Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - je te veux

je te veux - i want you, ước gì tôi có được em

-

Yuqi cảm giác như cô đã từng trải qua chuyện này rồi.

Nầu trời mang màu xám đục và mưa bắt đầu rơi sau ít phút. Cô gái trẻ đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh đang xoa dịu cơn nóng bức trên làn da mình. Yuqi không ghét mưa nhưng cũng không thực sự yêu thích nó. Mỗi khi viết tên lên giấy thi, cô lại tự hỏi sao bố mẹ lại đặt cô là Vũ Kỳ. Không phải mưa thường mang theo cảm giác buồn hay sao?

"Chẳng phải mưa buồn hay không đều do tâm trạng hay sao?"

Yuqi nhìn tên hán tự của mình trên mặt giấy đã thấm ướt một góc vì nước mưa. Vẽ thêm mấy ánh mây mù quanh chữ Vũ. Ngày xưa đầu óc trẻ con vẫn luôn nghĩ trời mưa là vì các vị thần đang khóc. Và người ta chỉ khóc khi buồn mà thôi. Cô gái ngồi cạnh Yuqi khẽ gật gù mà không nói gì. Mưa cứ tiếp tục rơi bên ngoài, chắc là còn lâu lắm mới tạnh. Yuqi lật ngược tờ giấy lại rồi sột soạt viết lên chỗ trống, Tào Vy Quyên.

"Đó là gì vậy?"

"Tên của chị đó, unnie."

"Thế à?" Trên mặt Miyeon lộ ra một nụ cười dễ mến thường thấy. "Vậy nó có nghĩa là gì?"

"Một cô gái xinh đẹp."

"Này.. "

"Em nói thật mà, không phải em cố tình khen chị đâu, đừng tưởng bở."

"Chị không có nghĩ thế mà."

"Thật không?"

"Thôi đi, Song Yuqi."

Yuqi vờ ngã ngửa ra sau bởi cú đẩy của Miyeon. Tiếng cười của họ vang lên cùng lúc, len lỏi vào màn mưa.

Song Yuqi - một cái tên mới ở một đất nước xa lạ, ở đây không có ai gọi cô là Vũ Kỳ cả. Và Minnie, ở cái thuở mới bập bẹ được một chút tiếng Hàn, đã cho rằng tên Yuqi nghe giống như một bông hoa tuyết. 

"Mưa hay tuyết nhỉ?"

"Chị cảm thấy Yuqi giống ánh nắng của một buổi bình mình hơn."

"Phải không?" Nụ cười xuất hiện trở lại trên môi Yuqi. Trái với dự đoán của cô, bầu trời đã bắt đầu sáng tỏ trở lại và cơn mưa đang thưa dần.

"Đúng thế, lúc em cười trông như một mặt trời nhỏ vậy." Rất rực rỡ và đáng yêu.

"Lại lấy lòng em đấy à?"

Miyeon chỉ bật cười.

"Tạnh mưa rồi, đi thôi."

Nàng nói rồi đứng dậy. Yuqi xếp giấy bút vào balo và quàng lên vai. Mặt đường dường như trở nên lấp lánh sau cơn mưa ban trưa. Nước đọng thành vũng dưới mặt đất, phản chiếu lại bầu trời xanh ngắt trên đỉnh đầu họ.

Chẳng phải mưa buồn hay không đều do tâm trạng hay sao?

Hẳn là thế.

Bầu trời đêm của Macau sáng lạ thường. Dù thế, cô chẳng thể nhìn thấy một ngôi sao nào cả. Màu đỏ của bầu trời lúc này trông thật đáng lo ngại. Một vài hạt mưa lạnh ngắt rơi lên bàn tay Yuqi.

"Có vẻ trời sắp mưa đấy." Một người trong đoàn nói.

"Mọi người tập trung lại đây nhé, ta sẽ quay luôn phần kết."

Có lẽ lúc này cơn mưa lúc này một điều may mắn. Những buổi quay đêm thực sự rất vất vả. Thế nhưng cả đoàn anh em buộc phải thế vì chỉ có ban đêm họ mới sắp xếp được lịch trình cho những cuộc ghi hình dài thế này.

Tám giờ rưỡi tối, đạo diễn cho người đóng máy.

Họ trở về khách sạn, trên vai áo đã thấm ướt. Sau khi tắm rửa và ăn tối, Yuqi trở về nằm lăn trên chiếc giường xa lạ ở phòng khách sạn. Đúng lúc ấy màn hình phát sáng thông báo một cuộc gọi tới. Sự náo nhiệt bên kia màn hình làm Yuqi vừa vui vừa tủi. Ước chi giờ đây cô đang ở Hàn Quốc, quay quần bên năm người chị em của mình.

"Song Yuqiii."

"Yah, unnie... em nhớ mọi người quá," Cô bĩu môi. "Chúc mừng kỷ niệm một năm nhé."

