Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - aubabe

aubabe - bản tình ca lúc rạng đông

-

"Con về đây."

"Sao lại phải gấp gáp về Seoul vậy?" Mẹ Miyeon hỏi khi đi theo nàng ra xe. Nàng để hành lý ra đằng sau, chỉ cười mà không nói gì.

Miyeon ôm chầm lấy bố mẹ của nàng. "Con sẽ gọi cho mẹ ngay khi về đến dorm, đừng lo mà."

"Con không ngủ lại thật à?"

Bà hỏi lần nữa.

"Vâng, cuối tuần con lại về nhé."

"Thật là.. " Miyeon dừng lại khi cảm thấy mẹ mình muốn nói gì đó. "Thôi, về đi kẻo muộn."

Từ Incheon về Seoul cũng mất độ một tiếng. Đường cao tốc ban đêm trở nên vắng vẻ. Miyeon ngã lưng ra ghế, trong lòng nôn nao khó tả. Nàng biết lý do là gì. Em sẽ đợi ở dorm, Shuhua đã nói thế. Em đã đáp chuyến bay về Hàn từ một giờ chiều.

Dù là họ có thể gặp nhau vào sáng hôm sau nhưng Miyeon không chắc nàng có thể đợi được.

Việc nàng né tránh Shuhua trước đó thật là khờ khạo. Lẽ ra họ đã có thêm một ít thời gian bên nhau trước kỳ nghỉ. Ngay cả lần cuối gặp nhau trong phòng Shuhua, nàng cũng đã ngần ngừ liệu mình có thể hôn em lần nữa không. Nàng đã không làm thế với cái ý nghĩ Soojin hoặc thành viên nào đó có thể tình cờ đi qua bất cứ lúc nào.

Nàng đã quá cảnh giác.

Thế nhưng giờ đây nỗi lo sợ đó chẳng còn hề hấn gì. Nghĩ đến Shuhua đang ở dorm đợi mình chỉ khiến nàng muốn bay ngay đến bên em.

Nàng đã đi quá xa rồi. Đủ xa để không thể quay đầu. Và trái tim nàng cũng đã có câu trả lời.

Nàng đoán là mình đã yêu mất rồi. Và cảm giác này tuyệt biết bao. Cứ như đang bước đi trên những áng mây mềm mại. Lồng ngực Miyeon xốn xang khi xe rẽ vào con đường nhỏ hơn. Chỉ còn cách hai con phố nữa là đến dorm.

Trong đầu nàng lúc này có bao nhiêu điều muốn nói với Shuhua. Nàng muốn cho em biết tình cảm của mình, rằng có lẽ từ lâu nàng không chỉ thương yêu em như đứa em gái mà nàng thường nói trong những buổi phỏng vấn. Rằng những nụ hôn không chỉ đơn thuần xuất phát tự sự ham muốn hay chiếm hữu. Rằng sau tất cả, thứ tình cảm này không chỉ là một niềm tin mù quáng. Nó là một sự cam kết, một mối ràng buộc, một loại tình yêu lứa đôi thiêng liêng mà người ta vẫn thường nhắc đến.

Mong là em chưa ngủ, Miyeon nghĩ thế khi nàng ngước nhìn lên cửa sổ nơi mà nàng đoán là vị trí căn hộ của họ. Vẫn còn vài căn hộ sáng đèn, nhưng không nhiều, đã sắp nửa đêm rồi.

Người trợ lý giúp nàng đưa vali vào sảnh. Miyeon cảm ơn và nói nàng sẽ tự lo từ giờ.

Nàng rất ổn, không cảm thấy mệt chút nào cả. Ngoại trừ việc mỗi giây trôi qua, toàn thân nàng càng lâng lâng như đang say rượu. Nàng cần gặp Shuhua, nàng muốn gặp em ấy.

Và khi chỉ còn cách một cánh cửa, đầu nàng tưởng tượng ra muôn vàn điều có thể xảy ra tiếp ngay sau đây. Liệu Shuhua có ở phòng khách không? Trong bộ pyjama, em ngồi trên sofa và xem một tập phim truyền hình nào đó. Em sẽ nghe tiếng nàng mở cửa và vội chạy ra trước khi hai lao chầm vào cái ôm. Nàng sẽ ôm chặt Shuhua trong khi vùi mũi vào mái tóc của em.

Không có ai cả. Miyeon đẩy cửa rộng hơn và kéo mớ hành lý vào. Phòng khách trống trơn và lặng thinh.

