iii
Công ty tổ chức tiệc mừng thành công dự án quý.
Không khí ồn ào, sang trọng, mọi người ăn diện, cười nói. Yoshi vốn không định đi, nhưng bị cấp trên ép, và Junghwan là người gửi lời mời cuối cùng.
"Anh không đến thì cả phòng marketing sẽ bị nói là thiếu tinh thần đoàn kết." Giọng hắn vang lên trong máy, lạnh lùng.
"Tôi không chịu được mùi pheromone hỗn tạp trong mấy buổi tiệc."
"Yên tâm. Công ty đã thuê nhà hàng có hệ thống lọc đặc biệt."
Yoshi miễn cưỡng đồng ý. OT đến 8 giờ tối, mới lững thững rời khỏi văn phòng đi đến nhà hàng. Nhưng cậu lại quên một điều quan trọng.
Lọ thuốc ức chế để quên trong hộc bàn ở văn phòng.
*
Giữa bữa tiệc, Yoshi bắt đầu cảm thấy đầu váng, má nóng rực, đỏ bừng. Không khí xung quanh như dày lên. Những ánh mắt alpha vô thức hướng về cậu.
"Em ổn chứ? Sắc mặt em tệ lắm" Chị đồng nghiệp hỏi.
"Em... em hơi mệt." Yoshi gượng cười. "Chắc là do pheromone xung quanh quá loạn."
Cậu rời khỏi bữa tiệc, lùi về phía hành lang phía sau hội trường.
Rượu khiến cậu choáng váng, mùi hoa mộc tỏa ra nhè nhẹ, không nồng nhưng tinh khiết đến mức khiến không khí gần cậu nghẹt thở.
Yoshi lảo đảo. Hơi men vẫn còn trong máu, chưa kịp tan. Trán nóng bừng, má ửng đỏ. Những âm thanh phía sau cánh cửa tiệc trở nên méo mó, xa lạ.
Không... không thể nào. Kỳ của mình chưa đến. Mình uống thuốc đều mà...
Rồi cậu sực nhớ. Lọ thuốc ức chế... vẫn nằm trong ngăn bàn.
*
Junghwan bước ra từ góc hành lang, chắn trước mặt cậu. Vẫn là bộ vest đen hoàn hảo, nụ cười như không có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt thì đã khác.
"Tôi đã cảnh báo rồi. Anh đang rò rỉ."
"Tránh xa tôi ra." Yoshi thở gấp, tay vịn tường.
"Người yêu anh đâu?"
"..."
"Bỏ mặc anh rồi à?"
Không có câu trả lời. Junghwan bước tới gần một bước. Không ép, nhưng ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm.
"Nhưng tôi thì không."
Yoshi muốn chạy. Nhưng chân cậu mềm nhũn. Thứ pheromone đậm đặc đang cuộn tròn trong lồng ngực cậu, như một ngọn lửa không tìm được chỗ bùng cháy.
Cậu đứng không vững nữa.
Tựa vào tường, cổ áo xộc xệch, hơi thở đứt quãng. Mùi hoa mộc đã lan ra khắp căn phòng, trong veo và ngọt dịu như lời mời gọi. Junghwan đứng cách đó chưa đầy một mét. Không chạm vào, chỉ là đứng đó thôi, mà thế giới của Yoshi như muốn sụp xuống.
"Đừng lại gần..."
"Anh đang run."
"Tôi không muốn..."
"Nhưng cơ thể anh thì muốn."
Yoshi nghiến răng. Cậu căm ghét cái cách hắn nói như thể đã đọc hết những gì cậu đang cố giấu. Nhưng lý trí không thể ngăn được tim đang đập loạn, cơ thể đang bốc cháy.
Cậu thực sự đang phát tình. Và hắn là alpha duy nhất ở đây.
Không, còn cả hơn thế. Pheromone của Junghwan... hợp.
Hợp đến mức như sinh ra để khóa chặt lấy cậu.
Junghwan chậm rãi bước đến, một tay chạm lên má Yoshi. Rất nhẹ, không cưỡng ép. Nhưng Yoshi lại thấy như bị thiêu rụi.
"Anh có biết pheromone của tôi và anh hợp đến mức nào không?"
"Tôi... yêu Jaehyuk."
"Anh có thể tiếp tục yêu anh ta. Nhưng đêm nay, anh cần tôi."
Khi Junghwan hôn cậu, Yoshi đã không đẩy ra. Cậu nắm chặt lấy áo hắn, như bấu víu vào một thứ gì đó giữa cơn mê.
*
Yoshi không biết bằng cách nào, bản thân cậu lại ở trong xe của Junghwan.
Không gian tối lặng. Đèn đường vàng ấm hắt lên làn da đang vã mồ hôi.