Có vẻ như cả nhóm đang phát sóng vlive thì phải.

"Gì thế này?" Yuqi bật cười khi Soyeon, Minnie và Shuhua tranh nhau nói gì đó. "Này, em chẳng nghe gì cả. Mạng yếu hay sao nhỉ?"

Một tin nhắn bất chợt hiển thị trên đầu màn hình, là Miyeon. Nụ cười trên môi Yuqi đậm hơn.

Đám nhóc đang chọc em đấy

"Yah, thật là.. mấy người này. Em biết hết rồi đấy nhé!"

"Gì chứ? Chán thật mà.. " Minnie thất vọng nói.

Cô thấy Miyeon lén lút cười rồi cất điện thoại đi.

Cuộc trò chuyện không thể kéo dài lâu vì các cô gái đang lên sóng. Thời gian họ có thể dành cho Yuqi chỉ có bấy nhiêu đó.

"Mau trở lại nhé, chị nhớ em nhiều lắm." Minnie bắt đầu mè nheo.

"Em cũng thế."

"Được rồi, tới lúc tạm biệt Yuqi rồi."

Cô tắt máy sau khi gửi vài lời chúc mừng đến cả nhóm và người hâm mộ của họ. Nhanh thật, mới đó là đã một năm rồi nhỉ? Yuqi kiểm tra lại hộp tin nhắn, chợt nhớ ra cô nên cảm ơn Miyeon vì chuyện ban nãy. Thật ra cũng chẳng cần thiết, chỉ là cô muốn nói chuyện với ai đó.

Có lẽ các cô gái đang bận rộn nên tin nhắn đã gửi đi được vài phút mà không có lời hồi đáp. Mười rồi mười lăm phút trôi qua. Yuqi bỏ điện thoại xuống, không biết nên làm gì tiếp theo. Khi cô sắp sửa ngủ thiếp đi thì có tiếng gõ cửa.

"Vũ Kỳ, là tớ đây."

Lucas sao?

Lucas bước lùi lại khi cô mở cửa. "Hey, tụi tớ định đi dạo."

Theo hướng mắt của cậu, còn có những người khác trong đoàn đang chờ thang máy xuống sảnh. Yuqi cúi đầu đáp lại rồi nhìn sang nhìn người bạn đồng niên của mình.

"Không phải trời đang mưa sao?"

"Không lớn đâu, với cả chúng ta có dù mà."

"Ồ... "

"Đi nhé."

Yuqi biết rằng cô không thể từ chối dù một nửa trong cô muốn ở lại khách sạn hơn.

"Lucas sẽ không để em dính một hạt mưa nào đâu, anh bảo đảm đấy." Lý Thần, một người anh lớn trong đoàn nói vọng lại, kéo theo tiếng cười của mọi người.

"Này, em không có.. tớ không có nói thế đâu."

"Tớ biết mà." Cô biết rõ mọi người đang cố gán ghép họ với nhau. Cô chẳng thể làm gì khác. Cô chỉ xem Lucas là một cậu bạn tốt. Có cậu ấy, ít nhất cô có một người để nói tiếng Hàn ngoài trợ lý của mình. Chỉ thế thôi, không hơn không kém.

"Vậy, gặp lại cậu dưới sảnh nhé."

"Được rồi, tớ sẽ xuống ngay."

Dù gì mình cũng không thể ngủ được, Yuqi nghĩ và bắt đầu thay quần áo. Mắt nhìn ra bầu trời lúc này còn sáng rực hơn ban nãy, khẽ thở dài. Trời sẽ mưa to cho mà xem.

-

Shuhua tu ừng ực số nước còn lại trong chai hòng dập tắt cơn bỏng rát trong cổ họng mình lúc này.

Em đang lo lắng, thật thế. Dù rằng Soyeon đã nói họ sẽ làm được nhưng rõ ràng, thủ lĩnh nhỏ của họ đã để lộ một thoáng bối rối của mình khi những cái tên sẽ thi đấu cùng họ được nêu lên. Một tân binh giữa rừng các nhóm nhạc nữ đã có kinh nghiệm và độ nhận diện với công chúng. Chắc đó là cách truyền thông sẽ nhắc đến họ.

Thì ra là cảm giác này. Khó chịu thật.

Shuhua chợt hiểu vì sao ngay từ đầu Soyeon đã phản đối cho cả nhóm tham gia một cuộc thi có tính chất sống còn kiểu vậy. Soyeon đã trải qua chuyện đó, và cô biết nó áp lực thế nào.

Dẫu vậy, nếu làm tốt, nhóm họ sẽ được nhiều hơn là mất từ cuộc thi. Nhất là khi dù âm nhạc của họ có phổ biến đến đâu, độ nhận diện của công chúng dành cho từng thành viên mới là điều quan trọng. Đây là một cuộc đánh cược nguy hiểm, đổi lại, sẽ là bước tiến dài cho cả nhóm.