Con bé ngủ rồi chăng?

Miyeon nghĩ và bước về phía phòng Shuhua. Cánh cửa được để hé nhưng cũng chẳng có ai ngoại trừ Haku và Mata. Nhóc Haku nghe tiếng động thì ngẩng lên đi về phía nàng. Nhưng Shuhua đâu rồi? Phòng tắm cũng tắt đèn tối om. Nàng quay trở về phòng mình, lẽ ra nàng nên đến đây ngay từ đầu mới phải.

Shuhua đang nằm trên giường của nàng, chăn kéo ngang hông với hai bàn chân em thò ra khỏi chăn. Họ thường bảo chân shuhua giống hệt như em bé, trắng hồng và bầu bĩnh.

Em cựa mình thức giấc bởi tiếng mở cửa. Cánh cửa ồn ào chết bầm này.

"Xin chào.. "

"Là chị à?"

Đáng yêu quá, nàng thầm nghĩ khi Shuhua dụi mắt và ngồi dậy. Con bé đang mặc áo của nàng, cái mà nàng rất thích.

"Chị có đói không?"

"Không, cưng ạ!" Nàng nói và ôm chầm lấy Shuhua khiến em ngã ngửa ra giường.

"Cái gì cơ?"

"Không có gì, chị nhớ em quá!"

"Em vừa nghe gì đó.. "

"Chị nhớ em lắm!" Nàng nhắc lại.

"Không phải câu đó."

Miyeon cười khúc khích, nàng rúc mũi vào tóc Shuhua, nó có mùi lê. Shuhua cười rũ rượi vì nhột. Em cố lôi gương mặt Miyeon ra khỏi cổ mình, mũi của nàng cao thật.

"Unnie, chị vừa đánh thức em đấy." Shuhua trách móc, mặt đỏ bừng vì trận cười vừa rồi. Hai tay em ôm lấy gương mặt Miyeon. Khi cả hai nhìn vào mắt nhau, cuối cùng Shuhua cũng hiểu ra điều đó. điều mà LiHua đã nói.

"Đoán xem em đang nhìn thấy gì đi."

"Một người phụ nữ xinh đẹp?"

"Không."

"Thế thì một người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian."

"Khônggggg. Thật là!"

Miyeon phụng phịu, "Thế à?"

"Chị sẽ không biết đâu, babo."

"Chị muốn biết," Nàng hôn lên bàn tay Shuhua, "Đi mà, làm ơn, Shu."

Một bầu trời đầy sao đang ở trước mắt Shuhua, em mỉm cười.

Khi Miyeon chớp mắt, dãy ngân hà trong mắt nàng trở nên lấp lánh. Có vẻ nàng vẫn đang chờ đợi một câu trả lời. Gò má nàng áp sát và dụi vào lòng bàn tay của Shuhua trong khi em nâng niu và vuốt ve làn da nàng bằng đầu ngón tay của mình. Khi có quá nhiều điều muốn nói, ta lại càng không thể nói được gì.

Và cuối cùng thì nó cũng đến. Một cách tự nhiên, khi cả hai nhìn nhau đủ lâu.

Như thế này, khi thế giới chỉ còn lại chúng ta.

Miyeon nhắm mắt khi khoảng cách dần được rút ngắn. Trong một chốc, thế giới chợt tĩnh lặng đến lạ.

Môi Shuhua mềm và ấm. Miyeon cảm tưởng như nàng đã phải chờ ngàn năm cho khoảnh khắc này, bởi giờ đây nàng không còn mong muốn gì hơn thế nữa. Bàn tay nàng trườn trên mặt giường rồi khẽ nhấc đầu Shuhua lên. Len lỏi giữa những sợi tóc mượt mà như con mèo trườn vào tổ ấm mềm mại của nó. Miyeon rùng mình, lông tơ sau gáy dựng lên khi Shuhua ôm lấy gáy nàng ve vuốt nó.

Đôi môi Shuhua trở nên đòi hỏi. Cái vuốt ve giờ đây đã được thay thế bằng một lực mạnh hơn. Nàng có thể cảm thấy năm đầu ngón tay của Shuhua ấn vào da đầu mình, dẫn lối nàng vào một nụ hôn đầy say mê.

