Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

Những ngày tiếp theo trôi qua như một vòng lặp nghẹt thở. Yoshi sống trong mâu thuẫn, trong những đêm dài nằm ôm gối, tay áp lên vùng bụng vẫn còn phẳng lặng nhưng đã bắt đầu có sự sống.

Cậu sợ. Sợ phải nhìn đứa bé lớn lên với đôi mắt không thuộc về Jaehyuk.

"Làm ơn... là của anh ấy đi... Là của Jaehyuk..."

Cậu thì thầm câu đó mỗi đêm, như lời cầu nguyện ngu ngốc đến khổ sở. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến khoảnh khắc đêm đó, mùi hổ phách ngập tràn phổi, cơ thể phản ứng theo bản năng, cổ bị đánh dấu, khoái cảm cuộn trào...

...và Junghwan, gục xuống bên tai cậu, thì thầm:

"Em là của tôi, Yoshinori."

*

Jaehyuk vẫn kiên trì ở bên.

Anh không bao giờ hỏi lại chuyện đứa trẻ. Không oán trách mà cũng chẳng lùi bước.

Mỗi buổi sáng, anh pha trà gừng cho cậu đỡ nôn nao. Mỗi tối, anh quỳ xuống xoa nhẹ bụng cậu, như thể đã chắc chắn đó là kết tinh tình yêu của hai người.

Yoshi cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn vào mắt anh.

"Tại sao anh tốt với em như vậy..."

"Vì anh yêu em," Jaehyuk đáp, không chút do dự. "Không phải vì đứa bé. Mà vì bản thân em."

*

Nhưng yên ổn không kéo dài được lâu.

Một chiều nọ, khi Jaehyuk vừa ra ngoài mua đồ, Junghwan lại đến. Không cần mời. Không cần lý do.

Hắn đứng ngay cửa, khoanh tay, ánh mắt như trêu tức:

"Còn nôn không? Cần tôi đưa đi khám riêng không, omega?"

Yoshi đứng chết trân ở phòng khách, tay siết lấy góc áo.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Đứa con của tôi đang lớn lên trong em. Tôi không được đến à?"

"Cậu... Không chắc chắn là của cậu," Yoshi rít khẽ.

Junghwan nhún vai, bước vào tự nhiên như nhà của mình.

"Tôi không cần chắc. Tôi chỉ cần được thấy em mỗi ngày, để em nhớ rằng tôi đã để lại dấu trên người em. Và em đã phản ứng với tôi, không phải anh ta."

Yoshi lùi lại, giọng run rẩy:

"Cậu không có quyền..."

"Không ai có quyền cả," Junghwan ngắt lời, ghé sát, thì thầm bên tai cậu. "Kể cả em. Em cũng chẳng có quyền chọn lại. Em đã thuộc về tôi rồi."

Jaehyuk bước vào đúng lúc, lặng lẽ như bóng tối sau cơn bão. Anh không la hét đánh đập, chỉ đứng đó, nhìn Junghwan với ánh mắt của một người sắp mất đi cả thế giới.

"Cút ra khỏi nhà tao." Jaehyuk nói, giọng đều đến đáng sợ.

Junghwan nhìn cả hai người một lúc, rồi cười nhạt.

"Tôi sẽ quay lại. Chừng nào còn có khả năng, tôi sẽ không để omega của mình phải sống như một cái bóng bên cạnh một alpha không đủ tư cách đánh dấu."

*

Yoshi không thể làm xét nghiệm.

Tử cung của cậu đang chịu tổn thương do bị đánh dấu trong kì phát tình mà không có sự chuẩn bị về thể chất lẫn tinh thần.

Bác sĩ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Chúng tôi không khuyến khích can thiệp sinh học lúc này. Quá nguy hiểm cho thai nhi."

Yoshi bước ra khỏi phòng khám, gục đầu xuống hai tay. Jaehyuk ở bên, bàn tay đỡ lấy eo cậu.

"Không sao đâu. Chúng ta không cần biết." Anh khẽ nói, chân thành. "Anh ở lại, là vì em, không phải vì đứa bé."

Cậu muốn tin.

Cậu thật sự muốn.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt, Yoshi vẫn thấy khuôn mặt của Junghwan, thấy cái nhếch môi đầy tự mãn, ánh mắt chiếm hữu khi hắn cúi xuống thì thầm: "Em là của tôi rồi."

*

Những ngày sau đó, Jaehyuk tạm phải làm việc từ xa. Anh ở nhà nấu ăn, pha sữa, đọc sách cho Yoshi nghe mỗi tối.