Điều khiến Shuhua lo lắng không chỉ nằm ở đối thủ của họ. Đó còn là vì sự thiếu sót của mình.

Shuhua sẽ không bao giờ quên cái cách mọi người phản ứng với thông tin em là một trong các cô gái được chọn để ra mắt. Ngoài lời chúc mừng, câu Shuhua được nghe nhiều nhất - đáng buồn thay lại là, cô ấy có gì mà lại được chọn vậy?

Dù cho mọi người có nói gì, họ cũng không thể lấy được vị trí của em. Đó là điều mà họ sẽ chẳng bao giờ làm được, Shuhua.

Lời của Soyeon chạy đi chạy lại trong tâm trí Shuhua như một cuốn băng cát-sét. Hôm ấy, cái ngày mà em khóc nức nở ở cầu thang. Ngạc nhiên thay người tìm thấy Shuhua không phải ai khác mà là Soyeon.

Với cả, họ nói vậy chỉ vì họ đang buồn bực thôi. Em biết đấy, cơ hội không đến với nhiều người.

Và Shuhua chợt nhận ra mình nên cố gắng hơn thay vì ngồi một chỗ khóc lóc. Em đang đứng ở vị trí mà không phải ai cũng đến được, và em càng phải chứng minh là mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó..

"Yah." Shuhua giật mình khi một thứ gì đó lành lạnh áp vào má. Rồi giọng em yểu xìu khi nhìn thấy cô gái đã ở đằng sau mình từ lúc nào. "Unnie, chị làm em giật mình.. "

"Đây, nước bù điện giải."

"Đúng lúc lắm, cảm ơn chị."

Miyeon mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, người nàng lúc này cũng nhễ nhại mồ hôi.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì," Shuhua bâng quơ đáp, vẻ mặt Miyeon chau lại thấy rõ. "Thật mà, em chỉ mệt thôi."

"Soojin nói em đến phòng tập từ sáng, đừng tự làm cho mình kiệt sức như vậy chứ."

Shuhua chỉ ậm ừ, mới đó đã uống hơn nửa chai nước. Buồn cười làm sao, tình huống này làm em nhớ đến một bộ phim từng xem với Yuqi và Minnie. Nơi con người bị nhiễm một loại ký sinh trùng khiến họ uống nước rất nhiều cho đến khi... không còn sống để uống nữa.

Cơ mà, hình như cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối Shuhua có thời gian xem trọn vẹn một bộ phim.

"Ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn nhỉ.. em có rất nhiều thứ muốn làm."

Shuhua vô thức nói khi nhìn ra cửa sổ, nơi có một chuyến tàu điện đang chạy qua đường ray trên không. Trong đó, có những đứa trẻ vừa tan trường, những cô cậu sinh viên đang tranh thủ đánh giấc ngắn trước khi vào ca làm thêm, phần lớn trên chuyến tàu là những nhân viên công sở đang trên đường về nhà với vẻ mỏi mệt. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng để sống, một cuộc chiến cần phải vượt qua. Shuhua không phải ngoại lệ, em cũng chỉ như một trong bất kỳ người nào trên chuyến tàu kia. Nỗ lực hết mình và cảm thấy kiệt sức. Một vòng lặp chẳng ai thoát khỏi. Họ sẽ làm gì khi cơ thể đã quá mỏi mệt nhỉ?

"Shu này,"

Miyeon gọi, đặt tay lên bờ vai căng cứng của cô gái ngồi trước mặt mình. Shuhua quay sang nhìn nàng, vẻ đờ đẫn hiện rõ trên gương mặt non trẻ không phấn son ấy. Nàng cắn môi, thoáng lưỡng lự. "Hay chúng ta đi đâu đó chơi nhé?"

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Shuhua, "Ý chị là hẹn hò hả?"

Nàng gật đầu, cười một cách trìu mến trong khi đan tay cả hai vào nhau.

"Nếu như em đã nói thế... hôm nay chúng ta hẹn hò nhé?"

Shuhua không thể không đồng ý.

Một giờ sau đó, chính xác là sáu giờ kém. Mặt trời chỉ mới khuất sau đường chân trời được một chút, những ngày hè thời gian ban ngày có vẻ thường kéo dài hơn. Shuhua ngồi trên cầu trượt ở công viên gần tòa nhà họ ở và chờ Miyeon đúng như lời hẹn của nàng. Cô nàng đó đã tắm rửa xong và ra ngoài trước khi Shuhua hoàn thành việc của mình - tắm rửa, cho cún ăn và thay một chiếc váy dài yêu thích nhất.

Ngoài dự đoán của Shuhua. Mười phút sau đó, một chiếc oto dừng lại cách đó không xa và Miyeon bước xuống từ chiếc xe ấy.

