. Một tín hiệu cho biết đây sắp sửa không còn là chốn riêng tư nữa. Miyeon đã làm việc đó, dứt nụ hôn bằng cách đẩy nhẹ vai người em út ra. Vừa đúng lúc có tiếng mở cửa. Yuqi bước ra từ phòng tắm và Soojin vừa từ bên ngoài về.

"Mùi dâu cũng không tệ." Shuhua nói. Tận hưởng sự chiến thắng trong khi các thành viên nhìn em với vẻ mặt không tưởng còn Miyeon thì cúi gầm mặt ngại ngùng.

-

Một cách chóng vánh mà dịu dàng, mùa xuân đã kết thúc.

Khi các cô gái cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi thì mùa hoa đã qua đi và cơn mưa rào ngày hôm qua đã cuốn đi những cánh hoa anh đào cuối cùng, để lại nhánh cây trơ trọi.

"Em sẽ kịp thấy thôi, họ bảo rằng lễ hội hoa sẽ kéo dài ít nhất một tuần nữa. Nếu không, cả nhà có thể đến Gia Nghĩa."

Ở Gia Nghĩa hoa thường nở muộn và kéo dài hơn. Có khi đến tận giữa tháng tư mà vẫn còn thấy sắc hồng trên phố. Thành phố này còn nổi tiếng với món xiên nướng, bốn mùa, mùa nào cũng tấp nập người đến ăn. Shuhua có thể tưởng tượng vị xiên nướng thơm lừng trong miệng. Em sẽ ăn ít nhất hai mươi xiên trong khi ngắm hoa anh đào rơi.

"Nhưng mà chị đâu có đi cùng em."

"Gì đây? Từ bao giờ em trở nên nhõng nhẽo như thế. Meiyuan đã chiều em quá rồi."

"Làm gì có," Shuhua thốt lên, bĩu môi. "Nàng ngó lơ em từ sáng giờ."

"Thảo nào.. "

"Thảo nào gì?"

"Thảo nào em mới tìm chị."

"Jiejie, em nhớ chị thật mà. Với cả, chị mới là người gọi cho em."

Chị ấy khúc khích cười, thôi trêu chọc. "Khi nào em về đến? Chị sẽ nhờ anh rể ra đón."

"Không cần đâu, em sẽ tự bắt xe về."

"Còn Meiyuan?"

"Nàng thì sao?"

Cách nhau một màn hình mà Shuhua vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của chị mình. Rồi chị thu cái nhìn đó lại. Im lặng một lúc rồi nói. "Chị tưởng hai đứa đang quen nhau và em sẽ dẫn con bé về cùng."

Dẫn Miyeon về Đào Viên ư? Nàng sẽ gặp cha mẹ, họ hàng và bạn bè của em. Rồi Shuhua sẽ cho nàng xem căn phòng em ở từ nhỏ, chiếc xe đạp mà Shuhua dùng dạo phố mỗi ngày. Chỉ nàng quán ăn em yêu thích ở đầu con ngõ. Em sẽ kể cho Miyeon nghe nhiều hơn nếu nàng muốn. chắc Chắn nàng sẽ không từ chối.

Suy nghĩ ấy làm Shuhua chợt phấn khởi, nhưng sao mà mở lời mời nàng được.

"Sao mà em làm thế được. Với cả tụi em không phải kiểu quan hệ đó đâu."

"Nhưng em nói rằng đã thử hôn em ấy và Meiyuan thì hoàn toàn chấp nhận chuyện đó?" Chị hỏi tiếp, có vẻ bất ngờ.

"Thì đúng là thế.. " Shuhua thở dài, không biết nên trả lời sao. "Cũng chỉ là hôn thôi, chứ tụi em không là gì cả. Hoặc chưa.. em không biết nữa."

"Chị tưởng em thích con bé lắm."

"Có chứ." Shuhua thốt lên, rồi cảm nhận cơn xấu hổ len lỏi khắp cơ thể mình. Em nói với chị gái về những gì mình đang trải qua. "Gần đây em hay nghĩ về Meiyuan, kiểu bất giác em lại nghĩ tới nàng dù rằng tụi em vẫn đang ở cùng một chỗ, chị biết đấy. Em biết mình có thích nàng, rõ ràng nàng cũng vậy."