Sự tấn công đột ngột và mạnh mẽ của người em út khiến Miyeon choáng ngợp. Nụ hôn nồng nhiệt của Shuhua như khiến nàng tan đi trong vòng tay em. Miyeon thở dài, phát ra âm thanh rên rỉ trong vô thức khi cánh tay Shuhua xiết lấy vòng eo nàng và dán chặt cơ thể họ lại với nhau. Nhân cơ hội đó, người em út lấy hết can đảm trượt lưỡi qua kẽ hở giữa đôi môi của Miyeon. Sự giao tiếp quá đỗi thân mật và mới mẻ ấy càng khiến Miyeon thêm háo hức. Khi nụ hôn ngày càng trở nên lộn xộn và đi đến mức cao trào, Miyeon đột nhiên ngắt quãng và lùi lại.

Nàng chống hai tay, đỡ cơ thể mình ra khỏi cơ thể Shuhua, lồng ngực phập phồng.

Nàng nhìn cô gái đang ở bên dưới mình. Mái tóc em xõa tứ tung trên tấm nệm, gương mặt đỏ hồng hào và đôi môi sưng tấy.

"Chuyện gì đã xảy ra với Shuhua bé bỏng thế này?" Miyeon hỏi với một giọng điệu trêu chọc. Và đúng như dự đoán của nàng, Shuhua vùng vằng càu nhàu.

"Em không còn bé bỏng gì nữa đâu nhé."

"Được rồi," Nàng cúi xuống rải những nụ hôn nhỏ lên môi người em út. "Shushu.. bé.. bỏng."

Shuhua chau mày không hài lòng. Đột nhiên em nắm lấy hông nàng và giây tiếp theo, Miyeon thấy mình đang nằm ngửa trên giường với Shuhua lơ lửng phía trên.

"Nếu mà chị dám nói lần nữa, unnie... "

"Thì thế nào?" Miyeon hỏi, chẳng hiểu sao lại thấy phấn khích với khía cạnh có đôi phần mãnh liệt của Shuhua. Có lẽ, nàng đã luôn yêu mọi thứ thuộc về em. Bất kể điều gì. Nàng vén tóc Shuhua ra sau vành tai, giọng như dỗ dành. "Sao, Shuhua sẽ làm gì?"

Không có câu trả lời.

Miyeon khép mắt tận hưởng sự ngọt ngào đầy mê hoặc khi Shuhua nối lại nụ hôn dở dang khi nãy. Lần này, em mạnh dạn đẩy lưỡi vào bên trong nàng. Không chần chừ, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và hòa vào một điệu nhảy khi lộn xộn khi nhịp nhàng. Nó còn tuyệt hơn cả điều nàng đã mong đợi. Tiếng vo ve trong đầu Miyeon lắng dần và rồi hoàn toàn im lặng. Nàng không thể suy nghĩ được gì nữa. Nàng cảm thấy như mình là một thủy thủ bị đắm tàu và đang chơi vơi giữa biển cả. Thế nhưng đại dương mênh mông không khiến nàng sợ hãi. Nó đang ôm và âu yếm, dành cho nàng một chiếc hôn say đắm hơn bao giờ hết.

"Shu à," Nàng kêu khe khẽ khi Shuhua dời môi qua gò má, rơi lên quai hàm rồi kéo một đường uyển chuyển xuống cần cổ nàng. Hành động ấy khiến Miyeon ngây ngất. Trong một chốc, nàng đã muốn buông xuôi. Mặc kệ tất cả mọi thứ còn lại trên đời này, kể cả tiếng chuông điện thoại đang phát ra từ túi xách của nàng.

Họ buộc mình phải dừng lại khi điện thoại reo đến lần thứ hai.

"Ôi không," Miyeon chợt nhớ ra gì đó, nàng có vẻ hoảng hốt. Nàng ngồi bật dậy với Shuhua vẫn còn ngồi trên đùi mình, quần áo xộc xệch cùng gương mặt ngơ ngác.

"Mẹ ơi, vâng, con đây. Con xin lỗi." Nàng khẽ liếc nhìn Shuhua rồi đáp, "Con vừa mới tắm xong, con đã định gọi cho mẹ."

Shuhua khẽ nhếch môi cười, tắm ư? Nàng thực sự không chớp mắt khi nói ra câu đó.

"Không, con không thấy đói."

Shuhua nghiêng đầu, giữ im lặng và vờ như không có mặt trong căn phòng này. Em vẫn đang ở trên đùi Miyeon trong khi nàng dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc trò chuyện với mẹ. Ý nghĩ bàn tay Miyeon đang lang thang dưới lớp áo ngủ của mình khiến Shuhua đỏ mặt. Em từ từ ngã đầu mình lên vai người chị cả, cảm nhận ngón tay miyeon đang vẽ những đường vô định lên làn da trần của mình một cách vô thức.