"Shuhuaa!"

Shuhua trượt xuống từ cầu trượt, không quan tâm chân váy dính đất cát. Em bật cười lớn với một sự phấn khích chẳng thể giấu. "Unnie, cái gì đây? Chị định lái xe thật à?"

"Sao chứ? Chị có bằng lái mà."

Đúng là có thi thoảng em lại quên mất việc Miyeon có bằng lái xe.

"Em biết. Chỉ là.. chị có chắc không đấy?" Dù nói thế, Shuhua vẫn đi theo Miyeon đến chiếc xe nàng mượn từ chỗ ông bà ngoại của mình và ngồi vào chỗ trống cạnh ghế lái.

"Em có tin chị không?"

"Hm.. có lẽ."

"Được rồi, tụi mình có thể bắt xe-- "

"Babo," Em giữ cánh tay Miyeon khi nàng chuẩn bị quay đi, người đang trông có vẻ thất vọng. "Thắt dây an toàn cho em đi."

"Shu.. em không cần phải-- "

Lần nữa, Shuhua cắt ngang lời Miyeon, lần này là bằng một nụ hôn chớp nhoáng lên gò má nàng. "Em tin chị mà."

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Em hỏi khi họ đã yên vị chỗ ngồi trên xe.

"Incheon." Giọng Miyeon mang theo ý cười, nàng không nói đùa. Màn hình trước mặt họ đang hiện lên quãng đường đến Incheon. "Yên tâm đi, chị đã hỏi anh quản lý rồi. Chỉ cần chúng ta có mặt trước hai giờ chiều mai là được."

"Thật ư?" Shuhua đã nghĩ họ sẽ có một buổi hẹn hò thông thường, kiểu như ở một quán ăn hay rạp phim nào đó trong thành phố.

"Thật mà." Nói rồi nàng lầm bầm, "Có lẽ sẽ mất tầm một tiếng, vẫn kịp thời gian nhỉ Sẵn sàng chưa?" Miyeon hỏi từ ghế lái.

"Vâng, đi thôi."

Khả năng lái xe của Miyeon không tệ như lời đồn. Cho đến bây giờ, nàng là người duy nhất trong nhóm có bằng lái xe thế nhưng đồng thời lại là người được cho là lái tệ nhất. Có lẽ Shuhua nên giải oan cho bạn gái mình vào một lúc nào đó.

Khi xe chạy ra cao tốc, Shuhua thoải mái thả lưng vào tấm đệm dày, ngắm nhìn cảnh vật lướt vụt qua họ. Kỳ lạ thay dù chẳng nói với nhau lời nào, bầu không khí vẫn thật dễ chịu. Khi ấy không gian trong xe ngập tràn màu ráng đỏ của hoàng hôn. Thi thoảng em lại quay qua nhìn Miyeon - người đang dành toàn bộ sự tập trung của mình vào con đường phía trước. Shuhua nhìn mà không chớp mắt. Chứng kiến cái cách nắng chiều thắp sáng gương mặt kiều diễm của nàng và khi nhìn đủ lâu, em nghe thấy âm thanh thình thịch trong lồng ngực. Vậy ra đây là cảm giác khi yêu một người sao. Thật dễ dàng rung động chỉ vì vô thức nhìn ngắm đối phương.

Càng nhìn Miyeon, em càng nhận ra sự thay đổi của nàng. Kể từ lần comeback trước Miyeon đã gầy đi thấy rõ. Sự bầu bĩnh còn sót lại trên gò má không đáng kể. Vai nàng mảnh hơn trước, được dịp để lộ phần khung xương nhô cao khi nàng mặc áo mỏng hoặc áo không tay. Nàng đã siêng năng đến phòng gym mỗi sáng thay vì dành thêm thời gian để ngủ. Đôi khi, các cô gái còn bắt gặp Miyeon chạy bộ dưới công viên vào những chiều hoặc tối trống lịch trình.

Chị chỉ muốn trông quyến rũ hơn thôi, Miyeon ngại ngùng thú nhận vào một hôm nọ. Chính xác là vào buổi tối hôm các cô gái kết thúc việc quay hình cho uh-oh. Shuhua thề là em đã không thể dứt mắt khỏi tấm lưng với rãnh lưng sâu hun hút siêu hot của Miyeon. Shuhua chỉ ước chi Miyeon nhận ra là nàng đã đủ quyến rũ với bất kỳ ai ngoài kia. Nàng đâu cần phải cố nữa. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ nhỏ nhen nhất thời xuất hiện khi em trông thấy Minnie không ngừng khen ngợi và tán tỉnh Miyeon trong khi Yuqi thì tranh thủ cơ hội ôm lấy vòng eo của nàng.