"Thế sao em còn ngần ngại gì chứ?"

"Đúng là Meiyuan thường bày tỏ với em, nhưng mà chị, thật đấy, với ai nàng cũng như thế. Nàng là kiểu người có thể cười với một người xa lạ trên đường kể cả khi người ta chỉ tình cờ nhìn nàng. Thế nên đôi khi em cũng không chắc là Meiyuan đang nghĩ gì."

"Sao em không hỏi em ấy?"

Shuhua chỉ lắc đầu. Sao em không hỏi nàng ư? Lỡ như Miyeon không thích thì sao. Lỡ như nàng chỉ muốn như thế này thôi và câu hỏi của Shuhua sẽ khiến nàng bận lòng.

Shuhua thấy chị mình mỉm cười.

"Em ấy có ý nghĩa với em nhiều vậy sao?"

"Vâng," Shuhua khẽ đáp.

Cuối cùng câu chuyện của họ phải kết thúc vì chị gái của em sẽ tiếp tục thử váy cưới. Thật bận rộn, chị nói. "Mong là không phải chỉnh sửa thêm chỗ nào."

Trước khi tắt máy, chị nhẹ nhàng bảo. "Em nên suy nghĩ kỹ càng sau đó hãy nói chuyện với Meiyuan. Tuổi trẻ có thể trải nghiệm, có thể tổn thương nhưng không nên vì thế mà đánh mất những gì có ý nghĩa với mình."

"Em sẽ nói chuyện với nàng."

Nhưng có lẽ Shuhua cần một thứ gì đó - gần như một động lực thôi thúc em đến trước mặt Miyeon và hỏi thẳng rằng giờ đây chính xác họ là gì của nhau. Một mối quan hệ nghiêm túc giữa hai người hay đó chỉ là một sự gắn kết mờ nhạt và thất thường được hình thành từ những lần họ lén lút trao nhau những cái hôn. Đôi khi, thật lòng mà nói, sự ham muốn khiến ta lầm tưởng và lẫn lộn giữa cảm giác muốn yêu hoặc chỉ đơn giản là muốn âu yếm một ai đó.

Đóng cửa lại sau lưng, Shuhua rảo bước ra ngoài. Cửa mở rộng đưa gió mơn man thổi vào phòng khách. Ngoài hiên, Miyeon mơ màng ngồi với quyển sách ôm trong lòng. nàng không có đang đọc, hình như là ngủ rồi.

Miyeon mở mắt ngay khi em đến đứng ngay bên ghế của nàng. Có vẻ Shuhua đã sai hoặc Miyeon quá thính ngủ. Quên đi, mỗi lần ngã lên giường là nàng lại ngủ say quên mất thời gian. Từ khi họ chuyển sang căn hộ mới, Miyeon có thêm chỗ hiên này làm chốn yêu thích thứ hai ngoài phòng ngủ. Ban đầu, nàng đặt một chiếc ghế lười và bàn tròn đựng trà và sách. Shuhua phàn nàn việc chiếc ghế không đủ cho nhiều người ngồi nên sau đó nó đã được đổi lại thành ghế to hơn. Thi thoảng, Miyeon mang sách ra đọc, có khi nàng sẽ chơi đàn ở đây, chỉ gảy chơi thôi, nàng nói mình không giỏi chơi guitar. Cũng có khi nàng không ngủ mà ra hiên ngồi thơ thẩn, ngửa mặt lên ngắm bầu trời. Đôi khi em sẽ hỏi nàng đang nghĩ gì.

"Nhiều thứ," Rồi nàng sẽ ngọt ngào nói thêm. "Tất nhiên là có cả em nữa."

Họ sẽ hôn nhau sau đó, nhưng mà là ở trong phòng của một trong hai người. Ấm áp, kín đáo và riêng tư, không ai hay biết về điều họ đang làm. Mân mê và níu lấy như muốn sở hữu nhau. Thế nhưng chỉ là khi ấy thôi, ngoài ra, chẳng có gì khác đi cả.

Miyeon vẫn luôn ngọt ngào và tốt bụng, nàng chăm sóc em rất tốt, vẫn luôn là vậy. Vấn đề là đối với ai nàng cũng vậy.