Mình thích điều này, Shuhua nghĩ thầm. Đôi môi bắt đầu vi vu trên cần cổ mịn màng của đối phương. Thích thú với việc cơ thể Miyeon phản ứng lại với những động chạm thân mật giữa họ. Em có thể cảm nhận được mạch đập rộn ràng ở cổ nàng khi em dời nụ hôn xuống dưới dái tai.

Đột nhiên Miyeon phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Có chuyện gì à?"

Shuhua nghe thấy giọng của mẹ Miyeon từ bên kia đầu. Có lẽ bà nhận ra hơi thở gấp gáp của nàng, hoặc có thể là của cả Shuhua.

"K-không có gì cả." Miyeon hơi lắp bắp, nàng bắn cho em một cái nhìn khó hiểu.

Nó không hẳn là một cái nhìn trách móc. Shuhua chắc mẩm như thế, cộng với cái cách nàng siết chặt vòng tay hơn thay vì thả em ra. Shuhua tự cho đó là một sự cho phép, em ngã đầu trở lại lên vai Miyeon, rút sâu hơn vào cần cổ trắng của nàng và đặt một nụ hôn lên nơi vẫn còn hằn dấu răng vừa nãy.

Shuhua khép hờ mắt, sự ấm áp dễ chịu và cái xoa lưng của Miyeon khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn.

"Vâng, bố và mẹ nghỉ ngơi nhé."

Miyeon gác máy, thầm thở phào khi mẹ nàng không hỏi thêm gì nữa. Đôi khi, Miyeon có linh cảm là mẹ nàng biết tất cả mọi thứ, kể cả những lời nói dối của nàng. Không, không. Nàng tưởng tượng quá nhiều rồi. Có lẽ đó là nỗi sợ chung của tất cả những đứa con. Dù đã lớn nhưng đôi lúc, Miyeon vẫn cảm thấy nàng luôn nhỏ lại khi đứng trước mẹ, chối phây phẩy việc ăn vụng bánh ngọt trước giờ cơm trong khi vệt bánh kem còn dính trên má.

"Shuhua?"

"Ừhửm.. "

"Lần sau đừng làm thế nữa... Yeh Shuhua?"

"Ok, em nhớ rồi." Shuhua lười nhác cười, chỉ ậm ừ đáp lại. Rúc trọn vào vòng tay đang ôm em vào lòng. "Chị cũng đừng làm thế nữa, unnie."

"Làm gì?"

Miyeon vờ vịt hỏi. lòng bàn tay nàng vẫn đang vi vu đâu đó trên làn da mịn màng của Shuhua dưới chiếc áo ngủ. Và dù có muốn, nàng không dám đi xa hơn. Thế nên sau vài phút yên lặng ôm nhau, nàng hôn lên trán Shuhua trong khi em phát ra tiếng ngáp dài.

"Unnie," Shuhua gọi với theo khi nằm trên giường, mắt đã nhắm một nửa. "Nhanh nhé, em đợi chị đấy."

"Được rồi."

Miyeon lẩm bẩm, khép cánh cửa phòng tắm lại. Trên môi vẫn còn đọng hương vị từ nụ hôn ban nãy. Tại sao nàng lại thấy hạnh phúc thế này. Miyeon không thể ngừng cười, nàng đã phải ngăn mình không bật cười thành tiếng. Trong gương, gò má nàng đỏ ửng. Và nó chắc chắn không phải do dư âm của cái nắng tháng tư ở Jeju.

Nàng đã hoàn thành mọi thứ cần làm nhanh nhất có thể. Thay bộ pijama rồi đi thẳng về phòng. Đẩy nhẹ cánh cửa, nàng lách người qua một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.

Mới đó mà đã gần một giờ sáng. Shuhua có lẽ đã ngủ được một lúc.