Những lúc như thế, Shuhua chỉ nghĩ giá mà những thành viên còn lại cũng biết về mối quan hệ bí mật của họ. Đôi khi, sự chiếm hữu mà em dành cho Miyeon nhiều đến mức vượt quá tầm kiểm soát của Shuhua. 

Shuhua bị đánh thức bởi tiếng kèn xe, nhận ra họ đang chậm rãi tiến vào một bãi đỗ xe khá lớn nằm ngay dưới chân cầu.

"Dậy rồi à? Chúng ta đến nơi rồi."

Shuhua sớm nhận ra đó là một buổi chiếu phim ngoài trời khi Miyeon đánh lái rồi dừng lại trước một màn hình chiếu lớn được dựng ở cuối bãi. Đằng trước họ có vài dãy xe và một số người trải thảm ngồi dưới đất.

"Chị không kịp mua vé ở phía trước, chị không nghĩ là nó đông thế này."

"Ổn mà, unnie." Shuhua nói, mắt dõi theo sự nhộn nhịp xung quanh. "Em thích lắm."

"Tốt lắm." Nàng vui vẻ đáp. "Ở đây nhé, chị sẽ mua ít đồ."

"Em đi với."

"Mọi người sẽ nhận ra em đấy." Miyeon vừa nói vừa cười trong khi kéo mũ lưỡi trai hiệu MLB quen thuộc của nàng thấp xuống. Thế nàng nghĩ là không ai nhận ra nàng với quả mũi kia ư. "Với cả hôm nay em xinh lắm, Shu."

"Yah.. " Shuhua yếu ớt phản hồi một cách muộn màng trước lời khen đột ngột. Khi ấy Miyeon đã đi một đoạn về phía cổng trước.

Đúng tám giờ, những ngọn đèn xung quanh bãi đỗ phụt tắt. Cả khu đất trở nên vắng lặng khi mọi người tắt động cơ xe và để cửa sổ mở. Miyeon đã mua một túi bỏng ngô vị caramel, hai bánh kẹp, vài thanh chocolate, nước suối và cả nước có ga.

"Cheating day!" Cả hai đồng thành reo lên khi cụng hai chiếc bánh kẹp vào nhau.

Bộ phim được bắt đầu sau vài phút. The beach - một bộ phim được lấy bối cảnh tại một bãi biển xinh đẹp ở Bangkok. Nói về một chàng trai trẻ tên Richard vô tình đến được một nơi được mệnh danh là hòn đảo thiên đường, thô sơ, đẹp đẽ và không bị ô nhiễm bởi sự huyên náo, lộn xộn của thành thị.

"Có cá mập thật ư?" Shuhua thốt lên, có một chút sợ hãi nhưng rốt cuộc đó chỉ là trò đùa của hai người bạn đồng hành còn lại dành cho anh chàng Richard. "Thật là kỳ cục. Cơ mà em không hiểu sao anh ta lại chịu đi với cặp đôi này."

"Không phải vì anh ta thích cô gái kia hả? Với cả Richard cũng cần người đi cùng mình."

"Nhưng cô gái kia đã có người yêu rồi mà."

Miyeon khẽ cười, nắm lấy bàn tay người em út. "Đừng nóng lòng mà, cứ đợi xem chuyện gì xảy ra đã."

Khung cảnh ngắm sao ở bãi biển trước đó thật dễ chịu. Cảm giác như chàng Richard đã thực sự phải lòng cô nàng người Pháp mình mới gặp trong chưa đầy hai ngày. Họ đã đến được hòn đảo thiên đường, và đúng như cái tên của nó, mọi thứ trên đảo thật tuyệt diệu. Cho đến khi ba người bạn trẻ nhận ra mặt trái của cái mà họ gọi là thiên đường.

Cả hai hoàn toàn bị cuốn vào nhịp phim với hai bàn tay lồng vào nhau. Túi bỏng ngô đặt ở giữa giờ đây đã hoàn toàn bị lãng quên. Khi Richard và cô bạn người Pháp có một nụ hôn nồng nàn dưới biển, Shuhua vô thức nhìn sang bên cạnh và đúng lúc bắt gặp Miyeon cũng đang nhìn mình.

"Mặt em dính gì à?"

"Không, đâu có gì." Miyeon mỉm cười lắc đầu, hướng mắt trở lại màn hình. 

Bộ phim theo chân Richard quay trở lại đất liền để mua những vật dụng thiết yếu cho những người trên đảo. Và ở đây, chuyện mới thực sự bắt đầu. Mắt Shuhua mở to trước phân cảnh nóng bỏng đang diễn ra ngay trước mặt mình. Bóng dáng một đôi nam nữ bám chặt vào nhau in lên tấm màn và những hơi thở đứt quãng của họ khiến gò má Shuhua nóng ran. Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi tiếng ho khan của Miyeon khiến em như bừng tỉnh, Shuhua mới nhận được được việc mình đã siết chặt bàn tay nàng từ nãy giờ.