Yoshi vật vã nơi hàng ghế sau, hai tay ôm lấy đầu, cố níu lại tỉnh táo. Nhưng cơ thể cứ bứt rứt, như có thứ gì đang gào thét trong máu.
Cậu ghét cảm giác này. Ghét sự mềm yếu. Ghét việc bản thân không thể kiểm soát chính mình.
Junghwan vẫn đứng đó, không chạm vào. Hắn để cậu tự đưa ra lựa chọn.
Hay đúng hơn, để cơ thể cậu tự lựa chọn.
"Tôi không rõ... mình đang làm gì..."
"Anh say. Và anh đang phát tình. Đủ để cơ thể nói thay lý trí."
"Tôi yêu Jaehyuk..."
"Tôi biết."
Yoshi ngước lên, mắt ươn nước, lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu muốn hét lên. Muốn bỏ chạy. Nhưng đôi chân không bước nổi.
Pheromone hổ phách đen dày như khói lặng lẽ siết lấy cậu. Và Yoshi, trong phút giây hoảng loạn mơ hồ, đã ngẩng đầu đón nhận nụ hôn khi Junghwan cúi xuống.
Môi chạm môi. Da kề da. Mọi kháng cự tan rã như băng tuyết trong nước nóng.
Yoshi không biết rốt cuộc ai cởi áo ai trước. Chỉ biết cậu đang bám lấy Junghwan, bấu vào lưng hắn như muốn giữ mình khỏi rơi xuống đáy.
Pheromone hoa mộc của cậu vỡ òa, nồng lên từng lớp, rồi bị đè chặt bởi thứ mùi hổ phách dày đặc và cháy bỏng kia.
"Đừng..." Cậu thốt lên yếu ớt, nhưng giọng nói lại không có chút sức mạnh kháng cự nào.
Junghwan không nói gì, chỉ cúi đầu áp môi lên vùng tuyến pheromone đã ửng đỏ. Một cái liếm nhẹ cũng đủ khiến Yoshi co người lại, tiếng rên bật ra không kịp kiểm soát.
Và khi cơ thể alpha kia lấp đầy cậu, trong một chuyển động vừa chậm rãi vừa tàn nhẫn, Yoshi nhận ra.
Cậu chưa bao giờ run rẩy đến vậy.
Khoái cảm ập đến khiến cậu phát điên.
Cơ thể cậu - thứ Jaehyuk từng nâng niu, từng giữ trong vòng tay ấm áp - giờ đây lại rung lên từng hồi, phản ứng hoàn toàn theo nhịp của Junghwan.
Và cay đắng hơn cả là sự thật rằng:
Cậu cảm thấy thỏa mãn hơn.
Sâu hơn. Mạnh hơn. Ngấu nghiến hơn. Như thể cả cơ thể này sinh ra chỉ để bị alpha kia giữ lấy, giày vò, và chiếm hữu.
Đầu óc mơ hồ, mắt cay xè, trái tim đập loạn trong ngực.
Từng nhịp chuyển động như vỡ ra trong đầu. Mùi pheromone hòa quyện, mạnh đến mức nghẹt thở.
"Không... không được đánh dấu..."
Nhưng khi Yoshi run rẩy ngửa cổ, nghiêng đầu theo bản năng, không một lời cấm đoán nào rời khỏi miệng cậu.
Thậm chí, cậu còn vô thức kéo hắn lại gần hơn.
Răng alpha xuyên qua lớp da mỏng.
Yoshi thét khẽ, nửa vì đau, nửa hoan lạc. Cậu bật khóc trong cơn sóng tình.
Mùi hổ phách đen đậm đặc phủ kín toàn bộ chiếc xe hơi chật hẹp, khóa trọn pheromone hoa mộc vào một mối liên kết không thể tháo gỡ.
Đêm đó, giữa men rượu, pheromone, kỳ phát tình, và một chút đau đớn của tình yêu bị phản bội, Yoshi đã bị đánh dấu vĩnh viễn.
Và sáng hôm sau, cậu không còn là người tự do nữa.
*
Ánh sáng buổi sáng sớm rọi qua khe rèm.
Không khí ẩm và ngột ngạt như thể căn phòng này chưa từng được mở cửa. Trên sàn là quần áo rơi vãi. Một cái áo vest lạ nằm chỏng chơ.
Không phải của cậu.
Kí ức đêm qua ùa về như thác lũ, kỳ phát tình đột ngột, cảm giác nóng bỏng trên xe ô tô, rồi đến tận khách sạn, mùi hương đầy chiếm hữu của alpha, và... một cú cắn xuống.
Yoshi mở mắt.
Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Mùi hổ phách đen vẫn còn vương vất trên ga giường, quyện với một chút mùi máu và pheromone đã hòa lẫn. Cậu ngồi bật dậy, chăn rơi xuống, để lộ vết răng cắn đỏ sẫm sau gáy.
Vết cắn alpha. Đậm, sâu, vĩnh viễn.
"Không... Không... Không không không..."
Yoshi gần như bò xuống giường, vội vã lần tay lên cổ. Ngón tay chạm vào da, vào chỗ sưng đỏ đau nhức, cảm giác như bị lột da sống.
Yoshi run rẩy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Không thể nào. Đây là mơ. Là ác mộng. Không thể nào...
Cậu loạng choạng bước vào nhà vệ sinh bật đèn. Gương soi phản chiếu một khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, tóc rối tung.
Vết đánh dấu hiện rõ dưới làn da trắng sứ, như một bản án khắc lên cơ thể cậu.
Yoshi hét lên.
Cậu đấm vào gương, một lần, rồi hai lần. Kính rạn nứt, máu rỉ ra trên nắm tay, nhưng cậu không cảm thấy gì ngoài cơn tởm lợm dâng trào từ dạ dày.
"Mình đã... để hắn đánh dấu? Mình để hắn...?"
"Không thể nào... Mình... mình yêu Jaehyuk... Mình đã hứa..."
"Mình nói là chỉ khi cưới... chỉ khi cưới..."
Cậu gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. Mùi pheromone của Junghwan vẫn quẩn quanh trong mũi, như thể nó đã in vào từng tế bào.
Yoshi ôm đầu, cào cấu da đầu mình như muốn xé toạc ký ức đêm qua ra khỏi não.
"Tại sao mình không dừng lại... tại sao mình lại yếu đuối như vậy... tại sao... tại sao..."
Và rồi cậu bật khóc.
Cảm giác tội lỗi và sự phản bội ập đến. Cậu biết, rằng...
Jaehyuk đã không còn cơ hội đánh dấu cậu nữa.
Tiếng "cạch" nơi cửa phòng vang lên rất khẽ, như tiếng cò súng lên nòng.
Yoshi giật mình quay đầu. Mắt cậu đỏ hoe, tóc rối bù, hai bàn tay vấy máu vì tự cào cấu chính mình. Cậu thở gấp như vừa trồi khỏi mặt nước sau cơn chết đuối.
Junghwan bước vào, đóng cửa sau lưng bằng một cử chỉ bình thản. Hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn hờ như chưa từng rời khỏi đây.
"Tỉnh rồi à?" Giọng hắn trầm thấp, không một gợn ăn năn.
Yoshi lùi lại như thể vừa thấy quỷ. Cậu va vào bồn rửa, va vào tường, run bần bật như sắp vỡ vụn.
"Tại sao... tại sao lại là tôi?" Cậu gào lên. "Tại sao lại là tôi?!"
Junghwan không trả lời. Hắn đứng nhìn cậu như một nhà điêu khắc ngắm bức tượng của mình sau khi đã khắc vết cuối cùng.
Yoshi lao đến, đấm thẳng vào ngực hắn. Một cú. Rồi hai cú. Vô ích.
"Cậu biết tôi đã có người yêu... biết tôi không muốn... biết tôi...!"
"Tại sao lại đánh dấu tôi?!"
Junghwan vẫn đứng yên.
"Vì tôi muốn." Hắn đáp, gọn và chắc.
Yoshi thực sự chết lặng.
"Em không nói 'không'." Junghwan tiếp tục bình thản, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cơ thể em gọi tôi. Pheromone của em đã chọn tôi. Đừng giả vờ em không cảm nhận được."
"Tôi... tôi say... tôi đang phát tình... tôi không tỉnh táo..."
"Đúng. Và tôi ở đó. Khi người yêu em không có mặt."
Một sự im lặng buốt lạnh phủ lên căn phòng.
Yoshi ngồi thụp xuống sàn, toàn thân như bị rút hết sức. Cậu cười khan, rồi bật khóc, nước mắt hòa với máu trên tay.
"Cậu đã phá hủy tôi... Cậu không chỉ đánh dấu... Cậu đã cướp luôn cả tương lai của tôi..."
Junghwan quỳ xuống trước mặt cậu. Không chạm, không an ủi.
"Tôi không hối hận."
"Em nên hiểu, em thuộc về tôi từ giây phút tôi ngửi thấy mùi của em."
Yoshi ngẩng lên, tuyệt vọng:
"Cậu là đồ điên...! Cậu không có quyền làm thế với tôi!"
Junghwan nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi:
"Tôi là alpha. Tôi không cần quyền, Yoshi. Tôi chỉ cần kết quả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com