"Anh nghĩ tên gì cho con thì hợp nhỉ?"

"Gấp vậy sao? Còn chưa biết là trai hay gái nữa mà." Jaehyuk cười nhẹ.

"Anh thì thích con gái. Tình cảm, đáng yêu. Cơ mà chỉ cần là con em, thì trai hay gái nhất định đều sẽ xinh đẹp như mẹ nó."

Yoshi bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên thứ cảm xúc khác.

Đau đớn đến mức không thể gọi tên.

*

Junghwan vẫn không biến mất.

Hắn gửi sữa bầu loại tốt nhất. Gửi khăn ủ ấm từ Pháp. Thậm chí có ngày, chính hắn đến trước cửa, đứng đó, tay cầm hộp cháo tổ yến.

Jaehyuk ra mở cửa, không nói gì.

Junghwan chỉ liếc anh một cái rồi nói thật thản nhiên:

"Tôi không muốn tranh cãi. Tôi chỉ muốn omega của mình khỏe mạnh."

Yoshi nghe thấy hết, nhưng cậu chỉ trốn trong phòng, không chịu ra ngoài.

Đến bữa ăn, cậu gắp một miếng trứng lên, lại đột nhiên nghẹn lại.

Nếu con là của Jaehyuk, thì sao lại cảm thấy mùi pheromone Junghwan mạnh đến vậy?

Nếu con là của Junghwan... thì tại sao trái tim cậu vẫn đập loạn khi thấy Jaehyuk bước qua cửa?

Cậu bỗng thấy nghẹt thở, chỉ muốn ngừng suy nghĩ.

"Con ơi..."

"Con là ai?"

"Vì sao con lại đến trong lúc mẹ không có quyền lựa chọn?"

*

Cơn mơ đêm đó... như thật.

Yoshi đứng giữa hai người đàn ông. Hai alpha mạnh mẽ, quyền lực.

Jaehyuk bên trái, ánh mắt ấm áp như mặt trời, tay chìa ra với dịu dàng.

Junghwan bên phải, nụ cười nửa miệng như bóng tối nuốt trọn ánh sáng, cũng đưa tay ra.

"Lại đây, em của anh."

"Đi với anh, em không cần sợ nữa."

Cậu quay trái, rồi phải. Bàn tay nắm lấy tim mình, mà không biết phải trao cho ai.

Cậu òa khóc giữa giấc mơ, như một đứa trẻ lạc đường. Và trong phút cuối cùng, cậu không nắm tay ai, mà chỉ quay đầu chạy trốn.

*

Yoshi tỉnh dậy lúc gần 5 giờ sáng.

Bên cạnh là Jaehyuk vẫn ngủ yên, tay còn đặt hờ trên chăn, như muốn bảo vệ cậu ngay cả trong mơ.

Yoshi lặng lẽ gỡ tay anh ra, ngồi dậy, thở dài một cách mệt mỏi.

Cậu đi ra ban công, ngồi xuống ghế, tay áp lên bụng mình. Dường như nó đã trở thành thói quen mỗi sáng từ ngày biết có con.

Lần này, thay vì mỉm cười, cậu lại bật khóc.

"Con à... nếu con có thể nghe mẹ nói..."

"Mẹ xin lỗi."

Giọng cậu rất nhỏ. Như không dám thừa nhận chính mình. Gió sáng sớm thổi qua, hương hoa mộc nhạt nhoà trong không khí lạnh.

"Con không đáng phải sống giữa giằng xé và thù hận. Không nên được sinh ra chỉ để bị so đo, bị gắn tên theo người này hay người kia."

"Mẹ đã cố chấp. Đã hy vọng. Đã tin vào tình yêu... nhưng cơ thể mẹ, trái tim mẹ... không chịu nổi nữa."

Nước mắt lăn dài xuống má. Yoshi ngả người ra sau, áp hai tay lên bụng như ôm lấy sinh linh bé nhỏ.

"Con à... Nếu kiếp sau còn có thể, hãy làm con của hai kẻ yêu nhau, khi không còn ai chen vào nữa, được không?"

"Còn bây giờ..."

"Mẹ xin lỗi... Mẹ không thể giữ con lại."

Sau đó là ánh sáng mờ nhòe trong phòng tắm, nơi Yoshi tự mình thay đồ, xóa dấu vết, giấu mọi giấy siêu âm trong đáy ba lô.