"Chà, ra là thế." Nàng bật cười một cách ngại ngùng. Đảo mắt xung quanh để tránh phải nhìn vào màn hình. 

"Sao thế?"

"Chỉ là, chị hiểu vì sao người bán vé buộc chị phải đảm bảo là không có trẻ em trong xe."

"Thật á?" Shuhua bật cười, khẽ liếc nhìn màn hình. Thở phào khi nó đã chuyển qua cảnh khác. "Cơ mà anh ta quá đáng thật đấy... "

"Đồng ý." Miyeon chỉ mỉm cười, vuốt ve hòng xoa dịu người em út có vẻ đang bực tức.

Như cả hai đã dự đoán, tai nạn bất ngờ ập đến và một vài người trên đảo bắt đầu nhận thức được hoàn cảnh của họ. Vẻ đẹp của hòn đảo vẫn còn đó nhưng giờ chẳng còn mấy ai quan tâm. Thay vào đó, họ dành cho nhau sự vô tình, lạnh lùng. Có kẻ đáng thương muốn rời đi nhưng không thể. Và cũng có những người lựa chọn cách phản bội để được tiếp tục sống trên đảo. Dần dà, lần lượt những lời nói dối bị vạch trần.

Mưa bắt đầu rơi vào nửa cuối phim. Buổi chiếu phim vẫn tiếp tục với một mái che tự động được mở ra phía trên màn hình lớn đang chiếu cảnh Richard trở lại hòn đảo với nỗi tội lỗi được che giấu sau vẻ mặt vui cười của mình. 

"Ngồi trong xe cũng không phải ý tưởng tồi nhỉ?" Miyeon nói khi quan sát bên ngoài. Cơn mưa có vẻ đang nặng hạt dần. Vài cặp đôi ngồi trên thảm nhanh chóng thu dọn đồ và chạy vào trong xe của họ hoặc đứng dưới mái hiên nào đó. "Chị kéo cửa sổ lên nhé."

Tấm kính được kéo lên để lại một bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Thứ âm thanh duy nhất còn lại là tiếng lộp bộp phát ra trên mui xe và cần gạt nước đánh qua đánh lại phía trước. Giờ thì chỉ còn hai người. Shuhua cố ngăn bản thân không quá tập trung vào cái cách Miyeon đang chơi đùa với ngón tay của mình. Hơi nóng bám lấy em khiến mồ hôi không ngừng rịn ra giữa lòng bàn tay. Trong một chốc, Shuhua xấu hổ rút tay lại trước khi người kia cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ ở cổ tay mình.

Miyeon thoáng bất ngờ nhưng nàng không nói gì. Chỉ nhìn Shuhua vài giây rồi quay đi. 

Có phải mình vừa phá hỏng gì đó không? Em tự hỏi. Miyeon thì vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Trông nàng cũng chẳng có vẻ gì là thất vọng. Có lẽ Miyeon không thực sự để tâm đến hành động kỳ quặc vừa rồi.

Dẫu vậy cơn bức bối trong người khiến Shuhua không thật sự tập trung vào phần cuối của bộ phim. Cứ vài phút, em lại di chuyển sột soạt trên ghế, cố tìm lại cho mình sự thoải mái ban đầu.

"Em lạnh à?" Miyeon cất tiếng hỏi khi trông thấy người bên cạnh thu mình trên ghế ngồi.

"Không hẳn." Ngược lại mới đúng. Shuhua chạm tay vào tấm kính, cảm nhận rõ sự khác biệt nhiệt độ giữa không khí bên ngoài và cơ thể mình.

"Hình như có chăn ở đằng sau đấy."

Miyeon rời khỏi ghế lái và chật vật leo ra băng ghế sau. Trông nàng cứ con chuột chũi đang chui xuống lòng đất vậy.

"Tuyệt, đúng là có thật này."

Nàng reo lên, giơ cao một tấm chăn mỏng hình các nhân vật trong gấu pooh. Rõ ràng ông bà của Miyeon không có niềm yêu thích mãnh liệt với mấy nhân vật dành cho trẻ con này. Nó chắc chắn là của nàng rồi.

Vào lúc Shuhua định trêu chọc bạn gái mình thì ý định của em bị dập tắt ngay khi Miyeon dang rộng tấm chăn và mỉm cười với một vẻ mong đợi. "Tới đây đi, Shu."

"Thật á?"

"Sao lại không? Đến đây nào."

"Còn bộ phim thì sao?" Shuhua hỏi khi đã yên vị ở băng ghế sau, ngồi giữa vòng tay Miyeon với tấm chăn bọc quanh người họ. Từ vị trí này, màn hình lớn càng trở nên nhạt nhòa hơn, thậm chí đã bị khuất mất một nửa.

"Chúng ta có thể cùng xem phần còn lại ở dorm."

Nàng không chần chừ đáp.

