i
Ánh đèn vàng nhạt từ đầu giường rọi xuống khuôn mặt Yoshi, dịu nhẹ.
Như cái cách cậu vẫn luôn thở, luôn cười, luôn nằm im trong vòng tay Jaehyuk sau mỗi lần ân ái. Làn da cậu ẩm mồ hôi, hõm cổ còn hằn vệt đỏ mờ do râu anh cọ vào. Nhưng ngoài vết đó ra, cổ cậu sạch sẽ.
Không có dấu răng, không có pheromone alpha nào xâm nhập.
Jaehyuk vẫn đang vòng tay ôm cậu từ phía sau. Mùi rượu absinthe phảng phất trong không khí, rất đắng, cay và nồng. Nhưng chỉ là vệt mùi lơ lửng, không có bất kỳ dấu hiệu chiếm hữu nào.
"Em không để anh đánh dấu..." Anh khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Lần nào cũng vậy."
Yoshi không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu xoay người lại, nhìn anh bằng đôi mắt vẫn thường dịu dàng, nhưng đêm nay có gì đó xa xôi và lạnh lẽo hơn thường lệ.
"Em đã nói rồi, Jaehyuk," Cậu thì thầm, tay vuốt nhẹ lên má anh. "Đừng để pheromone điều khiển cảm xúc."
Jaehyuk cười khẽ, nhưng nụ cười méo mó. Anh gật đầu, như một phản xạ giống mọi lần.
Từng ấy năm ở bên nhau, Jaehyuk vẫn luôn nhận được ít hơn mình muốn, chỉ vì không muốn mất cậu.
*
"Hôm đó..." Anh mở lời, giọng khàn đặc.
"Khi em đang sốt pheromone nhẹ, anh chỉ muốn giúp em dịu lại. Chỉ là một vết cắn tạm thời thôi, Yoshi à."
Yoshi khựng người.
Không khí như đặc lại.
"Vậy mà em đã mất ba tuần mới chạm vào anh trở lại." Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ba tuần. Không một tin nhắn. Không một ánh mắt."
"Em không muốn yêu anh bằng bản năng." Yoshi trả lời, lạnh mà thật. "Và em cũng không muốn bị biến thành thứ để alpha kiểm soát chỉ vì một cơn sốt."
Pheromone absinthe trong Jaehyuk bỗng dậy lên, như phản ứng tự nhiên trước tổn thương. Nhưng anh lại nuốt xuống lần nữa.
"Vậy giờ thì sao?" Jaehyuk không buồn giấu đi sự đau đớn. "Chúng ta vẫn yêu nhau, nhưng em không cho phép anh để lại gì trên cơ thể em à?"
Yoshi khẽ chạm môi lên trán anh. Mềm và nhẹ, nhưng không hứa hẹn điều gì.
"Nếu tình yêu cần một vết răng để giữ lại... thì em không chắc đó còn là tình yêu."
Jaehyuk khép mắt. Anh không nói gì nữa.
Vòng tay vẫn ôm lấy cậu, nhưng lòng anh thì trống rỗng. Tựa như cổ cậu. Không một vết cắn. Không một giọt pheromone nào thuộc về anh.
Jaehyuk đã ngủ.
Hơi thở đều và lồng ngực ấm nóng áp vào lưng Yoshi như mọi lần. Nhưng Yoshi không thể ngủ được. Cậu mở mắt, nhìn vào khoảng tối trên trần nhà, nơi không có gì ngoài bóng đêm và tiếng đập nặng nề trong ngực mình.
Có lẽ Jaehyuk nghĩ cậu không muốn đánh dấu vì không yêu anh đủ nhiều.
Nhưng thật ra... là vì cậu đã từng để bản thân bị đánh dấu bởi một người cậu thậm chí không nhớ tên.
*
Đó là vào buổi tiệc chia tay lớp đại học.
Rượu, tiếng nhạc, người chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ. Một khoảnh khắc lơ là, và một tên alpha xa lạ nào đó mang mùi pheromone hắc và nồng đến mức cậu buồn nôn, đã ép sát vào người cậu từ phía sau, thì thầm gì đó cậu chẳng kịp nghe rõ.
Rồi đột nhiên hắn... cắn xuống cổ cậu.
Không đủ sâu, không vĩnh viễn. Nhưng đủ để kéo Yoshi vào cơn co thắt ngắn, để pheromone của hắn bao lấy cơ thể cậu trong nhiều giờ sau đó.
Cậu nhớ rõ cảm giác đó. Cảm giác kinh tởm, mất kiểm soát, và không biết liệu mình còn là chính mình nữa không.
Từ ngày đó, Yoshi tự hứa với bản thân.
Rằng nếu một ngày cậu để ai đó đánh dấu vĩnh viễn, người đó phải là người sẽ cưới cậu. Phải là người nhìn thấy tất cả những vết nứt trong tâm hồn cậu, và vẫn chọn ở lại.
Và người đó, cậu tin, sẽ là Jaehyuk.
Chỉ có điều... Jaehyuk dường như vẫn chưa sẵn sàng.
Anh còn lịch công tác, còn những buổi họp quan trọng. Còn cả một sự nghiệp đang leo dốc.
Jaehyuk yêu cậu, Yoshi biết. Nhưng không ai yêu một omega mãi mãi chỉ bằng cái ôm sau mỗi đêm.
*
Yoshi khép mắt, chạm tay lên hõm cổ mình.
Nơi Jaehyuk từng một lần cắn xuống, nhẹ thôi, trong cơn phát tình đột ngột của cậu, tưởng rằng sẽ giúp cậu dịu lại.
Lúc đó cậu đã sợ đến phát run.