Miyeon rón rén tiến về phía giường, vẫn còn một chỗ vừa đủ cho nàng. Nàng có nên đổi một chiếc giường lớn hơn không nhỉ? Và nàng có thể vịn cớ đó để Shuhua ngủ cùng với nàng mỗi ngày. Suy nghĩ đó khiến Miyeon cười toe toét. Trông Shuhua ngủ thật yên bình, và tất nhiên, xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ. Nàng muốn ôm con bé quá đi mất, nhưng nàng quyết định không làm gì cả. Trong màn đêm với vầng trắng sáng tỏa bên ngoài, mắt nàng lần theo đường cong trên gương mặt Shuhua. Ngón tay nàng lơ lửng giữa không trung, tưởng tượng như đang chạm vào em. Từ vầng trán, hai mí mắt khép chặt, sóng mũi cong, đôi môi mọng đỏ mà nàng vừa hôn, tới chiếc cằm tròn. Nàng có thể chỉ nằm đây và ngắm nhìn Shuhua đến khi bình minh ló dạng. Nàng yêu những gì mà nàng đang nhìn thấy lúc này. Nàng yêu Shuhua, mọi thứ về em.

"Chị yêu em."

Miyeon thì thầm. Lời nàng nói hòa vào không khí. Dịu dàng như làn gió đêm, vỗ về mọi vật vào giấc ngủ êm ái.

Miyeon luôn nghĩ rằng không dễ để yêu một người. Để bày tỏ tình cảm chân thành của mình lại càng khó. Nàng khẽ thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là phiền muộn. Mong rằng Shuhua sẽ nhận được lời bày tỏ của nàng trong giấc mơ của em.

Và đó là khi Miyeon cảm thấy một sự mềm mại trên đầu ngón tay mình.

Bụng Miyeon thắt lại khi nhận ra Shuhua đang hôn lên ngón tay mình. Nàng vừa sung sướng vừa bồn chồn với ý nghĩ em đã nghe thấy lời nàng nói.

"Chị tưởng là em ngủ rồi." Miyeon nói khi cả hai tìm đến vòng tay nhau. Nghĩ lại thì chiếc giường này có lẽ vừa đủ rồi. Họ không cần một cái to hơn để làm gì.

"Em đã nói là em sẽ đợi mà."

Miyeon mỉm cười, nàng hiểu ý Shuhua, và nó cũng có ý nghĩa với nàng biết bao. Nàng xiết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc người em út. Đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

"Cảm ơn, Shu."

Shuhua âu yếm hôn lên tai nàng. "Em cũng yêu chị, unnie."

Trong màn đêm, môi họ vẫn tìm được nhau.

-

Với vẻ ngoài điềm tĩnh, Soojin gần như luôn có thể khiến người khác tin là cô vẫn ổn. Thế nhưng dù cho có đánh lừa được cả thế giới, trái tim cô biết rõ điều gì đang diễn ra với nó.

"Anh có nhờ người gửi vài thứ qua dorm của em. Anh nghĩ em nên giữ nó. Với cả anh phải rời Hàn Quốc một thời gian, nên.. ừ, nó sẽ an toàn hơn khi ở đó."

"Mong là em vẫn khỏe."

"Anh có nghe nói mấy đứa đang chuẩn bị cho một cuộc thi, đúng chứ?"

"Em sẽ làm tốt thôi."

"Thế nhé, hẹn gặp lại."

Soojin nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mới nhất. Ngón tay cô lướt lên xuống, hi vọng mình không bỏ lỡ thứ gì.

Theo những gì cô biết, Hui và nhóm của anh sẽ có một chuyến lưu diễn kéo dài vài tháng ở Nhật. Cô nên mừng cho anh mới phải, tất cả bọn họ đều đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

Chỉ là, ít nhất khi Hui còn ở đây. Cô có thể vô tình nhìn thấy anh đâu đó trong tòa nhà. Đôi khi nghe giọng anh phát ra từ phòng tập. Những lúc đó, cô lại tưởng tượng như mình chỉ đang chờ anh về cùng sau giờ tập luyện. Nhưng không. Soojin buộc mình trở về thực tại, rằng họ không còn là người yêu của nhau. Bạn bè cũng không. Đó là điều kiện để ban điều hành cho phép cả hai cùng tiếp tục hoạt động cùng một công ty, làm việc trong cùng một tòa nhà. Hãy vờ như họ chưa từng quen biết nhau.

Đến nay, Soojin vẫn đang làm rất tốt điều ấy. Khiến tất cả mọi người tin rằng cô đã hoàn toàn quên Hui cùng mối tình ngắn ngủi với anh. Dẫu cho sự thật là cô chưa bao giờ quên được.

Chưa bao giờ.