"Vậy là vụ này cũng nằm trong kế hoạch hẹn hò của chị à?"

"Cái gì, không phải đâu.. chỉ là đột nhiên muốn ôm em thôi." Miyeon khúc khích cười, âu yếm vòng tay quanh eo Shuhua. "Nhưng kể cả nó có là một phần của kế hoạch thì sao?"

"Nếu thì nó nên diễn ra ngay từ đầu mới phải."

"À, vì chị không chắc Shuhua cũng sẽ thích điều này nên là... " Miyeon dịu dàng đáp, di mũi lên bờ vai trần của shuhua. Hơi thở ấm nóng của nàng khiến em thoáng rùng mình. "... chị hiểu rồi."

Ngồi trong lòng Miyeon, Shuhua có thể cảm nhận được cơ thể của người chị cả nóng thế nào. Lắng nghe cái cách tim nàng đập mỗi lúc một nhanh hơn trong khi rãi những nụ hôn lên vai và vành tai của mình. Thật tuyệt khi chẳng có ai để ý đến họ. Không một ai thấy được cái cách cơ thể Shuhua mềm nhũn trong khi tận hưởng sự chăm sóc tận tình bởi đôi môi của bạn gái mình. Không một ai nghe thấy hơi thở gấp gáp của Shuhua khi Miyeon bắt đầu chuyển dần nụ hôn lên gáy em.

Và cũng không một ai ngoài Shuhua biết rằng, em muốn nhiều hơn thế. Như thể nghe thấy suy nghĩ Shuhua, Miyeon bắt đầu di chuyển đôi môi của mình. 

Cả cơ thể Shuhua lúc này như thỏi bơ tan dần bởi sức nóng từ cái động chạm và nụ hôn của người chị cả. Em để mặc bản thân ngã vào người Miyeon, lắng tai nghe những lời tán tỉnh và cảm nhận ngực nàng ấn chặt vào lưng mình từ phía sau. Cơn mưa đã đến đúng lúc nó cần đến. Tạo ra tấm màn ngăn cách họ với phần còn lại của thế giới. Một nơi riêng tư và an toàn. Ấm cúng và dễ chịu.

"Chị đã lén dùng dầu gội của em." Miyeon thì thầm khi dời môi xuống cần cổ trắng muốt. Nàng vùi mũi vào hỏm cổ Shuhua, hít một hơi thật sâu. Thích cảm giác mịn màng trên môi mình.

"Em biết."

"Vậy chị có được phép không?"

Shuhua không biết Miyeon đang hỏi về điều gì. Về việc nàng có thể dùng dầu gội của em hay việc liệu nàng có thể tiếp tục việc mình đang làm hay không. Dù là cái nào, câu trả lời chỉ có một.

"Tất cả là của chị, unnie."

Đôi môi đang đặt trên cổ Shuhua khẽ cong lên trước khi tiếp tục hành trình khám phá làn da mịn màng ấy. Thi thoảng, Shuhua lại cong người rồi mềm nhũn rơi lại vào vòng tay Miyeon mỗi khi môi hoặc tay nàng đi qua vị trí mẫn cảm nào đó. Không thể chờ đợi được nữa. Em quay đầu, đưa bàn tay run rẩy vịn lấy gò má Miyeon. Rút ngắn khoảng cách với đôi môi hồng của nàng. Mọi âm thanh bị nghẹn lại giữa hai đôi môi đang bám chặt lấy nhau một cách khao khát. Tâm trí Shuhua giờ đây như một mớ hỗn độn, hoàn toàn quay cuồng bởi chiếc lưỡi nóng bỏng, điệu nghệ của Miyeon bên trong khoang miệng mình. 

"Unnie... " 

Shuhua rên rỉ khi Miyeon cắn nhẹ vào môi dưới của mình. Trút ra làn hơi nặng nhọc, em ngửa cổ đón nhận những chiếc hôn ẩm ướt kéo dài xuống cuống họng rồi đến tận xương đòn trong khi vươn tay lần theo cánh tay Miyeon để tìm bàn tay của nàng. Thứ mà giờ đây đã mất hút bên dưới chiếc váy mà Shuhua đang mặc. 

Gần quá, Shuhua thở gấp khi khớp ngón tay của Miyeon vô tình sượt qua nơi nóng bức giữa hai chân mình. Ngón tay nàng đang vẽ những đường vô định lên đùi trong của Shuhua. 

Ham muốn trào dâng, chợt Shuhua hé mắt khi nhận ra Miyeon đã dừng lại. "Miyeon?"

Em gọi tên nàng, giọng vẫn còn run rẩy bởi cơn khoái cảm mới mẻ vừa rồi.

Miyeon không đáp, nhưng hơi thở nàng cũng gấp gáp không thua gì. Trong không gian yên ắng ấy, âm thanh thình thịch giữa lồng ngực Miyeon trở nên rõ rệt.