Cậu rời khỏi nhà lúc trời còn chưa sáng, không để lại gì ngoài một cái nhìn thật lâu về phía người đàn ông đang ngủ say, và một câu thì thầm sau cùng:

"Em yêu anh. Nhưng em không thể sống như thế này nữa."

*

Phòng khám sản tư nhân.

Không có biển hiệu rực rỡ, không có người đông đúc. Mọi thứ ở đây đều im lìm và khép kín, như thể những nỗi đau trong đó cũng được yêu cầu phải biết giữ im lặng.

Yoshi ngồi co người trên chiếc ghế cứng lạnh, áo khoác phủ kín người, khẩu trang che đi gần hết gương mặt. Nhưng đôi mắt cậu thì đỏ hoe, không che giấu được gì.

Sau khi khám xong, bác sĩ gọi cậu vào phòng riêng.

Một người phụ nữ đứng tuổi, đeo kính, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm nghị:

"Cậu còn trẻ. Thai nhi phát triển bình thường, chưa tới giai đoạn muộn. Vẫn có thể chấm dứt thai kỳ... nhưng tôi phải nói trước."

Yoshi gật đầu, không nói gì.

"Nếu đình chỉ thai lần này, với cơ địa bị tổn thương từ trước, khả năng cao sẽ không thể mang thai tự nhiên nữa. Cậu hiểu không?"

Im lặng.

"Nếu sau này cậu muốn có con..."

"Tôi không muốn." Yoshi ngắt lời, khàn khàn.

"Tôi không cần con cái. Không bao giờ."

Bác sĩ nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt hiền lành thoáng xót xa.

"Cậu có chắc không? Một khi bắt đầu rồi, sẽ không quay lại được đâu."

"Càng tốt... Tôi cũng không muốn có thêm đứa nào nữa."

Yoshi cắn răng thật chặt. "Đứa này... là quá đủ."

Giọng cậu vỡ vụn ở cuối câu.

Không còn nước mắt để khóc nữa.

Chỉ còn một trái tim đã bị cào nát.

*

Phòng phẫu thuật nhỏ, ánh đèn trắng xanh rọi thẳng vào mặt. Cậu nằm yên trên giường lạnh, áo đã được thay, ống truyền đã cắm vào tay.

Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và vô cảm.

Một y tá trẻ nói khẽ bên tai:

"Cậu có thể ngủ một chút. Thuốc mê sẽ có tác dụng nhanh."

Yoshi gật đầu, mắt nhắm nghiền.

Bóng tối kéo đến chậm rãi, như một giấc mơ không thể tỉnh lại.

Xin lỗi...

Xin lỗi vì đã mang con đến... giữa một thế giới không có lối ra.

Xin lỗi... vì mẹ con đã không thể trở thành một người đủ mạnh mẽ.

*

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.

Yoshi bước vào nhà trong ánh chiều tối nhạt màu. Không có ai ở phòng khách. Cậu tháo giày, đặt túi xuống, đi thật chậm về phía phòng ngủ.

Mọi thứ vẫn như cũ. Chăn ga gọn gàng. Mùi hổ phách đen phảng phất từ mấy món đồ Junghwan mang tới. Mùi absinthe nhẹ dịu từ căn phòng bên trong, nơi Jaehyuk vẫn đang làm việc.

Yoshi tắm rửa trong im lặng. Dòng nước nóng không cuốn sạch được cảm giác trống rỗng giữa bụng dưới.

Cậu dùng khăn trắng, lau qua từng vết máu khô, vết bầm ở cánh tay do tiêm truyền, cả đôi chân lạnh buốt vì ngồi chờ suốt buổi chiều ở bệnh viện mà không ai bên cạnh.

Cậu mặc áo ngủ, leo lên giường, trùm chăn lại.

Chỉ có một mùi rất nhẹ, tanh nồng, thoảng lên từ chăn nệm.

Mùi của cái chết.

*

Jaehyuk rất nhanh đã ngửi thấy, khi anh bước ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi kiểm tra xem Yoshi đã ăn gì chưa.

Mùi absinthe của anh chạm vào không khí... và chững lại.

Máu.

Pheromone của anh khựng lại nơi cổ họng. Không phải của kì phát tình. Không phải mùi hormone đang rối loạn.

Mà là máu, giống như của omega vừa trải qua một can thiệp y tế nào đó.

Anh bước vào phòng, thấy Yoshi nằm quay lưng lại, chăn trùm kín đầu.

"Em ăn gì chưa?"