Nhưng chị ấy chỉ muốn hôn mình mà thôi. Shuhua tự nhủ, dập tắt cơn ghen tị khi lần nữa, lần thứ ba trong ngày, trông thấy Miyeon gần gũi với một ai đó. Có thể nàng sẽ hôn ai khác khi mà mình không ở đó cũng nên. Suy nghĩ ấy như dội một cú đấm vào lồng ngực Shuhua. Nên em cố không nghĩ nữa. Dần dà trốn tránh không còn là cách tốt nhất. Sẽ đến một ngày Shuhua nhận ra em không thể lờ nỗi đau này thêm được nữa.

"Em tưởng chị ngủ rồi."

"Chị cũng xuýt ngủ rồi, nhưng chị nghe tiếng em đi tới." Nàng nói, ngồi thẳng dậy và nhường chỗ cạnh mình cho Shuhua ngồi xuống. "Ban nãy chị đã định đến phòng em nhưng hình như em đang bận điện thoại."

Shuhua khẽ giật mình rồi tự trấn an mình. Miyeon không nghe được đâu. Nếu có, nàng cũng không hiểu gì cả.

"Chị gái em gọi tới, hôm nay một mình chị ấy đi thử váy cưới, anh rể phải sắp xếp chuyện của mình, cha mẹ cũng vậy, có hàng tá thứ phải lo cho đám cưới."

Nàng chỉ gật gù, mỉm cười. "Shuhua chọn được quà chưa?"

"Em đã đặt làm một bộ ấm chén trà bằng gốm."

"Chà, sao vậy? chị ấy thích uống trà à?"

Em thích việc nàng luôn chăm chú lắng nghe và hỏi han. Một cách gợi mở chứ không phán xét hay đưa nó vào ngõ cụt.

Chiều hôm ấy, chủ đề của cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh mối tình của chị gái của em và anh rể. Shuhua đã quên khuấy đi mục đích của mình. Ở bên Miyeon thật thoải mái. Em vốn đã chẳng còn bận tâm nhiều về những điều muốn hỏi nàng. Có lẽ nên để sau vậy.

"Rồi giữa con phố ấy, họ lại nhắm đúng một bộ gốm sứ trong cùng một cửa hàng. Chị đoán xem ai đã mua được nó trước."

Miyeon có vẻ thích thú với trò suy đoán này, "Chị của em."

"Chẳng ai cả."

Nàng tỏ ra ngạc nhiên, Shuhua bật cười, tưởng tượng từ mái tóc của Miyeon nhỏm lên một đôi tai thỏ đầy hiếu kỳ. "Chẳng phải họ nhường nhau đâu, ông chủ báo rằng món đồ đó đã có khách đặt, họ chỉ để trưng bày chứ không bán."

"Sau đó thì sao?"

"Ngày hôm sau họ gặp lại nhau trong một tiệm mì bò, cũng trong thị trấn ấy. Anh rể nhận ra chị gái của em trước, thế nên cuối buổi anh ấy đã trả tiền bữa ăn cho cả hai người. Họ trở thành bạn đồng hành, rồi những ngày còn lại họ cùng nhau đi chơi khắp trấn."

Em biết Miyeon đang nghĩ gì, "Nghe kỳ diệu quá phải không?"

Nàng gật đầu, mắt lấp lánh. Dù đang ban ngày, Shuhua có thể thấy cả một bầu trời đầy sao trước mắt mình.

"Mẹ em nói ông trời đã sắp đặt mọi thứ. Điều gì đến sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp."

Có những chuyện bắt buộc phải xảy ra. Có người nhất định phải xuất hiện trong cuộc đời nhau, có người thì cả đời cũng chẳng thể gặp được. Sự rời đi hay ở lại cũng do ông trời an bày. Đau khổ hay hạnh phúc cũng chỉ là một hương vị trong cuộc sống.

Miyeon cười, nói lên điều nàng chợt nghĩ tới. "Shuhua có nghĩ chúng ta cũng vậy không?"

Chúng ta trong câu của nàng có lẽ là gồm cả sáu người. Họ luôn nói với nhau về sự gặp gỡ tình cờ gần như hoàn hảo này. Chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu vài năm trước Shuhua không quyết định một mình đến hàn quốc, Minnie ở lại quê nhà cùng hai người anh tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Yuqi có lẽ sẽ theo học một trường đại học nào đó về tâm lý học, Soyeon đi theo con đường solo, Soojin tiếp tục hoạt động với nhóm của mình.