"Miyeon à... sao thế?"

Em đưa tay vuốt cằm người chị cả và dịu dàng nâng nó lên. Bấy giờ gương mặt người kia đã đỏ ửng lên vì ham muốn. Đôi mắt nàng phủ một làn sương mờ nhưng vẫn đủ để Shuhua nhìn thấy dải sao lấp lánh quen thuộc ấy đang nhìn em một cách đầy yêu thương và kèm với một chút gì đó trông như.. tội lỗi.

"Này, unnie." Sự lo lắng trong Shuhua dâng lên khi nghe Miyeon lầm bầm lời xin lỗi. "Có gì không ổn sao?"

"Vừa nãy.. suýt nữa thì.. " Shuhua không dừng hành động vuốt ve của mình, kiên nhẫn đợi Miyeon hoàn thành câu nói. "Trong một thoáng chị đã sợ là mình không thể dừng lại."

Nàng khẽ khàng thú nhận sau một vài giây trôi qua. 

Rõ ràng, cả hai đều biết Miyeon đang nói đến điều gì. Suýt nữa thì họ đã làm tình - lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ - một cách đầy mạo hiểm - trên chiếc ô tô mà họ mượn từ ông bà của Miyeon. Trong khi thực tế xung quanh họ lúc này đang có rất nhiều người. 

Nhận thức được điều ấy, Shuhua đỏ mặt dữ dội. Nhớ lại chỉ mới vài phút trước, em gần như quên đi mọi sự tồn tại trên đời này. Khi mà mọi giác quan trên người Shuhua đều đua nhau phản ứng với cử chỉ thân mật, nó mong cầu sự giao tiếp gần gũi với cơ thể Miyeon đến nỗi mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Tất cả là của chị, unnie. Mình thậm chí đã dám thốt lên điều đó.. không thể tin được. 

"Điều này thật sự không nằm trong kế hoạch đâu, thật đấy... " Miyeon nhỏ giọng nói như một đứa trẻ biết nó sắp bị trách móc. "Chị chỉ muốn được âu yếm em và.. urgh, chị đã không thể kìm lòng mình... tại sao em lại quyến rũ thế này?"

"Chị nói gì chứ?"

"Chị nói là em rất quyến rũ, Shu. Và chị không thể... em không biết là mình quyến rũ thế nào đâu, đồ ngốc." Miyeon lặp lại bằng những câu từ rối bời.

"Thế là do em à?"

Miyeon bĩu môi phụng phịu, "Rõ ràng là thế còn gì."

"Xem ai đẩy mọi tội lỗi đi kìa." 

"Là thế thật mà."

Ngoài dự đoán của Miyeon, Shuhua rướn người dịu dàng ấn môi mình lên môi nàng. "Thế thì chị cũng nên biết là chị cũng quyến rũ không kém, unnie."

"Cái gì? Ai cơ?" Miyeon hỏi lại, không tin vào tai mình.

"Chị, babo." 

Miyeon thích lời khen ấy, trông cái cách nụ cười rạng rỡ lập tức quay trở lại trên gương mặt nàng xem. Shuhua không thể kìm lòng hôn Miyeon thêm lần nữa, em chết mê cảm giác được ở trên đôi môi mịn màng của nàng. Đôi môi của Miyeon cử động và bắt đầu đáp lại. Bàn tay của nàng vẫn ở nguyên vị trí đó, bên dưới lớp vải mỏng và vuốt ve đùi Shuhua một cách cẩn trọng.

Cả hai âu yếm nhau cho đến khi một luồng sáng rọi vào khoang xe. Có vẻ như bộ phim đã kết thúc rồi.

"Em nghĩ kết cục thế nào?" Miyeon hỏi khi chỉ vừa tách môi ra, đôi mắt lưu luyến nhìn theo cặp môi sưng tấy của người đang người trong lòng mình.

"Có lẽ họ đã thành công rời khỏi hòn đảo."

"Chị nghĩ là không, chị đoán là mình có nghe thấy tiếng súng. Cá cược nhé?"

"Điều gì?"

"Bất cứ điều gì em muốn, cưng ạ. Miễn là em thắng."

"Hãy chờ đó Miyeon, có lẽ em sẽ cướp cái mũ beanie của chị."

Bên ngoài, một vài chiếc xe đã nổ động cơ lên. Cũng đã đến lúc họ phải rời khỏi chốn thiên đường của mình rồi nhỉ? 

"Ta về nhé?"

"Vâng."

Trước khi rời khỏi cơ thể Miyeon, em kéo cằm nàng lại gần mình và đặt lên gò má nàng một nụ hôn khác. Kèm với một nụ cười duyên dáng dễ dàng đánh gục trái tim của người chị cả. "Cảm ơn vì buổi hẹn hò tuyệt vời này, unnie."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com