Không có tiếng trả lời.

"Ngày hôm nay em đi đâu vậy?"

Anh đến gần hơn, ngồi xuống mép giường.

"Yoshi?"

Cậu không nhúc nhích. Hô hấp rất khẽ, đều đều, nhưng không phải là giấc ngủ yên bình.

Jaehyuk cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn. Ngay lập tức, mùi máu lẫn mùi sát trùng nồng lên khiến trái tim anh siết lại.

*

Cùng lúc đó, Junghwan đẩy cửa bước vào. Cửa không khoá.

Chưa kịp đặt túi đồ xuống bàn, động tác của hắn đã khựng lại, bởi vì không khí trong căn hộ lúc này ngập tràn mùi... máu.

"Yoshi, em sao vậy?"

Hắn xông thẳng vào phòng ngủ, nhìn thấy Yoshi nằm co ro trên giường, một dự cảm chẳng lành lập tức ập đến.

Jaehyuk chẳng còn sức để gây sự với Junghwan, chỉ quay đầu hỏi hắn bằng ngữ điệu nghiêm trọng hơn bao giờ hết:

"Cậu ấy vừa từ đâu về, Junghwan?"

"Cái gì?" Junghwan trừng mắt. "Anh hỏi tôi?!"

"Yoshi!" Jaehyuk hoảng loạn nắm lấy tay cậu. "Nói cho anh biết đi, em bị gì? Có phải em..."

Yoshi cắn môi dưới đến bật máu. Mắt cậu sưng, ướt, đỏ hoe. Im lặng một lúc rất dài. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

"Em... đã bỏ nó rồi."

"Cái thai."

"Em đã... phá."

Không khí trong phòng bỗng như sụp xuống.

Junghwan thở gấp. Hai tay siết lại, các khớp trắng bệch. Còn Jaehyuk thì như bị rút hết không khí, anh lùi một bước, suýt ngã ra sau.

"Tại sao?" Jaehyuk hỏi, nhưng không mang ý chất vấn, mà chỉ là một lời thì thầm đau lòng.

"Sao em không nói gì với anh? Sao em phải chịu một mình như vậy?"

Yoshi quay mặt đi, không dám nhìn ai.

"Em không chịu nổi nữa... ngày nào em cũng sống trong nỗi sợ, trong cảm giác ghê tởm bản thân. Em không biết nó là của ai... Em không muốn giữ nó..."

"Em không muốn mỗi sáng phải sờ bụng, thầm cầu nguyện đứa bé là của người này, rồi tối đến lại khóc vì sợ nó là của người kia."

Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay run lên khi nói tiếp:

"Nếu là con của anh... em xin lỗi. Nhưng nếu là của hắn... thì em càng không thể."

"Em xin lỗi... thật sự xin lỗi..."

Junghwan đột ngột bật cười. Tiếng cười như điên như dại, chỉ toàn tức giận và cay độc.

"Vậy là... em thà giết con mình còn hơn phải đối mặt với chuyện đã xảy ra?"

"Sao em dám giết con tôi?"

"Em tưởng cái quyền quyết định đó là của em à, Kanemoto Yoshinori?!"

"Em không có quyền. Em không thể tự quyết như thế..."

"Không thể?" Yoshi cũng bật cười, lần đầu tiên ánh mắt ánh lên một tia điên loạn.

"Lúc cậu đánh dấu tôi, cậu có hỏi tôi có muốn không?"

"Lúc cậu ép tôi giữ thai, cậu có hỏi tôi có chịu nổi không?"

"Cậu có từng nghĩ cảm giác của tôi là gì, hay chỉ cần biết mình đã chiến thắng?"

Junghwan đứng đó, im lặng, như bị tát thẳng mặt.

Jaehyuk rũ vai. Anh không hỏi gì nữa, chỉ tiến lên ôm lấy Yoshi thật chặt, không nói lời nào. Cậu vùng vẫy một chút, rồi ngã vào lòng anh, toàn thân run bần bật như một đứa trẻ.

Junghwan thì đứng đó, không tiến lên, không bỏ đi. Ánh mắt hắn lặng như tro tàn, trống rỗng.

"Nếu em nghĩ bỏ nó đi là cách để giải thoát, thì em sai rồi."

"Từ giờ, em sẽ mãi mãi nhớ lấy ngày hôm nay, cái ngày em tự tay từ bỏ một phần máu thịt của mình."

Rồi hắn quay lưng, sải bước ra khỏi phòng, không ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com