Và rồi cậu trốn. Ba tuần không liên lạc.
Yoshi không phải ghét anh. Chỉ là cậu sợ cảm giác lần nữa bị ai đó xâm nhập vào cơ thể mình mà không có lời hứa đi cùng.
"Chỉ khi chúng ta cưới nhau..." Yoshi lặng lẽ thì thầm, rất khẽ, vùi mặt vào lồng ngực anh, để mùi rượu absinthe bủa vây lấy cậu.
"... thì anh mới được phép đánh dấu em."
*
Văn phòng sáng sớm vẫn còn vắng.
Yoshi đặt cà phê xuống bàn, bật máy tính như thường lệ. Không ai nhận ra cậu chỉ ngủ chưa đến ba tiếng, ngoại trừ quầng thâm mờ dưới mắt và chút mỏi mệt trên vai.
"Kanemoto. Vào phòng tôi."
Chất giọng đó.
Trầm thấp và khô khốc, không cần lớn tiếng nhưng vẫn đủ khiến sống lưng Yoshi cứng lại.
Cậu ngước lên, thấy tên trưởng phòng So Junghwan đang đứng dựa vào khung cửa. Cà vạt buộc hờ, mái tóc vuốt chỉn chu, và ánh mắt không bao giờ thể hiện rõ hắn đang nghĩ gì.
Lại kiếm chuyện nữa sao.
*
Yoshi không hiểu, vì sao cái tên này lại rất thích gây chuyện với cậu.
Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hoàn thành tốt công việc, ai cũng có thể kết giao, chẳng bao giờ nói xấu đồng nghiệp khác. Vậy mà tên trưởng phòng trẻ tuổi kia lại giống như rất ngứa mắt cậu, luôn kiếm cớ gọi cậu vào phòng riêng.
Trách mắng thì thôi đi, nhưng Yoshi ghét cái cách alpha ngang ngược nọ luôn dùng pheromone để trêu đùa cậu.
Một mùi hương nồng, ấm và sắc bén, đến mức Yoshi dù trong lòng không hề sợ hãi, nhưng cơ thể cậu lại bủn rủn lạ kì.
Mãi sau Yoshi mới biết, mùi hương đó là dark amber - hổ phách đen.
Hương hổ phách đen và hoa mộc chạm vào nhau, như thể bóng tối dang tay ôm lấy một tia sáng yếu ớt, không để lấn át, cũng chẳng cần làm chủ.
Hổ phách đen thấm dần vào từng lớp mùi hoa mộc, như nền đất ẩm đón lấy cánh hoa rơi xuống, chẳng những không khiến hoa tan biến, mà còn giữ lấy hương ấy mãi không tan.
*
Phòng làm việc của Junghwan vẫn luôn như vậy.
Mùi hương nồng, sâu, và... nguy hiểm. Không ngọt, không gắt, nhưng bám rất lâu. Lần đầu bước vào đây, Yoshi suýt sặc vì phản ứng pheromone.
Nhưng không hiểu sao, dần dần mỗi khi ngửi thấy mùi đó, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Tôi bảo anh làm bản tổng hợp của quý hai từ tuần trước. Đâu?"
Yoshi đặt bản in lên bàn, không thèm ngước mắt.
"Trong hộp tài liệu. Tôi gửi từ thứ năm. Cậu không kiểm tra."
Junghwan nheo mắt, tay lật sơ tài liệu mà không thực sự đọc. Cậu biết, hắn chỉ đang kiếm cớ gây khó dễ như mọi khi.
"Lần sau để trên bàn tôi. Đừng trốn tránh trách nhiệm rồi đổ cho người khác."
"Tôi không trốn." Yoshi cười nhạt. "Cậu chỉ không thấy những thứ không muốn thấy."
Junghwan dừng lại. Một thoáng. Rồi hắn bước lại gần. Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp, quá gần để Yoshi thấy dễ chịu, và càng gần để mùi pheromone kia lan tỏa rõ rệt.
"Kanemoto," Giọng hắn trầm hơn, hơi khàn. "Anh ghét tôi đến thế sao?"
Yoshi ngẩng lên, đôi mắt kiên định. Nhưng sâu bên trong, cổ họng đang khô rát.
Cậu không thể không nhận ra pheromone của Junghwan có gì đó quá hợp với cơ thể mình. Cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan trong ngực, dù lý trí gào thét tránh xa.
"Tôi không ghét cậu." Yoshi cứng giọng nói. "Tôi chỉ không hiểu nổi một alpha lúc nào cũng cố chứng minh bản thân bằng cách hạ thấp người khác."
Junghwan cười khẽ, như thể không buồn phủ nhận. Nhưng rồi hắn nghiêng người một chút, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu.
"Còn tôi thì... lại rất rõ cơ thể nào đang phản ứng với tôi."
"..."
"... Cơ thể của một omega dù miệng thì chối, nhưng mùi pheromone lại mềm ra khi ở cạnh tôi."
Yoshi giật lui nửa bước. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tim cậu đập loạn vì nỗi sợ hãi mơ hồ. Cảm giác cũ lại trồi lên, từ một buổi tiệc chia tay năm nào, từ một vết cắn chưa từng lành hẳn.
"Trưởng phòng So đang vượt giới hạn đấy." Yoshi căng thẳng siết bàn tay.
Junghwan chỉ nhìn cậu một lúc, rồi quay đi. Giọng hắn trở lại đều đều.
"Ra ngoài đi. Đừng quên bản báo cáo sáng thứ hai."
Yoshi đẩy cửa ra, bước nhanh như chạy khỏi căn phòng đó.
Hương hổ phách đen vẫn vương vấn trên áo cậu như một lời cảnh báo không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com