Và ở một thế giới song song nào đó nơi Miyeon từ bỏ không đeo đuổi ước muốn ca hát nữa, có thể thời điểm hiện tại sẽ rất khác. Em sẽ không thể cùng nàng ngồi ở đây, ngay hàng hiên này và nói về thứ gọi là nhân duyên do ông trời sắp đặt. Thậm chí ở nơi ấy họ còn không quen biết nhau. Có khi nàng vẫn đang bên cạnh Jinhyeong - tình yêu một thủa của nàng.

Dòng suy nghĩ của Shuhua bị cắt ngang khi nhận được hơi ấm gần sát bên mình. Miyeon tựa đầu vào vai em và ngẩng nhìn lên trời. Nơi có áng mây lơ lửng trôi. "Chị vui vì mình được gặp em, Shu."

Shuhua biết điều ấy xuất phát từ đáy lòng nàng.

Em tìm đến tay nàng rồi nắm lấy. Có gì đó quặn thắt trong lòng khi nghĩ đến thế giới nơi mà em và nàng là hai người xa lạ. Đồng thời, em thấy hạnh phúc khi thực tế rằng nàng ở đây. Shuhua hít một hơi sâu, ngập ngừng nói.

"Unnie, hmm.. hết tuần sau em sẽ về Đào Viên vài hôm, chị có muốn đi cùng không?" Miyeon ngẩng lên, một sự ngạc nhiên thấp thoáng trong mắt nàng. Sau đó là một nụ cười như thường lệ. Nàng luôn dễ cảm thấy vui vẻ trước những điều nhỏ nhặt thế này.

"Có chứ, chị muốn lắm."

Shuhua thở phào, nhưng nụ cười chưa kịp nở rộ thì Miyeon lại nói tiếp. Rằng dù nàng muốn lắm, nhưng nàng đã hứa sẽ dành thời gian nghỉ ngơi ấy đi du lịch cùng gia đình mình. Lần cuối họ có một chuyến đi đúng nghĩa đã là hai năm trước.

"Oh, thế à.. " Giấu nhẹm nỗi thất vọng vào bên trong, em hỏi. "Mọi người định sẽ đi đâu?"

"Bà và mẹ muốn đi Jeju. Chị đã nói sẽ đi cùng bà khi mùa đến mùa thu hoạch quýt, nhưng lúc ấy tụi mình bận quá."

Nàng siết lấy cái nắm tay.

"Lần sau nhé, và cảm ơn đã hỏi chị." Rồi nàng hỏi. "Khi nào thì món quà làm xong?"

"Chắc là vài ngày nữa, em định nay mai sẽ ghé qua cửa hàng, có thể là cuối tuần."

"Chị sẽ đi với em." Miyeon đề nghị. "Cửa hàng đó nằm ở đâu nhỉ?"

"Khu chợ cổ trong Insa-dong."

Họ mỉm cười, ký ức ngày hôm đó quay về. Bánh hotteok, chuyến xe buýt đêm, những cuộc trò chuyện về mấy thứ ngẫu nhiên trên đường và âm thanh lỡ nhịp của trái tim.

"Được rồi, sau đó ta có thể ghé thêm vài nơi nếu em muốn."

"Tất nhiên là em muốn rồi."

Thậm chí, nếu có thể, em còn muốn hôn nàng ngay lúc này. Và shuhua thừa biết câu trả lời là không. Chỗ này quá sáng sủa và công khai để làm chuyện đó. Dù rằng ở tầng này thì khó mà có tay nhà báo nào chụp được. Shuhua thì ổn. Nhưng Miyeon, thi thoảng nàng lại trở nên cẩn thận và lo lắng quá mức.

"Tụi mình không được bất cẩn như thế nữa."

Nàng nói vào một hôm nọ.

Khi họ vừa kết thúc lịch trình cuối cùng trong ngày. Tất cả đều rã rời và chỉ mong được ngã lên chiếc giường yêu dấu của mình. Sau khi tẩy trang rồi tắm rửa, Shuhua uể oải bước trở về phòng. Ngạc nhiên khi thấy Miyeon ngồi trên giường mình từ lúc nào.