Soojin rời khỏi nhà khi trời còn chưa hửng sáng. Bố cô lại cằn nhằn việc cô quá ít khi về nhà và dành thời gian cho gia đình. Cho đến giờ, dù đã ra mắt gần một năm, bố cô có vẻ như vẫn chưa chấp nhận được sự thật là cô đã trở thành một thần tượng. Đối với ông, đó còn chẳng được gọi là một cái nghề. Ông vẫn cho là cô đang đeo đuổi một thứ viễn vong.

Cô biết Shuhua đã về dorm một ngày trước đó. Cô chỉ hơi bất ngờ khi trông thấy đôi giày bệt màu trắng của Miyeon ở lối ra vào.

"Chào buổi sáng." Soojin lên tiếng ngay khi thoáng thấy Shuhua ngái ngủ bước ra từ phòng của người chị cả. Khi đó, cô vừa nấu xong món súp cho buổi sáng. "Có vẻ Miyeon unnie cũng về rồi hả? Một đêm mặn nồng ha?"

"Unnieee!" Shuhua suýt hét lên, dù giọng con bé vốn đã to sẵn rồi. Không biết vì ngạc nhiên hay xấu hổ.

Soojin đứng yên khi Shuhua đi đến và ôm lấy cô.

"Sao chị về sớm thế?"

"Chị muốn đi trước khi bố thức dậy."

Shuhua chỉ mím môi, không biết nói gì hơn. "Hai bác vẫn khỏe chứ?"

"Ổn cả, mẹ chị có gửi ít cá cơm với mấy món ăn kèm này."

"Tuyệt vời, em nhớ mấy món của mẹ chị quá."

"Thế nào rồi?" Soojin hỏi sau khi shuhua làm vệ sinh và trở lại bàn ăn. Cô hỏi, thoáng trông thấy một vệt hồng trên má Shuhua. "Em và chị cả của chúng ta... "

Soojin ngưng lại khi thoáng trông thấy một bóng dáng ngái ngủ bước ra.

"Shu ơi,"

"Oh, unnie. Chị ngủ ngon chứ?"

Miyeon cũng bất ngờ không kém, với cái cách cô nàng đứng sững lại ngay giữa hành lang. "Em về rồi à?"

"Vâng," Có một khoảng lặng kỳ cục ở đây. "Có vẻ như em nên ở nhà thêm vài hôm, nhỉ?"

"Không phải thế."

Hai thành viên của cô cùng lúc đồng thanh. Họ quay lại nhìn nhau cho đến khi Miyeon chủ động dứt khỏi tình thế này.

"Hmm, ừ, chị phải đi vệ sinh.. "

Nói rồi người chị cả nhanh chóng lũi vào phòng tắm gần đó. Shuhua chỉ thôi nhìn theo sau khi cánh cửa nhà tắm đóng lại. Soojin chống tay lên bàn, cô đã không bỏ lỡ cái cách cả hai nhìn nhau và cười một cách bẽn lẽn.

"Miyeon unnie đáng yêu nhỉ?"

Shuhua khẽ gật đầu. "Đúng vậy."

Chà, con bé thậm chí còn không phản đối hay lưỡng lự.

Miyeon trở lại sau một lúc khá lâu. Shuhua lẫn Soojin đều đã dùng xong bữa sáng, giờ đang nói về mấy chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ.

"Chào buổi sáng.. thơm quá!" Miyeon nói khi kéo ghế ngồi xuống cạnh Shuhua. Và trước sự chứng kiến của Soojin, cộng với sự bàng hoàng của Shuhua, nàng nghiêng người hôn lên má người em út.

"Này!" Soojin mở to mắt.

"Xin lỗi." Miyeon khúc khích đáp, còn Shuhua chỉ ngại ngùng cúi đầu. 

"Thời gian trôi nhanh thật. Nhớ hôm nào Shuhua còn la oai oái khi chị ôm hôn con bé trong ngày sinh nhật cơ mà."

"Unnieeee, chị đừng thế mà."

"Vậy.. hai người đang nói gì thế?"

"Khoan– không phải em nên được biết gì hả?" Soojin nhướng mày.

"Ừ, phải.. " Miyeon lầm bầm, rồi nàng bỏ muỗng xuống. Bàn tay tìm đến tay Shuhua, lồng chúng vào với nhau. Có vẻ như nàng đã dành nhiều thời gian trong phòng tắm và suy nghĩ xem nên nói thế nào. "Chị thích Shuhua."

Miyeon khẽ nuốt khan, "...rất nhiều."

"Cái đó thì em biết."

Sao lại không, cô chính là người đã bí mật viết vào tấm giấy note ngày hôm ấy. Miyeon, người đã phải lòng Shuhua.