Có lẽ nàng đang mãi nghĩ gì đó, cái chau mày biến mất ngay lập tức khi Shuhua bước vào. Em bước đến gần và ngồi xuống ghế cạnh giường. Bây giờ khi đối mặt nhau, em có thể cảm nhận một nỗi lo lắng tỏa ra từ nàng.

"Hình như là Soojin biết gì đó rồi."

Câu ấy làm Shuhua thoáng giật mình. Nhớ lại ánh mắt Soojin nhìn mình trước khi họ tạm biệt nhau và ai về phòng nấy.

"Con bé đã thấy vết son và bảo chị lau nó đi, trước lúc cả nhóm lên sân khấu." Shuhua không hỏi gì, vì em biết rõ hơn ai hết. Vết son mà em cố tình để lại trên cổ Miyeon mà có lẽ chính nàng cũng không để ý, thấp bên dưới rái tai của nàng trong lúc mà họ vô tình khám phá được một góc hành lang cụt trong tòa nhà. Nơi mà có duy nhất một chiếc tủ bán hàng tự động ở cuối đường đi. Thậm chí có ai trong tòa nhà này biết rằng có một tủ bán hàng ở đây không nhỉ?

Nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa.

Em vươn qua chạm vào bàn tay Miyeon. Nàng chỉ thở dài rồi im lặng. Khi ấy shuhua chợt nghĩ các thành viên sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết.

Từ những gì em hiểu về các thành viên của mình, họ sẽ không phản đối. Ít nhất là không phản đối ra mặt, nhưng Shuhua không chắc các cô gái sẽ ủng hộ. Xã hội vẫn luôn khắc khe với những chuyện này, chuyện hai đứa con gái cảm thấy thu hút nhau. Công ty chắc chắn cũng sẽ không đồng ý mối quan hệ kiểu ấy nếu họ biết. Không tính đến việc ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm, việc em và Miyeon trở nên gắn bó với nhau sẽ làm lệch kế hoạch của họ. Vốn đã luôn là Sooshu và Minmi.

"Nhưng nếu chị ấy biết thì sao?" Cái nhíu mày ban nãy thấp thoáng xuất hiện trở lại. "Nếu Soojin biết thật thì có sao đâu?"

Miyeon không trả lời, có lẽ nàng còn đang bất ngờ.

"Em nghĩ chị ấy sẽ hiểu cho mình."

"Sao em nghĩ vậy?" Nàng hỏi lại gần như ngay lập tức. Miyeon không quay đi nhưng cả hai không còn nhìn nhau nữa. Trong đêm tối, em có thể nghe thấy làn hơi nặng nề của nàng.

Một dòng suy nghĩ xoẹt ngang khiến Shuhua thấy lạnh giá cả người.

"Nếu không chị nghĩ Soojin sẽ làm gì? Để mắt mọi lúc để chắc rằng em và chị không ở cùng nhau à? Hay chị ấy sẽ báo với anh quản lý, chuyện tới tai giám đốc và họ sẽ tách mình ra." Như cách mà họ chia rẽ những cô cậu thanh niên lỡ phải lòng nhau trong quá trình thực tập.

Hoặc ép những nghệ sĩ của họ phủ nhận trước công chúng. Ai cũng nhớ những gì đã xảy ra năm ngoái, khi chỉ trong một ngày có đến hai tin hẹn hò ập tới. Soojin bị gọi lên để khẳng định lần nữa họ đã chia tay, hui đứng cách một đoạn chừng một sải tay, cũng trả lời tương tự. Mọi chuyện xảy ra tương tự như lần của Miyeon. Shuhua như ngồi trên đống lửa. May mắn là công ty không bảo Soojin về nhà và đợi như lần ấy. Nhưng nó không hoàn toàn diễn ra theo hướng mà công ty muốn. Sự ra đi của Hyuna và Edawn sau đó là cú sốc lớn đối với tất cả vào thời điểm ấy.

"Nói thật thì chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Cái cách nàng nói ra vừa nhẹ nhàng vừa thẳng thừng. Ít nhất nàng không nói dối.

Thế ra là nàng không muốn người khác biết. Kể cả đó là thành viên cùng nhóm, hay gia đình của nàng. Nhưng chị gái của em biết rồi, biết tất cả những gì xảy ra giữa tụi mình trong hai tháng qua. Shuhua xuýt nữa thì nói thành lời. Em nhận ra mình sợ phản ứng không mong đợi ở nàng sau sự thật ấy.

Cuối cùng, nàng mỉm cười, thấy có lỗi vì khi ấy đã muộn. Họ còn phải dậy sớm vào sáng hôm sau. Miyeon đứng dậy, không quên đặt một nụ hôn lên trán em.

"Chị có muốn nói với Soojin về chuyện của tụi mình không?" Em hỏi khi Miyeon bước gần tới cửa. Hôm nay nàng sẽ không ngủ lại.

"Mình có cần phải làm vậy không?"

"Nếu chị ấy đã nghi ngờ thì mình càng phải làm thế. Unnie... nếu mà chị sợ-- "

 "Không.. ý chị là k-không, hãy nói với em ấy một lúc nào đó." Nàng cắt ngang, không để em nói hết. "Chưa phải lúc này, có lẽ ta nên để sau."

"Được thôi."

"Ngủ ngon, Shu." Miyeon nói rồi đi mất.

Dù đã đoán trước nhưng Shuhua không khỏi thất vọng. Tự hỏi cái để sau của Miyeon là khi nào.

Đêm sau đó nàng không đến. Những đêm sau nữa cũng không. Giờ đây, họ chỉ tạm biệt nhau ngay trước cửa phòng. Có hôm em sẽ cố tính níu nàng lại một chút, không chịu buông tay cho đến khi Miyeon chịu hôn mình. Cái hôn diễn ra rất chóng vánh vì nàng không muốn Soojin vô tình bước ra ngay lúc họ áp môi vào nhau.

Hơn hai phần ba khoảng thời gian tính từ lúc cả hai mới biết nhau cho đến giờ, Miyeon đã luôn là người chủ động. nụ hôn buổi đêm ở Tokyo đã thay đổi vị trí của họ.

Thế nên ngay lúc này, khi ngồi ở phòng chờ, Shuhua không ngừng nhìn chằm chằm Miyeon qua tấm gương. Cuối cùng mắt họ cũng gặp nhau, và Shuhua thấy hình ảnh phản chiếu của nàng đang cười với mình.

Ai nấy đều trang điểm và thay đồ xong xuôi, cả nhóm đứng ngồi vây quanh nhau chờ đến lượt diễn. Và kể cả khi ngồi cùng nhau, em vẫn lén nhìn Miyeon - người đang khiến cả căn phòng rộn tiếng cười bằng điệu nhảy ngớ ngẩn của mình.

Hôm nay nàng dùng màu son đỏ hơn mọi khi. Phía trên cùng được phủ một lớp son dưỡng, cho ta liên tưởng đến một quả mâm xôi chín trên cành. Đỏ hồng và căng mọng, chỉ chực chờ được hái xuống, ăn trực tiếp hoặc ép ra làm rượu. Khi nàng nói chuyện, lớp son dưỡng khiến hai cánh môi nàng lấp lánh dưới ngọn đèn huỳnh quang.

Trước khi ra sân khấu, em gửi đi một cái nhìn có đôi phần khiêu khích và mong rằng Miyeon sẽ hiểu. Đó là ngày cuối cùng của hai tuần dài quảng bá cho i made - lại là một thành công rực rỡ. Trong lúc hoa giấy rơi sau khi mc công bố người chiến thắng hôm ấy, em cảm nhận tay nàng vòng ra sau, kín đáo ôm lấy mình.

Thế nhưng ngoài những gì mà Shuhua đã mong đợi, nàng trở vào phòng mình ngay khi họ vừa về dorm. Ép bản thân đi ngủ với cơn bực dọc khiến Shuhua thao thức hơn nửa đêm. Em gần như gạt bỏ chuyện gọi nàng sang với mình. Làm thế thật vô ích và mất mặt, nhất là khi nàng hiểu nhưng nàng đã cố tình lơ nó đi. Nói thế nhưng mãi cho đến khi ngủ được, Shuhua vẫn mong nghe thấy tiếng kẽo cọt khó chịu phát ra từ bản lề cửa phòng Miyeon và chưa đầy hai phút sau đó, nàng sẽ rón rén chui vào nằm lên phần giường mà em đã chừa lại.

Đó là ngày thứ năm Shuhua thức dậy với sự trống rỗng bên cạnh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com