"Ý chị là," Miyeon có vẻ bồn chồn. "Nhiều hơn cả những gì em nghĩ, Soojin. Chị chỉ.. hmm.. em biết đó, chị không thể nghĩ về ai khác ngoài Shuhua. Yeah, ừ, kiểu đó đấy."

"Em cũng thích chị, unnie. Theo kiểu đấy."

Shuhua thêm vào, lần này, em không còn ngại khi nhìn thẳng vào mắt người chị cả.

Sau đó em quay về phía soojin. "Xin lỗi vì đã giấu chị."

Soojin không trả lời ngay. Cô không cảm thấy giận hay gì cả. Cũng không bất ngờ. Đôi khi, Soojin thầm biết ơn khả năng quan sát của mình. Sự im lặng của Soojin khiến cặp đôi ngồi đối diện lo lắng. Miyeon xiết lấy cái nắm tay của họ dưới bàn. Khi nàng định nói thì Soojin đã bắt đầu trước. Bình thản hơn những gì mà họ đã tưởng tượng.

"Cảm ơn vì đã cho em biết." Cô nói khi nhìn Miyeon và Shuhua. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của họ. Nhất là Miyeon.

"Soojin à.. "

"Unnie?"

"Sao nào?" Nụ cười trở lại trên môi Soojin. "Em định chọc hai người một tí nhưng chà... dù sao thì, em cũng đã đoán được chút ít rồi, nên là.. cảm ơn vì đã thành thật với em."

Sự chân thành của Soojin khiến hai cô gái còn lại tạm thời không thể nói nên lời.

"Cảm ơn em, Soojin." Miyeon là người đầu tiên lên tiếng.

"Nhưng em cũng muốn nhắc nhở hai người.. về sự kín đáo."

Cặp đôi bên kia bàn xấu hổ nhìn nhau.

"Tất nhiên là em ổn với điều đó, khá ổn. Chỉ là, Miyeon unnie.. " Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc. "Chị biết sẽ thế nào nếu bị người ngoài hoặc công ty phát hiện mà, đúng chứ?"

Miyeon gật đầu, đó cũng là điều nàng lo lắng.

"Chị biết," Nó rất tệ. Bàng sẽ không bao giờ quên được cái cách họ nhìn nàng. Những ánh mắt đó đã từng dồn vào Miyeon như thể nàng đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ. Nàng không muốn Shuhua trải qua tình huống tương tự. "Tụi chị sẽ cẩn thận."

"Vậy còn những người khác thì sao?"

Cô đang về các thành viên của họ. Những người còn lại, Soyeon, Minnie và Yuqi. Lần này Miyeon quyết định thành thật.

"Chị chỉ nghĩ mình nên nói với em vì chúng ta sống cùng nhau và.. ừ, chị đã nghĩ thế. Còn những người khác.. "

Shuhua định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em hiểu rồi." Soojin nở một nụ cười động viên. "Hm.. chỉ vậy thôi. Giờ thì em về phòng đây."

Khi Soojin đi được vài bước thì Shuhua - người im lặng từ nãy giờ, tiến tới ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Cảm ơn chị, unnie."

"Được rồi," Cô xoa đầu người em út. Nhận ra Shuhua đã cao hơn nhiều kể từ lần đầu họ gặp nhau. "Không phải ta nên ủng hộ nhau những lúc này sao? Miễn là hai người hạnh phúc."

Shuhua rời khỏi cái ôm, hóc mắt đỏ hoe. Có vẻ như em đã cố để không khóc.

"À, unnie, có vài món đồ được gửi cho chị."

Phải rồi, những món đồ, từ Hui.

"Nó.. "

"Em để trong phòng chị. Chị không sao chứ, unnie?"

"Không.. cảm ơn nhóc."

Soojin không giấu tiếng thở dài khi bước vào phòng và trông thấy chiếc thùng carton đặt cạnh giường mình. Sao anh lại muốn cô giữ mấy thứ này chứ.

-

"Vậy khi đó thế nào?"

Shuhua hỏi trong khi chơi đùa với bàn tay của Miyeon. Kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn còn cả ngày hôm nay và ngày mai trước khi quay trở lại với lịch trình đã định sẵn. Lúc này, cả hai đang nằm trên giường của Miyeon. Người chị cả đọc sách còn Shuhua thì nhìn Haku và Mata vờn nhau dưới sàn.

"Khi nào nhỉ?" Miyeon bâng quơ đáp.

"Lúc mà họ phát hiện chị và anh Jinhyeong."

"Lúc đấy tụi chị chia tay rồi."

"Em biết," Shuhua đáp. "Ý em là Soojin đã nhắc đến cuộc họp sau đó. Lúc mà họ gọi hai người tới. Nó.. kinh khủng lắm sao?"

"Không hẳn."

Miyeon đặt quyển sách xuống. Dồn toàn bộ sự chú ý cho người em út.

"Sao thế?"

"Không, em chỉ hỏi thôi."

"Đừng lo lắng, Shu. Chị sẽ không để chúng ta trải qua điều tương tự."

Shuhua nhìn lên và bắt gặp đôi mắt nâu hiền hòa của Miyeon đang nhìn mình. "Em không sợ, unnie. Em chỉ muốn biết chị đã phải trải qua những gì thôi."

"Aw," Miyeon có vẻ cảm động, "Chị không biết là Shuhua lại ngọt ngào thế đấy."

"Yah! Chị thôi đi."

"Đừng xấu hổ mà." Một nụ hôn rơi lên trán Shuhua. Em nghĩ mình hẳn là nên làm quen với việc có một người bạn gái cực thích skinship như Miyeon. Không phải là em chưa quen với việc này, chỉ là có lẽ từ giờ tần suất những nụ hôn, những cái ôm càng tăng lên. Không, Shuhua không phiền đâu. "Shuhua-yah, sao em lại đáng yêu thế này chứ?"

"Sao lại không chứ?"

Miyeon bật cười. "Và ngầu nữa."

"Tất nhiên rồi."

"Rất tốt bụng."

"Được rồi, unnie.. "

"Và xinh đẹp."

"Dừng lại đi mà."

"Tại sao?" Miyeon bĩu môi, "Chị không được khen bạn gái của mình à?"

Ôi trời, mình phải làm sao đây?

Shuhua nghĩ trong khi đàn bướm trong bụng trở nên nhốn nháo. Cái cách Miyeon dễ dàng tác động lên em chỉ bằng vài lời ngọt ngào của nàng... thật là. Shuhua lật người nằm lên người Miyeon và vòng tay ôm lấy nàng. Cảm nhận các ngón tay của Miyeon lùa vào tóc mình.

"Được."

"Hửm? Cái gì được?"

"Khen em, với cả... " Giọng Shuhua gần như mất hút khi em vùi mặt vào cổ Miyeon.

"Chị không nghe gì cả, Shu."

Shuhua đột nhiên ngẩng mặt lên. Trong một thoáng, nàng nghĩ là Shuhua sắp hôn mình.

"Em nói là, chị có thể khen em."

"Và?"

"Bạn gái. hả?"

"Sao thế?" Miyeon mím môi, chợt thấy lo lắng. "Nghe kỳ cục lắm hả?"

"Không phải, nó chỉ.. hơi lạ lẫm thôi."

"Chị hiểu..."

"Có lẽ nghe nhiều lần là quen." 

Xấu hổ quá. Shuhua muốn giấu gương mặt đỏ lựng của mình đi nhưng Miyeon không cho phép em làm điều đó. Nàng giữ gương mặt em giữa hai lòng bàn tay của mình. Nó làm Shuhua nhớ lại những gì diễn ra đêm qua mà theo lời Soojin, là một đêm mặn nồng. Mặt Shuhua nóng lên theo từng giây trôi qua. Nhất là khi bị Miyeon nhìn không rời mắt. Em sợ nàng sẽ nghe thấy suy nghĩ của mình mất thôi. "Đừng nhìn em như thế nữa mà.. "

"Em bảo chị chỉ được nhìn mỗi em thôi mà."

Thì ra là nàng nhớ. Shuhua ngại ngùng, "Không phải bây giờ, unnie. Ở đây không có ai cả."

"Nhưng chị không thể ngăn mình nhìn em được."

"Miyeon unnie.. "

"Chị yêu em, Shu."

Tầm nhìn của Shuhua biến mất khi Miyeon thu hẹp khoảng cách vốn đã ít ỏi giữa họ. Em nhắm mắt khi nàng hôn lên môi mình. Trước đó Shuhua còn phân vân không biết nên làm gì cho hết ngày. Giờ thì cái ý tưởng nằm cả ngày trên giường Miyeon và được nàng âu yếm cũng không tệ. Hay phải nói là còn hơn cả tuyệt vời.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com